ZingTruyen.Info

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Ba tháng bế quan quả thật mang lại cho Vũ Vân Khuynh rất nhiều lợi ích, hiện tại hắn đã có thể vận dụng linh lực mà không một chút trở ngại, cơ thể cũng nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều. Đặc biệt nhờ khoảng thời gian kia mà Vũ Vân Khuynh moi được không ít thông tin từ hệ thống.

Thứ nhất, hắn không được OOC khi nam chính có mặt.

Thứ hai, cốt truyện vẫn có thể thay đổi nhưng phải giữ nguyên các sự kiện trong đời nam chính.

Thứ ba, chỉ cần vượt 100 điểm hắn có thể tự ý hành động. Hoặc nói theo cách khác là OOC thoải mái!!

Và thứ tư, kết thúc câu truyện vẫn chưa được xác định nên hắn có thể tự vẽ nên một cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau" cho mình.

Thông tin này làm Vũ Vân Khuynh cực kỳ vui vẻ.

Không phải quá tốt rồi sao? Hiện tại hắn cứ việc vượt trên điểm gốc liền có thể tự ý hành động. Như vậy thì quả nhiên tương lai liền trở nên vô cùng rộng mở, vô cùng tươi sáng rồi.

Vì lẽ đó Vũ Vân Khuynh thần thanh khí sảng xuất quan ra ngoài, nhưng khi nghe thanh âm của hệ thống thông báo nhiệm vụ mới, nụ cười trên môi liền như tro tàn.

Tắt rụi!!

Ấy thế mà vị đệ tử qua đường nào đó còn rất hảo tâm bồi thêm một câu thành công khiến mặt mày Vũ Vân Khuynh đanh lại thành một cục.

Sau một lúc hắn vẫn không khỏi cảm khái. Cái đám người này... thời gian cũng quá chuẩn rồi.

Hắn vốn còn đang định ăn bánh uống trà ngắm hoa đây... Giờ thì hay rồi. Hỏng cả rồi!!

Cứ như vậy Vũ Vân Khuynh mang gương mặt như đi gặp kẻ giết cha xuất môn tìm người. Thế nhưng đi được nửa giờ, hắn liền không muốn đi nữa.

Chỗ này thật sự là lớn đến điên rồi!!

Theo những gì hắn biết thì Cửu Thiên Môn giống như một toà thành với chín lớp tường thành bao quanh gọi tắt là Môn (cửa), ngoại trừ cửa đầu tiên được tạo bởi vô số trận pháp thì các cửa còn lại đều do một Phong chủ canh giữ.

Giờ thử tưởng tượng một chút, kinh thành bình thường đã rất rộng, nhưng Cửu Thiên Môn gần như là chín cái thành hợp lại!! Này có đi đến năm sau cũng chưa chắc ra được bên ngoài!

Vị đệ tử nọ thấy hắn mặt mày đen thui, chần chừ một lúc liền nhịn không được mà nói: "Sư tôn, chúng ta thật sự rất gấp!"

Vũ Vân Khuynh liếc hắn, không một chút biểu cảm: "Ngươi không thấy ta đang đi sao!?"

Đệ tử nọ: "... Sư tôn... chúng ta có thể ngự kiếm để đi nhanh hơn được không?"

Vũ Vân Khuynh: "..."

Hắn cư nhiên quên mất ở thế giới này còn có một trò vui gọi là "ngự kiếm" nha!

oOo

Cuối cùng, cũng phải mất một lúc hai người mới có thể xuất môn. Vũ Vân Khuynh vừa ra ngoài đại não đã hoạt động, hắn suy nghĩ một chút tình huống lúc này.

Theo những gì hắn đọc trong nguyên tác thì bấy giờ nam chính cùng một đám huynh đệ tỷ muội chạy ra ngoài "săn quái cày level", "may mắn" thay nam chính đi một hồi liền bị lạc... Tình tiết sau đó cũng khá cẩu huyết căn bản là gặp quái_ rơi xuống núi_bị thương! Tiếp theo đương nhiên là màn tương thân tương ái của nam chính và nữ chính rồi.

Nói tới mất tích thì đương nhiên không chỉ có mình Lãng Phong, mà còn một số đệ tử ở các Phong khác. Vì lẽ đó nên nữ chính thuộc Diệm Hỏa Phong mới tham gia tìm kiếm, đồng thời vô tình cứu được nam chính của Minh Nguyệt Phong sau đó dần dần nảy sinh tình cảm.

Nếu so với nguyên tác thì hiển nhiên là Vũ Vân Khuynh không hề xuất môn đi tìm người. Nhưng hắn đã biết được nguyên tắc hoạt động của hệ thống nên chỉ cần không để nam chính biết cũng như không ảnh hưởng đến các sự kiện trong đời hắn là được. Đã vậy thì tội gì không đi xem show ân ái của nam nữ chính đúng không?

Vũ Vân Khuynh hết sức hài lòng với an bài của mình. Sau một hồi, hắn đã đến được địa điểm Lãng Phong mất tích. Giờ chỉ cần đi kiểm tra một chút sau đó tìm cách dẫn Mộng Tiểu Điệp đến thôi.

Lại nói, nơi hắn đứng hiện tại là khu rừng sau ngọn núi cách Cửu Thiên Môn một đoạn khá xa, nếu có thể dùng một từ vừa ngắn gọn vừa chuẩn xác nhất để hình dung nơi này thì đó chính là "Amazon". Cánh rừng xanh rì, um tùm nhưng nét hoang dại lại tô điểm thêm cho vẻ đẹp huyền bí càng khiến người ta đem lòng tò mò muốn tìm hiểu.

Vũ Vân Khuynh hơi cảm thán rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, không nói hai lời liền an tĩnh thăm dò khí tức xung quanh, rất nhanh sau đó hắn không thể giữ nổi phong thái ung dung mới đầu nữa. Bởi lẽ Vũ Vân Khuynh đã xác định được khí tức của Lãng Phong, nhưng vấn đề là nó mong manh đến mức gần như không thể phát hiện!

Đi thêm một đoạn, Vũ Vân Khuynh nhìn thấy Lãng Phong ngồi tựa người vào thân cây, đầu gục xuống, có vẻ đã bất tỉnh. Hắn chạy đến thăm dò một chút, vừa nâng đầu Lãng Phong dậy hắn liền hít một hơi sâu. Cả gương mặt Lãng Phong lúc này trắng như tờ giấy, duy chỉ có môi là còn chút huyết sắc nhợt nhạt. Mà đáng chú ý nhất chính là trên tay hắn còn đang cầm một quả gì đó không rõ đã bị cắn dở.

Nhìn thảm trạng của nam chủ lúc này, Vũ Vân Khuynh liền dứt khoát cho rằng:

Lãng Phong trúng độc rồi!! Hơn nữa còn là ăn bậy mà trúng độc rồi!!

Vũ Vân Khuynh không chần chờ, lập tức chỉnh lại tư thế dùng linh lực đưa vào cơ thể Lãng Phong, điều chỉnh tâm mạch cho hắn.

Đùa chứ, Lãng Phong mà chết thì thế giới này cũng đừng mong tồn tại! Như vậy đồng nghĩa với việc hắn phải chết thêm lần nữa đó biết không!?

Đây không cần, cám ơn!

Bất chợt luồng linh lực vốn đang thuận lợi đưa vào lại gặp dị tượng, Vũ Vân Khuynh kinh ngạc phát hiện trong cơ thể Lãng Phong có thứ gì đó đang điên cuồng nhai nuốt từng linh lực của mình, hắn cau mày từng chút áp đảo thứ kia nhưng trong đầu vẫn có chút khó hiểu. Theo lý mà nói đáng lẽ Lãng Phong này chỉ bị chút ngoại thương dẫn đến hôn mê, sau đó được Mộng Tiểu Điệp cứu giúp hắn liền cảm kích không thôi cuối cùng nảy sinh tình cảm với nàng? Vì sao hiện tại nữ chính chưa đến mà nam chính đã sắp chết thế này!?

Nghĩ như vậy, Vũ Vân Khuynh liền mang nghi vấn đi hỏi hệ thống: "Hệ thống! Ta không nhớ trong nguyên tác có tình huống này!! Cốt truyện không sao đấy chứ!? Một màng ân ân ái ái, romantic kia đâu!?"

«Hệ thống giọng đều đều: Chỉ cần các sự kiện trong đời nam chính không thay đổi, thì cốt truyện cũng xem như không thay đổi.»

Vũ Vân Khuynh có chút bất đắc dĩ, dù nghi hoăc nhưng không dám lơ là, tay vẫn một mực đưa linh lực tiến vào người Lãng Phong giúp hắn trừ độc. Được một lúc, sắc mặt hắn cũng dần tốt lên. Chỉ thấy Lãng Phong đột nhiên run lên một cái sau đó ôm ngực nôn ra một ngụm máu đen. Bấy giờ Vũ Vân Khuynh mới thở phào một hơi mà an tâm buông tay, hắn đứng dậy còn không quên nhặt lấy quả dại trên tay Lãng Phong rồi cấp tốc rời đi.

Mà Lãng Phong vừa tỉnh lại, hắn mơ mơ hồ hồ cảm nhận cơ thể đau đớn tựa như xương cốt bị ăn mòn từng chút. Loại thống khổ đó khiến hắn không ngừng cuộn trào một ý niệm "hắn sẽ chết"! Thế nhưng giữa lúc bế tắc nhất cơ thể lại cảm nhận được nguồn linh lực vừa cẩn thận vừa mạnh mẽ áp chế đau đớn trong người. Nhất thời cả linh hồn và thể xác đều được xoa dịu, đầu óc thoáng thanh tỉnh hắn mở mắt lại nhìn thấy một bạch y nhân chuẩn bị rời đi.

Lãng Phong có chút hốt hoàng đưa tay muốn giữ người lại. Thế nhưng thứ hắn bắt được chỉ có một mảnh ngọc bội bạch sắc trên thắc lưng người kia. Ánh mắt chợt trầm xuống, trong một thoáng nào đó giữa trán hắn loé lên một sắc hoàng kim yêu dị rồi nháy mắt vụt tắt như chưa từng tồn tại. Lãng Phong đầu óc mụ mị chỉ biết phải nắm thật chặt thứ trong tay nhìn bạch y nọ rời khỏi, rồi dần dần mất đi ý thức.

Mà Vũ Vân Khuynh dù phát giác cũng không quá bận tâm, một mực đi về phía trước nhẹ nhàng ly khai.

Không ngoài dự đoán của hắn, rất nhanh Vũ Vân Khuynh đã nhìn thấy Mộng Tiểu Điệp ở cách đó không xa, bộ dạng kia hẳn là đang loay hoay tìm kiếm các đồng môn mất tích.

Không suy nghĩ nhiều hắn nhanh chóng núp sau thân cây, tuỳ tiện nhặt một hòn đá, ném!

Mộng Tiểu Điệp cảm nhận được có vật bay tới liền dùng thân kiếm gạt qua, nàng hướng về phía vật kia phóng đến, đề phòng nói: "Ai ở bên đó?"

Không có tiếng trả lời, Mộng Tiểu Điệp liền cẩn trọng bước đến tìm kiếm một hồi. Không phụ sự kỳ vọng của Vũ Vân Khuynh, nàng rất nhanh nhìn thấy Lãng Phong đang bất tỉnh nằm gần đó. Tức thì nàng ta lao đến kiểm tra thương thế của hắn, phát hiện Lãng Phong chỉ đơn thuần là linh lực suy kiệt cộng thêm ngoại thương nên hôn mê, cũng không quá để tâm đến vết máu trên miệng hắn. Mộng Tiểu Điệp có chút lo lắng lay nhẹ Lãng Phong: "Lãng sư đệ? Ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại..."

Lãng Phong từ trong mơ hồ cố gắng mở mắt: "Sư tỷ?...là tỷ?"

Mộng Tiểu Điệp thấy hắn mở mắt liền yên tâm, nàng cười nhẹ: "Tạm thời đừng nói, tỷ đưa đệ trở về trị thương."

Sau đó nàng vội vã đỡ Lãng Phong ngự kiếm trở về.

Sau khi hai người đã khuất bóng, Vũ Vân Khuynh ngồi trên cành cây nhìn họ rời đi khoé miệng vô thức co giật.

Chỉ như vậy!? Màn liếc mắt đưa tình đâu!? Lấy thân báo đáp đâu!? Hắn không cam tâm! Đã làm nhiều việc vậy mà một chút phúc lợi cũng không cho hắn!! Hắn không phục! Hắn muốn đi kiện!!

Như thể nghe thấy thanh âm Vũ Vân Khuynh đang không ngừng thống hận, hệ thống liền rất hảo tâm thông báo: «Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm thấy Lãng Phong +15 điểm, thúc đẩy tình cảm nam nữ chính +15 điểm. Tổng điểm cộng 30, tổng điểm hiện tại 80. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng.»

Vũ Vân Khuynh vốn đang buồn bực khi nghe được thông báo, mặt mày ngay tức khắc dịu xuống. Miệng còn cười tủm tỉm trông hết sức vui vẻ. Hắn hài lòng vừa định nhảy xuống cơ thể lại hơi lảo đảo, cũng may vẫn tiếp đất an toàn.

Vũ Vân Khuynh hơi tựa vào thân cây, có chút đăm chiêu: "Linh lực vậy mà lại sử dụng quá độ? Trở về nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt mới được..."

Nói rồi hắn liếc mắt nhìn quả dại trên tay, lại thở dài rồi ngự kiếm quay về. Tuy nhiên Vũ Vân Khuynh không hay biết rằng thứ hắn vừa đánh mất kia sẽ khiến cuộc sống của hắn sau này xáo trộn hoàn toàn.

Mà Lãng Phong vốn đang hôn mê được Mộng Tiểu Điệp đỡ về lại vô thức nắm chặt ngọc bội.

Không buông được... nhất định không thể buông tay.

Hết chương 3
_____oOo_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info