ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 73: Sầu lo

Nananiwe

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Công trình sửa đường to lớn tiến hành được một nửa, lúc trước biết người già phụ nữ và trẻ em trong nhà theo đến Thanh Châu đều được sắp xếp thỏa đáng, những lưu dân sửa chữa đường sinh lòng cảm kích, dần dần cũng coi chính mình thành một phần của Thanh Châu, làm việc vô cùng chăm chỉ.

Hiện giờ thời tiết ấm áp, bọn họ không cần đào mương máng để nằm, tới tối trực tiếp trải cỏ khô và y phục lên mặt đất để ngủ.

Chỉ là trước đây mọi người đều hứng thú bừng bừng tán gẫu về khát khao tương lai một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay cũng không biết lời đồn xuất hiện từ đâu, dần dần quấy nhiễu đến mức bọn họ ngủ không yên.

Trong bóng đêm, tiếng côn trùng kêu vang, Triệu Lão Tam lăn qua lộn lại, bực bội vò đầu, xoay người ngồi dậy, dùng chân nhẹ nhàng đạp Tôn Lão Tứ bên cạnh, đè thấp giọng hỏi: "Ngủ chưa?"

Tôn Lão Tứ nhanh chóng mở mắt, buồn bực nói: "Chưa!"

Bên kia Lý Lão Ngũ bỗng nhiên lên tiếng: "Hai người cũng chưa ngủ à?"

Lần này, chung quanh trở nên náo nhiệt, lục tục có người lên tiếng đáp lời. Thì ra mọi người đều chưa ngủ, vì thế tất cả ngồi dậy vây thành một vòng tròn nói chuyện phiếm.

"Nghe nói Yến Vương phủ hoàn toàn không có bạc, rốt cuộc có phải là thật không vậy?" Không biết là ai bắt đầu, nói ra đề tài khiến cho bọn họ ngủ không yên mấy ngày nay.

Một người khác than thở: "Có khi là sự thật, mọi người đều nói phiếu Thanh Châu trong tay chúng ta vốn chỉ là một xấp giấy lộn, chờ tu sửa đường xong sợ là chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc."

Trong góc có người hừ lạnh: "Mấy người đừng nếm được chút ngon ngọt mà quên, năm đó thanh danh của Yến Vương khi còn là Nhiếp chính vương ở kinh thành quả thật thối không ngửi được, ai chọc hắn không vui thì kẻ đó nhà tan cửa nát."

Trong đêm tối, mọi người đồng thời rùng mình.

Triệu Lão Tam nhắc nhở: "Nói nhỏ một chút, đừng để đốc công nghe thấy."

Mọi người liên tục gật đầu, lập tức nhỏ giọng lại.

Đốc công đều là người của Yến Vương phái tới, nửa đêm bọn họ không ngủ mà chê bai nói xấu sau lưng Yến Vương phủ, tất nhiên phải tránh những người đó. Cũng may nơi này của bọn họ cách khá xa chỗ của đốc công nghỉ ngơi, ngược lại cũng không cần lo lắng bị người nghe được.

Chỉ là không có ai chú ý tới, một thân ảnh nhỏ gầy sau khi nghe bọn họ nghị luận mồm năm miệng mười đã lặng lẽ rời khỏi đám người, âm thầm đi báo cáo đốc công.

Đinh Dũng nhận được tin tức rất nhanh, đối với cục diện như vậy hắn không ngoài ý muốn chút nào, lời hứa không được thực hiện ngày nào thì những người này không thể hoàn toàn yên tâm ngày ấy, nhưng việc lần này phát sinh quá nhanh quá đột ngột, thật sự giống như có người ném một viên đá lớn vào hồ nước, làm mặt hồ yên tĩnh cũng dậy sóng.

"Tiếp tục theo dõi xem lời đồn bắt đầu từ đâu, xem là kẻ nào châm ngòi thổi gió, xem những ai từng tiếp xúc với người ngoài, tất cả phải điều tra rõ ràng." Đinh Dũng phân phó, lại một mình đứng trên lưng chừng núi suy nghĩ một lát, sau đó trở về doanh trướng, viết một lá thư cho Hạ Uyên gửi đi suốt đêm.

