ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 009

Petit_pigeon_gris

Chiều thứ bảy, Ôn Tiểu Huy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, đột nhiên Raven bước tới, nói: "Bốn giờ chờ tôi dưới nhà cậu."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Ơ, có chuyện gì vậy?"

Raven trừng mắt: "Cậu mất trí nhớ rồi hả? Tôi muốn đưa cậu đến nhà Lý Hoa để trang điểm trước, sau đó cùng cô ấy đi Shangri-La."

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc: "Hôm, hôm nay á? Không phải anh nói còn hai ngày nữa sao?"

"Hôm nay không phải là qua hai ngày rồi sao."

"Tôi tưởng..." Ôn Tiểu Huy có chút trở tay không kịp, cậu tưởng ít ra Raven sẽ nhắc mình trước mấy ngày, sao lại có chuyện thông báo trước hai tiếng thôi chứ?

"Cậu về trước đi, không được muộn đâu đấy."

"Nhưng... hôm nay tôi đã hứa với chị Tuyết Lê..." Cậu đã hẹn với chị Tuyết Lê hôm nay sẽ tới trang điểm cho chị ấy. Tuyết Lê có một buổi gặp mặt quan trọng, cũng không thể chậm trễ được.

Raven thản nhiên nói: "Đó là chuyện của cậu, vậy cậu không muốn đi nữa?"

"Không phải, tất nhiên là tôi muốn đi, nhưng tôi đã hẹn trước với chị ấy rồi." Giọng của Ôn Tiểu Huy càng lúc càng nhỏ.

Hắn cười nhạo một tiếng: "Vậy thì cậu cứ đến hẹn đi, ai bắt cậu phải theo tôi đâu."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, trong lòng giãy dụa kịch liệt, thấp giọng nói: "Raven, tôi, tôi vẫn nên đi cùng anh."

Raven vỗ vỗ mặt cậu: "Đúng là trẻ con."

Ôn Tiểu Huy lấy đồ đi ra khỏi studio, cau hết cả mày, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi cầm điện thoại.

Nếu giờ cậu gấp rút tới tạo hình cho Tuyết Lê thì cũng không thể về nhà trước bốn giờ, nhưng nếu cậu lỗi hẹn, Tuyết Lê có thể tìm ai thay thế vào lúc này đây? Nhưng cơ hội mà Raven trao cho cậu, cậu bất luận thế nào cũng không muốn bỏ lỡ. Cậu nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Sau một hồi lâu đấu tranh, cậu lo sợ gọi cho Tuyết Lê.

"Alo, Adrian, cậu đến đâu rồi?"

"Chị Tuyết Lê, em xin lỗi, em tạm thời có việc, hôm nay không đến được."

"Ơ, em sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Em..." Ôn Tiểu Huy úp úp mở mở nửa ngày. Cậu vốn định nói dối, nhưng khi lời nói dối đến miệng lại bị nuốt trở về. Tuyết Lê luôn đối xử rất tốt với cậu, cậu thật sự phải gạt chị ấy sao? Cậu hít lấy một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: "Ông chủ của tụi em muốn đưa em đi tiệc từ thiện tối, đây là một cơ hội rất quan trọng với em, vậy nên..."

Đầu dây bên kia im lặng, một lúc lâu sau Tuyết Lê mới lên tiếng: "Tiểu Huy, chị đã hẹn trước với em, bây giờ thời gian eo hẹp như vậy, em muốn chị đi đâu tìm người thay đây?"

Giọng điệu của Tuyết Lê rất thấp, mặc dù không trách móc gay gắt, nhưng vẫn khiến mặt Ôn Tiểu Huy nóng bừng. Cậu cảm thấy tội lỗi khó tả, chỉ có thể vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi chị Tuyết Lê, để em nhờ bạn em qua giúp chị có được không ạ, lần sau em sẽ làm miễn phí cho chị, gọi là em đến ngay, em..."

Đầu dây bên kia đã cúp máy.

Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại di động, nhìn về phía người đi kẻ lại, đột nhiên cảm giác được cả người tràn ngập áy náy cùng xấu hổ. Rõ ràng đó không phải là chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng trong lòng cậu cảm thấy như có gì đó tan nát. Cậu trước đây chưa bao giờ là một kẻ không đáng tin cậy. Từ đáy lòng cậu dường như có một giọng nói thì thầm hỏi, cậu thật sự phải làm vậy sao? Liệu việc này có đúng không?

Cậu đứng ở ngã từ hồi lâu cũng không đủ can đảm để gọi lại cho Tuyết Lê. Cậu nghĩ, cứ thế đi, sau này mình sẽ tìm cơ hội xin lỗi, còn cơ hội mà cậu mong chờ bấy lâu đang ở ngay trước mắt, dù thế nào đi chăng nữa cũng không được bỏ lỡ.

Sau khi vội vã về nhà, mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu tắm nhanh rồi bắt đầu làm tóc, trang điểm, đi giày, ủi quần áo, và sau khi chỉn chu toàn bộ cơ thể, cậu nhìn thấy bộ dạng tuấn tú của mình trong gương, cảm thấy khá hài lòng.

Đúng bốn giờ, Raven đậu xe ở cổng khu dân cư nhà cậu. Ôn Tiểu Huy nhìn chiếc Cayenne màu đỏ sậm, âm thầm ghen tị với ông ta, mơ một ngày cậu còn hoành tráng hơn thế nữa.

Sau khi lên xe, Raven đánh giá Ôn Tiểu Huy từ trên xuống dưới, vừa lòng nở một nụ cười: "Phong cách mới của Armani à, rất hợp với cậu." Ông ta đưa tay nắm lấy cằm Ôn Tiểu Huy, xoay trái xoay phải nhận xét, "Đã dạy cậu đánh khối tạo V-line, trán và thái dương không ăn khớp nhau chút nào, phấn tạo viền ở đây tán chưa đều tay, nên đổi sang cọ tốt một chút, có góc bẹt hơn."

"Vâng."

"Highlight cũng chưa ổn, nếu chưa nắm được cường độ thì hãy trộn với kem nền trước, đừng dùng quá tay, mặt sẽ bị bóng."

"Vâng."

"Với lại, hôm nào thử kiểu lông mày khác xem, tôi nghĩ sẽ có kiểu phù hợp với cậu hơn."

"Vâng."

Raven cười cười: "Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng đi."

Ôn Tiểu Huy vẫn có chút mất tự nhiên.

Raven quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nữa, trong xe liền trở nên trầm lặng.

Ôn Tiểu Huy thường ngày nói nhiều, nhưng trước mặt Raven lại không dám nói gì. Thực ra ông ta trông cũng không có gì ghê gớm, dáng người không cao, hơi gầy, rất tuấn tú, nhưng lại có khí chất yêu nghiệt, xấu tính, là kiểu người trong giới phản diện. Ôn Tiểu Huy lần đầu tiên bước vào đời, vẫn muốn lấy kiểu người như Raven làm mục tiêu phấn đấu.

Raven đột nhiên hỏi: "Adi, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín."

"Còn trẻ nhỉ? Lúc tôi mới đi làm cũng tầm tuổi cậu, lúc đấy rất ngốc, không hiểu chuyện nên chịu nhiều thiệt thòi." Raven cười nói, "Cậu hiện tại rất giống tôi hồi đó."

Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, ý muốn nói tôi ngu chứ gì? Cậu giật giật khóe miệng, tuy rằng không phục nhưng ngoài mặt chỉ có thể mỉm cười phụ họa, "Tôi thấy mình còn vụng lắm, còn cần Raven chỉ bảo nhiều."

"Cậu so với tôi ngày xưa tốt hơn nhiều. Cậu tài năng, thông mình, lại có sức khỏe, hơn nữa cũng ưa nhìn." Raven quay đầu lại cười với cậu, "Adi, chỉ cần cậu đi đúng đường, chắc chắn sẽ phất lên."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Được như anh nói thì tốt."

