ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Ga Cho Nhiep Chinh Vuong Phu Phong Luu Ly

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Tin tức này tới quá mức đột ngột, nhưng cũng nằm trong dự kiến, kinh hỉ qua đi Tiết Vân Chu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tùy ý lau mặt, xoay người giao Hạ Cẩn cho bà vú, lại bế Hạ Luật lên đánh vào mông nó một cái, mắng một câu "Thằng quỷ này" rồi mới giao cho Dư Khánh bên cạnh.

Sau khi Hạ Uyên vẫy lui người khác, Tống Toàn mới nói rõ sự việc từ đầu đến cuối.

Khang gia quả thật là bị tri phủ đại nhân lục soát từ sáng sớm, hơn nữa còn thật sự tìm được bảo vật. Người của Tống Toàn cho rằng tri phủ sẽ phái tâm phúc giao bảo vật cho Tiết Trùng, đã chuẩn bị theo dõi bất cứ lúc nào, không ngờ Tiết Trùng lại đích thân tới lấy.

Có thể thuận lợi bắt được Tiết Trùng ít nhiều cũng nhờ có mấy bức họa của Cao Tử Minh cung cấp. Tiết Trùng lấy thân phận tiểu thương giao thức ăn để vào phủ của tri phủ đại nhân từ cửa sau, tự cho là thần không biết quỷ không hay, không ngờ gương mặt dịch dung bị người nhận ra, sau khi rời đi không bao lâu thì bị bắt, có thể nói là bắt cả người lẫn tang vật.

Hạ Uyên hỏi: "Xác định lần này không bắt sai người?"

"Hẳn là sẽ không." Tống Toàn lắc đầu: "Lớp mặt nạ đã bị bóc ra, đúng là Tiết Trùng không thể nghi ngờ."

Tiết Vân Chu nói: "Đợi người áp giải về thì giao cho Vân Thanh, là thật hay giả hắn nhìn sẽ biết rõ ràng."

Hạ Uyên gật đầu, lại hỏi: "Người đâu?"

Tống Toàn trả lời: "Đang trên đường áp giải về Thanh Châu, ngoài sáng trong tối đều có người trông coi đề phòng chạy thoát, cũng đề phòng có người tới cứu. Hơn nữa lần này bắt Tiết Trùng không kinh động bất cứ ai, trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện Tiết Trùng mất tích, cho dù có cũng sẽ không thể nghi ngờ đến Yến Vương phủ."

Hạ Uyên vừa lòng gật đầu.

Sau khi Tống Toàn cáo lui, Tiết Vân Chu thở dài một hơi, Tiết Trùng quả thực chính là tai họa lớn trong lòng cậu, hiện giờ đã giải quyết triệt để, cảm thấy gân cốt cả người khoan khoái hơn không ít, chỉ là nghĩ tới ông ngoại vẫn còn ở trong đại lao, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Hạ Uyên nhìn ra suy nghĩ của Tiết Vân Chu, vươn tay sờ gáy cậu: "Bảo vật mà Tiết Trùng tự mình đến lấy có lẽ là thánh chỉ, nếu có thể thuận lợi tìm được thánh chỉ thì tri phủ sẽ không làm khó ông ngoại, hơn nữa học trò và bạn cũ của ông ngoại có không ít người, những người đó cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Yến Vương phủ cũng đang nghĩ cách cứu người, trong lòng Tiết Vân Chu an tâm một chút, lại cau mày cảm thán: "Tâm của ông ngoại cũng thật lớn, đã sớm nhắc nhở ông rồi, thế mà ông lại không giấu kĩ thánh chỉ. Nhưng mà không giấu kĩ cũng may mắn, nếu không thì ông đã phải chịu nỗi khổ da thịt rồi."

"Chờ bọn họ áp giải Tiết Trùng tới, chúng ta có thể nhìn thấy thánh chỉ tròn méo ra sao rồi."

Mắt Tiết Vân Chu sáng rực, gật đầu liên tục, hai người hiện đại bọn họ rất không có nghị lực mà vứt bỏ mặt mũi, chờ được xem trộm cơ mật.

Mấy ngày sau, sự việc tiến triển miễn cưỡng coi là thuận lợi.

Dưới áp lực của Yến Vương phủ, học trò và bạn cũ của Khang Hưng Vi, tri phủ địa phương không dám âm thầm sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu, chỉ có thể quang minh chính đại "thẩm án", chẳng qua là vẫn chưa lục soát được nhiều chứng cứ "mưu nghịch" của Khang gia, chỉ bằng một bài văn để định tội tất nhiên sẽ khiến người người phẫn nộ. Mà sự việc về thánh chỉ rất quan trọng, bọn họ lại không muốn thả người, đành phải treo án ở đó.

Một tháng sau, thiếu niên Hoàng đế Hạ Trinh ở kinh thành bất ngờ nhận được một xấp giấy Hạ Uyên gửi tới, trong đó liệt kê kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ tham ô phạm tội của vị tri phủ Giang Nam nọ, con số cực kỳ khổng lồ, bên cạnh đó còn nói sau khi hắn nhận hối lộ còn đổi trắng thay đen tạo thành án oan, bá tánh vô tội bị hại nhiều vô số.

Hoàng đế đại nộ, một là vì hành vi phạm tội của tri phủ, hai là vì Hạ Uyên có thể tra rõ ràng tường tận như vậy khiến hoàng đế nảy sinh lòng kiêng kị lần nữa. Ngoài ra, chứng cứ mà Hạ Uyên đưa tới tựa như cho hắn một cái tát, cười nhạo hắn vô năng.

Dù sao thì Hạ Trinh cũng còn trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, lập tức hạ lệnh cách chức tri phủ nọ để điều tra.

Mọi việc xảy ra quá mức bất ngờ, ngoại trừ người của Hạ Uyên đã sớm được ám chỉ thì tất cả quan viên lớn nhỏ đều bị đánh tới trở tay không kịp.

Phẩm cấp tri phủ không nhỏ, lại còn là tri phủ Giang Nam, vị trí béo bở này không ít người thèm nhỏ dãi, tất nhiên đã vội vàng chuẩn bị khơi thông quan hệ trên dưới, đáng tiếc bị người của Hạ Uyên giành trước một bước, tri phủ mới nhanh chóng đi nhậm chức.

Nhận được tin tức của Hạ Uyên, tri phủ mới cung cung kính kính thả Khang Hưng Vi ra khỏi đại lao, tiếp đãi như khách quý, lại báo lên triều đình xin được trợ cấp cho cả nhà Khang đại nhân vô duyên vô cớ phải chịu tai ương vào lao ngục, lúc ấy chuyện này mới được tính là hoàn toàn chấm dứt.

Khang Hưng Vi biết mình thiếu ân tình của Yến Vương, nếu tiếp tục tỏ thái độ nữa cũng không tốt, cứ vậy thoải mái hào phóng quyết định đến Thanh Châu thăm cháu ngoại.

Lúc Khang Hưng Vi bắt đầu xuất phát thì Tiết Trùng cũng vừa vặn được áp giải tới Thanh Châu.

Mẹ con Tiết Vân Thanh nhận được tin tức vội vàng chạy tới Yến Vương phủ, sau khi xác nhận đúng là Tiết Trùng thì chỉ hận không thể đem người đi lột da chiên dầu.

Cả đường đi Tiết Trùng chịu không ít khổ sở, đầu bù tóc rối từ lâu, nhưng trước đó vẫn ôm hy vọng may mắn như cũ, mãi đến khi đối diện với ánh mắt chết chóc của Tiết Vân Thanh mới hoàn toàn hoảng hốt.

Tiết Vân Thanh cười lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Trùng, khàn giọng nói: "Vương gia, đây là kẻ thù giết cha của ta, giao cho ta xử trí được không?"

Hạ Uyên bình tĩnh: "Có thể."

Tiết Trùng không biết tên cháu họ này đến tột cùng sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng cũng có thể đoán được chính mình sẽ phải chịu tra tấn nặng nề, cố gắng trấn định nói: "Ngươi muốn lạm dụng tư hình? Ta là thúc thúc của ngươi, là trưởng bối của ngươi, ngươi làm như vậy là bất hiếu!"

Tiết Vân Thanh cười to, nét mặt vặn vẹo, cuối cùng hung hăng đập lên tay vịn xe lăn một cái: "Giải Cao Tử Minh tới đây!"

Đã có gia phó áp giải Cao Tử Minh chờ bên ngoài từ lâu, nghe tiếng lập tức mang người vào phòng.

Tiết Trùng nhìn thấy người tới căn bản không nhận ra là Cao Tử Minh, cho tới khi đối diện với ánh mắt chứa đựng hận ý, nhìn kỹ lần nữa mới sợ tới mức hồn phi phách tán: "Đây, đây... Đây là Cao Tử Minh?!"

Tay chân Cao Tử Minh còn đầy đủ, nhưng lại bị tra tấn tới không ra hình người, ngoại trừ còn lại một hơi thở thì tựa như không khác gì người chết, nhưng khi ánh mắt tan rã dại ra của hắn nhìn thấy Tiết Trùng lập tức tỉnh táo lại, xẹt qua một tia oán độc và phẫn hận.

Tiết Trùng nhanh chóng đoán được nguyên nhân thật sự mình bị bắt, kinh ngạc giận dữ đan xen: "Ngươi dám phản bội ta?!"

Cao Tử Minh ha hả cười lạnh, tiếng cười cũng khàn khàn.

Tiết Trùng thấy Cao Tử Minh thảm hại như vậy, lúc này mới thật sự sợ hãi. Rốt cuộc là Cao Tử Minh phải chịu những chuyện gì mới biến thành bộ dạng này? Ngay lúc còn đang hoảng loạn thì tiếng nói âm trầm chứa đựng ý cười của Tiết Vân Thanh lại bất ngờ vang lên bên tai.

"Cao Tử Minh được tự do rồi, hiện tại tới lượt ông, chẳng qua là ông đừng mơ được thấy ánh mặt trời ngày nào!"

Tiết Trùng thoáng cái đã ngồi co quắp dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info