Hạ Uyên nhanh chóng nhận được tin tức, nhăn mày một chút, quay đầu hỏi Tiết Vân Chu: "Chuyện mỏ vàng tiến triển đến đâu rồi?"

Tiết Vân Chu lắc đầu: "Vô Trần đạo trưởng còn đang tinh luyện, ông ta nói có manh mối rồi, buổi chiều em đi xem thì vẫn chưa luyện thành công."

Sắc mặt Hạ Uyên ngưng trọng: "Không thể gửi gắm tất cả hy vọng vào ông ta được, vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn. Lúc trước không cần gấp nên có thể chờ ông ta chậm rãi thí nghiệm, nhưng hiện tại không hiểu sao lòng người lại không ổn, sợ là sẽ có sai sót, nếu không chặn miệng của những người đó kịp thời thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ảnh hưởng tới chuyện sửa đường. Một khi nhân tâm bên đó có vấn đề thì lưu dân ở Thanh Châu bên này cũng sẽ rắc rối, mà nếu để rắc rối này xảy ra..."

Tất nhiên Tiết Vân Chu biết Hạ Uyên đang lo lắng cái gì.

Mặc dù Hạ Uyên là phiên vương của Thanh Châu, là chủ Thanh Châu nói một không hai, không cần phải đối mặt với một đám cáo già trong công ty giống như kiếp trước, nhưng vẫn cần phải nhanh chóng làm ra thành tích để chứng minh năng lực của mình. Để ngồi ổn vị trí kia, bất luận là cổ đại hay hiện đại, người nắm quyền không thể xem nhẹ hai chữ nhân tâm.

Huống chi Thanh Châu gần biên cương, dân phong nơi này hung mãnh vốn đã có chút khó quản thúc, nếu mất đi nhân tâm thì sau này muốn thi hành bất cứ cải cách gì cũng sẽ bị cản trở, vậy tất cả những hoài bão của hai người đều trở thành lý thuyết suông.

Thanh danh của Yến Vương không tốt, nhưng trước khi Yến Vương tới, Thanh Châu sự dưới thống trị của Yến Vương phủ tràn đầy sức sống, Yến Vương phủ trong lòng bá tánh nhất định có tầm quan trọng nhất định. Nhưng nếu lần sửa đường này có dấu hiệu không tốt, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút sẽ đẩy nhanh việc hủy hoại chữ tín của Yến Vương phủ.

Nghĩ như vậy, Tiết Vân Chu lại đứng ngồi không yên: "Em lại tới chỗ Vô Trần đạo trưởng nhìn thử!"

Hạ Uyên cũng không ngăn cản, gật đầu ý bảo đi đi.

Tiết Vân Chu nhanh chóng trở lại, ủ rũ cụp đuôi, hiển nhiên là vẫn chưa có tiến triển gì.

Hạ Uyên sờ đầu cậu, lập tức hạ lệnh nhanh chóng tìm kiếm thợ thủ công tinh thông trong việc tinh luyện vàng.

Chưa được mấy ngày, người trên công trường bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lười biếng, dần dần còn có người trắng trợn chống đối đốc công.

Người đầu tiên đứng ra là một gã đàn ông độc thân, không thân thích nên làm liều không kiêng nể gì. Hơn nữa nửa năm gần đây sống quá thoải mái, hoàn toàn quên mất tại sao lại có cuộc sống thoải mái này, máu nóng lên bắt đầu giằng co với đốc công, thậm chí có người còn ném công cụ trong tay ồn ào đòi bãi công.

"Không làm nữa! Lão tử không làm nữa!" Người nọ móc một xấp phiếu Thanh Châu từ trong ngực ra, giơ cao lên đỉnh đầu, cao giọng hô: "Mọi người đừng bị Yến Vương phủ lừa gạt, bọn họ vốn không có bạc!"

Ầm ĩ như vậy làm không ít người bỏ dụng cụ trong tay xuống, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng bắt đầu do dự.

Lúc Đinh Dũng chạy tới, thế mà đã có một nửa số người ném đồ không làm nữa, không phải ngồi xổm rồi oán hận thì cũng là than ngắn thở dài.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Đinh Dũng vang dội lộ ra uy nghiêm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tên đang ầm ĩ.

Người nọ mang bộ dạng không sợ gì cả, những người vốn dĩ có hơi do dự chần chờ lại nhặt công cụ lên lần nữa, chậm chạp không muốn đi làm việc, cũng không dám đối nghịch với người phía trên, đứng tại chỗ tựa như muốn đợi kết quả.

Tên đầu sỏ gây chuyện hừ hừ cười lạnh: "Yến Vương phủ khinh người quá đáng, lừa tất cả chúng tôi tới đây, còn lấy đống giấy lộn này gạt chúng tôi, nếu hôm nay không nhìn thấy bạc thì chúng tôi không làm nữa! Về quê trồng trọt!"

Đinh Dũng nhìn chằm chằm gã ta, giận dữ nói: "Nếu về quê trồng trọt có thể ăn no thì tại sao các ngươi lại nghèo túng đến nỗi rời quê đi ăn xin để sống qua ngày? Hiện giờ các ngươi được ăn no mặc ấm là Yến Vương nhân từ, các ngươi lại lấy oán báo ơn, lời này giống lời nói của con người sao!"

Phía dưới không ít người cúi đầu rụt cổ, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục.

Đinh Dũng cười lạnh: "Các ngươi hiện giờ ở chỗ này ầm ĩ, nghĩa là đã quên những ngày tháng trước đây rồi sao? Yến Vương phủ đáp ứng sẽ đổi phiếu Thanh Châu, các ngươi còn chưa tới Thanh Châu đã gấp gáp không chờ nổi mà gây chuyện. Chẳng lẽ các ngươi cho là làm ầm ĩ thì Yến Vương phủ phải thực hiện hứa hẹn trước kì hạn sao?"

Tên gây chuyện kia vẫn ngẩng đầu hừ lạnh: "Không đổi thành bạc ngay cũng được, vậy cũng phải để bọn tôi nhìn một cái, nhìn xem Yến Vương phủ thật sự có bạc hay không! Nếu không lấy ra được thì chính là gạt chúng tôi!"

Đinh Dũng tức quá hóa cười: "Đường đường Yến Vương phủ mà lại sợ các ngươi uy hiếp mặc sức gây chuyện, Yến Vương phủ như vậy há có thể khiến người tin phục? Yến Vương đã nói được thì làm được, chỉ cần các ngươi sửa đường tới Thanh Châu, Yến Vương phủ tuyệt đối không bạc đãi các ngươi!"

Trong đám đông có kẻ kêu lên: "Nói tới nói lui còn không phải là đang che giấu các người không có tiền sao!"

Ánh mắt Đinh Dũng sắc bén quét một vòng, hắn là người luyện võ, thật ra không quá am hiểu việc trấn an dân tâm, nhưng tìm kiếm người có thần sắc khác thường trong đám đông dưới kia lại là sở trường, lập tức đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh, thấp giọng phân phó: "Chú ý đến người nọ."

"Vâng."

Đinh Dũng ngẩng đầu, cao giọng nói: "Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, hơn nửa năm nay Yến Vương phủ có từng hà khắc với các ngươi chưa? So với cuộc sống trước đây như thế nào? Các ngươi ngoan ngoãn sửa đường đến Thanh Châu, sửa được bao nhiêu ngày thì được ăn no mặc ấm bấy nhiêu ngày, cho dù không lấy được tiền công thì cũng tốt hơn hiện tại rời đi, tiếp tục cuộc sống lang thang nay đây mai đó. Huống chi Yến Vương giữ chữ tín, đáp ứng trả các ngươi không ít tiền công, các ngươi còn có gì mà không thỏa mãn?"

Người bên dưới hai mặt nhìn nhau, không ít người bắt đầu dao động, thậm chí có người còn lộ vẻ mặt hổ thẹn.

Ngày tháng trước kia của bọn họ trải qua thiếu thốn thế nào, hiện tại trải qua no ấm ra sao, cho dù không có tiền công thì bọn họ cũng coi như kiếm lời. Rất nhiều dân chúng đi lao dịch ngay cả ăn cũng không đủ no, thậm chí còn bị đánh, nói không chừng ngay cả mạng cũng mất luôn.

Bọn họ còn không thỏa mãn cái gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info