"Cậu nghĩ ai tài giỏi hơn? Tôi, Lưu Tinh hay Hiểu Nghiên?"

"Tất nhiên là anh. Anh là người trẻ nhất, vào nghề muộn nhất, nhưng danh tiếng không hề thua kém bọn họ chút nào."

Raven thở dài: "Đúng vậy, kì thực người có ánh mắt tinh tường đều nhìn ra được, hiện tại tôi tốt hơn bọn họ rất nhiều. Lưu Tinh tuổi tác đã cao, tư duy cổ hủ trầm trọng, hai năm qua đều không có gì đổi mới. Còn người phụ nữ Hiểu Nghiên kia thì không đáng để nói, nếu không phải cô ta có một người cha giàu có, chỉ bằng sự vụng về của cô ta thì làm được việc mới là chuyện lạ."

Ôn Tiểu Huy ngửi thấy mùi khác thường. Ngoài việc dạy dỗ, giám sát, Raven ít khi nói chuyện với cậu. Tuy gần đây tỏ rõ ý muốn thu phục cậu, nhưng lại đột nhiên nói với cậu rất nhiều chuyện không nên nói như vậy, cũng không còn là lôi kéo, mà là trực tiếp ép cậu trở thành 'người cùng phe' rồi. Nghe xong mấy lời này, cậu không còn cách nào khác, đành chỉ biết gật đầu phụ họa theo.

"Cậu nghe nói gì chưa? Chúng tôi hiện đang bàn bạc về khoản đầu tư bốn trăm triệu để mở chi nhánh và trường dạy nghề trên khắp đất nước. Đây là thời cơ tuyệt vời đối với Tụ Tinh, nhưng Lưu Tinh lại lo lắng chuyện phá vỡ thương hiệu và không muốn mở rộng, còn Hiểu Nghiên thì không hài lòng với việc phân chia, cứ nhặt nhạnh lên xuống. Nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng toang."

Ôn Tiểu Huy nghe thấy tim mình nhảy tango, chỉ có thể tiếp tục gật đầu.

Raven thở dài: "Xem ra Tụ Tinh muốn phát triển, cần phải trút bỏ gánh nặng."

Ôn Tiểu Huy thận trọng nói: "Raven, ý của anh là..."

"Thật ra tôi cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù tôi và Hiểu Nghiên không thân, nhưng sau nhiều năm hợp tác, vẫn là còn chút tình nghĩa. Lưu Tinh, cũng coi như là thầy của tôi, đối với tôi rất có ơn. Chậc, bất quá tôi cũng sẽ không bạc đãi họ." Raven nhìn Ôn Tiểu Huy với đôi mắt sáng ngời, "Nếu Tụ Tinh thật sự phải tách ra, tôi hy vọng những người ở lại với tôi là những tài năng mà tôi có thể coi trọng. Adi, cơ hội của cậu sắp đến rồi, cậu phải nắm chắc đấy."

Ôn Tiểu Huy mới hiểu được một nửa, vừa kích động vì nghe được chuyện cơ mật, vừa có chút lo lắng. Cậu không có tiếp xúc nhiều với Lưu Tinh và Hiểu Nghiên, nếu Tụ Tinh tách ra chắc chắn sẽ đi theo Raven. Nếu kéo được nhà đầu tư, Tụ Tinh nhất định sẽ phát triển tốt hơn trong tay Raven, dù thế nào thì đây cũng là chuyện tốt đối với cậu.

Xe chạy vào một khu biệt thự riêng biệt và dừng trước một căn biệt thự sang trọng.

Người quản gia lịch sự dẫn họ vào nhà.

Vừa bước vào trong, Ôn Tiểu Huy đã bị choáng váng bởi sự xa hoa của căn biệt thự này. Cậu phải cố gắng kiềm chế nét mặt để trông bớt giống một "Già Lưu".
*Già Lưu là một nhân vật trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng"

Raven liếc nhìn cậu, khẽ cười: "Hâm mộ sao?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Xung quanh có bao nhiêu thứ xa hoa tráng lệ, ai mà không say mê, ai mà không đố kị? Cả ngày lẫn lộn với một đám nhà giàu, khó tránh bản thân có ảo tưởng là một trong số họ, chỉ khi chen chân vào trong tàu điện ngầm, chỉ khi ở trong căn nhà nhỏ tám mươi mét vuông, mới có thể bừng tỉnh. Tâm lý hụt hẫng đó sẽ khiến con người càng ngày càng khao khát tiền tài và danh vọng.

Quản gia đưa họ vào phòng thay đồ. Ngay khi cửa mở ra, một người phụ nữ quyến rũ trong chiếc áo choàng lụa đen đang ngồi trước gương, chuyên gia đang giúp cô dùng máy lăn làm căng da.

Ôn Tiểu Huy đã nhiều lần thấy cô ấy trên tivi, nhưng không ngờ da dẻ, ngoại hình và khí chất của cô còn rạng rỡ và xinh đẹp hơn nhiều so với trên màn ảnh, hào quang tỏa ra bốn phía.

"Hoa Hoa." Raven ngọt ngào gọi một tiếng.

"Chào chị Hoa." Ôn Tiểu Huy nói.

Lý Hoa mở mắt: "Raven tới rồi à, ồ, cậu bé này là ai vậy?"

"A Khải ra nước ngoài, đây là trợ lý tạm thời của tôi."

Lý Hoa cười cười: "Hèn gì tôi nói chứ, đây không phải là mẫu hình anh thích mà."

"A Khải cũng không phải loại hình tôi thích, người ta công tư rõ ràng."

"Được rồi, đùa anh thôi, anh xem tình trạng da của tôi thế nào rồi?"

Raven cầm lấy chiếc khăn nóng do người giúp việc đưa cho, lau tay: "Để tôi xem. Adi, chuẩn bị rương trang điểm đi."

Ôn Tiểu Huy nhanh nhảu làm việc.

Raven mát xa mặt cho Lý Hoa, sau đó bắt đầu thoa từng lớp dưỡng da, hai bàn tay trắng nõn mỏng manh như hai cọng lông vũ mềm mại, thậm chí không cần dùng mặt cũng có thể cảm nhận được, chỉ nhìn động tác cũng có thể tưởng tượng được đó là loại thoải mái thế nào. Ôn Tiểu Huy chăm chú xem, quyết định về nhà sẽ luyện tập trên mẹ.

Sau khi dưỡng da xong, bắt đầu chuyển sang bước trang điểm. Raven một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp kem lót, một bên chỉ đạo Ôn Tiểu Huy: "Adi, tỉa lông mi giả đi, trong hộp có hàng mẫu, cắt ra bốn phần phụ, điều chỉnh bột vẽ lông mày cùng tông với màu tóc của Hoa Hoa..."

Ôn Tiểu Huy bận rộn làm việc, một bên lén trộm học hỏi.

Raven quả thật rất đáng tự hào, năm nay mới hai mươi tám tuổi, đã là một stylist nổi tiếng trong giới. Miếng cơm này không hạn chế độ tuổi, càng ăn càng thơm, Ôn Tiểu Huy vô cùng ngưỡng mộ tài năng và sự chuyên nghiệp của ông ta. Bình thường không nộp học phí bốn con số trở lên thì đừng mơ đến chuyện xem Raven trang điểm, vậy nên hiện tại Ôn Tiểu Huy không muốn bỏ lỡ chuyện này.

Sau khi trang điểm xong, Raven bắt đầu làm tóc cho Lý Hoa. Ôn Tiểu Huy cùng người giúp việc dùng tay chỉnh lông vũ trên lễ phục.

Sau khi làm tóc xong, Lý Hoa tự nhiên cởi áo ngủ, mặc nội y đứng lên, được sự hỗ trợ của mấy người mà mặc lễ phục vào, đi giày cao gót, so với Ôn Tiểu Huy cao hơn nửa cái đầu, quyến rũ như một nữ hoàng tỏa đầy hào quang.

