ZingTruyen.Info

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Vào khoảnh khắc ngôi sao trên nền trời rơi xuống, Diệp Thiên Bích đã nghĩ có khi người nên rời đi phải là hắn. Khẽ hạ mi mắt cẩn thận che giấu mảng thương tâm vụn vặt, đến khi lần nữa ngước nhìn, trước mặt lại là vạn dặm đào nguyên bản thân từng tâm niệm. Phút chốc thoáng qua, sắc hồng mỹ lệ bị biển lửa nhấn chìm thành một màu đỏ rực tan tốc bi ai.

Diệp Thiên Bích có chút ngẩn ngơ rồi chợt kinh hoàng tột độ, để cuối cùng chuyển thành một nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ.

Thì ra, ngay cả tư cách để chết đi. Hắn cũng không còn nữa.

Biển lửa vây quanh lại hóa thành nền trời vô tận, mà ở trước mắt không biết từ lúc nào lại nhiều hơn một người.

Nữ nhân trước mặt kia như được làm từ tuyết, toàn thân trắng muốt lạ thường, đến cả mái tóc trải dài ra nền đất cũng là một màu thuần tinh khiết. Duy chỉ có đôi con ngươi đỏ vàng dị sắc tinh tường khác người. Diệp Thiên Bích nhìn nàng, như không dám tin mà gọi một tiếng:

"Thiên cơ?"

Thế nhưng Thiên Cơ cũng không nhìn hắn, nàng một mực hướng mắt về khoảng không xa xa, giọng nói như tiếng trời:

"Thiên Bích... sắp rồi. Đợi khi thời khắc đến, bánh xe vận mệnh lại lần nữa xoay chuyển. Khi mọi chuyện trở lại một khắc kia, liệu kết cục chúng ta gây ra... có thay đổi không?"

Diệp Thiên Bích không nói gì, chỉ là nắm tay từng chút từng chút siết chặt. Mà Thiên Cơ lúc này chỉ nhẹ nhàn khép mắt, mỗi một lời đều như thì thầm tự nhũ:

"Ta ích kỷ lắm đúng không?"

"Ta muốn trả cho Thiên Thắng công đạo hắn nên có, muốn gửi Chấn Vũ đáp án hắn đi tìm, cũng muốn mang cho ngươi cơ hội ngươi vứt bỏ."

"Vậy mà đến cuối cùng, lại cướp đi tất thảy của một người..."

"Thiên Bích, nói ta nghe, như vậy... công bằng sao?"

Nàng nói rất chậm, từng lời đều thản nhiên nhẹ nhàng. Như thể nó vốn nên là vậy. Duy chỉ Diệp Thiên Bích hiểu, những câu nàng nói, từng chữ đều là một sợi xiềng xích vô hình dần dần siết lấy bản thân. Thống khổ trong lòng dâng lên cuống họng một vị tanh nồng, Diệp Thiên Bích thầm kêu không ổn.

Hắn mở bừng mắt, nhận ra xung quanh vẫn là bóng tối bất tận.

Không có thiên không bát ngát.

Càng không có vạn trượng đào hoa.

Hắn mỉm cười lau đi vệt máu trên môi, trong đôi mắt mịt mù là một khoảng trống rỗng vô hồn. Thật không ngờ, một kẻ như hắn vậy mà vẫn có thể bị tâm ma phản phệ.

Bỏ mặt một khoảng thất lạc trong lòng, Diệp Thiên Bích hít sâu một hơi cẩn thận điều chỉnh tâm tình, đến khi bản thân có thể lấy lại vẻ ung dung nhàn tản vốn có. Phải một lúc sau hắn mới lảo đảo nâng người, trong đầu lặp đi lặp lại một ý niệm duy nhất.

Trở về thôi...

oOo

Ở một nơi khác, Vũ Vân Khuynh lại lâm vào trầm mặc. Hiếm hoi lắm mới có khi hắn cảm thấy bản thân bế tắc đến như vậy.

