ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 67: Điện báo có dây

Nananiwe

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Hạ Uyên hoàn toàn có thể sai người bế bé con tới, nhưng anh thật sự sợ Tiết Vân Chu tiếp tục nghĩ ra mấy cái nhũ danh dân dã nhưng cũng cực kỳ mất thân phận, chỉ đành tự mình ra ngoài ôm con đến.

Tiết Vân Chu nằm trên giường mơ màng sắp ngủ mới nghe thấy tiếng bước chân trở về, cố căng mí mắt nhìn ra cửa, ánh mắt từ mặt Hạ Uyên chuyển xuống khuỷu tay anh: "Sao lại đi lâu như vậy?"

"Con ngủ dậy thì đói bụng, vừa mới gọi bà vú cho uống sữa." Hạ Uyên đi tới ngồi xuống mép giường, đặt hai bé con ở bên cạnh Tiết Vân Chu, sau đó đỡ cậu chậm rãi ngồi dậy, nghe cậu kêu đau hít vào một hơi không khỏi lo lắng: "Đau lắm à?"

"Vẫn ổn." Thật ra Tiết Vân Chu chịu đau khá tốt, chỉ là vết thương trên bụng quá lớn, lúc ngồi dậy khó tránh khỏi sẽ đụng tới nó.

Hạ Uyên thấy cậu nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình thường mới thoáng yên tâm, lần nữa bế hai đứa nhỏ tới trước mặt Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu cúi đầu vô thức mở to mắt, đầy mặt tò mò nhìn hai đứa bé ăn no ngủ kĩ đang trợn tròn mắt nhìn ngắm khắp nơi, bàn tay nho nhỏ nắm thành quyền quơ qua quơ lại, ngạc nhiên cảm thán: "Nhỏ quá! Nhỏ quá! Nhỏ quá! Hóa ra con nít mới sinh ra lại nhỏ như vậy!"

Hạ Uyên nhàn nhạt nói: "Tụi nó mà lớn thì bụng em không chứa nổi đâu."

Tiết Vân Chu: "..."

Trong phòng khá là ấm áp, Hạ Uyên đã nới tã lót lỏng ra chút xíu, hai đứa bé cũng không làm động tác gì lớn, chỉ nhẹ nhàng duỗi chân đạp đạp, tay nhỏ nắm lại rồi hơi mở ra, một lát sau lại nắm chặt, động tác hai đứa đồng đều đến kỳ lạ.

Lúc này Tiết Vân Chu nhìn ngũ quan của hai bé con không còn chấn động như ban đầu, hơn nữa cảm giác làm ba tới muộn nên cuối cùng cậu cũng có suy nghĩ "Con nhà mình đáng yêu ghê", dù là nhìn qua trông hai đứa nhăn nhúm cũng không làm giảm sự yêu thích của cậu với tụi nó.

"Là em sinh đó! Trông thú vị ghê, em cũng muốn bế bế thử!" Tiết Vân Chu vừa tự hào vừa kích động, hết cầm lấy cái tay nhỏ xíu này lại xoa xoa cái tay nhỏ xíu kia, sau đó mới vụng về bế một đứa lên.

Hạ Uyên nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình, sợ cậu không cẩn thận làm rớt bé con.

Tiết Vân Chu bé con nhìn trái nhìn phải, miệng lẩm bẩm: "Con là đứa nào nhỉ?" Vừa nói một tay vừa cởi bỏ tã lót nhìn vào bên trong, sau đó cười rộ lên: "Đây là con gái nhà mình, trông xinh đẹp ghê, hoàn toàn là di truyền từ ông đây!"

Hạ Uyên: "..."

"Cẩn Cẩn, Tiểu Cẩn Cẩn, Đại Cẩn Cẩn..." Tiết Vân Chu giỡn con gái tới vô cùng vui vẻ, bạn nhỏ Hạ Cẩn mới vừa được đặt nhũ danh đứng đắn đang nghiêm túc mở to mắt nhìn Tiết Vân Chu, vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn no ngủ kĩ.

Tiết Vân Chu cực kỳ hạnh phúc, trêu chọc xong mới nghi hoặc hỏi: "Sao con nhìn em lại ngơ ngác như vậy, cười cũng không cười tẹo nào."

Hạ Uyên ở bên cạnh nói: "Hiện tại còn chưa biết cười."

Tiết Vân Chu nghĩ xong thì nhe răng trợn mắt với anh: "À, phải ha, anh đã từng có kinh nghiệm làm ba rồi, cái gì cũng hiểu cả."

Hạ Uyên: "..."

Tiết Vân Chu buông bé gái ôm bé trai lên, khóe mắt liếc Hạ Uyên một cái, lén cười hì hì gọi bé con: "Luật Luật, Tiểu Luật Luật, Đại Luật Luật..."

"..." Hạ Uyên nghe người nào đó lúc trước nói muốn đặt nhũ danh cho con một series trứng, vậy mà bây giờ miệng không nhảy ra nửa chữ "Đản" nào, bỗng dưng có cảm giác mình bị lừa.

Tiết Vân Chu sáp lại gần con trai, kéo tay nhỏ của nó: "Luật Luật?"

Bạn nhỏ Hạ Luật chớp mắt tò mò nhìn cậu.

Tiết Vân Chu hít sâu: "Luật Luật, Luật Luật, Luật Luật..."

A a a a a! Cuối cùng ngày này cũng đến!! Sảng khoái ghê!!!

Hạ Uyên: "..."

Tiết Vân Chu gọi "Luật Luật, Luật Luật" không ngừng nghỉ, hết sờ tay lại sờ chân của bé con, lại nhìn diện mạo của hai đứa, nhiệt tình lôi kéo Hạ Uyên thảo luận xem lớn lên con sẽ giống người cha nào.

Từ trước tới nay Tiết Vân Chu chưa từng tiếp xúc với con nít nhỏ như thế này, giờ nhìn một trai một gái của mình vừa kinh ngạc vừa bối rối, thấy hai bé ngáp một cái cũng có thể ngạc nhiên nửa ngày.

Đến khi cháo loãng Hạ Uyên bảo phòng bếp làm được đưa tới, Tiết Vân Chu bưng bát lên chuẩn bị ăn đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Anh hai, em có cần phải... Ah..."

Hạ Uyên giương mắt nhìn cậu: "Cái gì cơ?"

Ngón tay của Tiết Vân Chu vuốt ve bát cháo, vẻ mặt xấu hổ do dự: "Ở... ở cữ không?"

Hạ Uyên nghẹn lại một lúc, sau đó dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn Tiết Vân Chu: "Em cũng không phải phụ nữ, cấu tạo thân thể càng không giống nhau, ở cữ cái gì mà ở cữ?"

Tiết Vân Chu bị xem thường nhưng không hề buồn bực chút nào, ngược lại còn vui vẻ phấn chấn xê dịch mông, lại vì động tác nhỏ này mà động tới miệng vết thương trên bụng mà đau tới nhe răng nhếch miệng, vui mừng nói: "Vậy chờ em ăn xong chúng ta ra ngoài dạo chút đi! Thuận tiện mang con đi theo luôn!"

"Không được!" Hạ Uyên lập tức từ chối, giơ tay đè cậu lại: "Đừng lộn xộn, vết thương vẫn chưa lành, phải nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa."

Tiết Vân Chu chép miệng, chỉ đành ngoan ngoãn ăn cháo.

Chờ cậu ăn xong thì mấy người Khang thị cũng tới thăm, thuận tiện ôm bé con một cái, không khí lại càng thêm náo nhiệt.

Ngày đó, trên dưới Yến Vương phủ rộn rã vui mừng, mọi người cầm hà bao mà Hà Lương Tài phát cho cười không thấy mặt trời. Hơn nữa chủ tử tâm tình tốt nên bọn họ cũng vui vẻ theo, tới khi Tiết Vân Chu có thể xuống giường đi lại trong sân thì bầu không khí này mới giảm bớt một chút.

Lúc Tiết Vân Chu đi lại tất nhiên Hạ Uyên cũng đi cùng, Dư Khánh đi phía sau nhìn phu phu hai người ở trước mặt mình tự đẩy nôi quả thực khóc không ra nước mắt.

Đây là Vương phủ chứ không phải gia đình bá tánh tầm thường, việc chăm sóc trẻ con này chẳng lẽ không phải nên giao cho bà vú sao? Làm gì có Vương gia Vương phi nhà nào tự mình ra trận? Lại nhìn bộ dạng đẩy nôi của Vương gia đi, nếu bị người ngoài nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho rằng Vương gia bị quỷ nhập thân luôn đó! Cái nôi nhỏ kia nữa, thế mà lại do Vương phi vẽ bản vẽ rồi giao cho thợ mộc làm ra, vì sao Vương phi có năng lực như vậy chứ?!

Dư Khánh nhìn hai tay trống rỗng của mình, bỗng nhiên có chút lo lắng có khi nào một ngày nào đó mình không có việc gì làm mà bị Vương gia đuổi đi hay không.

Tiết Vân Chu cúi đầu nhìn hai bé con tắm nắng trưng ra gương mặt mê mang tò mò nhìn ngắm khắp nơi, vừa giơ tay trêu đùa chúng vừa cười nói: "Nhìn biểu hiện của mấy người trong Vương phủ gần đây, có lẽ ấn tượng của bọn họ về anh đã thay đổi không ít, nếu không cũng không thể nào chỉ vì một chút tiền thưởng mà vui vẻ tới bây giờ."

Hạ Uyên cảm thấy điều này đã nằm trong dự kiến của mình từ lâu rồi, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."

"Vậy còn những người bên ngoài thì sao?"

Hạ Uyên dừng bước lại, nhìn Tiết Vân Chu: "Em đang nói đến bá tánh Thanh Châu à? Bọn họ... sẽ không thay đổi nhanh như vậy đâu, ít nhất là việc vui lần này của Vương phủ chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ cả."

"Không phải chứ?" Tiết Vân Chu nghe vậy rất ngạc nhiên: "Không phải còn giảm một năm thuế má để họ cùng chung vui với chúng ta sao? Này cũng có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của họ mà, thế mà bọn họ không có nửa phần cảm kích nào hả?"

Hạ Uyên lắc đầu: "Thám tử báo lại là không có."

Tiết Vân Chu ngớ ra: "..."

Hai người nhìn nhau trầm mặc, Tiết Vân Chu sờ mặt: "Vấn đề này thật sự rất khó giải quyết."

Hạ Uyên khẽ gật đầu, hai người không còn gì để nói với cục diện rắc rối mà nguyên chủ Nhiếp chính vương để lại nữa.

Đang lúc cả hai yên lặng thì sau lưng truyền đến tiếng xe lăn.

Tiết Vân Thanh chậm rãi đẩy xe lăn tới, ánh mắt dừng lại trên chiếc nôi nhỏ, hơi ngạc nhiên cẩn thận đánh giá một hồi, cười nhẹ tán thưởng: "Xe này rất độc đáo."

Tiết Vân Chu tràn đầy tự hào.

Hạ Uyên biết Tiết Vân Thanh là người không có việc gì thì sẽ không tới, hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiết Vân Thanh dời mắt khỏi nôi, nói: "Vân Chu chỉ cần tĩnh dưỡng thêm chút thời gian là được, đại phu như ta không cần thiết phải tiếp tục ở lại Vương phủ nữa, ta cũng tìm được một căn nhà không tệ ở ngoài rồi, chuẩn bị dọn qua đó với mẫu thân."

Tiết Vân Chu ngạc nhiên nhưng không ngoài ý muốn chút nào, cậu đã nghe Tiết Vân Thanh nói muốn tìm chỗ ở mới rồi, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

Hạ Uyên nói: "Không cần phải khách khí như vậy."

Khóe môi Tiết Vân Thanh hơi câu lên, lắc đầu.

Hạ Uyên biết y tâm khí cao, ở Vương phủ sẽ không được tự tại, vì thế cũng không nhiều lời giữ người lại: "Dù sao cũng là người một nhà, có chuyện gì cũng có thể nói với chúng ta, nếu không đủ người làm hoặc là thiếu hộ vệ chúng ta sẽ điều người của Vương phủ qua đó."

Tiết Vân Thanh có chút bất ngờ, trước đây Hạ Uyên luôn luôn không nóng không lạnh với y, chính xác hơn là ngoại trừ Tiết Vân Chu ra thì đối với ai cũng đều có thái độ lạnh nhạt như vậy, không ngờ hôm nay đột nhiên lại chu đáo, nếu lấy thân phận Yến Vương thì có chút hạ mình.

Nhưng mà Tiết Vân Thanh cũng không ngốc, nghĩ một chút thôi cũng rõ ràng, lý do là vì mình chăm sóc Tiết Vân Chu từ lúc cậu có thai tới lúc sinh con.

Tiết Vân Thanh cười: "Nếu có gì cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ không khách sáo."

Hạ Uyên gật đầu.

Tiết Vân Chu nghe bọn họ khách sáo hai câu, đang muốn hỏi xem chỗ ở của Tiết Vân Thanh ở đâu thì liếc thấy Hà Lương Tài đi tới, đang đứng chờ bên cạnh cùng Dư Khánh.

Tiết Vân Chu thấy trong tay ông cầm vật gì đó giống như một lá thư, mau chóng vẫy tay gọi người tới: "Có chuyện gì?"

Hà Lương Tài cười nói: "Vừa mới nhận được hai lá thư, mời Vương phi xem." Nói xong thì trình thư lên.

Tiết Vân Chu nhận lấy xem thử, trước mắt sáng ngời.

Hạ Uyên chú ý sắc mặt của cậu: "Thư của ai vậy?"

"Của ông ngoại gửi tới." Tiết Vân Chu liếc Tiết Vân Thanh một cái, cười hì hì: "Còn có một lá của Nghiêm Quan Ngọc."

Ngón tay Tiết Vân Thanh đặt trên tay vịn của xe lăn vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, chỉ thản nhiên rũ mi.

Tiết Vân Chu lắc thư trong tay, mơ hồ nghe được tiếng vang nhỏ, rất ngạc nhiên chớp mắt, sau đó đưa tới trước mặt Tiết Vân Thanh, cười nói: "Coi bộ bên trong không chỉ đơn giản là một lá thư, có lẽ còn kèm theo tín vật định tình, hi hi, của huynh nè."

Tiết Vân Thanh hơi sửng sốt, không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác: "Không phải thư này viết cho đệ sao? Đưa ta làm gì?"

"Đây là thư của huynh." Tiết Vân Chu tươi cười trêu chọc: "Không phải tại huynh luôn kìm nén không liên hệ với Nghiêm Quan Ngọc sao, ta giúp huynh hỏi một chút tình hình gần đây của hắn, cũng nói rõ là có gì cần nói hoặc vật gì cần giao thì ta cũng hỗ trợ chuyển giúp."

Sắc mặt Tiết Vân Thanh không được tốt lắm, trầm mặc một lát mới cười lạnh: "Nếu hắn thật sự muốn viết, hà tất gì phải chờ đệ hỏi."

Tiết Vân Chu nghe vậy sửng sốt một chút, đột nhiên cười phụt một tiếng, vỗ vai Tiết Vân Thanh cười ha ha: "Ai da, đây là vẻ mặt oán phu sao!"

Mặt Tiết Vân Thanh lúc trắng lúc đỏ, có chút thẹn quá thành giận.

Tiết Vân Chu đang cười tới thoải mái, bất thình lình bên tai vang lên tiếng khóc lanh lảnh, sau đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ của Hạ Uyên: "Em doạ con sợ rồi."

Tiết Vân Chu lập tức ngừng cười, luống cuống tay chân chạy tới dỗ dành, thấy hai đứa nhỏ oa oa khóc lớn nhất thời không biết phải ôm đứa nào trước mới tốt, không nhịn được oán giận: "Sao lại nhát gan như vậy chứ, tùy tiện cười hai tiếng cũng bị doạ sợ, tuyệt đối không giống em!"

Dư Khánh và Hà Lương Tài muốn tới hỗ trợ nhưng không dám tùy ý hành động, nghe Tiết Vân Chu oán giận quả thực hoảng sợ: Chẳng lẽ giống Vương gia? Bản lĩnh trợn mắt nói dối trước mặt Vương gia cũng chỉ có Vương phi mới làm được!

Hạ Uyên liếc mắt ra hiệu cho Dư Khánh và Hà Lương Tài, chờ hai người lắc lư chạy tới mới mở miệng lần nữa: "Không phải nhát gan, mà là vừa rồi đang mơ màng buồn ngủ, bị em cười làm giật mình bừng tỉnh."

Tiết Vân Chu ngượng ngùng gãi đầu, bị tiếng trẻ con khóc ồn ào làm đau cả đầu: "Mau mau, mau kêu bà vú tới, đàn ông đàn ang như hai người biết dỗ con nít chắc?"

Rõ ràng không còn là đàn ông nữa nhưng vẫn bị gọi như vậy làm Hà tổng quản thiếu chút nữa kích động lệ nóng doanh tròng.

Một trận gà bay chó sủa qua đi, hai bé con rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh. Tiết Vân Chu quay đầu lại phát hiện Tiết Vân Thanh đã xé thư, một tay cầm thư, một tay cầm một miếng ngọc bội trong suốt, thần sắc ngơ ngẩn.

"Ý? Thật sự là tín vật định tình à?" Tiết Vân Chu tò mò mà sáp tới nhìn nhìn, không tiện hỏi xem trong thư viết cái gì, ánh mắt chỉ dừng trên ngọc bội: "Hàng thượng đẳng đó, cái này cho huynh sao?"

Tiết Vân Thanh lấy lại tinh thần, lạnh mặt nhét ngọc bội và lá thư trở lại bao thư: "Cho ta làm gì? Chỉ muốn ta bảo quản giúp thôi."

Tiết Vân Chu mơ hồ thấy hốc mắt Tiết Vân Thanh đỏ lên, cũng không biết mình có nhìn lầm hay không, nghi hoặc nói: "Hắn có tay có chân có huynh đệ, ăn no rảnh rỗi đâu mà kêu huynh bảo quản giúp? Nói là tặng cho huynh còn khiến người khác tin tưởng hơn."

Tiết Vân Thanh rũ mắt không nói lời nào, sau một lúc mới di chuyển xe lăn: "Ta về đây."

"Ê nè nè, còn chưa nói là huynh ở chỗ nào đâu!" Tiết Vân Chu đuổi theo.

Tiết Vân Thanh nhanh chóng nói một cái tên cách Vương phủ không xa, đi thẳng không quay đầu lại, để lại Tiết Vân Chu đứng tại chỗ đầy mặt khó hiểu.

Hạ Uyên đi tới cạnh Tiết Vân Chu, nhìn theo bóng dáng Tiết Vân Thanh xa dần: "Tiết Vân Thanh và Nghiêm Quan Ngọc thật sự là loại quan hệ này à?"

Tiết Vân Chu gãi mặt: "Nhìn bộ dạng biệt nữu kia của Vân Thanh thì hiển nhiên là chưa xác lập quan hệ, nhưng nhất định là đã thích nhau rồi. Cũng không biết thư viết cái gì, em thấy cảm xúc của Vân Thanh không đúng lắm."

Hạ Uyên nghĩ ngợi: "Dù sao Nghiêm Quan Ngọc cũng là người có thù hận, để anh gọi người tới Ngọc Sơn thăm dò tình huống xem."

"Cũng được, anh không nói thì suýt nữa em quên mất, họ Nghiêm kia nhìn cà lơ phất phơ vậy thôi chứ thật ra thù hận lớn hơn Vân Thanh nhiều."

Hạ Uyên cúi đầu nhìn tay Tiết Vân Chu: "Ông ngoại viết gì trong thư vậy?"

"À," Tiết Vân Chu lấy lại tinh thần, xé bao thư lấy lá thư ra cùng xem với Hạ Uyên, vừa bĩu môi vừa mỉm cười: "Thật bảo thủ!"

Hồn nhiên không biết ngữ khí này đã hoàn toàn coi bản thân mình là Tiết Vân Chu chân chính.

Hạ Uyên sờ đầu cậu: "Một gia tộc lớn nhiều người như vậy sao có thể nói chuyển đi là chuyển đi được, đừng nói người cổ đại, dù là người hiện đại thì cũng có tình cảm quê hương. Tính tình ông ngoại lại cố chấp, còn bất mãn với anh, không muốn tới đây mới hợp lẽ thường, nhưng không phải ông cũng nói là sẽ tới thăm em à."

Tiết Vân Chu thấy ngày tháng viết trên thư này là trước ngày mình gửi thư. Nói cách khác, sau khi đọc được thư của Hạ Uyên thì ông ngoại viết lá thư này, xem ra cũng không phải hoàn toàn không cho Hạ Uyên mặt mũi.

Tiết Vân Chu sung sướng cất thư đi: "Ông ngoại sẽ đến thăm mấy đứa nhỏ, đến lúc đó lại dỗ dỗ chọc ông vui vẻ. Chút nữa em đi nói tin tức tốt này với mẹ."

Kế tiếp, hết thảy trở lại quỹ đạo ban đầu.

Tiết Vân Chu ngoan ngoãn nghe lời Hạ Uyên nghỉ ngơi cho tốt, ngày nào cũng đi đi lại lại trong Vương phủ, chẳng qua thoạt nhìn thì biếng nhác nhưng đầu óc cậu lại hoạt động không ngừng nghỉ. Vì Hạ Uyên đã tìm được thợ thủ công xuất sắc, hơn nữa hiệu suất còn cực kỳ cao, đã rèn được lá đồng lá kẽm thành hình dạng và độ dày cậu cần.

Vì thế, Tiết Vân Chu bắt đầu thử nghiệm làm điện báo có dây.

Tiết học thủ công đời trước đã quá xa xôi, hiện tại Tiết Vân Chu chỉ nhớ đại khái cách làm pin Volta và điện báo đơn giản, nhưng chi tiết cụ thể thì không rõ. Hiện giờ cậu đang trong thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa muốn giảm bớt số lần thí nghiệm nên tự mình ở thư phòng viết viết vẽ vẽ trước, tận lực hoàn thiện quá trình chế tác.

Chờ tới khi có thể hoàn toàn hoạt động tự do, rốt cuộc Tiết Vân Chu cũng giống như chim được rời lồng, trước tiên bay đến phòng luyện đan của Vô Trần đạo trưởng lấy một bình axit sunfuric loãng thật lớn về, trước khi đi còn vỗ vai Vô Trần nói lời thấm thía: "Đạo trưởng, tiến độ luyện đan nên chậm lại, phải biết là mỗi một viên đan ngươi luyện ra thì vương phủ sẽ lãng phí một phần tiền tài. Thanh Châu của chúng ta rất nghèo, Vương gia nói chỉ nhẫn nại một năm thôi, nếu ngươi tiết kiệm một chút không chừng có thể ở đây hai năm, tiết kiệm nhiều chút không chừng có thể ở lại ba năm, ngươi phải kiềm chế đó!"

Vô Trần đạo trưởng lắc đầu: "Không phải như vậy, nhất định Vương gia sẽ trọng dụng bần đạo."

Tiết Vân Chu đã đi tới cửa, nghe vậy quay đầu lại, vỗ vỗ cái bình nói: "Thứ Vương gia muốn trọng dụng chính là cái này, ngươi nên đổi nghề đi, không đổi nghề chỉ có thể chờ uống gió Tây Bắc thôi."

Vô Trần đạo trưởng ngơ ngác nhìn Tiết Vân Chu nghênh ngang rời đi, xoay người nhíu mày bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm: "Thật sự là giả ư? Lục phàn du còn hữu dụng hơn tiên đan? Thứ này không thể ăn không thể uống, ngoại trừ luyện đan thì còn có thể làm cái gì? Nhưng mà quẻ bói cũng không nói Vương gia sẽ trọng dụng ta như thế nào, chẳng lẽ thật sự không phải là ăn tiên đan......"

Tiết Vân Chu lấy được vật liệu cần chuẩn bị, phương án đã trải qua không biết bao nhiêu lần tối ưu hoá, tiếp theo bắt đầu tập trung thí nghiệm.

Hạ Uyên cũng đang bận xử lí sự vụ của Thanh Châu, đường sá đang được tu sửa hừng hực khí thế, đến nay đã hoàn thành hơn phân nửa. Kế tiếp chính là rèn dây đồng số lượng lớn, ngoài sáng thì sửa đường, trong tối thì âm thầm lắp đặt đường dây điện.

Ngoài ra, việc khai thác mỏ vàng cũng có tiến triển, chỉ là vàng tinh luyện ra có độ tinh khiết rất thấp, cũng không biết nên vui hay buồn.

Tiết Vân Chu cầm mẫu vàng Hạ Uyên mang về, một cục màu vàng xám lẫn lộn, run rẩy khóe miệng: "Thứ gì đây?"

Hạ Uyên lời ít ý nhiều: "Vàng."

Tiết Vân Chu: "Đau trứng."

Hạ Uyên: "..."

Tiết Vân Chu lật qua lật lại khối "vàng": "Có phải phương pháp tinh luyện sai rồi không, em nhớ hình như mỏ vàng kia tới cận đại mới phát hiện, còn được đặt tên là gì đó nữa, hình như là mỏ vàng loại mới, phương pháp truyền thống không luyện ra được."

Hạ Uyên xoa mi tâm: "Vậy lại khó giải quyết rồi."

Tiết Vân Chu buông "vàng" xuống, lấy tay mình xoa mi tâm Hạ Uyên: "Có phải gần đây anh mệt mỏi quá không? Không cần phải gấp như vậy đâu, chúng ta cứ làm từ từ."

"Ừ." Hạ Uyên đáp một tiếng, duỗi tay ôm cậu: "Điện báo sao rồi?"

Tiết Vân Chu hừ hừ hai tiếng: "Sắp xong rồi."

"Sắp xong là thế nào? Được hay không được?" Hạ Uyên xoa đầu Tiết Vân Chu, khóe môi khẽ cong lên: "Bên anh bắt đầu chuẩn bị đường dây điện rồi, em đừng có tuột xích đấy nhé."

Tiết Vân Chu không giữ được vẻ mặt ông cụ non nữa, phất phất tay: "Hầy hầy, sắp xong thì là sắp xong, sửa lại chút nữa là có thể dùng được."

Hạ Uyên cúi đầu nhìn, một tay vòng ra phía trước sờ bụng cậu.

Với tính tình hiếu động của Tiết Vân Chu, tuy rằng suy xét tới việc dưỡng thương vài tháng nên không dám làm mấy vận động biên độ lớn, nhưng sau hơn một tháng miệng vết thương đã lành, trước mắt đã khôi phục hơn phân nửa.

Khóe miệng Tiết Vân Chu không khống chế được vểnh lên: "Thế nào? Có phải ông đây khôi phục rất nhanh không?"

Tay Hạ Uyên cứng đờ: "Ông?"

Tiết Vân Chu theo bản năng muốn sửa miệng, sau đó lại nghĩ nghĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực, ôm cổ Hạ Uyên vẻ mặt chính nghĩa nói: "Sao hả? Đã làm cha rồi còn không cho em xưng ông à?"

Hạ Uyên nhìn Tiết Vân Chu, ánh mắt tối sầm, tay đặt trên hông cậu chậm rãi hạ xuống, thấp giọng nói: "Thiếu giáo huấn."

Tiết Vân Chu nhìn gương mặt chính trực của Hạ Uyên, trên eo cũng cảm nhận được động tác đi xuống càng ngày càng không đứng đắn, hô hấp lập tức thay đổi.

Hạ Uyên dán vào tai cậu, khàn giọng nói: "Khôi phục rất nhanh?"

Hơi thở ấm nóng của Hạ Uyên phả vào lỗ tai Tiết Vân Chu, hai mắt vì chờ mong mà trở nên vừa đen vừa sáng, cười hì hì: "Thật đó, anh có muốn thử xem không?"

Tay Hạ Uyên đang di chuyển bỗng chốc siết chặt.

Tiết Vân Chu lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, lầm bầm: "Clm ông cấm dục lâu lắm rồi, thật không có tiền đồ, á ——"

Nói chưa dứt lời đã bị Hạ Uyên ấn ngã xuống giường.

Ngày hôm sau, Tiết Vân Chu không được tự nhiên xoa mông, mặt mày đầy ý xuân từ trên giường bò dậy lẩm nhẩm hát, lôi kéo Hạ Uyên đưa con đi đi dạo một vòng rồi ai làm việc nấy.

Năng lực làm việc của Tiết Vân Chu rất mạnh, dưới tình huống không có bất luận tài liệu tham khảo nào, chỉ bằng tri thức hóa học bị quên hơn nửa và một nửa ký ức thực nghiệm, sau khi tiến hành sửa chữa và hoàn thiện không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng làm ra được máy điện báo.

Lúc này là tháng thứ ba sau khi sinh con, tiết trời càng ngày càng nóng, hai đứa bé cũng được cởi bỏ tã lót dày nặng, cả ngày ngoại trừ ăn ngủ thì là múa may tay chân chơi đùa vui sướng, hơn nữa ngũ quan đã nảy nở, cơ thể cũng trở nên mập mạp trắng trẻo, đáng yêu tới nỗi Tiết Vân Chu muốn phát cuồng.

Là mình sinh đó! Clm thế mà lại là mình sinh đó!

Tiết Vân Chu sờ bụng đã xẹp xuống của mình, tới giờ vẫn còn có cảm giác nằm mơ.

Hạ Uyên giáo dục hai đứa nhỏ theo cách của người hiện đại, bế bồng con thường thường làm Khang thị và nhóm bà vú trở tay không kịp. Chẳng qua mọi việc đều do Vương gia định đoạt, Vương gia muốn như thế nào tất nhiên người khác sẽ nghe thế đó. Về phần Tiết Vân Chu ấy hả? Cậu hoàn toàn không có ý kiến gì hết.

Anh hai có kinh nghiệm, nghe anh hai chắc chắn không sai!

Hạ Uyên chỉ có thể: "..."

Tiết Vân Chu chế tác xong máy điện báo, hưng phấn kích động tới mức khó kiềm chế, chạy tới tìm Hạ Uyên, giương nanh múa vuốt bổ nhào lên người anh: "Thành công rồi! Ha ha ha thành công rồi! Mau khen em đi! Ha ha ha ha ha..."

Đang cười hăng hái thì bên cạnh lại đột nhiên vang lên hai tiếng cười khanh khách.

Tiết Vân Chu sửng sốt, quay đầu nhìn hai bé con trong nôi, chỉ tay vào chúng: "Hai đứa cười cái gì đấy hả? Vớ vẩn!"

Hai đứa bé nghe Tiết Vân Chu nói chuyện thì ngừng cười, rất nghiêm túc nhìn cậu, chờ cậu nói xong lại đạp đạp chân nhỏ cười khanh khách.

Tiết Vân Chu nhịn không được lại gần, ngồi xổm xuống chọc hai đứa nhỏ một trái một phải như chơi với mèo con, miệng không ngừng khoe khoang: "Ba các con giỏi không hả? Phát triển mang tính cách mạng sắp bắt đầu từ tay ba của hai đứa đó, hai đứa làm con cái của ba có cảm thấy tự hào không? Có không? Có không hả?"

Chắc là bai bé bị bộ dạng điên điên khùng khùng của Tiết Vân Chu làm đứng hình, mờ mịt mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhìn cậu chằm chằm.

Hạ Uyên đỡ trán: "Châu Châu..."

Tiết Vân Chu mắt điếc tai ngơ: "Có không hả? Có không hả?"

Hạ Uyên tăng thêm ngữ điệu: "Châu Châu."

"Có em!" Tiết Vân Chu lập tức đứng dậy, xoay người 180°, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với Hạ Uyên.

Hạ Uyên dở khóc dở cười: "Dẫn anh đi xem thành quả của em đi."

Tiết Vân Chu không khống chế được khóe miệng đang nhếch lên, nếu sau mông có đuôi chắc chắn hiện tại cũng sẽ vẫy vẫy: "Em tới tìm anh cũng là vì chuyện này."

Hạ Uyên giao con cho bà vú, thu dọn văn kiện trên bàn, đi theo Tiết Vân Chu tới "phòng thí nghiệm" của cậu.

Tiết Vân Chu lấy máy điện báo ra cho anh xem: "Có lẽ là bây giờ không còn vấn đề gì, tí nữa chúng ta có thể đứng xa một chút, đợi em phát minh ra mã Tiết Vân Chu là có thể chính thức sử dụng được."

Hạ Uyên dừng động tác trên tay, chớp mắt ngẩng đầu nhìn cậu: "Mã Tiết Vân Chu?"

"Đúng vậy, mã Tiết Vân Chu."

"Em phát minh?"

"Không sai, em phát minh."

"Không phải mã Morse ư?"

"Ai rảnh đâu mà nhớ mã Morse? Anh có thể nhớ à?"

Hạ Uyên nghẹn lời.

"Dù sao cũng là tín hiệu để phiên dịch, em thiết kế theo thói quen của mình chẳng lẽ không được?"

Hạ Uyên: "... Được."

Trước khi xuyên không, Hạ Uyên không thường lướt Weibo, nếu không phần thông tin giới thiệu của anh trên Weibo sẽ ghim một câu: Em nói đúng quá, anh cạn lời.

Tiết Vân Chu đưa cho Hạ Uyên một tờ giấy, trên đó chi chít chằng chịt toàn chữ là chữ, hiển nhiên là bảng phiên dịch.

Hạ Uyên nhìn tờ giấy, nghĩ đến thời đại này không có ai hiểu được 26 chữ cái tiếng Anh, không khỏi nhẹ nhàng cong khóe môi, hiển nhiên tâm trạng không tồi.

Đến lúc nhận hoặc gửi tình báo sẽ cần phải huấn luyện một vài tâm phúc, trong thời gian ngắn bọn họ không thể nào lý giải ý nghĩa chân chính của dòng chữ này, cho dù biết được một vài kí tự thường xuyên dùng cũng không thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa, nếu như có nội gián cũng không có cách nào lấy được tin tức quan trọng.

Còn về tương lai, có vài tri thức vẫn sẽ trở nên phổ biến, chẳng qua là đến lúc đó nhất định còn có cách khác để giữ bí mật.

Hai người kéo dây đồng ra xa một khoảng cách nhất định, Tiết Vân Chu thao tác trên máy điện báo gửi đi tín hiệu, tia lửa thoáng hiện lên, tín hiệu đứt quãng được gửi đi. Hạ Uyên ở bên kia viết xuống tín hiệu nhận được, sau đó dựa theo bảng phiên dịch mà dịch thành chữ.

Viết xong, Hạ Uyên ngây ngẩn cả người.

Tiết Vân Chu ném máy điện báo vọt tới cạnh Hạ Uyên: "Thế nào thế nào? Anh đã nhận được chưa?" Vừa nói vừa nhào lên lưng anh nhìn ba chữ "Em yêu anh" cực kỳ tiêu sái phóng khoáng, vui sướng tới mức hận không thể gạt nước mắt: "Thành công rồi! Thế mà thật sự thành công rồi!"

Hạ Uyên quay đầu nhìn cậu.

Tiết Vân Chu đối diện với con ngươi vừa đen vừa sâu của Hạ Uyên, trên mặt không hiểu sao lại nóng lên: "Sao vậy? Cảm động ngốc luôn rồi à?"

Hạ Uyên nhìn Tiết Vân Chu trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay ôm lấy, vùi đầu vào gáy cậu, đáy mắt hiện lên ý cười: "Đây là lần đầu tiên em thổ lộ với anh."

Tiết Vân Chu cười hì hì, nụ cười trông có vẻ hơi ngu...

Trong khi hai người rơi vào bầu không khí quỷ dị "Con cũng sinh rồi mà vẫn giống như bắt đầu yêu đương một lần nữa vậy" thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tiết Vân Chu không tình nguyện leo xuống khỏi người Hạ Uyên: "Ai đó?"

Bên ngoài ngừng lại một chút, sau đó giọng của Tống Toàn vang lên: "Bẩm Vương phi, thuộc hạ có việc gấp cần bẩm báo với Vương gia và Vương phi."

Trong số cấp dưới của Hạ Uyên, Tống Toàn là người trầm mặc nhưng cũng thông minh nhất, mỗi lần có việc cần phải bẩm báo với Hạ Uyên, mặc kệ lớn hay nhỏ cũng đều kèm theo tên của Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu chỉ ra cửa, nhỏ giọng nói: "Cái tên này thật đúng là, cả ngày không báo cáo gì, còn biết đoán ý cấp trên hơn những khác cơ mà."

Hạ Uyên không nhịn được cười, kéo kéo niết niết mặt Tiết Vân Chu, cao giọng nói với bên ngoài: "Vào đi."

Tống Toàn bước vào, nghiêm túc nói: "Khởi bẩm Vương gia Vương phi, không biết Khang đại nhân phạm phải tội gì mà bị tri phủ địa phương bắt vào đại lao rồi."

Thần sắc của Tiết Vân Chu cứng đờ: "Khang đại nhân? Khang đại nhân nào?"

Tống Toàn nói: "Khang Hưng Vi."

"Ông ngoại..." Tiết Vân Chu cho rằng mình nghe lầm.

Hạ Uyên cau mày: "Đã điều tra rõ nguyên nhân chưa?"

Tống Toàn nói: "Sự việc xảy ra bất ngờ, bên kia còn đang tra."

Hạ Uyên có sắp xếp người ở đó, nói vậy nghĩa là tin tức này được truyền tới đây trước tiên, tình hình cụ thể thế nào thì phải chờ điều tra, hẳn là Khang lão gia vừa vào đại lao không lâu.

Hạ Uyên đè lại vai Tiết Vân Chu: "Chuyện này trước tiên đừng nói gì, chờ tra ra kỹ càng tỉ mỉ từ đầu đến cuối rồi nghĩ cách."

Tiết Vân Chu hiểu ý Hạ Uyên là trước tiên đừng nói cho Khang thị, gật đầu: "Em biết rồi."

Hạ Uyên đứng lên, vẻ mặt đã khôi phục thành thục nghiêm túc ngày thường: "Điều tra tri phủ địa phương kia, bên đó nếu có tiến triển gì lập tức báo cho ta."

Đây rõ ràng là tỏ ý tri phủ kia có vấn đề, Tống Toàn không khỏi càng thêm chú ý, trịnh trọng vâng dạ rồi lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info