ZingTruyen.Asia

Dam My Hoan Ga Cho Nhiep Chinh Vuong Phu Phong Luu Ly

Edit & beta: Linh

Tiết Vân Chu kêu người chuẩn bị xe ngựa bình thường nhất, bản thân cũng thay một bộ đồ cực kỳ phổ thông, sau đó mang theo hai hộ vệ vội vàng đến chỗ ở của Khang thị.

Khang thị đang phơi quần áo, nhìn thấy Tiết Vân Chu có chút kinh ngạc, vội kéo cậu vào nhà: "Vương gia không ở, gần đây hẳn là con bận rộn nhiều việc chứ, sao lại đến đây?" Nói xong đánh giá Tiết Vân Chu từ đầu đến cuối, vẻ mặt nghi hoặc.

Tiết Vân Chu nói: "Mẹ ơi, mẹ mau chóng thu dọn đồ đạc đi, theo con về Vương phủ."

"Sao đột nhiên lại muốn mẹ đi? Mẹ ở đây đã quen rồi, hơn nữa Vương gia đi rồi, con tự tiện đón mẹ về cũng không ổn lắm." Khang thị vừa nói vừa rót trà cho Tiết Vân Chu: "Bên ngoài lạnh, con uống hớp trà cho ấm người."

Tiết Vân Chu uống một hơi cạn sạch chén trà, gấp gáp nói: "Mẹ, kinh thành không yên ổn, mẹ dọn đồ mau lên, mang những đồ quan trọng đi, trên đường con sẽ nói kĩ hơn."

Ngày thường Khang thị cũng không quá chú ý đến chuyện bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng nghe thím giết heo nói một hai câu, lúc này thấy Tiết Vân Chu nóng lòng như lửa đốt không khỏi cảm thấy kinh ngạc, sửng sốt một lúc mới gật đầu: "Được, con ngồi trước đi, mẹ đi thu dọn đồ."

Tiết Vân Chu đứng trong phòng nhắc nhở: "Mẹ đừng quên khế đất."

Khang thị nhìn qua ôn hòa, nhưng một mình bà ở bên ngoài nhiều năm như vậy có thể nhìn ra được tính tình bà trong mềm có cứng, cũng có một mặt kiên cường. Chỉ là nửa năm gần đây, bà cảm thấy con trai hiểu chuyện hơn rất nhiều, bởi vậy mới đồng ý nghe theo Tiết Vân Chu sắp xếp mọi thứ, cũng không nghĩ nhiều, tay chân nhanh nhẹn dọn hết đồ mang đi.

Đồ đạc không nhiều lắm, nhét đầy xe ngựa vẫn đủ chỗ cho hai người ngồi. Tiết Vân Chu đỡ Khang thị lên xe xong cũng tự ngồi xuống.

Khang thị nghi hoặc hỏi: "Không phải Vương gia đã mang quân xuất chinh sao? Quân địch vẫn còn cách xa kinh thành lắm chứ? Sao lại không yên ổn?"

"Không phải vì Đột Lợi, mà là vì Tiết Trùng."

Khang thị bị dọa kinh hãi: "Không phải ông ta bị đày đi sung quân rồi sao?"

"Nhưng ông ta vẫn còn thuộc hạ, không biết dưới tay có bao nhiêu người, rốt cuộc trốn ở nơi nào. Nhất định Tiết Trùng đoán được lúc trước là con giở trò, có khi đã sớm hận con đến tận xương tủy rồi. Con sợ mẹ ở đây không an toàn, đến Vương phủ ít ra còn có thị vệ bảo vệ người. Huống chi trước khi Vương gia xuất chinh đã từng dặn dò, bảo con chuẩn bị tốt mọi thứ, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui." Tiết Vân Chu nói xong hỏi lại: "Mẹ ơi, khế đất của mẹ đâu?"

Khang thị xoay người, lấy khế đất từ chỗ quần áo bên cạnh ra: "Mẹ có mang theo."

Tiết Vân Chu có chút không tự nhiên gãi đầu, tuy rằng mở miệng ngậm miệng đều gọi mẹ nhưng dù sao cậu cũng không phải con ruột của bà, lúc này bàn tay nâng lên được một nửa lại rụt lại, sau đó ngượng ngùng cầm lấy, thầm nghĩ: Thảo nào Tiết Trùng chỉ có thể ra tay trên sổ sách, "Tiết Vân Chu" khốn nạn này ở bên cạnh Khang thị năm năm cũng chưa cầm được khế đất tới tay, hóa ra là Khang thị giấu bên người. Nhưng mà hẳn là cái tên "Tiết Vân Chu" khốn nạn này cũng cảm thấy chột dạ, thà lòng vòng quanh co chứ không dám trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu không thì với sự tin tưởng của Khang thị với con trai, muốn lấy được khế đất không phải rất đơn giản sao?

Tiết Vân Chu nghĩ đến đúng tình hợp lý, lại quên rằng bản thân mình và nguyên chủ khác biệt. Nếu không phải cậu xuyên đến đây, Khang thị cũng sẽ không vì con trai trở nên hiểu chuyện mà vui mừng, càng không thể nào coi con trai là trụ cột trong nhà mà dựa vào, khế đất cũng sẽ không dễ dàng lấy ra như vậy.

Khang thị đưa khế đất đến trước mặt Tiết Vân Chu: "Con muốn khế đất để làm gì?"

Tiết Vân Chu ngó đầu muốn nhìn kỹ, thấy Khang thị nhét luôn khế đất vào tay mình, đành phải tiếp tục nói: "Ngộ nhỡ phải rời khỏi kinh thành, sau này không biết lúc nào mới quay về được, con dự định bán hết những thứ không thể mang theo, mẹ thấy sao?"

Khang thị càng nghe càng cảm thấy hoang mang, bà không ngờ tình hình đột nhiên nghiêm trọng như vậy, thoáng do dự một chút rồi gật đầu: "Được rồi, nghe lời con."

"Mẹ cứ cầm lấy trước đã, chờ tìm được người mua rồi chúng ta tính tiếp." Tiết Vân Chu cười cười: "Mẹ yên tâm, dù bán cũng phải tìm người mua tốt, nếu mẹ không nỡ thì nếu sau này có cơ hội trở lại kinh thành chúng ta sẽ mua lại."

Khang thị cười nhạt, đáy mắt có vài phần ảm đạm: "Mẹ có gì để luyến tiếc đâu, rời kinh thành cũng tốt, nơi này không có gì đáng giá để nhớ nhung cả." Nói xong than nhẹ một tiếng, vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Tiết Vân Chu thấy hốc mắt bà ửng đỏ, chán ghét đối với Tiết Trùng lại tăng thêm vài phần, đang muốn mở miệng an ủi vài câu thì ánh mắt chạm phải một bóng người quen thuộc ở ven đường, trong lòng giật mình, đè giọng gấp gáp nói với bên ngoài: "Chậm đã, chậm đã!"

Xa phu không hiểu ra sao, vội ghìm dây cương lại.

Tiết Vân Chu gọi thị vệ lên, chỉ vào bóng người ven đường, nhỏ giọng nói: "Thấy người kia chứ?"

Thị vệ nhìn theo ngón tay cậu, cẩn thận phân tích một phen, giật nảy người: "Kia không phải là người Vương gia vẫn luôn tìm kiếm..."

"Đúng vậy, là Phàn Mậu Sinh."

Tiết Vân Chu đã từng gặp Phàn Mậu Sinh, tất nhiên liếc mắt một cái là nhận ra. Còn thị vệ kia thì đã xem qua tranh vẽ, cũng may Phàn Mậu Sinh mang khí chất quân nhân, tướng mạo cũng tương đối thô, rất dễ phân biệt. Chỉ là không ngờ đi mòn gót giày tìm không thấy, lúc tìm được lại chẳng mất chút sức nào. Hơn nữa lại xuất hiện vừa khéo đúng lúc Hạ Uyên không ở, bất an trong lòng Tiết Vân Chu ngày càng mãnh liệt.

Thị vệ không cần dặn dò đã chủ động chờ lệnh: "Thuộc hạ qua đó xem thử?"

Tiết Vân Chu gật đầu: "Cẩn thận, đừng để rút dây động rừng."

Thị vệ để ngựa lại, cúi đầu kiểm tra một phen, xác định mình cải trang không khiến người khác chú ý mới cẩn thận bám theo. Tiết Vân Chu kêu xa phu đẩy nhanh tốc độ đi về Vương phủ.

Sau khi trở về, sắp xếp xong chỗ ở cho Khang thị, Tiết Vân Chu gọi Hà Lương Tài tới tìm người mua thích hợp, chuẩn bị bán hết cửa hàng thôn trang trong của hồi môn của mình và của Khang thị: "Không cần lấy thân phận Vương phủ để ra mặt."

Hà Lương Tài biết Tiết Vân Chu sợ người khác chú ý, liền đáp ứng.

Tiết Vân Chu ngồi ở thư phòng một lát, đứng dậy mài mực định viết thư cho Hạ Uyên.

Tuy là trước mắt chưa có tin tức chính xác nhưng trong lòng cậu đã có phỏng đoán đại khái. Phàn Mậu Sinh chắc chắn có dính líu tới Tiết Trùng, nếu không thì lúc trước sẽ không tình cờ xuất hiện ở thôn trang của cậu, hiện tại sẽ không xuất hiện ở đây đúng thời điểm mấu chốt như vậy. Mà Tiết Trùng tốn nhiều tiền bạc như vậy không đơn giản là chỉ nuôi dưỡng một ít tử sĩ.

Dư đảng của Tiết Trùng sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại điều làm Tiết Vân Chu lo lắng nhất không phải bản thân mà là Hạ Uyên, cậu phải viết thư nhắc nhở Hạ Uyên phòng bị nhiều hơn.

Tiết vân Chu mài mực xong, cầm bút lên mới phát hiện không tìm thấy giấy.

Trên bàn là chồng sổ sách và thư tín lấy từ chỗ của Tiết Trùng, cậu gấp tới độ cào đầu vò tóc, gọi Dư Khánh vào dọn dẹp, mình cũng vào trong lật xem một phen. Vừa lật được một nửa đột nhiên thấy phong thư đã ố vàng rơi ra từ một cuốn sách mỏng.

Tiết Vân Chu dừng một chút, nhặt thư lên. Thấy mặt ngoài thư không đề gì cả, cậu xé phong thư ra đọc tờ giấy bên trong. Nhìn lướt qua nội dung thư một lượt, xem xong hai mắt Tiết Vân Chu trừng lớn.

"... Phàm là người Cao gia đều bị diệt khẩu hết, chỉ còn lại một đứa bé trai tên là Cao Tử Minh, nó đã xem thuộc hạ như ân nhân cứu mạng... Thuộc hạ thấy đứa trẻ này là người cứng cỏi nên đã tự chủ trương giữ lại mạng của nó. Đại nhân đang lúc cần người dùng, không bằng thu dưỡng đứa trẻ này, ngày sau nhất định nó sẽ mang ơn ngài..."

Cao gia... Cao Tử Minh...

Tay cầm thư của Tiết Vân Chu vô thức siết chặt, cẩn thận đọc lại từ đầu đến cuối.

"Đại nhân" trong thư chắc chắn là Tiết Trùng, dựa theo tuổi của Cao Tử Minh bây giờ, hẳn là khi đó Tiết Trùng còn chưa kế thừa tước vị, xưng "đại nhân" cũng không sai. Mà điều quan trọng hơn là, cuối thư Tiết Trùng còn phê một chữ: Được.

Tiết Vân Chu từng thấy chữ của Tiết Trùng, nhận ra được nét chữ của ông ta, vì vậy có thể khẳng định chắc chắn phong thư này là viết cho Tiết Trùng.

Nhưng mà ông cha hờ kia cũng to gan thật, chỉ là một bức thư thôi, cũng không phải tấu chương đại thần dâng cho hoàng đế mà lại dám hiên ngang phê một chữ "Được" vào...

Tiết Vân Chu vừa oán thầm vừa phấn khích cất thư vào tay áo.

Tuy trong thư không nói rõ vì sao phải diệt Cao gia, nhưng Tiết Trùng lúc trẻ cũng không phải thứ tốt đẹp gì, có lẽ trong lúc làm việc ác bị người Cao gia thấy nên mới hạ lệnh giết cả nhà người ta để diệt khẩu.

Trong thời gian Tiết Vân Chu đọc thư thì Dư Khánh đã dọn dẹp bàn xong rồi, đặt giấy chỉnh tề để cậu viết thư. Tiết Vân Chu khen hắn một câu rồi bắt đầu đặt bút viết, viết hết phỏng đoán hiện giờ của cậu vào thư, lại dặn Hạ Uyên nhớ cẩn thận, cuối cùng dán thư lại sai người thúc ngựa đi gửi.

Sau đó Tiết Vân Chu đến địa lao, thấy Tống Toàn đang đích thân hành hình, nhìn thấy Cao Tử Minh một thân đẫm máu, trong lòng vẫn có cảm giác không dễ chịu.

Tống Toàn thấy Tiết Vân Chu đến, vội vàng thi lễ rồi nói: "Kẻ này thật sự cứng miệng, một mực nói rằng hắn không có gì để nhận."

Tiết Vân Chu phất tay: "Trước tiên dừng lại đã, ta có chuyện muốn nói."

Cao Tử Minh đã mất máu đến mức tóc tai tán loạn, quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn cong khóe miệng cười khinh thường.

Tiết Vân Chu nhìn hắn, vừa đồng tình lại vừa kính nể, nhịn không được nói: "Không ngờ ngươi đúng là hảo hán, người trung kiên như vậy đi theo Tiết Trùng làm xằng làm bậy quả là đáng tiếc."

Cao Tử Minh nhắm mắt lại, im lặng không đáp.

Tiết Vân Chu đi tới gần, ngồi xổm xuống trước mặt hắn: "Ta hỏi ngươi, vì sao lại trung thành tận tâm với Tiết Trùng như vậy?"

Cao Tử Minh lạnh lùng nói: "Không liên quan tới ngươi."

Tiết Vân Chu cũng không để tâm thái độ của hắn, cười cười: "Có phải năm đó nhà ngươi bị người ta hạ thủ chết hết cả nhà, chỉ còn mỗi mình ngươi, sau đó được Tiết Trùng cứu?"

Cả người Cao Tử Minh run lên, trừng mắt nhìn Tiết Vân Chu: "Ngươi nghe lời này từ đâu?"

Tiết Vân Chu không đáp, tiếp tục nói: "Khi đó ngươi còn nhỏ đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều, chẳng lẽ hiện tại trưởng thành rồi cũng không nghĩ lại chuyện năm đó sao? Có người đến giết cả nhà ngươi diệt khẩu, vì sao lại để sót lại một mình ngươi? Vì sao Tiết Trùng lại cứu được ngươi đúng lúc như vậy?"

Cao Tử Minh nhíu mày: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Ngươi nhận ra được chữ viết của Tiết Trùng phải không? Đúng rồi, nếu đã là tâm phúc của Tiết Trùng thì có lẽ cũng không xa lạ với chữ viết của thuộc hạ dưới trướng của ông ta." Tiết Vân Chu nói xong lấy thư trong tay áo ra, quơ quơ trước mặt hắn: "Ta mang đến cho ngươi đồ tốt, chắc chắn ngươi sẽ thích."

Cao Tử Minh vốn không muốn để ý tới, nhưng thấy cử chỉ hành vi của Tiết Vân Chu hôm nay có chút cổ quái, vẫn không nhịn được cầm lấy lá thư trong tay cậu, do dự một lát mới mở ra.

Tiết Vân Chu lẳng lặng chờ đợi, không ngoài dự liệu nhìn thấy biến hóa trên mặt hắn, chờ đến khi Cao Tử Minh xem xong mới lấy lại thư từ trên bàn tay run rẩy kịch liệt của hắn: "Phong thư này cũng không phải ta làm giả, chính ngươi suy nghĩ kĩ đi."

Sắc mặt Cao Tử Minh trắng bệch, hốc mắt đỏ sậm, cắn răng run sợ hồi lâu, đến khi phục hồi tinh thần lại mới nện một quyền xuống đất, giọng nói run rẩy: "Làm sao có thể... Làm sao có thể..."

Tiết Vân Chu thấy hắn kích động, đoán chừng bây giờ có hỏi cũng không nhận được câu trả lời, dứt khoát cho hắn thời gian suy nghĩ, đứng dậy nói với Tống Toàn: "Không cần hành hình nữa, bôi thuốc cho hắn, một canh giờ sau dẫn hắn đến gặp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia