ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 66: Đặt tên

Nananiwe

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Tiết Vân Chu mất không ít máu nên ngủ rất sâu, Hạ Uyên dém góc chăn cho cậu, lại kiểm tra tã lót cho hai đứa bé một chút, cũng không kêu những người khác vào mà mỗi tay ôm một bé con đứng dậy đi ra ngoài sảnh phụ.

Khang thị và mẫu thân Cố thị của Tiết Vân Thanh vẫn luôn chờ ở đây, nghe được tin tức Tiết Vân Chu sinh một cặp trai gái thì vô cùng kích động, biết cậu bình an khỏe mạnh thì trái tim treo cao cũng hoàn toàn buông xuống. Lúc này hai người đã lấy lại bình tĩnh, vui vẻ ngồi chờ đợi, vừa thấy Hạ Uyên đi tới đã đứng dậy hành lễ, sau khi nhìn hai đứa trẻ sơ sinh trên tay anh lập tức hận không thể tới bế để nhìn thử ngay, chỉ là ngại với thân phận của Hạ Uyên nên không thể trực tiếp mở miệng.

Cùng đứng ở gian ngoài còn có Hà Lương Tài, Dư Khánh và không ít người hầu của Vương phủ, thấy tư thế bế trẻ con thành thạo và khóe miệng vương ý cười cực kỳ rõ ràng của Hạ Uyên, phút chốc giật mình. Tuy rằng biết đây là gặp việc vui nên tâm tình sảng khoái, nhưng vẫn rất không thích ứng được biểu tình gió xuân ấm áp như vậy của Hạ Uyên.

Cho tới khi Hà Lương Tài ho nhẹ một tiếng thì mọi người mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng quỳ xuống hân hoan chúc mừng, lời hay ý đẹp nói đầy một sọt, khuôn mặt già của Hà Lương Tài cũng cười thành một đóa hoa cúc, rất có tư thế một lòng vì chủ, cũng có chung vinh dự với chủ nhân.

Tâm tình của Hạ Uyên cực kỳ tốt, ngay cả giọng nói trầm thấp uy nghiêm trước sau như một thường ngày cũng lộ ra vài phần ý cười hiếm thấy: "Đều đứng dậy cả đi, hôm nay là ngày vui của Yến Vương phủ, ai cũng được thưởng hậu hĩnh."

Lời này Hạ Uyên nói đến vô cùng hào phóng, không chỉ là niềm vui do Tiết Vân Chu sinh một trai một gái mang lại, mà còn vì hôm qua nghe được người phía dưới bẩm báo là đã xác định được vị trí cơ bản của mỏ vàng, bước tiếp theo chỉ cần thăm dò và khai thác.

Dùng một câu nói của Tiết Vân Chu thì chính là: Yến Vương phủ của chúng ta không thiếu tiền!

Tất nhiên, chuyện mỏ vàng hiện giờ vẫn là việc cơ mật, ngoại trừ số ít tâm phúc tham gia vào mới hiểu một chút ra thì những người khác hoàn toàn không biết. Hạ Uyên cũng không dự định để lộ tin tức ra ngoài, nên chỉ có thể gộp chung tất cả niềm vui vào đôi long phượng thai hôm nay.

Nghe thấy được ban thưởng lớn, không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt vui vẻ.

Hạ Uyên thấy ánh mắt trông mong của Khang thị và Cố thị, bèn đưa hai đứa bé tới trước mặt hai người.

Khang thị nhìn trái nhìn phải, khóe mắt hiền hòa đong đầy ý cười, đưa tay cẩn thận tiếp nhận lấy một bé, vừa ôm vừa nhìn nửa ngày, sau đó quay đầu đổi với Cố thị, lại ôm bé còn lại nhìn nửa ngày, cảm thán: "Ai da! Giống thật đấy!" Cũng không biết là nói bé con giống người cha nào, hay là nói hai đứa bé giống nhau.

Hạ Uyên nhân lúc này phong thưởng cho trên dưới Vương phủ như đã hứa và công bố tin vui với toàn bộ Thanh Châu, dặn dò xong mọi việc nhìn thấy thời gian vừa vặn thì lại vội vàng chạy về phòng sinh, hỏi: "Vương phi đã tỉnh chưa?"

Dư Khánh canh giữ ở cửa lắc đầu, cung kính trả lời: "Vương phi chưa tỉnh ạ."

Hạ Uyên nhẹ nhàng bước vào trong, ngồi xuống kế bên Tiết Vân Chu, cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu, thấy khôi phục được chút hồng hào vốn có thì mới hoàn toàn yên lòng, không nhịn được giơ tay sờ mặt Tiết Vân Chu, ngay sau đó thấy lông mi của cậu khẽ động vài cái.

"Anh hai..." Tiết Vân Chu mơ hồ lẩm bẩm.

"Ừm?" Hạ Uyên hơi cúi người xuống nhìn Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu nghe được giọng nói quen thuộc mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hạ Uyên, nhất thời có chút không quen lắm, chớp mắt liên tục vài cái mới hậu tri hậu giác mà bĩu môi với anh.

Ánh mắt Hạ Uyên hàm chứa ý cười, hiểu ý cúi lại gần hôn lên môi của cậu, động tác cực kỳ dịu dàng.

Tiết Vân Chu cảm thấy thỏa mãn, vô cùng đắc chí cười hì hì với anh, sau đó lại nhìn bên cạnh, không thấy bé con đâu thì sửng sốt: "Hai con đâu rồi?"

"Ở sảnh phụ." Hạ Uyên thò tay vào ổ chăn, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Tiết Vân Chu: "Cảm thấy thế nào rồi?"

Tiết Vân Chu tùy ý trả lời: "Có hơi đau, nhưng mà vẫn chịu được." Nói xong lại cựa quậy tay chân trong chăn, cảm thấy tất cả đều bình thường, không thể không cảm thán thế giới này thật thần kỳ, ngay cả phòng khử khuẩn cũng không có, thế mà thật sự có thể tiến hành sinh mổ thuận lợi như vậy, quả thực quá tiên tiến.

Có lẽ do nơi này khá là sạch sẽ, không dễ bị nhiễm trùng chăng?

Lúc trí tưởng tượng của Tiết Vân Chu đã bay đến tận phương trời nào rồi thì chợt nghe Hạ Uyên nghiêm túc dặn dò: "Vậy em nằm thêm chút nữa đi, đừng vội ngồi dậy, nếu như thật sự không chịu nổi anh lập tức gọi Vân Thanh tới."

"Ừm." Tiết Vân Chu không để ý lắm gật đầu, nghĩ tới thế mà mình lại sinh được một cặp long phượng, biểu tình trên mặt lúc trắng lúc đỏ, khô khan cười hai tiếng: "Thật sự không nghĩ tới, ha ha..."

Độ cong khóe miệng của Hạ Uyên càng thêm rõ ràng, ở trong chăn nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Anh cũng không nghĩ tới, thật sự là niềm vui bất ngờ."

Tiết Vân Chu vừa nhớ tới lời nói hùng hồn đầy lí lẽ của mình lúc trước đã hối hận tới mức muốn tìm hố nào đấy để chui xuống. Muốn cậu đánh nhau chắc chắn cậu sẽ không nói hai lời mà đánh; nhưng muốn cậu múa, lại còn là loại cực kỳ kích thích như múa cột này, cậu cảm thấy bản thân thật sự đi chết được rồi.

Giương mắt trộm liếc ánh mắt trêu ghẹo của Hạ Uyên, Tiết Vân Chu vội vàng nói sang chuyện khác: "Anh hai, cái, cái, ừm, mấy cái tên chúng ta nghĩ ra trước đó có phải là không dùng được nữa không?"

Ngay từ đầu hai người đã nghĩ không ít tên của bé trai bé gái rồi, sau đó biết là song bào thai thì suy nghĩ lại lần nữa, bao gồm tên của hai anh em trai hoặc hai chị em gái, chỉ duy nhất không nghĩ tới anh trai em gái hoặc chị gái em trai. Bây giờ bất ngờ sinh được một trai một gái những cái tên đó cũng không thích hợp nữa, bắt buộc phải đặt lại hoặc tổ hợp lại.

Hạ Uyên đồng ý: "Cần phải nghĩ lại lần nữa."

Tiết Vân Chu sờ cái bụng xẹp xuống hơn phân nửa của mình, rất trịnh trọng nói: "Nhũ danh thì có thể đặt chứ? Như là Lư Đản (lư = con lừa, đản = trứng), Mã Đản gì đó."

Hạ Uyên nghe đến hai từ "Mã Đản" đã bị nghẹn họng, thế mà lại ma xui quỷ khiến xuất hiện ý tưởng kỳ quặc rằng "còn không bằng gọi là Cẩu Đản", ngay lập tức đen mặt: "Em muốn đặt tên con gái là như vậy thật à?" Nói xong cũng ngẩn người, cảm thấy đau trứng: Thật ra tên cho con trai cũng không thể đặt không đúng chuẩn mực như vậy được.

Tiết Vân Chu hoàn toàn không biết anh hai đáng kính đã bị cậu làm lệch mạch não luôn rồi, lúc này lại bắt đầu nghĩ đến việc đặt đại danh.

Hạ Uyên vội vàng ngăn cản: "Đại danh thì để anh đặt đi."