Raven vỗ tay tán thưởng: "Hoa Hoa nữ vương, người vô cùng xinh đẹp, tôi nguyện quỳ xuống vì người."

Ôn Tiểu Huy cũng khen: "Chị Hoa rất xinh đẹp, đẹp hơn trên tivi gấp bội phần, thật sự tuyệt sắc thiên hương."

Lý Hoa cười khúc khích nói: "Màn ảnh sẽ khiến người ta béo lên."

"Hoa Hoa, bây giờ chúng ta khởi hành đi."

"Ừa đi thôi, tôi đã kiểm tra tất cả những nữ diễn viên tham dự hôm nay. Ngoại trừ hai người mẫu thì không ai cao hơn tôi. Thật phiền muốn chết, mỗi lần có người mẫu đều phải đi giày cao như vậy."

"Cao có lợi gì đâu, còn không đẹp bằng cô, dám đứng cùng với cô tuyệt đối bị hạ gục ngay trong tíc tắc."

"Chị Hoa đừng lo lắng, những người cao hơn chị không đẹp bằng chị đâu, còn những người đẹp hơn chị... Ôi trời, em biết kiếm đâu ra người nào xinh đẹp hơn chị Hoa cơ chứ."

Lý Hoa cười khúc khích: "Raven, sao người của anh miệng đều ngọt thế này."

"Là người của tôi thành thật." Raven nhìn Ôn Tiểu Huy khen ngợi.

Vài người khiêng váy giúp Lý Hoa để cô bước vào xe, bọn họ từ tốn lái xe tiến đến khách sạn.

Trên xe, Raven dùng giọng điệu nhắc nhở với Ôn Tiểu Huy: "Đến nơi, đừng đi lung tung, cũng đừng nói nhảm, chỉ cần đi theo tôi là được, đừng làm gì sai khiến tôi mất mặt."

"Được."

"Tôi bảo cậu nói chuyện với ai thì cậu phải tiếp lời, tôi sẽ giới thiệu cho cậu những người mà cậu cần. Hãy khôn khéo đúng thời điểm, chủ động xin số điện thoại gì đấy, cái này chắc không cần tôi dạy cậu đâu nhỉ?"

"Tôi biết rồi."

"Ừm, nếu hôm nay cậu thể hiện tốt, sau này tôi sẽ thường mang cậu theo."

"Cảm ơn Raven."

Trước của Shangri-La đã chật cứng phóng viên và người hâm mộ. Những chiếc xe hơi hào nhoáng đậu cạnh nhau, những tuấn nam mỹ nữ xuất hiện thành từng nhóm, đài phun nước trước cửa khách sạn như rực lên sắc vàng óng ánh dưới ánh đèn rực rỡ.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tận mắt thấy một màn như vậy, thật là vô cùng phấn khích.

Raven bước xuống xe liền nở một nụ cười tươi rói, bắt tay người trước mặt, từ cửa đi vào sảnh tiệc, trên mặt còn chưa kịp tắt nụ cười.

Ôn Tiểu Huy bắt chước theo ông ta, mặc kệ có quen hay không quen đều nở một nụ cười xã giao, nỗi sợ sân khấu ban đầu đều nhanh chóng vượt qua. Cậu hơi hối hận hôm nay không làm kiểu tóc chín chắn hơn một chút, để người khác nhìn thoáng qua đều biết cậu còn trẻ.

Raven kéo cậu đến rìa sảnh tiệc, nặng nề thở dài: "Hừ, mệt chết tôi rồi."

Ôn Tiểu Huy đưa qua một ly soda: "Raven, uống chút nước đi, nửa ngày trời miệng chưa được nghỉ."

"Phải đó, toàn bộ đều là người quen."

Ôn Tiểu Huy bây giờ mới kịp chiêm ngưỡng những con người trong đại sảnh, có rất nhiều trai đẹp, hoa hết cả mắt luôn rồi.

Raven liếc nhìn cậu, cười nói: "Động xuân tâm rồi hả?"

Ôn Tiểu Huy khúc khích cười: "Nhiều trai đẹp."

"Cậu thích kiểu nào?"

"Vóc dáng cao, cường tráng một chút."

"Ầy, cao khỏe chuối to thì có ích gì đâu, tiền bạc mới là quan trọng nhất. Có tiền thì còn sợ không kiến được trai đẹp để mần sao?"

"Tùy duyên thôi, ai biết sẽ gặp được ai."

Raven cười mỉa mai: "Ừ thì ai chả muốn kiếm người cao ráo, đẹp trai, giàu có, nhưng dựa vào đâu mà người ta sẽ thích cậu chứ? Cưng à, sống thực tế chút đi, thứ cưng cần bây giờ không phải là chịch xoạc, mà là người có thể giúp sức cho cưng trong sự nghiệp, cưng hiểu không?"

Ôn Tiểu Huy nghe mấy lời này không thoải mái lắm. Tuy rằng cậu hiểu được ý tứ của Raven, những chuyện như vậy cũng không phải hiếm gặp, nhưng cậu không muốn chuyện yêu đương phức tạp như vậy, cũng không muốn thử. Cậu chỉ qua loa đáp: "Ừa, tôi hiểu."

Cách đó không xa xuất hiện một trận xôn xao nhỏ. Đám đông hơi tách ra, một thanh niên cao lớn cầm ly rượu đi tới, nói chuyện phiếm và cười nói với những người xung quanh.

Hai mắt Ôn Tiểu Huy sáng rực lên, người kia thật là đẹp trai quá đi! Từ dáng vẻ tây trang có thể nhìn ra cơ ngực cường tráng mạnh mẽ, thân thể có một loại thần thái cường hãn, ngông cuồng toát ra từ trong xương cốt, thoạt nhìn không phải người thường. Ôn Tiểu Huy vội vàng hỏi: "Raven, kia là ai vậy? Chưa từng thấy trên tivi."

Raven cười nói: "Đó không phải minh tinh, cậu đó, đừng có mơ tưởng tới."

"Ô, tôi hỏi thôi không được sao?"

"Người tổ chức bữa tiệc từ thiện tối nay có biết là ai không?"

"Tập đoàn XX."

"Chủ tịch Tập đoàn XX là ai có biết không?"

"Là một người phụ nữ."

"Đúng vậy, con gái của Thiệu thủ trưởng, còn kia là con trai út của Thiệu thủ trưởng, Thiệu Quần, sinh ba nữ mới có một nam, rất quý báu đó nha."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên hiểu được ý tứ Raven nói cậu đừng mơ tưởng tới là gì. Chưa nói tới dung mạo, chỉ cái gia thế này thôi thì người bình thường như cậu cả đời đều không thể trèo lên được.

Raven nói tiếp: "Hơn nữa, phong lưu vô cùng, từ nước ngoài trở về, có mấy kiểu chơi cậu có thể chưa từng nghe qua đâu."

Ôn Tiểu Huy nhún vai, phản bác: "Ồ."

"Lúc có người tiến cử, Hoa Hoa đã ngủ qua với hắn."

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc: "Là bisexual sao?"

Raven liếc cậu: "Bi thì có gì lạ?"

Bởi vì tên bạn trai cũ cặn bã, Ôn Tiểu Huy luôn rất ghét mấy người bisexual, vậy nên khi nghe Thiệu Quần là bi, trong lòng có chút chán ghét.

"Raven!"

Hai người quay đầu lại, một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới.

Cả khuôn mặt Raven liền tươi rói, giọng điệu bát ngát nũng nịu: "La tổng."

La tổng cười đến hở lợi, vươn tay vỗ vỗ lên cánh tay của Raven: "Mấy ngày không gặp, da thịt càng ngày càng mềm mại nha."

Raven cười nói: "Người ta lớn lên vốn vậy." Ông ta đẩy Ôn Tiểu Huy một phen, "Adi, đây là nhà đầu tư xx La tổng, La tổng, đây là trợ lý nhỏ của tôi, Adrian, cứ gọi là Adi được rồi."

La tổng híp mắt cười tủm tỉm với Ôn Tiểu Huy, sơ lược nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút càn rỡ.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chào La tổng."

"Raven nè, trợ lý nhỏ của anh thật non nha, chưa trưởng thành à?"

"Tất nhiên trưởng thành rồi, sao tôi có thể dùng sức lao động trẻ em được, mười chín tuổi rồi đó."

"Không tồi, tài năng trẻ nha." La tổng đưa tay ra, "Adi, chào cậu."

Ôn Tiểu Huy cố nén khó chịu bắt lấy tay La tổng. Linh tính mách bảo tên La tổng này có ý đồ với cậu, từ nhỏ đến lớn cậu đã nhìn thấy không ít ánh mắt vui sướng nhìn cậu như thế này ở mấy gã theo đuổi mình, nhưng ít khi gặp ai suồng sã như La tổng.

"Adi rất tài giỏi, chắc chắn sẽ là trụ cột tương lai của Tu Tinh." Raven cười nói, "Adi, cậu và La tổng hợp ý như vậy, để lại số điện thoại cho nhau đi, lần sau La tổng đến tiệm có thể trực tiếp tìm cậu."

Ôn Tiểu Huy trong lòng thầm chửi rủa, hợp ý cái mả cha mày.

La tổng đã lấy điện thoại ra, Ôn Tiểu Huy đành trao đổi số điện thoại với ông ta.

Sau khi lưu số xong, La tổng nở một nụ cười mập mờ nhìn Ôn Tiểu Huy: "Ngày nào đó mời trụ cột tương lai của chúng ta dùng bữa, bé Adi, cậu nhất định phải có mặt."

Ôn Tiểu Huy gượng cười nói: "Nhất định, nhất định."

"Adi làm ca sáng ba, năm, bảy. La Tổng có thể dẫn Adi ra ngoài ăn cơm bất cứ lúc nào. Trên đường xx mới mở một nhà hàng đồ Ý cũng ngon lắm, Adi nói lần trước muốn đi ăn."

Trong bụng Ôn Tiểu Huy như có lửa đốt, mẹ bà nó ai nói muốn ăn đồ Ý gì chứ, không ngờ Raven lại trắng trợn bán cậu như vậy, quả thực một chút liêm sỉ cũng không có.

Nụ cười trên mặt của Ôn Tiểu Huy cũng không còn duy trì được nữa, Raven nhìn thấy thế liền không thêm dầu vào nữa, cười nói: "La tổng, hôm nay chơi vui vẻ nhé, bữa khác chúng ta sẽ bàn về chuyện hợp đồng sau."

"Không sao, Tụ Tinh có nhiều tài năng trẻ như anh và Adi như vậy, tôi rất lạc quan về triển vọng đầu tư, hahaha."

Sau khi La tổng rời đi, một người quen khác đi tới chào hỏi Raven. Ôn Tiểu Huy tâm trạng không vui, về sau cũng không nói gì nhiều.

Cho đến khi bữa tiệc bắt đầu, hai người đã ngồi vào chỗ, Raven trầm giọng nói: "Sao cậu ngu thế, bao nhiêu tâm trạng viết hết lên mặt, cậu muốn tôi khó xử hay muốn để cho La tổng khó xử?"

Ôn Tiểu Huy tiu nghỉu nói: "Tôi không có ý đó."

"La tổng là người phụ trách chính trong dự án của chúng ta, cậu không được đắc tội ông ta."

"Tôi biết."

Raven lườm cậu: "Bảo cậu đi ăn một bữa, có phải kêu cậu đi chết đâu, cậu làm cái mặt đó làm gì?"

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một hồi, có lẽ thật sự là do bản thân phản ứng quá mức, Raven có thể không có ý gì khác, chỉ là xã giao thông thường. Cậu đành phải nói: "Xin lỗi, là tôi không giỏi xã giao."

"Hừ, từ từ rồi sẽ quen..."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay dưới bàn, cậu rất hoài nghi, cậu thực sự sẽ quen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info