ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

Lúc Ôn Tiểu Huy bước vào studio, trong lòng nơm nớp lo sợ. Thật ra Raven cũng không thường đến studio, nhưng lỡ như cậu đụng phải, lỡ như Raven biết chuyện gì... Ôn Tiểu Huy cảm thấy những ngày ở đây của cậu ngày càng buồn bực. Cậu đã có ý định nghỉ việc, nhưng nghĩ bản thân đã kiên trì lâu như vậy, sớm có thể được xuất sư, lại không cam lòng.

Đột nhiên, có người từ phía sau ôm chầm lấy cậu.

"Oái!" Ôn Tiểu Huy kinh hãi kêu lên.

Sau lưng cũng vang lên một tiếng hét sợ hãi.

Khi Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, Tiểu Ngải nhìn cậu như nhìn tên thần kinh nào đó: "Cậu hét gì mà dọa người gớm!"

Ôn Tiểu Huy trừng mắt: "Mẹ nó rõ ràng là bà hù tui trước, không có việc gì làm tự dưng đến dê xồm người khác vậy?"

"Tui thấy cậu lơ mơ như người mất hồn, sợ cậu bị gió của máy sấy tóc thổi bay mất á." Tiểu Ngải phồng má, "Cậu sao vậy, có phải do tụi trên mạng đồn cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ phải không? "

"Bép, bọn họ nói tui phẫu thuật thẩm mỹ?!" Ôn Tiểu Huy trừng mắt, "Mấy tên đần này bị mù à? Tui là 100% natural beauty, ok?"

"Nhưng cằm của cậu quả thực hơi thẳng, rất nhọn đó nha." Tiểu Ngải sờ cằm cậu như sờ một chú cún con.

Ôn Tiểu Huy kéo tay cô ra, nói: "Tui đẹp tự nhiên, nhìn cằm mẹ tui sẽ rõ."

Tiểu Ngải cười nói: "Đùa thôi, tui biết cậu không sửa, không cần quan tâm họ nói gì."

"Chờ tui đi mở acc clone chiến với bọn họ."

"Không cần đâu, nên để bài viết chìm xuống đi, nếu không họ sẽ càng hăng máu hơn."

"Vậy thì bà nói tui biết chi?"

"Tui tưởng cậu tâm tình không tốt, muốn an ủi cậu." Tiểu Ngải chớp chớp đôi mắt to.

Ôn Tiểu Huy nheo mắt nhìn cô một lúc lâu: "Bà béo lên."

Tiểu Ngải siết chặt tay, vẻ mặt trong nháy mắt chuyển từ hung dữ thành than thở: "Thật à..."

"Béo hay không bản thân cũng không biết à?" Ôn Tiểu Huy lấy trong túi ra phấn phủ, "Vén tóc mái lên, anh đây sẽ trang điểm cho cưng."

Tiểu Ngải nhắm mắt lại và vén tóc mái lên: "Gần nhà tui có một tiệm gà rán mới mở, ngon cực kì. Ngày nào tan làm tui cũng đều ghé đó mua nửa con..."

"Vậy béo là đúng òi."

Tiểu Ngải kêu lên: "Tiểu Huy ơi à, giúp tui giảm cân đi. Tui muốn giảm béo."

"Đừng có gọi tui là Tiểu Huy!"

"Hu hu hu..."

"Cái loại mồm thì vừa ăn liên tục vừa kêu gào đòi giảm béo như bà thì không có tư cách lên tiếng, cho bà béo tới chết luôn đê." Sau khi trang điểm xong, Ôn Tiểu Huy khoanh tay nhìn cô, "Chờ tới lúc cân nặng của bà vượt hơn cả tui thì tui không cần bà nữa đâu."

"Sao cậu lại thế chứ!"

"Tui vậy đó, tui không cần bạn gái béo như bà, cho nên mau giảm cân đê!"

Tiểu Ngải khóc lóc chạy ùa ra.

Chị Lộ cười nói: "Adi, em lại bắt nạt nó nữa."

"Em đang thúc giục nó chứ bộ." Ôn Tiểu Huy đeo tạp dề vào và bắt đầu lau sàn để chuẩn bị cho công việc của studio.

"Này, có muốn nghe drama không?"

"Oa, drama của ai dạ?" Hai mắt của Ôn Tiểu Huy phát sáng, Tiểu Ngải cũng chạy tới.

Chị Lộ thần bí nói: "Của Luca."

"Quào, mau kể đi ạ." Tiểu Ngải kêu lên.

Cái tên này từ lâu bọn họ đã không còn nghe nhắc đến. Kể từ khi Luca mới rời đi, một số người bắt đầu bàn tán về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng sau một thời gian dài, không ai còn nhớ rõ.

"Chị cũng tình cờ nghe Lưu Tinh nhắc đến chuyện này vài ngày trước thôi, nói là ai đó cố tình đâm thọt sau lưng Trần tổng về Luca. Bà Trần và chồng bà ta cùng nhau thành lập công ty, chiếm một nửa cổ phần, là một người hống hách, cực kì bá đạo. Thực ra thì chuyện chồng bả hú hí bên ngoài chăn rau tươi này nọ bả đều biết hết, chỉ là bả lười quản, nhưng Luca xui xẻo, có người đã gửi cho bả toàn bộ thông tin của Luca, bao gồm cả ảnh chụp chung với chồng bả, nên tất nhiên là bả nhịn không nổi rồi."

"Quào, Luca đã đắc tội ai vậy?"

"Ai biết được, miệng mồm nó thúi hoắc, chỉ riêng trong studio này thôi là đã đụng chạm không ít người rồi."

Ôn Tiểu Huy nói: "Người đó chắc phải ghét nó lắm mới tốn bao nhiêu công sức để đi thu thập tin tức của nó mà, còn tìm hiểu về vợ của cái ông đi lén phén với nó nữa."

"Có khó gì đâu." Chị Lộ nói, "Luca không phải dân địa phương nên chắc chắn không thể mua xe, căn cứ vào biển số xe là tra ra được chính chủ liền. Chị có một người bạn làm việc này, bỏ ra từ một đến hai nghìn là có thể tìm hiểu tất cả thông tin mà mấy đứa muốn."

Tiểu Ngải ngạc nhiên nói: "Đơn giản như vậy sao?"

Ôn Tiểu Huy không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới câu mà Lạc Nghệ nói khi lần đầu tiên nhìn thấy Luca, "Hắn ta không phải người địa phương."

"Bởi mới nói, Luca sống lỗi quá trời, nó xứng đáng với điều đó." Chị Lộ mỉm cười, "Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của chị thôi hà. Thực ra, hầu hết cái người mà mọi người muốn trả thù không phải là Luca, mà là bà chủ của nó kìa."

Ôn Tiểu Huy nhanh chóng đồng ý: "Em cũng thấy vậy á, ai đời lại chi tới một hai ngàn cho hạng người như Luca? Hứm, tiền này để đi ăn sướng hơn."

"Qua chuyện này, cần nhắc nhở chúng ta..." Chị Lộ lại bắt đầu nói về triết lý sống.

Ôn Tiểu Huy một câu một chữ đều không nghe lọt, vẻ mặt kinh ngạc của Luca lại xuất hiện trước mặt cậu. Chuyện qua lâu như vậy, cậu không nhớ được Luca đã đáng ghét đến dường nào, nhưng lại rất ấn tượng với chuyện vừa rồi.

Ôn Tiểu Huy thấp thỏm mấy ngày, không chỉ có bên phía La tổng im lặng, mà ngay cả Raven cũng không có xuất hiện ở studio mấy ngày nay chứ đừng nói tới việc quấy nhiễu cậu, trong bụng dần dần an tâm trở lại.

Nháy mắt đã tới mùa thu, hai người gặp nhau đến bây giờ đã là nửa năm, Lạc Nghệ đã là sinh viên đại học được hơn một tháng. Cuối tháng là sinh nhật lần thứ mười sáu của hắn, Ôn Tiểu Huy đặc biệt khẩn trương về việc chọn quà.

Lạc Nghệ dường như không thiếu thứ gì, tuy có nhiều sở thích nhưng toàn là mấy thứ cậu không rành. Đây là sinh nhật đầu tiên Lạc Nghệ đón với cậu, cậu phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Lạc Nghệ. Nhưng mà chuẩn bị cái gì đây?

Lạc Nghệ dạo gần đây không biết bận cái gì, có lẽ hắn vừa mới vào đại học, có rất nhiều việc phải giải quyết. Ôn Tiểu Huy đã không đến chỗ hắn một tuần rồi, cũng vừa vặn cho cậu thời gian để đi dạo khắp nơi chọn quà.

Đang xem giày chạy bộ trong một cửa hàng bán đồ thể thao thì điện thoại đổ chuông, lúc mở máy thì là Thiệu Quần gọi tới. Mỗi khi Ôn Tiểu Huy tiếp điện thoại của Thiệu Quần, cậu phải hít sâu vài hơi mới sẵn sàng được: "Thiệu công tử."

"Ờ, tan làm rồi?"

"Tan ca rồi."

"Studio dạo gần đây thế nào?"

"Khá ổn."

"Khá ổn? Không có gì đặc biệt?"

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút: "Gần đây Raven không thường xuyên tới, nhưng Lưu Tinh lại thường xuyên ghé qua. Trước đây, Raven siêng đến hơn."

"Cậu không biết tại sao à?"

"Tôi không biết... Nghe giọng điệu của ngài đây thì hẳn là biết?"

"Tôi biết thì hỏi cậu làm gì."

"Tôi thực sự không biết gì cả."

"Tôi muốn cậu làm một việc."

Ôn Tiểu Huy thận trọng nói: "Ngài nói nghe thử?"

"Studio của cậu hiện tại đang có tổng cộng 47 người, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Đem danh sách 47 người này phân loại theo mối quan hệ của họ với ba đối tác. Đừng bỏ sót bất kỳ ai, trong tối nay gửi tôi."

"Ồ được thôi."

"Nếu có quan hệ thân thích hay thân thiết gì với bên đối tác, thì cậu nhớ đánh dấu vào."

"Được."

"Raven có mối quan hệ tốt với La Chí Cao bên nhà đầu tư XX đúng không?"

"Đúng vậy."

"Họ ngủ với nhau chưa?"

Ôn Tiểu Huy há hốc mồm: "Cái này..."

"Cứ nói thật."

"Sự thật là tôi không rõ."

"Thế cậu thấy sao?"

"Cảm giác... có lẽ... là vậy rồi."

"Cậu đã từng tiếp xúc với La Chí Cao rồi?"

"Gặp qua hai lần." Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ mà nói.

"Raven cực lực muốn mượn sức La Chí Cao, nhưng công ty của họ không phải là chỉ do một mình họ La đó là người có tiếng nói cuối cùng. Nói thẳng ra là ngủ với tên họ La đó chỉ tổ phí công."

"Ồ..." Ôn Tiểu Huy rất muốn hỏi, ông nói chuyện này với tui mần chi.

"Raven là quân cờ mà chúng tôi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ở góc độ của người làm ăn, cái đáng giá nhất đối với Tụ Tinh chính là cái tên này chứ không phải bất cứ nhà tạo mẫu nào, nên nếu cậu vẫn giữ tư tưởng trung thành với Raven thì hãy mau từ bỏ đi, nghiêm túc làm việc cho tôi, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cậu đâu."

"Hiểu rồi."

"Đúng rồi." Thiệu Quần thình lình nói, "Sao cậu biết La tổng là gay?"

"Hả... Ặc?"

"Vừa rồi tôi hỏi cậu bọn họ đã ngủ với nhau chưa, cậu một chút ngạc nhiên cũng không có. Dù gì thì La tổng cũng là một ông chủ lớn, không thể đi rêu rao xu hướng tính dục của mình khắp nơi, cho nên hoặc là Raven nói với cậu hoặc là chính ông ta phô bày ra trước mặt cậu. Mà Raven không ngu ngốc đến vậy, đi buôn chuyện phiếm của nhà đầu tư với một thực tập sinh nhỏ bé như cậu, vậy nên, là ý sau?"

Ôn Tiểu Huy giật mình toát mồ hôi lạnh.

Thiệu Quần cười khúc khích: "Để tôi đoán tiếp nha, La tổng nhắm trúng cậu rồi đúng không?"

"Cũng không hẳn, chỉ nói mấy câu..."

"Cậu vẫn luôn rất cảnh giác với tôi, chẳng lẽ La tổng đã hứa hẹn với cậu điều gì rồi?"

"Không! Hoàn toàn không phải, tôi với ông ta không hề thân!"

Thiệu Quần lại cười: "Đứa nhóc này... chỉ trêu cậu thôi. Được rồi, tối nay nhớ gửi danh sách cho tôi."

Sau khi cúp máy, Ôn Tiểu Huy hung hăng dí ngón giữa trước mặt điện thoại. Vừa rồi cậu sợ tới mức rùng mình, còn tưởng rằng chuyện La tổng bị Lạc Nghệ đánh đã bại lộ rồi chứ. Chuyện đó từ trước đến nay đều đè nặng trong lòng cậu, chỉ một chút ngọn cỏ gió lay thôi cũng đủ để cậu kinh sợ.

Ngay khi Thiệu Quần cúp máy, Lạc Nghệ gọi tới.

"Tiểu Huy ca, anh về chưa?"

"Chưa, đang đi mua sắm."

"Hôm nay anh có muốn qua không? Hôm nay em rảnh, đang ở nhà."

"Tất nhiên rồi, anh đã không gặp em hơn một tuần rồi đó. Anh mua đồ ăn vặt về, tụi mình cùng nhau xem phim nhe."

"Vâng ạ, chờ anh."

Ôn Tiểu Huy mua một đống đồ ăn, vui vẻ đến nhà Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám, trên đầu có quấn khăn tắm, phía trước áo choàng tắm khoét cổ chữ V. Có lẽ chiều cao phát triển quá nhanh, cơ thể thiếu niên tuy vẫn hơi gầy, nhưng ngực và bụng của hắn đã có thể thấy rõ các cơ bắp, hai chân thẳng tắp thon dài.

Ôn Tiểu Huy đặt đồ lên bàn trà: "Sao giờ mới đi tắm?"

"Em vừa chơi bóng rổ ở trường về."

"Ớ?" Ôn Tiểu Huy đứng thẳng người, "Em cao lên thêm rồi hả?"

"Chắc vậy, gần đây chưa có đo."

"Lần cuối đo là bao nhiêu?"

"Tầm một năm trước, một bảy sáu."

"Anh một bảy bảy, lúc mới gặp anh đã thấy em cao hơn anh một chút rồi, em nhất định lại cao thêm."

Lạc Nghệ cười nói: "Vậy hiện tại có thể hơn mét tám rồi."

"Chị anh dáng cũng cao, cỡ mét bảy, chỉ cần ba em không lùn, em nhất định sẽ vượt quá một tám năm." Ôn Tiểu Huy vừa lấy thức ăn ra vừa thuận miệng hỏi, "Ba em cao cỡ nhiêu?"

Chờ một lúc lâu không có hồi đáp, Ôn Tiểu Huy thấy lạ quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Nghệ đang đứng phía sau chỉnh lại TV, đường cằm cứng ngắc. Ôn Tiểu Huy đoán là nghe được câu hỏi của cậu rồi, nhưng không muốn trả lời.

Ôn Tiểu Huy cũng nhận ra mình có lẽ đã nói điều không nên nói, khẽ thở dài, không khí giữa hai người nhất thời có chút ngượng ngùng.

Quen biết nhau hơn nửa năm, cha của Lạc Nghệ vẫn luôn là một chủ đề cấm kị giữa bọn họ.

Lạc Nghệ chỉnh xong phim, quỳ xuống giúp Ôn Tiểu Huy lấy đồ trong túi ra, thấy Ôn Tiểu Huy cúi đầu không lên tiếng, hắn nói nhỏ: "Em không thích nói về người đó, chúng ta sau này đừng nhắc tới ông ta nữa, có được không?"

Ôn Tiểu Huy ngẩng mặt lên, ngượng ngùng nói: "Anh không phải cố ý."

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Không sao đâu."

Ôn Tiểu Huy không nhịn được sờ cái đầu ướt của hắn: "Anh thật sự là người thân duy nhất của em sao?"

"Vâng." Lạc Nghệ cọ đầu vào tay cậu, "Không còn ai khác."

Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng nở nụ cười.

Lạc Nghệ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu luật sư Tào muốn nói chuyện với anh về người đó, thì anh đừng tiếp chuyện, biết không?"

Ôn Tiểu Huy nghi hoặc hỏi: "Tại sao luật sư Tào lại muốn nói với anh về ba em... về người đó?"

Lạc Nghệ im lặng một lúc: "Luật sư Tào từng qua lại với mẹ."

Ôn Tiểu Huy trợn to mắt: "A, bọn họ..."

Lạc Nghệ gật đầu: "Giữa bọn họ hẳn là có chuyện gì đó mà em không biết. Tào Hải rất không hài lòng với việc phân chia tài sản thừa kế, bởi vì ông ta có liên quan đến chuyện làm ăn của mẹ, em lo lắng ông ta sẽ có hành động gì đó. Tóm lại, ông ta có nói gì thì anh cũng đừng tin." Lạc Nghệ nắn cái khuyên tai nhỏ mềm của Ôn Tiểu Huy, "Anh chỉ cần tin em là được."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Em yên tâm, sao anh có thể tin tưởng người ngoài được? Anh chắc chắn tin em mà."

Lạc Nghệ nhìn vào đôi mắt cương nghị và kiên định không che giấu của Ôn Tiểu Huy, trái tim hắn chợt run rẩy một chút.

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ hắn: "Nào, xem phim thôi, ăn thử món gà rán này đi, do bạn gái nhỏ của anh giới thiệu đó, ẻm ăn có một tháng thôi mà đã tăng được năm cân rồi."

"Bạn gái của anh?" Lạc Nghệ nhíu mày.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "À, đồng nghiệp trong studio, chị em khuê mật với anh, một cô gái siêu thú vị."

Lạc Nghệ nhướng mày: "Em còn tưởng anh đột nhiên đổi tính."

Ôn Tiểu Huy bật cười: "Nếu như anh đổi được tính thì nhất định sẽ theo đuổi ẻm, chỉ là này cả đời cũng không có khả năng này. Mà, em gặp qua rồi á, lần trước tới studio, cái nhỏ mà vóc người bé bé với đôi mắt to tròn í, rất xinh xắn, nhỏ hơn anh một tuổi."

Lạc Nghệ cười nói: "Tiểu Huy ca, em mới mười lăm thôi, sao anh luôn khuyến khích em yêu sớm vậy?"

"Em sắp mười sáu rồi, không sớm yêu đương thì phí hoài tuổi trẻ."

"Nhưng nếu em yêu đương thì em sẽ không có thời gian để chơi cùng với anh, và anh cũng sẽ không thể đến chơi với em mọi lúc được."

Ôn Tiểu Huy sững sờ há hốc: "Ờ nhỉ." Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghĩ đến một ngày nào đó Lạc Nghệ bận yêu đương, đặt tình cảm và thời gian của mình cho một kẻ xa lạ khác, cậu liền cảm thấy có chút mất mát...

Lạc Nghệ nâng lon coca lên, cùng cậu chạm lon, bình tĩnh chân thành nói: "Em tình nguyện ở bên cạnh anh."

Hai người nhìn nhau cười, Ôn Tiểu Huy như nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ.

Tác giả có chuyện muốn nói: ngày mai lên V rồi, hàng ba ~~ = 3 =

Vì một số lý do mà mọi người đều biết, đây là thanh thủy văn, Lạc Nghệ sẽ không ứ ừ trước khi hắn đến tuổi trưởng thành. Mặc dù nghe có vẻ khó chịu, nhưng... uầy, hết cách òi _ (: з 」∠) _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info