ZingTruyen.Info

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly

Chương 2: Hồi phủ

Nananiwe

Edit & beta: Linh

Tiết Vân Chu bị đả kích nặng nề, ánh mắt từ trên xà nhà chuyển đến người Trần tổng quản: "Ha ha... Ta? Xuất giá? Nhiếp chính vương?"

Trần tổng quản mơ hồ cảm thấy tiếng cười này lộ ra vẻ cổ quái không thể nói rõ, cho rằng Tiết Vân Chu vui mừng tới mức không nói lên lời, vì thế gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là chuyện vui của Trung Nghĩa Hầu phủ chúng ta, Hầu gia dặn dò lão nô nhanh chóng đón Đại công tử trở về, Hầu gia vẫn luôn nhớ mong Đại công tử..."

Thanh âm của Trần tổng quản như có như không, trong đầu Tiết Vân Chu chỉ hiện ra mấy chữ tàn khốc: Ta - xuất giá - gả cho Nhiếp chính vương!!!

Khang thị thấy ánh mắt Tiết Vân Chu đờ đẫn, lo lắng kéo tay áo cậu.

Nửa ngày sau Tiết Vân Chu mới hoàn hồn, cho bà một ánh mắt trấn an.

Tiết Vân Chu thật sự không có tí thiện cảm nào với Hầu gia trong miệng Trần tổng quản. Không nói đến việc tại sao ông ta bỏ vợ bỏ con, chỉ nhìn vào trình độ lật lọng của Trần tổng quản thì Tiết Vân Chu đã sinh ra ác cảm với Trung Nghĩa Hầu phủ. Hơn nữa trở về còn bị trở thành quân cờ để thành thân với một Nhiếp chính vương chưa từng gặp mặt, nghĩ thôi cũng cảm thấy rét lạnh.

Trần tổng quản còn đang lải nhải Trung Nghĩa hầu thân thiết quan tâm con trai đến mức nào, Tiết Vân Chu đã không còn kiên nhẫn nghe, nghiêng đầu thấy sắc mặt Khang thị khó coi, tựa như sẽ té xỉu ngay lập tức. Cậu đỡ lấy Khang thị, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Trần tổng quản: "Đa tạ Hầu gia mong nhớ, nhưng việc hôn nhân này tới đột ngột quá, ta vẫn chưa chuẩn bị, hôm nay không thể trở về cùng ông. Hơn nữa ta còn đang định tham gia thi Hương..."

Ban đầu Trần tổng quản còn cảm thấy cử chỉ hành vi của Tiết Vân Chu không giống bình thường, bây giờ nghe cậu nói vậy càng cảm thấy kinh ngạc hơn: "Không phải lần trước Đại công tử đã đồng ý với Hầu gia rồi sao? Tại sao vẫn chưa chuẩn bị gì cả? Hơn nữa còn thi Hương... Gả vào Vương phủ tất nhiên không thể thi Hương nữa."

Khang thị hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tiết Vân Chu, sắc mặt có vài phần bi thương: "Vân Chu, con đã gặp Hầu gia rồi sao?"

"Con..." Tiết Vân Chu không hiểu ra sao.

Khang thị thấy vẻ mặt do dự của Tiết Vân Chu, đau lòng cầm lấy cổ tay cậu: "Thanh danh của Nhiếp chính vương không phải con chưa từng nghe qua, sao con có thể gả qua đó được? Hầu gia đã nói với con cái gì? Có phải ông ta ép con không? Sao con lại đồng ý với ông ta?"

"Phu nhân, chuyện này thật sự không thể trách Đại công tử, càng không thể trách Hầu gia." Trần tổng quản thấp giọng nói, giống như sợ người khác nghe thấy: "Là Nhiếp chính vương nhìn trúng Đại công tử, nhất quyết muốn cậu ấy phải gả qua đó. Nếu không phải Đại công tử là người Trung Nghĩa Hầu phủ thì sợ là tam môi lục sính cũng không có, trực tiếp bị ép gả qua làm thiếp rồi."

Làm thiếp... Tiết Vân Chu run rẩy, cảm thấy toàn thân nổi da gà da vịt.

"Con bị sao vậy?" Khang thị lo lắng nhìn Tiết Vân Chu.

"Con không sao." Tiết Vân Chu há miệng, yên lặng nói thêm trong lòng: Chỉ là cảm thán thế giới này thật kì diệu.

Trần tổng quản lại cười nói: "Đại công tử, xe ngựa đã chờ bên ngoài, cậu xem khi nào chúng ta có thể lên đường?"

