ZingTruyen.Asia

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 031

Petit_pigeon_gris

Cả một ngày phỏng vấn, Ôn Tiểu Huy cùng La Duệ mệt mỏi đến mức nằm dài trên bàn trợn trắng mắt.

"Sao lại không có mấy anh đẹp trai!" Ôn Tiểu Huy vừa hút sữa chua vừa đập bàn.

La Duệ trừng mắt nhìn cậu: "Có phải tuyển vịt đâu, cậu muốn đẹp trai làm gì?"

Ôn Tiểu Huy mặt mày như đưa đám: "Cậu là ông chủ, ông chủ không phải có thể lựa chọn sao? Tại sao toàn là con gái thế này? Thật khác với những gì tớ nghĩ."

"Bởi vì có ít đầu bếp bánh ngọt là nam, này..." La Duệ sắp xếp lại hồ sơ, "Tối nay về chọn một người đi."

"Mời tớ đi ăn tối." Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm.

"Được rồi, cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì mắc mắc á."

"Cho cậu chọn đó."

"Thứ cậu ấm nhà giàu đáng ghét." Ôn Tiểu Huy khịt mũi, "Dẫn tui đi tìm vịt đi."

"Được rồi... cả nhà mi á!" La Duệ đấm cậu một đấm rồi cười mắng, "Thèm trai đến điên rồi à."

"Ừa vậy á, đói khát khó nhịn." Ôn Tiểu Huy cởi một bên cổ áo, ra vẻ quyến rũ La Duệ.

Cả hai cười điên cuồng trong cửa hàng trống không.

Ngay khi bọn họ vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Ôn Tiểu Huy nhận được một cuộc gọi, lấy ra xem thì thấy là của Thiệu Quần. Cậu ra hiệu cho La Duệ im lặng: "Alo, Thiệu công tử."

Giọng Thiệu Quần có chút lười biếng: "Ờ, qua đây ăn cơm đi."

"Tôi có hẹn với bạn rồi."

"Vậy thì dẫn bạn cậu đến đây luôn đi." Thiệu Quần nói, "Mỗi lần hẹn cậu thì cậu đều phải từ chối trước vậy à, cố tình chơi trò trêu đùa tình ái với tôi hả?"

"Đâu có, chỉ là đi ăn với ngài có chút khẩn trương."

Thiệu Quần cười nhạo, "Tôi có thể làm gì cậu? Gửi địa chỉ qua điện thoại rồi đó, chạy qua đây nhanh đi."

"Vâng."

Cúp điện thoại xong, La Duệ bên cạnh nói: "Là Thiệu Quần mà cậu nhắc tới?"

"Ừ." Ôn Tiểu Huy đặc biệt bất lực, "Bá đạo muốn chết, nói một là một, ra lệnh cái bép á, còn không phải chỉ là thi tốt môn đầu thai thôi sao?"

La Duệ gật đầu phụ họa.

Ôn Tiểu Huy híp mắt, đột nhiên bóp chặt khuôn mặt La Duệ.

La Duệ hét lên, ôm lấy khuôn mặt đau của mình, tức giận nói: "Cậu làm gì vậy? Ra tay như tớ thiếu nợ cậu á."

"Cậu còn dám gật gật đầu. Mấy người đều đi đầu thai giỏi như nhau hết. Được rồi, tối nay coi như tiết kiệm cho cậu một bữa, đi ăn ké Thiệu công tử thôi."

La Duệ xoa xoa mặt: "Anh ta thực sự đẹp trai như cậu nói à."

"Đúng vậy, nói không chừng nhìn thấy hắn cậu sẽ cứng lên liền đó."

La Duệ trừng mắt, tự luyến nói: "Ồ, nếu anh ta phải lòng người ta thì sao?"

Vẻ mặt Ôn Tiểu Huy lập tức trở nên nghiêm túc: "Cậu không được dính líu đến hắn ta, Thiệu Quần không phải là cái thứ tốt lành gì đâu."

La Duệ sửng sốt: "Sao tự nhiên nghiêm túc vậy, tớ nói giỡn thôi."

"Tớ không có giỡn với cậu, Thiệu Quần không phải kẻ dễ chơi đâu. Hay thôi không dắt cậu tới đó cho rồi."

