ZingTruyen.Info

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Vốn dĩ Lục Liên Y đến tìm Lãng Phong một phần là vì đã nhận lời Vũ Vân Khuynh đến nhìn xem hắn một chút, phần khác nàng cũng là vì biết được chuyện họ Vũ kia "hại" Lãng Phong phải đi vào bí cảnh nên muốn dặn dò hắn cẩn thận đôi chút. Nào ngờ lại nhìn đến một màng không nên nhìn. Nàng vốn nghĩ Lãng Phong bị bệnh mới vắng mặt, không ngờ là trốn việc để tư tình à!?

Trong lúc bản thân còn đang loay hoay không biết nên phản ứng thế nào cho phải thì bên kia Lãng Phong đã sớm nhận ra sự hiện diện của nàng. Hắn buông Uyên Cát ra để mặc nàng ta vô lực tựa vào vách còn bản thân thì hờ hững hướng mắt về phía Lục Liên Y.

Lục Liên Y bị ánh mắt này làm cho ngẩn người tim nhất thời hẫng một nhịp, không phải vì vẻ ngoài quá mức ưu tú của hắn mà là loại cảm giác tự ý thức bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta. Lục Liên Y mất tự nhiên quay mặt sang nơi khác: "Ta... Ta đi trước!"

Nói rồi thuấn di đi mất, mà Lãng Phong nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi khóe miệng chậm rãi cong lên một đường cung yêu mị. Hắn dời mắt về phía Uyên Cát còn đang mờ mịt nhìn về phía trước: "Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, trở về đi."

Nhìn lại Uyên Cát lúc này làm gì còn bộ dạng hoạt bát lúc trước, nàng ta mặt mày xám tro, biểu tình cứng nhắc, hai mắt vô thần dại ra không chút tiêu cự. Nàng nghe được Lãng Phong nói vậy chỉ thều thào một tiếng rồi xoay người lững thững rời đi.

Nhưng đáng nói hơn là Lãng Phong thấy nàng ta như thế cũng không có chút động lòng thương tiếc nào, cứ như một màng đỏ mặt tía tai vừa rồi không hề liên can đến hắn vậy. Ngay sau đó Lãng Phong nhanh chóng rời khỏi, đi thêm một đoạn đến trước một bụi rậm nhỏ, hắn phất tay một cái tức thì bụi rậm kia trở thành một cửa động đá cao hai trượng. Lãng Phong không chần chừ lách người, dùng tốc độ người thường không nhìn thấy đi vào trong hang động.

Động đá không sâu, bước vào liền nhìn được toàn cảnh, dù vậy bên trong chất đầy hàng đóng những viên linh thạch vì mất hết linh khí mà trở nên trong suốt. Nhìn lại trong một góc khuất ở góc hang có một bóng người cao lớn khuất sâu trong màng đen. Lãng Phong là hướng bóng người kia đi tới, lúc này hắn đối diện với bóng lưng người nọ, kì lạ là dù xét về chiều cao hay vóc dáng cả hai người đều như từ một khung đúc ra. Chỉ thấy Lãng Phong bày ra bộ dạng cung kính chậm rãi quỳ một gối, hắn cất lời: "Thuộc hạ tham kiến Quân Chủ."

Bóng lưng kia không xoay người mà chỉ để lại một câu vô hỉ vô nộ: "Ngươi sử dụng bộ dạng này cũng thật thuận tiện."

Lãng Phong nghe được lời này liền cúi thấp đầu, từ trên người hắn giống như hình thành một lớp thuỷ tinh mỏng chậm rãi nứt ra rồi dần dần tan vào không khí thành từng luồng cát dày che khuất cả cơ thể Lãng Phong. Lúc lớp cát thưa thớt dần cuối cùng cũng để lộ ra một thân ảnh, thế nhưng người nọ xuất hiện lại chính là Ly Huyên. Hắn hạ giọng, thanh âm vừa nghiêm túc vừa cung kính: "Thuộc hạ không dám."

Đúng vậy, để Lãng Phong có thể bế quan tu luyện mà không bị ai nghi ngờ, Ly Huyên đã dùng bí thuật hóa trang thành Lãng Phong đồng thời giăng xung quanh biệt viện này hàng trăm kết giới hòng tránh đi tai mắt của đám người Cửu Thiên Môn.

Và hắn thành công.

Ba năm trôi qua không một chút sai sót nào. Hắn không chỉ giúp Quân Chủ của mình an tâm tu luyện mà còn lợi dụng bộ dạng này hút đi bao nhiêu sinh khí thuần tịnh của mấy tiểu cô nương mê đắm vẻ ngoài Lãng Phong.

Ly Huyên bày tỏ hắn thực rất quan ngại... Nếu để Quân Chủ biết việc này hắn tuyệt đối sẽ bị đuổi đi!

Vì vậy Ly Huyên quyết định không đề cập đến mấy nàng kia.

Mà Ly Huyên đã ở đây thì người còn lại trong hang động đương nhiên chính là Lãng Phong. Lãng Phong xoay người, từng bước tiến ra ngoài cửa động để ánh sáng dần dần soi rõ diện mạo hắn. Thừa nhận là Ly Huyên khoát trên người bộ dạng giống Lãng Phong đến tám chín phần, nhưng vẫn còn một vài điểm không thể tìm thấy trên người Lãng Phong giả kia.

Đó chính là khí chất.

Ly Huyên biết rõ điều này, và hắn không thể không thừa nhận rằng bản thân vừa tôn sùng vừa căm hận cái loại khí chất kia.

Dẫu trên người mặc là loại vải tầm thường nhất, dạng quần áo thô sơ nhất vẫn không làm suy giảm đi thứ khí thế cao cao tại thượng từ trên người Lãng Phong. Đôi mắt ưng sắc bén điềm tĩnh hệt như mặt hồ trong đêm đen, nguy hiểm nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn tiếp cận. Lãng Phong đắm mình trong ánh sáng, hắn chấp hờ hai tay sau lưng, sườn mặt như điêu khắc nghiên nghiên trong nắng. Nháy mắt còn có thể trông thấy từng tia tiên khí lượn quanh.

Đúng vậy, Lãng Phong tu tiên.

Thay vì trở về đúng thân phận cao quý của mình, hắn chấp nhận làm một phàm nhân tu tiên.

Với cái lí do là sư tôn sẽ không vui, nên hắn không muốn có liên hệ với ma tộc!

Vì thế Ly Huyên không thể không hận.

Càng đáng giận hơn là, chỉ trong ba năm Lãng Phong phóng một đường từ luyện khí tầng hai lên thẳng kim đan trung kì!!

Này thật mẹ nó nghịch thiên!!

Nhìn lại Lãng Phong lúc này đang hạ mi mắt nhìn bàn tay rắn chắc hữu lực của chính mình, hắn nói: "Có còn cách gì giúp ta tu luyện nhanh hơn không?"

Ly Huyên nghe được lời này liền cau mày: "Quân Chủ, ngài đừng quên thể xác hiện tại của ngài dù gì cũng là của nhân loại. Tu vi như thế này đã là quá mức nghịch thiên, nếu còn miễn cưỡng e rằng khó lòng cầu toàn."

Lãng Phong trầm mặc không nói.

Ly Huyên đành phải thở dài: "Tu tiên không giống tu ma, từ lúc lên Trúc Cơ tiến độ tăng cường sẽ càng lúc càng chậm mà từ Kim Đan đến Nguyên Anh kì là phần khó thông qua nhất. Buộc phải hội tụ một lượng linh khí khổng lồ nên thời gian mới phải kéo dài. Nói theo cách khác là, linh khí ở chỗ này không đủ."

"Bí Cảnh." Lãng Phong thình lình nói một câu.

Ly Huyên gật đầu: "Đó là nơi thích hợp nhất."

"Vô dụng, Chưởng môn chắc chắn không để một tên luyện khí tầng hai vào đó." Lãng Phong nói.

Ly Huyên thâm ý mỉm cười: "Ngài không phải lo, sư tôn tốt của ngài đã sắp xếp xong rồi."

Một lời này có đủ khả năng đả kích gương mặt vô cảm của Lãng Phong, hắn quay ngoắc đầu lại, đôi mắt ánh lên nguy hiểm: "Có ý gì?"

