ZingTruyen.Info

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Sáng sớm ngày hôm sau, trước đại môn Cửu Thiên vốn uy nghiêm an tĩnh nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Ngoài cửa, đệ tử cùng phong chủ các Phong chen lấn nhau đến tiễn Nhị vị phong chủ xuất môn cứu người.

Thế mà ở một góc khác lại dường như tách biệt hẳn với đám đông ồn ả, dưới hàng liễu xanh rì rủ bóng là bạch y thoát tục thanh lệ. Vũ Vân Khuynh chỉ đơn giản đứng dưới tàng cây cũng đã tạo nên khung cảnh thiên tiên đẹp mắt.

Phải biết rằng phàm là người tu tiên dung mạo hẳn sẽ xuất chúng hơn kẻ thường, thế mà Vũ Vân Khuynh ở trong một đám tu sĩ đã tuấn mỹ đến mức khiến người ta không khỏi kinh diễm, thêm vào đó là loại khí chất nửa lãnh tĩnh nửa ôn hòa làm hắn lúc nào cũng  như bóng trăng dưới nước. Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm...

Gió đưa ngọn liễu lay động, bạch y nhẹ bay. Chỉ như vậy đã khiến người ta không thể dời mắt. Vũ Vân Khuynh đứng đó khe khẽ nhíu mày, hàng mi thật dài kín đáo giấu đi đôi mắt như hắc ngọc. Mĩ lệ lại có chút uỷ mị khiến tâm sinh ra loại cảm giác muốn bảo hộ, vừa không nỡ để y tịch mịch một mình lại không dám tiến đến phá huỷ bức tranh xinh đẹp kia.

Quả là động lòng người...

Ha ha.

Tuy nhiên!

Những thứ ở trên hoàn toàn là do chúng đệ tử Cửu Thiên Môn tự mình thêu dệt!!

Thực tế...

Vũ Vân Khuynh đang không ngừng oán giận.

Vì cái gì!? Vì cái quái gì các người đều tụ tập ta đây!!

Chúng là là đi cứu người! Cứu! Người!! Không phải đang họp fan!!

Chỗ có bóng râm đều bị đám các người đứng cả rồi!! Trời nắng như đổ lửa, ta lại phải đứng dưới cây thế này tâm các người không cảm thấy nhột sao??

Không có một chút nào sao!?

Lại nói đến Vũ Vân Khuynh suốt một ngày trời dùng sức của "chín trâu mười hổ" tìm "thần dược" bị hắn tàn nhẫn ném đi. Quả nhiên trời không phụ người có lòng, cuối cùng để hắn tìm được rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp làm lễ bái tạ thiên địa thì Tô Hỉ đã đến bảo hắn xuất phát.

Cho nên Vũ Phong Chủ cao-phú-soái không hề "uỷ mị rủ mắt" mà chính là "mở mắt không lên"!! Dù rằng tu tiên không cần ăn, ngủ cũng ít, nhưng hắn sống sa đoạ đến quen rồi có được không!?

Được! Không!

Vì cái gì bản thân hắn là nhân vật phụ mà lại tốn bao nhiêu khí lực. Trong khi nam chính người ta an nhàn muốn chết!! Xem đi, hết ăn rồi ngủ. Cả người cũng béo lên một vòng rồi!!

Thế giới này có phải quá bất công!!

Lúc này Lãng Phong trầm mặt đứng phía xa cảm nhận được ánh mắt lãnh hàn của Vũ Vân Khuynh lại chỉ có thể cam chịu. Hắn hạ mắt chậm rãi bước về phía sư tôn, một bộ dạng cung kính nói: "Sư tôn có việc giao phó đệ tử?"

Vũ Vân Khuynh trong lòng khinh bỉ: Không có việc nhưng ta cứ thích trừng ngươi đấy được không!?

Nghĩ xong lại vô tình liếc mắt đến thanh kiếm rỉ sét đến ngay cả vỏ cũng không có bên thắt lưng Lãng Phong. Vẻ mặt nhất thời trở nên vặn vẹo...

Ơ hơ hơ... đeo thật à?

Chẹp chẹp, cảm giác hiện tại chính là chột dạ đi. Thật tội lỗi...

Vũ Vân Khuynh nhìn Lãng Phong, thở ra một hơi chán nản rồi thu lại tầm mắt: "Gọi tứ sư bá của ngươi đến nhanh đi."

Lãng Phong đương nhiên nhìn rõ một màn vừa rồi, trong lòng cười lạnh: "Người là nghĩ ta không đeo? Làm sao có thể, ta phải cho mọi người biết sư tôn ngài "đối tốt" với ta như thế nào chứ."

Dù vậy Lãng Phong vẫn tuân mệnh nhanh chóng rời đi. Vừa khuất khỏi tầm mắt Vũ Vân Khuynh hắn đã mất hoàn toàn vẻ nhu thuận ôn hoà mới vừa rồi. Đôi mắt như hắc ngọc hằn lên tia máu, là tức giận, phẫn nộ cùng uỷ khuất.

Vì cái gì? Hắn đã làm gì để người đối xử với hắn như vậy!?

Vì cái gì với người khác là mỉm cười ôn nhu? Còn với hắn lại là lạnh lùng vô cảm? 

Đến cuối cùng là vì cái gì?

Để mặc cho dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Lãng Phong không hay biết nắm tay giấu dưới tay áo rộng thùng thình đã siết chặc từ bao giờ. Khóe miệng mím lại, răng nghiến đến căng cứng, trong cổ là thứ gì đó ứ nghẹn đến khó thở.

Cuối cùng, hắn đã sai ở đâu!

"Tiểu Phong?"

Thanh âm nhu hoà dịu êm bất ngờ vang lên, Lãng Phong cả kinh ngẩng đầu. "Đệ đến đây làm gì?"


Nhất thời bao nhiêu đau đớn đều tan biến. Vẻ mặt non nớt tuấn lãng như toả sáng: "Mộng sư tỷ."

Mộng Tiểu Điệp mỉm cười xoa đầu hắn. "Không phải đệ cùng Cửu thúc và sư tôn ta xuất môn sao? Hiện tại còn chưa ra ngoài à?"

Lãng Phong nhìn nụ cười của nàng bất giác cũng cười theo: "Sư tôn bảo đệ đến gọi Tứ sư bá, ngài ấy đã đi chưa?"

Mông Tiểu Điệp ôn nhu nói: "Người vừa đi rồi. Đi thôi, ta cũng tiễn đệ một đoạn."

Nghe vậy sắc mặt Lãng Phong càng rực rỡ. Đi được vài bước như chợt nhớ ra đều gì hắn đưa tay vào ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội trắng thuần cực kỳ mỹ lệ, mơ hồ còn toả ra hào quang nhàn nhạt. Hắn đưa ngọc bội đến trước mặt Mộng Tiểu Điệp: "Sư tỷ, thứ này trả lại cho tỷ. Đa tạ tỷ ngày hôm đó cứu ta, ta..."

Hắn chưa nói hết lời thì Mộng Tiểu Điệp đã cả kinh thốt lên: "Ngân Bích Ngọc!?"

Lãng Phong hơi ngơ ngác nhìn ngọc bội, nghĩ cái tên này đúng là hợp với nó. Chợt nghe bên kia Mộng Tiểu Điệp cất tiếng, nàng dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn ngọc bội trên tay hắn: "Đây là ngọc bội tuỳ thân của Cửu sư thúc kia mà. Sao đệ lại nói là trả cho ta?"

Lãng Phong nhìn nàng, có chút mơ hồ: "Thứ này không phải tỷ làm rơi lúc cứu ta sao? Không đúng! Rõ ràng là ta lấy được trên thân người cứu ta. Y không phải tỷ sao?"

Mông Tiểu Điệp xoa cằm: "Hôm đó ta đến cũng không để ý lắm, có lẽ người nào đó đã đến trước ta. Nhưng nếu ngọc bội này thật sự do đệ lấy được từ người đã cứu đệ thì người đó chắc chắn là Cửu sư thúc không sai."

Đến đây nàng lại càng khó hiểu: "Nếu Cửu sư thúc đã tới trước một bước thì sao không đưa đệ về mà lại ra ám hiệu chỉ ta đến tìm đệ? Kì lạ..."

Lúc này, Mộng Tiểu Điệp cũng hồi tưởng lại viên đá nhỏ phóng về phía nàng hôm đó. Nếu nàng đoán không lầm thì kia hẳn là do Cửu sư thúc làm. Vừa nghĩ ánh mắt lại chạm vào thanh kiếm rỉ sét bên hông Lãng Phong, lúc đầu là ngạc nhiên rất nhanh sau liền trở nên kinh hãi. Mộng Tiểu Điệp chỉ tay vào thanh kiếm, hoảng hốt hỏi Lãng Phong: "Tiểu Phong... thanh kiếm kia đừng nói cũng là Cửu sư thúc tặng đệ đi?"

Lãng Phong còn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

Mộng Tiểu Điệp cười có vẻ bất đắc dĩ: "Ta còn nghĩ Cửu sư thúc không tốt với đệ, thế này... thật sự quá ngoài dự đoán rồi."

Lãng Phong: "Sư... sư tỷ... ta không hiểu. Tỷ nói lại lần nữa."

Mộng Tiểu Điệp càng thêm kinh ngạc: "Lẽ nào đệ không biết thanh kiếm đệ đang mang là Tịch Huyền kiếm? Tịch Huyền là danh kiếm thượng cổ, có thể sánh ngang với Bạch Thiên Kiếm bên người Cửu sư thúc cùng Xích Bá Thương của sư tôn ta! Chuyện này tương đối cơ mật, ngoại trừ các phong chủ cùng một vài đệ tử nội môn ra thì không ai biết."

Dừng một chút nàng lại hướng Lãng Phong mỉm cười đầy thâm ý: "Lại nói đến, nhiều năm trước Cửu sư thúc thiên tân vạn khổ mới tìm được nó, đáng tiếc kiếm này đến nay chưa từng nhận chủ. Ta còn tưởng Cửu sư thúc mang nó đi giấu rồi. Hoá ra là đem tặng cho đệ, hơn nữa Tịch Huyền có linh tính vì thế chỉ những người kiệt suất mới đủ tư cách để nó nhận chủ. Tiểu Phong, Cửu sư thúc đưa nó cho đệ đủ chứng tỏ ngài nhất định là kì vọng ở đệ thật nhiều."

Những lời Mộng Tiểu Điệp nói, từng câu từng chữ đều không ngừng lặp lại. Dọc đường đi, Lãng Phong luôn tự hỏi rốt cục hiện tại hắn nên mang tâm tình gì, mơ màng thẳng tiến để bước chân mông lung đạp lên nền đá cằn cỗi phát ra thanh âm khô hốc. Lãng Phong cứ như vậy trầm mặt, cũng không biết bản thân làm thế nào rời khỏi Diệm Hoả Phong.

Hắn mơ hồ rồi...

Mới vừa nãy thôi hắn còn trách sư tôn lãnh đạm với hắn, tệ bạc đối đãi hắn. Nhưng hiện tại Lãng Phong nhận ra ân nhân cứu mạng hắn không phải Mộng sư tỷ ôn nhu, hiền hoà... mà là sư tôn lúc nào cũng mặt mày băng lãnh.

Hắn phát hiện, thanh kiếm rỉ sét mà hắn chán ghét đến cực điểm lại chính là thanh thượng cổ thần khí do sư tôn thật vất vả mới tìm được.

Hắn biết được, kẻ mà hắn cho rằng luôn xem thường mình lại chính là người kỳ vọng ở hắn thật nhiều.

Lãng Phong quả thật không thể hiểu được. Nếu sư tôn đã tốt với hắn như vậy thì tại sao phải đối với hắn lạnh lùng lãnh đạm thế kia?

Âm thanh huyên náo đưa bản trở về với thực tại. Nâng mắt nhìn đến phía trước, nơi đó là bóng lưng bạch sắc khiến người ta kinh diễm, người kia đứng lặng như tách biệt khỏi hồng trần, chỉ để lại một mạc tuyết không chút ố bẩn.

Thanh khiết như vậy, lạnh lùng như vậy...

Thế mà người nọ lại có thể đối với một kẻ vô dụng như hắn âm thầm quan tâm.

Sư tôn của hắn, có phải như hắn nghĩ? Có phải người vẫn luôn rất để tâm đến hắn.

Gió nhẹ thoảng qua, bạch y lay động, tóc đen nhẹ phất, người nọ xoay người đưa đôi mắt phượng đen láy nhìn về phía hắn. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mấp máy vài lời.

Y nói: "Đi thôi."

Lãng Phong ngẩn ngơ nhìn theo... phút chốc thoáng qua, ánh mắt đôi môi đều là nét cười như dương quang rực rỡ.

Nâng bước.

Mỉm cười.

Trong tim rót đầy loại cảm giác ấm áp chưa một lần nếm trải.

Chợt bừng tỉnh.

Sư tôn, hoá ra đều là người.

Hết chương 9
______oOo______

Lời tác giả: Wattpad điên rồi!! Nếu có sơ sót, mọi người hãy tải app mê đọc truyện (tiểu thuyết) về ấy. Cũng tương tự wattpad. Nhưng không phải muốn viết truyện là viết, bên ấy có kiểm duyệt.

Mị thấy cũng hay. Và... mị đang chờ duyệt.

Và còn. Ta có 1 cô bạn hơn 700 lượt fl bị Wattpad cho ra đảo rồi :)

Ps: Có ai nổi điên với mấy quảng cáo lúc đang đọc truyện không? Tụt mẹ mood...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info