Nơi mà hắn nghĩ là một quyển tiểu thuyết ngựa đực cẩu huyết lại là một thế giới hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Những nhân vật mà hắn cho là câu chữ vô tri lại là con người có sinh mệnh lẫn suy nghĩ hẳn hoi.

Hệ thống mà hắn cho là chỗ dựa cũng đã không còn...

Nhưng đáng bận tâm nhất chính là tên thiên chi kiêu tử, trụ cột thế giới - Lãng Phong. Vũ Vân Khuynh một lần nữa nhắm mắt tĩnh tọa, nguyên thần hắn bị tổn thương không nhẹ, đêm qua nghĩ là chỉ chợp mắt một lúc ấy vậy mà lại ngủ đến chẳng biết trời trăng!?

Vũ Vân Khuynh phiền muộn lướt qua cửa sổ nhìn đến ánh mặt trời có chút chói mắt bên ngoài. Hắn thở dài vươn người ngồi thẳng, dù sao cả đêm cũng chỉ là tựa vào một góc ngơ ngẩng ngủ đến hiện tại. Nhưng người vừa động đã truyền thẳng vào đầu cảm giác của tuổi già sức yếu.

Hắn đau lưng...

Vũ Vân Khuynh nhăn nhó hít sâu một hơi. Tay xoa xoa đấm đấm một hồi mới có thể miễn cưỡng xem là đã ổn hơn. Hắn điều chỉnh tư thế một chút, vừa xoay người nhìn thấy chính là gương mặt đang an tĩnh của Lãng Phong.

À, phải rồi. Hắn đã dùng cả ngày để canh chừng bên người Lãng Phong, cho dù nói mạch tượng ổn định cũng không phát hiện vấn đề nhưng Vũ Vân Khuynh vẫn là không an tâm.

"A Vũ công tử, huynh đã dậy chưa?" Tiếng gõ cửa cùng âm thanh có phần dè dặc, có phần non nớt của thiếu nữ chầm chậm truyền vào tai hắn.

Vũ Vân Khuynh nghe được liền đáp một tiềng rồi nhanh chóng tiến đến mở cửa:

"A Yên tiểu thư, có lỗi rồi ta dậy muộn..."

Nàng nhìn hắn vẻ lắc lắc đầu rồi khẩn trương đáp: "A Vũ mau đi, mau đi. Có rất đông người nhà đến tìm huynh."

Vừa dứt lời đã chạy trước hai bước rồi quay lại nhìn hắn vẫn bất động: "Bên này!!"

Vũ Vân Khuynh: "...?"

Từ từ đã tiểu thư, ta còn chưa có đánh răng rửa mặt thì đúng là bất tiện chứ ha?

Khoảng cách không xa, đi đôi ba bước chân thì đã đến được đại sảnh.

Chỉ là hắn không biết.

Vào một chốc lúc cánh cửa đóng chặt. Lãng Phong chậm rãi mở mắt lộ ra sắc kim hoàng phi thường tôn quý, ây vậy mà lại mang vào đó nét yêu dị khó nói thành lời.

oOo

Phía Vũ Vân Khuynh, hắn vẫn chưa đặt chân chân hoàn chỉnh vào đại sảnh đã nghe được tiếng gọi hết sức hùng hồn.

"Sư tôn!!"

Kèm theo đó là mấy tiếng kêu đầy vẻ vui mừng.

"Cửu tiền bối!?"

"Cửu sư thúc."

Vũ Vân Khuynh hướng mắt, lòng càng nhẹ nhõm, vô thức thở ra một hơi như trút hết được muộn phiền. Khóe môi cũng theo đó nhịn không được kéo lên thành chút ý cười.

Tô Hỉ.

Uyên Cát.

Mộng Tiểu Điệp.

Vũ Vân Khuynh cười đến nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có gì đó trấn an chính mình.

Đến thì tốt. Thật sự quá tốt rồi...

Thân phận Vũ Vân Khuynh không phải nhỏ, gia đình Lưu lão gia cũng sớm nhận thức được điều này. Sau khi đôi bên chào hỏi liền không nhiều lời nhường lại không gian cho họ.

Vũ Vân Khuynh thật sự biết ơn gia đình này không biết bao nhiêu cho hết.

Qua một lúc chỉ còn lại bốn người họ. Vũ Vân Khuynh cùng Tiểu Điệp ở lại đại sảnh, Mộng Tiểu Điệp dùng linh lực kiểm tra Cửu Phong chủ một cách toàn vẹn nhất. Hai người Uyên Cát cùng Tô Hỉ đã đến lo cho Lãng Phong.

Mộng Tiểu Điệp thu hồi linh tức mỉm cười nhìn Vũ Vân Khuynh: "Sư thúc, nguyên thần của người tuy rằng bị tổn thương nhưng không nghiêm trọng. Sớm sẽ bình phục."

"Hậu quả đáng bận tâm nhất chính là tạm không thể dùng được linh lực. Nhưng đấy chỉ là tạm thời, hẳn là đôi chút thời gian sẽ bình thường trở lại."

Mộng Tiểu Điệp dứt lời mãi sau cũng không nghe được lời đáp liền ngẩng mặt. Vừa nhìn đến đã thấy Vũ Vân Khuynh vẻ mặt nặng nề hướng về phía cửa ra vào, Mộng Tiểu Điệp nhẹ cười.

Nàng không phải ngu ngốc. Hiển nhiên hiểu được lòng vị sư thúc trước nay cao lãnh hiện đang mang theo thứ gì, Mộng Riểu Điệp theo ánh mắt của Vũ Vân Khuynh hướng ra cửa. Trong phút chốc ánh mắt cũng mang theo vài phần bất an.

Chỉ cầu sư đệ không có việc gì...

Hơi thở Vũ Vân Khuynh chợt có chút loạn, Mộng Tiểu Điệp đưa mắt nhìn về phía cửa. Ở đó ngay lập tức Tô Hỉ bước vào, sắc mặt rất không tốt. Hắn trầm mặc bước về phía Vũ Vân Khuynh, hơi cúi người cất giọng: "Sư tôn..."

Vũ Vân Khuynh hơi há miệng cuối cùng lại không kết nổi thành lời.

Tô Hỉ nhìn Vũ Vân Khuynh, rất nhanh sau đó đã hạ mắt, giọng hát có chút trầm: "Sư đệ... hắn đã tỉnh."

Giống như một lời đại xá tử tội, Vũ Vân Khuynh bật dậy nhanh chóng tiến về gian phòng Lãng Phong đang nghỉ ngơi. Vừa đến cũng xác minh được thật sự người đã tỉnh, nhưng có cái gì đó không đúng...

Loại không khí nặng trĩu này...

Xảy ra chuyện gì sao?

Lãng Phong thật sự đã tỉnh, nhưng hai mắt rũ xuống nặng trĩ vô ý tỏa ra thống khổ rầu rĩ. Mà Uyên Cát cũng chẳng khá hơn, hai mắt ướt nước lại gắng gượng không để rơi xuống. Tay thu dọn ngân châm vào thùng y cụ, hướng mắt liền nhìn đến phía Vũ Vân Khuynh đang thất thần. Uyên Cát vô thức gọi một tiếng pha theo chút nức nở, nước mắt trực trào:

"Cửu tiền bối..."

Vũ Vân Khuynh hít sâu một hơi, chậm bước tiến vào. Không khó phát hiện cơ thể Lãng Phong đang dần run lên...

Là ức chế?

Là sợ hãi?

Hay cam chịu thống khổ?

Vũ Vân Khuynh không biết, đến cả khi đến gần bên hắn cũng vẫn cuối thấp đầu không hề ngước nhìn, cũng không một tiếng uất ức.

"Lãng Phong... hắn?"

