ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 002

Petit_pigeon_gris

Sau khi đọc xong di thư, Ôn Tiểu Huy hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Cậu hít sâu một hơi rồi nặng nề ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, gương mặt của Lạc Nhã Nhã hiện lên trong đầu cậu, từng hồi ức kỉ niệm ùa về trong lòng.

Lạc Nhã Nhã là con gái nuôi của nhà cậu nhưng không phải được nhận nuôi từ bé. Lúc Nhã Nhã được cha cậu nhận nuôi thì cũng đã mười hai, mười ba tuổi rồi. Cha của Nhã Nhã và cha cậu là chiến hữu sống chết có nhau, bởi vì yểm trợ cho cha cậu mà đã vĩnh viễn an giấc trên núi tuyết biên giới. Mẹ của Nhã Nhã không muốn mang theo đứa con gái lớn như vậy để đi tái hôn, vậy nên cha cậu không thể từ chối mà nhận Nhã Nhã về nhà nuôi.

Lúc đó, cha mẹ cậu vừa mới kết hôn chưa lâu, mẹ cậu cũng chỉ lớn hơn Nhã Nhã tầm mười tuổi, hiển nhiên không muốn làm mẹ kế của một đứa trẻ lớn như vậy, nhưng cũng không thể đuổi "con gái của ân nhân cứu mạng" ra khỏi nhà. Lúc đó, mẹ cậu làm nhân viên tài vụ ở nhà máy dệt, cha cậu sau đó cũng vào nhà máy dệt đó làm bảo vệ, gia cảnh vô cùng bình thường. Việc có thêm một miệng ăn, chăm lo luôn việc đến trường, quả thực là một gánh nặng không nhỏ đối với gia đình họ. Hơn nữa, Nhã Nhã lớn lên cực kì xinh đẹp, không phải là một vẻ đẹp phổ thông, mà là đẹp đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác kinh diễm đến khó quên. Để một người như vậy ở trong nhà, mẹ cậu luôn có cảm giác bất an trong lòng. Tính cách của mẹ cậu vốn mạnh mẽ bộc trực, bụng dạ cũng không lớn, cho dù có nhẫn nhịn, cuối cùng khi mang thai cậu cũng sẽ bộc phát.

Trong lúc mẹ cậu mang thai, tâm tình lên xuống thất thường, thường xuyên vì chuyện của Nhã Nhã mà cãi nhau với cha cậu. Đại đa số đều là cha cậu im lặng cho qua, đến nước này lại bị ép đến mức nói rằng không thể có lỗi với đồng đội, cho dù có đập nồi bán sắt cũng phải nuôi nấng Nhã Nhã nên người.

Nhã Nhã rất hiểu chuyện, hoặc theo cách nói của mẹ, là một người rất có tâm kế. Sau khi cậu chào đời, chị liền chủ động đảm đương việc trông nom, vậy nên trong khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ, hầu như đều bám dính lấy Nhã Nhã. Những năm tháng còn bé nằm trong lòng chị, chị so với cha mẹ còn thân thiết hơn. Cậu nhớ lại lúc nhỏ có bài tập làm văn --- người thân yêu nhất trên đời, cậu đã viết về chị gái.

Sau này, Nhã Nhã tốt nghiệp cấp Ba xong liền ra ngoài kiếm việc làm. Tôn Ảnh lúc đó chính là bà chủ thẩm mỹ viện nơi chị làm việc, là một người phụ nữ giàu có. Bọn họ đều cho rằng chính Tôn Ảnh đã làm hư Nhã Nhã. Trong kí ức của cậu, có một đoạn thời gian Nhã Nhã biến mất, lúc ấy cậu vẫn còn quá nhỏ nên không thể nhớ mọi chuyện rõ ràng, mà theo như lời mẹ kể, Nhã Nhã khi đó đã đi theo một người đàn ông quyền thế đã có vợ, hơn nữa lại còn sinh con. Thời điểm ấy chị cùng lắm cũng chỉ mười mấy tuổi thôi, không hơn cậu hiện tại là bao.

Chuyện của Nhã Nhã khiến cha cậu tức giận đến hộc máu, không phải chỉ để miêu tả tượng hình thôi đâu, mà thực sự là đã thổ huyết. Cha cậu trên chiến trường từng bị thương, cơ thể cũng vì vất vả mà sinh bệnh, tuổi cao càng làm cho bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Cũng trong khoảng thời gian này, Nhã Nhã ít về nhà hơn, quan hệ với nhà cậu cũng dần dần phai nhạt.

Cậu chưa từng nói với cha mẹ, hoặc hai người họ đã biết nhưng không nói, khi đó cậu vẫn giữ liên lạc với Nhã Nhã. Cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện của người lớn, chỉ biết chị là chị gái, từ nhỏ đến lớn đều tốt với cậu, sau khi đi làm thì có tiền, thường hay đến trường tìm cậu, mua cho cậu thứ này thứ kia, dẫn cậu đi ăn đi chơi. Với cậu mà nói, ngoại trừ việc chị không về nhà ra, gần như không có gì thay đổi.

