ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 4: Gặp gỡ

Nananiwe

Edit & beta: Linh

Sáng sớm hôm sau, Tiết Vân Chu bị tiếng đập cửa đánh thức, mở mắt ra nhìn xung quanh, thế mà lại phát hiện bản thân dựa vào ghế ngủ cả đêm, sửng sốt một lát lại vui vẻ.

Vậy là thành công tránh được một kiếp rồi!! Tuy rằng chỉ là tạm thời...

Tiếng đập cửa lại vang lên: "Vương phi, ngài đã dậy chưa?"

Tiết Vân Chu xoa mặt để bản thân tỉnh táo một chút, đột nhiên phản ứng được "Vương phi" này là gọi mình, đen mặt đứng dậy ra mở cửa.

Bên ngoài là một trong những gã sai vặt Hầu phủ sắp xếp cho cậu, tên là gì cậu cũng không nhớ rõ.

Gã sai vặt nhìn thấy người ra mở cửa là Vương phi mới được gả vào, hơn nữa hỉ phục trên người nhăn nhúm, trong lòng khinh thường nghĩ thầm: Quả nhiên là con được nuôi bên ngoài, không có chút nề nếp gia giáo gì cả.

Tiết Vân Chu vừa ngủ dậy có chút tức giận, hơn nữa mệt mỏi một ngày lại phải úp mặt ngủ trên bàn, bây giờ lưng eo đều đau, thực sự là không bày ra vẻ mặt hòa nhã được, cau mày lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì?"

Gã sai vặt tươi cười: "Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, tiểu nhân tới hỏi khi nào Vương phi rửa mặt dùng bữa."

"Vậy sao, ngươi bưng vào đây đi."

"Dạ, tiểu nhân đi ngay."

Không lâu sau mấy gã sai vặt nối đuôi nhau đi vào, Tiết Vân Chu để bọn họ hầu hạ rửa mặt thay quần áo sạch sẽ, ngồi xuống bàn ăn điểm tâm.

Ăn no uống say mới nhớ tới việc hỏi thăm phu quân: "Vương gia đâu?"

Một gã sai vặt đáp: "Bẩm Vương phi, Vương gia đã vào triều từ sớm rồi ạ." Nói xong liếc Tiết Vân Chu một cái, dường như muốn nhìn ra cảm xúc gì đó từ trên mặt cậu.

Tiết Vân Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt ngược lại rất bình tĩnh, tiện tay chọn ra một gã sai vặt vừa mắt: "Ngươi, theo ta ra ngoài một chút."

Gã sai vặt kia ngẩn người, mau chóng đuổi kịp.

Hai người đi qua mái hiên, Tiết Vân Chu quan sát Vương phủ thuận tiện làm quen đường đi, lơ đãng quay đầu chỉ thấy gã sai vặt phía sau vẻ mặt muốn nói lại thôi, liền dừng bước: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Gã sai vặt kia cẩn thận quan sát Tiết Vân Chu một chút, cung kính nói: "Vương phi thứ lỗi tiểu nhân lắm lời, đêm qua Vương gia nghỉ ngơi ở... ở thư phòng, trên dưới phủ ai cũng bàn tán, trước ngày lại mặt Vương phi vẫn nên ở trong phủ thì hơn, tránh miệng lưỡi đàm tiếu của người xung quanh."

Tiết Vân Chu cạn lời nhìn hắn.

Gã sai vặt dừng một chút lại tận tâm tận lực nói: "Chút nữa có thể có mấy chủ tử trong phủ đến chào hỏi, nếu Vương phi không ở trong phủ e là không hợp lễ nghĩa, chung quy thì Vương gia đối xử với Vương phi ngài..."

Vẻ mặt Tiết Vân Chu nhìn hắn kiểu "Ta hiểu được những lời ngươi nói": "Vương gia không tới động phòng với ta, cho nên chính phi ta đây không có chỗ dựa, phải an phận một chút, tuân theo quy củ."

Mặt gã sai vặt lập tức đỏ lên, khóc không ra nước mắt, lý lẽ thì là như vậy, nhưng không cần phải nói toạc ra thế chứ!

Tiết Vân Chu bỗng nhiên bật cười: "Ngươi tên là gì?"

Gã sai vặt không theo kịp sóng não của cậu, ngây ngốc đáp: "Hồi bẩm Vương phi, tiểu nhân tên là Dư Khánh."

"Ồ, tên rất hay." Nhân cách cũng không tệ, ít nhất còn có thiện ý nhắc nhở.

Tiết Vân Chu nghe theo đề nghị của Dư Khánh, bỏ ý định xuất phủ vừa nhen nhóm trong đầu, vừa mới chuẩn bị quay về phòng của mình thì thấy có vài nữ tử xinh đẹp đi tới trước mặt.

Tiết Vân Chu kéo kéo khóe miệng, thấp giọng nói: "Đây là vài vị thị thiếp của Vương gia?"

Dư Khánh cũng đè thấp thanh âm: "Hẳn là như vậy."

Vãiii!! Nếu mình là nữ thì sẽ là chủ mẫu quản lý phủ nhỉ? Nhưng mà mình là nam, vậy gọi là gì ta? Chủ công à?

Hừm... cảm giác được gọi là chủ công cũng không tệ lắm...

Những oanh oanh yến yến của hậu viện này Tiết Vân Chu tránh còn không kịp, đi được vài bước đã dời tầm mắt sang một bên làm bộ không nhìn thấy. Vừa xoay người lại thấy mấy nam tử thanh tú ăn mặc đẹp đẽ đi về hướng này.

Tiết Vân Chu: "..."

Dư Khánh có lòng tốt nhắc nhở: "Có lẽ mấy người này cũng vậy."

Tiết Vân Chu: "..." Ta biết chứ!!

Nhóm thị thiếp trang điểm vô cùng xinh đẹp sôi nổi đi lên vây quanh, sắc mặt vui vẻ hành lễ với Tiết Vân Chu, bên ngoài thì kính cẩn lễ phép, đáy mắt lại trộm đánh giá, không giấu được vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.

Tiết Vân Chu không ngờ mình sẽ lưu lạc tới mức này, cực kỳ xấu hổ muốn gào lên với bọn họ một câu: Tặng Vương gia cho mấy người đó, ông đây không cần nhé!!

Thế là ngay sau đó, tân nhiệm "Đương gia chủ công" vừa phun máu trong lòng vừa mang suy nghĩ cuộc sống không còn gì hối tiếc nữa mà đi về phía trước, dẫn một đám "lục liễu hồng đào" về viện nhà mình ngồi, nhận lấy trà bọn họ kính, lại theo quy củ thưởng mỗi người một phần vàng bạc trang sức.

Nửa ngày nay Tiết Vân Chu chưa làm gì cả, ngồi chỗ đó chán muốn chết, ngoài mặt nhìn như đang nghe đám tiểu thiếp của Nhiếp chính vương tâng bốc thăm dò nhau, thực ra tâm hồn đã bay đến phương trời nào rồi.

Vẫn là Dư Khánh suy nghĩ thấu đáo, thực sự đứng bên cạnh chăm chú nghe kĩ tất cả những lời ấy, còn nghiền ngẫm xem trong đó có hàm nghĩa gì không, sau đó tổng hợp lại, đám người kia vừa đi là lập tức báo lại cho Tiết Vân Chu.

"Vương phi, ngài không cần lo lắng, nghe ý của họ thì mấy tháng gần đây Vương gia vẫn ngủ thư phòng, cũng không cho ai đến gần."

Tiết Vân Chu còn đang ngẩn người, nghe vậy sửng sốt: "Ta lo lắng cái gì?"

Dư Khánh nói: "Đêm qua Vương gia không tới có thể là có việc quan trọng hơn cần giải quyết, không phải là cố ý lạnh nhạt Vương phi."

Tiết Vân Chu không nói lời nào nhìn Dư Khánh: Ta cần chắc?!

Dư Khánh thấy ánh mắt Tiết Vân Chu đờ ra, cho rằng cậu vì phòng không gối chiếc mà bị đả kích, vội trấn an: "Nghe nói trước đây Vương gia từng trúng độc hôn mê, có lẽ gần đây đang điều tra hung thủ, Vương phi có cần tiểu nhân đi nghe ngóng một chút không?"

Tiết Vân Chu vốn định bảo không cần, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy với tình thế bản thân bây giờ mà cái gì cũng không biết thì không có lợi, vì thế gật đầu đáp ứng.

Hai ngày sau đó Tiết Vân Chu không đi đâu cả, cũng không gặp được mặt cái người gọi là phu quân kia. Tuy rằng vui vẻ tự tại nhưng cũng rất nhàm chán, may là đời trước cậu có luyện chữ, hiện tại không có việc gì làm nên viết vài chữ mô phỏng theo chữ của nguyên chủ để giết thời gian.

Buổi tối trước hôm lại mặt, Dư Khánh nghe được một ít tin tức: "Đã sớm bắt được hung thủ rồi, nghe nói là nhốt vào đại lao giao cho Hình bộ. Mọi người bên dưới đều thắc mắc tại sao Vương gia đột nhiên thay đổi trở nên nhân từ như vậy, trước đây nếu gặp phải loại việc như thế này đã trực tiếp bắt người tới lột da rồi."

Tiết Vân Chu một trận rét lạnh: "Lột da?"

Dư Khánh gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tính tình Vương gia không tốt, trong phủ từng có mấy thị thiếp chết, đều là sống sờ sờ bị đánh chết, hiện tại có vài người được sủng ái nhưng trên người cũng đầy vết thương. Tuy rằng bọn họ được lệnh không được lắm miệng bép xép, nhưng bên dưới vẫn lén truyền ra. Hiện giờ Vương gia không chạm vào ai cả, cũng không biết bây giờ bọn họ đang nghĩ cái gì."

Tiết Vân Chu nhớ tới mấy tiểu thiếp này cảm thấy không biết nên nói gì, một thân đau nhức còn phải miễn cưỡng tươi cười trước mặt tình địch, ngẫm lại cũng rất chua xót.

Sau khi Dư Khánh nói xong bỗng nhiên phát hiện Tiết Vân Chu híp mắt, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Tiết Vân Chu ngồi bắt chéo chân, mũi chân quơ quơ, nghi hoặc nói: "Bọn họ đều đang nhìn ta chờ chê cười, tại sao ngươi không theo bọn họ?"

Mắt Dư Khánh trừng lớn, trên mặt luống cuống đến đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Vương phi hiểu lầm rồi, tiểu nhân cảm động ân tình của phu nhân, hiện giờ may mắn được đi theo Vương phi, chỉ một lòng một dạ muốn báo đáp ngài, tuyệt đối không có ý đồ khác."

Tiết Vân Chu sửng sốt một chút: "Phu nhân nào? Mẫu thân ta sao?"

"Dạ phải." Dư Khánh vội vàng gật đầu: "Năm đó lúc cha tiểu nhân là người gác cổng đang gác đêm thì trong phủ bị mất đồ, Hầu gia không biết nghe ai nói, cho rằng là cha trộm, suýt chút nữa đánh gãy chân ông ấy rồi giao cho quan phủ, là phu nhân có lòng tốt tra ra có người hãm hại, cho cha tiểu nhân một con đường sống, còn cho cả tiền mua thuốc trị thương. Nếu không có phu nhân, một nhà tiểu nhân không biết đã lưu lạc đến nông nỗi nào rồi..."

Tiết Vân Chu dừng lại động tác lắc lắc mũi chân, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng nghĩ hôm nào trở về phải hỏi Khang thị một chút, bên cạnh không có người nào đáng tin cậy quả thực là nửa bước cũng khó đi, Dư Khánh này thật ra cũng không tệ lắm.

Trời nhá nhem tối, Hạ Uyên về phủ, vừa ngồi xuống thư phòng đã thấy Hà Lương Tài đứng ở cửa, nhịn không được nhíu mày: "Lại có chuyện gì nữa?"

Vị tổng quản Vương phủ này thật đúng là tận tâm, ngày nào cũng nhắc nhở hắn đi gặp Vương phi, bây giờ hắn vừa nhìn thấy Hà Lương Tài là đau đầu.

Hà Lương Tài cẩn thận cười nói: "Vương gia, ngày mai là ngày Vương phi về lại mặt, Vương gia có muốn đi cùng về Hầu phủ hay không? Để lão nô chuẩn bị tốt một chút."

Hạ Uyên bình tĩnh nhìn ông, không nói lời nào.

Trái tim già nua của Hà Lương Tài không nhịn được run rẩy loạn lên, ông cũng không biết tại sao như vậy. Từ lúc trúng độc hôn mê lần trước, tựa như cả người Vương gia đều thay đổi, mùi máu tươi đậm sát khí trên người đều biến mất không thấy đâu, nhưng ánh mắt quét qua lại sắc bén hơn nhiều trước kia, làm cho người ta không dám đứng thẳng lưng.

Hạ Uyên yên lặng nhìn Hà Lương Tài một lát, bỗng mở miệng: "Gần đây ta mắc chứng hay quên, ông có biết tại sao lúc trước ta lại coi trọng vị công tử Hầu phủ kia không?"

Hà Lương Tài khó xử: Cũng không thể nói thẳng là ngài háo sắc đâu nhỉ? Hơn nữa ngài cũng không phải là lão già bảy tám mươi tuổi, sao lại mắc bệnh hay quên được, không phải lừa ta đấy chứ?

"Thế nào? Ông không biết?"

Hà Lương Tài vội lấy lại tinh thần, cân nhắc nói: "Vương gia, ngài... ngài nhất kiến chung tình với Vương phi... Sau khi thăm dò tường tận thân phận của Vương phi thì tới Hầu phủ cầu hôn ngay."

Hạ Uyên trầm mặc "Ừ" một tiếng, đứng dậy bước đi.

Hà Lương Tài kinh ngạc vội đuổi theo: "Vương gia?"

"Đi đến chỗ Vương phi."

Hạ Uyên có dự cảm, có lẽ đối phương cũng không cam tâm tình nguyện với cuộc hôn nhân này. Nếu quả thực là vậy thì hai người nên nói rõ ràng trước, về sau đường ai nấy đi, sống yên ổn với nhau, bản thân đỡ phải lo lắng thêm.

Lúc này Tiết Vân Chu vừa mới đi bộ trong sân xong, nhàm chán đến mốc meo, đang ghé vào giường tập chống đẩy hít đất thì đột nhiên nghe thấy giọng nói vui mừng của Dư Khánh: "Vương phi! Vương phi! Vương gia tới rồi!"

Tiết Vân Chu ngừng tay, đập mặt xuống giường.

Hạ Uyên đột nhiên tới, Dư Khánh chưa dứt lời, Tiết Vân Chu còn chưa kịp rút-mặt-ra đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên, thấy Dư Khánh đang lúng ta lúng túng hành lễ.

Tiết Vân Chu không bình tĩnh được nữa, vội vàng leo từ trên giường xuống, phủi phủi quần áo bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, đi qua tấm bình phong ra ngoài, cúi đầu chắp tay hành lễ: "Vân Chu tham kiến Vương gia."

Không ai trả lời.

Tiết Vân Chu đợi một lát, nghi hoặc ngẩng đầu, đụng phải con ngươi sâu không thấy đáy của đối phương.

Người đối diện dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn mình, tựa như khiếp sợ, lại giống như ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt kia rất phức tạp làm người khác nhìn không thấu.

Dù sao người ta cũng là Nhiếp chính vương, nhìn không thấu là chuyện bình thường.

Tiết Vân Chu đang cảm thấy có gì đó sai sai, bỗng nghe thấy Hạ Uyên kích động nói: "Các ngươi lui ra ngoài hết đi!"

Tiết Vân Chu: "..."

Bao gồm cả tui sao? Tui có thể lui ra cùng bọn họ luôn không?

Hà Lương Tài và Dư Khánh đều vui sướng lui xuống, còn rất tri kỉ đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, Hạ Uyên lập tức bước lên hai bước.

Tiết Vân Chu vội vàng lui hai bước, căng thẳng nuốt nước miếng, chợt nghe đối phương nhẹ nhàng gọi: "Chu Chu..."

Móa nó! Gọi thân thiết như vậy làm gì!

Tiết Vân Chu sợ tới mức lui thêm hai bước nữa, sau lưng đụng vào bình phong, không lùi được nữa đành phải nhếch miệng cố gắng trấn định nói: "Không biết Vương gia tới đây có chuyện gì không?"

Hạ Uyên bước nhanh đến, túm lấy cậu ôm vào trong ngực, kích động nói: "Châu Châu*, em chưa chết!"

* Bên trên tác giả dùng Chu (舟 - Zhōu) trong Tiết Vân Chu (薛云舟), bên dưới là Châu (洲 - Zhōu) trong Đàm Châu (谭洲), vì hai từ này phát âm giống nhau nên bạn thụ nghĩ anh công chỉ nói tới tên nguyên chủ chứ không phải tên của bản trước khi xuyên.

Tóc Tiết Vân Chu cũng dựng thẳng lên: Tui chết rồi, tui chết rồi, tui bị anh khắc chết rồi á! Mau buông tui ra!

"Nhờ phúc của Vương gia, Vân Chu chỉ bị thương sau gáy một chút, gặp đại nạn không chết, về sau ắt có phúc báo, ha... ha..."

Hạ Uyên cứng người một chút, buông người trong ngực ra cẩn thận đánh giá.

Tiếng "ha" thứ ba của Tiết Vân Chu kẹt lại trong cổ họng. Đối diện với ánh mắt của Hạ Uyên, không hiểu sao Tiết Vân Chu lại có cảm giác quen thuộc, nhưng rất nhanh bị bất an trong lòng thay thế.

Tên biến thái này đột nhiên tới đây, sẽ không phải là tìm cậu để chơi SM đấy chứ!! Không biết có thể chạy được không nhỉ...

Hạ Uyên trầm mặc nhìn chằm chằm Tiết Vân Chu chốc lát, ngập ngừng nói: "Châu Châu, anh là..."

Tiết Vân Chu lộ vẻ nghi hoặc.

Hạ Uyên lùi lại nửa bước, khôi phục bình tĩnh: "Nghe nói em viết chữ rất đẹp?"

Tiết Vân Chu cảm khái trình độ thay đổi sắc mặt này, vội cười khiêm tốn: "Cũng tàm tạm thôi, Vương gia có muốn xem thử không?"

Hạ Uyên nghe xong đáy mắt hơi thất vọng: "Được."

Tiết Vân Chu lập tức cầm tập giấy hai ngày nay cậu viết trên bàn đưa tới trước mặt Hạ Uyên.

Hạ Uyên lật xem một chút, vẻ mặt thất vọng càng ngày càng sâu, cuối cùng dường như có chút không cam lòng, lạnh nhạt nói: "Viết cho ta xem."

Tuy rằng Tiết Vân Chu rất thích kéo dài thời gian, nhưng với yêu cầu này cậu vẫn chẳng hiểu gì cả, đành phải lấy giấy mài mực cầm bút viết chữ.

Cậu rất am hiểu việc bắt chước nét chữ người khác thế này, vì vậy viết giống như thật, tất cả đều do anh hai dạy cậu.

Chữ của anh hai rất đẹp. Thật lòng mà nói, anh hai trong lòng cậu không có chỗ nào không xuất sắc cả. Để bắt kịp anh hai, ngày nào cậu cũng cố gắng luyện tập trên đủ loại phương diện, thậm chí mê trai tới mức bắt chước chữ viết của anh hai luôn.

Cơ mà đó đều là cậu lén luyện thôi, luyện xong thì hủy đi ngay, chữ trên tất cả bài thi sách vở của cậu đều xấu như gà bới. Chỉ có viết khó coi như vậy thì anh hai mới chịu tốn công sức dạy bảo đứa em trai không nên thân này.

Rõ ràng luyện được chữ đẹp nhưng lại toàn viết loằng ngoằng như giun bò, rõ ràng là học sinh ưu tú nhưng lại toàn bị điểm kém. Vì để anh hai chú ý, thời kì phản nghịch của cậu chưa từng kết thúc, nghĩ lại bản thân đúng là liều mạng thật.

Tiết Vân Chu vừa cảm khái vừa viết chữ, đang dạt dào cảm hứng viết thì nghe thấy tiếng Hạ Uyên nói bên cạnh: "Được rồi, không cần viết nữa."

Tiết Vân Chu quay đầu lại, thấy Hạ Uyên không giấu được vẻ thất vọng, trong lòng cảm thấy có chút 囧: Chữ ông đây đẹp như vậy, anh thất vọng cái qq gì!

Hạ Uyên thản nhiên nói: "Ngày mai ta về Hầu phủ với em, ta sẽ sai người chuẩn bị lễ vật, em không cần bận tâm." Nói xong xoay người bước đi.

Tiết Vân Chu nhìn bóng lưng Hạ Uyên đi, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc không thể giải thích, ngây ngẩn một lát mới thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra cha già Nhiếp chính vương này thích người viết chữ đẹp, xem ra nguy cơ của cậu được giải trừ rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

[Tiểu kịch trường]

Anh hai: Anh gọi em là Châu Châu, sao em không đáp?

Vân Chu: Clm, bình thường anh trưng cái mặt cha ghẻ gọi cả tên lẫn họ đấy ra là muốn phạt em còn gì?

Vân Chu: Mắc gì tự nhiên gọi em là Châu Châu vậy?

Anh hai: ... Quá kích động, không kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info