ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 88: Khổ sở

Nananiwe

Edit & beta: Linh

Thành Thanh Châu nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông, bông tuyết nhẹ như lông ngỗng rơi xuống nhanh chóng phủ kín tòa thành.

Yến Vương phủ sừng sững trang nghiêm đứng lẳng lặng dưới gió tuyết, chỉ là bây giờ nó được phủ đầy cờ trắng tăng thêm nhiều phần túc mục bi thương.

Linh đường đã bố trí xong, chính giữa là linh cữu của Hạ Uyên, ánh nến chập chờn cháy trong tiếng khóc bi ai. Cả căn phòng lớn trừ người của Vương phủ và hai anh em Hạ Luật Hạ Cẩn khóc đến khàn giọng ra thì cũng không có vị khách nào, lạnh lẽo ảm đạm đối lập hoàn toàn với tiếng chém giết mơ hồ bên ngoài.

Quân của Đột Lợi nhân cơ hội truy kích, một đường giết tới đây, dựa vào ưu thế tuyệt đối mà bao vây cả tòa thành Thanh Châu.

Tin tức Yến Vương đã chết truyền ra vừa nhanh lại vừa nguy cấp, bách tính Thanh Châu rơi vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Tiết Vân Chu không thể không xốc lại tinh thần, hạ lệnh hoãn lại tang sự, không có cả thời gian trấn an hai đứa con đã vội vã khoác giáp trắng lên thành lầu.

Lúc này sĩ khí hạ xuống cực kỳ thấp, quân đội nếm mùi thất bại liên tiếp hoàn toàn chưa đến mức không thể gượng dậy nổi, nhưng mất đi Hạ Uyên gây đả kích rất lớn, muốn quân dân thống nhất một lòng khó hơn lên trời. Dân chúng trong thành ai nấy cũng mang biểu tình tuyệt vọng, giống như là một giây sau đại quân của Đột Lợi sẽ phá cửa thành mà vào, phút chốc nhà nát cửa tan.

Cảm xúc tiêu cực rất dễ lan tỏa, dưới sự nóng ruột như vậy, mấy vị tướng quân không thể không lấy cái chết của Hạ Uyên để kích thích lòng phẫn nộ và hận thù của tất cả tướng sĩ và dân chúng, lúc này mới xem như dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa, nhất thời tiếng gào giết trên thành vang lên rung trời.

May mà thành Thanh Châu đã được tu sửa kiên cố, Đột Lợi lớn trên lưng ngựa cũng không am hiểu công thành, cho nên mới để mọi người có cơ hội tạm nghỉ ngơi. Hiện giờ bốn phía quanh thành đều đã bị vây kín, bách tính trong thành tự giác cung cấp dầu nóng lên thành lầu, binh lính Đột Lợi leo lên tường thành bị dầu nóng đổ vào người kêu lên thảm thiết, thỉnh thoảng có tên lọt lưới cũng sẽ bị binh sĩ bên ta một đao chém chết.

Tiết Vân Chu đứng trên thành, thân mặc giáp bạc, mặt mày dính đầy tuyết vụn, cả người như một bức tượng điêu khắc màu trắng đứng sừng sững trong gió tuyết. Tinh thần cậu có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy giống như mình đang mơ một giấc mơ rất dài, sau khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh hai cũng đã tỉnh dậy ở bệnh viện, hai người dưỡng thương tốt sẽ tiếp tục sống yên bình trong xã hội hiện đại.

Bên tai vang lên tiếng hét thảm thiết, hình như có chất lỏng ấm nóng bắn lên trên mặt mình. Tiết Vân Chu giơ tay lên sờ, rũ mắt thấy lòng bàn tay dính đầy máu tươi đỏ sẫm, cảm giác và mùi vị chân thực làm cậu quay về hiện thực, không thể không thu lại cảm xúc để tiếp tục suy nghĩ thế cục hiện tại.

Sau một lúc lâu, Tiết Vân Chu khàn giọng mở miệng: "Nửa đêm sẽ kết băng, chuẩn bị nhiều nước lạnh một chút, chờ nhiệt độ không khí hạ thấp thì đổ nước từ trên tường thành xuống."

Lý tướng quân đáp "vâng" một tiếng, nhìn Tiết Vân Chu muốn nói lại thôi.

Tiết Vân Chu bình tĩnh nói: "Mấy năm nay Thanh Châu phát triển rất tốt, chúng ta cũng có đủ lương thực, muốn thủ thành tới mùa xuân cũng không thành vấn đề. Đột Lợi không chống đỡ được đến lúc đó sẽ bị đói chết, bọn chúng không phá được thành sẽ lui binh, Lý tướng quân không cần lo lắng quá."

Lý tướng quân thở dài một tiếng: "Vương phi nói phải, mạt tướng vẫn có chút tin tưởng sẽ thủ được thành, chỉ là... Đột Lợi chưa lui ngày nào, tang sự của Vương gia... sẽ bị trì hoãn ngày đó..." Nói được một nửa đã có chút nghẹn ngào.

Tiết Vân Chu rơi vào trầm mặc, nước mắt nhịn mấy canh giờ đột nhiên tràn ra như đê vỡ, làm khuôn mặt của cậu loang lổ máu và nước mắt. Cậu hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời âm u.

"Lý tướng quân, đợi Đột Lợi lui quân, chúng ta còn phải đánh với triều đình một trận."

Lý tướng quân nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên nghị: "Đúng vậy, chúng ta với triều đình đã như nước với lửa, Vương gia lại bị triều đình hãm hại, thù này không thể không báo!"

Giờ phút này Lý tướng quân hận triều đình đến tận xương tủy, cũng không chỉ là xuất phát từ lòng trung thành với Hạ Uyên và Yến Vương phủ, mà còn suy tính cho tương lai của mình nữa. Ông là tâm phúc của Hạ Uyên, Hạ Uyên xảy ra chuyện thì tương lai ông cũng sẽ không được sống tốt lành. Hơn nữa ông vốn đóng quân ở biên cương nhiều năm, nhìn quen dân chúng khổ cực, rất có lòng nhân từ. Hiện giờ chứng kiến triều đình không để sống chết của lê dân bá tánh vào mắt, trong lòng ông tất nhiên là vừa đau vừa hận.

Không phải ông chưa từng nghĩ tới đường lui sau khi quyết định tấn công kinh thành. Nếu thất bại thì cùng lắm là phải chết, như thế vẫn tốt hơn nhiều so với làm rùa rụt cổ, kéo dài hơi tàn dưới sự áp bách của triều đình. Còn nếu thành công, bọn họ còn có tiểu Thế tử và Vương phi, ông rất rõ ràng mấy năm nay Thanh Châu thay đổi có bao nhiêu công lao của Vương phi, mà tính tình của Vương phi ông cũng hiểu đôi chút. Có người như vậy tọa trấn, thiên hạ kiểu gì cũng sẽ tốt lên từng ngày.

Hơn nữa triều đình đã gán cho Vương gia tội danh "mưu nghịch" rồi, cho dù bọn họ không làm phản thì trời cũng ép bọn họ làm phản, "loạn thần tặc tử" như bọn họ sớm muộn gì cũng không tránh khỏi cái chết, một trận này không thể nào tránh khỏi được.

Bóng đêm dần bao phủ, tiếng chém giết dần nhỏ đi, hai người tâm sự nặng nề đứng trên thành, mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng hoan hô, nương theo ánh lửa nhìn lại mới phát hiện Đột Lợi lui binh.

Tuy rằng chỉ là tạm thời ngừng công kích, nhưng ít nhất cũng để cho bọn họ nghỉ ngơi giây lát. Binh Đột Lợi mệt mỏi thì tất nhiên tướng sĩ của bọn họ cũng đã mệt nhọc, nghỉ ngơi một phen thì ngày mai mới có sức tiếp tục chiến đấu.

Lý tướng quân lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, lại xoay người nói với Tiết Vân Chu: "Vương phi cũng về nghỉ một lát đi, chỗ này đã có mạt tướng thủ."

Tiết Vân Chu ngẩng đầu nhìn phía chân trời tối đen không có chút ánh sáng nào, trên mặt rơi xuống một ít tuyết nhỏ. Cậu nâng tay gạt đi, giọng nói trở nên xa xăm: "Lý tướng quân, đợi sau này chiến sự kết thúc, tiểu thế tử và tiểu quận chúa cần ngươi chăm sóc nhiều hơn rồi."

Lý tướng quân cũng không nghĩ nhiều, vội trịnh trọng hứa hẹn đáp ứng, nhưng lại không biết thật ra câu này của Tiết Vân Chu có ý gửi gắm.

Binh sĩ trên thành bắt đầu thay nhau nghỉ ngơi, có người ngấu nghiến ăn một bữa thật no, có người ôm binh khí của mình ngủ đến nỗi tiếng ngáy vang khắp bốn phía. Trên mặt của tất cả mọi người dính đầy máu và bùn đất, mệt đến không chịu nổi, nhưng ai nấy đều ngủ vô cùng yên ổn, hiển nhiên là vẫn có lòng tin vào việc thủ thành.

Tiết Vân Chu bước qua người bọn họ, lết thân mình tê mỏi xuống dưới thành, được hộ vệ hộ tống về Yến Vương phủ.

Hiện giờ đúng là lúc bầu trời tối nhất trước khi bình minh ló rạng, cũng là lúc nhiệt độ lạnh nhất. Tiết Vân Chu bị lạnh tới mức sắc mặt tái nhợt, hơn nữa cả người như người mất hồn, lúc tiến vào linh đường đã giống như u hồn dã quỷ.

Tiết Vân Chu xuất hiện làm kinh động đến những người bên trong, một đám người bắt đầu yên lặng chuẩn bị nước để hầu hạ cậu rửa mặt ăn cơm. Tiết Vân Chu phất tay ý bảo mình không cần, ánh mắt nhìn sang hai anh em nằm ngủ trên bồ đoàn.

Hà Lương Tài bước tới nói nhỏ: "Tiểu thế tử và tiểu quận chúa không chịu về phòng nghỉ, nói là muốn đợi... đợi Vương gia tỉnh lại." Nói xong không kìm được rơi lệ, vội lấy tay áo lau đi.

Tiết Vân Chu đã bức bối tới chết lặng, nhưng nghe được câu này lòng vẫn quặn đau một trận, mau chóng hít sâu một hơi áp chế tâm tình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào của mình, đè thấp tiếng nói: "Hai đứa nó trông giữ ở đây cũng phải thôi, cứ kệ chúng nó đi." Vừa nói vừa khẽ khàng cởi áo giáp, sợ phát ra tiếng động làm hai đứa nhỏ tỉnh giấc.

Cởi áo xong, Tiết Vân Chu cảm thấy cả người nhẹ bẫng, giống như có thể hóa thành âm hồn bay theo Hạ Uyên bất cứ lúc nào. Sắc mặt cậu nhu hòa, nhẹ nhàng đi đến bên người Hạ Uyên, quỳ xuống cạnh quan tài yên lặng nhìn người bên trong. Cậu vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo kia, ánh mắt quyến luyến tràn đầy đau đớn dần trở nên mờ mịt.

"Anh hai, hồn của anh không còn ở trong thân xác này nữa rồi nhỉ? Đây có còn là anh không?"

Người xung quanh không nghe rõ Tiết Vân Chu đang lẩm bẩm cái gì, mà dù có nghe rõ cũng không hiểu được, tất nhiên là không ai trả lời cậu. Tiết Vân Chu nói lảm nhảm một hồi, chậm rãi gục mặt vào quan tài, mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếp tục nói: "Em vẫn luôn cảm thấy là anh vẫn còn sống, tiểu thuyết xuyên không nào cũng nói là người xuyên không về cổ đại mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ xuyên ngược về hiện đại, hiện giờ anh đã về hiện đại rồi sao? Không biết là lúc ấy chúng ta có bị thương nặng không nữa. Anh phải dưỡng thương thật tốt để chờ em về đấy. Đợi giải quyết xong hết chuyện này, loại bỏ hết nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến con chúng mình, xử lý hết những vướng bận ở nơi này, em sẽ đi tìm anh... Có thể sẽ là một năm, có thể là hai năm, cũng có thể là năm năm... thậm chí là mười năm..." Nói tới đây, giọng cậu đã mang theo nức nở: "Thế giới này thật đáng ghét, đàn ông cũng có thể mang thai. Nếu không có hai đứa nhỏ, hiện giờ em đã có thể đi tìm anh ngay rồi, quản cái gì mà thiên hạ, cái gì mà Đột Lợi, cái gì mà lê dân bách tính chứ, liên quan chó gì tới em! Anh hai... anh hai... nếu có thể mang theo hai con của chúng ta cùng về thì tốt rồi..."

Tiết Vân Chu càng nói càng thái quá, đầu óc rối bời dần lâm vào mê man. Trong cơn mơ màng hình như cậu đã đi vào một giấc mộng, cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: Tường trắng như tuyết, giường nằm cũng trắng như tuyết, cạnh giường có bình truyền nước đang chảy nhỏ giọt, bên tai vang lên tiếng "tít tít" của máy móc, hành lang ngoài cửa có tiếng bác sĩ và y tá đang nhẹ giọng nói chuyện...

Hết thảy vừa giống như thực lại vừa tựa cơn mơ, Tiết Vân Chu có chút vui mừng không xác định, quay đầu lại dùng sức vươn tay, muốn ấn chuông ở đầu giường. Không ngờ cậu vừa mới cử động, bên cạnh đã truyền đến giọng nói kích động: "Ôi trời! Tỉnh rồi tỉnh rồi!"

Theo ghế dựa chuyển động, một bác gái gương mặt xa lạ đi tới bấm chuông giúp Tiết Vân Chu, vừa kích động vừa cẩn thận kéo tay cậu đặt vào vị trí cũ, dặn dò: "Đừng cử động đừng cử động, cẩn thận bị lệch kim tiêm."

Tiết Vân Chu có chút sững sờ nhìn người trước mặt, một lúc lâu sau mới nhận ra có thể đây là nhân viên chăm sóc của bệnh viện, vội mở miệng hỏi: "Người cùng vào với cháu đâu rồi ạ?"

Người cùng vào tất nhiên là chỉ người bị tai nạn xe cộ và được đưa vào viện cùng cậu. Bác gái đặt tay cậu về vị trí cũ xong, lại kiểm tra bình truyền nước một phen, lúc này mới nói: "Cậu đang nhắc tới anh Đàm à? Anh Đàm..."

Chưa dứt lời thì cửa đã bị mở ra, một nhóm bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh của Tiết Vân Chu, người cần kiểm tra thì kiểm tra, người cần ghi chép thì ghi chép. Bác sĩ đứng đầu thấy vẻ mặt gấp gáp của Tiết Vân Chu thì mỉm cười trấn an: "Không cần lo lắng, cậu tỉnh lại là không còn vấn đề gì nữa rồi. Tôi vừa gọi điện thoại cho anh Đàm, anh ta đang trên đường tới đây."

Tiết Vân Chu trợn to hai mắt, kích động tới mức muốn ngồi dậy: "Anh hai của cháu không sao chứ?"

Bác sĩ sửng sốt một lát, bày tỏ xin lỗi: "Anh Đàm Luật vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, người đang trên đường tới là anh Đàm Tuân."

Nháy mắt, Tiết Vân Chu cảm thấy cả người mình như bị dội đầy nước lạnh, căng thẳng cũng theo đó mà ra: "Anh hai của cháu... có bị thương nặng không?"

Câu hỏi này đúng thật là ngu ngốc, đã vào đến phòng chăm sóc đặc biệt thì tình huống chắc chắn không khả quan. Bác sĩ thông cảm cho tâm tình của Tiết Vân Chu, nhưng cũng chỉ có thể nói: "Trước mắt vẫn đang cứu chữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tâm trạng Tiết Vân Chu lên lên xuống xuống, người lại bắt đầu cảm thấy mơ màng. Cậu gắng sức duy trì tỉnh táo, nhưng lại không khống chế được chính mình, cả người gần như nhẹ bẫng, linh hồn có thể rời khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.

Tiết Vân Chu mơ hồ nghĩ: Sao nghe giọng của bác sĩ giống như anh cả vừa mới nhận được tin vậy? Anh ấy ở nước ngoài, có lẽ là mới trở về, đang trên đường đến bệnh viện. Nếu vậy thì hiện giờ mới qua vụ tai nạn kia được mấy ngày ư?

Tiết Vân Chu muốn đi xem anh hai, nghĩ như vậy tựa hồ linh hồn cũng lay động, bên tai lại nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của y tá: "Lại ngất đi rồi!"

Tiết Vân Chu muốn quay lại thân thể, nhưng linh hồn lại không chịu nghe theo cậu điều khiển mà bay ra bên ngoài, chưa kịp bay tới phòng chăm sóc đặc biệt thì tầm nhìn của cậu đã dần mơ hồ, sau đó cả người rơi vào mông lung không thấy rõ gì hết, ngay cả ý thức cũng trở nên đứt đoạn, mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng ồn ào mới khôi phục thanh tỉnh.

Âm thanh ầm ĩ này nghe không rõ ràng lắm, Tiết Vân Chu mở mắt ra mới phát hiện mình vẫn đang dựa vào quan tài như trước, hai đứa bé đã không còn ở đây nữa, có lẽ ngủ say nên được bế về giường nằm. Cậu nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài, lại chuyển tầm nhìn về khuôn mặt Hạ Uyên, nhớ lại cảnh tượng trong mơ. Mỏi mệt, đau đớn, hoang mang... đủ loại cảm xúc quấn lấy ép cậu không thở nổi.

Giấc mộng vừa rồi chân thực quá mức, giống như linh hồn của cậu thực sự trở về một chuyến vậy. Nhưng tại sao anh hai xảy ra chuyện ở đây mà không quay về hiện đại? Vậy linh hồn của anh ấy đâu rồi? Cậu phải đi đâu tìm anh hai đây?

Nội dung trong tiểu thuyết vốn chẳng thể coi là thật, mà hiển nhiên Tiết Vân Chu cũng không ý thức được điều này, càng nghĩ càng tự buộc mình đi vào ngõ cụt, càng nghĩ càng thêm tuyệt vọng. Đến khi trên môi cảm thấy mặn chát, cậu mới ý thức được nước mắt đã chảy đầy mặt, vội vàng nâng tay áo lau lung tung trên mặt.

Tiếng ồn bên ngoài hình như đã nhỏ đi, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập. Tiết Vân Chu hoảng hốt, tuy nghe được nhưng cũng không để trong lòng, chỉ ngồi thẳng người dậy cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Hạ Uyên, khàn giọng nói: "Anh hai à, anh đã trở về chưa? Em mơ một giấc mơ, mơ thấy anh vẫn chưa tỉnh lại, có phải vì em đã về quá sớm không? Anh về vào ngày nào tháng nào năm nào, nhớ là nhất định phải báo mộng cho em biết đấy..." Nói đoạn lại đau lòng: "Cũng không biết vết thương của anh có nặng không, chắc chắn là sẽ đau lắm. Anh vẫn nên sớm trở về thì tốt hơn, sớm về sẽ sớm tỉnh, phải hồi phục nhanh chóng, công ty nhà mình sẽ không đến mức loạn cả lên. Anh hai ơi..." Thanh âm Tiết Vân Chu bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu lộ vẻ nghi hoặc: "Anh hai... tay của anh..."

Lúc này, tiếng bước chân đã gần ngay bên tai, giọng nói sốt ruột của Hà Lương Tài vang lên: "Nguy rồi Vương phi! Ngài mau lên trên thành xem đi!"

Tiết Vân Chu nắm bàn tay Hạ Uyên, vẫn đang cúi đầu yên lặng không nói.

"Vương phi! Vương phi!" Hà Lương Tài thấy Tiết Vân Chu không có phản ứng gì, gấp tới độ chảy đầy mồ hôi, chỉ hận không thể dùng tay đẩy cậu.

"Hả?" Tiết Vân Chu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Hà Lương Tài: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Hà Lương Tài liên tục khua tay múa chân: "Quân Đột Lợi lại đánh tới đây rồi! Lần này còn mang theo xe công thành nữa, lớn hơn xe công thành của chúng ta rất nhiều! Trên đỉnh làm bằng lớp sắt thép vừa giày vừa cứng, ngay cả lăn đá xuống cũng không sứt mẻ gì!"

Tiết Vân Chu bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi: "Làm sao có thể? Đột Lợi? Xe công thành?"

"Là Lý tướng quân sai người tới truyền lời, cực kỳ chính xác."

Tiết Vân Chu kinh hãi, cầm theo áo giáp bên cạnh đi ra ngoài: "Ta ra nhìn thử."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info