Một vài năm tiếp theo, cậu thực sự trưởng thành, dần dần hiểu ra được nhiều chuyện, đồng thời chịu ảnh hưởng từ cha mẹ mà đối với Nhã Nhã cũng bắt đầu có nhìn nhận riêng. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến mối quan hệ giữa cậu và Nhã Nhã rạn nứt, là vì chuyện cha cậu qua đời.

Bốn năm trước, cha cậu nằm trên giường, bệnh tình chuyển biến nguy kịch, muốn gặp Nhã Nhã một lần. Cậu không biết Nhã Nhã đang ở phương nào, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, khóc lóc cầu xin Nhã Nhã quay về, nhưng cho đến phút cuối vẫn không thấy ai trở lại. Mẹ cậu năm lần bảy lượt oán trách chính Nhã Nhã làm cho bệnh tình của cha cậu nặng thêm. Cậu trước đây không tùy tiện gật bừa, nhưng vì chuyện lần này, rốt cuộc cũng không thể xem Nhã Nhã là chị gái nữa. Cậu hận người đó ích kỉ, bạc tình, nhẫn tâm, và coi như chưa hề tồn tại một người như vậy ở trong nhà.

Đời người dài như thế, cậu cho rằng sẽ có một ngày bọn họ rồi cũng sẽ gặp lại nhau, nhưng cậu tuyệt đối không ngờ đến lần tiếp theo nhận được tin tức của Nhã Nhã, lại là tin âm dương cách biệt. Đối mặt với người đã khuất, những oán hận đã qua toàn bộ đều nhanh chóng phai mờ, ngược lại những điều tốt đẹp nhất chị mang đến cho mình lại càng hiện lên sống động.

Bên dưới bức di thư có số điện thoại của luật sư. Ôn Tiểu Huy đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cơ hồ như muốn thuộc lòng. Cậu có nên gọi cuộc điện thoại này hay không? Cậu thực sự phải giúp Nhã Nhã nuôi nấng đứa con này hay sao? Mười lăm tuổi...... Cũng không nhỏ hơn mình là bao, một đứa trẻ lớn như vậy, muốn cậu chăm sóc kiểu gì đây? Bản thân cậu còn lo chưa xong nữa là.

Chuyện này có nên nói cho mẹ nghe hay không? Mẹ cậu cho đến giờ vẫn không thích Nhã Nhã, nhưng cậu hiểu rõ bà, tuy rằng ngoài miệng hà khắc, nhưng trong lòng không hề xấu xa, hay tin Nhã Nhã qua đời, mẹ cậu nhất định sẽ buồn bực, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chịu nhận nuôi đứa trẻ kia đâu. Hay là, mẹ cậu sẽ suy nghĩ lại nếu biết có căn nhà cùng ba triệu đó?

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến đây, đầu đã muốn nổ tung rồi nhưng cũng chẳng nghĩ ra được kết quả gì, trước khi bản thân thấy hối hận liền lấy điện thoại ra bấm số gọi. Dù gì đi nữa, Nhã Nhã đã gởi gắm thằng bé cho cậu, cậu không thể không đi gặp đứa trẻ kia một lần.

Điện thoại rất nhanh được kết nối: "Alo, xin chào, Tào Hải xin nghe."

"Alo, chào luật sư Tào."

"Vâng, xin chào, xin hỏi vị đây là...?"

"Tôi là... Ôn Tiểu Huy."

"Ôn tiên sinh? Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của cậu đây."

"Ồ." Ôn Tiểu Huy bình thường miệng lưỡi sắc sảo, có thể một hơi mắng chửi người khác năm phút liền không trùng câu nào, vậy mà bây giờ lại hồi hộp không biết nói gì.

Tào Hải chậm rãi nói: "Ôn tiên sinh, nếu như cậu không có chuyện gì gấp, vậy chiều mai chúng ta có thể hẹn gặp nhau được không? Có rất nhiều việc cần phải gặp mặt trực tiếp mới được, tất nhiên, Lạc Nghệ cũng sẽ đến."

"Có thể."

"Quyết định vậy nhé, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ nhắn cho cậu sau."

"Tang lễ của chị ấy lo liệu như thế nào?" Ôn Tiểu Huy bất chợt thốt lên.

Đầu dây bên kia im lặng một chút: "Cái này, chúng ta gặp mặt rồi nói sau."

"...... Được."

Đứng dậy tắm rửa, chườm nước đá lên mắt hồi lâu, nhìn trong gương vẫn thấy được đôi mắt vẫn còn đang sưng đỏ, dáng vẻ sa sút tinh thần, cậu thật sự không muốn ra ngoài, nhưng cậu còn phải đi làm.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, cậu không thể vào được một trường đại học tốt, cơ bản cũng không muốn vùi đầu vào sách vở nữa. Bởi vì từ nhỏ đã có hứng thú với trang điểm, tạo hình, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, sau này có chút thành quả liền mở weibo về làm đẹp, hiện tại đã có hơn sáu mươi nghìn người theo dõi, từ đó cũng có cơ hội kiếm thêm chút thu nhập, hơn nữa còn được nhân tài xuất chúng trong giới nhìn trúng, bây giờ đang thực tập tại Tụ Tinh.

Mặc dù lương tháng thực tập chỉ có một nghìn rưỡi, nhưng đây chính là nơi nhiều người muốn bỏ tiền cũng vào không được. Chỉ cần thực tập ở Tụ Tinh một năm rưỡi, sau này có đi bất kì nơi nào cũng có thể kiếm được công việc tốt. Ở nơi đó vừa có thể học tập được nhiều thứ, lại còn có thể gặp gỡ nhiều người, về sau chui vào giới giải trí cũng dễ như trở bàn tay.

Vội vàng đến phòng làm việc, vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nam hét lên: "Ê, mày muộn mười lăm phút rồi đấy."

Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói: "Kẹt xe."

"Người ta lái xe thì còn có thể nói kẹt xe, mày ngồi tàu điện ngầm thì kẹt cái gì, kẹt con giun hả?" Một gã con trai nhuộm tóc bạch kim đi tới, dáng người không cao, mặc quần da bó sát người, cơ thể gầy như cành liễu, gầy đến mức gò má cũng hóp lại, thực ra ngũ quan trông cũng được, chỉ có điều lớp trang điểm đậm kia cũng không che được khí sắc không tốt của gã.

Gã này được Ôn Tiểu Huy trong phòng làm việc phong là tiện nhân Luca, cũng là thực tập sinh giống cậu, chỉ là làm hơn cậu nửa năm, từ ngày đầu tiên nhận việc đã luôn luôn chĩa mũi nhọn vào cậu. Nếu là thường ngày, Ôn Tiểu Huy sẽ không để yên nghe gã châm chọc, nhưng hiện giờ cậu không còn tâm tình nào để mắng trả trở lại, đặt túi xuống đi vào bên trong.

"Ê?" Luca bước đến khều khều cằm cậu, "Sao thế, mắt đỏ hoe như thỏ, bị đá à? Hay là mất zin rồi nên phấn khích quá?"

"Uống rượu." Ôn Tiểu Huy gạt tay gã ra, "Mẹ mày đừng phiền tao."

"Hứ." Luca trợn mắt liếc cậu, "Tuyết Lê đến rồi, đang đợi mày kìa."

Ôn Tiểu Huy hít thở sâu, buộc bản thân phải phấn chấn lên, sau đó nở một nụ cười bước đến, ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị Tuyết Lê."

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại ngước mắt lên. Trông cô có vẻ chỉ mới hai mươi bảy, hai tám tuổi, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, từ kiểu tóc, trang điểm cho đến phụ kiện quần áo, không điểm nào là không tinh tế và sang trọng, cả người dường như tỏa sáng.

Tuyết Lê bĩu môi: "Adi, làm gì mà lâu vậy?"

"Tối hôm qua sinh nhật bạn, uống có chút nhiều." Ôn Tiểu Huy cười hề hề ngồi xuống, dùng âm lượng khoa trương khiến cả tiệm có thể nghe thấy được, kêu lên: "Quao, là phiên bản giới hạn chỉ ra mắt vào mùa xuân của Cartier kìa." Cậu nắm lấy cánh tay mảnh mai của Tuyết Lê, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếc vòng tay kim cương vô cùng tinh xảo. Liếc thấy mấy vị khách đến đây làm tóc đều ngước nhìn về phía họ, cậu biết nhiệm vụ hôm nay đã thành công.

Tuyết Lê cảm nhận được những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ về phía mình, vui vẻ cười nói: "Siêu đẹp đúng không? Chị hôm đó dạo quanh cửa tiệm, nhìn một phát liền vừa ý, cả nước chỉ có một chiếc thôi đấy."

"Cả nước chỉ có một chiếc thôi à! Siêu đẹp, nhất là còn được đeo trên tay đại mỹ nhân như chị Tuyết Lê, so với bày trong tủ kính càng đẹp hơn gấp vạn lần."

Tuyết Lê nhéo nhéo má cậu: "Nhóc con này nói ngọt chết đi được." Cô mở túi, lấy ra một hộp quà, "Nè, quà chị đi Nhật mang về, đừng nói chị đây không thương cậu."

