ZingTruyen.Info

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả Thuyết

Chương 21: Có biến?

Ttshadow99

Trước lời nói của Diệp Thiên Bích, Vũ Vân Khuynh không khỏi đề cao cảnh giác, hắn cẩn trọng lùi lại hai bước bày ra bộ dạng sẵn sàng chạy trốn, mà Diệp Thiên Bích bên kia lại cực kì nhàn hạ: "Vũ Vân Khuynh, đừng trách bản tọa không nhắc nhở. Hiện tại thân phận của ngươi đã không còn như trước, nếu ngươi còn không đi ắt gặp phải họa sát thân."

Sau khi nghe câu này, phản ứng đầu tiên của Vũ Vân Khuynh chính là không tin, hắn nói: "Nơi đây là Cửu Thiên Môn, nếu chỗ này không thể đảm bảo sinh mệnh cho ta thì còn nơi nào nữa sao?"

"Đáng tiếc, cả nơi này cũng sẽ không thoát khỏi." Diệp Thiên Bích cắt lời, hắn ngừng một chút lại tiếp tục: "Chỉ cần ngươi rơi vào tay người kia, đừng nói Cửu Thiên Môn, ngay cả tam giới cũng bị đe dọa!"

Kì thật Vũ Vân Khuynh đối với những lời Diệp Thiên Bích nói căn bản là câu hiểu câu không. "Kẻ nọ" trong lời Diệp Thiên Bích là ai? Hay "thân phận của hắn không như trước" lại là chuyện gì?

Vũ Vân Khuynh cau mày, vừa phiền vừa bực. Vì thế hắn quyết định hỏi hệ thống yêu cầu nó giải thích chút ít.

«Hệ thống: Chuyện này không nằm trong bổn phận của hệ thống.»

Vũ Vân Khuynh: "Nói rõ chút đi mày."

«Hệ Thống: nếu muốn biết thêm chi tiết xin ký chủ vui lòng dùng 100đ.»

Vũ Vân Khuynh im lặng quăng nó sang một bên, lại nhìn về phía Diệp Thiên Bích: "Ta không thể rời khỏi đây."

Thật đấy, méo đùa đâu. Đi rồi ai biết có bị bán gan lấy thận gì không?

Nguy hiểm lắm...

Diệp Thiên Bích dường như cũng đoán được hắn sẽ nói vậy nên chỉ gật gật đầu: "Ta không ép ngươi, nhưng ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kĩ, lời ta nói hoàn toàn không phải là hù dọa."

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng hối thúc của Tô Hỉ: "Sư tôn? Người đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ngươi đi trước, ta lặp tức đến ngay." Vũ Vân Khuynh nói.

Tổ Hỉ vâng lệnh rời đi, mà trong phòng từ lúc nào cũng đã không còn bóng dáng Diệp Thiên Bích. Vũ Vân Khuynh nhíu mày, tâm tình bất định xoay người mở cửa bước ra ngoài thẳng tiến Thiên Linh Điện.

Lại nói đến lúc này tại Điện Thiên Linh hoàn toàn bao trùm trong không khí tĩnh lặng. Không khó để nhận ra Trưởng môn nhân không có mặt chủ trì, ngoài sảnh bảy cột sáng đã có người an toạ, duy chỉ còn một ghế vẫn luôn để trống suốt hơn năm năm nay.

Dương Thiệp ngồi cả buổi chờ kẻ mà ai cũng biết là ai kia, cái mông cũng bắt đầu biểu tình, hắn nhìn Lục Liên Y đối diện: "Sư muội, Cửu đệ hắn..."

Lục Liên Y nhún vai ý bảo không biết. Nghiêm Lăng ngồi ở vị trí cao nhất lại hơi cau mày cảm giác rất mất kiên nhẫn.

Các Phong chủ khác cũng đã tỏ ý bất mãn.

Hơn một ngàn đệ tử nội môn ở các phong cũng bắt đầu nhốn nháo, nhìn kĩ lại giữa một rừng đệ tử trắng phau xuất hiện một vệt nâu nho nhỏ. Lãng Phong một thân bố y cũ kĩ cúi thấp đầu đứng giữa rừng đệ tử thế gia nhìn thế nào cũng giống như vết bẩn trên trang giấy, trông cực kì chướng mắt.

"Ngươi nhìn, hắn sao lại ở đây?"

"Tên mỹ nam gì kia á?"

"Phòng tạp vụ sao lại đến đây?"

"Nghe nói vì hắn mà Cửu phong chủ phải bế quan năm năm đấy."

"Không phải hắn nên đi làm việc sao? Ở đây làm gì chứ?"

Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, mặc cho những lời khó nghe như trút vào tai, Lãng Phong vẫn cúi đầu an phận đứng yên một chỗ. Đôi mắt ẩn phía sau mái tóc xuề xòa là một mạc ảm đạm đến thê lương.

Hắn đã đến Minh Nguyệt Phong, đã nghe được một màng đối thoại của Vũ Vân Khuynh cùng Lục Liên Y. Để rồi khi muốn quỳ xuống trước mặt người tạ tội lại sợ bản thân càng khiến người trướng mắt.

Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói kia.

"Lãng Phong kia có xảy ra chuyện gì hay không còn do thực lực của hắn."

Thời khắc đó Lãng Phong biết được, hóa ra chỉ cần một lời nói liền có thể trực tiếp đẩy một người rơi từ thiên đường vào vực sâu vạn trượng. Hóa ra đúng như Ly Huyên nói.

Hóa ra... Người thật sự không cần ta nữa...

Bốn bề ồn ả bất chợt im ắng đến lạ.

Lãng Phong ngẩng đầu.

Cột sáng thứ tám dần được dựng lên, vị trí luôn được bỏ trống bấy lâu giờ đã có chủ. Từ trên không trung một bóng người chậm rãi hạ xuống, bạch y tuyết trắng cùng biểu tình hời hợt trước nay chưa từng thay đổi.

Vũ Vân Khuynh vừa xuất hiện đã đem một đám nhốn nháo dẹp yên, mà bản thân hắn đối mặt với sự im lặng này quả thật có chút ám ảnh.

Người khác nhìn thấy hắn một thân bạch y phiêu dật, tiêu sái sánh ngang với Nghiêm Lăng thì đi trễ đi sớm gì đó cũng quăng biến đi mất.

Cơ mà thật sự Vũ Vân Khuynh cũng không phải đang phiêu gì gì đó.

Không khí này...

Địa điểm này...

Hắn thật sự nghi ngờ một lát nữa Chưởng môn có lại chạy ra cho hắn một chưởng không. Người ta nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng, mà ấn tượng của Vũ Vân Khuynh với Thiên Linh điện kỳ thật không được tốt lắm.

Cho nên nếu Vũ Vân Khuynh biết trong đầu đám đệ tử kia nghĩ gì hắn tuyệt đối sẽ rủa xả một trận.

Cái gì phiêu dật? Cái gì hời hợt!?

Mặt hắn cơ bản chính là đanh lại!! Là đanh lại có biết không!?

Dù vậy Vũ Vân Khuynh cái gì cũng không nghe được, hắn lúc này có chút ái ngại nhìn một đám sư huynh, sư tỷ: "Xin lỗi, ta đến muộn..."

Dương Thiệp: "..."

Lục Liên Y: "..."

Các Phong chủ khác: "..."

Vũ Vân Khuynh nhìn họ: "..." Này là lại làm sao?

Nghiêm Lăng rất hảo tâm ho khan một tiếng, Dương Thiệp bình ổn tâm tình cố gắng nặn ra một nụ cười: "Cửu sư đệ không sao rồi chứ..."

"Đa tạ sư huynh, ta ổn nhiều rồi." Vũ Vân Khuynh rất nhiệt tình đáp lại nhưng trả lời hắn là tiếng hít khí tê tái của mấy vị đồng môn.

Cho nên sau đó Vũ Vân Khuynh triệt để từ bỏ ý nghĩ muốn giao lưu thân thiết với họ mà quy củ an toạ.

Nghiêm Lăng nhìn hắn lắc đầu, Vũ Vân Khuynh ngày trước không trưng ra vẻ mặt như mang thù giết cha đã là may mắn, vậy mà giờ còn niềm nở chủ động xin lỗi khó trách họ bị dọa cho kinh hách. Bên kia Nghiêm Lăng nghĩ vậy, bên này Lục Liên Y đã muốn kéo tay Vũ Vân Khuynh chẩn mạch. Nhưng vừa nhìn đến hắn Lục Liên Y liền híp mắt: "Ngươi không phải nói là thay y phục sao?"

Vũ Vân Khuynh im lặng nhìn trời...

Ha... Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Vừa quay đầu hắn lại cảm nhận được ánh mắt của Thanh Hy, Vũ Vân Khuynh dựa theo cảm giác hơi nghiêng đầu. Dường như nàng ta bắt được vẻ khó hiểu của Vũ Vân Khuynh bản thân liền rất nhẹ nhàng mỉm cười rồi lặng lẽ dời mắt về phía Dương Thiệp. Bấy giờ sự tập chung của mọi người đều hướng về vị Thiên Toán Phong chủ này. Ngay cả Vũ Vân Khuynh cũng không ngoại lệ, nhưng hết hai nén nhang sau đó hắn liền hối hận tại sao mình lại đến sớm như vậy.

Dương Thiệp kia rõ ràng không phải thông báo mà là đang đọc diễn văn!!

Nào là lịch sử hình thành, tinh thần trách nhiệm, huynh đệ thân ái và đoàn kết, tôn sư trọng đạo, vân vân mây mây gì đó.

Vũ Vân Khuynh có cảm giác mình giống như đại biểu đi dự lễ khai giảng của một trường cấp ba nào đó, thật sự buồn chán đến mức muốn kéo hệ thống ra tâm sự một hồi.

Lằng nhằng cả buổi nhưng nội dung chính chỉ tóm gọn một câu: Một tháng nữa Bí Cảnh sẽ xuất hiện ở phía bắc Đại Việt Quốc, nằm trong bán khí hai dặm quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm thuộc kinh thành Thăng Long.

Dương Thiệp thần sắc trịnh trọng: "Danh sách đệ tử được thông qua đã hiện ở mỗi phong, chuyến đi lần này sẽ do Trưởng môn chân nhân, Diệm Hoả Phong-Nghiêm Lăng chủ cùng Dược Y Phong chủ-Thanh Hy cùng nhau dẫn dắt mọi người. Ta hy vọng..."

"Chờ một chút." Thanh âm trầm thấp ôn hòa cắt ngang lời Dương Thiệp, đúng lúc này một luồng linh lực cường đại từ Thiên Linh Điện phóng ra. Vũ Vân Khuynh nhận ra khí tức này, các vị phong chủ khác đương nhiên cũng nhận được. Nhất thời cả tám người cùng nhau bước xuống hành đại lễ. "Chưởng môn chân nhân đại giá!"

Mà mấy ngàn đệ tử bên dưới cũng lập tức quỳ xuống, miệng đồng loạt hô to: "Tham kiến Chưởng môn chân nhân."

Liệp Hoài Khanh nhìn họ, gương mặt như cũ ôn hòa: "Tất cả đứng lên đi."

Dương Thiệp sau khi "bình thân" liền lên tiếng: "Chưởng môn sư huynh, huynh có chuyện gì cần nói sao?"

Liệp Hoài Khanh gật nhẹ đầu, đáy mắt khẽ lướt qua người Vũ Vân Khuynh nhưng rất nhanh liền nhìn về phía chúng đệ tử bên dưới: "Chuyến đi lần này ngoại trừ ta, Tứ phong chủ Nghiêm Lăng cùng Thất phong chủ Thanh Hy còn có một người..."

"Còn một người?" Nghiêm Lăng hỏi.

"Đúng vậy." Liệp Hoài Khanh đưa mắt nhìn về một phía, thật chậm rãi nói ra một câu: "Minh Nguyệt phong chủ-Vũ Vân Khuynh, đệ cũng sẽ đi cùng."

«Hệ Thống: xác định nhiệm vụ ngoại tuyến: Giúp đỡ nhân vật chính thu phục hậu cung Trạch Tố Linh +200đ, giúp nhân vật chính thu phục nhân tâm +200đ. Thất bại -1500đ. Chúc kí chủ may mắn.»

Vũ Vân Khuynh trong phút chốc cảm thấy mình như trái chuối chín cây, lúc nào cũng có thể rụng...

Bên này hắn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Lăng đã lên tiếng kháng nghị: "Sư huynh!? Làm sao có thể?"

Lục Liên Y bên cạnh cũng gật đầu: "Sư huynh, cửu sư đệ hắn... Tóm lại là không được!"

Liệp Hoài Khanh đưa tay ngăn họ lại: "Ta tự có chủ ý của mình. Vân Khuynh, đệ có vấn đề gì không?"

Vũ Vân Khuynh ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt lắc đầu: "Không có vấn đề."

Lục Liên Y quả thật không thể yên tâm, nàng nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt đầy lo lắng. Vũ Vân Khuynh chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy mình nở nụ cười trấn an: "Sư tỷ không cần phải lo cho ta."

Liệp Hoài Khanh nhìn mọi người nhưng cũng không tỏ vẻ gì: "Mọi người nếu không còn việc gì liền giải tán đi."

Liệp Hoài Khanh vừa xoay người thì Vũ Vân Khuynh đã la hét với hệ thống: Nguyên tác có nói để ta vào Bí Cảnh sao!? Có sao!? Mẹ nó! Ngươi đừng kiếm chuyện làm thêm ngoài giờ cho ta nữa!! Còn mấy cái Diệp Thiên Bích kia nói lại là cái gì!? Cầu giải thích!!

«Hệ thống: nếu kí chủ muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng dùng 100đ»

Dùng! Dùng!! Dùng!!!

«Hệ thống: số điểm còn lại 335đ, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.»

Quả nhiên khi hệ thống vừa dứt lời Liệp Hoài Khanh vốn nên đi vào Thiên Linh Điện lại dừng chân, hướng Vũ Vân Khuynh nói: "Vân Khuynh, đệ đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với đệ."

Vũ Vân Khuynh thở dài nhận mệnh theo hắn vào trong, nhưng hai người cũng không phải nói chuyện ở Thiên Linh Đại Điện mà đi thẳng vào biệt viện Chưởng môn. Dọc đường đi Liệp Hoài Khanh còn cố ý thả chậm bước chân để hắn có thể dễ dàng theo kịp.

Bọn họ dừng lại ở một bờ hồ nhỏ, Vũ Vân Khuynh có thể nghe được tiếng lá kêu xào xạc cùng hương trúc nhè nhẹ trong không khí. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là số lượng linh khí ở đây cực kì dồi dào, không khí cũng thập phần dễ chịu. Không quá khó để hắn có thể mường tượng ra nơi này mỹ lệ cỡ nào.

Họ cứ im lặng đứng như vậy một lúc, dù cho cảm thấy rất thư thả thì Vũ Vân Khuynh cuối cùng cũng phải lên tiếng: "Sư huynh? Huynh có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

"Có phải dạo gần đây đệ đã gặp một người thần bí nào đó không?" Liệp Hoài Khanh nói.

Không phải dạo gần đây, mà là mới vừa nãy...

Vũ Vân Khuynh không trả lời, cũng không phản đối.

Liệp Hoài Khanh hạ mắt, hắn hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Hành động lấy tâm lý này làm Vũ Vân Khuynh cực độ hoang mang. Lúc này lại nghe thanh âm trầm thấp bình thản của Liệp Hoài Khanh, nhưng từng câu từng chữ lại như nặng tựa ngàn cân:

"Dòng máu đang chảy trong người đệ hiện tại là Thiên Huyết. Vân Khuynh, đệ bây giờ là một Linh Huyết chi Vương."

Hết chương 21

_____oOo_____

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Thân ái

Tê Tê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info