ZingTruyen.Info

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Thời khắc tia sét cuối cùng lao xuống, thứ Lãng Phong nhìn đến chính là bạch y nhân khuynh thành tuyệt diễm. Hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân vì cái gì luôn không tự chủ hướng về người nọ, để rồi khi nét mặt người kia vì một người khác trở nên kinh hoàng tột độ, hắn cuối cùng cũng biết được bản thân đối với sư tôn là loại tình cảm gì.

Chỉ là một thoáng ngẩng ngơ rồi tâm lại đau như cào xé.

Nếu Chưởng môn chân nhân xảy ra chuyện...

Sư tôn, người có phải sẽ rất đau lòng không?

Nếu vậy...

Nếu vị trí kia là ta, người cũng sẽ như vậy chứ?

Cột sấm mãnh liệt đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành một vùng sáng bao lấy cả bầu trời cũng vô tình ẩn đi bóng lưng quá đỗi đơn độc. Lãng Phong dùng cơ thể trọn vẹn đỡ lấy tia sét nọ, hắn mặc kệ Liệp Hoài Khanh đang hôn mê cũng chẳng quan tâm đến cơ thể gần như hoàn toàn hư hại của Trạch Huỳnh. Kể cả đau đớn khiến bản thân tê dại, thế nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về một người, chân vẫn từng bước hướng về một phía.

Đến khi dừng lại, trước mặt chính là hình bóng hắn một lòng cất giữ. Gần như vậy, lại xa như vậy...

Lãng Phong đưa bàn tay chai sần cẩn thận nâng lên lọn tóc trước ngực người nọ, dùng tất cả thành kính đặt lên đó một nụ hôn. Giống như một loại khế ước giao phó cả linh hồn lẫn thể xác. Từng động tác khe khẽ chỉ sợ rằng sẽ kinh động đến cánh tay đang che đi ánh sáng quá lớn xung quanh.

Lãng Phong nâng mắt nhìn thật sâu vào Vũ Vân Khuynh, ngay lúc này hắn cũng không biết bản thân đang niếm trải là loại tư vị gì.

Sư tôn...

Nếu đổi lại là ta.

Người nhất định sẽ không thương tâm nhiều như vậy.

Cũng tốt... cũng tốt...

Chỉ là, không hiểu sao... ta lại cảm thấy rất thương tâm.

Sư tôn.

Là ta thì không thể, đúng không?

"Chỉ cần biến hắn thành của ngươi, khiến hắn ngoại trừ ngươi thì không thể vì ai khác!"

Lãng Phong bị giọng nói âm trầm khiến hai mắt mở bừng, trước mặt không còn là cánh rừng u ám nơi Bí Cảnh mà thay vào đó là cảnh vật xa hoa mỹ lệ, vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Hắn cau mày nhìn từng áng mây ngũ sắc tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt, rồi lại nhìn đến bản thân cũng giống như đang ngồi trên lớp mây bồng bềnh.

Trước khí hắn kịp nghi vấn bất kì thứ gì thì trước mặt đã xuất hiện một nam nhân cao lớn vận hắc bào hoa lệ, nam nhân kia đeo một chiếc mặt nọ đen huyền kín đáo giấu đi diện mạo, nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt hoàng kim thâm thúy đến có phần đáng sợ. Dù vậy, nam nhân kia lại không tạo cho người khác cảm giác u ám mà thay vào đó là loại áp lực trước khí chất đế vương, uy quyền vô hạn của bậc chí cao vô thượng.

Lãng Phong trầm ngâm hồi lâu nhìn nam nhân nọ, hắn lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Nam nhân kia không trả lời, chỉ một mực nhìn thẳng vào hắn, hay nói đúng hơn là xuyên qua hắn nhìn vào thứ gì đó. Lãng Phong xoay người, liền bị tình thế bấy giờ làm bản thân không khỏi kinh ngạc.

Cửu Trùng Thiên xa hoa tuyệt mỹ thời khắc này càng thêm phần vô thực, chỉ thấy phía trước là hàng ngàn thần quan cung kính thủ lễ, hướng về nam nhân nọ đồng loạt hô to. Không khí trang nghiêm hùng dũng này là lần đầu Lãng Phong tự mình trải nghiệm, nhưng không hiểu vì sao bản thân luôn cảm thấy quen tình cảnh này quen thuộc như vậy.

Trong nhất thời, toàn bộ Thiên Giới vang vọng bốn tiếng: "Tuyệt Đại Đế Quân!!"

Lãng Phong chớp mắt, phát hiện bản thân mình từ lúc nào đã đổi chỗ cho nam nhân nọ. Mà khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Không có mây trắng thơ mộng, cũng không còn ngàn vạn thần quan. Chỉ để lại đó một trời rực lửa.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Lãng Phong xoay người liền đối mặt với trăm nghìn mũi kiếm. Đám người kia gương mặt tươi cười méo mó dị dạng hướng về phía hắn.

"Là do ngươi làm."

Không phải...

"Cửu Thiên Thắng! Đều là ngươi!!"

Không phải ta!!

