ZingTruyen.Info

[Đam mỹ - HOÀN] Đại pháp sư đệ nhất tinh tế - Tố Trường Thiên

Chương 120 - PN2

maitranc

(Tinh tế đệ nhất Đại pháp sư)

**maitran.wordpress.com**

Chương 120:

Phiên ngoại: Chuyện xưa của Joanne và Rollei (3)

Trí tuệ nhân tạo tốt Ám Đạm Sắc Vi nghiêm túc chuyên nghiệp giơ camera về phía cửa phòng Joanne, chuẩn bị quay những hình ảnh:

A. Rollei vẻ mặt giận dữ và xấu hổ tông cửa xông ra, cũng hô to: "Tôi sẽ không khuất phục trước cô!"

B. Sau một trận hài hòa trong phòng, Rollei xấu hổ cúi đầu rời đi, Joanne ngồi ở trên giường hút thuốc, cũng nói: "Tối mai tiếp tục, hôm nay kết thúc ở đây, anh có thể đi."

C. Joanne mở cửa, khi Rollei đi ngang qua cô, thận trọng cầu xin: "Nguyên soái, chuyện thăng chức chúng ta đã nói..." Lúc này Joanne sẽ trả lời cực kỳ qua loa: "À, tôi nhớ rồi, lần sau lại nói."

Trên đây là những hiểu biết tổng hợp về thuật ngữ "Quy tắc ngầm" của người anh em trí tuệ nhân tạo Ám Đạm Sắc Vi.

Sau đó, sau đó hắn liền ngồi xổm ở cửa suốt một đêm, không chụp được bức ảnh đặc sắc nào.

Cánh cửa đóng kín cả một đêm, hôm sau họ mới cùng nhau đi ra ngoài, không phát sinh cảnh nào trong ba cảnh tượng mà Ám Đạm Sắc Vi ngóng trông mong đợi. Joanne mở cửa và nắm tay Rollei, bởi vì nghỉ phép nên Joanne mặc đồ ngủ, Rollei ngược lại ăn mặc coi như chỉnh tề, chỉ khác là cúc áo sơ mi không cài, để lộ phần lớn xương quai xanh, cho nên cũng trông rất nhàn tản.

Bọn họ vẫn cười cười nói nói đi ra, chủ yếu là Joanne nói, Rollei cũng cười theo.

Ám Đạm Sắc Vi cảm thấy, nhân loại các người thực sự là không đáng tin, nói quy tắc ngầm đâu? Còn thủ trưởng ức hiếp thuộc hạ mà tôi thích nghe đâu? Còn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đâu? Tệ nhất cũng phải khóc lóc van xin, đúng không?

Nhân loại đều là kẻ lừa đảo! Ám Đạm Sắc Vi tức đến tắt máy.

Joanne dẫn người đi tới phòng ăn, tự mình ngồi xuống ghế, lấy ra quang não bắt đầu xử lý một số việc rải rác nghỉ phép cũng trốn không thoát, Rollei rất tự nhiên xoay người vào nhà bếp, không lâu sau bưng ra trước một ly nước chanh, đặt ở bên cạnh của Joanne, sau đó liền quay người trở về nhà bếp.

Trong nhà bếp nhanh chóng truyền ra một hương thơm quyến rũ.

Một lát sau, Joanne xử lý xong công vụ, mới đặt quang não xuống, Rollei liền bưng chiếc đĩa khổng lồ ra. Trên đĩa là bánh nướng vàng óng, lát bánh mì giòn rụm, mứt việt quất mới chế biến, trứng rán tới chín vàng, lòng đỏ vẫn còn đang chảy, một đĩa tôm ngọt sốt lòng đỏ trứng muối, một chén salad rau củ quả hỗn hợp, bên cạnh còn có thịt xông khói, và một bát súp nấm kem với lượng thịt gà thái hạt lựu gấp đôi, do yêu cầu thể chất của chiến sĩ cấp S trở lên, đồ ăn trên tuy tinh tế, nhưng tất cả đều là phần ăn lớn.

Anh đặt cái đĩa trước mặt Joanne, Joanne rất tự nhiên cầm lấy dao nĩa, bắt đầu dùng cơm, thường ngày ở trong quân đội, Joanne sẽ kiêng dè một chút, không ăn thoải mái như vậy, hiện tại không kiêng dè gì. Cô quét sạch đồ ăn tinh xảo với tốc độ cực nhanh, phong cách ăn uống tuyệt đối là lễ nghi ăn uống hoàn hảo được huấn luyện bởi gia tộc quý tộc, nhưng bởi ăn quá nhanh, khá giống video biểu diễn lễ nghi ăn uống tao nhã tua nhanh tốc độ gấp năm lần, Rollei nhìn thấy không nhịn được cười.

Toàn bộ quá trình Ám Đạm Sắc Vi thậm chí còn muốn sụp đổ hơn nữa, Rollei thậm chí còn biết Joanne ăn trứng chiên chín mấy phần, ăn súp nấm kem phải thêm gấp đôi thịt! Ám Đạm Sắc Vi ngồi xổm ở góc tường nhìn trời ── Rollei còn đặc biệt chuẩn bị thịt xông khói gà tây cho Joanne, mà không phải thịt lợn xông khói thông thường, mặc dù Joanne rất thích ăn gà tây và thịt gà, nhưng trong tủ lạnh phần lớn đều là thịt xông khói thường, bởi vì Joanne không thích thuê mướn những người khác ở nhà, đều là Ám Đạm Sắc Vi làm quản gia, trí tuệ nhân tạo chỉ hiểu lý thuyết nấu ăn, còn thực hành thì nát bét, luôn đem gà tây nướng khét, cho nên mới phải làm thịt lợn xông khói đơn giản.

Ám Đạm Sắc Vi cảm giác mình là người thừa! Trong nhà này về sau không có địa vị!

Quả nhiên, sau khi Rollei ngồi xuống, Joanne nói: "Một lát đi với em tới Cục dân chính đăng ký kết hôn."

Rollei trả lời: "Được."

Ám Đạm Sắc Vi: "..."

Joanne: "Dù sao trong ký túc xá của anh cũng không có gì, ngày hôm nay chúng ta có thể giống như dọn dẹp nhà cửa. Quần áo ngoại trừ đồng phục, những thứ khác cũng không cần dọn, cứ để trong ký túc xá để dùng, em sẽ chuẩn bị một ít cho anh."

Rollei gật đầu, trong suốt quá trình không phản đối sự sắp xếp của Joanne.

"Lễ cưới... thật chán ghét, kết hôn cũng phải làm phe đối địch, gia tộc Hội Cơ Giới kết hôn phải là lễ cưới phong cách cơ giáp khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng em thật sự cảm thấy nhóm Nhật Đảng tuy rằng cứng nhắc phong kiến, nhưng lễ phục truyền thống của đế quốc Mặt Trời trong lễ cưới thực sự rất đẹp." Joanne tức giận cắn đến nỗi nước trứng chiên phun tung toé, Rollei không khỏi nở nụ cười, giơ tay lên nhẹ nhàng lau sạch lòng đỏ trứng trên mũi của Joanne.

"Loại áo choàng dài màu trắng đó sao?" Ám Đạm Sắc Vi nhịn không được xen mồm hỏi, "Lễ phục của quý tộc đế quốc Mặt Trời cổ đại, kiểu trường bào, hiện tại mọi người đều vận hành cơ giáp, ngay cả Nhật Đảng cũng không còn mặc lễ phục dài chính thống nữa, thông tin cho thấy thậm chí hầu hết các lễ cưới của đế quốc Mặt Trời trong dân gian đã được đổi thành áo ngắn, tôi thực sự không nghĩ tới ngài sẽ thích!"

Joanne lườm hắn một cái, nói: "Dĩ nhiên không phải tôi mặc, cậu không cảm thấy áo choàng trắng mảnh khảnh kia sẽ tôn lên thắt lưng rắn rỏi và dẻo dai của Rollei nhà tôi sao?" Joanne vươn tay xoa nhẹ eo của Rollei một lúc, hài lòng nói: "Cảm giác thật tốt, cũng không bị quần áo ngăn trở."

Rollei rũ mắt, đỏ mặt lên, tùy ý Joanne sờ soạng.

Ám Đạm Sắc Vi: "... Nguyên lai đây chính là cảm giác ăn no." (M: ăn cơm free)

Trong tay nguyên soái đương nhiên là có tất cả thông tin của thuộc hạ, phần cực kỳ riêng tư có thể không được viết tùy tiện, nhưng thông tin cơ bản như cơ thể, Joanne đương nhiên đều sớm có, cơm nước xong cô dẫn Rollei đến phòng quần áo, tầng ngoài phòng quần áo là bình thường, bên trong nhét đầy quân phục, quân phục tác chiến, quân phục huấn luyện, thường phục và một vài lễ phục váy ngắn của Joanne, sau đó cô nhấn một nút, tầng lửng bên trong tường kép mở ra, lộ ra một căn phòng cũng đầy đủ ── Joanne nói "Chuẩn bị một chút", là gần như dọn sạch toàn bộ tiệm bán quần áo của thủ đô. Hơn nữa Rollei quét mắt một cái liền biết, quần áo này đều là kích cỡ của anh, và tất cả đều vừa vặn.

── Đây là một "Kế hoạch tác chiến" đã được hoạch định từ lâu.

Joanne rất thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy mình lén lút đặt may riêng quần áo cho thuộc hạ có vấn đề gì, Rollei lại cảm thấy mặt nóng đến mức có thể chiên trứng.

"Mặc cái này đi." Joanne lấy ra một bộ quần áo màu trắng, "Quân phục đế quốc đều là màu đen, lúc không có chuyện gì thì anh mặc nhiều màu khác cho em xem."

"Được." Rollei nói, cầm lấy bộ quần áo kia, Joanne dựa vào tường nhìn anh, không có ý tránh đi, vì vậy Rollei nở nụ cười, ở ngay trước mặt cô, tự nhiên bắt đầu thay quần áo.

Dù sao, nên xem sớm xem xong rồi.

Anh thay xong bộ quần áo kia, Joanne tự tay giúp anh cài những chiếc cúc hơi phức tạp, sửa sang kiểu tóc, đồng thời trong quá trình vẫn luôn vui vẻ sờ tới sờ lui, Ám Đạm Sắc Vi bàng quan, sau đó nhận xét: "Khi đó nguyên soái đặc biệt giống cô bé lần đầu tiên có con búp bê quý giá, thích thú khi được mặc quần áo cho nó, đồng thời trong quá trình thay quần áo không nhịn được liên tục cảm nhận kết cấu đắt tiền của con búp bê cao cấp này, không nỡ buông tay."

"Đẹp không?" Rollei hỏi, trong âm thanh mơ hồ có chút mong đợi.

Joanne lui về phía sau hai bước, nghiêm túc nhìn nửa ngày, hung hăng gật đầu: "Đẹp, anh đẹp nhất."

...

Tin tức kết hôn của Joanne và Rollei như động đất, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện, toàn quốc khiếp sợ.

Các quý tộc kết hôn đều rất chú ý nghi thức phô trương, nói chung, trước khi kết hôn thường có một lễ đính hôn xa hoa, quốc hội của đế quốc sẽ công chứng một thỏa thuận đính hôn, đồng thời cũng có đầy đủ giá trị pháp lý, chỉ dành cho quý tộc, dân thường thì tự nhiên không quá phức tạp như vậy, trực tiếp đi Cục dân chính chứng nhận là được.

Joanne và Rollei không đính hôn, bọn họ đang ở Cục dân chính đăng ký, nhân viên công tác chậm chạp nhận ra, sau đó thét lên kinh hãi: "Mẹ nó, sao cô gái đó lại giống nguyên soái Joanne như vậy?"

Ai cũng không nghĩ tới, gia trưởng của đại gia tộc Schlegel, nguyên soái trẻ nhất đế quốc, lại bắt taxi đến Cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn như một thường dân.

Sau đó phóng viên cũng phát hiện ra gì đó, vội vã chạy đến phủ Nguyên soái, tại cửa đuổi kịp cặp đôi mới cưới dắt tay về nhà.

"Nguyên soái Joanne, có lời đồn ngài đi Cục dân chính? Là thuộc hạ của ngài đăng ký kết hôn? Tôi nhớ ngài không câu nệ tiểu tiết, đặc cách đề bạt không ít thuộc hạ xuất thân bình dân."

Joanne đứng lại trên bậc thang, quay đầu lại: "Không, là tôi đã kết hôn với thuộc hạ của tôi." Nói xong giơ lên bàn tay năm ngón giao nhau cùng Rollei, trên đó có hai chiếc nhẫn kết hôn cùng kiểu toả sáng.

Các phóng viên hàm rơi xuống, lắp bắp hỏi: "Ngài... làm sao cứ như vậy... tùy tiện... chạy vào Cục dân chính... không có lễ đính hôn... sao?"

Joanne trả lời: "Quốc hội chỉ giải quyết thủ tục đính hôn cho quý tộc, còn bình dân không chấp nhận, tôi có thể làm sao?"

Tất cả các phóng viên đều ngây ngốc quay sang Rollei.

"Cho nên... ngài thật sự cùng bình dân... chuyện này... chuyện này làm sao... vì sao ngài lại..." Các phóng viên nói năng lộn xộn.

Joanne nhìn Rollei, rất nghiêm túc, rất chân thành, mở miệng chính là u mê: "Bởi vì, anh ấy có khuôn mặt đẹp!"

...

Rất nhiều năm sau đó, quan chấp chính Rollei tiên sinh đang đắp mặt nạ, thuận tiện liếc mắt nhìn công văn hôm nay. Joanne sau khi tính toán thời gian, đi tới gỡ mặt nạ của ông xuống, hôn lên khuôn mặt của ông một nụ hôn thật vang dội.

Đã nhiều năm như vậy, một câu năm đó của Joanne thành tiên tri, quan chấp chính tiên sinh xuất thân bình dân, đã mang lại sức sống cho toàn thể nhân loại ở thủ đô đế quốc, các bình dân hầu như không còn tự ti, bọn họ cũng sẽ ưỡn ngực ngẩng đầu mà nói: "Hãy nhìn xem, quan chấp chính đại nhân xuất thân bình dân của chúng ta thật xuất sắc biết bao! Trong hai cuộc chiến tranh chống lại nền văn minh bên ngoài, ngài ấy đều là anh hùng!"

Chỉ có điều, quan chấp chính tiên sinh ưu tú vẫn bảo lưu thể chất đụng vào liền mặt đỏ.

Joanne không hài lòng lắm: "Hôm nay sao nhiều việc như vậy?"

Rollei cười giơ lên văn kiện trong tay: "Cuối tháng, đầu tháng sau, Lud phải kết hôn, đế quốc trùng tộc bên kia phải trải qua một loạt thủ tục pháp lý chính thức, còn sắp xếp hai vị nữ hoàng tiến vào lễ đường chứng kiến ​​hôn lễ,..."

Joanne: "Như vậy, quả thực đáng bận rộn."

Sau khi cải cách, cấu trúc chính trị của đế quốc càng thêm công bằng và hiệu quả hơn, quan chấp chính và nội các được bầu cử ra từ dân gian, gia tộc quân quyền đế quốc và quốc hội, nữ hoàng song tử và tòa án do nữ hoàng bổ nhiệm, cả ba tạo thành một kết cấu tam giác ổn định bền chắc, cũng sẽ không còn bất kỳ gia tộc quân quyền nào dựa vào súng ống để đưa ra quyết định.

Không có nhiều công văn cần quan chấp chính đích thân phê duyệt, phần lớn ban thư ký và nội các quốc hội có thể trực tiếp giải quyết. Xét cho cùng, những vấn đề chính sách lớn như vậy, biểu quyết bằng cách giơ tay thực sự đáng tin cậy hơn nhiều so với quyết định cá nhân, cho nên Rollei và Joanne đều rất hài lòng với chức vị này, Rollei là vì không cần phải làm việc vất vả, không có chuyện gì có thể dành thời gian cho gia đình, mà Joanne thì lại là vì ── dự toán ngân sách đế quốc hàng năm có một khoản chi đặc biệt, để sửa sang những bộ lễ phục hoa lệ tao nhã của quan chấp chính, không bị trùng lặp.

Joanne nỗ lực dẹp đi dị nghị của mọi người, chọn những lễ phục kiểu trường bào mảnh khảnh truyền thống cho quan chấp chính, một số kiểu còn rườm rà và bất tiện, nhưng nhìn có vẻ đẹp mắt là những chiếc có tay áo dài đến đất, hoặc là có trang sức vai bằng lông tơ, dài đến mức Rollei không thể đi nổi, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng hoặc là làn váy...

"Vẻ đẹp của quan chấp chính là cội nguồn của sự tự tin và gắn kết của người dân đế quốc!" Joanne nghiêm trang nói.

Sau đó người dân đế quốc dưới sự dẫn dắt của nữ hoàng song tử, nghiêm trang đồng ý.

"Chỉ chớp mắt, con trẻ sắp kết hôn rồi." Joanne thì thầm một tiếng, đúng lúc Rollei đóng tài liệu, kéo cổ áo của ông đặt lên tay vịn của ghế dựa, gỡ bỏ cổ áo đồng phục lộng lẫy, "Nên đánh rốt cuộc cũng đánh xong, em phải bù đắp lại những gì mình đã mất trong những năm qua."

Rollei ôn hòa nhìn chăm chú vào Joanne, ánh mắt vẫn y như thuở ban đầu.

゚+*:ꔫ:*﹤ Hết PN2 ﹥*:ꔫ:*+゚

Muốn theo đuổi được người trong lòng thì phải quyết đoán như Joanne mama nha mn~

★⌒ヽ(╹꒳╹)b

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info