ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 58: Bắt địch

Nananiwe

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Nghiêm Quan Ngọc vừa dứt lời, âm thanh gào thét dưới chân núi càng lúc càng lớn, chốc lát đã chấn động cả ngọn núi. Tiếng gào thét này hoàn toàn khác với quân đội chính quy, căn bản không nghe ra là đang gào cái gì. Có vẻ hỗn độn lại tràn ngập khí thế của thổ phỉ, nhưng do nhân số quá đông nên vẫn làm người ta vô cùng khiếp sợ.

Khói đặc đã tràn ngập trong sơn động, nhưng nghe thấy viện binh tới trong lòng mọi người cũng thả lỏng hơn nhiều. Tiết Vân Chu che mũi lại, cười lạnh với đám người bên ngoài: "Hiện tại dưới chân núi có bốn vạn viện binh, Yến Vương phủ cũng đã điều binh từ Thanh Châu đến đây, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ tới trước hừng đông, thêm vào tổng cộng là sáu vạn người. Các ngươi vẫn nên nghĩ cách làm thế nào để tự bảo vệ mình đi!"

Nghiêm Quan Ngọc nghe Tiết Vân Chu trợn mắt nói dối suýt nữa đã bị sặc nước miếng, buồn cười ngồi xổm ở cửa động che mặt.

Có điều dù là nói hươu nói vượn như vậy nhưng vào lúc quan trọng thế này cũng có chút tác dụng làm dao động lòng người nhất định. Người ở ngoài sơn động đều là tiểu binh cấp thấp nhất, không có người ủng hộ sĩ khí, nghe vậy rất nhanh đã bắt đầu do dự.

Hơn nữa tiếng gào thét dưới chân núi vang lên không bao lâu đã im bặt, tiếp đó là một trận im lặng đến quỷ dị. Không ai biết dưới chân núi đã xảy ra chuyện gì, thế nên những người đứng ngoài sơn động hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng thêm lo lắng.

Bọn họ chỉ phụng lệnh làm việc, thời khắc mấu chốt ai cũng quý trọng mạng nhỏ của mình. Trước đó tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng nên tấn công mãnh liệt, nhưng bây giờ tình thế xoay chuyển, bọn họ không thể không tính toán tới việc lui binh. Sơn động này không phải hoàn toàn kín mít, muốn hun khói cho người bên trong ngất xỉu hoặc là ép người ra ngoài không phải một chốc một lát là được. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, lỡ như người dưới chân núi giết đến đây thì bọn họ muốn chạy cũng không chạy kịp nữa.

Quân địch ngoài kia do dự không quyết định, mấy người thể chất không được tốt lắm trong sơn động đã sắp không chịu nổi. Nếu không phải mang đủ nước thì chỉ sợ bây giờ đã bị khói hun tới ngất xỉu bảy tám phần rồi. Tiết Vân Chu quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt và mày đang nhíu chặt của Khang thị, trong lòng gấp gáp không thôi.

Sau một hồi yên tĩnh thì dưới chân núi lại vang lên tiếng chém giết, bây giờ nhân số của hai phe có chút đồng đều, động tĩnh cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều lần. Kẻ địch ngoài sơn động càng thêm thấp thỏm, trên mặt ai cũng mang bộ dạng muốn chạy nhưng lại không cam lòng.

Tiết Vân Chu lại gần, thấp giọng nói bên tai Hạ Uyên: "Anh có cảm thấy bọn họ quá liều mạng không? Có thể xem trọng hơn cả tính mạng chắc chắn là tiền thưởng vô cùng lớn. Nếu không bọn họ đã chạy xuống núi từ lâu rồi."

"Ừ, rất có khả năng này." Hạ Uyên nói, quay đầu phân phó Tống Toàn bên cạnh: "Giết ra ngoài."

Tống Toàn đáp một tiếng, giơ đao trong tay lên từ bóng tối đi ra ngoài, cao giọng hô: "Viện binh đã tới, chúng ta giết ra ngoài!"

"Vâng!"

Tuy ít người nhưng khí thế mười phần, so sánh hai bên thì người bên ngoài lập tức luống cuống tay chân, nhìn thấy người bên trong động lao ra ngoài mới vội vàng ứng chiến, nhưng do không còn sĩ khí nên không bao lâu đã liên tiếp bị đánh lui.

Vì biết quân địch không có người bắn tên nên Hạ Uyên yên tâm nắm tay Tiết Vân Chu ra ngoài hít thở không khí trong lành, quả thực có cảm giác như được sống lại lần nữa. Ngay sau đó, vài người hơi gan dạ cũng lần lượt chạy ra theo sau.

Lòng quân của phe đối phương không yên nên rất nhanh rơi vào thế bại. Hơn nữa Nghiêm Quan Ngọc ở bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa, lúc thì nói lương thảo của đối phương bị đốt; khi lại nói thống lĩnh của đối phương bị bắt; thỉnh thoảng lại nói dưới chân núi có thêm người của đối phương chết, vừa đánh vừa dọa thế mà cũng đánh lui được rất nhiều quân địch.

Không qua bao lâu, một tiểu binh thấy không có cơ hội bắt được người lập tức xoay người chạy trốn trước. Có người chạy đầu tiên thì những người khác cũng lần lượt chạy theo. Một ít người chết một ít người bị thương, bên ngoài sơn động nhanh chóng khôi phục yên tĩnh.

Tiết Vân Chu quay đầu lại thấy tất cả mọi người đều ra ngoài hết, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm nhưng ít ra không ảnh hưởng tới tính mạng, cậu bất giác thở phào một hơi.

Hạ Uyên chọn ra vài người đi thăm dò tình huống xung quanh, đồng thời mang chút thuốc trị thương đến. Sau đó kiểm tra thấy tất cả mọi người đều ở đây, chỉ có mấy người bị thương nhẹ không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn.

Thuốc được đưa tới rất nhanh, Tiết Vân Thanh giỏi y thuật chủ động gánh vác nhiệm vụ xử lý vết thương. Nghiêm Quan Ngọc rảnh rỗi cũng sáp tới gần hỗ trợ.

Tiết Vân Chu vẫn luôn đợi Khang thị được thoa thuốc, xác nhận bà không có gì đáng lo mới hoàn toàn yên tâm, sau đó quay đầu nói với Hạ Uyên: "Chúng ta đến phía trước nhìn thử xem đi?"

Hạ Uyên kéo tay cậu: "Không cần, Tống Toàn sẽ xử lý, chúng ta chờ tin tức là được rồi." Nói xong sờ bụng cậu: "Vừa nãy em thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Tiết Vân Chu lắc đầu, thấy Hạ Uyên vẫn không yên tâm thì cười rộ lên: "Cùng lắm thì chút nữa kêu Vân Thanh kiểm tra cho em là được."

Hạ Uyên khẽ gật đầu.

Tiết Vân Chu nhìn quanh bốn phía, thấy dưới đất có không ít thi thể mới nhớ lại lúc nãy mình chém hai đao, sau lưng lại chảy ra mồ hôi lạnh, ngay cả lòng bàn tay cũng ẩm ướt. Cậu nuốt nước miếng ngẩng đầu nhìn Hạ Uyên, lắp bắp nói: "Anh hai... Em... em giết người rồi..."

Hạ Uyên sửng sốt một chút, giơ tay xoa đầu cậu: "Hiện tại cảm thấy như thế nào?"

Tuy rằng lúc xem phim thấy cảnh đánh đánh giết giết cảm thấy rất bình thường, nhưng lúc thật sự gặp được sự việc như thế này thì bất kể là ai cũng sẽ không thể thừa nhận ngay lập tức được. Cho dù chỉ đứng ở một bên nhìn sự việc diễn ra cũng sẽ cảm thấy chấn động, càng đừng nói đến việc tự mình ra tay, tâm lý không vững vàng một chút cũng có thể bị sụp đổ.

Hạ Uyên biết tâm lý của Tiết Vân Chu luôn vững chắc nên không lo cậu sẽ có bóng ma tâm lý, chỉ sợ cậu cảm thấy không thoải mái.

Tiết Vân Chu nhíu mày: "Cảm giác... không thể nói rõ... Lúc ban đầu cảm thấy rối loạn thời không, chỉ nghĩ được là xong rồi, sẽ phải ngồi tù sẽ bị xử tử hình. Sau khi tỉnh táo lại thì mới nhớ tới thân phận địa vị và xã hội hiện giờ, quả thực có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết."

Khóe miệng Hạ Uyên cong lên: "Lấy lại được tinh thần là tốt rồi, hẳn là không sao cả."

Tiết Vân Chu nói ra mọi việc tâm tình cũng được thả lỏng, thở dài: "Sao luôn có người không muốn chúng ta được sống tốt vậy, làm thế không phải là ép em giết người sao? Nếu lại có ai xông lên gây bất lợi cho em, tất nhiên em vẫn sẽ chém một đao. Việc như thế này trước lạ sau quen, làm nhiều lần thì sẽ không còn cảm giác gì nữa."

Hạ Uyên cạn lời nhìn Tiết Vân Chu, mơ hồ cảm thấy bản thân mình vừa rồi lo cậu có bóng ma tâm lý đúng thật là ngu xuẩn.

Tiết Vân Thanh xử lý vết thương cho mọi người đâu vào đấy, cũng không đợi Hạ Uyên mở miệng đã chủ động tới bắt mạch cho Tiết Vân Chu. Sau đó cẩn thận kiểm tra bụng của cậu một chút, xác nhận không có gì bất thường tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.

Một lát sau, Tống Toàn mang theo mấy người đi tới trước mặt Hạ Uyên, nói: "Khởi bẩm Vương gia, quân địch dưới chân núi đã đầu hàng, chủ tướng và phó tướng đã bị bắt giữ."

Lời còn chưa dứt, xung quanh đã vang lên tiếng hoan hô vang dội.

Nghiêm Quan Ngọc huýt sáo, đắc ý nói: "Yến Vương phủ thiếu ta một nhân tình lớn, các ngươi phải nhớ kỹ đó!"

Hạ Uyên dặn dò Tống Toàn: "Trước tiên thẩm vấn chủ tướng và phó tướng, những người còn lại thì bắt lại, trời sáng thì dẫn bọn chúng đi sửa đường với lưu dân."

Tiết Vân Chu ở một bên nghe được cười to: "Ái chà sửa đường à, hay lắm nha! Nhưng mà nhất định phải tách riêng bọn chúng với nhóm lưu dân ra."

Tống Toàn hỏi: "Ý của Vương phi là?"

"Xiềng chân lại cho bọn chúng nếm chút khổ sở, nếu không đủ dụng cụ để xiềng chân thì lấy thêm dây thừng cột lại thành một hàng dài, tóm lại phải phòng ngừa bọn chúng chạy trốn trước. Bên cạnh đó, bọn chúng là lao dịch không ràng buộc, không cho một văn tiền nào hết, tới lúc đường sá được sửa chữa xong xuôi thì căn cứ biểu hiện của mỗi người mà quyết định nên làm thế nào tiếp theo. Vậy nên ngày thường cần phải để ý nhiều một chút, ai ra sức làm việc hay ai có thủ đoạn gian dối lười biếng đều phải nhớ kỹ, cụ thể như thế nào thì sau này sẽ bàn bạc thêm. Nhưng nhiều người như vậy chúng ta rất khó quản lý được hết, nên là chọn một vài trai tráng sửa đường trong nhóm lưu dân lúc trước tới để hỗ trợ nhóm người Đinh Dũng. Tóm lại nhất định phải nhớ, bọn chúng phải sửa đường là bị phạt, còn nhóm lưu dân sửa đường lúc trước là dân lành, phải có chênh lệch để lưu dân có cảm giác khác biệt."

Tống Toàn thấy Hạ Uyên không nói gì là biết anh cũng đồng ý, ghi nhớ kĩ mấy lời nói của Tiết Vân Chu rồi lĩnh mệnh rời đi.

Mọi việc được an bài thỏa đáng, Hạ Uyên mang theo tất cả mọi người trở về.

Giống như lúc tới, Nghiêm Quan Ngọc trực tiếp bế Tiết Vân Thanh lên, mặc kệ hắn giãy giụa ra sao, cũng kệ luôn sắc mặt hắn xấu thế nào, tóm lại chính là ôm chặt không buông tay, đi tới chỗ quẹo còn không quên cười nhắc nhở Tiết Vân Thanh: "Đừng lộn xộn nha!"

Tiết Vân Thanh ngừng giãy giụa, tay chân cứng đờ không biết để ở đâu mới được, mặt cũng có chút xấu hổ.

Cánh tay Nghiêm Quan Ngọc siết rất chặt, cười nói: "Què thì què, thể hiện cái gì, bế một chút thì có làm sao."

Tiết Vân Thanh ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi trừng hắn.

Nghiêm Quan Ngọc cũng không để bụng, chỉnh lại cánh tay vừa lộn xộn của Tiết Vân Thanh, lập tức cả khuôn mặt đều áp vào ngực hắn, Tiết Vân Thanh nhất thời nổi điên: "Nghiêm Quan Ngọc! Ngươi thành thật một chút cho ta!"

Nghiêm Quan Ngọc giả bộ vô tội rũ mi nhìn Tiết Vân Thanh.

Tiết Vân Chu đang đi ở phía trước quay đầu nhìn, thấp giọng nói bên tai Hạ Uyên: "Anh có cảm thấy hai người họ hơi quái quái không?"

Hạ Uyên vốn không quan tâm, tùy tiện đáp: "Có lẽ vậy."

Tiết Vân Chu quay đầu nhìn thêm cái nữa: "Không biết có phải ảo giác hay không, sao em cứ cảm thấy Nghiêm Quan Ngọc đang ăn đậu hủ."

Hạ Uyên trầm mặc trong chốc lát: "Có lẽ vậy."

Tiết Vân Chu muốn nhìn tiếp, Hạ Uyên giơ tay đè đầu cậu lại: "Đi đường cẩn thận."

"A, dạ."

Mọi người trở về chỗ ở, đơn giản sắp xếp lại một chút. Dù sao Tiết Vân Chu cũng là người có thai, nhanh chóng đi ngủ bù nhân lúc trời chưa sáng.

Tới sáng sớm hôm sau thì Hạ Uyên đã xử lý xong từng chuyện một, Tiết Vân Chu ngủ tới mơ mơ màng màng, vừa mở mắt tỉnh lại đã thấy sườn mặt tuấn tú của Hạ Uyên, lập tức nhào qua hôn một cái.

Hạ Uyên mở mắt ra, nghiêng người cẩn thận ôm lấy Tiết Vân Chu: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm, mọi chuyện tối hôm qua như thế nào rồi, tra khảo xong rồi sao?"

"Ừ." Hạ Uyên dừng một chút, ánh mắt hơi lạnh, "Vẫn là Tiết Trùng."

"ĐCM! Đúng là âm hồn bất tán mà!" Tiết Vân Chu tức giận tới mức tỉnh cả ngủ, ngay sau đó lại cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc hỏi: "Không phải chứ? Binh mã của Tiết Trùng đều ở kinh thành, người của chúng ta luôn nhìn chằm chằm, nếu có động tĩnh khác thường chúng ta nên nhận được tin tức từ lâu rồi mới phải."

Hạ Uyên trầm giọng nói: "Thỏ khôn có ba hang, đội binh mã tối qua là một phần trong số đó, những người này vẫn luôn ở vùng ngoại thành Lan Thành, cách nơi này không xa."

Tiết Vân Chu nhíu mày nghĩ nghĩ: "Con đường này là đường mà chúng ta nhất định phải đi qua khi về Thanh Châu, Tiết Trùng lại nuôi hơn vạn người ở đó, chắc là muốn đối phó với chúng ta từ lâu rồi."

"Không sai, một hai vạn người này xem như là chiêu cuối Tiết Trùng chuẩn bị, ở kinh thành không giải quyết được anh thì giải quyết trên đường, bổ sung chặt chẽ cho nhau. Có lẽ đã lên kế hoạch từ lâu rồi, sợ chúng ta có nhiều người không thể ra tay được nên chọn lúc chúng ta cho người đi sửa đường không còn bao nhiêu người để hành động."

"Thật sự ngoài dự đoán..." Tiết Vân Chu từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngẩn, không biết là phẫn nộ nhiều hơn hay là ảo não nhiều hơn: "Trước đó Vân Thanh mắng em rất đúng. Em tưởng là Cao Tử Minh nói thật, nào biết hắn lại che giấu tin tức quan trọng như vậy. Nghĩ lại cũng phải, tuy thân thế của hắn đáng thương nhưng cũng trợ giúp Tiết Trùng làm việc ác nhiều năm rồi, bản tính làm sao tốt được. Thế mà em lại dễ dàng tin tưởng..."

Hạ Uyên cũng ngồi dậy theo, ôm cậu từ phía sau: "Không có việc gì, dù sao cũng bắt được người rồi, em cũng đừng quá tự trách, ngã một lần sẽ khôn hơn một chút."

Sắc mặt của Tiết Vân Chu không được tốt lắm, gật đầu: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info