"Sáng nay nha đầu họ Lục có đến đây." Ly Huyên chỉ chỉ tay vào đầu mình: "Ta là từ chỗ này của nàng lấy được một chút thông tin. Quân Chủ, nếu ta không lầm thì ngài trong mắt Vũ Vân Khuynh ngài vẫn chỉ là một kẻ ở mức luyện khí tầng hai. Không phải sao?"

Mày kiếm Lãng Phong nhíu chặc: "Ta hỏi, ngươi có ý gì!?"

"Vũ Vân Khuynh đã yêu cầu Liệp Hoài Khanh để ngài vào Bí cảnh, Quân Chủ lẽ nào người còn không hiểu hắn làm vậy là muốn ngài chết sao!?"

Lãng Phong nghiến răng: "Ngươi nói bậy! Sư tôn nếu muốn giết ta có rất nhiều cách, việc gì phải..."

"Hắn bị mù." Ly Huyên cắt ngang: "Quân chủ, Vũ Vân Khuynh kia trong ấn tượng của Lục Liên Y là người tham vọng, giờ hắn mù rồi! Là do ngài hại hắn mù rồi. Bí cảnh là cơ hội ngàn vàng giúp linh lực thăng tiến nhưng Vũ Vân Khuynh hiện tại không có khả năng vào đó, Quân Chủ, ngài nghĩ hắn có nên hận ngài không?"

"Không phải... Ta..."

Ly Huyên không để Lãng Phong nói hết lời, hắn cười lạnh: "Ta nghĩ hắn không chỉ đơn thuần là tức giận, hắn chính là muốn ngài chết, hơn nữa còn phải chết thật khó coi. Thời điểm này để ngài biến mất mà không ảnh hưởng đến hắn ngoài Bí cảnh ra còn có chỗ nào tốt hơn sao?"

"Ngươi câm miệng!" Uy áp của một kim đan trung kì không phải chuyện đùa, hơn nữa còn là từ người Lãng Phong phóng ra càng khiến nó có sức đe dọa. Ly Huyên bị uy áp này bức lui mấy bước đành phải ngậm miệng, lại nghe Lãng Phong lên tiếng như tự lẩm bẩm một mình: "Sư tôn không phải như vậy, người tuyệt đối không như vậy... Không thể, người không thể hận ta..."

Nói rồi hắn ở ngay trước mắt Ly Huyên hóa thành một làn khói biến đi mất vô tung.

oOo

Lại nói đến, sáng sớm nay tâm trạng Vũ Vân Khuynh vô cùng vô cùng tốt, mà lí do là bởi điểm số của hắn hiện tại đã tăng lên không ít: 435đ!!

Vì thế hắn bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng điểm đó vào việc gì.

Cho nên hiện tại Vũ Vân Khuynh mặt mày hớn hở ngồi trong phòng vui vẻ ăn bánh uống trà, chỉ là chung trà vừa chạm môi cửa đã bị một người tàn bạo đạp mở.

Lục Liên Y thở hồng hộc cực kì tự giác đến rót đầy một chung trà trút vào họng. Vũ Vân Khuynh cực kì bất đắc dĩ thả chung trà trên tay xuống, hắn nhìn nàng: "Lục sư tỷ, sáng tốt lành..."

Lục Liên Y trợn mắt nhìn hắn: "Tốt!? Ngươi nhìn ta có chỗ nào tốt sao!?" nói rồi lại sực nhớ đến mắt người trước mặt hiện tại không tiện, trên mặt không khỏi có chút lúng túng. Cái tên này bản thân bị như vậy còn quan tâm đến đồ đệ, mà tên đồ đệ kia...

Đúng là càng nghĩ càng thấy tức!!

Cho nên tiếp đó Lục đại mỹ nữ lại trút vào bụng thêm một chung trà, mà Vũ Vân Khuynh phía đối diện bảo trì trầm mặc chậm rãi buồn tha ý định ăn bánh uống nước của mình, hắn hảo tâm cất lời: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì!!" Lục Liên Y gần như quát thẳng vào mặt hắn.

Vũ Vân Khuynh: "..." Này thật sự là không có gì đây sao? Nếu vậy khi có gì nó còn kinh khủng thế nào nữa!?

"Ta có đến thăm Lãng Phong..." Lục Liên Y nói: "Ta cũng đã nghe chuyện ngươi yêu cầu để hắn vào Bí cảnh."

Vũ Vân Khuynh gật đầu: "Hắn có tốt không?"

Lửa giận trong lòng Lục Liên Y lại bùng cháy: "Hắn còn không tốt sao!? Ngươi đâu phải chưa nghe tin đồn về hắn! Hắn còn cực khổ nổi mới là lạ!! Ngươi tự đi mà lo cho cái thân mình đi!"

Vũ Vân Khuynh chớp mấy cái, đột nhiên nổi giận như vậy lại là chuyện gì đây? Vì thế hắn rất dứt khoát chọn im lặng. Nào ngờ Lục Liên Y bốc hỏa càng tợn hơn: "Sao ngươi không nói gì đi!?"

Nói ra bị hét, không nói cũng bị hét!?

Thế giới này muốn yên tĩnh thật khó khăn...

"Ngươi sao lại muốn Lãng Phong vào Bí cảnh? Ngươi là đang trả thù hắn sao?" Lục Liên Y đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy, ngữ khí cũng ôn hòa không ít.

Trái với biểu tình phiền muộn của nàng, Vũ Vân Khuynh lại rất thờ ơ: "Tỷ đừng bận tâm, ta tự có chủ ý của mình. Lãng Phong kia có xảy ra chuyện gì hay không còn do thực lực của hắn."

"Thực lực? Ngươi là thật sự muốn dồn hắn vào đường cùng!? Nếu như vậy còn năm lần bảy lượt cứu hắn làm gì!?"

Vũ Vân Khuynh nhún vai từ chối cho ý kiến.

Lục Liên Y mở miệng vừa định nói gì đó thì bên ngoài đã truyền đến giọng Tô Hỉ nói có chuyện muốn báo, Vũ Vân Khuynh bảo hắn cứ vào.

Tô Hỉ thần sắc trịnh trọng hành lễ với hai người, rồi hướng Lục Liên Y nói: "Lục tiền bối, sư tôn, Dương sư bá đã tìm được thời gian Bí cảnh xuất hiện, mời hai người đến Đại Điện một chuyến."

Vũ Vân Khuynh cùng Lục Liên Y gật đầu ý bảo đã hiểu, vốn dĩ hai người định đi cùng nhau nhưng Vũ Vân Khuynh lại bảo muốn thay y phục thế là Lục Liên Y đành phải đi một mình. Ngay sau khi nàng ta khuất bóng gương mặt tươi cười của hắn liền trở nên u ám: "Ra đây đi."

Theo lời của Vũ Vân Khuynh, trên bàn trà vốn không một bóng người liền xuất hiện một làn khói dần tụ lại thành một thân ảnh thuần trắng. Người kia ngồi đó với mái tóc bạch kim trong đặc biệt chói mắt: "Không hổ là Minh Nguyệt Phong chủ, bội phục."

Vũ Vân Khuynh sắc mặt âm trầm: "Là do Diệp công tử cố ý muốn tại hạ phát hiện mà thôi."

"À, vừa nãy có một người bạn nhỏ tới đây..." Diệp Thiên Bích cười có vẻ đặc biệt ôn hòa dù vậy giọng nói lại cực kỳ lãnh đạm: "Nhưng lại đi rồi."

Vũ Vân Khuynh khó hiểu: "Bạn nhỏ? Ý ngươi là Tô Hỉ?"

Diệp Thiên Bích cười cười lắc đầu, đôi mắt ẩn sau mảnh lụa trắng như đang nhìn thẳng vào mắt Vũ Vân Khuynh: "Mới một thời gian không gặp mà Vũ phong chủ lại trở nên như vậy rồi? Không biết ngài có còn giữ lọ dược lần trước ta cho ngài không?"

Vũ Vân Khuynh không nói chỉ chậm rãi gật đầu, quả nhiên vẫn không lơ là cảnh giác. Diệp Thiên Bích lại có chút ngoài ý muốn: "Ngươi không uống sao? Mà thôi, lần này ta đến là có chuyện muốn làm."

Vũ Vân Khuynh nhíu mày: "Chuyện gì? Có liên quan đến ta."

"Có liên quan." Diệp Thiên Bích gật đầu: "Ta muốn ngươi theo ta rời khỏi đây."

Hết chương 20

______oOo______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info