ZingTruyen.Asia

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 62: Mỏ vàng

Nananiwe

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

"Đạo trưởng?" Hạ Uyên hơi ngoài ý muốn, nhưng cảm thấy mình thật sự không cần thiết phải giao thiệp gì với đạo sĩ, phân phó: "Không cần quan tâm tới ông ta, nếu chỉ có một người thì không đủ bản lĩnh để cản đường của chúng ta, đuổi đi là được, chúng ta đi đường của chúng ta."

Phàm là gặp phải các loại tình huống đụng chạm không nghiêm trọng thì Hạ Uyên cũng sẽ không muốn trị tội người ta. Tống Toàn đã sớm quen rồi, vẻ mặt như thường mà nhận lệnh rời đi. Nhưng mấy người thuộc hạ đang đứng bên cạnh vốn tưởng rằng đạo sĩ tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha lại đồng thời lắp bắp kinh hãi.

Hạ Uyên cũng không phải khoan dung rộng lượng, chỉ là với quan niệm của người hiện đại thì tình huống chặn đường thế này chỉ là việc nhỏ, thật sự không đáng để so đo tính toán. Đối với anh mà nói, có rất nhiều cách để tạo được uy nghiêm và sự tín nhiệm, nguyên chủ Nhiếp chính vương coi mạng người như cỏ rác thật sự là hạ sách, nếu thật sự có người xúc phạm vào điểm mấu chốt của mình thì chắc chắn Hạ Uyên sẽ không bỏ qua một cách đơn giản.

Đoàn người mang tâm tư khác nhau theo Hạ Uyên tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được bao lâu đã thấy một người trung niên mặc đồ đạo sĩ ngang nhiên cản đường, giữa đường cái không một bóng người cực kỳ bắt mắt.

Tống Toàn vội vàng đi tới: "Vương gia, đạo trưởng này khăng khăng đòi gặp ngài, thuộc hạ không dám tự ý làm chủ, vẫn mong Vương gia phân phó rõ ràng hơn."

Hạ Uyên nhíu mày.

Tiết Vân Chu không nhịn được cười ha ha: "Ngươi nói với ông ta, chúng ta không muốn thành tiên, không cần ăn tiên đan, càng không cần đạo trưởng."

Người trấn tĩnh như Tống Toàn cũng hiện ra vài phần kinh ngạc, nói: "Đạo sĩ kia đã đoán được Vương phi sẽ nói như vậy, còn nói Vương gia không phải là người tầm thường, mà trong vận mệnh của ông ta chú định là sẽ được Vương gia trọng dụng, Vương gia nhất định sẽ chịu gặp mặt."

Khóe mắt của Tiết Vân Chu hơi giật, kề vào tai Hạ Uyên nói nhỏ: "Đây không phải là đoán mệnh phải không, chẳng lẽ ông ta bói ra được chúng ta vốn không phải là người thế giới này nên dùng lời này để uy hiếp chúng ta?"

"Đạo sĩ tìm gia đình quyền quý đơn giản là vì luyện đan, đoán ra được lý do thoái thác của em cũng không khó, có lẽ không thần thông được như vậy đâu." Hạ Uyên quay đầu nói với Tống Toàn: "Gọi người tới đây."

Mặt Tiết Vân Chu bày ra biểu tình "Anh xem đi, anh xem đi": "Ông ta nói anh nhất định sẽ chịu gặp ông ta, nói đúng rồi kìa."

Hạ Uyên buồn cười nhìn cậu: "Vậy em cứ thử xem ông ta có thật sự lợi hại hay không."

Đạo sĩ nhanh chóng được Tống Toàn dẫn tới đây, nhìn thấy Hạ Uyên nâng mắt không dấu vết đánh giá anh một lượt, sau đó hơi khép mắt lại giơ phất trần trong tay lên hành lễ với hai người, lúc này mới ôn tồn mở miệng: "Bần đạo dự tính không sai, tướng mạo của Vương gia rất tốt, tuyệt đối không phải là người bình thường."

Hạ Uyên không để bụng lời này, đã làm Vương gia rồi tướng mạo có thể tệ đến thế nào? Sao có thể là người bình thường được? Lời đạo sĩ này nói thật sự vô ích.

Tiết Vân Chu tựa như biết Hạ Uyên nghĩ gì, ở bên cạnh cười khúc khích.

Hạ Uyên không muốn nhiều lời vô ích, nói thẳng không quanh co: "Đạo trưởng cản đường của ta ở nơi này là vì chuyện gì?"

Đạo sĩ hơi mỉm cười: "Đêm qua bần đạo đã xem thiên tượng, thấy Thanh Châu xuất hiện một ngôi sao cực sáng, vừa nhìn ngôi sao này đã biết mệnh chủ của Vương gia bất phàm. Hơn nữa trong số mệnh của bần đạo cũng có một vị trí nhỏ dưới trướng của Vương gia, cho nên lúc này mới tới chặn đường, mong Vương gia thứ cho bần đạo tội mạo phạm."

Miệng xin tha tội mà mặt lại không có chút sợ hãi nào, Tiết Vân Chu nghe một tá lời lẽ tầm thường về tinh tượng thiên văn của ông ta, không nhịn được hỏi: "Vậy ngươi đã tính ra được thọ mệnh của bản thân chưa?"

Đạo sĩ cười lắc đầu: "Đây là thiên cơ, thiên cơ không thể tiết lộ."

"Ồ, ý ngươi chính là không tính ra được chứ gì?"

"Cũng không phải, bần đạo có thể tính ra được nhất định bản thân sẽ sống lâu, nhưng lâu tới đâu thì đó lại là thiên cơ."

Tiết Vân Chu dùng biểu tình như gặp kẻ lừa đảo để nhìn đạo sĩ, không còn lời nào để nói: "Hiện tại Vương gia muốn giết ngươi thì làm sao ngươi có thể sống lâu được?"

Đạo sĩ vẫn mỉm cười như cũ, lại lắc đầu lần nữa, ung dung nói: "Vương gia sẽ không làm vậy."

Tiết Vân Chu nhìn bộ dạng điềm tĩnh trước sau như một của đạo sĩ, không khỏi bị khơi dậy hứng thú, vẫy tay nói: "Tới đây, ngươi nhìn xem mệnh số của ta như thế nào?"

Đạo sĩ tiến lên một bước, nhìn Tiết Vân Chu từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu nói: "Vương phi là người được hưởng phúc, từ nhỏ đã được người khác che chở, có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, phúc khí như vậy đúng là khó có được."

Tiết Vân Chu sửng sốt một chút, bất giác nhìn thoáng qua Hạ Uyên.

Hạ Uyên cũng ngạc nhiên, vốn dĩ anh cho rằng đạo sĩ này đã điều tra không ít, nói chuyện nghe như che giấu huyền cơ, thật ra là nhìn đĩa mà đặt đồ ăn. Nhưng thân phận của Tiết Vân Chu không ai không biết, không có ai cảm thấy từ nhỏ bị cha ruột đuổi khỏi hầu phủ là có phúc, càng không người nào cảm thấy gả cho người có thanh danh tệ tới cùng cực như Nhiếp chính vương là có phúc, cái gọi là "từ nhỏ đã được người khác che chở" ngược lại có vẻ giống với cuộc sống của Tiết Vân Chu ở hiện đại hơn.

Tiết Vân Chu cũng cảm thấy đạo sĩ đang nói đến mệnh số của bản thân cậu chứ không phải của nguyên chủ, không khỏi có chút lo lắng. Nếu đạo sĩ này có thể nhìn ra lai lịch của cậu thì cũng có thể nhìn ra lai lịch của Hạ Uyên, lỡ như sự việc bại lộ làm hai người mất đi thân phận hiện tại, chỉ sợ đến lúc ấy sẽ gặp phải phiền phức lớn hơn nữa.

Nhưng đạo sĩ này tới để xin gia nhập, có lẽ sẽ không dễ dàng đối địch với họ.

Tiết Vân Chu nhìn cẩn thận, cũng không tính toán dò xét gì nữa mà đổi chủ đề: "Ngươi nói ngươi tính ra bản thân sẽ được Vương gia trọng dụng?"

Đạo sĩ lộ vẻ kiêu ngạo, ngẩng đầu nói: "Đúng vậy!"

Ngươi đắc ý cái quỷ gì?!

Khóe miệng Tiết Vân Chu co giật: "Vậy ngươi có tính được Vương gia sẽ trọng dụng ngươi ở phương diện nào không?"

Đạo sĩ gật đầu cười nói: "Tất nhiên là tính được."

Tiết Vân Chu còn cho rằng đạo sĩ lại nói thiên cơ không thể tiết lộ, không khỏi hỏi: "Xem phong thuỷ?"

"Không phải."

"Hừm... Không phải là luyện đan chứ?"

"Đúng vậy."

Hạ Uyên, Tiết Vân Chu: "..."

Tiết Vân Chu khụ một tiếng, buồn cười nói: "Cái này thì ngươi tính sai rồi. Vương gia không muốn sống lâu trăm tuổi, càng không muốn mọc cánh thành tiên, thật sự không cần tiên đan gì cả. Chỉ sợ là đạo trưởng không có đất dụng võ ở nơi này rồi."

Đạo sĩ nghi hoặc "ồ" một tiếng, sau đó lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm nói: "Không thể nào, trên quẻ bói đã nói như vậy." Nói xong ngưng thần bấm tay tính toán, chắc chắn nói: "Bần đạo không tính sai, mặc dù hiện tại Vương gia không cần nhưng tương lai cũng sẽ cần."

Tiết Vân Chu nhìn ông ta nói như thật như giả, trong lòng không có ý tưởng gì, không khỏi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hạ Uyên.

Hạ Uyên nhìn một vòng xung quanh, thế mà phát hiện thuộc hạ của mình ai ai cũng mặt mày hồng hào, giống như đang ra sức đè nén kích động trong lòng, không khỏi nhướng mày hỏi: "Các vị nghĩ thế nào?"

Một người kích động nói: "Hạ quan cho rằng, chi bằng Vương gia cứ để đạo trưởng ở lại. Đạo trưởng nói mệnh chủ của Vương gia bất phàm cũng không phải nói bừa. Nếu đạo trưởng giỏi về luyện đan thì chọn ra mấy người để dùng thử tiên đan, cũng không phải là chuyện xấu gì..." Vừa nói vừa ý vị thâm trường nhìn Hạ Uyên.

Hạ Uyên thấy ánh mắt ấy sao có thể không hiểu được. Những người này đều cảm thấy có đạo sĩ luyện đan chứng tỏ tương lai Hạ Uyên vô cùng có khả năng ngồi vào ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế từ xưa đều là tham luyến quyền thế nên mới muốn trường sinh bất lão để vĩnh viễn ngồi trên long ỷ, một phiên vương trấn giữ một phương mà muốn trường sinh chỉ sợ là phải lén lút suy nghĩ thôi.

Có một người mở đầu thì những người khác cũng sôi nổi phụ họa khuyên bảo Hạ Uyên, hy vọng anh có thể tuân theo ý trời mà giữ đạo sĩ lại, ẩn ý trong đó có lẽ là: Nếu không luyện ra được tiên đan cũng có thể coi là một điềm lành mà!

Lời nói tuy rất mơ hồ nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, hẳn là nguyên chủ đã có ý mưu phản từ lâu rồi.

Tiết Vân Chu thấy những người này tích cực như thế khó tránh khỏi hoài nghi sâu sắc. Bọn họ hi vọng Hạ Uyên tạo phản để mình sẽ có một phần công lao phò tá vua, hay là do ở Thanh Châu quá khổ sở nên mới vội vàng mong được tới kinh thành sống?

Hạ Uyên có tính toán của mình, cuối cùng cũng tiếp thu ý kiến của bọn họ, gật đầu với đạo sĩ: "Vậy đạo trưởng về phủ với bổn vương đi."

Tiết Vân Chu nhìn thấy biểu tình vui mừng như đạt được ước nguyện của đạo sĩ, thấp giọng hỏi: "Anh hai, anh cho ông ta ở lại làm gì? Thật sự để cho ông ta luyện đan à? Kẻ ăn không ngồi rồi ở lại cũng chỉ lãng phí đồ ăn."

Hạ Uyên cũng đè thấp giọng nói: "Chủ động tìm tới cửa không phải là thật lòng thật dạ muốn phụ tá thì là có ý đồ khác, giữ người lại để quan sát xem mục đích thật sự của ông ta là gì. Hơn nữa lời đạo sĩ này nói như thật như giả, cũng không biết có phải thật sự có năng lực hay không. Có sự việc huyền ảo như xuyên qua thế này không chừng thật sự có người thần thông, lỡ như ông ta biết rõ ràng chi tiết về chuyện của chúng ta, nắm được nhược điểm của chúng ta thì không tốt lắm, giữ lại ở Thanh Châu ít nhất có thể khống chế."

Hai người thì thầm to nhỏ, người bên cạnh không khỏi sôi nổi liếc mắt, trong lòng tất nhiên đều cực kỳ kinh ngạc.

Có đạo sĩ tham gia vào, đoàn người cũng trở nên náo nhiệt, có lẽ những người khác cũng bị đạo sĩ lây nhiễm nên bầu không khí thận trọng lúc trước dần dần thả lỏng hơn, thậm chí có người tò mò xin đạo sĩ xem tướng đoán mệnh cho mình.

Tới Yến Vương phủ, Hà Lương Tài theo đại quân đến Thanh Châu từ trước đã dẫn một đám người hầu ở cửa tiếp đón, nhìn thấy Hạ Uyên và Tiết Vân Chu cười đến mức đầy mặt nếp nhăn, khom người hành lễ: "Vương gia Vương phi đi đường vất vả, lão nô đã sắp xếp Vương phủ lại lần nữa theo sở thích của Vương gia Vương phi, phòng bếp cũng chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi, Vương gia Vương phi muốn rửa mặt tắm rửa trước hay là dùng cơm trước?"

Trước đó đã mất rất nhiều thời gian, Hạ Uyên sợ Tiết Vân Chu đói bụng sẽ không thoải mái, nói: "Dùng cơm trước đi."

Hà Lương Tài vội vàng đi thu xếp.

Dùng cơm xong, Tiết Vân Thanh tới kiểm tra cho Tiết Vân Chu một lượt. Tiết Vân Chu mang thai gần sáu tháng, tuy bước đi vẫn nhẹ nhàng như gió nhưng dù sao thì bụng cũng thật sự lớn, tối ngủ cho dù nằm nghiêng cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Vì vậy Hạ Uyên cực kỳ để tâm tình huống thân thể của cậu, tới khi nghe Tiết Vân Thanh nói tất cả đều khỏe mạnh mới miễn cưỡng yên tâm.

Dù sao cũng là người xuyên không nên năng lực thích ứng của Tiết Vân Chu rất tốt, ở Thanh Châu rất nhanh đã như cá gặp nước. Hạ Uyên không cho phép cậu lao tâm lao lực, Tiết Vân Chu lần nữa trở về với cuộc sống dưỡng thai như heo. Còn Hạ Uyên ngày nào cũng vội vàng tìm hiểu tình trạng của Thanh Châu, muốn nắm chặt những việc quan trọng của Thanh Châu trong lòng bàn tay.

Càng hiểu biết nhiều thì tương lai càng phải cẩn thận.

Thanh Châu thật sự rất hoang vắng, có nhiều nơi không có dân cư sinh sống, nhưng vị trí địa lý của thế giới này khác biệt rất lớn với thế giới hiện đại của họ trước kia, vì vậy cũng biết có nhiều nơi cũng không phải là không dùng được, chỉ là chưa khai phá mà thôi. Một khi tăng cường nhân lực để khai phá thì nhất định Thanh Châu sẽ trở nên phồn vinh.

"Hoang vu vắng vẻ chung quy cũng là do không có nhiều người nên không đủ sức sản xuất." Hạ Uyên vừa nói vừa lật xem sổ sách mấy năm gần đây, nhớ lại ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc và nghi ngờ của Lâu Vĩnh Niên khi giao các loại sổ sách, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn Tiết Vân Chu đang nằm trên giường nghiên cứu địa lý.

Tiết Vân Chu cảm nhận được tầm mắt của anh bèn bỏ sách xuống: "Không đủ người cũng không gấp, điều người từ nơi khác tới đây là được. Dù sao cũng không sợ không đủ chỗ ở, chỉ là vấn đề ăn uống phải suy nghĩ cẩn thận một phen."

Hạ Uyên không nói tiếp đề tài này nữa, chuyển chủ đề: "Em cảm thấy Lâu Vĩnh Niên là người như thế nào?"

Tiết Vân Chu sửng sốt một chút, nói: "Thoạt nhìn rất khôn khéo, cũng có năng lực làm việc, đủ tư cách làm người quản lý. Chỉ là không biết với ông chủ như chúng ta đây thì hắn có phải là một cấp dưới tốt hay không."

Lúc chỉ có hai người bàn bạc riêng thì bọn họ không thích học theo cách ăn nói của người cổ đại, mà thi thoảng quen dùng một ít từ ngữ hiện đại.

Hạ Uyên nghĩ tới biểu tình thường thường lộ ra của Lâu Vĩnh Niên, trong lòng có hơi không vui, lạnh giọng nói: "Anh luôn cảm thấy ánh mắt hắn ta nhìn anh giống như đang nhìn kẻ vô dụng vậy."

Tiết Vân Chu cười phụt một tiếng, mở to mắt nhìn Hạ Uyên, không nhịn được cười ha ha, cười một lúc thấy Hạ Uyên đen mặt mới xuống giường, ngồi cạnh cọ vào mặt anh an ủi: "Dù sao hình tượng của anh đã rất xấu rồi, nghĩ thoáng lên nào!"

Hạ Uyên giơ tay đặt lên đầu Tiết Vân Chu, thuận thế xoa nhẹ một cái, biểu tình trên mặt vẫn không tốt hơn bao nhiêu.

Tiết Vân Chu không ngờ Hạ Uyên còn có một mặt thế này, cảm thấy ngạc nhiên không thôi: "Hóa ra không phải anh vốn không thèm để ý cái nhìn của người khác à? Gì mà tàn bạo gì mà háo sắc, tội danh chất đống như vậy anh cũng chưa từng để trong lòng mà."

Hạ Uyên dừng một chút: "Không tính IQ."

Tiết Vân Chu ngẩn người co rút khóe miệng, không ngờ được sau khi xuyên tới đây cậu lại may mắn nhìn thấy người anh hai luôn nghiêm túc của cậu có một mặt ấu trĩ như vậy, buồn cười giống như đặc biệt hiếm lạ mà hôn lên môi anh vài cái.

Hạ Uyên thấy Tiết Vân Chu dùng ánh mắt như nhìn báu vật để nhìn mình, khuôn mặt hơi cứng lại, giải thích: "Người xem nhẹ chỉ số thông minh của anh, đặc biệt là cấp dưới, rất dễ là người không an phận rồi làm ra vài chuyện khác người, đây chính là rước thêm phiền toái cho anh."

Tiết Vân Chu cảm thấy Hạ Uyên giải thích cũng rất hợp lý, nhưng vẫn không nhịn được cười gật đầu: "Ừ ừ."

Cười xong Tiết Vân Chu nhìn lên bàn: "Vậy hắn có lừa gạt gì anh chưa? Chỗ sổ sách này có vấn đề à?"

Hạ Uyên khép sổ sách lại lại: "Tạm thời thì chưa thấy, thôi không xem nữa, đi ngủ." Nói xong thì đứng dậy chuẩn bị dìu Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu nhanh chóng túm lấy cánh tay anh: "Khoan khoan! Hình như em vừa phát hiện ra gì đó!"

Hạ Uyên lại ngồi xuống: "Phát hiện ra cái gì?"

Tiết Vân Chu chỉ kệ sách: "Bản đồ chi tiết của Thanh Châu."

Hạ Uyên đứng dậy lấy bản đồ, mở ra đặt lên bàn: "Phát hiện được cái gì?"

Tiết Vân Chu đưa tay chỉ lên một nơi trên bản đồ, hỏi: "Vị trí của Thanh Châu có phải nằm ở Cam Túc trong thế giới của chúng ta không?"

Hạ Uyên chỉ vào bản đồ nói: "Không phải, nhưng phân chia khu vực cũng hơi trùng hợp, Cam Túc đại khái là... ở đây..."

Dù sao thì hai người cũng không phải chuyên gia địa lý, tuy là đời trước từng nghiên cứu bản đồ nhưng để vẽ lại hoàn chỉnh thì thật sự quá khó, chỉ có thể vẽ được hình dạng đại khái, bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ linh tinh. Cơ mà chỉ cần phác thảo ra được như vậy thôi cũng đủ rồi.

Tiết Vân Chu nhìn bản đồ, đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, cắn răng áp chế kích động trong lòng: "Trước đây còn tưởng mình mơ mộng hão huyền, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy... hình như không phải... Anh hai, anh xem! Đây có phải là thành phố Lũng Nam không?"

Hạ Uyên không hiểu ra sao, khẽ gật đầu: "Chắc là vậy rồi. Lũng Nam làm sao?"

"Vcl, đúng là nó rồi!" Tiết Vân Chu kích động tới mức hận không thể bổ nhào lên bản đồ, xoay người bắt lấy tay Hạ Uyên: "Lũng Nam! Huyện Văn! Mỏ vàng Dương Sơn! Mỏ vàng! Là mỏ vàng đó anh hai! Chúng ta phát tài rồi!"

Tim Hạ Uyên đột nhiên nhảy hơi nhanh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhìn kỹ vị trí trên bản đồ: "Em không nhớ lầm chứ?"

Tiết Vân Chu liên tục lắc đầu: "Không lầm! Tuyệt đối không nhớ lầm! Em là học bá đó biết hông?"

Lúc này Hạ Uyên không rảnh nhớ lại đời trước cậu là học sinh giỏi hay là học sinh dốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ: "Nói rõ hơn xem nào."

"Địa hình của Thanh Châu đa dạng, trùng khớp với Cam Túc. Nếu bản đồ không vẽ sai thì thành phố Lũng Nam ở kiếp trước hẳn là thuộc về Thanh Châu ở kiếp này của chúng ta. Anh xem hai ngọn núi giao nhau ở chỗ này đi, em nhớ là mỏ vàng Dương Sơn nằm ở đây." Tiết Vân Chu vừa nói vừa lục lại trí nhớ để xác nhận, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, cảm xúc kích động dần dần bị thận trọng thay thế.

Dù sao thì Hạ Uyên đã tốt nghiệp, sau đó kinh doanh nhiều năm từ lâu rồi, hơn nữa công việc làm ăn của nhà mình cũng không liên quan gì tới khoáng sản, cho nên anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với mỏ vàng này. Còn có, Tiết Vân Chu đã gây cho anh một cái ấn tượng trước sau không đồng nhất, vì vậy Hạ Uyên vẫn hoài nghi như cũ, thái độ cũng càng thêm thận trọng.

"Cứ cho là em nhớ không lầm thì cũng đừng ôm hi vọng quá nhiều. Tài nguyên khoáng sản bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, cần thời gian dài để hình thành. Chỉ xem bản đồ thôi cũng vô dụng, còn phải biết được hiện tại nơi này thuộc giai đoạn nào. Nếu không đúng thời điểm thì khoáng sản đã hình thành hay chưa, đặc điểm có giống nhau hay không, mỏ vàng nhiều hay ít đều là vấn đề quan trọng."

Tiết Vân Chu bị Hạ Uyên dội một gáo nước lạnh làm tắt ngấm ngọn lửa nhiệt tình, vô cùng đáng thương nhìn Hạ Uyên: "Anh đừng có bình tĩnh như vậy được không?"

Hạ Uyên an ủi: "Đáng để thử nghiệm một lần, nếu thật sự có mỏ vàng thì em là chúa cứu thế của người dân Thanh Châu rồi!"

Tiết Vân Chu chợt cảm thấy vui vẻ, cười nói: "Nhìn nè, lớn bụng như em mà cũng có thể cống hiến công sức, cuộc sống của những người giỏi giang thật là bất đắc dĩ mà."

Hạ Uyên nhìn Tiết Vân Chu im lặng một hồi, nhịn không được nói: "Em biết thăm dò thế nào, khai thác luyện kim như thế nào không? Cứ cho là mỏ vàng thì cũng sẽ có nhiều loại khác nhau, mà các quặng khác nhau thì sẽ có cách khai thác khác nhau, lỡ như yêu cầu phải dùng khoa học kỹ thuật của hiện đại thì chúng ta cũng bất lực."

Tươi cười trên mặt Tiết Vân Chu cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Uyên, rất muốn nói một câu đại nghịch bất đạo: Anh hai, anh có thể ngậm miệng lại được không? Tự dưng em không muốn nghe anh nói chuyện nữa.

Hạ Uyên biết chính mình lại đả kích cậu, mau chóng gấp bản đồ lại: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi. Sáng mai anh sẽ sắp xếp chuyện này, nếu Thanh Châu không có thợ lành nghề thì chúng ta đi chỗ khác tìm."

Lúc này trong lòng Tiết Vân Chu mới cảm thấy thoải mái hơn chút, trước khi đi ngủ còn dặn dò: "Nhất định phải tiến hành trong âm thầm nha!"

Hạ Uyên xoay đầu của Tiết Vân Chu trở về, ôm người từ phía sau: "Yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận."

Tiết Vân Chu lại quay đầu về phía sau lần nữa, tự mình an ủi: "Thật ra không giữ bí mật cũng không sao, đây là địa bàn của chúng ta, người khác cũng không dám cướp."

Hạ Uyên cúi người hôn lên môi Tiết Vân Chu, nuốt luôn mấy câu nói tiếp theo của cậu lại.

Khoảng thời gian tiếp theo Hạ Uyên càng thêm bận rộn, sau khi kiểm tra hết tất cả sổ sách mới yên tâm về Lâu Vĩnh Niên. Sau đó lại hỏi đến vấn đề sắp xếp lưu dân, cũng may Yến Vương phủ có nhiều người tài, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng thì gần như sẽ đạt được kết quả vừa lòng.

Tuy rằng lưu dân vẫn chưa thích ứng với khí hậu khô ráo của Thanh Châu nhưng có cơm ăn áo mặc, hơn nữa còn thuận lợi đổi phiếu Thanh Châu thành bạc nên bọn họ đều tràn ngập hy vọng với tương lai. Tiếp theo chỉ là vấn đề bọn họ làm việc kiếm sống để hòa nhập với người địa phương thôi. Những chuyện này chẳng qua chỉ tốn chút thời gian chứ không phải việc khó.

Chớp mắt mà đã trôi qua một tháng, Hạ Uyên vừa chú ý tiến độ sửa đường vừa tiến hành khai thác mỏ vàng, đồng thời còn phải suy xét việc khai hoang, nên ngày nào cũng làm việc liên tục không ngừng nghỉ, Tiết Vân Chu phải năn nỉ ỉ ôi anh mới nghỉ ngơi đúng giờ.

Tiết Vân Chu thấy Hạ Uyên vất vả như vậy quả thật tim gan cồn cào.

Hạ Uyên bận rộn, đạo sĩ Mao Toại tự đề cử mình* kia cũng đang bận rộn.

* Cụm từ gốc là 毛遂自荐, ý trên mặt chữ, nói về việc một nhân vật tên là Mao Toại tự đề cử mình, ở đây ví đạo sĩ cũng giống như vậy, chi tiết xem tại đây https://bienniensu.com/lich_su_trung_quoc/mao-toai-tu-tien-cu/

Đạo sĩ tự xưng là Vô Trần, hiệu suất làm việc rất cao, thường xuyên dâng lên tiên đan. Việc nhận lấy và kiểm tra tiên đan này tương đối nhẹ nhàng nên Tiết Vân Chu đảm nhận.

Tất nhiên Tiết Vân Chu sẽ không tìm người thử đan, dù sao hai người họ cũng không có hứng thú với tiên đan, vì thế trực tiếp kêu Dư Khánh vứt đi. Có lúc cậu không yên tâm, sợ Dư Khánh tùy tiện ăn tiên đan nên thỉnh thoảng lại kiểm tra bất ngờ.

Cũng may Dư Khánh thật thà và trung thành, ngoan ngoãn nói tiên đan được chôn hết ở dưới gốc cây tùng cách vương phủ rất xa, còn đào ra đủ số lượng cho cậu xem.

Lúc này Tiết Vân Chu mới yên tâm.

Cho tới giờ Tiết Vân Chu vẫn chưa phát hiện ra mục đích thật sự của Vô Trần tới Yến Vương phủ, nhìn hắn ngày nào cũng luyện đan theo khuôn theo phép không tránh khỏi nghi ngờ. Nếu thật sự có ý xấu, lại có thể giấu giếm trong khoảng thời gian dài như vậy mà không lộ ra một chút dấu vết nào thì đúng là nhẫn nhịn quá giỏi.

Nhân lúc Vô Trần dâng tiên đan lên lần nữa, Tiết Vân Chu nói: "Đạo trưởng lo xa, mấy viên tiên đan ngươi dâng lên đều bị ta ném đi hết rồi, Vương gia không ăn."

Vô Trần cười vuốt râu: "Bần đạo biết Vương gia không ăn, nhưng trong số mệnh Vương gia chú định là sẽ ăn, nếu lúc Vương gia muốn ăn mà lại không có tiên đan thì chẳng phải là lỗi của bần đạo sao? Bần đạo không thể dừng lại được."

Tiết Vân Chu thuận miệng nói: "Ừ, thuốc không thể dừng."

Vô Trần nhìn Tiết Vân Chu đầy nghi ngờ.

So với Vô Trần thì Tiết Vân Chu càng nghi ngờ hơn, thầm nghĩ người này không phải thật sự muốn ở lại vương phủ một lòng một dạ để luyện đan chứ? Hay là ở chỗ của ông ta có cất giấu thuốc độc gì?

Ngay từ đầu cũng đã cẩn thận kiểm tra, nhưng Tiết Vân Chu vẫn không yên tâm, đứng dậy nói: "Ta đi tới phòng luyện đan với ngươi xem thử."

Thái độ của Vô Trần vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đồng ý.

Thể chất của Tiết Vân Chu đặc thù, bản thân cậu cũng không dám làm liều, đợi người kiểm tra cẩn thận phòng luyện đan hết một lượt mới chậm rì rì vào phòng.

Bên trong lò luyện đan đã tắt, nhiệt độ không khí khôi phục lại bình thường, sau khi Tiết Vân Chu vào trong thì tò mò quan sát khắp nơi, không lấy tay chạm vào mà chỉ đứng ở xa chỉ chỉ hỏi đông hỏi tây. Lĩnh vực mà mình am hiểu được người khác coi trọng nên Vô Trần rất là vui vẻ, kiên nhẫn giải thích hết một lượt, thậm chí ánh mắt luôn trấn tĩnh sau một lúc cũng lộ ra cuồng nhiệt.

Bỗng dưng Tiết Vân Chu cảm thấy tin tưởng hắn thật sự đang luyện đan.

"Đó là cái gì?"

Vô Trần nhìn theo hướng ngón tay Tiết Vân Chu chỉ thì thấy một bình chất lỏng, đáp: "Đây là lục phàn du*." Sau đó bắt đầu giảng giải cách luyện chế và tác dụng của lục phàn du.

Tiết Vân Chu vừa nghe vừa thất thần, lúc xoay người bỗng nhiên dừng lại: "Ngươi nói đó là cái gì?"

Vô Trần cực kỳ kiên nhẫn lặp lại: "Lục phàn du."

Tiết Vân Chu trừng lớn mắt, lẩm bẩm: "Lục phàn du... Không phải là axit sunfuric à?"

Vô Trần nghe không rõ Tiết Vân Chu nói gì, mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Tiết Vân Chu giật giật khóe miệng, chỉ vào cái bình đó nói: "Cái này ngươi đừng sử dụng, để ta giữ lại!"

Vô Trần mỉm cười: "Xin Vương phi cứ yên tâm, lục phàn du này bần đạo biết cách luyện chế, dùng hết cũng không sao."

Trong lòng Tiết Vân Chu càng thêm vui mừng, vỗ vai Vô Trần: "Được được, ngươi rất không tồi!" Nói xong lập tức xoay người bước ra cửa.

Vô Trần nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Tiết Vân Chu không hiểu kiểu gì, lắc đầu than thở: "Vương phi như vậy thật là hiếm gặp."

Dư Khánh đi chậm một bước, nghe thấy câu Tiết Vân Chu nhắc đến không nhịn được liếc Vô Trần một cái, nghĩ thầm: Đạo sĩ thúi, ngươi làm rơi một chữ "tốt" rồi!

-----------

* Từ gốc là 绿矾油 (Lục phàn du): dầu phèn xanh (???) nó là axit sunfuric H2SO4, để là axit thì hiện đại quá và không phù hợp với người cổ đại, nhưng mình cũng không rõ là hồi ấy sử dụng từ nào để thay thế nên vẫn giữ nguyên âm hán việt, bạn nào biết thì comment để mình sửa ạ ^^

Mình tìm kiếm theo web Trung thì ra cách điều chế thế này, nhưng tìm theo tiếng Việt thì lại không ra, mọi người tham khảo nhé:

(phèn xanh) 2FeSO4.7H2O (nhiệt độ) Fe2O3 + SO2 + SO3 + 14H2O

SO3 + H2O H2SO4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia