ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 71: Hạnh phúc sum vầy

Nananiwe

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Trà Vĩnh Niên uống ngon tới mức nào bọn họ chưa nếm ra được.

Tiết Vân Chu thích đồ uống hiện đại, không có khiếu thưởng trà. Kiếp trước Hạ Uyên quen biết vài bậc thầy trà đạo, dù là ngâm trà hay pha trà thì anh mưa dầm thấm đất cũng có thể nếm ra được bảy tám phần. Hiện giờ anh cũng không thể không thừa nhận là hương vị của trà Vĩnh Niên này khá ngon, hơn nữa nghệ thuật pha trà của cổ đại vượt xa hiện đại, nhưng nếu nói nó ngon đến mức tất cả mọi người đều đổ xô vào thì có chút nói quá.

Hai người chậm rãi uống, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, mơ hồ phát hiện một việc rất thú vị.

Bất luận là người rao hàng bên đường hay là bá tánh nói chuyện phiếm trong quán trà, ba chữ "Lâu đại nhân" luôn xuất hiện trong lời nói của bọn họ với tần suất cực cao.

Bánh này Lâu đại nhân từng ăn đó, mọi người mau tới nếm thử!

Lâu đại nhân viết câu đối treo trên quán rượu ở hẻm tây, vậy chắc chắn rượu của quán đó rất ngon!

Lâu đại nhân nửa đêm cõng bà cụ ở phố đông đi khám đại phu, còn giúp bà ấy trả tiền khám bệnh, thật là tốt bụng!

Lâu đại nhân sống cực kỳ kham khổ, một mình sống cùng một lão bộc trong viện cũ nát, nhà chỉ có bốn bức tường!

Lâu đại nhân vì bá tánh Thanh Châu chúng ta mà lo lắng đủ đường, bây giờ Yến Vương đã trở lại, sợ là sau này Lâu đại nhân phải nhìn sắc mặt của Yến Vương!

Tiết Vân Chu nghe hồi lâu, càng nghe càng cảm thấy không đúng. Lâu Vĩnh Niên này vĩ đại đến độ sắp thành thánh nhân rồi!

Lúc Hạ Uyên còn ở kinh thành, tất cả sự vụ của Thanh Châu đều nằm trong tay Lâu Vĩnh Niên, ngoài mặt là người xử lí chính vụ của Thanh Châu, thực tế là cấp dưới đắc lực nhất của Yến Vương. Có thuộc hạ có tiếng là người tốt ở dân gian như vậy vốn là chuyện có lợi với Yến Vương phủ, nhưng hiện giờ xem ra, danh tiếng của Lâu Vĩnh Niên càng cao thì Yến Vương lại càng không được xem trọng.

Trước đây Yến Vương là người bạo ngược bất nhân, nhưng Lâu Vĩnh Niên vẫn xử lý Thanh Châu tốt như vậy chứng tỏ hắn rất trung thành và tận tâm với Yến Vương phủ. Một người trung tâm như vậy mà để lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mặc kệ thanh danh Yến Vương càng ngày càng xấu, mặc kệ bá tánh dẫm đạp Yến Vương xuống để nâng bản thân lên, điều này khiến người ta vô cùng khó hiểu.

Hơn nữa lúc bọn họ vừa đến Thanh Châu còn cố ý tra sổ sách, Lâu Vĩnh Niên ghi sổ sách rành mạch rõ ràng, không qua loa giấu giếm bất cứ thứ gì. Ít ra điều này chứng minh hắn là người cực kỳ sáng suốt, người như vậy không nên để chuyện công cao chấn chủ này xảy ra trên người mình. Chắc chắn là Lâu Vĩnh Niên biết danh vọng ngoài dân gian của mình, nhưng hắn lại ngầm thừa nhận.

Có thuộc hạ như vậy, đừng nói người đã quen lãnh đạo như Hạ Uyên, ngay cả Tiết Vân Chu cũng cảm thấy không thể chịu đựng được, hiện tại cậu có một ý nghĩ: Lâu Vĩnh Niên này có vấn đề! Việc như thế này không ai dám nói thẳng trước mặt bọn họ, nếu không phải trùng hợp hôm nay bọn họ cải trang vi hành, chỉ sợ là vẫn luôn chẳng hay biết gì!

Uống trà xong, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu cũng không vội vã trở về mà đi dạo một vòng trên phố. Quả nhiên lại một lần nữa nghe được Lâu đại nhân thế này Lâu đại nhân thế nọ, Tiết Vân Chu bực bội ngoáy lỗ tai, nói thầm: "Tất cả dân chúng Thanh Châu đều là fan não tàn của Lâu Vĩnh Niên, Lâu Vĩnh Niên đánh rắm cũng thơm."

Hạ Uyên vốn đang đăm chiêu, nghe vậy cũng bật cười.

Trở lại Yến Vương phủ, Hạ Uyên lập tức cho người âm thầm điều tra Lâu Vĩnh Niên, vừa mới bàn giao xong thì mấy người hộ vệ nhận nhiệm vụ đào khoai cũng trở về trước khi trời tối.

Cùng mang trở về còn có khoai lang, dây và rễ chiếm ba túi lớn. Vốn dĩ bọn hộ vệ cho rằng chỉ là rau dại bình thường, cùng lắm thì chất lên lưng ngựa là được, không ngờ khi đào lên bên dưới còn có đống dây mơ rễ má không biết tên, vì thế lại đi vào thôn tìm Từ Đại Thạch xin túi đựng, lúc này mới chất lên ngựa trở về.

Tiết Vân Chu nhìn thấy khoai lang quen thuộc, kích động tới mức hận không thể cầm lên hôn một cái. Cơ mà vì hình tượng nên cậu vẫn kìm xuống, tràn đày hứng thú phân loại khoai lang: Chất lượng tốt đặt một bên để giữ lại ươm trồng, chất lượng không tốt thì đem tới phòng bếp, sáng mai luộc mấy nồi để nấu cháo ăn.

Hôm sau, Tiết Vân Chu dậy sớm xuống phòng bếp, dọa cho mấy người hầu trong bếp hãi hùng khiếp vía, tưởng thức ăn xảy ra vấn đề, sau đó thấy cậu gọi người cầm khoai lang đi rửa sạch mới hoàn hồn.

Dù sao thì bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy thứ kỳ quái xấu xí này, Vương phi nói có thể ăn được bọn họ cũng chỉ có thể nghe Vương phi dặn dò.

Nấu cháo khoai lang rất đơn giản, Tiết Vân Chu hướng dẫn một chút đầu bếp đã hiểu. Tới lúc dùng bữa sáng, cậu múc hai chén cháo khoai lang lớn, lại dùng túi đựng thêm mấy củ khoai lang, phân phó Dư Khánh: "Gọi người đưa đến chỗ Vân Thanh công tử và Cố phu nhân."

Ăn sáng xong, toàn bộ Yến Vương phủ chấn động. Khoai lang rất quý giá, Hà tổng quản và Dư Khánh may mắn có thể ăn vài miếng, những hạ nhân còn lại chỉ được một phần nhỏ đủ để nhét kẽ răng. Dù vậy, bọn họ vẫn ăn tới chảy đầy nước miếng, khen thứ này vừa ngọt vừa thơm vừa mềm, thật sự là món ngon thượng đẳng.

Tiết Vân Chu cười thầm: Mấy người mà biết khoai lang này vừa dễ trồng mà sản lượng vừa nhiều, không kinh ngạc rớt cằm đầy đất mới là lạ.

Cơm nước xong, Tiết Vân Chu lập tức phân phó người xới đất hậu hoa viên của Vương phủ, sau đó bắt đầu thử nghiệm trồng mầm khoai lang.

Hạ Uyên dở khóc dở cười: "Dân khoa học kỹ thuật như em không phải toàn học kiến thức lý thuyết à?"

Tiết Vân Chu cười khan: "Luyện tập mới mang lại hiểu biết chính xác, trước tiên phải thực hành đã!"

Cũng may là năng lực thực hành của Tiết Vân Chu vẫn luôn rất tốt, thử nghiệm vài lần cuối cùng cũng có chút thành quả.

Lúc này, chuyện điều tra Lâu Vĩnh Niên bên kia cũng có tiến triển.

Hạ Uyên nghe thuộc hạ bẩm báo, có hơi giật mình: "Một nửa sản nghiệp Thanh Châu đều chia tiền lãi cho Lâu Vĩnh Niên?"

"Vâng, trước mắt chỉ có thể tra được đến đó, hơn nữa Lâu Vĩnh Niên làm việc cực kỳ cẩn thận, ngoài mặt thì chủ nhân sau màn của mấy sản nghiệp này không thường lui tới với hắn."

Hạ Uyên nhìn danh sách liệt kê kỹ càng tỉ mỉ những mục sản nghiệp, thế mà quán trà nọ và tửu lâu mà Lâu Vĩnh Niên viết câu đối kia cũng có tên trong danh sách, hiện giờ chắc chắn có thể khẳng định Lâu Vĩnh Niên có vấn đề, anh không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói: "Tiếp tục điều tra, đừng rút dây động rừng."

"Vâng!"

Tiết Vân Chu nghe được kết quả này cũng vô cùng bất ngờ, tuy cậu mơ hồ cảm thấy Lâu Vĩnh Niên có vấn đề, nhưng không ngờ vấn đề lại lớn như vậy. Một nửa sản nghiệp của Thanh Châu đều có phần, mà bản thân hắn lại sống cuộc sống nghèo khó như vậy, tra ra khoản thu rõ ràng dễ hiểu, khoản chi lại cực kỳ mơ hồ, vậy tiền hắn được chia lãi giấu ở chỗ nào?

Sau khi bọn họ đến Thanh Châu, Lâu Vĩnh Niên vẫn luôn ở trong nhà không ra khỏi cửa, ngày nào cũng bận rộn sự vụ của Yến Vương phủ, hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào.

Nhưng mà khi đó bọn họ không điều tra, hiện giờ biết có điểm đáng ngờ sẽ âm thầm nhìn chằm chằm, không sợ Lâu Vĩnh Niên không lộ dấu vết.

Chuyện điều tra Lâu Vĩnh Niên còn đang làm trong âm thầm, chuyện ươm mầm khoai lang trong Vương phủ cũng tiến hành hừng hực khí thế. Tiết Vân Chu thử vài lần, cuối cùng cũng nuôi sống được cây non, tổng kết kinh nghiệm lại rồi truyền dạy phương pháp cho hạ nhân, để bọn họ trồng khắp hậu hoa viên.

Chưa tới mấy ngày mà hậu hoa viên Vương phủ đã trở thành vườn rau, Tiết Vân Chu nghe nói mầm bên trong đều phát triển tốt, đang muốn đi xem thì nhận được tin tức Khang Hưng Vi tới.

Yến Vương phủ ngay lập tức trở nên bận rộn, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho Khang lão gia tử. Để biểu hiện lòng kính trọng đối với trưởng bối, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu còn tự mình ra cửa thành nghênh đón. Đối với phiên vương trấn thủ một phương mà nói, hành động này đã quá đủ long trọng.

Khang Hưng Vi chịu ân cứu mạng của Hạ Uyên, hiện tại lại thấy thái độ khiêm tốn, hoàn toàn khác với Nhiếp chính vương khiến người khác nhắc tới là biến sắc trong truyền thuyết kia, một chút không hài lòng cũng nhanh chóng tan thành mây khói, hơn nữa vì sắp gặp được cháu ngoại của mình mà cả đoạn đường tới Vương phủ đều cười ha hả.

Đi cùng Khang Hưng Vi tới còn có bà ngoại Khang Trình thị của Tiết Vân Chu và học trò đắc ý kiêm con nuôi Khang Hoán Đình của Khang Hưng Vi.

Trình thị ôm Tiết Vân Chu khóc một trận, khóc đến mức Tiết Vân Chu xấu hổ vô cùng, nhưng cậu cũng có thể lý giải tâm tình của bà, vội vàng khuyên giải an ủi một phen. Tiết Vân Chu vẫn luôn am hiểu cách ứng xử với phụ nữ trung niên, một lát sau đã chọc Trình thị bật cười, lại cười hì hì nói: "Bà ngoại, mẹ con ở nội viện chờ bà, lát nữa nhất định bà đừng khóc nữa nha, hai người lại ôm đầu khóc nữa thì con không dỗ nổi đâu!"

Trình thị cười giận: "Không ngờ con lại có thể nói được những lời này! Gần đây mẹ con có khỏe không?"

"Khỏe ạ." Tiết Vân Chu gật đầu, trực giác nhạy bén nhìn sang Khang Hoán Đình bên cạnh, thấy Khang Hoán Đình chú ý chuyện bên này không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Khang Hoán Đình không ngờ sẽ chạm phải ánh mắt của Tiết Vân Chu, lập tức có chút xấu hổ nở nụ cười ôn hòa, sau đó nhanh chóng dời mắt, tham gia vào cuộc trò chuyện của Khang Hưng Vi và Hạ Uyên.

Tiết Vân Chu hơi khó hiểu sờ cằm, tiếp tục nói chuyện với Trình thị: "Bà ngoại, con dẫn bà đi gặp mẹ con nhé."

"Được! Được!" Trình thị gật đầu: "Còn có hai đứa bé của con nữa! Bà cũng chưa được thấy chúng nó!"

Tiết Vân Chu nhớ tới đôi long phượng thai đáng yêu, cảm giác tự hào tăng cao, vội vàng đi gọi Khang thị đến: "Vương gia nói rồi, đều là người trong nhà không cần chú ý nhiều, mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cho vui!"

Vốn dĩ Khang thị sợ phá vỡ quy củ của Vương phủ, thấy Hạ Uyên nói như vậy cũng không còn quá cứng ngắc. Hơn nữa bà đã rời hầu phủ sống một mình từ lâu, làm gì còn để ý những quy củ hào môn đó nữa, hiện giờ không còn mất tự nhiên gì, vô cùng vui vẻ ôm bé con đi vào sảnh chính của tiền viện.

Có trẻ con tất nhiên là trong nhà nói cười vui vẻ, cả phòng đều đặt lực chú ý lên người hai đứa bé, lúng túng khi gặp được cha mẹ sau nhiều năm của Khang thị cũng nhanh chóng phai nhạt trong tiếng cười lanh lảnh của đôi long phượng thai. Khang thị đứng đó cười dịu dàng, nhìn cha mẹ mỗi người ôm một đứa bé mỉm cười, nhìn con trai ngầm ân ái với Vương gia, trong lòng cảm thấy thỏa mãn xưa nay chưa từng có.

Lúc này chỉ có ánh mắt của một người dừng trên người mình, Khang thị hơi cúi đầu không dám đối diện.

Tuy rằng không rõ vì sao phụ thân mang người nọ theo, nhưng có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm, sau đó tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc gia đình đoàn tụ. Buổi tối, Khang Hưng Vi được Hạ Uyên mời vào ngoại thư phòng, Tiết Vân Chu cũng đợi bên trong.

Trải qua tai ương lao ngục lần này, trong lòng Khang Hưng Vi hiểu rõ, nhất định là hai đứa này đã biết gì đó rồi.

Quả nhiên, Hạ Uyên lấy một vật từ hộp gỗ nhỏ, đúng là thánh chỉ lúc trước lục soát được từ trên người của Tiết Trùng. Hạ Uyên mở thánh chỉ ra, sau đó thả lại vào hộp lần nữa, đưa hộp tới trước mặt Khang Hưng Vi: "Lúc ngài còn ở trong đại lao, ta đã tự tiện làm chủ bảo quản nó, hiện tại vật về tay chủ cũ, xin ngài cất giữ cẩn thận."

Khang Hưng Vi nhìn thánh chỉ cười ha hả, cũng không nhận lấy.

Tiết Vân Chu phàn nàn: "Ông ngoại, ông đúng là liều lĩnh, con đã viết thư nhắc nhở ông từ sớm rồi, thế mà ông không cất cẩn thận, lại để Tiết Trùng dễ dàng cướp đi như vậy."

Khang Hưng Vi sờ chòm râu: "Con cho là ông ngoại con ngu ngốc vậy à?"

"Là sao ạ?" Tiết Vân Chu khó hiểu.

Khang Hưng Vi lấy một vật hình trụ cuộn tròn bằng vải từ trong ngực ra, mặt tươi như hoa: "Đó là giả, đây mới là thánh chỉ thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info