"Được rồi, ta còn có chút việc, ngày mai ông lại đến đi."

Tiết Vân Chu sai sử đến tự nhiên làm trong lòng Trần tổng quản lại kinh ngạc, thầm nghĩ trước đây Đại công tử tối ngày chờ mong được quay về Hầu phủ, thậm chí không màng thể diện đến nỗi đối mặt với hạ nhân Hầu phủ cũng khúm núm vâng dạ, sao đột nhiên hôm nay lại có khí phách như vậy? Chẳng lẽ Đại công tử tự tin rằng gả cho Nhiếp chính vương sẽ được sủng ái? Nghe nói Nhiếp chính vương và Tiết Vân Chu mới chỉ có duyên gặp mặt một lần, hay là bọn họ đã lén tiếp xúc không ít?

Trần tổng quản rối rắm nghĩ, lại càng không dám sơ suất, thấy Tiết Vân Chu kiên trì không chịu hồi phủ đành phải cung kính đáp ứng, lại nịnh nọt vài câu rồi xoay người đi về.

Người vừa mới đi, thím giết heo cách vách đã bước qua đây, đưa cho Khang thị hai cái chân giò heo: "Này, không phải Vân Chu suýt chút nữa bị đánh chết sao, lấy chân giò này nấu canh bồi bổ cho nó."

Khang thị không để ý lời nói của thím ta, cười cảm ơn một tiếng: "Thật ngại quá, để mọi người phải nhọc lòng rồi. Tôi có làm vài bộ quần áo cho chị, ngồi xuống trước đi đã."

Thím giết heo cười tươi như hoa, hào phóng nói: "Hàng xóm với nhau cả mà, hôm nay tôi giúp chị, ngày mai chị giúp lại tôi, có qua có lại thôi, không cần khách sáo."

Tiết Vân Chu cảm thấy lời này rất thú vị, buồn cười nhìn thím ta một cái.

Thím giết heo bày ra bộ dáng hóng chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ bĩu môi: "Người vừa nãy tới là ai vậy?"

"Thím đoán thử xem." Tiết Vân Chu không chút để ý đáp, cũng không muốn nói chuyện với thím ta, ngồi xuống ghế bên cạnh gõ gõ tay lên bàn, bắt đầu suy ngẫm tính khả thi của việc đào hôn.

Lúc này thím giết heo đã không còn bận tâm bộ dáng cử chỉ khác ngày thường một trời một vực của Tiết Vân Chu nữa, khua tay múa chân hưng trí bừng bừng: "Tôi thấy ông ta rất giống người nhà giàu, rất chú trọng cách ăn mặc. Còn xe ngựa dừng bên ngoài nữa, không chỉ quý khí mà còn có bảy tám gã sai vặt đứng bảo vệ. Đây là kinh thành, quan lớn quý tộc lớp lớp, tuy rằng chỉ là một mụ giết heo nhưng tôi cũng có kiến thức. Nhóm quý nhân bọn họ đều thích treo bảng tên trên xe ngựa: Trương phủ, Lý phủ, Thượng thư phủ, Thừa tướng phủ,... để tránh đụng mặt nhau. Tiếc là tôi không biết chữ, nếu không tôi nhìn bảng hiệu một chút là biết của nhà ai rồi..."

Tiết Vân Chu vẫn còn rơi vào trầm tư, nghe lời nói của thím ta như nước đổ lá khoai, vào tai này ra tai kia.

Thím giết heo nói một hồi không thấy ai đáp lại, cảm thấy không thú vị, con ngươi chuyển chuyển, lại gần thấp giọng nói: "Này, người kia có quan hệ rất tốt với mẹ cậu à?"

Khang thị vừa vặn đi từ trong phòng ra, nghe thấy lời này nhất thời xấu hổ: "Nói bậy bạ gì vậy?"

Thím giết heo ngượng ngùng nhận lấy y phục trên tay Khang thị, vẫn cố ngoảnh đầu lại nói: "Xiêm y này đẹp quá, tay nghề của chị tốt thật đó, làm tú nương cho nhà giàu cũng không phải không thể."

Khang thị cười mất tự nhiên: "Chỉ là kế sinh nhai thôi."

Thím giết heo cầm xiêm y yêu thích không buông, khen thêm vài câu mới thỏa mãn đi về.

Khang thị khẽ thở dài, yên lặng rửa sạch chân giò, sau đó sầu muộn nhặt rau, trong phòng nhất thời im lặng như tờ.

