ZingTruyen.Asia

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 012

Petit_pigeon_gris

Luca quả nhiên không tới làm việc nữa, Ôn Tiểu Huy có chút chưa quen Mấy ngày đầu mọi người còn bàn tán về chuyện này, nhưng độ hot sớm tan biến, studio trở lại bình thường như chưa từng có người đó tồn tại.

Nửa tháng sau sự việc này, một ngày nọ cả đám đang cùng Tiểu Ngải hóng chuyện, cô kể rằng mình nghe thấy Raven trò chuyện cùng với Lưu Tinh, bảo Luca gặp họa là vì chiếc xe hơi kia. Bản thân hắn không phải người địa phương, không thể đứng tên mua xe được, vậy nên mới bị tra ra. Chuyện này hóng không kỹ lắm, thông tin còn khá mơ hồ, nhưng tình huống cụ thể thế nào, bọn họ cũng có thể đoán được.

Trong khoảng thời gian này, La tổng gọi điện hẹn Ôn Tiểu Huy hai lần, Ôn Tiểu Huy đều viện cớ khác nhau để từ chối khiến cho La tổng không hài lòng. Ôn Tiểu Huy vẫn thầm đợi Raven sẽ đến làm phiền mình, nhưng Raven lại không có động thái gì. Bên cạnh đó, ngoại trừ việc Tuyết Lê không còn đến gặp cậu, cũng không bắt máy của cậu, thì công việc làm ăn của cậu vẫn như bình thường.

Thoắt cái, đã bước vào tháng thi tuyển sinh đại học quốc gia.

Một ngày nọ, trong lúc ăn cơm, Ôn Tiểu Huy hỏi về nguyện vọng của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ gật đầu nói: "Em đã nghĩ đến rồi."

"Đi nước nào?" Ôn Tiểu Huy có chút chờ mong, "Tới lúc đó anh có thể đi thăm em được không? Anh còn chưa ra nước ngoài bao giờ."

Lạc Nghệ chăm chú ăn, không ngẩng đầu lên: "Em không đi du học. Anh muốn đi đâu, nghỉ hè tụi mình có thể đi du lịch."

"Ớ?" Ôn Tiểu Huy khá khó hiểu, "Em không thấy hứng thú với mấy trường đại học nổi tiếng trên thế giới như vậy sao?"

Lạc Nghệ lắc đầu.

"Tại sao vậy?"

Lạc Nghệ dừng đũa, ngẩng đầu lên mỉm cười với Ôn Tiểu Huy, "Nếu em nói, em không muốn rời xa anh thì sao?"

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, lập tức 'hứ' một tiếng: "Anh nghĩ là em luyến tiếc cái bộ sưu tập hỗn độn của mình ở trong phòng thì có."

"Em nói thật đó." Lạc Nghệ buông đũa xuống, mười ngón tay đan vào nhau chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy chăm chú, "Tiểu Huy ca, em lớn đến từng này rồi, đây là lần đầu tiên em cảm cảm giác được như thế nào là 'nhà'. Em đã đọc qua rất nhiều sách, nghe qua rất nhiều câu chuyện, tất cả đều miêu tả 'nhà' là nơi rất ấm áp và đẹp đẽ, nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Lớn lên cùng em, không phải là cha mẹ, mà là sách cùng bảo mẫu. Chỉ đến khi gặp được anh, em mới biết được sự quý báu của mái ấm và người thân, nên em không quan tâm đến chuyện ra nước ngoài học. Họ có thể dạy em, trường trong nước cũng có thể dạy em, em sẽ ở lại đây."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Gì vậy chứ, sao đột nhiên sởn da gà quá vậy?"

Lạc Nghệ khẽ cười: "Em nói sự thật."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười. Được người khác tin tưởng và phụ thuộc khiến cậu cảm thấy trong lòng ấm áp hạnh phúc. Càng thân với Lạc Nghệ, cậu càng thích đứa trẻ gần như hoàn mỹ này, thậm chí còn dần cảm thấy di sản quý giá nhất mà Lạc Nhã Nhã để lại cho cậu không phải nhà và tiền mặt, mà chính là đứa cháu trai không có quan hệ huyết thống nhưng lại khiến cậu cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lạc Nghệ lấy khăn giấy lau miệng, nhỏ giọng nói: "Huống hồ, em còn rất nhiều việc phải làm ở nơi này."

Ôn Tiểu Huy thản nhiên hỏi: "Làm gì?"

Lạc Nghệ rũ hàng mi dài che đi đôi mắt, cười nói: "Rất nhiều, rất nhiều chuyện thú vị."

Ôn Tiểu Huy nghĩ hắn đang nói về đống hứng thú tạp nham của mình, vì vậy cậu nói: "Ừ, có lẽ trong lúc học đại học em lại vơ về thêm một đống danh hiệu khác nữa không chừng. Mà này, em định học chuyên ngành gì?"

"Em định học tài chính và luật."

"Ồ, thường thế, anh cứ nghĩ mấy đứa trẻ có năng khiếu như em sẽ chọn học một thứ gì đó đặc biệt, chẳng hạn như toán học hay khảo cổ học gì đó."

"Những thứ này có thể dùng làm sở thích, nhưng không thích hợp cho nghề nghiệp."

"Ừ, tìm việc không dễ chút nào... Nhưng mà, cỡ em thì nhất định không cần phải lo lắng về việc làm."

Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói: "Anh cũng đừng quá lo lắng. Nếu công việc không thuận lợi thì cùng lắm xin nghỉ, em nuôi anh."

Vẻ mặt Ôn Tiểu Huy hơi say đắm: "Ước mơ lớn nhất trên đời này của anh là được một anh chàng đẹp trai bao nuôi, sau đó có thể sống một cuộc sống say sưa mơ mộng mỗi ngày...... Thật đáng tiếc, lời này cũng chỉ để an ủi bản thân thôi."

"Sao lại chỉ để tự an ủi? Anh không tin em nuôi nổi anh sao?"

Ôn Tiểu Huy vò lấy tóc hắn: "Em còn chưa trưởng thành, không nên học người lớn nói chuyện."

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt Ôn Tiểu Huy, trong ánh mắt có một loại cảm giác khiến cho mặt người khác phải đỏ bừng: "Có trưởng thành hay không, không liên quan đến tuổi."

Ôn Tiểu Huy rút tay về, cúi đầu gắp một đũa thức ăn, giả bộ bình tĩnh cười đùa: "Chờ em qua mười tám tuổi rồi chúng ta lại bàn về việc này sau."

Lạc Nghệ vẫn nhìn cậu như trước: "Lần trước hỏi về mẫu đàn ông yêu thích của anh, anh chỉ nói đến ngoại hình, vậy còn nội tâm thì sao? Tính cách như thế nào? Anh thích mẫu người ra sao?"

Ôn Tiểu Huy mẫn cảm, có chút suy nghĩ làm cho cậu ngẩn người, nói: "Em hỏi mấy thứ này để làm gì?"

"Tò mò."

"Tòm mò cái gì?"

Lạc Nghệ cười nói: "Lỡ như em vô tình trở thành mẫu đàn ông mà anh thích thì sao?"

Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng, gượng cười ha ha nhạt nhẽo, âm lượng bất giác nâng lên: "Đừng đùa nữa." Cậu buông đũa xuống, "Anh ăn xong rồi."

"Anh ăn chưa nhiều."

"Gần đây tăng cân, anh đang ăn kiêng." Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại lên lầu, không thèm nhìn lại.

Lạc Nghệ cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu cho đến khi nó biến mất ở cầu thang.

Sau khi trở về phòng, Ôn Tiểu huy nặng nề thở gấp một hơi. Cậu không ngốc, thậm chí còn khá nhạy về mặt này. Khi còn nhỏ, bởi vì ngoại hình khá đẹp, cậu đã từng nhận được không ít thư tình từ phái nữ. Cậu chưa bao giờ thấy qua sự ân cần nào như Lạc Nghệ, ánh mắt nóng bỏng, sự chu đáo chăm sóc cậu trong suốt thời gian qua, mọi thứ khiến trong lòng cậu có một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt vang lên.

Nếu Lạc Nghệ thật sự thích cậu thì sao?

Ôn Tiểu Huy bị ý nghĩ này làm cho sửng sốt. Đó là huyết mạch duy nhất mà chị gái cậu đã lưu lại, nếu trời sinh đã cong queo thì không nói, còn nếu bị cậu bẻ cong thì quả thật cậu không kham nổi. Cậu thật sự sợ hãi, hi vọng đây chỉ là suy đoán linh tinh của mình, nếu không thì sự việc hẳn sẽ rất rắc rối.

Ôn Tiểu Huy lập tức quyết định giảm bớt số lần đến đây, thậm chí còn cân nhắc xem có nên đến phòng của Nhã Nhã ngủ hay không. Nhưng ngủ lại trong phòng của một người đã khuất, cậu có phần hơi rén. Thật ra gan cậu cũng khá lớn đó chứ, nhưng cũng lại rất mê tín, sau khi suy nghĩ một hồi thì vẫn là thôi đi. Chỉ là trong lòng mình, cậu không còn có thể coi Lạc Nghệ như là một người thân đơn thuần được nữa.

Kì thi tuyển sinh đại học đến gần, trường học của Lạc Nghệ cho học sinh nghỉ. Hắn được nhận vào trường Đại học XX mà không cần phải thi. Vào thời điểm quan trọng nhất của các thí sinh khác, hắn bắt đầu nghỉ hè trước thời hạn. Hai người định đi du lịch nhưng Ôn Tiểu Huy không xếp được lịch nghỉ, có chút buồn bực.

Ôn Tiểu Huy lật lịch, thở dài.

Tiểu Ngải đi tới: "Cậu sao thế?"

"Tiểu Ngải, bà nói xem, nếu tôi muốn xin nghỉ một tuần, Raven có đồng ý không?"

Tiểu Ngải gật đầu: "Có thể."

"Thật á?"

"Nghỉ kết hôn, nghỉ mất tang, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, cậu chọn đi."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt: "Lượn đê, chán muốn chết hà."

Tiểu Ngải cười hí hí nói: "Thực tập ở Tụ Tinh mà còn muốn xin nghỉ phép, cậu mơ à, muốn làm gì?"

"Muốn đi du lịch."

Tiểu Ngải vỗ vai cậu: "Đừng nghĩ nữa nghen hơm, lo chăm chỉ làm việc đi."

Cửa studio mở ra, Tiểu Ngải quay đầu liếc nhìn, nhỏ giọng nói thầm: "Quao quao quai đẹp trai quá. Adi mau nhìn xem, nhất định là gu cậu đó."

Ôn Tiểu Huy quay đầu, ực, thì ra là thái tử gia từng gặp ở tiệc tối từ thiện --- Thiệu Quần.

Tiểu Ngải đẩy Ôn Tiểu Huy ra: "Đừng giành khách của tui nhá."

Ôn Tiểu Huy 'hứ' một tiếng: "Ai thèm giành với bà, đừng có mà ham hố, người ta chưa tới lượt bà hầu hạ đâu."

"Sao dạ?"

Đang nói, Raven vừa vặn bước ra khỏi văn phòng, vẻ mặt kinh hỉ nói: "Thiệu công tử?! Ôi chao, thật sự là vinh dự rất lớn, sao ngài tới mà không báo trước, tôi e là chúng tôi tiếp đãi không được chu toàn."

Thiệu Quần nhìn quanh studio: "Lái xe ngang qua, đúng lúc tóc dài quá nên đến cắt."

Mặt Raven cười tươi như hoa: "Mời ngồi, cũng may hôm nay tôi có mặt ở đây, để người khác sửa tóc cho ngài tôi cũng không an tâm, vậy tôi..."

"Cậu ta." Thiệu Quần giơ ngón tay chỉ vào Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy sững sờ, trong lòng đột nhiên sinh hoang tưởng, chẳng lẽ Thiệu công tử chấm mình rồi sao?

Nụ cười của Raven chợt đông cứng lại: "À, cậu ấy chỉ mới là thực tập sinh, tôi sợ làm không tốt lắm."

"Không sao, chỉ cắt ngắn hơn chút thôi." Thiệu Quần ngồi xuống ghế trống, liếc nhìn đồng hồ, "Nhanh lên chút, lát nữa tôi có việc."

Raven liếc nhìn Ôn Tiểu Huy, nháy mắt ra hiệu: "Ra đây, cẩn thận một chút." Trong giọng điệu có chút chua lè khó che giấu.

Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, mẹ nó lại đắc tội Raven lần nữa rồi? Gần đây mỗi lần thấy Raven, cậu chỉ hận bản thân không biết phép tàng hình, hôm nay quả thật là nằm không cũng trúng đạn.

Ôn Tiểu Huy hắng nhẹ một tiếng, bước tới: "Thiệu công tử, để tôi gội đầu giúp ngài trước."

Thiệu Quần nói: "Không gội, cứ cắt luôn đi."

"À... vâng."

Ôn Tiểu Huy lấy dụng cụ của mình ra. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thiệu Quần trong gương, mặc dù Ôn Tiểu Huy không biết xem tướng, nhưng làm trong ngành dịch vụ hơn một năm, khả năng quan sát lời nói và cách diễn đạt của cậu cũng dần hoàn thiện, vừa nhìn đã biết Thiệu Quần tính tình không tốt, không để ai vào mắt. Cậu sợ bản thân tiếp đón không chu toàn, bị Raven lấy đó làm nhược điểm tóm gáy cậu.

Thiệu Quần đối mặt với cậu trong gương: "Cậu căng thẳng?"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Có chút, tôi sợ cắt không tốt, tóc ngài tôi đền không nổi."

Thiệu Quần giễu cợt, nói: "Cắt không tốt thì sao, sợ tôi ăn thịt cậu à?"

Ôn Tiểu Huy khô khan cười: "Ngài muốn kiểu tóc nào."

"Gáy thoáng một tí, tùy cậu xem xét." Thiệu Quần nói rồi lại cúi đầu bấm điện thoại.

Ôn Tiểu Huy quyết định chọn cách an toàn. Cậu dựa vào kiểu tóc cũ, trước tiên sửa phần tóc gáy cho Thiệu Quần, sau đó tỉa theo nếp. Bởi vì Thiệu Quần im lặng, nên cậu quên mất mình đang cắt tóc cho ai, theo thói quen nắm lấy thái dương Thiệu Quần buộc hắn ngẩng mặt lên: "Ngẩng đầu tôi xem chút."

Trên mặt Thiệu Quần lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Ôn Tiểu Huy đột ngột buông tay, ngón tay lúng túng giơ giữa không trung.

Thiệu Quần nhíu mày: "Cậu có bệnh à, sợ tôi làm gì?"

Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, còn không phải tại anh quá đáng sợ à.

Thiệu Quần cất điện thoại, nhìn cậu trong gương, nói: "Có biết tại sao tôi đến đây tìm cậu không?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu.

Thiệu Quần cong nhẹ khóe môi: "Đoán thử."

Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt: "Anh muốn rù quến tôi?"

Thiệu Quần hơi híp mắt lại: "Tự tin phết nhỉ."

Ôn Tiểu Huy giả bộ cười: "Tôi đùa thôi."

Thiệu Quần bắt chéo chân, không chút khách khí nói: "Nếu cậu không trang điểm thì quả thật là kiểu mà tôi hay lên giường cùng. Thật không may, tôi khó chịu nhất loại đàn ông tô son trét phấn, nhìn vào đã thấy không ngon miệng."

Ôn Tiểu Huy thầm chửi rủa, ngán cái lò nhà mày. Trong lòng cậu khó chịu, giọng cũng bất giác cao lên: "Vậy Thiệu công tử đây đến tìm tôi để làm gì ạ?"

"Tìm cậu, nhờ giúp một việc."

Ôn Tiểu huy thật sự không nghĩ ra. Bọn họ vốn chẳng quen biết nhau từ trước, Thiệu Quần tìm cậu ngoại trừ việc muốn ve vãn, thì còn có thể nhờ việc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia