ZingTruyen.Info

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Tra

Chương 122

bluerious82

Tròng mắt Du Hàn nổi lửa, đốm lửa chập chờn như muốn thiêu đốt cơ thể Lạc Lâm Viễn. Hai tay anh mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu, khiến cậu đau đớn la lên.

Lạc Lâm Viễn hít một hơi, không thể lùi bước, hai tay ôm lấy cổ Du Hàn tự dâng mình lên, bờ môi hai người càng ngày càng gần nhau hơn, bầu không khí vừa chạm là cháy. Chợt nghe thấy tiếng nhập mật khẩu ở cửa vang lên, Du Hàn buông tay, Lạc Lâm Viễn nhảy dựng lên, ôm áo vội vã trốn vào một căn phòng, cũng không biết là phòng ai.

Nền tường vàng dán đầy hình vẽ hoạt hình, giường nhỏ, là phòng của Vu Viên.

Cậu mặc áo trong phòng của nhóc con, trái tim đập thình thịch thình thịch, có cảm giác cấm kỵ như thể yêu đương vụng trộm.

Lạc Lâm Viễn hít sâu một hơi, vuốt tóc ra khỏi phòng.

Dì Lương bật ti vi, chuyển sang một bộ phim về luân lý gia đình mà gần đây bà thích xem, âm lượng vừa phải, không ảnh hưởng tới lời thoại, có thể xem bình thường.

Bật ti vi xong, dì Lương vào bếp nấu chè, Vu Viên dựa lên gần Du Hàn, rủ rỉ với anh bảo mình gặp được một chú chó bự ở dưới tầng, nó rất rất là to luôn.

Đại Ca nhảy xuống khỏi cửa sổ, thấy có nhiều người nên nằm bò lên bàn trà, hai cái chân nhoài về phía trước, nghiêm trang như một bức tượng nhân sư.

Hình như nhà hàng xóm vừa mới nấu cơm, mùi thơm thức ăn bay thoảng sang, may là bây giờ không đói bụng nên cũng không tới mức quá thèm ăn.

Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao Du Hàn lại bảo cậu dọn đến đây, quả thật nơi đây rất giống nhà.

Phòng khách được bài trí ấm áp, một lớn một nhỏ ngồi đó, người lớn hơn còn nhìn về phía cậu, giơ tay lên vẫy vẫy bảo cậu qua đây.

Dì Lương bưng chè ra ngoài, đặt lên bàn ăn, bảo bọn họ đi rửa tay rồi ăn chè, là chè đậu đỏ hạt ý dĩ(*).

(*) Hay còn gọi là hạt bo bo, cườm gạo, lục cốc tử – Một loài cây thân thảo thường mọc ở những nơi có khí hậu mát mẻ, ven suối, có tác dụng trong nhiều bài thuốc chữa các bệnh như ung thư, ho, sỏi,... còn hỗ trợ làm đẹp và giảm cân.

Du Hàn đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ của Vu Viên, nói với dì Lương: "Viễn Viễn thích ăn hơi ngọt, cô thêm ít đường cho em ấy."

Vu Viên nắm ngón tay út của bố lắc lắc, miệng hở ra cái răng sún, nói: "Bố tốt quá ò."

Du Hàn: "Bố nói là anh Viễn của con chứ không phải con, con ngoan ngoãn ăn chè trong nồi đi."

Vu Viên: "..."

Lạc Lâm Viễn bị vẻ mặt buồn khổ như ông cụ non của Vu Viên chọc cười phì, lại không dám cười ra tiếng, sợ nhóc cảm thấy cậu và bố nó cùng một giuộc.

Vu Viên tủi thân ò một tiếng, rửa tay xong rồi ngồi vào bàn ăn, bưng bát nhỏ của mình nhìn bát lớn của Lạc Lâm Viễn, dáng vẻ cực kỳ thèm thuồng, cứ như thứ cậu ăn không phải chè mà là nước tiên.

Ăn chè xong, Du Hàn về phòng ngủ chính tắm rửa, dì Lương ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai. Vu Viên thì uốn éo trong ngực Lạc Lâm Viễn, cùng xem ti vi với cậu.

Đứa trẻ chơi một ngày nên đã buồn ngủ, đầu dựa lên ngực cậu, mí mắt không ngừng trĩu xuống.

Nhưng vì có Lạc Lâm Viễn ở cùng nên nhóc rất hưng phấn, câu được câu chăng trò chuyện với cậu, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu kinh điển.

Lạc Lâm Viễn không vì Vu Viên là trẻ con mà tùy tiện nói đùa với nhóc.

Thực ra nói đùa với trẻ con không hề tốt, mấy đứa bé còn ngây thơ, cũng rất tin tưởng bạn, bạn không nên ỷ vào sự tín nhiệm lũ trẻ dễ dàng trao cho mình rồi gợi mở những câu chuyện bản thân tự cho là buồn cười.

Vì vậy dù Vu Viên hỏi gì, Lạc Lâm Viễn đều trả lời.

Vu Viên buồn ngủ nói: "Bố nói với em, anh có thể sẽ đến nhà bố con em, sau này chúng ta là người một nhà."

Nhóc chớp hàng mi dài, đôi mắt buồn ngủ tỏ ra nghi hoặc, "Sau này anh sẽ là mẹ sao?"

Lạc Lâm Viễn áp lòng bàn tay lên má nhóc, "Không phải, em sẽ có thêm một người bố nữa, có chê không?"

Vu Viên cau hàng lông mày nhỏ, rơi vào trầm tư chốc lát, "Em không biết, em thích anh lắm."

Vu Viên: "Vậy anh còn cho em ăn kẹo không? Bố toàn quan tâm tới răng của em thôi, sau này anh làm bố, có phải em sẽ không có kẹo nữa không?"

Đối với trẻ con mà nói, được ăn kẹo còn sướng hơn lên trời, Vu Viên nghĩ tới cuộc sống trong tương lai, quả thực muốn bi thảm rơi lệ.

Lạc Lâm Viễn: "Sẽ có, lúc nào thích hợp sẽ cho em."

Dì Lương rửa tay xong ra ngoài, cười với Lạc Lâm Viễn rồi nói với Vu Viên trong ngực cậu, "Cục cưng của dì ơi, buồn ngủ rồi sao?"

Vu Viên vươn hai cánh tay nhỏ lũn chũn về phía dì Lương, được bà khom lưng bế lên, ôm vào trong ngực đưa đi ngủ.

Dì Lương có phòng riêng dành cho người giúp việc, bà hỏi buổi tối Lạc Lâm Viễn còn muốn ăn gì nữa không, có hoa quả.

Lạc Lâm Viễn vội vàng lắc đầu, ăn chè xong là dạ dày cậu đã căng đầy rồi, không thể ăn thêm nữa.

Đợi sau khi dì Lương vào phòng, Lạc Lâm Viễn tắt hết đèn bên ngoài, cuối cùng đi về phía phòng của Du Hàn.

Vừa mới vào liền phát hiện ra Du Hàn đã ra khỏi phòng tắm, anh đang ngồi trên giường nhìn điện thoại, khăn lông trong tay hời hợt lau tóc rồi lại thả xuống. Anh cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn thoại WeChat cho người ta trước.

Mái tóc Du Hàn ướt nhẹp, mềm mại rũ xuống vầng trán, trên cằm còn đọng giọt nước, môi hồng hào, mang lại cảm giác anh tuấn sầu muộn.

Thế nhưng vừa nghe thấy động tĩnh, anh liền ngước mắt lên, hàng lông mày giãn ra. Lạc Lâm Viễn thích dáng vẻ anh vừa nhìn thấy mình là mỉm cười, điều này mang lại cho cậu cảm giác bản thân thật sự có sức nặng trong lòng anh, những bước chân nặng nề đi vào trái tim người đàn ông này rồi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây nữa.

Cậu đi tới hỏi máy sấy tóc ở đâu, tìm thấy trong chiếc giỏ dưới gầm của tủ đầu giường.

Lạc Lâm Viễn khom lưng lấy ra, "Anh đánh chữ được không, em sấy tóc cho anh."

Du Hàn: "Anh không ngủ sớm, để tự nó khô."

Lạc Lâm Viễn: "Chỉ sấy một chút thôi, dễ chịu lắm."

Đúng là rất dễ chịu, lòng bàn tay mềm mại lướt qua da đầu, lực nhẹ nhàng, bầu không khí dịu dàng như dòng nước chảy qua giữa hai người họ, Du Hàn chợt mỉm cười.

Lạc Lâm Viễn tắt máy sấy đi, vuốt mái tóc mềm mại kia, "Anh cười cái gì?"

Du Hàn: "Em ngoan quá."

Lạc Lâm Viễn: "Bởi vì em sấy tóc cho anh sao?"

Du Hàn lắc đầu, xốc áo phông của cậu lên rồi chui đầu vào trong. Lạc Lâm Viễn đè lên áo, chỉ có thể ấn lên gáy anh qua lớp vải, "Đừng nghịch mà, em còn chưa tắm rửa."

Du Hàn không nói gì, tập trung làm loạn bên trong áo cậu.

Hai chân Lạc Lâm Viễn nhanh chóng run rẩy, sống lưng bị ép cong xuống, nhưng do phía trước đang bị kích thích nên cậu không biết mình nên ngả về phía trước hay phía sau.

Nửa thân trên thất thủ, nửa thân dưới cũng không khá hơn, rất nhanh sau đó cả người cậu bị lột sạch sẽ, bị Du Hàn đè lên trên giường chuẩn bị đánh chén no nê.

Lạc Lâm Viễn vẫn không từ bỏ, "Vu Viên và dì giúp việc đều ở phòng bên, em còn chưa tắm nữa."

Trọng điểm vẫn ở vế sau, bệnh sạch sẽ khiến cậu không chịu được, nói xong vế trước thì cậu dần dần nhỏ giọng.

Cậu nhìn thấy lưỡi của Du Hàn nhuốm hơi nước sau khi tắm xong, chậm rãi mơn trớn một vòng khắp bụng cậu.

Nơi nào được lướt qua cũng trở nên đỏ ửng.

Khiến cả người cậu trở nên căng thẳng, âm thanh ngày càng nhỏ đi, cuối cùng mất hết liêm sỉ nhũn eo.

Trên giường vang lên tiếng khe khẽ, sau đó thì từ từ rung lắc, cuối cùng tiếng động không cản nổi nữa, còn kéo chiếc chăn rơi xuống bên dưới.

Chiếc chăn này là Du Hàn và Vu Viên chọn ở IKEA(*), chất lông tơ trắng, được trải ở cuối giường, ban đầu mua vì nó đẹp, bây giờ thì không nhận ra nổi công dụng của nó nữa.

(*) Một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới; chuyên về thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà ở.

Mềm mại, dễ bẩn.

Cuối cùng Du Hàn cũng để cậu đi tắm, sau khi đã hoàn toàn làm cậu bẩn một cách triệt để.

Người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, sau khi thỏa mãn, Du Hàn vẫn còn tinh lực xử lý công việc hai tiếng đồng hồ, sức tập trung còn tốt hơn cả bình thường.

Hết bận công việc thì lên giường ôm người yêu, một đêm ngủ ngon.

Cũng không biết khi nào Lạc Lâm Viễn mới có thể chuyển đến nhà anh, anh muốn được ngủ ngon như vậy, muốn được ôm cậu trong ngực mình.

Tình yêu thuận buồm xuôi gió kéo dài mấy ngày, khiến cho mọi người trong công ty Du Hàn cảnh giác hẳn lên, cảm thấy đây chỉ là bình yên trước cơn bão, đã bao giờ sếp dễ nói chuyện vậy đâu.

Du Hàn mặc kệ bọn họ nghĩ gì, tình hình hiện tại cũng không quá bận nên anh đi làm đúng giờ, cùng con trai đến chỗ người thương học vẽ.

Đến cuối tuần, cuối cùng anh cũng nhớ đến lời cảnh cáo qua điện thoại của Quan Niệm, Du Hàn thay bộ trang phục chín chắn, mua quà tặng rồi lái xe về nhà họ Quan.

Qua lại với nhà họ Quan mấy năm qua, từ trước tới nay anh đều luôn khách sáo, dù sao năm đó quả thật anh đã nhận sự giúp đỡ của Quan Sóc Phong.

Quan Sóc Phong xử lý chuyện anh vào trại tạm giam, cũng sắp xếp chuyển viện cho bà ngoại. Chỉ tiếc sau đó bọn họ gặp mặt nói chuyện vô tình bị bà ngoại phát hiện được. Người bà từ trước tới nay luôn thương yêu anh đã vô cùng giận dữ, còn tát anh một cái.

Bà ngoại khăng khăng đòi ra viện, từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào của Quan Sóc Phong. Từ Tiểu Hiểu và Kinh Lâm muốn tới giúp anh nhưng đều bận. Lúc đó anh vẫn phải đến trường, chạy qua chạy lại hai bên, lại biết tin Lạc Lâm Viễn mất tích tạm nghỉ học khiến anh suýt chút nữa không gượng nổi.

Quan Sóc Phong nói với anh, cho dù thi không tốt cũng không sao cả, ông ta có thể đưa anh ra nước ngoài để lấy tiếng, nhà họ Quan đủ khả năng này, chỉ cần sau khi về anh phải hỗ trợ việc trong nhà.

Năm nhất đại học, lần đầu tiên anh đến nhà họ Quan ăn cơm, gặp phải thằng nhóc từng tới làm phiền mình.

Quan Niệm đứng trên cầu thang xoắn ốc, mặt mày u ám nhìn anh chòng chọc, môi trắng bệch, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy lên tầng.

Quan Niệm rất ghét anh, đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lần đầu tiên hai người gặp nhau đã từ rất lâu rồi, hồi học cấp hai cậu ta từng tìm mấy người bạn đến bao vây chặn anh, miệng nói là vì bạn gái anh cho nên mới tìm anh gây sự.

Thực tế sau này gặp Quan Niệm rồi Du Hàn mới biết, vốn dĩ không phải vì tình yêu tình báo gì đó mà là vì tình thân.

Quan Niệm con vợ cả ghét đứa con riêng là anh, nhưng không làm được nhiều chuyện xấu nên vung tiền bảo anh đi xăm hoa văn lady để làm nhục anh, cũng không biết do ai nghĩ kế, thậm chí còn chụp ảnh lại.

Du Hàn nhìn những kẻ xung quanh mình, đều là một lũ nhóc ăn mặc sang chảnh, đeo đồng hồ, dùng dòng điện thoại mới nhất. Không phải anh không thể phá vòng vây, chỉ là muốn đi thì nhất định phải ra tay. Anh đánh bọn họ, đối phương có tiền có thế, là anh xui xẻo. Anh không đánh người thì cũng không thể rời khỏi đây được.

Bảo anh chọn giữa bồi thường hay vào trại tạm giam thì đều không thể được, bà ngoại vẫn còn đang nằm viện.

Bởi vậy anh chọn xăm hình, còn nhận được năm ngàn tệ, thực ra cũng không sao cả.

Có lẽ thấy thái độ của anh quá nghe lời, phản ứng cũng hết sức bình thản, lũ nhóc kia đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không đạt được mục đích.

Quan Niệm càng khó chịu hơn, cậu ta đến gây rắc rối cho đứa con riêng chết dẫm này, sao tự dưng lại khiến cậu ta cảm thấy bản thân giống một thằng oắt con chỉ biết phung phí tiền bạc, tẻ nhạt!

Trong đám người bọn họ, có đứa đi tới dụi điếu thuốc lên họa tiết vừa mới xăm của Du Hàn, còn nhướng mày khiêu khích anh, đẩy anh hỏi: "Bất mãn à, muốn động thủ sao? Mày đánh đi, thằng quỷ nghèo đáng chết, đồ nhu nhược, rác rưởi!"

Du Hàn đau đớn, mồ hôi rịn đầy trán, anh im lặng không lên tiếng.

Đứa kia càng nói càng hăng, còn kêu gọi người bên cạnh, trong đó có Quan Niệm, "Tao bảo này, mày sợ cái gì, chỉ là một thằng vô dụng, muốn chạy cũng không chạy nổi. Mày xem nó đi, tao đoán nó cũng đếch dám trốn, đúng là loại nhát gan ăn hại."

Thấy những đứa còn lại đều đốt thuốc, nhao nhao muốn để lại vết sẹo kỷ niệm trên người Du Hàn, Quan Niệm hô dừng, nói: "Đủ rồi."

Cậu ta quét ánh mắt lạnh lùng và chán ghét trên gương mặt Du Hàn một vòng.

Quan Niệm quăng cặp sách lên lưng, dẫn đầu rời khỏi tiệm xăm tối tăm kia, "Nhàm chán, đi thôi."

Trước khi đi, cậu ta dừng bước, nói với Du Hàn: "Có vài chuyện anh đừng nên nghĩ đến, cũng không được phép tơ tưởng đến."

Khi ấy Du Hàn tưởng cậu ta đang nhắc đến hoa khôi trường.

Thoát khỏi dòng ký ức, Du Hàn được đưa vào nhà họ Quan, cách bài trí và trang hoàng vẫn không có gì thay đổi quá nhiều so với những năm trước. Quan Niệm đi từng bước xuống cầu thang, cuối cùng nở nụ cười với anh.

Hình như sức khỏe cậu ta không ổn lắm, sắc môi tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, "Tôi có lời muốn nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info