ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 024

Petit_pigeon_gris

Ôn Tiểu Huy cảm thấy như đụng trúng khoai lang nướng phỏng tay, ném khẩu súng trở lại hộp.

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Hối hận rồi sao?"

Ôn Tiểu Huy không thể tin được: "Tại sao ông ta lại tặng em thứ này?"

Lạc Nghệ cong khóe môi, mỉa mai cười: "Ông ta cho rằng con trai mình nên duy trì bản tính của một con sói." Lạc Nghệ đóng nắp hộp lại, "Đừng đi nói lung tung."

"Đương nhiên, đây là phạm pháp!"

Lạc Nghệ ném chiếc hộp sang một bên, đổi chủ đề: "Nào, để em xem quà của anh."

Ôn Tiểu Huy không muốn làm hỏng sinh nhật đã chuẩn bị kỹ lưỡng của mình nên quyết định không hỏi thêm nữa, cầm hộp quà lên, nhìn Lạc Nghệ đầy mong đợi rồi ra hiệu mở quà ra.

Lạc Nghệ mở hộp, nhìn thấy đôi giày chạy bộ bên trong.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Anh không biết em có thiếu cái gì hay không, thấy em mỗi ngày đều chạy bộ, chắc cần tới giày nhiều."

Lạc Nghệ nghiêm túc nói: "Em rất thích, cảm ơn anh."

Nụ cười trên mặt Ôn Tiểu Huy càng lúc càng lớn: "Còn có một món quà nữa, tới đây đi." Cậu chỉ vào chiếc bánh kem dâu tây trên bàn, "Anh học ở chỗ Mẹ Nhỏ đó, tự tay làm. Anh còn muốn làm một bàn đồ ăn nữa, nhưng lại không biết làm, đồ ăn là đặt nhà hàng."

Khi hai người ngồi vào bàn, Lạc Nghệ cười nhẹ nói: "Thật sự đây là lần đầu tiên có người tận tâm chuẩn bị sinh nhật cho em đến như vậy."

Ôn Tiểu Huy nghe xong có chút chua xót. Trước đây dù ở nhà điều kiện không tốt lắm, nhưng sinh nhật năm nào cũng phải có quần áo mới mặc, đồ ăn ngon. Bố mẹ cậu đều là những người rất mạnh mẽ, cho dù không giàu có cũng không để cho cậu thiếu thốn thứ gì, nhưng Lạc Nghệ... mỗi khi nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ lớn lên một mình như vậy, cậu lại thấy đầy thương cảm và xót xa. Cậu nâng ly rượu: "Nào, chúc mừng sinh nhật em."

Hai người nhẹ nhàng chạm ly.

Ôn Tiểu Huy khí phách nói: "Em trước đây chưa từng có cũng không sau, sau này có Tiểu Huy ca này cùng em trải qua."

Lạc Nghệ chống cằm nhìn anh: "Tiểu Huy ca, em còn muốn quà nữa."

"Ồ, quà gì?"

Lạc Nghệ đột nhiên đứng lên, nghiêng nửa người qua bàn, đưa đầu qua.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy cứng ngắc, máu chảy ngược ra sau, thân thể bất động như bị dính chú bất động, chỉ có ánh mắt nhìn theo cằm của Lạc Nghệ, nhìn Lạc Nghệ tới gần hôn lên trán mình.

Là một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại như lông vũ, nhưng lại khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy nơi vừa chạm vào thật nóng, hơi nóng lập tức tràn ngập toàn bộ khuôn mặt thậm chí lan xuống cả cổ.

Lúc Lạc Nghệ ngồi lại vào chỗ, Ôn Tiểu Huy không biết trong lòng mình là như thế nào, còn tưởng rằng Lạc Nghệ sẽ hôn cậu... Vừa nghĩ tới đây, Ôn Tiểu Huy liền hung hăng đạp lên chân mình.

Lạc Nghệ cười nói: "Em sẽ vĩnh viễn nhớ tới ba món quà này."

Mặt Ôn Tiểu Huy nóng như sắp bốc cháy, thậm chí còn không có dũng khí hỏi Lạc Nghệ làm chuyện ái muội như vậy làm gì. Lỡ như Lạc Nghệ vốn không có ý gì sâu xa, chẳng phải tư tưởng của cậu quá là đen tối rồi sao?

Lạc Nghệ cúi đầu cắt miếng beefsteak: "Ăn thôi."

Ôn Tiểu Huy bình tĩnh lại: "Ăn thôi ăn thôi, nhà hàng này là do Mẹ Nhỏ của anh giới thiệu đó. Muốn ăn cái gì ngon thì hỏi cậu ta là quá chuẩn luôn."

Sau khi ăn xong, Ôn Tiểu Huy cắt bánh, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Lạc Nghệ ăn bánh, thấy hắn gật đầu khen ngợi, cậu chống nạnh cười ha hả rồi lập tức nhắn tin cho La Duệ.

Tiết mục giải trí cuối cùng là chơi game. Hai người tựa chân trần trên ghế sofa trong phòng khách và chơi Quyền hoàng đối chiến, trò chuyện nói cười đến tận nửa đêm.

Ôn Tiểu Huy bận bịu một ngày, lại uống rượu nữa, lúc Lạc Nghệ vào phòng vệ sinh thì cậu đã gà gật trên sofa ngủ đi mất.

Lạc Nghệ vỗ nhẹ vào má Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy ca, lên giường ngủ đi, sẽ bị cảm lạnh đó."

Ôn Tiểu Huy buồn ngủ đến mức hai mắt chỉ hé ra một chút: "Thôi, chờ một chút." Nói xong lại mơ màng gà gật.

"Tiểu Huy ca, dậy đi lên lầu, anh không tẩy trang à?"

Nghe thấy hai từ "tẩy trang", Ôn Tiểu Huy lại mở mắt ra, ai oán nhìn Lạc Nghệ, trong mắt tràn đầy chật vật.

Lạc Nghệ luồn tay qua nách và đầu gối của cậu, trực tiếp bế người lên.

Ôn Tiểu Huy sửng sốt, bị dọa đến tỉnh, cơ mà lúc này nếu tỉnh lại cũng xấu hổ quá, vậy nên tiếp tục giả bộ ngủ say, ngã vào trong bờ ngực dày rộng của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nhìn mi mắt run rẩy của cậu, không khỏi nở nụ cười, bế người lên lầu, đặt xuống giường.

Trong lúc Ôn Tiểu Huy còn đang băn khoăn không biết có nên đứng dậy tẩy trang hay không thì Lạc Nghệ đã mang theo nước tẩy trang cùng bông đi tới, nhẹ nhàng nói: "Nằm xuống đi, em tẩy trang cho anh."

Ôn Tiểu Huy cảm động muốn khóc, sao có thể có đứa nhỏ tốt như vậy? Nếu không phải còn trẻ như vậy, nếu không phải là con trai của Nhã Nhã... Ôn Tiểu Huy không dám nghĩ nhiều. Nếu đây là những xiềng xích nặng nề, thì chỉ làm tăng thêm gánh nặng vô hình.

Bông mềm chà lau trên mặt cậu.

Ôn Tiểu Huy híp mắt nhìn sườn mặt tuấn mỹ đang chăm chú cùng hàng mi dày và cong như cánh quạt của Lạc Nghệ, hai tay nắm chặt chăn.

"Nhắm mắt lại ngủ đi. Tẩy trang xong, em sẽ rửa mặt rồi bôi dưỡng da cho anh."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại. Một Lạc Nghệ dịu dàng, một Lạc Nghệ chu đáo, một Lạc Nghệ hoàn mỹ, ai mà không động tâm?

Chờ khi xử lý xong hết mặt của Ôn Tiểu Huy, người cũng đã hoàn toàn ngủ say.

Lạc Nghệ thu dọn đồ đạc, lặng lẽ đóng cửa bước xuống phòng khách.

Hắn lấy khẩu súng từ trong hộp ra, một khẩu Yarygin chuyên dụng của cảnh sát Nga, cò súng cứng, vật liệu nặng, cỡ nòng lớn, uy lực dữ dội, phù hợp với đặc điểm chủng tộc của người Nga.

Hắn cầm súng và hộp lên lầu, thay vì trở về phòng, hắn lên lầu bốn. Căn phòng luôn khóa trái, Ôn Tiểu Huy luôn cho rằng đây là một phòng khác cũng trưng bày đồ của hắn, quả thực đúng là một phòng để đồ, nhưng là đồ mà không tiện cho mọi người nhìn thấy.

Hắn bấm mã khóa và bước vào phòng.

Căn phòng rộng, nhưng không có cửa sổ, trong đó có một số dụng cụ thể dục, sách báo và đồ thủ công mỹ nghệ. Trên mặt tường chính giữa căn phòng, có đặt một bức ảnh lớn của một người đàn ông trung niên, lông mày sắc nét, môi mỏng, sống mũi thẳng tắp như một lưỡi dao, vừa nhìn đã biết kiểu nhân vật phản diện. Trên tấm ảnh có rất nhiều lỗ, nhìn có chút dọa người.

Lạc Nghệ cầm lấy cây cung cơ học kẹp trên giá đỡ và kéo căng dây, một tia lạnh lùng âm ngoan lóe lên trong mắt hắn. Vút cái, một mũi tên bắn vào giữa ấn đường của người đàn ông kia!

Hắn đặt cung xuống, mặt vô cảm rút mũi tên ra, sau đó vén tấm hình đầy lỗ bắn, tìm thấy một cái nút bên trong, ấn nó xuống.

Một giá sách mở ra hai bên, lộ ra một tấm lưới che kín, chiếm gần hết bức tường, trên đó treo hơn mười loại vũ khí! Quân đao, dao găm, cung, nỏ, kiếm, gươm, nổi bật ở giữa còn có một khẩu súng tiểu liên! Lạc Nghệ cất khẩu Yarygin vào rồi đóng ngăn bí mật.

Khi trở về phòng, Ôn Tiểu Huy đã ngủ say, hai tay hai chân dang rộng, cơ thể không chút phòng bị, còn ngáy khe khẽ.

Lạc Nghệ nằm xuống bên cạnh cậu, tay chống đầu, ngón tay lần theo đường nét trên khuôn mặt Ôn Tiểu Huy, con ngươi sâu thẳm, giống như hai vịnh nước không đáy. Ngón tay hắn lướt từ trán đến chóp mũi, rồi từ chóp mũi đến môi, nhẹ nhàng ấn xuống, quả thật mềm mại như trong tưởng tượng.

Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động khiến Lạc Nghệ cúi đầu xuống. Vừa định chạm vào cậu, Ôn Tiểu Huy chợt ngáp một cái trở mình, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu nói mớ nghe không hiểu gì.

Lạc Nghệ như từ trong mộng tỉnh lại, ánh mắt lập tức an tĩnh...

Khi Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lạc Nghệ đã dọn dẹp hết đống bừa bộn của ngày hôm qua, chuẩn bị xong một bữa sáng nóng hổi.

Ôn Tiểu Huy vươn vai, cúi đầu liền nhìn thấy giày của Lạc Nghệ: "Quao, hôm nay em mang ra ngoài để chạy à?"

Lạc Nghệ cười nói: "Vòm chân chịu lực đồng đều, giảm xóc cũng tốt, rất dễ mang, dáng vẻ cũng đẹp."

"Đương nhiên, mắt nhìn của anh mà." Ôn Tiểu Huy vô cùng vui vẻ.

"Đến ăn đi, hôm nay anh làm ca tối?"

"Ừm, không vội." Ôn Tiểu Huy vừa ngồi xuống, chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn quanh phòng khách một lượt, nhưng vẫn cố nhịn không hỏi.

Lạc Nghệ nói: "Anh muốn hỏi khẩu súng đã đi đâu rồi?"

Ôn Tiểu Huy cắn đũa: "Thì ra không phải là mơ."

"Bỏ đi, cứ xem như anh nằm mơ, dù sao cũng chỉ là đồ trang trí."

Ôn Tiểu Huy thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cậu không còn cách nào khác, đành phải nhịn xuống. Bây giờ cậu ít nhất có thể chắc chắn một điều, đó là cha của Lạc Nghệ nhất định không phải là một người đàn ông tốt và đáng tin cậy. Ông ta hẳn là một người nguy hiểm. Nghĩ đến điều này, cậu bắt đầu lo lắng một chút.

Lạc Nghệ ăn được hai thìa cháo, ngẩng đầu nhìn cậu: "Tiểu Huy ca, anh nghĩ gì đều viết rõ hết lên mặt đấy."

Ôn Tiểu Huy không khỏi sờ sờ mặt mình: "Ngoài nhan sắc ra, trên mặt của anh còn có nhiều thứ như vậy sao?"

Lạc Nghệ cười nhẹ: "Đừng nghĩ, có một số việc anh không nên biết thì hơn. Yên tâm đi, anh rất an toàn."

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: "Anh không phải lo lắng cho an nguy của mình."

"Em cũng an toàn, đừng lo lắng."

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

"Nhân tiện, thay em cảm ơn Mẹ Nhỏ, bánh rất ngon."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Không thành vấn đề. Hôm khác cùng nhau ăn cơm, cậu ấy còn muốn giới thiệu bạn trai cho anh mà."

Tay gắp đồ ăn của Lạc Nghệ dừng lại: "Anh ấy muốn giới thiệu bạn trai cho anh?"

"Ừm, cậu ấy nói có người bạn rất phù hợp, tới đó đi gặp thử xem sao."

"Ừm, nên tiếp xúc nhiều chút, đừng trông mặt mà bắt hình dong."

Ôn Tiểu Huy bất lực nói: "Không được, anh là nhan khống* mà."

*nhan khống: thích người có khuôn mặt đẹp

Lạc Nghệ cười nói: "Không phải nói là không nên thích người đẹp, mà là nên quan sát thêm tính cách của đối phương nữa."

"Tất nhiên, anh đã học được một bài học từ mối tình đầu của mình. Tên ngu đó chỉ có cái mặt là nhìn được thôi. Đừng lo, anh nhìn người vẫn được mà."

"Anh biết nhìn người thật sao?"

"Biết chứ." Ôn Tiểu Huy tự tin nói.

Lạc Nghệ gật đầu, cười không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info