ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ/HOÀN] LY HÔN ( THANH ĐOAN)

47

trinhyi

Ông chủ hùng hổ :"Mẹ nó lại nhìn lầm rồi, hoá ra anh chính là tra nam bỏ vợ con, A trên đời này đều là chó!"

Vừa lúc có một người khách là A đi vào, mờ mịt nhìn xung quanh chỉ chỉ mũi mình, lại chỉ ông chủ, ý bảo anh phát bệnh gì đấy.

Bị phát hiện ngược lại Alpha vô cùng bình tĩnh, nhích lại gần tiểu kiều thê dùng thân chắn cho cậu.

Alpha độc chiếm dục vọng cùng lòng ghen tuông rất mạnh, ông chủ luôn đùa giỡn với tiểu kiều thê cũng đủ để 2 người thành kẻ địch, nếu không phải nhờ tiểu kiều thê luôn che chở cộng thêm việc ông chủ giúp đỡ họ thì Alpha đã sớm giải quyết hắn.

Ông chủ đang tức giận, nhìn vẻ mặt của anh, hắn lại càng tức giận :"Sao, bây giờ phát hiện thỏ con nhà tôi tốt lên nên hối hận à? Bây giờ tôi chính thức đuổi anh, mau chóng cút khỏi đây!"

Alpha bình tĩnh :"Anh không đuổi việc được tôi."

"Hả?"

"Tôi có một đoàn luật sư có thể thưa kiện anh." Alpha bình tĩnh nói xong híp mắt nhìn hắn, miệng hơi cười :"Hơn nữa hiện giờ anh đang trốn ai chắc cũng không muốn lộ tung tích nhỉ, đắc tội "chó A" như tôi xem ra không ổn rồi."

Tuy rằng không tra được quá khứ của hắn, nhưng nhìn hắn cật lực che đi chuyện quá khứ,chỉ có thể là đang trốn tránh người khác.

Quả nhiên nghe xong sắc mặt hắn thay đổi.

Tiểu kiều thê nghe xong chau mày, kêu tên Alpha.

Alpha biết cậu không vui, lập tức thu hồi nanh vuốt :"Anh không ức hiếp anh ta." Anh quay đầu trông mong nhìn tiểu kiều thê,"Trong khoảng thời gian vừa rồi anh thể hiện không tốt sao? Thác Thác, anh có thể ở lại phòng tranh không?"

Ông chủ dậm chân :"Ức hiếp tôi? Là anh á? Tôi còn có thể chém chết anh từ lúc còn ngậm vú cao su kìa!"

Tiểu Niệm Niệm đang ngậm vú cao su trưng gương mặt vô tội :"?"

Ông chủ tức giận giơ nanh múa vuốt, Alpha cười lạnh nhìn hắn.

Ông chủ nhìn tiểu kiều thê :"Cậu còn che cho tên này được hả!"

Tiểu kiều thê ấn Niệm Niệm ngồi yên, bất đắc dĩ :"2 người đừng cãi nhau nữa."

Dứt lời 2 người xoay đầu nhìn cậu, tỏ ý muốn cậu đứng ra làm chủ.

Tiểu kiều thê căng da đầu mở miệng :"Nếu không....giữ anh ấy lại đi." Nhận thấy được mắt Alpha sáng lên, cậu không được tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng, "Nếu có đuổi anh ấy cũng sẽ không đi đâu...Công ty luôn bận rộn anh ấy cũng sẽ không ở lại đây lâu, dù sao phòng tranh đang thiếu người cứ giữ anh ta lại đây dùng cũng được."

Alpha nghe xong, trong lòng gợn sóng.

Những năm gần đây công ty đang muốn mở rộng ở phía nam, vừa lúc mượn cơ hội này khảo sát các hạng mục.

Ít nhất anh có thừa lý do để có thể ở lại đây lâu dài.

Nhưng anh vẫn chưa nói tin này cho tiểu kiều thê.

Ông chủ định nói thêm, bỗng từ phía sau một cỗ nước trào lên từ phía sau lưng, làm ngón tay hắn run rẩy. Sắc mặt hắn biến đổi, sức lực như bị rút sạch, bước chân loạng choạng ngã xuống.

Tiểu kiều thê sửng sốt.

Kỳ phát tình của ông chủ đến rồi!

Phòng tranh nằm trên đường cái, Omega phát tình lúc này cực kì nguy hiểm, cũng may thuốc ức chế trên người ông chủ còn tác dụng mới che lấp được mùi vị.

Tiểu kiều thê không lộ ra cảm xúc, 2 3 bước tiến lại gần nâng ông chủ dậy, biết hiện tại hắn không thể ở nơi đông người.

Cậu chần chừ nhìn Niệm Niệm lại nhìn Alpha, ánh mắt dao động không ngừng.

Bên tai vang lên tiếng ông chủ run rẩy, hắn không trụ được lâu nữa.

Tiểu kiều thê khẽ cắn môi :"Phiền anh để ý con, em đưa anh ấy về nhà."

Nói xong cũng không đợi Alpha trả lời, nhanh chóng đỡ ông chủ chạy ra gọi xe.

Dáng vẻ vừa nãy của ông chủ...có gì đó không đúng?

Đáy lòng Alpha tức giận, ghen tuông cùng nghi ngờ đều tan biến khi cúi xuống nhìn thấy đôi mắt trong veo của Niệm Niệm, mọi thứ cảm xúc suy nghĩ đều bị vứt sau đầu không còn nhớ đến nữa.

Niệm Niệm ngoan ngoãn nằm trong xe nôi, dùng ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đôi mắt ngây thơ khác hẳn với thế giới đen kịt này.

Đã lâu rồi Alpha mới có thể ở chung cùng Niệm Niệm, dựa vào cơ hội này anh ngồi xổm xuống, cẩn thận duỗi tay ra cầm lấy đầu ngón tay của nhóc con.

Mặc dù Niệm Niệm chưa bao giờ gặp qua Alpha nhưng sự gắn bó giữa 2 người rất rõ ràng.

Nhóc con rất thích Alpha, tay nhỏ nắm chặt ngón tay anh không buông khiến lòng Alpha mềm nhũn.

Hốc mắt Alpha vô cớ nóng lên, người qua đường ngẫu nhiên nhìn, anh nhẹ nhàng hôn nhóc con người đầy mùi sữa cùng hương mật đào ngọt dịu.

Niệm Niệm được hôn cười khanh khách.

"Cha cảm ơn con." Anh nghẹn ngào,"Cha....Cha yêu con."

Tiểu kiều thê đưa ông chủ về nhà, tìm được thuốc, một lúc lâu sau ông chủ mới tỉnh lại, người không còn sức nhìn tiểu kiều thê, "Chờ tôi khoẻ lại."

Nói xong, hắn rầu rĩ đưa mắt nhìn tiểu kiều thê về nhà.

Hắn không thích bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình.

Kì phát tình của tiểu kiều thê không biết bao giờ mới đến, ít nhất cậu cũng muốn sau khi sức khỏe được hồi phục hoàn toàn. Cậu không có kinh nghiệm trong việc trải qua kì phát tình một mình, để thuốc cùng thực phẩm cho ông chủ mấy ngày xong cậu mới an tâm bước ra cửa.

Ra cửa, cậu lấy di động ra bấm dãy số tuy không được lưu nhưng bản thân vốn đã nhớ kĩ.

Điện thoại reo một tiếng đã có người trả lời, như đối phương vẫn luôn chờ cậu.

Tiểu kiều thê đáp lời.

Ngoài dự đoán Alpha rất kiên nhẫn tiểu kiều thê chưa mở miệng, anh đã đợi cậu.

Qua mười giây tiểu kiều thê khô khốc hỏi :"Niệm....con đang ở đâu rồi ? Em lại đón con."

Alpha lúc này cười báo cho cậu địa chỉ là một quán ăn đắt tiền. Tiểu kiều thê không rõ nơi đến đành nhớ kĩ địa chỉ.

Cậu ngồi xe qua, xuống xe lại không thấy Alpha cùng nhóc con, chỉ có một người đứng chờ bên ngoài, ý cười nhìn cậu :"Vị tiên sinh kia đang ở trong chờ cậu."

Tiểu kiều thê sốt ruột đành phải theo vào.

Sắc trời tối dần phía bên ngoài bàn đã kín chỗ, Alpha ngồi ở ghế phía bên cạnh là xe nôi.

Anh vụng về ôm Niệm Niệm đút sữa bột cho nhóc, Niệm Niệm nghẹn đến khóc chết sống không chịu mở miệng, vẻ mặt đáng thương cực điểm, Alpha đau lòng cực kì cũng không có cách nào để nhóc con uống sữa bột, đỉnh đầu bao phủ một màn đen.

Nghe được tiếng bước chân, anh cùng nhóc con liền nhìn ra cửa.

Ánh đèn chiếu lên 2 cha con khiến bầu không khí ấm áp hẳn lên, một lớn một nhỏ gương mặt giống nhau trong mắt đều mang theo lời cầu cứu.

Tim tiểu kiều thê như lỡ một nhịp, cậu đứng yên một lúc mới nhẹ giọng :"Con không uống sữa bột."

Alpha lo lắng :"Vậy ngày thường con uống gì?"

Tiểu kiều thê :"...."

Tiểu kiều thê không nhìn anh, rửa tay rồi lau tay khô đi đến bế Niệm Niệm.

Niệm Niệm quả nhiên rất đói, vừa được tiểu kiều thê ôm vào lòng liền khóc ô ô đòi uống sữa.

Tiểu kiều thê dỗ nhóc, ngày thường ngoan bao nhiêu khi đói lại quậy phá không ngừng, khóc mãi không nín.

Cậu đành phải thoả hiệp cắn môi, nhìn Alpha :"Anh....Đi ra ngoài một chút."

Alpha mơ hồ nhận ra, ánh mắt lơ đãng nhìn bộ ngực bằng phẳng của tiểu kiều thê.

Tiểu kiều thê trừng mắt nhìn anh, anh không dám chậm trễ thêm vội đứng dậy rời đi.

Qua hồi lâu nghe được tiếng tiểu kiều thê gọi, anh mới trở lại.

Không biết do ảo giác trong phòng ngoại trừ hương vị mật đào còn có....mùi sữa.

Niệm Niệm cảm thấy thoả mãn nằm trong xe nôi trưng ra dáng vẻ là một nhóc con hiểu chuyện.

Tiểu kiều thê chuẩn bị đứng dậy rời đi :"Cảm ơn anh, chúng em đi về trước."

Alpha vội vàng nói :"Chắc là em vẫn chưa ăn tối phải không? Trễ thế này rồi em ăn xong rồi hãy đi đã."

Nhìn thấy tiểu kiều thê không được tự nhiên, anh tự giễu cười cười, "Có phải cùng anh ăn cơm em không được tự nhiên không, anh ăn xong rồi sẽ không nhìn em ăn đâu, ăn xong thì anh đưa con và em về, đường về nhà xa lắm."

Tiểu kiều thê lắc đầu.

Alpha dịu dàng :"Thác Thác, em thường xuyên bị tuột huyết áp nếu còn không ăn gì chắc chắn sức khoẻ sẽ có vấn đề, con sẽ lo cho em lắm."

Nghe đến nhóc con tiểu kiều thê liền dao động, Alpha không ngừng khuyên thêm vài câu, tiểu kiều thê chần chừ miễn cưỡng đồng ý ngồi xuống ăn cơm.

Bồi bàn đã đứng sẵn ở cửa, Alpha  hạ lệnh liền nối đuôi nhau bưng món ăn đều là món tiểu kiều thê thích, cũng không quý giá gì chỉ là theo thói quen của Alpha thôi.

Tiểu kiều thê kinh ngạc nhìn Alpha, ngay sau đó đã hiểu.

Alpha có thể đem mọi chuyện chuẩn bị chu đáo chỉ là trước kia không muốn phí sức với cậu thôi.

Tiểu kiều thê rũ mắt xuống trầm mặc ngồi ăn. Cũng may Alpha chưa tính tiền, cậu nhẹ nhàng thở ra bay nhanh ra ngoài tính tiền mới yên tâm.

Tiểu kiều thê tự đi về không ngồi xe.

Tiểu kiều thê đẩy xe nôi rũ mắt chuyên chú nhìn đường. Cậu không mở miệng đuổi người, Alpha đi bên cạnh cậu dọc đường đi anh cố gắng suy nghĩ đề tài để mở chuyện nhưng lại không nghĩ được gì.

Nhưng tiểu kiều thê đã mở miệng trước, hỏi về bác sĩ.

Alpha sợ cậu hiểu lầm, vội vàng giải thích :"Cậu ta tốt lắm, anh không làm gì cả."

Thậm chí luôn bị hắn dỗi, dễ phát cáu với anh.

Tiểu kiều thê gật đầu.

2 người chuyển hướng đi vào một con hẻm nhỏ.

Hẻm rất vắng người lại không có nhiều đèn đường. Tháng 10 ở phương Nam thời tiết nóng bức, chỉ có những đợt gió nhẹ thổi như xoa dịu người.

Sườn mặt tiểu kiều thê nhu thuận, lông mi dài rũ xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn đường.

Tuổi cậu không lớn mới 22 tuổi, lớn lên càng thanh tú, nhìn như một cậu học sinh cấp 3 non nớt.

Alpha nhìn cậu thật lâu, trong lòng bỗng thầm hỏi ----- tại sao trước kia anh luôn cảm thấy tiểu kiều thê không có gì đặc biệt, không thanh tú? Rõ ràng cậu rất thanh tú thậm chí là xinh đẹp.

Có lẽ anh vẫn luôn để bụng, luôn cố gắng phủ nhận tiểu kiều thê.

Ngay cả việc yêu cậu cũng không dám thừa nhận, ở trong lòng phủ định một lần lại một lần.

Đến tiểu khu Alpha tự giác dừng bước chân, không biết có phải do ánh đèn mà gương mặt tuấn mỹ kia thần sắc rất nhu hoà :"Thác Thác, con ngoan, ngủ ngon nhé, mai lại gặp."

Ánh mắt tiểu kiều thê dừng trên miếng ngọc của Niệm Niệm không trả lời.

Alpha nhẫn nhịn, "Ngày mai anh có thể đưa em về nhà không?"

Nói xong anh nhận ra mình quá nóng vội, nhanh chóng bổ sung :"Đường này quá vắng người, anh không yên tâm...Em mau vào nhà đi, hôm nay cũng mệt rồi."

Tiểu kiều thê  nhàn nhạt ừ một tiếng, đẩy xe nôi đi vào tiểu khu.

Alpha đứng tại chỗ nhìn thật lâu đến khi bóng tiểu kiều thê biến mất, đáy lòng bỗng chua xót.

Trước đến nay có phải tiểu kiều thê luôn đứng phía sau nhìn anh càng ngày càng rời xa cậu?

Rất nhiều lý do đủ để tiểu kiều thê không thương anh.

Alpha đau lòng cười cười, chậm rãi đi đến hướng nhà tiểu kiều thê, lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa, tiểu kiều thê không thích thuốc lá nhóc con ngửi được lại càng không tốt.

Anh nhìn ánh đèn hướng nhà tiểu kiều thê sáng lên, biết cậu cùng con đã về nhà.

Đợi hồi lâu chân tê rần, ánh đèn phụt tắt.

Tiểu kiều thê cùng nhóc con đã ngủ.

Alpha lúc này mới yên tâm, cảm giác như ở cùng họ qua một đêm mới thoả mãn xoay người rời đi.

Cảm giác chương này rất ngọt ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info