Tiết Vân Chu nhướng mày, đột nhiên kích động: "Í từ từ đã! Em nghĩ ra rồi!"

Hạ Uyên không tiếp lời cậu, ôn hòa nói: "Em có khát nước không? Vân Thanh nói em tỉnh lại là có thể uống nước."

"Không khát không khát!" Tiết Vân Chu vội vàng lôi kéo anh, vẻ mặt chờ mong: "Anh hai, con trai đặt là Hạ Luật được không?"

Hạ Uyên đang chuẩn bị đứng dậy thì dừng lại, quay đầu nhìn Tiết Vân Chu: "Hạ Luật?"

Tiết Vân Chu gật đầu liên tục, kích động tới mức muốn bò dậy, bị Hạ Uyên đè lại mới chịu ngoan ngoãn nằm xuống, hai mắt sáng long lanh nhìn Hạ Uyên: "Hạ Luật, Luật trong Đàm Luật."

Hạ Uyên nghe cậu gọi ra cái tên đời trước của mình, mi mắt hơi chớp động: "Sao tự nhiên lại nghĩ tới tên này?"

Tiết Vân Chu mím môi thu lại ý cười, nói: "Anh xem, khuôn mặt bây giờ của em giống với đời trước cũng coi như là có cái để làm kỷ niệm, còn anh không có gì để làm kỷ niệm hết, tốt xấu gì chúng ta cũng là linh hồn của người hiện đại, ít ra cũng phải để lại chút dấu vết gì đó ở thế giới này chứ? Khuôn mặt đã không thể thay đổi, nếu vậy thì giữ lại cái tên của anh cũng được rồi."

Biểu tình của Hạ Uyên hơi mơ hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Vân Chu, mơ hồ trong mắt đã không thấy đâu nữa: "Có em ở đây anh cảm thấy sống ở nơi này không có gì tiếc nuối cả. Còn cái tên này, nếu em thấy thích thì dùng nó đi."

Tiết Vân Chu được cho phép, không giữ được sắc mặt nghiêm túc nữa, sâu trong đáy mắt lộ ra chút hưng phấn, Hạ Uyên nhìn đến nỗi không hiểu gì cả.

"Em hưng phấn cái gì? Vẻ mặt tiếc hận và thương cảm vừa nãy đâu rồi?"

"Không có! Ai hưng phấn chứ! Đây là vui vẻ hiểu không!" Tiết Vân Chu nhanh chóng phủ nhận.

Mới không thừa nhận là vì cuối cùng cũng có cơ hội quang minh chính đại mà gọi "Luật Luật" đâu! Chuyện hiển nhiên đến cỡ nào chứ! Hoàn toàn không có chút đại nghịch bất đạo nào cả! Đại Luật Luật, tiểu Luật Luật, đại Luật Luật, tiểu Luật Luật... Ha ha ha ha!

Hạ Uyên quyết định làm lơ sắc mặt quỷ dị của Tiết Vân Chu: "Còn con gái thì sao?"

Tiết Vân Chu cũng đã nghĩ xong rồi: "Con gái thì đặt là Hạ Vận, anh thấy thế nào? Vừa lúc tạo thành Vận Luật (nhịp thơ, luật thơ)."

Hạ Uyên lại trầm mặc một chút, nói: "Nếu ở hiện đại thì hai tên này không tệ chút nào, nhưng hiện giờ chúng ta không phải gia đình bình thường, cần phải phù hợp phẩm hạnh và địa vị của cổ đại."

Tiết Vân Chu khó hiểu: "Sao Vận Luật lại không phù hợp với phẩm hạnh địa vị cổ đại, không phải rất đẹp à?"

"Người cổ đại chú ý đạo đức và phẩm chất, nếu không thì..." Hạ Uyên suy tư: "Đặt là Hạ Cẩn đi, khắc Cẩn tự Luật (cẩn trọng tự giác)."

Tiết Vân Chu nghĩ thấy cũng rất vừa lòng, vì thế gật đầu nói được.

Hai người bàn bạc xong đại danh, nhưng Tiết Vân Chu vẫn chưa từ bỏ ý định: "Còn nhũ danh thì sao?"

Hạ Uyên mơ hồ cảm thấy thái dương của mình giật giật không ngừng, vội vàng đứng lên: "Muốn nhìn con chúng ta không? Anh đi bế tới cho em."

Tiết Vân Chu ở phía sau cao giọng nói với theo: "Nhũ danh thì sao? Nhũ danh thì sao? Nhũ danh thì sao? Cẩu Đản, Thỉ Đản (thỉ = phân) được không?"

Hạ Uyên mang khuôn mặt đen như tro tàn đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info