ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 86: Bí mật

Nananiwe

Edit & beta: Linh

Hạ Uyên nghe tới đây thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc, đứng thẳng dậy nhìn về phía Lâu Vĩnh Niên: "Ý của ngươi là, Tấn Vương hạ độc bổn vương và tiên hoàng là vì tranh ngôi vị hoàng đế?"

Lâu Vĩnh Niên gật đầu: "Đúng vậy, Tấn Vương tự biết mình không có ưu thế gì, có tâm muốn hại chết tiên hoàng nhưng lại lo lắng cuối cùng hoàng vị sẽ rơi vào tay Vương gia, mà nếu một lần giết hai vị hoàng tử thì tình thế sẽ bất lợi cho hắn, thế nên cuối cùng vẫn không lấy mạng tiên hoàng mà hạ độc đoạn tuyệt con nối dõi, sau đó để đối phó Vương gia cũng hạ độc có dược hiệu mạnh hơn."

Hạ Uyên trầm ngâm một lát, phỏng đoán: "Hắn hạ độc đoạn tuyệt con nối dõi cho tiên hoàng, dược hiệu cần nhiều năm mới có thể nghiệm chứng, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Mà loại độc hạ cho bổn vương lại trực tiếp làm bổn vương không thể hành phòng, nguyên nhân là vì kích thích bổn vương, làm cho tính cách bổn vương đại biến, hành sự kiêu ngạo làm người ta ghét bỏ?"

Lâu Vĩnh Niên không ngờ Hạ Uyên có thể mặt không đổi sắc nói ra bốn chữ "không thể hành phòng", vô cùng giật mình với thái độ lạnh nhạt này của Hạ Uyên, lại không biết rằng lời này hoàn toàn là nhằm vào nguyên Nhiếp chính vương, Hạ Uyên không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì.

"Vương gia nói không sai, Tấn Vương luôn kiêng kị ngài được sủng ái, vì vậy mới dùng cách này để chọc giận ngài."

Cuối cùng thì Hạ Uyên cũng có thêm hiểu biết về thân thể nguyên chủ. Nhưng mà hiện giờ anh đã có cả con trai lẫn con gái, trước kia bị trúng độc gì cũng không còn quan trọng nữa, cũng không nghi ngờ Lâu Vĩnh Niên có nói thật không. Trước kia là không nghĩ tới kẻ hạ độc là Tấn Vương, hiện tại lại có bí mật này của Lâu Vĩnh Niên, cứ điều tra theo hướng này kiểu gì cũng lần ra được dấu vết, Lâu Vĩnh Niên thật sự không cần phải nói dối.

Mặc dù Hạ Uyên chưa từng trúng độc, nhưng lời này của Lâu Vĩnh Niên lại làm anh càng thêm rõ ràng suy nghĩ hành vi của Tấn Vương, thật ra cũng coi như có giá trị. Hạ Uyên cố ý thăm dò thêm vài câu, hỏi: "Nếu tiên hoàng đã bị đoạn tuyệt con nối dòng, vậy không phải hoàng đế hiện tại là hàng giả sao? Tấn Vương đã mơ ước long ỷ lâu như vậy, lại biết hoàng đế là giả, vì sao không nắm lấy cơ hội này?"

Lâu Vĩnh Niên trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Hoàng đế hiện giờ là con trai của Tấn Vương."

"Cái gì?!" Hạ Uyên lấy làm lạ, cảm giác ngạc nhiên trôi qua anh lại nhịn không được nhíu mày, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác hoang đường.

Trước đó vẫn luôn chắc chắn hoàng đế là con trai của Tiết Trùng, hiện giờ lại có người nói đó là con của Tấn Vương, anh thật không biết nên cảm thấy bi ai cho hoàng đế vừa tới tuổi nhược quán trong kinh thành hay nên cảm thán thái hậu kia quá tâm cơ. Hạ Uyên cũng muốn biết rốt cuộc vị thái hậu kia không biết xấu hổ tới mức nào, thế mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để kéo đồng thời hai nam nhân về phe mình.

Chỉ là cuối cùng Tiết Trùng phản bội hắn, chẳng lẽ Tấn Vương này lại dễ đối phó? Cũng không biết thái hậu có tự bê đá đập chân mình hay không.

Lâu Vĩnh Niên tiếp tục nói: "Tấn Vương vốn ôm mộng huynh chết thì đệ nối ngôi, cho rằng sớm muộn gì ngôi vị hoàng đế cũng rơi vào tay mình, không ngờ chẳng hiểu sao sau này thái hậu lại sinh cho tiên hoàng một đứa con, lúc tiên hoàng lâm chung lại giao quyền lực vào tay Vương gia ngài, làm cho bàn tính này của Tấn Vương hoàn toàn thất bại. Hắn bận tới bận lui như vậy cuối cùng lại thành may áo cưới cho người ta, tất nhiên là khó lòng buông bỏ, bởi vậy vẫn luôn ghi hận ngài."

Hạ Uyên gật đầu, hỏi tiếp: "Chuyện năm đó ngươi có chứng cứ gì không?"

"Thư từ qua lại giữa thái hậu và Tấn Vương thì có. Tấn Vương không để chuyện này trong lòng, tất nhiên cũng chẳng để ý đến thư tín, tất cả đều giao cho ta xử lý. Nhưng chuyện Tấn Vương hạ độc Tiên hoàng và Vương gia thì đã sớm xóa sạch chứng cứ, cho nên rốt cuộc hoàng thượng là cốt nhục của Tiên Hoàng hay của Tấn Vương thì chỉ còn phụ thuộc vào lý do thoái thác của thái hậu, đã không thể nào tra được nữa."

"Nói như vậy, ngươi bị Tấn Vương truy sát là do nắm giữ quá nhiều nhược điểm của hắn, hắn muốn giết người diệt khẩu?"

"Một mình ta chết không đáng tiếc, nhưng cha mẹ ta không biết gì về chuyện này cả." Sắc mặt Lâu Vĩnh Niên có chút mỏi mệt, có chút nản lòng thoái chí: "Hắn muốn lấy mạng ta ta không hề oán hận, nhưng ta không thể làm một đứa con bất hiếu."

Hạ Uyên đánh giá sắc mặt của Lâu Vĩnh Niên, ngón tay lơ đãng gõ nhịp trên bàn, suy tư một lát dừng động tác lại, hỏi: "Thư tín của Thái Hậu và Tấn Vương ở đâu? Có từng mang đi đâu chưa?"

Lâu Vĩnh Niên lắc đầu: "Chưa từng, lúc trước ta rời khỏi Ninh Châu vẫn không đoán được là sẽ có ngày hôm nay, nhưng thư tín đặt ở đâu chỉ có một mình ta biết. Hẳn là Vương gia cũng cài không ít tai mắt vào Ninh Châu, hiện giờ Ninh Châu trống rỗng, với bản lĩnh của Vương gia, muốn lấy những thư tín này không phải chuyện khó."

Hạ Uyên im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn: "Nếu đã như vậy thì các ngươi cứ an tâm ở lại Thanh Châu, Yến Vương phủ sẽ che giấu hành tung giúp các ngươi."

Rốt cuộc Lâu Vĩnh Niên cũng được thở phào nhẹ nhõm, cả người có chút hư thoát, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ngây ngốc hồi lâu mới nhớ tới nói lời cảm tạ.

"Đa tạ ân cứu mạng của Vương gia!"

Thần sắc Hạ Uyên thản nhiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâu Vĩnh Niên lại có chút thương hại.

Sau khi Lâu Vĩnh Niên đi khỏi, Tiết Vân Chu nhanh chóng biết chuyện này, cậu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nghi hoặc nói: "Nếu Tấn Vương thật sự kiêng kị hắn như vậy thì không phải đã sớm giết rồi sao? Tuy là phong cách hành sự của tên Tấn Vương kia luôn là muốn giết thì giết cả nhà, nhưng nếu ban đầu đã thả Lâu Vĩnh Niên đi thì ít nhất cũng chứng minh được Lâu Vĩnh Niên là đặc biệt chứ nhỉ? Như vậy thì sao lại nói giết là giết được, cũng thật sự không nỡ! Hơn nữa lần này Tấn Vương tỉnh lại được đã là chuyện vô cùng cổ quái rồi."

Hạ Uyên cười: "Lâu Vĩnh Niên thế này là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Tấn Vương vốn không để ý đến việc tư tình của mình và thái hậu có bị tiết lộ hay không, nếu không thì đã sớm tiêu hủy hết chứng cớ rồi. Mà chuyện hạ độc năm ấy đã sớm không còn bằng chứng gì, hắn cũng chưa đến mức đột nhiên nghĩ tới việc giết người diệt khẩu."

Tiết Vân Chu nhức đầu: "Vẫn cảm thấy có gì là lạ."

Hạ Uyên nhìn dáng vẻ tốn sức suy tư của Tiết Vân Chu, không nhịn được xoa đầu cậu: "Anh vừa nhận được tin tức nói thái hậu đang dưỡng bệnh trong cung, đến nay vẫn chưa từng lộ diện."

Tiết Vân Chu bị xoa đầu đến mức nghiêng ngả, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng "Tinh", đột ngột ngẩng đầu: "Anh nói xem, có khi nào... Tấn Vương là do thái hậu giả mạo không?"

Vẻ mặt Hạ Uyên không thay đổi: "Làm sao lại nhìn ra được?"

Tiết Vân Chu liếc Hạ Uyên: "Bình tĩnh như vậy à? Không phải anh đã đoán ra từ lâu rồi đấy chứ?"

Hạ Uyên mỉm cười: "Đúng vậy. Có lẽ người khác không biết, nhưng chúng ta bắt được Tiết Trùng, biết ông ta biết thuật dịch dung, còn biết ông ta có một chân trong với thái hậu, việc thái hậu cũng biết thuật dịch dung không phải là không thể xảy ra. Hơn nữa chuyện Tấn Vương trúng độc còn tỉnh lại được vô là cùng quỷ dị, thái hậu lại vẫn luôn tránh mặt, cái này trùng hợp quá mức. Hơn nữa thái hậu và Tấn Vương cũng có một chân trong, nhất định là cực kỳ hiểu rõ Tấn Vương, muốn bắt chước ngôn hành cử chỉ của Tấn Vương cũng không phải là khó."

Tiết Vân Chu nghe tới mức nhe răng: "Thái hậu tên Chu Hằng phải không? Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn thật, cũng không biết có làm loạn với những người khác không. Nhóc hoàng đế kia đúng thật là đáng thương, không biết được cha ruột của mình là ai. À không đúng, đáng thương nhất chính là tiên hoàng, trên đầu đã xanh thành thảo nguyên rồi."

Hạ Uyên bị Tiết Vân Chu so sánh chọc cười, thật sự cảm thấy mình có phúc tu luyện tám đời mới có được một bảo bối như cậu. Nhìn đến hai mắt sáng ngời của Tiết Vân Chu, Hạ Uyên nhất thời rung động, không kiềm chế được cúi đầu hôn lên mi mắt cậu.

Tiết Vân Chu sửng sốt một lát cũng bật cười, đang cười bỗng nhiên "A" một tiếng, hưng phấn nói: "Nói vậy thì người truy sát Lâu Vĩnh Niên vốn không phải là Tấn Vương mà là thái hậu! Hẳn là anh đã sớm đoán ra rồi phải không? Vừa nãy anh cố ý gạt Lâu Vĩnh Niên!"

Hạ Uyên cười: "Phải, là anh không muốn làm người tốt."

Tiết Vân Chu nhớ tới chuyện năm ấy Lâu Vĩnh Niên liên hợp với Tấn Vương tính kế bọn họ cũng cảm thấy hả giận, không nhịn được cười ha ha, ôm lấy cổ Hạ Uyên đu lên người anh như con khỉ, hôn chụt một cái lên môi anh: "Anh hai siêu ngầu!"

Hạ Uyên nâng tay đỡ mông cậu, ánh mắt chứa đầy ý cười, ngón tay nhéo nhéo thịt trên mông.

Không lâu sau, Lâu Vĩnh Niên và cha mẹ dùng thân phận bá tánh Thanh Châu được an trí ổn thỏa, có lẽ vì tránh tị hiềm, cũng có thể là do sợ người có tâm phát hiện nên ngày nào cũng ở trong nhà, rất ít tiếp xúc với người ngoài.

Hạ Uyên rất hài lòng với biểu hiện này, hơn nữa tâm phúc sắp xếp ở Ninh Châu đã thành công tìm được mật tín năm ấy Chu Hằng viết cho Tấn Vương, cũng xác thực tính thật giả của phong thư này. Hạ Uyên an bài cho Lâu Vĩnh Niên vài hộ vệ thân thủ tốt để bảo đảm an nguy một nhà Lâu Vĩnh Niên ở Thanh Châu.

Ngay lúc anh định chú tâm vào phát triển Thanh Châu thì bỗng kinh thành gửi tới một phong thư, trong thư nói sắp đến sinh nhật hai mươi tuổi của hoàng đế, hơn nữa không lâu sau hoàng đế sẽ tổ chức đại hôn, có thể nói là song hỉ lâm môn, vì vậy đặc biệt mời Yến Vương tới kinh thành.

Tin tức này đến quá đột ngột, nhưng cũng vô cùng hợp lý. Quả thật hoàng đế không còn nhỏ nữa, Hạ Uyên thân là trưởng bối, về lý đúng là nên tham dự. Nhưng mà hoàng đế gần như đã xé rách da mặt với anh rồi, hiện giờ đã có suy nghĩ muốn tước phiên. Dưới tình hình nguy cấp như vậy mà mời Hạ Uyên đến kinh thành, trong việc này không biết có bao nhiêu ý tốt.

Tiết Vân Chu trực tiếp ném thư lên bàn: "Không đi! Chúng ta không đi!"

Hạ Uyên nhìn bộ dáng hầm hừ của Tiết Vân Chu, véo má cậu: "Rồi rồi, không đi."

Hai người hạ quyết tâm không tới kinh thành, nhưng không ngờ hoàng đế lại hạ một thánh chỉ nữa tới, nói thái hậu bệnh nặng, Tấn Vương cũng chưa hoàn toàn khỏi bệnh, hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn lại chỉ lẻ loi một mình quả thực là lạnh lẽo, hết lần này tới lần khác mời hoàng thúc phụ tới kinh thành một chuyến.

Thư trước đó có thể coi như không nhìn thấy, nhưng thánh chỉ này mà cũng không nhìn thấy nữa thì không tốt. Hơn nữa trong triều ngoài Yến Vương và Tấn Vương thì vẫn còn những phiên vương gần như vô hình khác, đều là thúc phụ của hoàng đế. Theo thám tử hồi báo thì vài vị phiên vương kia cũng nhận được thánh chỉ, hơn nữa cũng nhanh chóng khởi hành, nếu bây giờ Hạ Uyên không đồng ý thì không chỉ là vấn đề hành động độc lập nữa, mà rõ ràng là kháng chỉ, không chỉ không có lập trường nói là trung quân mà có khi còn bị chụp cái danh coi thường huyết thống.

Hiện giờ Thanh Châu đang lúc phát triển phồn thịnh, Hạ Uyên yêu quý thanh danh vất vả lắm mới thay đổi được này của mình, không thể để người ta dễ dàng nắm nhược điểm như vậy được.

Xem ra là không thể không tới kinh thành.

Chủ ý đã định, Hạ Uyên ngăn lại Tiết Vân Chu đang tính toán đi cùng: "Em không được đi."

Tiết Vân Chu trề môi, muốn nói lại thôi.

Hạ Uyên nhéo hai má căng chặt của Tiết Vân Chu: "Anh biết là em muốn nói gì. Yên tâm, anh sẽ mang chút nhân mã, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa hiện giờ Thanh Châu đang có Cung đại nhân đứng sau như hổ rình mồi, nếu cả em và anh cùng đi, chỉ để lại một đám quan viên chức vị không cao ở lại, đến lúc đó cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi sai sót, hắn nhân lúc đó xâm nhập vào nội bộ Thanh Châu thì phải làm sao? Hơn nữa trong nhà còn có hai nhóc quậy phá kia cần em trông chừng, hai chúng ta không thể cùng rời khỏi Thanh Châu được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info