"Dắt tớ theo đi, tớ rất tò mò, tới nhìn chút thôi, không lẽ cậu nỡ để tớ đi ăn một mình vậy sao?" La Duệ tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu.

"Được rồi, nhưng cậu ráng nói càng ít càng tốt."

"Không thành vấn đề."

Cả hai bắt xe, nhanh chóng đến nhà hàng kiểu Quảng Đông.

Lần này bọn họ đến sớm, sau khi chờ trong phòng đợi hơn nửa giờ, Thiệu Quần mới khoan thai rề rà tới.

"Thiệu công tử." Ôn Tiểu Huy cung kính gật đầu.

"Ờ, đợi lâu rồi à." Ánh mắt của Thiệu Quần rơi vào người La Duệ, cười cười, "Bạn cậu?"

"A, tôi tên là La Duệ."

Thiệu Quần khẽ cười: "Bạn cậu với cậu phong cách cũng giống nhau quá hen." Hắn ngồi vào ghế chủ tọa, "Ngồi đi."

Hai người vào chỗ ngồi, Thiệu Quần đẩy menu qua: "Muốn ăn gì thì gọi đi."

La Duệ nhìn Thiệu Quần, mặt có chút đỏ bừng, không dám cầm lấy thực đơn.

Thiệu Quần chống cằm mỉm cười nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy nhận thấy bầu không khí khác thường giữa hai người họ, chủ động nghiêng người về phía trước xen vào giữa hai người, bắt đầu lật xem thực đơn.

Thiệu Quần nuốt nước bọt: "Adi, studio dạo này thế nào rồi?"

"Lưu Tinh hầu như ngày nào cũng lên đó, ngoại trừ rất nhiều người đã rời đi, thì không khác bình thường là mấy."

"Hiện tại đang tuyển dụng à?"

"Đúng vậy."

Thiệu Quần thản nhiên nói: "Chuyện của cậu tôi có nói với Lưu Tinh rồi, để cậu làm phụ tá ở bộ phận trang điểm của Tụ Tinh."

Ôn Tiểu Huy hung hăng đập bàn, trợn tròn mắt.

Thiệu Quần nhíu mày, bật cười một tiếng: "Bị dọa đến choáng váng rồi?"

Phụ tá! Người phụ trách chính của bộ phận trang điểm là Lưu Tinh. Hiện tại với sự thiếu hụt nhân lực, Lưu Tinh không có khả năng quản được, điều này không phải có nghĩa là bộ phận trang điểm được giao cho cậu luôn sao! Cậu lắp bắp: "Cái này, cái này không thích hợp lắm... ha?" Cậu chỉ mới chính thức lên trợ lý cho stylist không lâu, không thể nào có tư cách đảm đương vị trí quan trọng như vậy.

"Đừng vui mừng quá. Tụ Tinh đã đăng thông tin tuyển dụng chuyên gia trang điểm cao cấp, đám người mới đưa tới không do cậu định đoạt đâu. Nhưng trước đó, cậu có thể tận dụng ưu thế của Tụ Tinh để mở rộng mạng lưới của mình". Thiệu Quần liếc cậu, "Vừa lòng rồi chứ?"

Ôn Tiểu Huy hưng phấn đến đỏ mặt: "Cảm ơn Thiệu công tử."

Thiệu Quần mỉm cười: "Đây là phần thưởng dành cho cậu. Chỉ cần cậu nghe lời, cậu sẽ đạt được điều mình muốn."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy nụ cười kia không được lương thiện cho lắm nên chỉ gượng cười hai tiếng. Giờ Raven đã đi rồi, Tụ Tinh cũng đã được mua lại, Thiệu Quần hẳn là không cần cậu làm bất cứ điều gì nữa đâu ha.

Thiệu Quần từ trong cặp tài liệu lấy ra một bao lì xì, đưa qua: "Này, lì xì Tết Nguyên Đán, còn chưa đưa cho cậu."

Ôn Tiểu Huy nhìn thấy độ dày, liền biết đây không phải là số tiền nhỏ. Cậu nhớ tới lời của Lạc Nghệ, nhất định không được nhận tiền của Thiệu Quần, vội vàng xua tay: "Thiệu công tử, bao lì xì này dày quá, không có công trạng thì nhận không nổi đâu."

"Sao lại không có công trạng? Cậu rất có công lao." Thiệu Quần nói, "Cầm đi."

Âm lượng của Ôn Tiểu Huy rất thấp, nhưng thái độ lại rất kiên định: "Cảm ơn Thiệu công tử đã có lòng tốt, nhưng tôi thật sự không thể nhận."

Thiệu Quần nheo mắt lại, hiển nhiên có chút không vui.

La Duệ cũng trở nên căng thẳng.

Ôn Tiểu Huy lén lút liếc Thiệu Quần một cái, thẳng thắn nói: "Thiệu công tử, anh còn muốn tôi làm cái gì?"

Thiệu Quần cười khúc khích, "Cũng không ngốc lắm."

Ôn Tiểu Huy trong lòng có dự cảm không tốt.

"Còn nhớ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện điện thoại không?"

"Về chuyện gì?"

"Về chuyện La Chí Cao xem trọng cậu."

"Á... có hả?" Ôn Tiểu Huy giả ngu.

"Có." Thiệu Quần nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Tôi muốn lấy tất cả cổ phần của Tụ Tinh. La Chí Cao cũng muốn bán, nhưng tôi không đoán được giá khởi điểm của bọn họ. Nếu cậu có thể giúp tôi hỏi ra..."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi với La tổng không thân, cực kì không thân, ông ấy sẽ không nói cho tôi biết đâu."

"Cậu ngốc thế, mời hắn ăn cơm, uống chút rượu, rót vài ly, nói bóng gió một chút."

Ôn Tiểu Huy nhịn không được trong lòng chào hỏi tổ tông nhà Thiệu Quần một vòng. Tên Thiệu Quần đó tính toán từng bước như vậy, mẹ nó có phải đồ vật đâu, coi cậu là cái gì chứ?! Cậu lắc đầu nói: "Thiệu công tử, tôi với La tổng thật sự không thân, không thể nói bóng gió được. Anh nên tìm người khác thì tốt hơn."

Thiệu Quần hận sắt không rèn thành thép được, thở dài, "Sao cậu ngu vậy? Nếu khéo léo một chút, gặp được cơ hội tốt như vậy, đã sớm leo lên cao tới đâu rồi."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu: "Tôi không muốn."

La Duệ lặng lẽ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy đặt ở dưới bàn, bất mãn nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần gõ bàn: "Quên đi, cậu không muốn tôi cũng không ép cậu, sau này linh hoạt hơn chút, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị gặm đến không còn xương cốt."

Ôn Tiểu Huy cứng cổ nói: "Cảm ơn Thiệu công tử đã dạy bảo."

"Ồ, có cá tính đấy." Thiệu Quần bóp cằm Ôn Tiểu Huy, bắt cậu ngẩng mặt lên, mơ hồ nói: "Càng tiếp xúc càng thấy cậu thú vị. Trên giường công phu thế nào?"

Ôn Tiểu Huy lãnh đạm nói: "Cực kì nát."

"Nát thế nào?"

"Chỉ biết kêu, không biết động."

"Quên đi, tôi không rảnh để dạy." Thiệu Quần buông lỏng tay ra.

Nếu đem hết những lời thô tục trong lòng Ôn Tiểu Huy mà phun ra ngoài, Thiệu Quần nhất định sẽ bị nhấn chìm tám trăm lần. Mặc dù không thể giúp Thiệu Quần đi câu dẫn La tổng, nhưng cậu cũng muốn biết liệu Tụ Tinh cuối cùng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của La tổng hay không, rốt cuộc cũng liên quan đến công việc sau này của cậu, vì thế cậu hỏi, "Thiệu công tử, La tổng đã tốn bao nhiêu công sức để lấy được Tụ Tinh, không tiếc trước kia đi đầu ấp chăn gối với người khác. Hiện tại có thể dễ dàng bán cho anh sao?"

Thiệu Quần nhếch miệng cười: "Chuyện tới nước này cũng không sợ cậu biết, La Chí Cao vốn không định làm vậy. Là tôi nắm giữ trong tay vài món đồ thú vị của hắn, nên mới xảy ra chuyện đó."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Lúc Thiệu Quần nói ra điều này, một chút thẹn vì bản thân làm điều không quang minh lỗi lạc cũng không có, ngược lại còn dương dương tự đắc, không kiêng dè gì mà nói cho cậu biết, khá chắc là nếu cậu biết cũng không thể làm gì được. Cậu run rẩy nói: "Là cái gì..."

"Đương nhiên không thể nói cho cậu biết. Tóm lại là thứ mà hắn không muốn người khác nhìn thấy."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân nhận ra được điều gì đó, nhất thời không nhớ ra được: "Nếu đã nắm cán trong tay, sao không trực tiếp ép ông ta nhượng lại cổ phần?"

Thiệu Quần lắc đầu: "Chuyện đó là Raven âm thầm làm. Hắn không biết là do tôi đứng sau, hoặc ngay cả khi có đoán được thì cũng không có chứng cứ. Tóm lại Raven đang muốn trả đũa, người thu được lợi có rất nhiều, nhưng chuyện này có tính chất rất mạnh nên không thể tái sử dụng được."

Ôn Tiểu Huy càng ngày càng sợ Thiệu Quần. Thực sự mấy chuyện như thế cậu không hề muốn biết, tại sao Thiệu Quần lại nói cho hắn biết? Bởi vì cảm thấy bản thân đã làm một việc "tốt" nhưng không có nơi nào để khoe khoang, vậy nên mới xả hết ở chỗ an toàn nhất là mình? Quả thực rất đáng sợ.

Thiệu Quần lắc lắc ly: "Adi, kế hoạch của tôi chỉ là bước cuối cùng. Nếu cậu đã cùng tham gia, tại sao không cùng tôi đồng hành đến cuối cùng, thành quả thu hoạch được sẽ ngọt hơn cậu nghĩ."

Ôn Tiểu Huy không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn vào mắt Thiệu Quần: "Thiệu công tử, tha cho tôi đi."

Thiệu Quần khịt mũi: "Có thể nói cậu khá thông minh, nhưng thật không may, thành công thường dành cho những người dám chấp nhận rủi ro."

Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, ai muốn theo ông giở trò xấu xa chứ. Cậu cảm thấy đồng cảm với La tổng và Raven, hai người cùng nhau bị Thiệu Quần quần cho một phen, còn bị Lạc Nghệ...

Lạc Nghệ!

Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu Ôn Tiểu Huy, chi tiết vừa rồi cậu bỏ sót đột nhiên hiện ra trước mặt. Cái mà Thiệu Quần gọi là "vài món thú vị" với "thứ mà hắn không muốn người khác nhìn thấy" của La tổng có nghĩa là gì? Kết hợp với nụ cười khinh miệt kia của Thiệu Quần, xâu chuỗi với thời gian, tựa hồ rất nhiều manh mối đều chỉ...

Ôn Tiểu Huy nhéo mạnh mình một cái, nghĩ cái gì vậy!

Cậu hoài nghi liệu cái cán của La tổng trong tay Thiệu Quần có phải là những bức ảnh khỏa thân do Lạc Nghệ chụp hay không? Chuyện này làm sao có thể, Lạc Nghệ với Thiệu Quần căn bản quăng tám sào cũng không tới mà!

Nhưng trong lòng lại có một giọng nói rất nhỏ nói rằng, thật sự là không liên quan sao? Hai người không chỉ từng ăn cơm chung, Lạc Nghệ còn từ cậu biết được rất nhiều tin tức thu mua của Tụ Tinh, thậm chí còn điều tra về Thiệu Quần.

Nhưng tại sao Lạc Nghệ lại làm điều này? Hắn làm vậy thì có lợi gì? ! Ôn Tiểu Huy trong lòng phản bác.

Giọng nói rất nhỏ lại cất lên, lẽ nào là vì cậu...

Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu như muốn nổ tung.

Cậu trong lòng tuyệt vọng phủ nhận, nhưng một khi gieo mầm hoài nghi, gặp gió sẽ lớn...

"Adi, Adi, Tiểu Huy!"

Ôn Tiểu Huy đột ngột hoàn hồn, nhìn về phía La Duệ: "Sao, sao vậy?"

"Có muốn đổi dĩa đựng xương không?"

Ôn Tiểu Huy phát hiện người phục vụ không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau chờ: "Ờ, đổi."

Thiệu Quần nhìn Ôn Tiểu Huy đang thần sắc không yên: "Làm sao vậy? Lo lắng như vậy, lạnh à?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Không sao..." Muốn hỏi sao, có hỏi thì chắc gì Thiệu Quần đã nói, nhưng nếu hỏi lại có thể biết được đáp án. Nhưng cậu muốn câu trả lời để làm gì? Cậu có thực sự muốn biết câu trả lời không?

Thiệu Quần huơ tay trước mặt Ôn Tiểu Huy: "Này, cậu rốt cuộc là bị sao vậy?"

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, chưa kịp hối hận thì đã buột miệng nói: "Là ảnh khỏa thân à?"

Đồng tử của Thiệu Quần co rút nhanh chóng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Tiểu Huy, mặt vô biểu tình nói: "Ảnh khỏa thân gì?"

Tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại, ánh mắt không hề phòng bị của Thiệu Quần khiến cậu cảm thấy mình đoán đúng rồi, nhưng sau đó vẻ mặt bình tĩnh cùng câu trả lời lại khiến cậu dao động. Vậy là đoán đúng hay không?

Thiệu Quần truy vấn: "Ôn Tiểu Huy, cậu đang nói cái gì, ảnh khỏa thân cái gì?"

"À ừm... thì là..." Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy bản thân vừa leo lên lưng cọp, bực bội bản thân quá bốc đồng ngu xuẩn, một câu hỏi ra liền dẫn đến ít nhiều hậu quả, ngay cả chính mình cũng không tưởng tượng được.

Thiệu Quần sắc bén nói: "Nói."

Ôn Tiểu Huy sợ đến rùng mình một cái: "Tôi, tôi tùy tiện đoán thử thôi, chính là, cái kia..."

Thiệu Quần híp mắt: "Cậu biết cái gì? Ảnh khỏa thân cái gì, ảnh khỏa thân của ai, nói cho tôi nghe rõ ràng."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân thường ngày mồm nhanh miệng dẻo, dưới ánh mắt nguy hiểm của Thiệu Quần, trong nháy mắt bị đánh cho tơi bời bay mất mũ giáp. Hiện tại cậu chỉ muốn chạy trốn, thậm chí còn hy vọng Lạc Nghệ có ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể cứu cậu, giải vây cho cậu. Đáng tiếc là bây giờ không ai có thể cứu được cậu, La Duệ cũng bị dọa y như cậu, chỉ còn cách tự cứu chính mình. Cậu bình tĩnh nói: "Bởi vì anh nói đó là thứ mà La tổng luôn không muốn cho ai thấy, cho nên tôi đoán mò một chút. Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi? Ha ha."

Thiệu Quần chống cằm, lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu cũng dám đoán lắm."

Lòng bàn tay Ôn Tiểu Huy đầy mồ hôi, ước gì một giây sau liền biến mất ở trước mặt Thiệu Quần.

La Duệ đột nhiên "a" một tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

La Duệ nháy mắt với Ôn Tiểu Huy: "Phỏng lưỡi rồi, Tiểu Huy, cậu lấy cho tớ một cốc nước đá được không?"

"Được rồi, cậu chờ chút." Ôn Tiểu Huy vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, cậu liền thở dài một hơi, cảm thấy chân cẳng mềm nhũn, toàn thân toát một tầng mồ hôi. Cậu hung hăng đấm mình hai cái, hận không thể đập chết chính mình.

Ôn Tiểu Huy, đồ ngu ngốc, cực kì ngu xuẩn!

Chuyện này có quá nhiều khả năng. Nếu cái cán đó thực sự là ảnh khỏa thân, thì như vậy phải đề cập ngay đến việc Thiệu Quần có biết là do Lạc Nghệ gửi ảnh hay không? Nếu là không biết, thì câu hỏi của cậu vừa rồi không phải đã làm Lạc Nghệ bại lộ rồi sao? Nếu cái gọi là cán kia không phải là ảnh khỏa thân, với sự thông minh và khả năng liên tưởng của Thiệu Quần, cậu liền đem chuyện bản thân có ảnh khỏa thân của La tổng bại lộ ra cho hắn biết. Bất luận thế nào, cậu đã rơi vào hoàn toàn thế thụ động, tiếp theo chỉ sợ Thiệu Quần nhắm đến cậu mà xâu xé.

Cậu đập mạnh đầu vào tường hai lần, hận không thể đập chết chính mình.

Ở bên ngoài trấn tĩnh được năm phút, cậu quay về phòng, tiện thể mang lại một cốc nước đá cho La Duệ.

La Duệ ngồi đối diện Thiệu Quần, cứng ngắc thu vai lại, lưng cứng đờ, hơi cúi đầu xuống, hiển nhiên là rất căng thẳng.

Thiệu Quần nhìn cậu thích thú.

Ôn Tiểu Huy một dao tiến cũng là một dao, ngồi trở lại nói: "Nước đây."

La Duệ cầm lấy cốc nước uống cạn, khi ngẩng đầu lên, Ôn Tiểu Huy thấy hai lỗ tai đều đỏ bừng.

Ôn Tiểu Huy lấy hết can đảm nhìn Thiệu Quần, bất ngờ là Thiệu Quần không còn làm cậu khó xử về vấn đề ảnh khỏa thân nữa mà chuyển chủ đề: "Bạn cậu mở một cửa hàng bánh ngọt à? Không tồi, ở đâu vậy? Khai trương tôi tới ủng hộ."

"Chưa trang trí xong nữa. Chờ khai trương rồi nhất định sẽ gửi cho Thiệu công tử một chiếc bánh lớn."

"Được nha." Thiệu Quần lấy điện thoại ra, thản nhiên nói: "Lưu số đi, tôi chờ cái bánh này."

Trước khi La Duệ lên tiếng, Ôn Tiểu Huy đã nói ngay: "Cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về, sắp đổi số điện thoại, nào có số mới tôi sẽ báo cho anh."

Tay của Thiệu Quần dừng lại, hắn cười nói: "Ôn Tiểu Huy, cậu đang đề phòng tôi sao? Thằng nhóc này đầu óc có bệnh à, luôn làm vài chuyện tôi không tài nào hiểu nổi. Cậu ta không phải bạn trai cậu chứ?"

Ôn Tiểu Huy quẫn bách nói: "Không có."

"Vậy ý của cậu là gì, tưởng tôi gặp ai cũng uỳnh uỵch người đó? Nhìn tôi rảnh lắm hả?"

"... Không phải."

Thiệu Quần liếc cậu một cái: "Tôi chỉ cảm thấy, cậu ta hơi giống... người quen cũ."

"Hả?"

Đôi mắt của Thiệu Quần hiện lên vẻ trống rỗng thoáng qua: "Bạn học cũ."

Ôn Tiểu Huy không có thời gian cùng hắn hoài niệm, cậu chỉ biết mình phải bảo vệ La Duệ. Đã bao nhiêu năm bảo vệ La Duệ như gà mẹ bảo vệ con, cậu sẽ không bao giờ để cho con sói Thiệu Quần nhúng chàm bé gà nhỏ này.

Thiệu Quần cũng cảm thấy mất hứng nên không hỏi thêm.

Mỗi người đều ôm tâm tư mà ăn uống xong, Ôn Tiểu Huy mang theo La Duệ vội vàng rời đi, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt dò xét của Thiệu Quần cho cậu biết, chuyện ảnh khỏa thân vẫn chưa xong đâu.

Ra khỏi nhà hàng, La Duệ hít một hơi thật sâu, ai oán nói: "Beibi, người đó thật đáng sợ!"

Ôn Tiểu Huy ôm lấy cậu, hôn lên trán một cái: "Không cần phải sợ, không sao đâu."

La Duệ vẻ mặt vẫn còn tràn ngập kinh hãi: "Đáng ra tớ phải nghe lời cậu, không nên tới, hắn cho tớ cảm giác... giống như dã thú đội lốt người, ánh mắt nhìn người như nhìn chằm chằm vào đồ ăn í."

"Tớ đã nói rồi, bởi vậy tớ mới không muốn cậu đi gặp hắn." Ôn Tiểu Huy thở dài, "Thật ra hắn không thèm giả vờ trước mặt chúng ta thôi. Tớ đã từng thấy hắn ở trong mấy cuộc xã giao đều là phong độ có thừa. Dù sao người này nên ít tiếp xúc lại, ai biết lúc nào sẽ xông lên cắn người."

La Duệ hùa theo: "Đúng vậy, cậu nhất định phải tránh xa hắn... Mà này, La tổng kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ảnh khỏa thân không phải do Lạc Nghệ chụp sao? Chẳng lẽ là Lạc Nghệ đưa ảnh cho Thiệu Quần?"

Ôn Tiểu Huy cau mày thật sâu: "Không biết nữa, thái độ của Thiệu Quần làm tớ không xác định được cái đó có phải mấy tấm ảnh kia hay không. Mà dù có phải thì tớ cũng đã bị lộ rồi. Tớ phải làm sao đây? Làm sao có thể ngu ngốc đến vậy được." Cậu lại tự đánh mình hai cái.

La Duệ nắm lấy tay cậu: "Quên đi, tự trách mình cũng vô dụng, lời cũng đã nói ra rồi."

Ôn Tiểu Huy u ám nói: "Tớ phải làm sao đây?"

"Cậu thảo luận cùng Lạc Nghệ đi? Lạc Nghệ thông minh vậy mà..."

"Chuyện này làm sao có thể dễ dàng nói cho nó biết chứ, nếu thật sự là Lạc Nghệ gửi ảnh cho Thiệu Quần, vậy..."

La Duệ cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng đáng tiếc, giống như Ôn Tiểu Huy, cậu không đủ trí não, nhất thời không biết phải làm gì.

Hai cô gái nhỏ ngồi xổm ở góc đường, mặt mày ủ dột, như mấy chú cún con bị bỏ rơi.

Cuối cùng, La Duệ rất cất lời: "Hay là, đừng nói cho Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy buồn bã nói: "Tại sao?"

"Cho dù là do Lạc Nghệ làm, thì hắn cũng là vì cậu, mà cậu lại đi chất vấn hắn như thế, đả thương người ta thế nào."

"Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy? Cho dù Lạc Nghệ có làm điều đó vì mình thì cũng quá... khủng khiếp rồi."

La Duệ nhỏ giọng nói: "Quá đáng sợ."

"Hơn nữa, dùng những bức ảnh này để uy hiếp La tổng, Thiệu Quần lại không ra mặt, La tổng nhất định nghĩ là tớ làm. Liệu sau này có tìm cơ hội trả thù tụi tớ không?"

"Hắn hẳn là không dám đâu."

Ôn Tiểu Huy ôm đầu, hung hăng vò vò: "Không được, tớ sắp bung não rồi. Mẹ Nhỏ, cậu biết tớ không giấu được chuyện mà, tớ phải đến gặp Lạc Nghệ hỏi cho ra nhẽ mới được. Nếu Thiệu Quần không biết ảnh là do Lạc Nghệ gửi thì giờ chắc đã đoán được rồi. Tớ phải đi nhắc Lạc Nghệ suy nghĩ đối sách. Trong trường hợp Lạc Nghệ không làm gì, tớ cũng đã lỡ khai với Thiệu Quần bản thân có ảnh khỏa thân của La tổng rồi, vẫn phải tìm Lạc Nghệ thảo luận chuyện nên làm tiếp theo. Tóm lại, tớ phải nói với Lạc Nghệ."

La Duệ thì thầm: "Tiểu Huy, tớ nghĩ cậu sẽ hối hận."

"Tớ đã hối hận lắm rồi. Tớ hối hận không thể đem bản thân tan thành không khí."

La Duệ xoa xoa đầu cậu: "Tiểu Huy, tớ thấy cậu vất vả như vậy, môi trường xung quanh cũng vô cùng phức tạp, nếu không được thì cậu nghỉ việc đi. Tới cùng tớ mở cửa hàng, tớ sẽ nuôi cậu."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng ấm áp, choàng tay qua vai La Duệ: "Đến một ngày tớ lăn lộn không được nữa, nhất định sẽ đến tìm cậu chờ nuôi."

"Vậy thì làm ngay và luôn đi. Sống đơn giản không tốt sao, có ăn có uống, mỗi ngày đều vui vẻ không tốt sao?"

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Nào có đơn giản như vậy."

La Duệ khó chịu nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy cụng đầu vào trán cậu: "Beibi à cậu thật tốt."

Nếu không thể lăn lộn tiếp nữa, tớ sẽ nuôi cậu, đây nhất định là lời nói ấm áp nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia