ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 016

Petit_pigeon_gris

Buổi tối, Lạc Nghệ gọi điện thoại qua. Ôn Tiểu Huy hỏi hắn vừa rồi bận chuyện gì, nhưng hắn chỉ qua loa vài câu, vậy nên hai người nói về chuyện của Thiệu Quần.

Lạc Nghệ nói: "Như vầy đi, anh chờ Thiệu Quần chủ động hẹn lại, nhớ rõ nhất định là hắn ta chủ động hẹn anh, sau đó tìm nơi yên tĩnh để gặp, rồi đưa em đi theo."

"Á, đưa em theo thì anh phải nói thế nào đây?"

"Chỉ cần nói là cháu trai anh, bọn anh cứ trò chuyện, em bên cạnh nghịch điện thoại, hắn sẽ không chú ý đến em."

"Vậy anh nói chuyện gì với hắn giờ?"

"Anh nói gì với hắn cũng được, nhưng nhớ hai điều. Thứ nhất, tuyệt đối không nhận tiền của hắn và thứ hai, tuyệt đối không được nói xấu ông chủ của anh câu nào."

"Anh dứt khoát không gặp hắn thì không phải ổn hơn sao? Hà cớ gì phải đi gặp hắn?"

"Nếu sau này Thiệu Quần không trở thành đại cổ đông của Tụ Tinh thì không có vấn đề gì, nhưng nếu phải thì đến lúc đó hắn ta có vừa mắt anh không?"

Ôn Tiểu Huy cứng họng.

"Anh không thể đắc tội hắn, dù có từ chối cũng phải biết khéo léo một chút."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Rắc rối vậy, phiền quá đi, anh không muốn đi chút nào."

"Đừng sợ, có em giúp anh."

Ôn Tiểu Huy nằm trên giường xoay người, nũng nịu nói: "Anh thực sự không muốn đi."

"Đi đi, vì lợi ích của anh. Tính tình của Thiệu Quần rất bá đạo, không thể đắc tội được. Nếu hắn đã hẹn anh ra ngoài mà anh không đi, không phải không cho hắn mặt mũi sao?"

Ôn Tiểu Huy tò mò: "Em biết hắn?"

"Biết sơ sơ."

"Em sao biết hắn dạ? Hai người dường như không thuộc cùng một thế giới, nếu Raven không nói cho anh, anh cũng không biết Thiệu Quần là ai đâu. Những người như họ rất bảo mật chuyện riêng tư."

"Sau khi anh nói với em, em có nhờ luật sư Tào hỏi thăm một chút. Luật sư Tào quen biết nhiều trong giới chính trị và thương nhân."

"Ồ, tên Thiệu Quần đó nhìn qua là biết không dễ chọc. Thành thật mà nói anh có hơi sợ hắn, hầy."

"Đừng quá lo lắng, cùng lắm thì đổi chỗ làm là được."

"Đúng vậy, chẳng qua cũng chỉ là một công việc thôi."

"Nhân tiện, Tuyết Lê có liên lạc với anh không?"

"Chưa, anh nghĩ chị ấy cần vài ngày để bình tĩnh lại."

"Nếu chị ấy có liên lạc thì anh chỉ cần an ủi chị ta là được, nhưng đừng đưa ra bất cứ lời khuyên nào về chuyện của chị ta và chồng cũ, hay nói trắng ra là đừng quá xen vào chuyện nhà người khác."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, hai người họ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, anh đừng có nhúng tay vào, nói nhiều sai càng nhiều. Chị ta là người lớn rồi, để chị ta tự giải quyết đi."

"Ừa, nhưng nghĩ đến chuyện chồng cũ của chị ấy không gặp báo ứng, anh lại thấy vừa lo lắng mà còn thấy tức con mẹ nó nữa."

Lạc Nghệ trầm giọng nói: "Kẻ như hắn sớm muộn gì cũng gặp quả báo."

"Đúng vậy, mợ nó, anh chờ xem."

"Nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Ờ, em cũng vậy nha."

Lạc Nghệ cười nói: "Không có anh ở đây, em đều ngủ rất sớm. Nếu anh ở đây, em luôn muốn trò chuyện với anh thêm chút nữa."

Trái tim Ôn Tiểu Huy run lên, có lẽ là bị mẹ ám chỉ mấy câu, nghe xong mấy lời này sao lại thấy mờ ám quá vậy. Cậu cười ha ha nói: "Nên ngủ sớm dậy sớm, thôi ngủ ngon nha."

Kể từ ngày Thiệu Quần đến studio, thái độ của Raven đối với Ôn Tiểu Huy đã thay đổi. Ông ta trở nên nhiệt tình hơn một chút, không còn ám muội về chuyện của La tổng nữa. Mặc dù Ôn Tiểu Huy đã quen thói hợm hĩnh của Raven, nhưng mà trông vẫn thật buồn cười. Một ngày nọ, nhân lúc tâm trạng Raven đang tốt, cậu muốn xin nghỉ phép, bởi Lạc Nghệ muốn đưa cậu đi Nhật Bản chơi, nhưng khuôn mặt của Raven lại bị chảy xệ xuống ngay tại chỗ, nói rằng nhân lực đang thiếu thốn, không cho cậu nghỉ phép.

Ôn Tiểu Huy rất phiền muộn, nhưng sau khi ngẫm lại, nếu đi du lịch nước ngoài, cậu cũng không cách nào giải thích được với mẹ, vậy nên cũng không đi được.

Trong suốt hai tháng hè, Tuyết Lê không liên lạc lại với cậu, và Thiệu Quần cũng lặn mất tăm, nếu không phải Lạc Nghệ đôi lần hỏi thăm cậu, cậu cũng quên béng mất tên Thiệu Quần đó. Cậu luôn cảm thấy Lạc Nghệ so với mình còn vội gặp Thiệu Quần hơn.

Chỉ trong nháy mắt, đã đến lúc Lạc Nghệ báo danh ở trường đại học. Ôn Tiểu Huy tình nguyện làm phụ huynh đưa Lạc Nghệ đến trường, mặc dù trường học cách nhà Lạc Nghệ rất gần.

Ôn Tiểu Huy cố ý đổi ca làm, sáng sớm bắt taxi, đến biệt thự đón Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nhìn thấy chiếc taxi thì hơi ngạc nhiên: "Anh đi taxi làm gì vậy?"

"Đưa em đến trường."

"Từ nhà em đạp xe đến trường mất chưa đến nửa tiếng."

"Tân sinh viên khai giảng, em không có gì cần mang theo à?"

Lạc Nghệ vỗ vỗ ba lô của mình: "Em không đi học, chỉ mang theo hồ sơ đến trường báo danh, chúng ta đi xe đạp đi."

Ôn Tiểu Huy đành phải thanh toán tiền: "Bác tài, anh đi được rồi."

Tài xế lái xe tỏ vẻ khinh thường, kiểu 'sống ở biệt thự còn tiếc tiền đi taxi', rồi lái xe bỏ đi.

Ôn Tiểu Huy ngồi lên yên sau: "Anh phát hiện em rất thích đạp xe."

"Không tốt sao ạ? Vừa khỏe người vừa thân thiện với môi trường."

"Em không thích xe hơi à?"

Lạc Nghệ ngừng một chút: "Xe hơi không an toàn, em thích xe đạp hơn."

Ôn Tiểu Huy bất lực cười: "Anh chưa từng thấy thiếu gia nhà giàu nào như em, ai có tiền mà không thích khoe khoang."

Lạc Nghệ thẳng thừng nói: "Em không phải thiếu gia nhà giàu."

"Nếu em không giàu thì nhà anh đây là khu ổ chuột à."

"Anh lớn lên trong một gia đình tốt, có nhiều tình cảm, được bảo bọc an toàn, vậy nên có thể nói anh mới là người giàu có."

Ôn Tiểu Huy vừa muốn đùa hắn lại dùng giọng điệu cụ già bàn chuyện nhân sinh, nhưng lời vừa đến môi lại nhớ về gia đình Lạc Nghệ, mà mỗi lần nghĩ đến thân thế của thiếu niên này, cậu đều cảm thấy đau lòng. Cậu thở dài: "Cũng may, tuy rằng cha mẹ em không quá gương mẫu, nhưng ít nhất em cũng lớn lên thành một đứa trẻ ngoan. Nhiều gia đình hoàn cảnh cũng phức tạp... con cái thường có chút vặn vẹo méo mó tâm lý."

Lạc Nghệ cười: "Anh cho rằng tâm lý méo mó là như thế nào?"

"Ừ thì... rất nhạy cảm, hay đố kị, ôm thù, thiếu lòng tin vào người khác, chống đối xã hội, suy nghĩ cực đoan, đại khái là vậy."

"Thì ra là vậy..."

"Sao thế?"

"Anh từng gặp người như vậy chưa?"

"Có gặp qua một hai người như vậy, thật sự quá đáng sợ, anh đã sớm tránh xa."

Lạc Nghệ trầm giọng cười.

Lúc vào khuôn viên trường đại học, xung quanh là những tân sinh viên từ các trường cao đẳng đại học khác nhau, vẻ mặt non nớt, như ánh ban mai, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Ôn Tiểu Huy nói: "Đôi lúc anh thật sự muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên đại học là như thế nào."

"Vậy thì để em kèm anh cho, đảm bảo anh sẽ được nhận vào một trường học tốt."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Không cần, anh ghét nhất học hành thi cử, anh chỉ xúc động một chút thôi hà."

Lạc Nghệ đạp xe vào sân trường đại học danh tiếng trong nước. Ôn Tiểu Huy nhìn lên tấm bảng hiệu to lớn trước cổng trường: "Quào, không ngờ có ngày mình được đặt chân vào trường đại học X, nơi này với anh như sao trên trời."

"Anh cũng quá khoa trương rồi."

"Đương nhiên em nghĩ là anh nói ngoa rồi, cơ mà nghe bảo ở đây cũng có nhiều kiểu thiên tài giống như em á."

"Vâng, có kha khá, còn có người nhỏ hơn em nữa."

"Nhỏ hơn cả em?"

"Khoa vật lý có một người mười ba tuổi."

Ôn Tiểu Huy chậc lưỡi: "Quả thật là quái vật."

Lạc Nghệ dựng xe ở dưới lầu, hai người đến khu vực báo danh của tân sinh viên.

Ôn Tiểu Huy nhìn xung quanh, thất vọng nói: "Không thấy trai đẹp, nữ cũng quá ít, em muốn tìm bạn gái thật không dễ dàng gì rồi."

Lạc Nghệ cười không nói gì.

Rất nhiều tân sinh viên vây quanh khu vực báo danh, khi hai người họ xuất hiện thì lập tức gây xôn xao. Dù sao thì trong trường đại học hàng đầu như vậy, ngoại hình của Ôn Tiểu Huy cũng được thăng cấp thành một hoa khôi trường học, nhưng khi họ biết người báo danh là Lạc Nghệ, một trận cao trào khác thậm chí lại nổi lên. Thiên tài ở đây không hiếm, nhưng một thiên tài có vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả con gái thì chính là chuyện hiếm gặp trên đời.

Ôn Tiểu Huy hưởng thụ cảm giác tự đắc của người thân, tự hào đi theo Lạc Nghệ cứ như Lạc Nghệ được chính mình nuôi dưỡng nên người, tràn đầy cảm giác vui sướng vô cùng hãnh diện.

Sau khi báo danh xong, Lạc Nghệ cũng được nhiều người biết đến, nhưng hắn từ chối lời mời của một loạt câu lạc bộ rồi cùng Ôn Tiểu Huy bỏ chạy đi mất.

Cả hai đang định tìm một nơi để ăn một bữa ngon thì Ôn Tiểu Huy nhận được cuộc gọi từ Thiệu Quần.

"Éc, Thiệu Quần, anh còn tưởng hắn buông tha anh rồi." Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại, có chút căng thẳng.

Lạc Nghệ nhướng mày: "Đúng lúc thật, đi ăn ké thôi."

"Cũng đúng, phải đi ăn ké chỗ nào sang chảnh mới được." Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhỏ giọng, "À đúng rồi, anh có lấy tiền sinh hoạt của em để mua một bảng phấn mắt phiên bản giới hạn của CPB."

Lạc Nghệ cười nói: "Anh không cần báo lại cho em đâu, em nói rồi mà, anh có thể tùy ý kiểm soát tiền sinh hoạt."

"Như vậy cũng thật ngại lắm... Anh cũng mua cho em loại dầu gội tốt, lát nữa sẽ về phục vụ em."

"Được. Tiểu Huy ca, chúng ta là người một nhà, anh không cần phải quá để ý đến chuyện này, không thì cảm giác xa cách quá."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Anh phải để ý chứ, nếu không anh sợ sẽ không tự chủ được." Cậu leo lên yên sau xe, "Đi, chỗ ăn ké cũng khá xa đó. Chàng trai trẻ, đã đến lúc kiểm tra thể lực của em rồi."

"Yên tâm, thể lực em tốt lắm."

Ôn Tiểu Huy nhìn đôi chân dài nhấp nhô của Lạc Nghệ theo động tác đạp xe, từng đường cơ bắp đùi thấp thoáng dưới lớp quần jean. Rõ ràng đây là thân hình của một thiếu niên còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng cũng khiến người ta mơ màng.

Ôn Tiểu Huy nhẹ tát chính mình, cảm thấy vãi mợ nguy hiểm quá!

Địa điểm ăn uống là một nhà hàng cao cấp. Khi Lạc Nghệ dựng xe ở cửa, nhân viên bảo vệ đã trố mắt nhìn. Có lẽ trong quãng thời gian tác nghiệp ở đây, đây là lần đầu tiên thấy có khách đạp xe tới.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng Lạc Nghệ thẳng thừng hỏi nhân viên bảo vệ: "Xe để ở đâu?"

Bảo vệ chớp mắt: "Để, để ở đó đi."

Lạc Nghệ cất xe rồi nói: "Đi thôi."

Hai người được phục vụ dẫn vào một phòng, Thiệu Quần một mình ngồi bên trong bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Ôn Tiểu Huy: "Lại đây." Lúc ánh mắt hắn rơi vào người Lạc Nghệ, hắn thoáng sửng sốt.

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Thiệu công tử."

"Đây là ai?" Thiệu Quần đầy vẻ thích thú nhìn Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy lập tức nhận ra vẻ phong trần cùng ý tứ sâu xa trong ánh mắt của Thiệu Quần, lập tức nói: "Cháu ngoại trai của tôi, mười lăm tuổi." Cậu đặc biệt nhấn mạnh số tuổi.

Thiệu Quần 'ồ' một tiếng: "Ngồi đi."

Lạc Nghệ từ lúc vào cửa đã lơ đãng đánh giá Thiệu Quần, tất nhiên ánh mắt thâm thúy của Thiệu Quần nhìn hắn cũng tự nhiên thu vào đáy mắt.

Sau khi hai người ngồi xuống, Thiệu Quần cầm thực đơn lên: "Có kiêng gì không?"

"Không có."

"Cháu ngoại trai thì sao?"

Lạc Nghệ nói: "Không có."

Thiệu Quần liếc nhìn Lạc Nghệ: "Ôn Tiểu Huy, cậu mang theo cháu cậu đến làm gì? Hôm nay tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu."

"Hôm nay nó khai giảng, tôi đưa nó đi báo danh xong, đương lúc chuẩn bị đi ăn cơm thì ngài gọi tới. Không sao đâu, tính nó rất trầm."

Thiệu Quần cũng không quan tâm, gọi món xong liền hỏi thẳng: "Chuyện lần trước tôi nói, cậu suy nghĩ thế nào?"

***

Tác giả có điều muốn nói: Hôm nay tôi bận rộn cả ngày, hôm qua có hồng bao còn chưa gửi, giờ mới đi gửi nà ~~ =3=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info