"Mười hai thần điện là bị ngươi thiêu rụi."

Ta không làm!! Không phải do ta làm!!

Lãng Phong liệu mạng gào thét, hai tay ôm chặc lấy tai ra sức siết lấy.

"Lãng Phong..."

Thanh âm bình ổn kéo hắn khỏi hoảng loạn, Lãng Phong lần nữa ngẩng đầu trông thấy là một trời tím mượt mà của gốc tử đằng cổ thụ. Hắn nâng mắt nhìn về phía bạch y xa xa, là sư tôn, sư tôn của hắn!

Lãng Phong hớn hở chạy đến bên cạnh Vũ Vân Khuynh, càng tới gần lại cảm thấy người kia giống như cao lớn hơn mình rất nhiều. Nhìn lại bản thân hắn mới phát hiện bộ dạng lúc này là hắn khi mới tới Cửu Thiên Môn không bao lâu, vẫn còn là một hài tử. Nhưng hắn không quan tâm điều đó chỉ một mực chạy về phía Vũ Vân Khuynh. Đến khi tới nơi nhận lại là ánh mắt căm hận: "Ngươi còn dám đứng trước mặt ta? Mau cút!!"

"Sư tôn?" Lãng Phong bàng hoàng nắm lấy tay áo Vũ Vân Khuynh, thanh âm non nớt xen lẫn sợ hãi: "Ta làm sai điều gì sao? Sư tôn đừng giận, đừng giận. Ta sai, biết lỗi rồi!!"

Vũ Vân Khuynh trái lại không một chút thương cảm mà chỉ càng thêm chán ghét, hắn hất tay đánh Lãng Phong ngã về một phía, bản thân còn cực kì phiền chán phủi ống tay áo mà hắn vừa kéo lấy. Hoàn toàn mặc kệ hài tử đanv thất thần ngồi dưới mặt đất, Lãng Phong ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt còn vươn tia khinh miệt của người nọ.

Tàn nhẫn, người trước mặt này... thật sự quá đỗi tàn nhẫn!!

Lãng Phong lặng người nhìn cảnh vật lại lần nữa thay đổi, lần này là vào một khắc trước khi tiến vào Bí Cảnh. Hắn đứng giữa đoàn người nhìn về một phía xa xa. Nơi đó có một Liệp Hoài Khanh cao cao tại thượng sánh vai bên cạnh một Vũ Vân Khuynh phong hoa tuyệt đại.

Một kẻ sủng nịnh chăm chú nhìn về phía một người đang ôn hòa mỉm cười.

Đẹp biết mấy...

Chướng mắt biết mấy!!

"Tại sao không biến hắn thành người của ngươi? Trói buộc hắn vĩnh viễn, để hắn mãi mãi bên cạnh ngươi."

Lãng Phong ngơ ngác hướng về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy ở phía kia chính là nam nhân hắc y nọ, mà mọi thứ lúc này đều biến mất, chỉ có bầu trời rộng bao la cùng mặt nước như kéo dài đến vô cùng tận. Hắc y nhân nhìn Lãng Phong, dùng giọng nói vô cảm nhưng lại có phần giễu cợt: "Ngươi không làm được? Vậy để ta giúp ngươi."

Vừa dứt lời liền bước về một hướng, Lãng Phong cau mày nhìn theo kẻ nọ. Ngay khi ánh mắt vừa lướt đến, tim hắn như ngừng đập.

Ở phía kia là một gian phòng tối, giữa gian phòng có một người, có thể thấy rõ người kia là một nam nhân hơn nữa y phục không chỉnh tề, hai tay còn bị xích sắt trói chặc, kéo cánh tay lên cao. Cơ thể người kia hư nhược chỉ có thể nửa ngồi trên nền đá, đầu cúi thấp để mặc cho từng lọn tóc lòa xòa giấu đi dung mạo. 

Không quá khó để Lãng Phong biết người nọ đang bất tỉnh, cũng hoàn toàn dễ dàng để hắn nhận ra... phía trước kia chính là Vũ Vân Khuynh. 

Một thoáng sửng sốt qua đi, Lãng Phong như hóa thành thú dữ lao về phía hắc y nhân. Hắn xuất thủ nhanh như chớp, vừa bắt được người liền trực tiếp tháo bỏ chiếc mặt nạ. Thế nhưng chờ đón hắn sau lớp mặt nạ lại là một gương mặt giống hắn y như đúc. Thứ duy nhất khác biệt chính là đôi mắt hoàng kim phi thường yêu dị trên gương mặt anh tuấn bức người.

Lãng Phong lảo đảo từng bước lùi về sau, lại phát hiện ra bàn tay vốn phải cầm mặt nạ từ lúc nào đã trở thành nắm chặt chuôi kiếm Tịch Huyền.

"Ngươi rốt cục là ai!?" Lãng Phong cố gắng giữ bản thân bình tĩnh thốt ra một câu.

Mà người kia thấy hắn như vậy chỉ tà tà mỉm cười: "Ta chính là ngươi. Cho nên, những chuyện mà ngươi không dám làm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành."

Tiếp sau đó, Lãng Phong chứng kiến kẻ có diện mạo y hệt mình thật chậm tiến đến gần sư tôn. Nhìn hai người môi lưỡi dây dưa, lại nhìn đến kẻ kia đem sư tôn bày thành đủ loại tư thế mà nhục mạ. Bên tai còn văng vẳng tiếng rên rỉ ngọt ngào mang theo tia nức nở. Nháy mắt kia Lãng Phong nghĩ mình thật sự điên rồi, nhìn chính bản thân đang kinh thường sư tôn, cư nhiên hắn thật sự có phản ứng.

Đại não trống rỗng chỉ còn lại là hình ảnh hoan ái trước mặt. Lãng Phong liếm liếm khóe môi khô hốc, chậm rãi chìm sâu vào đêm tối.

Hắn điên rồi!! 

Thật sự phát điên rồi!!

oOo

Vũ Vân Khuynh mơ mơ màng màng bị cơn đau từ cánh tay đánh thức, hắn cau mày cố gắng muốn bản thân dễ chịu hơn lại phát hiện cả người không thể di chuyển, hệt như có một gọng kìm khóa chặc cơ thể. Vũ Vân Khuynh càng cựa quậy muốn thoát khỏi, gọng kìm kia càng muốn kèm hắn lại, đến khi hắn mở mắt muốn nhìn thử thứ gì đang ở trên người mình liền triệt để bị doạ cho tỉnh táo. 

Trên người hắn lúc này đương nhiên không phải kiềm kẹp gì đó mà chính xác là nam chủ Lãng Phong đang ra sức ép cả cơ thể hắn xuống mặt đất. Đầu Lãng Phong cúi thấp khiến Vũ Vân Khuynh không nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này, chỉ biết hơi thở người kia có vẻ rất nặng nhọc.

Không lẽ lại trúng độc rồi?

"Lãng Phong..." Vũ Vân khuynh nghi hoặc gọi một tiếng. Vừa dứt lời liền một lần nữa cảm nhận sự tê dại truyền đến từ cánh tay, Vũ Vân Khuynh hít sâu một hơi, đầu mày cũng vì đau mà hơi cau lại. Nhưng Lãng Phong một chút cũng không bận tâm, hắn một mực cúi đầu, hơi thở càng ngày càng nặng nhọc.

Vũ Vân Khuynh nhìn Lãng Phong như vậy cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang, hắn vùng vẫy càng mạnh, một mực muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của người phía trên. Chỉ là hắn không ngờ Lãng Phong kia lại khỏe đến bất nhân như vậy!!

Vũ Vân Khuynh còn đang ai thán cho cánh tay của mình thì Lãng Phong đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn: "Người muốn rời khỏi ta như vậy sao?"

Giọng nói Lãng Phong rất trầm, đến mức Vũ Vân Khuynh cảm thấy bản thân như bị kéo xuống một con vực sâu u ám. Nhưng đó chưa phải là thứ kinh khủng nhất, đôi mắt hắn thời khác này hằn lên từng tia máu, giống như một con nghiện mất ngủ lâu năm, trống rỗng vô hồn nhưng lại như muốn ăn sống bất kì thứ gì nó nhìn đến. 

Vũ Vân Khuynh không thể phủ nhận bản thân mình thật sự bị dọa cho hoảng, cánh tay càng lúc càng đau, đau đến mức hắn nhịn không được mà hét vào mặt tên nhóc trước mặt: "Ngươi buông!!"

Lãng Phong ngẩng người rồi nhanh chóng cúi thấp xuống, đến mức chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau. Ngay sau đó, hắn cười: "Ta không cho phép."

Vũ Vân Khuynh không kịp tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi thì đã bị cơn đau như trời giáng từ một bên cổ truyền đến. Hắn trừng lớn mắt, miệng cũng vì đau đớn mà mở rộng liều mạng hớp lấy từng ngụm khí. Bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm: 

"Ngươi là của ta, của một mình ta!!"

Hết chương 32
_______oOo_______
Lời tác giả: *Bưng xôi lên* các tỷ muội huynh đệ tranh thủ ngửi MÙI thịt đê~

Nam chính từ ngây ngô trung khuyền công sang quỷ súc cuồng chiếm dục công. :)))

Đây là tranh của muội muội yêu dấu Dal_Bi
Và đây là lời muội í viết về hoàn cảnh xảy ra hình trên:  "Sư tôn, người là của ta, chỉ của riêng một mình ta" Vũ pc nghe đến đây gò má phiếm hồng, một đôi phượng mâu trợn to, ko thể tin nhìn dung nhan hoặc nhân của nam chủ gần trong gang tấc, trong đầu gào thét ko ngừng "Ngọa tào!!!!!!"* hất bàn* (bàn:==|||) hệ thống phiên bản hủ nữ nhân hóa " cố lên người ae~"

Và đây là tranh của đại thần danbattu với kĩ thuật lên màu thần thánh!!

Cảm ơn hai tỷ muội đã vắt thời gian và công sức ra tặng tranh cho ta. Ta rất rất biết ơn và đang nghĩ cách hậu tạ.
♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info