ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 94

shinyami13

Tác giả: Nam Nam Nam Mộc.

Edit: Shin.

Thế giới thứ sáu – Chương 94: Một trăm loại phương pháp chăn nuôi nhân ngư.

Chờ đợi lâu dài vô tận, Lục Lê như trải qua sinh hoạt thời nguyên thủy.

Điều này làm cho hắn là một người sinh hoạt lâu dài trong xã hội nhân loại cảm thấy không thích ứng.

Lục Lê chuyển đổi sinh hoạt thay đổi giờ giấc, nhân ngư mỗi ngày mang về đồ vật càng ngày càng nhiều, nói chuẩn xác, những món đồ kia là do nó tự tay cướp đoạt. Đồ ăn, thảm nhung, khăn mặt, gối lót, gối ngủ không thiếu món gì cả, ngoại trừ không cách nào mở điện chiếu sáng ra, nhân ngư đem sào huyệt bọn họ trang trí càng ngày càng tinh xảo.

Một thói quen nuôi dưỡng chỉ cần hai mươi mốt ngày.

Lục Lê vừa mới bắt đầu còn mâu thuẫn đến hiện tại từ từ tiếp thu, tâm tình rộn ràng trở nên bình tĩnh lại. Chỉ là hắn biết mình đang đợi, chờ đợi mình sẽ rời đi.

Mặt trời mọc lại lặn xuống, hải vực hoang vu hẻo lánh này tựa hồ bị những người thám hiểm hàng hải lãng quên, đứng sững cô độc trong thế giới riêng thuộc về mình.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên mặt biển, sóng nước lấp lánh, không hề lay động, liền ngay cả hải âu thường xuyên bay thấp trên tầng mây đều biến mất không còn dấu vết. Buổi tối mùa đông lạnh giá như vậy, mấy ngày trước mới vừa hạ xuống đợt tuyết nhỏ, kết quả trên mặt biển kết một tầng băng sương mỏng manh, sương mù dày đặc lượn lờ xung quanh. Lục Lê nhen đống lửa màu cam, khoác lên người áo khoác dầy nặng vẫn không chống đỡ được lạnh giá tập kích, không làm nên chuyện gì.

Ở phía sau hắn nhân ngư ôm lấy nam nhân, làn môi mát mẻ hôn lên vàng tai màu vàng của hắn. Lục Lê mẫn cảm giật giật, hắn cau mày nói: "Lạnh quá, ngày hôm nay ta không muốn xuống nước."

Nhân ngư dùng ngữ khí kiên định không cho phản bác, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Đi."

Lục Lê quay đầu lườm nó một cái, giống như giận hờn nói: "Không đi!"

Nhân ngư khẽ vuốt lên tóc hắn có chút dài, động viên nói: "Ngoan."

Lục Lê buông mắt xuống, dùng củi đặt vào đống lửa, không phản ứng lại nhân ngư.

Hầu như buổi tối mỗi ngày, nhân ngư sẽ ngâm hai chân hắn vào trong nước biển, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp chân Lục Lê, ánh mắt chờ đợi nóng rực kia khiến Lục Lê không đành lòng nhìn thẳng. Buổi tối tiết trời càng ngày càng lạnh, Lục Lê không biết tại sao mình lại thích ngủ đến thế, khả năng là khí trời đột nhiên biến hóa, thậm chí ngay cả khi ăn hắn chỉ cảm thấy cả người uể oải suy sụp.

Lục Lê cảm thấy còn tiếp tục như vậy, cả người hắn cũng không tốt.

Bị nhân ngư vừa hống vừa khuyên Lục Lê không thể làm gì khác hơn là lại ngồi vào cửa hang động ở bên ngoài trên đá ngầm, quần của hắn được cuốn lên, hai chân đều bỏ vào trong nước biển lạnh lẽo, không nhịn được run lên lập cập.

Lục Lê nện đánh nhân ngư một hồi, nói rằng: "Đều tại cậu."

Nhân ngư toàn bộ người đều ngâm ở trong nước biển, sợi tóc hắn thật dài trôi nổi ở trên mặt biển, không chút biến sắc tiếp nhận cơn phẫn nộ từ nam nhân, chỉ nhẹ giọng nói: "Ngoan."

Lục Lê không nói gì nữa.

Kỳ thực ngoại trừ lạnh buốt, hắn cảm giác ở trong nước biển quả thực thoải mái cực kỳ, phảng phất chỉ có nơi này mới là nơi mà hắn quay về.

Hai tay đặt trên đầu gối hắn hướng phía dưới xoa bóp, Lục Lê ban đầu còn cảm giác lạnh lẽo, sau đó cảm thấy có dòng nước nóng từ lòng bàn chân dâng lên trên, thân thể hắn như đưa vào lò lửa, toàn thân đều ấm áp.

Nhân ngư bơi tới trước người của hắn, một cánh tay vây quanh eo Lục Lê, một tay khác đặt trên bụng Lục Lê, ánh mắt dính chặt phía bên trên, thật lâu không chịu dời đi.

Lục Lê nhìn nó làm hành động quái dị, một cú cốc gõ trên đầu nhân ngư, hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

Nhân ngư giương mắt nhìn hắn, nở nụ cười.

Đồng mắt nó cong thành hình trăng lưỡi liềm, môi mỏng đỏ sẫm giương lên, khuôn mặt mỹ lệ dưới ánh trăng dát lên một tầng ánh sáng màu bạc, khiến Lục Lê nhìn đến sững sờ.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng mặc kệ nhìn qua bao nhiêu lần, hắn luôn có cảm giác tim đập thình thịch.

Lục Lê phục hồi tinh thần lại, nhân ngư đã đem chân hắn mang ra khỏi mặt nước, nó nhìn kỹ hai bàn chân Lục Lê, hai chân chống đỡ trên người trở nên vô lực, bao quanh móng ngón chân biến thành màu bạc trong suốt, hiện ra màu phấn hồng đáng yêu, mà phía trên kia, đã xuất hiện dấu vết có vảy nhàn nhạt.

Lục Lê phiết tầm mắt qua, không muốn nhìn thấy tình cảnh đó.

Đột nhiên xuất hiện loại phiền chán không hiểu ra sao, nhìn những lớp vảy mơ hồ hiện ra màu vàng óng ánh, Lục Lê thật sự không nhịn được nôn khan vài tiếng. Mấy ngày qua không ăn được bao nhiêu thức ăn khiến dịch vị trào lên, dạ dày co giật co quắp cả người lên.

Nhân ngư đem hắn ôm đồm tiến vào trong lòng ngực, cánh tay xoa lên dạ dày hắn đau đớn. Lục Lê sắc mặt trắng bệch, hắn lau đi đôi môi ướt át, cả người suy yếu tựa trên vai nhân ngư, dáng vẻ run cầm cập đáng thương vô cùng.

Thấy hắn thật sự chịu lạnh không được, nhân ngư đem hắn ôm vào bên trong sào huyệt, để sát vào đống lửa, dùng áo khoác che lại thân thể của hắn. Hai người ngồi bên nhau rất gần, Lục Lê cánh tay hoàn qua cổ nhân ngư, ý đồ để nó càng thêm tiếp cận chính mình, cũng đem lại cho hắn cảm giác an tâm.

Lục Lê thuận miệng mắng nó một câu: "Biến thái."

Nhân ngư "Ừ" một tiếng, xem ra đem danh xưng này vui vẻ tiếp nhận.

Ánh lửa da cam chiếu vào trên người Lục Lê, nghe âm thanh củi lửa thiêu đốt lép bép, Lục Lê bỗng nhiên muốn hỏi tên biến thái một vấn đề, hắn nói: "Nếu như ta rời đi , cậu sẽ như thế nào?"

Nhân ngư trầm mặc một lúc, đến khi Lục Lê thúc giục mới nói: "Đi tìm anh."

Lục Lê hỏi nó tiếp: "Nếu như cậu không tìm được?"

Nhân ngư bàn tay sờ soạng lên đỉnh đầu mềm mại hắn, tiếng nói nó nhẹ vô cùng, nhưng cực kỳ kiên định nói: "Như vậy ta vẫn sẽ tìm, vẫn tìm, mãi đến tận tìm thấy mới thôi."

Lục Lê nghe nó nói cố chấp đến như vậy, lời nói khí phách giống như tuyên thệ.

Hắn tựa trên lòng ngực nhân ngư, đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm, trong đầu nghĩ đến nếu như thế giới này hắn rời đi, có hay không nhân ngư sẽ tuân thủ lời thề của nó. Nghĩ tới mấy thế giới trước sau khi hắn rời đi, không biết 'Bọn họ' có còn nhớ tới hắn hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư không khỏi dần dần bay xa.

Khoảng thời gian này Lục Lê trở nên cực kỳ mê ngủ, may là cái tên này không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều hướng về hắn động dục, mà là nhìn hắn mấy ngày nay sinh bệnh, bất luận đối với hắn làm cái gì cũng đều rón rén, bằng không lấy thể lực Lục Lê khẳng định đối phó không được.

Nhìn trước mắt nhảy lên ánh lửa, Lục Lê mí mắt như nhựa sao su dính chặt, nặng nề díp mắt lại, ý thức sắp thoát ra giãy dụa mấy lần vẫn không thể làm cho mắt mở ra.

Hắn mặc kệ chính mình dần ngủ thiếp đi.

Chìm trong giấc mộng vô tận, hắn nghe được tiếng vang lên kịch liệt.

Lục Lê sợ lạnh muốn nắm lấy nhân ngư bên người, nhưng lại vồ hụt, liền chỉ có thể ủy ủy khuất khuất hướng về phương hướng đống lửa đến gần một chút.

Lục Lê lần thứ hai lúc tỉnh lại, lại phát hiện nhân ngư vẫn chờ ở bên người hắn lúc này biến mất không còn bóng dáng, không biết đi nơi nào. Lục Lê nhìn quanh một vòng không phát hiện hình bóng nhân ngư, không thể làm gì khác hơn là dùng áo khoác bao lấy chính mình, ngồi ở bên ngoài trên đá ngầm chờ đợi nó trở về.

Trở về sinh hoạt nguyên thủy mỗi ngày Lục Lê chỉ có hai việc: Ở cùng với nó và chờ nó trở về.

Lục Lê ở bên ngoài trời gió lạnh thổi một hồi, đợi đã lâu, nhưng thủy chung không gặp bóng người quen thuộc kia.

Đây là lần đầu tiên nhân ngư không hướng về hắn lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài, lần đầu tiên xa cách hắn lâu như vậy, trong lòng Lục Lê lập tức thấp thỏm không yên.

Lục Lê nghe được trong đầu 'Keng' vang lên một tiếng, âm thanh điện tử quen thuộc nói: "Độ HE 90, cậu chủ hãy cố gắng lên, hây hây da."

Lục Lê: "..."

Hệ thống nói: "Sắp sửa rời đi rồi, có hài lòng không?" Nói xong, nó còn thả ra hiệu ứng âm thanh bắn pháo hoa lên trời, một hàng chữ chạy ngang qua không trung không ngừng chiếu sáng.

Lục Lê không nói gì.

Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ hân hoan nhảy nhót, khắp chốn vui mừng, mà hiện tại, trong nháy mắt hắn có chút do dự. Lục Lê không biết tia do dự này đến từ đâu, hắn cảm thấy, hay là đối với tên biến thái đáng thương tâm tình hắn đã bị ảnh hưởng.

Lục Lê biết, hắn thậm chí có thể chắc chắc, nhân ngư tối hôm qua nói những câu nói kia đều là sự thật.

Nếu như sau khi hắn biến mất, nhân ngư sẽ vẫn tìm, vẫn tìm, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua.

Hệ thống hiểu rõ tâm tư Lục Lê, không ghé vào lỗ tai hắn ồn ào, bỗng nhiên nói: "Có thể tối nay nó sẽ trở về."

Lục Lê vội vàng nói: "Nó? Ý mày là nhân ngư? Nó đến cùng là đi đâu?"

Hệ thống nói: "Tối hôm qua thời điểm anh còn đang ngủ trùng hợp có cá mập bơi chung quanh đây, nó đẩy lùi cá mập, nhưng thân thể bị cá mập cắn đứt. Nó không tới gặp anh, là bởi vì thương thế vẫn chưa hồi phục."

Lục Lê hết hồn, chỉ dựa vào miêu tả ngắn ngủi, trước mắt hắn liền hiện lên hình ảnh cực kỳ máu tanh.

Mặc dù biết nhân ngư có năng lực tự mình chữa trị rất nghịch thiên, nhưng hắn vẫn không an tâm. Hỏi hệ thống: "Vậy nó, hiện tại đang ở đâu?"

Hệ thống nói: "Khả năng là sợ trên người có mùi máu tanh sẽ đem đàn cá mập dẫn lại đây, vì lẽ đó cách nơi này khoảng cách hơi xa."

Lục Lê trầm mặc.

Hắn không có cách nào đi được, chỉ có thể tiếp tục chờ, chỉ bất quá lần này trong quá trình chờ đợi chính là căng thẳng cùng tâm tình lo lắng.

Lục Lê nghĩ mình sẽ chờ đợi rất lâu.

Thế nhưng hắn không chờ đợi bao lâu, nhân ngư rất sớm liền trở về.

Lục Lê rất xa liền nhìn thấy bóng dáng nhân ngư, nó bơi với tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc bơi đến trước mặt Lục Lê.

Nhân ngư vốn sắc mặt tái nhợt hiện tại biến thành trắng bệch, trên trán nó chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng khóe môi vẫn như cũ mỉm cười giấu đầu lòi đuôi, Lục Lê biết, nó cố tình như không có chuyện gì xảy ra.

Đây là nó đã từng dùng thủ đoạn này vượt qua mặt hắn.

Lục Lê nhìn nó, hỏi: "Cậu đi đâu?"

Nhân ngư lắc lắc đầu, muốn đem cánh tay buông xuống dưới nước giơ lên, sau đó như thường ngày đặt ở đỉnh đầu hắn xoa nhẹ, nhưng bởi vì kiêng kỵ gì đó liền buông xuống.

Lục Lê bướng bỉnh đem tay nó cầm lên.

Hắn cấp thiết gỡ bỏ vải vụn quấn phía trên, nhìn thấy vết thương sâu đến tận xương. Da thịt ở ngoài rách nát, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng bên trong, máu màu xanh lam tuy đã ngừng lại, nhưng nhìn vẫn khiến người khác hít một ngụm khí lạnh.

Lục Lê khẳng định mặt của mình bây giờ trở nên rất khủng bố, trong dạ dày hắn dâng lên dịch vị, cố nén cơn nôn mửa. Lục Lê viền mắt ửng hồng, nhân ngư muốn đem cánh tay rút về, đột nhiên hắn liền nắm chặt cánh tay.

Lục Lê chưa từng cảm giác mình có khí lực lớn như vậy, cũng chưa từng cảm thấy khí lực nhân ngư bỗng nhiên sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hắn cúi đầu, nước mắt lưng tròng thuận thế rơi xuống, thấp giọng nói: "Lại đây, ta giúp cậu xử lý vết thương."

Nhân ngư do dự một chút, Lục Lê nhiều lần giục giã mới từ trong nước biển bò lên trên bờ.

Nó rất hiếm thấy lộ ra vẻ mặt luống cuống, như đứa bé làm hỏng việc mà xấu hổ, tránh né tầm mắt Lục Lê nhìn sang.

Rõ ràng không phải nó sai, rõ ràng là nó bảo vệ chính mình không bị tập kích, lúc này lại bởi vì vết thương trên người mà cảm thấy xấu hổ.

Lục Lê cảm thấy nó vừa đáng yêu lại đáng thương.

Trong hang động đặt mấy hòm thuốc khẩn cấp, Lục Lê đặt nhân ngư ngoan ngoãn chờ ở một bên, chính mình tìm kiếm bông băng trong hòm thuốc. Hắn rất quen thuộc những đồ vật này, sử dụng càng thông thạo hơn.

Lục Lê học ở trong sách vì nhân ngư băng bó qua loa, mới phát hiện cái tên này vì không muốn máu chảy ra, đem vải vụn xé nát quấn trên tay một tầng lại một tầng.

Lục Lê ngửi được trong không khí một loại mùi vị ngọt ngào quen thuộc nào đó.

Hắn cúi đầu dùng cồn đem vết thương rửa tiêu độc, ngón tay mát mẻ chạm vào khóe mắt hắn, liền nghe nhân ngư nói: "Đừng khóc."

Hắn khóc?

Lục Lê đưa tay vuốt mặt một cái, quả nhiên là nước mắt lạnh lẽo.

Bàn tay nhân ngư lại nhẹ nhàng xoa đầu Lục Lê.

Lục Lê hết sức chuyên chú vì nó tiêu độc, xoa thuốc, băng bó. Hắn biết cái tên này năng lực tự lành rất mạnh, nhưng cũng cần thời gian khôi phục, vì lẽ đó phải băng bó là điều rất trọng yếu.

Đợi đến khi cuộn băng gạc cuối cùng dùng hết, Lục Lê đứng thẳng lên, giơ tay xoa nhẹ thái dương nhân ngư chảy đầy mồ hôi lạnh.

Sau đó, hắn tàn nhẫn vung ra một cú tát.

Nhân ngư ánh mắt không thay đổi, vẫn sủng nịch, bao dung, yêu thương nhìn hắn.

Lục Lê không nhịn được duỗi ra hai tay, thở hổn hển ôm chặt nó, trong cổ họng khàn khàn, một câu nói đều không nói ra được.

Nhân ngư nói: "Ta yêu anh."

Lục Lê đáp lại nói: "Ta cũng yêu cậu."

(Hết chương 94)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info