Uyên Cát nắm lấy cánh tay hắn, đầu cuối thấp: "Để A Phong nghỉ ngơi lát đã, ta ra ngoài nói cho người được không?"

Vũ Vân Khuynh ngơ người?

Phải ra ngoài? Không thể để cho Lãng Phong nghe?

Không sao, không sao... Làm gì có chuyện kinh khủng nào với nam chính chứ.

"Đừng đi."

Vũ Vân Khuynh có chút kinh ngạc nghe chất giọng khàn đặc trầm đục của Lãng Phong. Đầu hắn vẫn cuối thấp, ánh mắt tối sầm.

"Nói ta nghe..."

"Ta hiện tại... thế nào?"

Uyên Cát nhìn hắn, đôi mắt ướt nhòe đã chẳng thể ngăn lại dòng nước nóng ấm. Nàng nhanh chóng dùng tay ôm lấy miệng cố ngăn lại tiến nức nở trong cổ họng.

Lãng Phong nâng mặt, đưa đôi mắt âm trầm nhìn nàng ta. Như thể đã dùng hết sạch kiên nhẫn, hắn lớn tiếng gầm lên chỉ đúng một từ nhưng đủ sức đe dọa:

"Nói!!"

Uyên Cát run giọng, nàng hít sâu một hơi gắng gượng mỉm cười: "Ngươi thì có thể làm sao chứ. Căn bản là mệt thôi, ngủ một lát thì..."

"Nói dối!!"

"Đừng lừa ta! Nói ta biết... ta làm sao.."

Không phải hỏi, không phải ra lệnh. Tất cả những lời kia, hòa lại cũng chỉ là...

Cầu xin...

Vũ Vân Khuynh một lần nữa yên lặng. Không trách mắng hắn lỗ mãng, càng không can thiệp cả hai...

Che giấu?

Nhưng... là thứ gì?

Giấu được à?

Không có khả năng đâu...

Biểu hiện kia của Lãng Phong, lẽ nào còn chưa rõ chuyện gì sao?

Không phải hắn không rõ. Mà căn bản là không muốn tin.

Nếu đã như vậy... còn có thể lừa hắn sao?

Nên à?

Vũ Vân Khuynh nhắm hai mắt: "Nói đi."

"Tiền bối..."

"Cho ta biết. Hắn làm sao..."

Cho ta biết, cho hắn cả một câu trả lời. Nói dối?

Không thể.

Che giấu?

Có khả năng sao?

Đừng tự làm khó bản thân...

Uyên Cát mím môi, nàng xoay mặt đi, một hồi vẫn là chậm rì nhỏ giọng lên tiếng: "Lãng Phong... nguyên thần hư tổn rất nặng..."

Nàng cắng răng gần như là thì thầm.

Nhưng Vũ Vân Khuynh nghe được. Còn nghe rất rõ ràng. Nàng nói:

Lãng Phong linh mạch đứng lìa.

Sau này không thể tu luyện. Ngay cả là người thường cũng đã bất lợi.

Vũ Vân Khuynh đột nhiên có chút buồn cười. Vậy đấy, hắn hẳn là nên vui vẻ cười đùa hí hởn dễ chịu... nguy cơ của bản thân trở thành như vậy, không tốt sao?

Thật sự...

Tốt chỗ nào chứ!?

Ngay cả thương thế kia dù bao nhiêu xa lạ cũng chỉ cần một câu đã đủ nặng nề.

Đến là người thường cũng bất lợi...

Hắn không phải đã kiểm tra qua sao? Sao lại không phát hiện?

Chợt bừng tỉnh. Lại có chút nực cười.

À...
Cũng đúng thôi...

Linh lực bản thân không có công hiệu thì làm sao có thể kiểm tra được linh mạch cho tên nam chủ đang bàng hoàng này đây?

Làm sao phát hiện được đây...

Nam chủ?

Ngay từ đầu đã không có cái gì nam chủ rồi...

Hết chương 35

________oOo________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info