ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 75: Kế tiếp

Nananiwe

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Một hồi hỗn chiến mau chóng ngừng lại, Đinh Dũng giải mấy người gây chuyện bị trói trong rừng về Yến Vương phủ giao cho Tống Toàn để sắp xếp sai người thẩm vấn. Tưởng là cứng rắn thế nào, ai ngờ vừa định dùng hình thì bọn họ đã gào khóc thảm thiết, khai sạch sành sanh ngọn nguồn sự việc.

Ngoài ra, hai người phụ nữ chạy tới doanh địa khóc lóc kể lể bị Yến Vương phủ giam giữ kia cũng bị bắt lại, khẩu cung cũng giống hệt như vậy.

Ngược lại là biểu hiện của tên tướng lãnh bị bắt sống có chút làm người ta bất ngờ, cắn chặt răng không phun ra nửa chữ có ích nào.

Hạ Uyên nhận được tin tức, trầm mặc một lát chỉ nhàn nhạt phân phó một câu: "Nhốt hết người lại, tạm thời không cần đánh rắn động cỏ."

Hai ngày sau, Đinh Dũng tới bẩm báo: "Những đào binh kia đi thẳng về hướng nam, cả đoạn đường cũng không dừng lại, trực tiếp qua sông ở bến đò Gia Lăng, bờ sông bên kia có một đội nhân mã tiếp ứng, binh mã của chúng ta không tiện đi sang, chỉ cử một hai người giả làm thương buôn đi thuyền qua sông, tiếp tục âm thầm đi theo một đoạn đường, sau đó suýt chút bị phát hiện mới đành từ bỏ."

Hạ Uyên hỏi: "Có thể nhìn ra được quân tiếp ứng đến từ đâu không?"

"Thuộc hạ không dám xác định, nhưng mà nhìn y phục của bọn họ đặc biệt như vậy có chút giống binh của Tấn Vương ở Ninh Châu. Mấy con ngựa đó là ngựa phương nam, không lớn như Thanh Châu chúng ta, nhưng được nuôi tới to béo như vậy hiển nhiên là quân tư đầy đủ."

Tuy là Đinh Dũng nói không khẳng định được, nhưng phỏng đoán này cũng vô cùng có khả năng đúng là sự thật. Từ bến đò Gia Lăng qua sông, trừ khi cố tình đi đường vòng, nếu không thì nhất định sẽ phải đi qua đất phong của Tấn Vương, hơn nữa mảnh đất này nằm ở Giang Nam giàu có và đông đúc, nếu dùng một câu nói của Tiết Vân Chu để miêu tả thì chính là "Không thiếu tiền", cho nên hẳn là tướng sĩ dưới trướng Tấn Vương ăn mặc không tệ, ngựa cũng nuôi rất không tồi.

Mặt khác, theo bẩm báo của Đinh Dũng về bình loạn đêm đó, tuy rằng trang bị của ba trăm kỵ binh đột nhiên nhảy ra này rất hoàn mỹ, nhưng tài bắn cung và năng lực ứng biến trong trận chiến lại không mấy xuất sắc, hơn nữa tướng lãnh có chút tâm cao khí ngạo, tựa như tự tin quá mức vào sức chiến đấu của quân mình, một đội kỵ binh như thế tuyệt đối không thể sinh tồn trong khói lửa chiến tranh, khả năng lớn nhất chính là bọn họ chưa từng trải qua chiến loạn, dự đoán thắng bại hoàn toàn dựa vào phán đoán của bản thân.

Vừa lúc Tấn Vương ở Giang Nam cũng thực sự không có cơ hội đánh giặc, cho dù thường ngày huấn luyện có biểu hiện xuất sắc thế nào thì cũng chỉ là lý luận suông, trình độ của tướng sĩ bên dưới thế nào, chỉ sợ chính bản thân Tấn Vương cũng vô cùng tin tưởng.

Hạ Uyên quay đầu nhìn bản đồ trên tường, ánh mắt dừng lại nơi đất phong của Tấn Vương ở Ninh Châu, trầm ngâm nói: "Tấn Vương à... Xem ra vị Tấn Vương này cũng không phải là Vương gia an nhàn, tàn bạo bất nhân, tham hưởng phú quý như lời đồn."

Nghe nói có thể việc này sẽ liên quan tới Tấn Vương, Tiết Vân Chu nhớ ngay tới Nghiêm Quan Ngọc. Nghiêm Quan Ngọc có hai vạn tư binh, lúc trước chính mình muốn kéo hắn quy phục nhưng không biết bày tỏ thành ý thế nào, hiện giờ bất ngờ bị Tấn Vương đánh trở tay không kịp, cậu có dự cảm, hai vị phiên vương mỗi người theo một lý tưởng khác nhau, phiên vương vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng sợ là trong tương lai không xa sẽ phải xé rách da mặt, nếu Yến Vương phủ có lý do bắt buộc phải đối phó với Tấn Vương, vậy sẽ có cùng lập trường với Nghiêm Quan Ngọc, hoàn toàn có thể thu nhận hai vạn người của hắn vào dưới trướng mình.

Nhưng mà, vì sao Tấn Vương lại âm thầm chen một chân vào doanh địa của lưu dân giống như kẻ trộm lén lút ăn trộm gà không dám ra ngoài sáng? Chẳng lẽ hắn có xích mích gì với thân thể nguyên chủ này của anh hai sao?

Không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ nhiều, một lần quấy rối nho nhỏ này còn chưa tới mức ảnh hưởng tới căn cơ của bọn họ ở Thanh Châu. Gần đây Tiết Vân Chu vô cùng có nhiệt huyết nghiên cứu với Vô Trần đạo trưởng, so sánh với biến số Tấn Vương này thì hiển nhiên tiền bạc mới là chuyện lớn nhất hiện tại. Tấn Vương có anh hai đối phó, cậu nên đặt tinh lực chủ yếu vào mỏ vàng thì hơn.

Sau ngày lưu dân gây rối, Tiết Vân Chu bước ra từ phòng luyện đan, tươi cười mừng như điên, bước vào thư phòng của Hạ Uyên như một cơn gió, đặt một miếng vàng lên bàn: "Anh hai ơi! Anh xem này!"

Hạ Uyên kinh ngạc không thôi, tuy anh thấy Tiết Vân Chu gần đây vội vàng tới nỗi chân không chạm đất cũng đoán được ở chỗ Vô Trần đạo trưởng có tiến triển, nhưng khi nhìn thấy miếng vàng vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, tâm trạng lập tức kích động không thể khống chế.

Bọn họ từng liên tưởng tới viễn cảnh tương lai phát triển tốt đẹp, nhưng tất cả đều vì vấn đề tài chính mà có vẻ như nhìn trăng trong nước, tiền đồ trước mắt tuy xán lạn đầy hứa hẹn nhưng lại bị một tấm kính chắn ở giữa không thể phá vỡ. Hiện giờ có vàng, lớp kính thủy tinh này lập tức vỡ vụn, làm sao anh có thể không kích động, không vui sướng cho được.

Sắc mặt Tiết Vân Chu đỏ bừng, hưng phấn hôn hôn miếng vàng một cái: "Em đến phòng luyện đan sắp xếp việc tinh luyện vàng ngay đây! Vô Trần đạo trưởng đúng là vẫn có chút bản lĩnh xem bói, lúc trước nói anh sẽ trọng dụng ông ta, em còn tưởng là nói tào lao, không ngờ thế mà lại là thật. Sau này Vô Trần đạo trưởng chính là cố vấn kỹ thuật trong việc khai phá mỏ vàng của chúng ta rồi!"

Hạ Uyên gật đầu: "Chú ý chừng mực, tuy là kinh tế ở đây không bằng hiện đại, nhưng vẫn phải phòng ngừa lạm phát."

Tiết Vân Chu cười ha ha: "Yên tâm yên tâm, nhiều quá thì nhập kho trước, thật sự không được nữa thì đặt ở trong phòng của chúng ta, mặt đất lót gạch vàng, trên đầu đội mũ vàng, ban ngày ngồi ghế vàng, buổi tối ngủ giường vàng!"

Hạ Uyên: "..."

Vẻ mặt Tiết Vân Chu mê mẩn: "Thật sự cực kỳ tuyệt vời!"

Hạ Uyên giơ tay xoa búi tóc của cậu: "Em mau tỉnh lại, lau nước miếng đi, trước tiên làm việc quan trọng nhất đã."

Tâm tình Tiết Vân Chu tốt tới mức muốn bay lên, cười tủm tỉm vỗ ngực: "Tiền công cho lưu dân ấy hả? Để em!"

Đây là kết quả hai ngày gần đây bọn họ bàn bạc được, tuy trước đây nói chờ tu sửa đường hoàn tất mới đổi phiếu Thanh Châu, nhưng lúc đó không đoán được lưu dân sẽ bị người khác kích động, trước mắt những người đó vẫn còn nghi ngờ Vương phủ, chi bằng thoải mái hào phóng đổi ngân lượng ngay, cũng coi như thu mua lòng người.

Hơn nữa, lưu dân tuy nhiều nhưng nếu lấy vàng để đổi tiền công thì số lượng vàng cần dùng rất ít, bọn họ chỉ cần lấy chút vàng đi đổi thành bạc trắng, phát cho từng nhà một là được.

Chuyện khai thác tinh luyện vàng chính thức bắt đầu, sau khi kho bạc trong phủ đầy ắp, thu hồi từng phiếu Thanh Châu, lưu dân mau chóng được trấn an, một trận hỗn loạn cứ vậy tiêu tán.

Lưu dân ở doanh địa tiếp tục sửa đường, người bị bắt vẫn được nhốt trong nhà lao, Hạ Uyên không có bất cứ ý gì muốn xử trí bọn họ, cũng chưa bao giờ lộ ra tiến triển điều tra của sự kiện lần này, cho nên toàn bộ Thanh Châu, ngoại trừ người đặc biệt trong Vương phủ ra thì tất cả những người còn lại đều không biết gì hết.

Hạ Uyên đang đợi, một lần đợi này thế mà đợi tận vài tháng, chờ đến khi điện báo đường bộ của bọn họ sắp lắp đặt xong thì cuối cùng cũng có người đứng ngồi không yên.

Lúc này đã vào thu, ban đêm gió thổi lạnh lẽo, lúc đa số mọi người đã chìm vào mộng đẹp, một đội quân lặng yên không tiếng động mà xuất hiện trên đường phố của thành Thanh Châu, nhà của thuộc hạ xử lí chính vụ Thanh Châu thay Yến Vương - Lâu Vĩnh Niên bị thế sét đánh nhanh chóng bao vây thành thùng sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info