Tiết Vân Chu cuối cùng cũng hoàn hồn, thấy tâm tình Khang thị suy sụp, đến gần muốn giúp đỡ lại bị đẩy ra, vội cười lấy lòng: "Mẹ ơi, mẹ không vui sao?"

"Không có, quân tử xa nhà bếp, đây không phải là việc con nên làm."

Tiết Vân Chu giành lấy đồ ăn từ trong tay bà: "Cái gì mà quân tử với không quân tử, đều là do mấy kẻ đọc sách muốn lười biếng mới nói vậy, mẹ mới nên tránh xa nhà bếp, trước đây là con không hiểu chuyện để mẹ phải làm việc vất vả, sau này con sẽ để người hưởng phúc."

Khang thị cũng không phải người cổ hủ, thấy Tiết Vân Chu vui vẻ cũng không ngăn nữa. Nhưng nhìn thấy động tác thành thục của cậu lại kinh ngạc hỏi: "Con học được những thứ này lúc nào vậy?"

Tiết Vân Chu dừng một chút, nói sang chuyện khác: "Mẹ, con không muốn gả cho Nhiếp chính vương, chúng ta có thể rời khỏi kinh thành không?"

Khang thị vẫn đang chăm chú nhìn cậu, nghe đến đây thở dài: "Nếu con đã không muốn thì sao lúc trước lại đồng ý? Nhiếp chính vương tàn bạo háo sắc, còn có tiếng khắc thê, lúc trước đã có vài mối hôn sự thất bại, nghe nói tiểu thiếp ở hậu viện cũng chết vài người. Về phần tại sao lại chết, chết như thế nào, mặc dù người ngoài không rõ ràng lắm nhưng đồn đại rất khó nghe. Hắn ta coi trọng con cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì."

"..." Tay Tiết Vân Chu run lên, suýt nữa ném rau mới nhặt xong lên tường, cố gắng kiềm chế lắm mới không mắng ra hai chữ "cặn bã". Vốn cậu không định diễn kịch theo thân phận thực sự của nguyên chủ, cũng không rảnh đoán xem tính cách của nguyên chủ như thế nào, nhưng lúc này thật sự cực kỳ tò mò về "Tiết Vân Chu".

Phải là người não tàn đến mức nào mới đồng ý gả cho một tên khốn nạn như Nhiếp chính vương chứ??

Tiết Vân Chu mất ngủ cả đêm. Đây là thời đại mà hoàng quyền là nhất, muốn chống đối một vương gia quả thực là tìm đường chết, càng đừng nói đến là một người quyền lực tối cao như Nhiếp chính vương. Một khi cậu và mẹ mang vàng bạc châu báu trốn đi thì chờ phía sau chính là sự đuổi giết của hoàng tộc và Trung Nghĩa Hầu phủ.

Tiết Vân Chu không tin người cha ở Hầu phủ kia sẽ nhân từ với mình, cũng không muốn Khang thị vì mình mà phải sống lang thang đầu đường xó chợ, tuy rằng như vậy có thể sẽ làm bà vui hơn. Hơn nữa theo Tiết Vân Chu được biết thì bây giờ thời thế hỗn loạn, phía nam còn nổi lên mấy cuộc khởi nghĩa nông dân. Để Khang thị phải chạy nạn với lưu dân, lỡ đâu cậu không để ý kĩ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đào hôn tuyệt đối không được, vậy chỉ có thể nhận mệnh gả đi sao?

Tiết Vân Chu lăn qua lăn lại trên ván giường cứng nhắc cả đêm, cuối cùng quyết định đi bước nào tính bước đó, ngày thứ hai ngoan ngoãn đi theo Trần tổng quản trở về trong ánh mắt lo lắng của Khang thị.

Tuy nói thanh danh Nhiếp chính vương không tốt nhưng có quyền thế địa vị làm chỗ dựa nên không ai dám khinh thường. Dù sao Tiết Vân Chu cũng là Vương phi tương lai của Nhiếp chính vương phủ, chỉ cần không bị hại chết thì mãi mãi là đối tượng được a dua nịnh nọt. Từ lúc bắt đầu vào cửa lớn, ai gặp mặt cậu cũng thêm vài phần cung kính, tựa như Tiết Vân Chu chính là trưởng tử được Hầu phủ coi trọng chứ không phải là đứa con vợ cả từng bị đuổi ra ngoài vậy.

Chưởng quản hiện giờ của Hầu phủ là Quý thị, con gái của Quý tướng quân, Tiết Vân Chu vừa bước vào đã bị dẫn đến chỗ nàng thỉnh an.

Có lẽ Quý thị được bảo dưỡng không tồi, nhìn qua trẻ hơn Khang thị khá nhiều, tiếc là khuôn mặt phổ thông như người qua đường, nếu không phải ăn mặc hoa lệ, trang điểm tinh tế thì lẫn vào người trên đường cũng chưa chắc đã nhận ra. Tiết Vân Chu nói chuyện với Quý thị nửa ngày, lúc rời đi vẫn chưa nhớ rõ dung mạo của nàng.

Chạng vạng tối, Trung Nghĩa hầu Tiết Trùng trở về, gọi Tiết Vân Chu đến thư phòng, thấy động tác cậu hành lễ có chút không tự nhiên nhưng sắc mặt lại vô cùng ung dung, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Tiết Vân Chu vẫn cười thản nhiên đối diện với ánh mắt đánh giá của Tiết Trùng.

Tiết Trùng nhíu mày, thần sắc rất nhanh đã dịu lại, ôn hòa nói: "Ngày mai đi xem đồ cưới của con đi, cha sẽ không bạc đãi con, những thứ đó sau này sẽ là của con, nếu còn thiếu cái gì cứ nói với mẫu thân." Mẫu thân ở đây hiển nhiên là Quý thị.

Tiết Vân Chu cung kính vâng dạ, trong lòng bắt đầu có chủ ý với chỗ đồ cưới này. Suy cho cùng thì hiện giờ cậu chỉ có hai bàn tay trắng, tự dưng được thêm một phần sản nghiệp tất nhiên làm lòng người phấn chấn.

Tiết Trùng lại nhỏ nhẹ quan tâm vài câu, sau đó lấy một bình sứ nhỏ trong ống tay áo ra đưa đến trước mặt Tiết Vân Chu, thấp giọng nói: "Cẩn thận hành động."

Trong lòng Tiết Vân Chu giật thót, vô thức đưa tay đón lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình sứ, hận không thể đâm một lỗ thủng xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Loại cảm giác này thật sự kinh khủng, hết chuyện ngoài ý muốn này đến chuyện ngoài ý muốn khác làm cậu rối rắm không biết phải làm sao. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Trùng, câu nói thần thần bí bí kia hiển nhiên là kiểu: Trời biết đất biết ta biết con biết, Tiết Vân Chu sao có thể ngu ngốc đến mức trực tiếp hỏi ra bên trong chứa cái gì được.

Tâm tư Tiết Vân Chu vừa động, lập tức nhìn vào người cha rẻ tiền trước mặt, bày ra bộ dáng chần chừ muốn nói lại thôi.

Tiết Trùng trấn an vỗ cánh tay Tiết Vân Chu: "Nhiếp chính vương đã coi trọng con rồi, đêm đại hỉ nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác, con cứ xem xét tình hình rồi hành động, quan trọng nhất vẫn là an toàn của bản thân. Con làm nhiều việc vì ta như vậy tất nhiên ta biết con hiếu thuận, sẽ không bạc đãi con."

Tiết Vân Chu rất muốn làm bộ cảm động rớt nước mắt, nhưng không thể biểu lộ bất thường, đành phải nghiêm túc gật đầu: "Cha yên tâm, ta hiểu." Đồng thời trong lòng dựng hai ngón giữa.

"Tất nhiên là ta yên tâm." Tiết Trùng cười ha hả, sau đó lập tức chuyển chủ đề: "Đúng rồi, gần đây mẹ con thế nào?"

Tiết Vân Chu kinh ngạc, lẽ nào ông ta vẫn còn nhớ đến vợ trước sao?

"Mọi thứ đều ổn cả."

"Vậy à..." Tiết Trùng dường như không vừa lòng với câu trả lời này, rũ mắt im lặng một lát, chậm rãi nói: "Trước mắt việc hôn nhân vẫn là quan trọng nhất, việc của mẹ con bên kia không vội, chuyện gì rồi cũng sẽ đến."

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến? Chuyện gì rồi cũng sẽ đến cái gì cơ?

Tiết Vân Chu cảm thấy lần xuyên không này thật sự quá thảm.

Tác giả có lời muốn nói:

Không cần lo lắng, tuy rằng anh hai còn chưa thấy mặt mũi đâu nhưng đã xuất hiện rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info