ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 030

Petit_pigeon_gris

Lúc tan làm, Lạc Nghệ gọi điện thoại đến: "Tiểu Huy ca, mấy giờ anh về? Tối nay anh muốn ăn gì, em đang ở siêu thị."

"À, đúng lúc anh phải ra ngoài, tối nay anh không sang ăn cơm đâu." Ôn Tiểu Huy không khỏi nhảy lên vì vui mừng.

"Sao thế, đi chơi à?"

"Ừ hôm nay anh có hẹn, he he he he." Ôn Tiểu Huy cười đến mức không ngậm được miệng.

"... Là hẹn hò ạ?"

"Nhớ hồi anh có kể đã gặp một anh chàng đẹp trai trong quán bar lần trước không, tên là Lê Sóc í."

"À, nhớ."

"Anh với anh ta siêu có duyên luôn. Hôm nay Lưu Tinh nhờ anh gửi tài liệu cho một công ty kế toán, hóa ra lại là công ty mà anh ấy mở!" Ôn Tiểu Huy say sưa nói, "Anh ấy mặc vest càng đẹp trai hơn, ngồi trên ghế giám đốc rất có phong độ."

"Ồ, thật là trùng hợp." Vẻ mặt của Lạc Nghệ không chút cảm xúc, "Vậy thì anh đi đi. Anh... buổi tối trở về nhé."

"Ha ha ha ha ha, sẽ về mà, nào có phát triển nhanh như vậy được?"

Lạc Nghệ cười nhẹ: "Anh xem ra rất mong đợi."

Ôn Tiểu Huy vừa định nói hận không thể một giây thoát khỏi kiếp trai tân, đột nhiên nhớ tới không nên nói chuyện trai triếc trước mặt Lạc Nghệ được, kẻo lại dạy hư, vì vậy liền ho khan hai tiếng: "Đùa thôi, Lê Sóc có vẻ không để ý đến anh gì cả, nên cũng chỉ là bữa cơm bạn bè thôi hà. Anh cũng có thể làm bạn tốt với đàn ông được mà."

"Đương nhiên rồi, tối em chờ anh trở về."

"Em không cần chờ anh đâu, đi ngủ sớm đi."

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Em muốn chờ anh. Cả ngày đều chỉ nghĩ đến lúc được gặp anh thôi."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy rất ấm áp: "Được rồi, anh sẽ về càng sớm càng tốt."

"Dạ, ăn cơm vui vẻ." Lạc Nghệ cúp máy, mặt vô cảm đứng trong siêu thị đông đúc ba giây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng tử co rút mạnh, cả người toát ra vẻ thù địch đáng sợ. Hắn vung tay đẩy một cái, chồng tháp lon Coca chất đống còn cao hơn người trước mặt bị đẩy ngã.

Hàng trăm lon rơi ầm ầm xuống đất, đồ uống ngổn ngang vãi đầy sàn nhà thành một mảnh hỗn độn. Những người xung quanh giật bắn mình nhảy ra phía sau kẻo nước văng vào quần, có người bị lon ập vào sau lưng.

Lạc Nghệ ngoan ngoãn mỉm cười nhìn nhân viên siêu thị chạy tới: "Xin lỗi, sơ ý đụng ngã, tôi sẽ bồi thường."

Ôn Tiểu Huy băn khoăn không biết có nên trang điểm hay không. Cậu nhớ lại lời cậu gay nhỏ kia nói, rằng Lê Sóc thích mẫu con trai đàng hoàng hiền lành, cuối cùng chỉ dặm một lớp phấn để da trông mịn hơn, thoạt nhìn sẽ không nhận ra là có trang điểm. Lúc này cậu mới hài lòng bước ra khỏi cửa.

Chỗ mà Lê Sóc chọn là một Izakaya có mặt tiền nhỏ, phong cách trang trí rất ấm áp, trong khu thương mại CBD của một toà nhà văn phòng, trông vô cùng tinh tế và xinh xắn, phảng phất như thể thời gian gấp gáp đều sẽ chậm lại ở nơi này.

Ôn Tiểu Huy bước vào, nhìn thấy Lê Sóc đang cùng với một người nhìn giống ông chủ nói chuyện bằng tiếng Anh, vừa thấy cậu đi tới liền mỉm cười vẫy tay.

Ôn Tiểu Huy bước tới: "Ngại quá, để anh chờ lâu."

Lê Sóc cười nói: "Cậu không đến trễ, là tôi đến sớm. Văn phòng của tôi ở phía đối diện, cho nên tôi thường xuyên tới đây."

Ông chủ dẫn họ đến một chỗ ngồi rất tách biệt, đích thân giúp họ chọn món.

Lê Sóc đưa thực đơn cho Ôn Tiểu Huy: "Xem có món nào thích không?"

Ôn Tiểu Huy mở menu ra, con ngươi gần như dựng đứng. Izakaya nhỏ như vậy, toàn là đồ đắt tiền! Cậu giả vờ bình tĩnh, gọi một vài món ăn.

Lê Sóc giới thiệu: "Các đầu bếp ở nhà hàng này đều được thuê từ Nhật Bản, và tất cả nguyên liệu đều được nhập khẩu bằng đường hàng không. Tuy không nhiều người biết đến nhưng chỉ cần đã nếm thử một lần là không muốn ăn món Nhật ở nơi khác."

Ôn Tiểu Huy thầm oán màu mè, nhưng một khắc cũng không chần chừ mà lại nở nụ cười ngọt ngào: "Quào, rất mong chờ nha."

Gọi đồ ăn xong, Lê Sóc rót trà cho Ôn Tiểu Huy: "Tụ Tinh cách đây không xa nhỉ?"

"Không xa. Tiếng Anh của anh thật tốt, anh đã từng ở nước ngoài rồi à?" Ôn Tiểu Huy cố gắng tìm đề tài.

"Ồ, tôi quốc tịch Mỹ mà, hồi còn nhỏ đã sang đó định cư." Lê Sóc chớp mắt, "Giờ về nước để khởi nghiệp."

"Ở nước ngoài không tốt sao?"

"Ở Mỹ, tôi không muốn vào sự vụ sở của cha mình, cảm thấy sẽ cản trở bản thân phát triển."

Ôn Tiểu Huy cười khúc khích: "Kiểu tiêu chuẩn của mấy cậu ấm ấy nhỉ."

Lê Sóc cười: "Không phải như vậy đâu. Ngành kế toán ở Mỹ rất phát triển rồi, các sự vụ sở đều buộc phải gắn liền với các công ty lớn. Đối với những người mới vào nghề, phát triển còn hạn chế, gầy dựng sự nghiệp gian nan hơn gấp trăm lần. Trung Quốc là một thị trường mới nổi, trong năm sẽ có rất nhiều công ty tiềm lực khởi dậy. Tôi cảm thấy tôi có nhiều chỗ để phát triển ở đây hơn. Nếu không, dù tôi có đạt được gì đi chăng nữa thì chỉ là một hòn đá lót trên nền tảng do cha tôi đặt ra. Điều này không phù hợp với lý tưởng của tôi. "

Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, quả nhiên là đốt tiền, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nói: "Anh thật lợi hại."

Món ăn của họ nhanh chóng được dọn lên. Ôn Tiểu Huy nếm thử món tôm ngọt, ăn rất ngon. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chuyện công việc của Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy căn bản nghe không hiểu, cho nên Lê Sóc rất phối hợp tán gẫu với cậu những chuyện tầm phào trong giới thời trang và giải trí.

Ôn Tiểu Huy dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Lê Sóc, hy vọng thu hút được sự chú ý, nhưng Lê Sóc từ đầu đến đuôi vẫn rất quy củ, luôn giữ khoảng cách giữa bạn bè, điều này khiến Ôn Tiểu Huy vô cùng thất vọng và thậm chí bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Mặc dù chưa bao giờ quyến rũ đàn ông nhưng cậu trước sau gì cũng là con trai, cậu biết đàn ông muốn gì. Sao Lê Sóc lại đối mặt với vẻ đẹp của cậu mà một chút đáp lại đều không có, có phải lãnh cảm mẹ nó rồi không?

Ăn xong, Lê Sóc nhìn đồng hồ: "Cậu sống ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Ôn Tiểu Huy chống cằm, chán nản nhìn anh, không lên tiếng.

Lê Sóc quay đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

Ôn Tiểu Huy có chút mệt mỏi sau khi diễn cả đêm. Cậu cảm thấy đây chắc là bữa ăn đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa cậu và Lê Sóc, nên lười giả bộ nữa, thẳng thừng hỏi: "Anh thích mẫu đàn ông thế nào?"

Lê Sóc hơi giật mình, sau đó nở nụ cười: "Không nhất định, tùy cảm giác thế nào."

"Thôi bỏ đi, cảm giác gì mà cảm giác, đa số là nhìn cái mặt rồi, rốt cuộc anh thích kiểu gì?"

Lê Sóc suy nghĩ một chút: "Loại nhìn rất dịu dàng."

"Tôi có thể giới thiệu một người cho anh được không?" Cậu muốn giới thiệu La Duệ cho Lê Sóc.

Lê Sóc cười nói: "Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa dự định yêu đương."

"Lấy cớ này đuổi cổ tôi đi à? Tôi không phải trẻ con." Ôn Tiểu Huy bĩu môi bất mãn, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm ảnh của La Duệ, "Tôi biết anh không để ý đến tôi rồi, tôi cho anh xem bạn của tôi." Cậu hướng màn hình điện thoại về phía Lê Sóc," Nhìn này, bạn thuở nhỏ của tôi, 20 tuổi và là một đầu bếp bánh ngọt. Đặc điểm lớn nhất là dịu dàng, làm được rất nhiều loại bánh ngọt xinh đẹp, ngây thơ với ngoan ngoãn cực kì, diện mạo cũng rất xinh."

Lê Sóc nhẹ nhàng ấn cổ tay cậu xuống, hòa nhã nói: "Adi, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có bất mãn với cậu hay bạn bè của cậu. Tôi thực sự không có thời gian để bắt đầu yêu đương nghiêm túc, đại đa số tinh lực đều đặt vào công việc rồi, không thể lưu tâm vào chuyện tình cảm. Trong trường hợp này, bắt đầu một mối quan hệ thì rất là thiếu trách nhiệm. Nói trắng ra, tôi hiện tại chỉ cần một bạn giường thành thục, nhưng tôi nghĩ cậu với bạn cậu đều không phải là những người như vậy."

Ôn Tiểu Huy không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người như Lê Sóc. Lê Sóc biết chính xác những gì mình cần và không cần, có một kế hoạch nghiêm ngặt cho mọi giai đoạn của cuộc đời mình và sẽ không để cảm xúc bốc đồng làm chệch ra khỏi quỹ đạo. Một người đầu óc rõ ràng đến độ này khiến cậu có phần hơi bài xích, vì một người như vậy nói dễ nghe là thành thục, còn nói trắng ra thì cực bạc bẽo.

Đương nhiên, Lê Sóc cũng có thể đang nói dối, đó là do anh hoàn toàn không có hứng thú gì đến cậu và La Duệ, sợ bị cậu quấn mãi không buông, nên mới tìm cớ từ chối. Dù không có nhiều kinh nghiệm tình cảm nhưng đã từng nhìn thấy vài chuyện trong giới, quả thật có những người tư tưởng chỉ muốn chơi bời không muốn chịu trách nhiệm nên không bao giờ ràng buộc bản thân.

Sao cũng được, ít ra người ta cũng thẳng thắn trả lời rồi.

Ôn Tiểu Huy thất vọng cúi đầu.

Lê Sóc xoa xoa mái tóc của cậu: "Cậu rất thú vị, cũng rất hấp dẫn. Nếu cậu không ngại, tôi sẽ giới thiệu một vài người bạn của tôi cho cậu."

Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt: "Thật không?"

"Thật."

Ôn Tiểu Huy làm nũng nói: "Vậy thì tôi muốn một người cao ráo và đẹp trai."

Lê Sóc cười nói: "Không thành vấn đề."

Sau khi ăn xong, Lê Sóc đưa Ôn Tiểu Huy về. Ôn Tiểu Huy nhớ rằng Lạc Nghệ rất bảo vệ sự riêng tư của mình, vì vậy cậu để Lê Sóc đưa mình tới đầu ngõ thôi, tự mình đi bộ đến khu biệt thự.

Đèn trong nhà Lạc Nghệ vẫn sáng, Ôn Tiểu Huy vừa bước vào đã thấy Lạc Nghệ đang xem ti vi trong phòng khách, thấy cậu quay về liền hỏi: "Hẹn hò thế nào?"

Ôn Tiểu Huy nói: "Cũng tạm, làm bạn trước xem sao."

"Có phải là Lê Sóc, ông chủ của công ty kế toán Chính Tín không?"

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Làm sao em biết?"

"Anh nói cho em biết tên và nghề nghiệp của anh ấy, em lên mạng là có thể tìm ra được." Lạc Nghệ ôm ngực dựa vào tường, nhìn cậu cởi giày, nhẹ giọng nói: "Thật sự rất đẹp trai, hai mươi bảy tuổi, còn trẻ đầy hứa hẹn, rất phù hợp với sở thích của anh."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút khó xử, không khỏi nghĩ đến chuyện của Thiệu Quần. Lúc đó, Lạc Nghệ nói là từ chỗ Tào Hải hỏi thăm chuyện của Thiệu Quần, nhưng Tào Hải lại nói rằng từ khi ký xong hợp đồng nuôi dưỡng, bọn họ căn bản là không có liên lạc với nhau. Đến cùng là ai đã nói dối thì cậu không biết, nhưng ít ra Lạc Nghệ thật sự đã tìm hiểu về Thiệu Quần. Cậu làm bộ không chút để ý hỏi: "Em điều tra Lê Sóc làm gì?"

"Sợ anh gặp phải kẻ xấu, hiểu rõ người ta thì vẫn tốt hơn."

"Cũng chỉ là đối tượng hẹn hò, thậm chí còn chưa phải là bạn bè. Điều đó không cần thiết."

"Nếu anh muốn tiếp tục kết giao với anh ta, thì điều đó là cần thiết." Lạc Nghệ nhìn cậu thật sâu, "Anh cũng không muốn gặp phải một kẻ dối trá như bạn trai cũ của mình đi, cho nên, nếu cần thiết thì có thể bỏ ra chút tiền điều tra cho rõ."

"Không cần!" Ôn Tiểu Huy tăng thêm ngữ khí, "Làm vậy không tốt."

"Sao lại không tốt?" Lạc Nghệ nhìn cậu chằm chằm, đồng tử như hai lỗ đen, như có thể hút người vào.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút không vui. Không biết đã bao nhiêu lần, cậu nhận thấy được Lạc Nghệ có ý muốn khống chế cậu, tuy rằng rất nhẹ, chỉ cần cậu cự tuyệt, Lạc Nghệ sẽ lập tức thu hồi đi, nhưng cậu tâm tư mẫn cảm liền có thể nhận ra được. Cậu không cho rằng Lạc Nghệ kì quái, lớn lên trong một môi trường như thế, Lạc Nghệ cảm thấy thiếu an toàn và rất phụ thuộc vào người thân "duy nhất" của mình, chắc chắn sẽ phản ứng thái quá. Càng như vậy, cậu càng đau lòng cho Lạc Nghệ, vì vậy cậu sẽ nỗ lực để làm tan biến ham muốn kiểm soát của Lạc Nghệ, cách cụ thể là ngăn chặn nó mỗi khi cảm nhận được. Vì vậy, cậu nghiêm túc nói: "Lạc Nghệ, em vẫn còn là học sinh, nhưng anh đã là người lớn rồi. Anh biết em muốn bảo vệ anh, nhưng anh không cần sự bảo vệ của em. Anh có thể tự chăm sóc bản thân. Lập trường của chúng ta khá ngược nhau, anh nên là người bảo vệ em, và em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, cứ học tập thật giỏi và sống thật tốt là được. "

Lạc Nghệ gục đầu xuống, không nói gì.

Ôn Tiểu Huy đi tới, xoa xoa đầu của Lạc Nghệ, nhẹ giọng nói: "Anh hiểu tâm ý của em, nhưng anh hy vọng em chỉ cần làm một học sinh đơn thuần là được, không cần lo lắng cho anh."

Lạc Nghệ nói nhỏ: "Em làm không được."

"..."

Lạc Nghệ ngẩng đầu, nhìn Ôn Tiểu Huy, tỏ vẻ đáng thương: "Tiểu Huy ca, em chỉ có anh, em sợ mất anh lắm, sợ phải xa anh. Cho dù anh chỉ đi ra ngoài làm việc, em cũng sợ anh sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên mọi chuyện của anh em đều muốn biết, em muốn loại trừ tất cả các yếu tố có thể làm tổn thương đến anh. Em làm vậy có phải rất phiền không, anh sẽ chê em phiền sao?"

"Đương nhiên không có!" Ôn Tiểu Huy vội vàng biện hộ, "Anh làm sao có thể chán ghét em được? Anh đương nhiên biết em quan tâm anh, nhưng có một số việc không nên để người cỡ tuổi em phải quan tâm, anh có thể tự mình lo liệu. Em chỉ cần lo cho bản thân mình là được rồi."

Lạc Nghệ vươn tay ôm lấy eo của Ôn Tiểu Huy, ngửa mặt đặt lên vai cậu nói nhỏ: "Nhưng em không làm được mà."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim bắt đầu nhảy loạn. Lạc Nghệ dường như là lần đầu tiên làm nũng với cậu, má ơi thiệt đáng yêu, quả thực chịu không nổi. Có một chàng trai hoàn hảo và xinh đẹp, lại còn đặt gần như toàn bộ sự chú ý vào bản thân mình, tâm hồn khó tránh khỏi nhộn nhạo. Cậu bắt đầu lắp bắp: "Ừm... em... vẫn nên cố gắng tập trung vào việc học của mình..." Nói xong, Ôn Tiểu Huy muốn tự vả mình một cái. Đây không phải là điều cậu ghét nghe nhất từ miệng người lớn khi còn là học sinh sao?

Lạc Nghệ lắc đầu: "Tiểu Huy ca, anh có biết không, em không cần tốn nhiều sức để lo cho việc học tập của mình. Em không biết hòa đồng với người khác như thế nào. Gia đình em khác với mọi người, em cảm thấy có sự khác biệt rất lớn nên em không có bạn bè. Chỉ có anh là khác, ở bên anh không có áp lực hay ngăn cách nào cả. Anh có mẹ, có đồng nghiệp, có bạn bè, tương lai còn có bạn trai, nhưng em... em chỉ có anh."

Ôn Tiểu Huy lại cảm thấy tim như bị đấm một cú, nhất thời đau lòng, thương tiếc, áy náy, tất cả cảm giác tràn ngập trong đầu. Cho dù bây giờ Lạc Nghệ có cao hơn cậu đi chăng nữa, trong mắt cậu cũng biến thành một chú chó con thiếu thốn tình cảm, nhu nhược đáng thương. Cậu nhẹ giọng an ủi: "Đừng nói như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người kết bạn với em, sẽ có ngày gặp được người mình thương, cho dù không có, em vẫn còn có anh đây. Anh biết em không có cảm giác an toàn, yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."

Lạc Nghệ cọ cọ vào cổ Ôn Tiểu Huy, môi như có như không lướt qua xương quai xanh của cậu, làm trái tim Ôn Tiểu Huy đập nhanh không thôi.

Giờ phút này có thể nói là ấm áp, hoặc có thể nói là xấu hổ. Ôn Tiểu Huy không khỏi nghĩ, nếu như không đi gặp Tào Hải cũng như ký vào thỏa thuận kia, cậu và Lạc Nghệ bây giờ sẽ như thế nào? Không có Lạc Nghệ, cuộc sống của cậu vẫn như trước, không có gì khác biệt, nhưng nếu Lạc Nghệ không có cậu...... Có một cỗ khí phách hiên ngang dâng lên trong lồng ngực, cậu cảm thấy bản thân như đã cứu lấy một thiếu niên hoang mang cô độc.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng. Lạc Nghệ buông tay đứng thẳng, Ôn Tiểu Huy cũng vuốt vuốt tóc đi tới nghe điện thoại.

Ngay khi điện thoại được kết nối, La Duệ đã hét lên: "Hẹn hò sao rồi? Hẹn hò sao rồi!"

"Má ôi, cậu be bé cái âm lượng lại được không?" Ôn Tiểu Huy nói cho có lệ, "Thì đi ăn ngon thôi, ăn ké mà. Tớ quên luôn cả việc giảm cân."

La Duê giọng nói như mơ màng: "Thật tuyệt."

"Tuyệt cái gì mà tuyệt." Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lạc Nghệ đi vào bếp, nhỏ giọng thì thầm, "Anh ta vẫn chẳng để ý đến tớ, kêu bận đi làm không có thời gian yêu đương."

"Chắc là cậu không phải kiểu người ảnh thích rồi, vậy giới thiệu cho tớ đi." La Duệ gấp gáp nói.

"Tớ giới thiệu rồi, cũng đáp lại y chang vậy đó, bảo là bận và không có thời gian yêu đương."

"Nói nhảm, rõ ràng là một cái cớ." La Duệ thấp giọng nói, "Mắt thằng chả mọc mẹ trên đỉnh đầu à? Yêu cầu cao như vậy, có gì mà ghê gớm chứ? Về sau không cần để ý đến hắn nữa."

"Ảnh nói sẽ giới thiệu cho chúng ta mấy người bạn cao ráo và đẹp trai của ảnh."

"Tớ rút lại những gì vừa nói."

Hai người lại nói chuyện phiếm thêm mấy câu rồi cúp điện thoại, Lạc Nghệ bưng một cốc sữa nóng đi ra: "Uống xong rồi thì đi tắm rửa ngủ sớm một chút."

Ôn Tiểu Huy rất thích sự dịu dàng của Lạc Nghệ, phải nói rằng trên đời này không ai có thể từ chối sự chăm sóc chu đáo đến như vậy. Có lúc cậu sẽ nghĩ rằng "có Lạc Nghệ rồi thì không có bạn trai cũng chẳng sao", nhưng cái ý tưởng này vừa loé lên liền bị cậu ngay lập tức dập tắt.

Tán gẫu trước khi đi ngủ, Ôn Tiểu Huy kể cho Lạc Nghệ nghe về những thay đổi gần đây trong công việc của cậu. Sau khi cải cách xong, các nhà đầu tư, cũng chính là La tổng và Thiệu Quần sẽ ra mắt họ. Cậu thực sự lo lắng tới cảnh gặp mặt lại La tổng.

Lạc Nghệ nói: "Đừng lo lắng, lâu vậy rồi ông ta không dám làm bất cứ điều gì mà, bây giờ cũng không làm gì được đâu. Anh chỉ cần cư xử như bình thường, đừng chọc tới hắn là được. Anh vẫn có Thiệu Quần làm hậu thuẫn mà, với lại... em nghĩ Thiệu Quần sẽ sớm loại bỏ La tổng đi thôi. "

"Hả? Làm sao em biết?"

"Chỉ đoán thôi, Thiệu Quần là một người rất có tham vọng."

"Ai biết được, tốt nhất là cứ như vậy đi, nếu không La tổng vẫn luôn đè ở trên đầu anh, lúc nào cũng có cảm giác như vậy."

"Đừng lo lắng, em sẽ không để La tổng có cơ hội làm phiền anh đâu."

Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn hắn: "Em?"

"Anh quên trong tay chúng ta còn có một tấm ảnh chụp hắn sao?"

Ôn Tiểu Huy trợn to mắt: "Đừng lộn xộn, cho dù hắn có đuổi việc anh, anh cũng chấp nhận được. Em đừng bao giờ làm chuyện phạm pháp."

Lạc Nghệ có chút khó hiểu: "Chúng ta nắm được cán tốt như vậy, hoàn toàn có thể bảo vệ được cho anh, mắc gì anh phải sợ?"

"Nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, có đạo lý nào dạy chủ động gây sự đâu. Chỉ là công việc thôi mà, nói ra cũng không quá nghiêm trọng đâu, dù gì cũng không quan trọng bằng tương lai của em, cho nên em đừng có mà lộn xộn." Ôn Tiểu Huy sợ đến đổ mồ hôi lạnh, nếu không nhắc đến ảnh của La tổng, cậu cũng đã quên mất rồi, không ngờ Lạc Nghệ lại muốn dùng bức ảnh này uy hiếp La tổng. Đây không phải là lần đầu tiên Lạc Nghệ khiến cậu cảm thấy hơi sợ. Cái lần mà Luca bị đánh, chuyện Lạc Nghệ quay video lại đã khiến cậu cảm thấy rất... không ổn rồi.

Lạc Nghệ nhún vai: "Vậy thôi, em nghe lời anh."

Ôn Tiểu Huy nằm một hồi, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lạc Nghệ: "Lạc Nghệ à, sao gan em lại lớn đến như vậy?"

"Ơi?"

"Chính là... tỷ như chuyện lần trước của Luca, em vì muốn làm anh hả giận mà định đăng video lên mạng. Lần này cũng vậy, em có biết rằng những điều này là bất hợp pháp không?"

Lạc Nghệ cười: "Em dám đăng lên, đương nhiên sẽ không để người ta biết là ai làm, không truy ra được nguồn gốc đâu."

"Không, đây không phải là vấn đề chính. Ngay cả khi không thể bị truy ra, việc em làm đều rất nguy hiểm."

"Nếu không truy ra được em thì có gì nguy hiểm?" Lạc Nghệ phản bác nói, "Cho dù là tra ra được, anh quên em mới mười sáu tuổi thôi sao? Cũng chẳng làm gì em được đâu."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Lạc Nghệ dường như thiếu cái gì đó, nhất thời không nói ra được là cái gì, giống như là... rất nhiều người đều cảm nhận được chuyện luân thường, nhưng ở trong mắt Lạc Nghệ lại chẳng là cái đinh gì, quả thực rất đáng sợ. Mặc dù không nghĩ Lạc Nghệ hư hỏng, hắn chỉ muốn bảo vệ cậu, nhưng hành vi của hắn có vẻ hơi... quá đáng. Cậu vội vàng tìm một cái cớ cho Lạc Nghệ, là cái mà cậu thường xuyên sử dụng --------- gia đình không bình thường. Cậu nói: "Lạc Nghệ, sau này em không được nghĩ như vậy, mặc dù có thể nghĩ đây chỉ là một... trò đùa hay gì đó, nhưng dù sao nó cũng là trái pháp luật, không phải bắt không được thì không tính là phạm pháp, mà cho dù muốn bảo vệ anh thì biện pháp cũng phải thích hợp. Em còn trẻ như vậy, tương lai đầy hứa hẹn, không thể đùa giỡn với loại chuyện này mãi được, sau này đừng nói lung tung như vậy. "

"Vâng, em hiểu rồi."

Ôn Tiểu Huy trong lòng khẽ thở dài.

"Em chỉ hy vọng anh không gặp bất kỳ rắc rối nào trong cuộc sống của mình." Lạc Nghệ nói, "Em hy vọng anh không bao giờ phải lo lắng về bất cứ ai, về bất cứ thứ gì kể cả tiền bạc."

Ôn Tiểu Huy thái độ dịu đi: "Lạc Nghệ, cảm ơn."

"Đừng khách sáo với em." Lạc Nghệ nắm lấy tay câuh, "Tiểu Huy ca, em nắm tay anh ngủ được không?"

Dưới ánh mắt chân thành và ỷ lại như vậy, Ôn Tiểu Huy không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu.

Lạc Nghệ cười nhẹ một tiếng, siết chặt tay cậu đem vào trong chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ôn Tiểu Huy trằn trọc không thể ngủ. Cậu nhịn không được liền phân loại mọi chuyện lớn chuyện nhỏ từ khi quen biết Lạc Nghệ đến nay, luôn cảm thấy dường như có thứ gì đó bị che đậy bằng một tấm màn, để cậu không thể nhìn thấu mà đoán ra được. Càng ở chung, cậu càng thấy Lạc Nghệ không phải là thiếu niên dương quang đơn thuần như cậu tưởng tượng. Thiếu niên này rất thông minh và nhiều mưu mô, đôi khi còn thông minh đến mức làm cho cậu có chút sợ hãi. Chuyện của Luca, chuyện của La tổng, kiểu lạnh lùng ẩn sau trí tuệ luôn khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Cậu không thể đối xử với Lạc Nghệ như một thiếu niên không rành thế sự được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info