ZingTruyen.Asia

Dam My Hoan Ga Cho Nhiep Chinh Vuong Phu Phong Luu Ly

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Sau khi Lâu Vĩnh Niên rời khỏi Thanh Châu, Hạ Uyên cũng không quan tâm sống chết của hắn nữa. Lâu Vĩnh Niên là mật thám nghe lệnh của Tấn Vương, nói tới nói lui cũng là người một nước đấu tranh nội bộ với nhau, chỉ cần không phải Man Di phía nam, không phải Đột Lợi phía bắc, không phải vấn đề lớn của dân tộc thì không cần thiết phải trừng phạt quá mức.

Lại nói, Lâu Vĩnh Niên xử lý Thanh Châu gọn gàng ngăn nắp cũng coi như có chút công lao, lại có thêm dân tâm, đúng là không dễ động vào. Nhưng Thanh Châu rất nghèo cũng là sự thật, tuy sổ sách không có vấn đề gì, nhưng phần lớn tài sản trong thành đều bị Lâu Vĩnh Niên chiếm đoạt, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn mang theo sản nghiệp chạy mất, Thanh Châu sẽ trở thành một cái vỏ rỗng tuếch. Muốn có thu nhập từ thuế chỉ có thể dựa vào nông nghiệp, nhưng Thanh Châu rất hoang vắng, hiệu quả khai hoang đã ít lại càng ít, tình trạng này Yến Vương phủ muốn nuôi sống một nhà mình cũng là vấn đề chứ đừng nói đến việc nuôi quân.

Cho nên xử trí Lâu Vĩnh Niên nặng không được mà nhẹ cũng không xong, coi như hơi khó giải quyết. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu và mấy vị tâm phúc cùng nhau thương nghị rất lâu mới quyết định để Lâu Vĩnh Niên chuyển nhượng sản nghiệp, ly gián quan hệ của hắn với Tấn Vương.

Xử lý vị thần tượng toàn dân Lâu Vĩnh Niên này xong, Tiết Vân Chu vui vẻ cười toét miệng, tuy trong mắt một tên nhà giàu có cả một mỏ vàng như cậu, nhiêu đó thu nhập căn bản không đáng nhắc tới, nhưng nghĩ tới Tấn Vương sẽ tức lệch mũi, cậu vẫn cảm thấy cả người sảng khoái.

Tấn Vương đúng là hết sức tức giận, nguồn thu lớn như vậy tự nhiên đứt đoạn, không có chuyện hắn không đau lòng, nhưng còn chưa đến mức động được đến căn cơ của hắn. Điều thực sự khiến hắn tức giận chính là Lâu Vĩnh Niên phản bội, kế hoạch bố trí nhiều năm ở Thanh Châu của hắn sụp đổ trong chớp mắt.

Hiện giờ Hạ Uyên đã trở lại Thanh Châu, hắn muốn tiếp tục động tay động chân sẽ không dễ dàng như trước kia nữa, muốn moi kiệt quệ tài nguyên của Thanh Châu cũng trở thành việc vô cùng khó khăn. Tấn Vương từng tự thuyết phục mình vô số lần rằng, Lâu Vĩnh Niên có nỗi khổ trong lòng, Lâu Vĩnh Niên bị ép buộc; nhưng từng ngày trôi qua không có tin tức của Lâu Vĩnh Niên, vết nứt này đúng là càng ngày càng lớn..

Không ngờ sau hơn hai tháng, Lâu Vĩnh Niên lại chủ động về Ninh Châu.

Lâu Vĩnh Niên trở về thỉnh tội. Sau khi tìm được song thân ở Hán Châu, thấy bọn họ vẫn bình an mạnh khỏe, tảng đá lớn trong lòng Lâu Vĩnh Niên cũng rơi xuống, sau đó lại cưỡi ngựa không ngừng nghỉ về Ninh Châu.

Trên đường đi Hán Châu, Lâu Vĩnh Niên đã nhận ra mình trúng bẫy của Hạ Uyên rồi, nhưng không tận mắt nhìn thấy cha mẹ, hắn không thể nào yên tâm hoàn toàn. Nghĩ tới có thể Tấn Vương sẽ nghi ngờ mình, hắn lại càng không dám mang cha mẹ về Ninh Châu, đành phải sắp xếp họ ở một nơi tốt hơn, sau đó một mình lên đường.

Tới Tấn Vương phủ Ninh Châu, sau khi nhìn thấy Tấn Vương lập tức quỳ xuống thỉnh tội: "Thuộc hạ vô dụng, làm hỏng kế hoạch của Vương gia, xin Vương gia trách phạt."

Tấn Vương lạnh lùng nhìn Lâu Vĩnh Niên, sau một lúc mới mở miệng: "Ngươi có gì để giải thích? Đừng nói với ta, đây là kế ly gián của Yến Vương nhé."

Lâu Vĩnh Niên ngẩn người, cười khổ: "Đúng là thuộc hạ muốn nói như vậy, thật sự là mưu kế của Yến Vương, nói vậy hẳn là Vương gia không tin thuộc hạ."

Tấn Vương ngửa người tựa lưng vào ghế: "Vậy ngươi giải thích thử xem."

Lâu Vĩnh Niên không ngờ thế mà Tấn Vương vẫn đồng ý nghe, hơi giật mình, nói: "Yến Vương phi am hiểu thuật mô phỏng nét chữ, thuộc hạ cũng chưa từng ký tên lên bất kì khế thư nào, tất cả đều là Yến Vương phi ký."

Vẻ mặt Tấn Vương như nghe xong chuyện cười: "Yến Vương phi? Là con mọt sách bị Trung Nghĩa Hầu phủ đuổi ra ngoài? Không phải hắn cả ngày đọc sách thánh hiền sao? Sao lại học loại đường ngang ngõ tắt này?"

"Yến Vương phi không phải mọt sách, tính tình vô cùng hoạt bát, khác xa với tin đồn Vương gia nghe được."

Tấn Vương không vui: "Thời gian ngươi ở Thanh Châu dài, ngươi nói cái gì thì là cái đó."

Lâu Vĩnh Niên biết hắn không tin mình, trong lòng buồn bực, nói: "Chuyện lần này là do thuộc hạ mà ra, là thiếu sót của thuộc hạ, nhưng thuộc hạ tuyệt đối không phản bội Vương gia, thuộc hạ cam tâm tình nguyện ở Thanh Châu đất đai cằn cỗi, cơm canh đạm bạc sống qua ngày cũng là vì Vương gia, bây giờ Vương gia không tin thuộc hạ, chẳng lẽ tín nhiệm mấy năm qua mỏng manh đế nỗi không chịu được một chút công kích này, ngay cả kế ly gián của Yến Vương cũng không chống lại nổi sao?"

Tấn Vương nghe nửa câu sau thế mà ẩn chứa oán hận của Lâu Vĩnh Niên, không khỏi cười lạnh: "Ngươi mang cha mẹ tới nơi khác, như thế mà là tin tưởng ta sao?"

"Đó là Hạ Uyên làm."

"Vậy à? Vậy lần này ngươi trở về thỉnh tội, tại sao không mang cha mẹ cùng về Ninh Châu? Còn không phải sợ bổn vương sẽ giận chó đánh mèo, gây bất lợi với họ ư?"

Lâu Vĩnh Niên nghẹn lời.

Tấn Vương nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng thở dài, ngữ khí mang chút tịch mịch: "Ta từng cho rằng, ngươi là người ta tín nhiệm nhất trên đời này, hiện giờ ngay cả ngươi cũng không tin ta, ta còn có thể trông cậy vào ai nữa đây?"

Lâu Vĩnh Niên há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ cụp mắt trầm mặc, hắn không có cách nào phản bác. Tấn Vương tính tình tàn bạo, một khi tức giận, động chút là sẽ xét nhà diệt hộ, tuy thực hiện cực kỳ thần bí, nhưng Lâu Vĩnh Niên làm tâm phúc nên biết hiểu rất rõ. Năm đó hắn chủ động xin đi Thanh Châu, Tấn Vương nói thay hắn chăm sóc cha mẹ làm sao lại không bao hàm ý muốn áp chế chứ?

Chính mình ở Thanh Châu nhiều năm như vậy, cõi lòng sớm đã có nhiều thay đổi, đã không còn cố chấp, tín nhiệm cũng chẳng còn thuần túy như năm ấy nữa. Hiện giờ cha mẹ đã bình yên rời đi, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như được giải thoát, trở lại Ninh Châu chính là ôm suy nghĩ trở về để chịu chết.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Tấn Vương dịu giọng, thở dài: "Ta chỉ nhất thời giận dữ, nhìn thấy ngươi chủ động trở về, tức giận trong lòng ta đã tiêu tan hơn phân nửa, làm sao lại trách tội ngươi chứ. Ngươi đã nói là chưa từng làm thì chính là chưa từng làm, con người của ngươi thế nào ta hiểu. Lại nói, ngươi từng vì ta trả giá rất nhiều, là ta nợ ngươi. Ngươi ở Thanh Châu nhiều năm như vậy thực sự vất vả, hiện giờ trở về cũng tốt, không ngại ở bên cạnh tiếp tục bày mưu tính kế cho ta. Ngươi là phụ tá đắc lực của ta, ta thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi, ngươi không cần quá để ý, việc Thanh Châu chúng ta lại cẩn thận nghĩ cách là được."

Lâu Vĩnh Niên cúi đầu che giấu nụ cười khổ trên môi, Tấn Vương có thể dịu giọng thật sự là không tính lấy mạng hắn, nhưng trong lòng hắn lại không có nửa phần nhẹ nhõm. Lời nói của Tấn Vương không biết có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả, dù là thật lòng muốn hắn dốc sức thì còn lại bao nhiêu phần tín nhiệm? Hắn đúng là trả giá hết lòng vì Tấn Vương, chưa bao giờ muốn được báo đáp, nhưng tiền đề là phải tin tưởng lẫn nhau. Hiện giờ Tấn Vương đã không thể nào xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà tín nhiệm hắn, chẳng lẽ hắn muốn ở lại để sau này ngày nào cũng chịu đựng nghi kỵ và phòng bị dày vò sao?

"Vương gia, đúng là thuộc hạ ở Thanh Châu đã phạm sai lầm, sai lầm lớn nhất chính là coi thường Yến Vương, lần này thuộc hạ trở về là muốn nhận tội, nào còn mặt mũi tiếp tục ra sức vì Vương gia?"

Tấn Vương không ngờ Lâu Vĩnh Niên sẽ từ chối, trừng mắt nhìn hắn.

Lâu Vĩnh Niên trước sau vẫn chưa từng đứng dậy, quỳ gối ở đó dáng vẻ mặc giết mặc chém.

Hai người giằng co rất lâu, Tấn Vương đen mặt, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là có lúc thật sự cứng cỏi quá mức." Nói xong lại trầm mặc, xua tay thở dài: "Thôi thôi, nếu ngươi không tin ta thì ta để ngươi đi là được."

Sau khi ra khỏi thư phòng, sắc mặt hai người đều không được dễ coi cho lắm. Lâu Vĩnh Niên vẫn chưa bị phạt, lửa giận của Tấn Vương trước đó giống như sấm to mưa nhỏ, từ trên xuống dưới của Tấn Vương phủ đều âm thầm nghị luận: Vương gia coi trọng Lâu đại nhân, quả thực không giống bình thường.

Không lâu sau, dưới sự ngầm cho phép của Tấn Vương, Lâu Vĩnh Niên rời khỏi Ninh Châu.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tấn Vương hỉ nộ vô thường, người hầu hạ bên cạnh hắn không ai không gặp tai ương, nhẹ thì thuận miệng trách cứ vài câu, thậm chí còn có người bị lôi ra đánh, suýt nữa đã mất mạng.

Trong lúc ai nấy đều cảm thấy bất an, kẻ chủ động xin tới hầu hạ bên cạnh Tấn Vương hiển nhiên vô cùng nổi bật, cơ mà mọi người vừa thấy đó là cháu trai bà con xa của lão Tiền gác cổng, lại cảm thấy là điều đương nhiên.

Địa vị của lão Tiền rất thấp, cầu ông cáo bà mới cầu được cho chất nhi của lão làm việc vặt ở phòng chứa củi, nghe nói tức phụ chân què trong nhà của chất nhi không có tiền khám bệnh, thật sự là người đáng thương. Hiện giờ khó khăn lắm bên cạnh Tấn Vương mới thiếu người, tất nhiên là lão phải giành trước, không vì gì cả, chỉ vì mỗi tháng có thể kiếm thêm hai lượng bạc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia