ZingTruyen.Info

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Tra

Chương 51

bluerious82

Tiết Thể dục của khối 12 thường sẽ bị giáo viên các bộ môn chính tìm lý do chiếm mất.

Nhưng nghe nói tuần này có người từ trên Bộ giáo dục xuống nên các tiết Thể dục tuần này, lớp 12 vẫn được xuống sân trường hoạt động.

Lạc Lâm Viễn luôn là một kẻ bất lực trước các hoạt động ngoài trời, nhất là đêm hôm qua cậu ngủ không ngon, nằm mơ thấy mộng xuân suốt cả đêm.

Vẫn là từ lần đầu tiên gặp Du Hàn, vẫn là sân thượng ấy, người hôn Du Hàn lại biến thành cậu.

Du Hàn không mặc đồng phục trắng phau mà là quần áo bóng rổ, vừa mới chơi bóng xong nên mồ hôi thi nhau nhỏ giọt trên người anh, kết hợp từng luồng nhiệt nóng bỏng ồ ạt xộc tới, tất cả đều tạo nên hương vị ngập tràn hormone nam tính.

Trong mơ, Lạc Lâm Viễn ngại ngùng né tránh, chê anh bẩn và hôi, vừa mới nói ra khỏi miệng, sắc mặt Du Hàn đã thay đổi.

Lạc Lâm Viễn nhìn thấy gương mặt nổi giận ấy, trong lòng hoảng hốt ngay tức khắc. Du Hàn nói tha cho cậu, nhưng lại muốn cậu sờ lên cơ thể mướt mát mồ hôi này để chứng minh bản thân không ghét bỏ.

Cậu sờ soạng lên ấy, xúc cảm trong mơ trơn mượt săn chắc, vừa giống đá cẩm thạch được đúc nóng ở nhiệt độ cao, vừa giống núi lửa phun trào, nóng đến mức khiến Lạc Lâm Viễn hít thở không thông.

Nước da dưới lòng bàn tay khiến hai chân cậu như nhũn ra, thứ giữa hai chân cũng cương lên. Mồ hôi của Du Hàn rơi xuống người cậu, hai người chen chúc nhau trong một góc nhỏ trên sân thượng, cậu bị anh đè lên tường hôn.

Giây tiếp theo lại biến thành con hẻm phía sau quán bar, Du Hàn với vẻ mặt sắc lạnh túm chặt cổ áo cậu, không đẩy cậu lên vách tường bẩn thỉu nữa mà xé quần áo của cậu xuống, cúc áo bay tán loạn khắp nơi.

Sáng sớm Lạc Lâm Viễn tỉnh lại, bị nội dung phong phú trong giấc mơ của mình làm cho xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Giờ tự học buổi sáng, cậu còn nói riêng chuyện này với Phương Tiếu, bảo mình mơ thấy mộng xuân.

Bạn bè kể cho nhau nghe những chuyện thế này cũng không có gì bất tiện, dù sao lần đầu tiên Phương Tiếu nằm mơ hồi cấp, đối tượng còn là giáo viên, cậu ta cũng kể với cậu.

Lúc đó Lạc Lâm Viễn còn chê, bảo suy nghĩ của cậu ta dơ bẩn, không đứng đắn chút nào cả.

Phương Tiếu bị chọc tức, nói đàn ông đều là cầm thú, Lạc Lâm Viễn mày sớm muộn gì cũng có ngày biến thành cầm thú.

Lạc Lâm Viễn rất không tán thành, cảm thấy sao có khả năng này được. Cậu không thích ai, cũng không nghĩ ra người nào có thể khiến cậu làm ra chuyện như vậy.

Nhất là ký ức về lần đầu tiên xem phim đen của Lạc Lâm Viễn vô cùng tồi tệ, là chuyện từ hồi lớp 10. Lý Vũ Kiệt nói đến nhà cậu ta tụ tập, sau đó bí hiểm lấy ra một đĩa CD.

Trong căn phòng ngập tràn hương vị đàn ông, rèm cửa sổ được kéo kín mít, không thông gió, mấy cậu con trai vừa mới đánh bóng rổ xong, mồ hôi túa ra đầy người, mùi xộc lên mũi không được thơm tho cho lắm.

Phương Tiếu làm bạn với bọn Lý Vũ Kiệt, hôm nay còn kéo cả Lạc Lâm Viễn đi cùng. Lạc Lâm Viễn không tiện tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng chẳng hăng hái, không phản ứng hay nói năng gì cả.

Bộ phim trên ti vi vừa mới bắt đầu đã cực kỳ mạnh bạo, nam nữ chơi tư thế 69, Lạc Lâm Viễn vừa thấy đã buồn nôn, lảo đảo chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.

Từ đó cậu không còn tham gia vào mấy buổi tụ tập xem phim kiểu này nữa, chỉ nghĩ đến thôi sinh lý đã nảy sinh phản ứng bài xích rồi.

Cậu không hiểu nổi tại sao lại có người bằng lòng liếm cái chỗ đó, thật sự là bẩn chết đi được. Bình thường, dù là của chính bản thân mình thì cậu cũng phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó tạo thật nhiều bọt mới có thể miễn cưỡng chạm vào nó.

Phương Tiếu trả lời n dòng ha ha ha trên WeChat, sau đó mới nhắn một câu: "Mày cũng có ngày hôm nay!"

"Ai bảo đứng đắn ý nhỉ?"

"Tiểu Viễn Viễn trong sáng nhà chúng ta, là ai khiến mày rung rinh động xuân tình rồi?"

"Có phải mày lén lút xem phim đen không?"

Lạc Lâm Viễn quyết định block cậu ta hai tiếng.

Đến tiết Thể dục, Phương Tiếu vẫn còn chưa khoe hết tư tưởng đồi trụy của mình ra thì mấy nam sinh phía xa gọi cậu ta qua chơi bóng cùng, cậu ta cũng khua tay bảo mấy người chơi trước đi, lát nữa mình qua sau, hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Lạc Lâm Viễn thấy cậu ta phiền chết đi được, hoàn toàn không muốn trả lời, nhất là khi Phương Tiếu cứ sáp đến gần cậu, tò mò kinh khủng, truy hỏi không ngớt lời rằng rốt cuộc đối tượng cậu mộng xuân là ai.

Khiến Lạc Lâm Viễn rất muốn thú nhận luôn, hận không thể nói thẳng cho Phương Viễn biết là mình thích đàn ông, cậu muốn nhìn dáng vẻ ngẩn người ra của Phương Tiếu, chắc chắn là trông rất ngu ngốc!

Vất vả lắm mới đuổi được Phương Tiếu đi, Lạc Lâm Viễn trốn dưới bóng cây, ngồi chồm hỗm lấy điện thoại ra tra Baidu.

Từ tối hôm qua cậu đã tra mấy bài viết dạng như thích một cậu con trai phải làm sao bây giờ, thời đại ngày nay con trai làm chuyện đó với con trai như thế nào, đầy đủ chi tiết tới mức khiến công chúa nhỏ nhà họ Lạc bước vào giai đoạn tiến hóa không trong sáng nổi nữa.

Lạc Lâm Viễn thật sự không biết hai chàng trai làm chuyện ấy với nhau sẽ như thế nào, cậu không có hứng thú, bình thường cũng rất ít ai đùa kiểu này với cậu, càng không thể nói chuyện này với Phương Tiếu, bởi vì cậu ta là một tên trai thẳng như sắt thép.

Thi thoảng ở lớp cũng có hai nam sinh đùa nghịch đè lên nhau, một tên bế một tên ngồi trên đùi, Lạc Lâm Viễn chỉ cảm thấy cực kỳ phản cảm chứ cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Giấc mộng xuân đêm qua trừ hôn ra, cùng lắm cũng chỉ giống lần đầu tiên cậu xem phim đen, ngoài ra không còn gì khác.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến Lạc Lâm Viễn thấy phiền muộn.

Cũng may là trong mơ cậu không phải làm, chỉ có Du Hàn làm cho cậu thôi.

Lạc Lâm Viễn nghĩ ngợi khiến gương mặt đỏ lựng lên, cậu tiếp tục tìm kiếm, kết quả bị nội dung trên Baidu dọa sợ gần chết, nghĩ thầm trời ạ, sau này nếu cậu và Du Hàn có thể yêu nhau, tốt nhất đó vẫn nên là một cuộc tình kiểu Plato(*).

(*) Thuật ngữ được đặt theo tên nhà triết học Plato, kiểu tình yêu thuần khiết không chứa sắc dục.

Cậu không muốn tiến vào nơi ấy của Du Hàn, cũng không muốn bị anh tiến vào nơi ấy, nếu làm thật, cậu sẽ chết vì thấy bẩn mất.

Nếu như Du Hàn cứ khăng khăng thì... Được rồi, cậu có thể nhượng bộ, dùng miệng đáp ứng anh. Điều kiện tiên quyết là Du Hàn phải dùng hãng sữa tắm cậu thích nhất rửa sạch chỗ đó hai mươi lần, cậu... Cùng lắm sau khi làm xong cậu đánh răng năm lần là được, cũng không phải là không chấp nhận được.

Lạc Lâm Viễn ngồi một mình cứ nghĩ tào lao, trong đầu toàn nội dung không tốt cho sức khỏe. Ai bảo cậu không tiếp tục làm Lạc Lâm Viễn của ngày hôm qua, bây giờ thì giống như Phương Tiếu nói rồi đấy, đàn ông đều là cầm thú.

Nhóc cầm thú Lạc Lâm Viễn xoa hai gò má nóng ran, nghĩ chiều nay học bổ túc phải đối mặt với nhau thế nào đây.

Lúc nhìn thấy Hạ Phù, Hạ Phù đang đi chung với một nam sinh. Không biết anh chàng kia lấy từ đâu ra một cái ô, giơ lên che nắng cho cô, coi Hạ Phù như một quý cô mà thương yêu.

Lạc Lâm Viễn nhìn thấy, trong lòng cậu cảm thấy rất tốt. Cho dù có chia tay, cậu vẫn quý cô gái này, hi vọng cô có thể sống tốt, có thể gặp được người con trai tốt với mình.

Nhìn kỹ lại, anh chàng giơ ô là lớp trưởng ngồi bàn trên cậu, hình như cậu còn từng cảnh cáo người ta, không được tơ tưởng Hạ Phù nữa.

Lạc Lâm Viễn lúng túng.

Chỉ lúng túng vài giây thôi, cậu chợt lấy lại tinh thần. Hạ Phù đang ở đây, vậy Du Hàn...?

Lạc Lâm Viễn chần chừ trong bóng râm rất lâu, cuối cùng không thể cưỡng lại sự khát khao trong nội tâm, cậu giống như quỷ hút máu muốn lộ diện dưới ánh mặt trời, cắn răng hòa mình vào nắng.

Lạc Lâm Viễn cực kỳ ghét cảm giác chảy mồ hôi, dù thể chất của cậu không dễ đổ mồ hôi nhưng trong tiết trời nắng gắt cuối thu, cậu vẫn thấy không thoải mái.

Cậu đi từng bước đến khu vực sân bóng rổ, cách một tấm lưới màu lam lục, cậu nhìn thấy Du Hàn.

Du Hàn không mặc quần áo bóng rổ giống trong mơ mà là đồng phục.

Anh nhảy cao, giơ tay lên ném một đường bóng tuyệt đẹp vào rổ, quả bóng rơi tọt vào rổ lưới, vang lên tiếng bộp bộp tiếp đất.

Du Hàn mỉm cười đập tay với các đồng đội, anh túm vạt áo, lại làm ra động tác mà Lạc Lâm Viễn từng thấy.

Anh thô lỗ dùng áo lau mồ hôi, chân chạy thật nhanh, bắp thịt trần trụi lộ ra, phơi mình dưới ánh mặt trời, mồ hôi rịn ra tỏa sáng lấp lánh. Lạc Lâm Viễn cũng nghe thấy mấy cô gái bên cạnh cứ nhỏ giọng xuýt xoa, tiếng chụp trộm vang lên tanh tách.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, chẳng hề kiêng dè mà buông thả bản thân nhìn chòng chọc một Du Hàn đầy sức hấp dẫn trên sân bóng rổ.

Lẩm bẩm, cái tên đàn ông lẳng lơ này!

Cậu cũng muốn bức ảnh vừa chụp xong!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info