Ôn Tiểu Huy mở gói quà, bên trong là một chiếc ví hiệu Prada. Cậu vô cùng ngạc nhiên và vui sướng, cảm tạ suốt cả buổi trời, khiến Tuyết Lê cười càng thêm tươi.

Tuyết Lê nhìn cậu: "Chị đi trước đây."

Ôn Tiểu Huy mở to đôi mắt sáng lấp lánh: "Chị Tuyết Lê, chị đặc biệt đến đây chỉ để tặng quà cho em sao? Làm sao bây giờ, em cảm động chết mất."

"Tiện đường thôi, dù sao cũng đang rảnh. Nhân tiện, thứ bảy chị có sự kiện, hôm đó dành chút thời gian cho chị nhé."

"Không thành vấn đề. Việc của chị Tuyết Lê đối với em là quan trọng nhất." Cậu tiễn Tuyết Lê ra đến cửa.

Tuyết Lê trước khi bước ra ngoài, chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói: "Adrian, cậu cũng đừng thức khuya rượu chè, sắc mặt hôm nay thực sự không được tốt lắm, trắng bệch như xác chết.... À, không phải cậu tìm ra được loại phấn mới tốt đấy chứ? Nhìn trông giống thật nha."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Chị Tuyết Lê, hôm nay em không có trang điểm."

Tuyết Lê hừ một tiếng: "Tuổi trẻ thật tốt, da dẻ thật mịn màng."

"Da chị Tuyết Lê mới là mịn màng như da em bé ấy, hơn hẳn người khác luôn."

Tuyết Lê bật cười: "Được rồi, chị đi đây, không cần tiễn."

"Chị Tuyết Lê." Ôn Tiểu Huy gọi lại.

"Hửm?"

Ôn Tiểu Huy mỉm cười thành thật nói: "Em hôm nay vô cùng vô cùng xui xẻo, nhìn thấy chị là điều vui nhất, em cảm ơn chị."

Tuyết Lê nháy mắt nhẹ cười, vẫy tay rời đi.

Sau khi tiễn người xong, Ôn Tiểu Huy dựa vào cửa, hắng giọng một lần nữa. Không biết có phải do say rượu, hay bởi vì đã khóc quá nhiều, cậu hiện tại cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.

Quay vào trong tiệm, Luca đang làm tóc cho một bà lớn, cố tình tăng cao âm lượng mà nói: "Đúng đó, là người đầu tư tiết mục giải trí mà Tuyết Lê tham gia dẫn chương trình, nhất định là được bao nuôi rồi, chứ cái vòng tay kia có dùng lương cả năm của cô ta cũng không thể nào mua được."

Trong lòng Ôn Tiểu Huy phừng phừng lửa, cậu cười lạnh một tiếng: "Luca này, mày làm stylist quả thực là nhân tài không được trọng dụng rồi, sao không đi mà làm đặc công ấy? Bà Chương, bà nói chuyện với Luca phải để ý một chút, Luca chỉ có tài hóng hớt drama thôi, chứ năng lực giữ bí mật như đặc công nó không có đâu."

Luca nâng tông giọng: "Ôn Tiểu Huy mày có ý gì?!"

"Trương Hùng mày có ý gì?!" Ôn Tiểu Huy phóng một tia lửa hung ác, "Mở mồm ra là nói xằng nói bậy, khách hàng của tao đến phiên mày nhận xét à?"

"Mày đồ tiện..."

"Ầm ĩ cái gì đấy!" Trong văn phòng truyền ra một tiếng quát, một người trên đầu còn treo bịt mắt bước ra, "Có khách ở đây, hai đứa bây còn cãi nhau được à? Bộ không muốn làm việc nữa hả!"

Kẻ đang mắng chửi là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đôi mắt hai mí to kiểu châu Âu rất không phù hợp với gương mặt đậm chất châu Á, nhưng nhìn tổng thể cũng được.

Ôn Tiểu Huy ngay lập tức mềm giọng nói: "Raven, xin lỗi, tôi sai rồi." Raven là một trong những người hùn vốn của Tụ Tinh studio, là một stylist - chuyên gia trang điểm rất có tiếng trong giới, trong tay nắm giữ không ít tài nguyên ngôi sao nhiều tiền, tuy rằng nghe nói nhân phẩm rất đáng quan ngại, sinh hoạt cá nhân vô cùng loạn, nhưng Ôn Tiểu Huy rất khâm phục ông ấy, không vì cái gì khác, chỉ vì thực lực tài hoa của người ta mà thôi.

Luca kiêu ngạo cũng lập tức xuống nước: "Raven, xin lỗi."

Raven quay đầu lườm họ một cái, nhanh chóng bước qua, cười nói: "Chị Chương, thật ngại quá, người mới không hiểu chuyện, chuyện hôm nay tính cho tôi có được không?"

Bà Chương đoan chính gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info