ZingTruyen.Info

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả Thuyết

Chương 18: Ta không phải bạch liên hoa!

Ttshadow99

Dạo gần đây Cửu Thiên Môn gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Tỷ như chuyện của Vũ phong chủ hay chuyện về "mỹ nam phòng tạp vụ", mà đặc biệt nhất hẳn chính là chuyện tình sóng gió của Lục Liên Y cùng Nghiêm Lăng. Nói đến hai người này Vũ Vân Khuynh luôn không nhịn được mà cảm khái một trận.

Ai ai ở Cửu Thiên Môn cũng biết Nghiêm Lăng là người trong lòng của Lục Liên Y, mà họ một người là trai tài một người là gái sắc, xét về độ xứng đôi thật sự là không thể kể siết. Người người nhà nhà chỉ còn chờ tin vui của hai người bọn họ, nhưng vấn đề ở đây lại vô cùng cẩu huyết:

Lục Liên Y đơn phương Nghiêm Lăng.

Còn Nghiêm Lăng lại chỉ xem nàng là muội muội tốt.

Vì thế Lục phong chủ năm lần bảy lượt bị Nghiêm Lăng đá vào friend-zone. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc, nhưng Lục Liên Y nhất quyết không bỏ cuộc liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ với hắn và dĩ nhiên là tiếp tục nhận về vài cái thẻ người tốt. Cuối cùng Lục mỹ nữ dứt khoát lột mặt nạ chuyển từ chế độ nhu mì thục nữ sang la sát bà bà, lật mặt một trăm tám mươi độ.

Vũ Vân Khuynh nghe đến đây chỉ có thể lắc đầu, Nghiêm Lăng nên sửa tên thành "Nghiêm đầu gỗ" được rồi.

Đúng là quá thất đức.

Về phần Lục Liên Y mỗi lần nàng đến Vũ Vân Khuynh liền rất hào phóng bày ra vẻ mặt "tỷ rất tốt nhưng ta rất tiếc." Nàng ta sau đó còn rất có phúc hậu ghim cho hắn vài cái ngân châm.

oOo

Hôm nay Lục Liên Y cũng đến Minh Nguyệt Phong bắt mạch cho Vũ Vân Khuynh, cơ thể hắn đã khá hơn nhiều chỉ là tàn độc còn sót lại trong mắt khiến hắn lâm vào trạng thái mù tạm thời. Bàn về chuyện này Vũ Vân Khuynh cũng rất bất đắc dĩ, mấy ngày trước, lúc hắn tỉnh lại rõ ràng hai mắt vẫn nhìn thấy chỉ là nước mắt cứ không ngừng trào ra, nhìn kiểu gì cũng như đang khóc lóc thảm thiết.

Mà xui xẻo nhất chính là Nghiêm Lăng, vừa bị hắn "khóc" cho thất hồn lại còn bị Lục đại bà bà giáo huấn một trận, hại Nghiêm Lăng từ hôm đó đến tận bây giờ vẫn chưa dám đến. Nhưng cũng nhờ vậy hắn phát hiện thái độ của Lục Liên Y hòa hoãn hơn trước rất nhiều, thậm chí có thể gọi là dung túng. Đối với thái độ này của nàng Vũ Vân Khuynh cũng lười nghĩ nhiều, phụ nữ là một sinh vật phức tạp, sắc mặt thay đổi một ngày cũng nhiều màu như cầu vồng vậy, rất phiền phức.

Lại nói đến hắn lúc đầu còn lo cho Lãng Phong muốn chết, nhưng từ khi cái danh "mỹ nam phòng tạp vụ" đến tai Vũ Vân Khuynh liền hung hăng sỉ vả bản thân một hồi.

Lãng Phong là ai chứ? Người ta là nam chính đó nha, dù đến phòng tạp vụ cũng phải tỏa ra hào quang sát phạt mỹ nữ bốn phía. Rõ là lo lắng thừa, quan tâm hắn chi bằng tự chăm cho mình có chút cơ bắp.

«Hệ thống: cơ bắp? Kí chủ không nên ảo tưởng quá xa.»

Vũ Vân Khuynh sầm mặt: Câm mồm!!

Lúc này Lục Liên Y đã bỏ đồ đạc vào hòm thuốc, vừa định cáo từ lại nhìn đến Vũ Vân Khuynh ngồi ngẩn người trên giường một bộ dáng vừa tịch mịch vừa có chút yếu ớt. Nhất thời nàng lại nhớ đến ngày đó khi Vũ Vân Khuynh đứng ra che chở cho Lãng Phong, lúc ấy nàng thật sự khâm phục. Đổi lại là nàng liệu rằng có dám vì đệ tử của mình mà chống lại Chưởng môn hay không? Trong đầu lại chợt xẹt qua hình bóng Nghiêm Lăng, gương mặt thanh lệ bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười khổ: "Chẳng trách ngươi lại nghi ngờ hắn bị đoạt xá..."

Lục Liên Y hạ mi mắt thu dọn lại mấy lọ dược trên bàn rồi bước đến cạnh giường Vũ Vân Khuynh, Vũ Vân Khuynh theo bản năng ngẩng đầu có chút mờ mịch nhìn nàng, lại nghe Lục Liên Y nhẹ giọng nói: "Ngươi không đi gặp Lãng Phong nữa sao?"

Vũ Vân Khuynh thoáng phiền muộn, người ta đang tuyển hậu cung mà hắn đến làm gì? Ứng tuyển à?

Bất quá Vũ Vân Khuynh vẫn hòa nhã đáp lời Lục Liên Y: "Không đi, ta đến phỏng chừng lại thêm phiền." Dừng một chút hắn lại nói: "Sư tỷ... ta có thể phiền tỷ đến nhìn hắn một chút không? Ta, vẫn là có chút không yên lòng."

Lục Liên Y cười cười nhận lời, nhưng nàng cũng không rời đi ngay mà ở lại dong dài với Vũ Vân Khuynh mất một hồi. Nào là chú ý nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe, còn đặc biệt dặn dò hắn không thể để lộ chuyện đôi mắt bất tiện. Vũ Vân Khuynh đương nhiên sảng khoái đồng ý, hắn biết rõ thân phận Phong chủ canh giữ cửa cuối của Cửu Thiên Môn là quan trọng cỡ nào, nếu để lộ việc bản thân trúng độc e rằng đem lại không ít rắc rối.

Hơn nữa với một kẻ có tu vi kim đan thượng kì như hắn thì dù không nhìn thấy vẫn có thể dựa vào các giác quan còn lại cùng với việc cảm nhận linh hồn lực xung quanh mà hành xử như thường. Thế nhưng vẫn có chỗ bất tiện của nó...

Giống như đọc chữ chẳng hạn.

Vũ Vân Khuynh ngồi trên ghế vẻ mặt âm trầm, bị Tô Hỉ nhét một đám giấy vào tay nói là danh sách đệ tử chờ chấp thuận. Số là Cửu Thiên Môn cứ bốn năm sẽ mở cửa chiêu mộ đệ tử, mà thời điểm sau khi hắn hôn mê hai năm đã mở một lần rồi, đệ tử đủ tư cách cũng đã được đưa vào các phong chỉ có Minh Nguyệt Phong là chưa được ổn thỏa lắm.

Vũ Vân Khuynh liếc mắt về phía Tô Hỉ đang thao thao bất tuyệt cảm thấy hết sức phiền muộn. Một cái liếc này của hắn hết sức tự nhiên, hết sức bình thường tuyệt đối không hề giống với kẻ mù. Vì Vũ Vân Khuynh cảm nhận được linh khí trên người Tô Hỉ. Là thiên linh căn - hệ mộc, hơn nữa đã sắp kết đan, thiên phú không tồi chút nào.

Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ tới Lãng nam chủ, nam chủ hình như là biến dị thiên linh căn nhưng chưa xác định được thuộc tính. Theo như nguyên tác thì thời gian này nam chính đã gặp được kì ngộ tức bàn tay vàng đầu tiên nhưng lại không nói rõ ràng gặp gỡ thế nào, tu luyện ra làm sao, chỉ là nam chính cứ như vậy biến mất suốt ba năm mà chẳng ai nghi ngờ... Vũ Vân Khuynh lúc trước đọc đến đây chỉ đơn giản cho qua vì tiểu thuyết lúc nào chẳng ưu ái nam chính. Thế nhưng thế giới này lại khác, nó hợp lý hóa mọi tình huống trong tiểu thuyết. Tỷ như việc để hắn dẫn dắt Mộng Tiểu Điệp cứu Lãng Phong cho hai người nảy sinh tình cảm, sự xuất hiện của nhân vật phụ Diệp Thiên Bích hay nhiệm vụ giải cứu đệ tử giúp Lãng Phong thức tỉnh Tịch Huyền kiếm.

Nếu không phải Vũ Vân Khuynh biết chính xác đây là một quyển tiểu thuyết thì có lẽ hắn đã nghĩ rằng nơi này là một thế giới hoàn chỉnh rồi.

Vũ Vân Khuynh càng nghĩ càng hoang mang, cũng chẳng có tâm trạng gì nghe Tô Hỉ nói, hắn khoát tay cực kì khí phách nhả ra hai từ: "Nhận hết!" Xong việc liền nhanh chóng xoay người về nhã cư, hắn muốn tìm hiểu chút thông tin từ chị Google!!

Về phía Tô Hỉ bị "vứt bỏ" lại có chút bất đắc dĩ, sư tôn có phải vẫn chưa khỏe không nha? Bất quá hắn vẫn y lệnh mà làm, Tô Hỉ lại một lần cúi đầu nhìn thông tin của các đệ tử trong danh sách, đến khi mắt chạm phải tên một người trên mặt không khỏi xuất hiện biểu tình khó hiểu: "Hỏa hệ thiên linh căn? Thường Huy này không phải nên đến Diệm Hỏa Phong sẽ tốt hơn sao? Kì lạ."

Mà bên kia Vũ Vân Khuynh vừa bước chân vào cửa đã nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: «Nhiệm vụ 3: Thuyết phục Liệp Hoài Khanh để nam chính vào bí cảnh. Thành công thưởng 200₫, thất bại trừ một nửa điểm số. Chúc kí chủ thành công.»

Bí cảnh chính là nơi xuất hiện bàn tay vàng tiếp theo của nam chủ! Nguyên tác có nói bí cảnh hay xuất hiện không báo trước, mỗi lần như vậy kéo dài liên tục năm năm và điều tất nhiên là bên trong cất giấu vô số kì trân dị bảo!!

Đương nhiên quan trọng nhất vẫn mấy tiểu muội bất hạnh lọt vào hậu cung của nam chính rồi.

Vũ Vân Khuynh chán nản thở dài... Chưởng môn chân nhân còn đang ghi thù đây, làm sao mặt dày đi xin xỏ được!? Đó là còn chưa nói tới Lãng Phong đã bị đày đến phòng tạp vụ. Mà điều kiện tiên quyết để vào bí cảnh chính là tu vi cùng thế lực. Nam chính trong mắt Liệp Hoài Khanh hiện tại cái gì cũng không có, một thằng nhóc ở phòng tạp vụ vào bí cảnh á?

Nằm mơ!!

Thế nhưng khác với những lần trước, lần này Vũ Vân Khuynh không hề than vãn mà chỉ đơn giản nói với hệ thống một câu: "Lãng Phong hiện tại cứ như vậy biến mất đi tu luyện mà không ai nghi ngờ sao?"

«Hệ thống: Thỉnh kí chủ tự tìm hiểu.»

Vũ Vân Khuynh bĩu môi dứt khoát đóng cửa, đi ngủ.

Đến chiều, Dương Thiệp phái người đến thông báo việc họ đã đoán được thời gian cũng như địa điểm mà bí cảnh sẽ xuất hiện. Vũ Vân Khuynh nghe được cũng chỉ ậm ờ vài tiếng cho qua rồi nhanh chóng chạy đến Thiên Linh Điện gặp Liệp Hoài Khanh, trên đường hắn đã tưởng tượng đủ loại trường hợp khi gặp Chưởng môn đại nhân từ nghiêm túc trầm trọng đến dở khóc dở cười, cũng đã suy nghĩ trong đầu muôn vàn câu đối đáp hoa mỹ để bản thân không bị đánh quá khó coi...

Tuy nhiên vấn đề nan giải là: hắn không muốn bước vào!! Trong phút chốc Vũ Vân Khuynh đã muốn quăng cái thứ cản trở mà nhân gian hay gọi là "cửa" bay thẳng ra ngoài vũ trụ.

Phải biết rằng Đại Điện Thiên Linh luôn trong trạng thái cửa lớn rộng mở nhưng lúc này cửa đóng lại là ý gì nha? Tùy tiện mở ra liệu có toàn thây mà về không? Sẽ không nhìn thấy thứ không nên thấy rồi bị diệt khẩu chứ?

Chưởng môn sư huynh có làm gì mờ ám không huynh ơi?

Cơ mà, tình hình hiện tại hắn có muốn nhìn cũng không được đi.

Vũ Vân Khuynh cứ như vậy loay hoay ngoài cửa hết nửa nén nhang, Liệp Hoài Khanh bên trong nhìn bóng người phía sau cánh cửa mất một lúc vẫn không tiến vào liền phì cười: "Cửu đệ, vào đi."

Vũ Vân Khuynh nháy mắt mấy cái, giọng điệu này xem ra tâm trạng trưởng môn đúng là không tồi ha. Hắn đưa tay định đẩy cửa nhưng cánh tay vừa đưa lên thì cánh cửa trước mặt đã chậm rãi mở ra, trước khi Vũ Vân Khuynh kịp tiếp thu bất kì điều gì thì một cảm giác ấm áp đã bao lấy bàn tay còn đang lưng chừng giữa không trung.

Vũ Vân Khuynh ngạc nhiên để Liệp Hoài Khanh đưa vào Đại điện, lúc bước qua ngạch cửa còn nghe hắn nhẹ nhàng thổi vào tai một câu: "Cẩn thận bước chân."

Đến khi Vũ Vân Khuynh an tọa Liệp Hoài Khanh cũng trở về vị trí của mình. Vũ Vân Khuynh lúc này mới phát hiện hắn không hề cảm nhận được chút linh lực nào của Liệp trưởng môn, điều này cũng dễ hiểu, tu vi của Liệp Hoài Khanh cao hơn Vũ Vân Khuynh nhiều cũng nhờ vậy hắn có thể tùy ý ẩn giấu khí tức để bản thân hoàn toàn thành không khí.

Thể loại này gọi là con ông cháu cha!

Không đợi Vũ Vân Khuynh lên tiếng, Liệp Hoài Khanh đã cất lời trước: "Đệ đến tìm ta có việc."

Vũ Vân Khuynh đúng là có việc, nhưng cũng không thể mặt dày vừa đến đã nhờ vả đúng không? Thế nên hắn quyết định vòng vo một chút: "Ta nghe Lục sư tỷ nói huynh bị thương..."

Liệp Hoài Khanh đáp: "Đã ổn." Trầm mặc một hồi hắn lại lên tiếng: "Mắt của đệ..."

Vũ Vân Khuynh cười cười: "Tàn độc thôi, cũng chẳng có gì bất tiện."

Liệp Hoài Khanh nhấp chung trà, ôn hòa nói: "Đệ đến đây hẳn không chỉ là để thỉnh an ta đi?"

Vũ Vân Khuynh chần chừ một chút rồi gật đầu: "Sư huynh, Bí cảnh có phải sắp xuất hiện?"

Liệp Hoài Khanh nhìn hắn: "Không sai, nhưng tình hình của đệ hiện tại không thể vào đó. Đừng nghĩ nữa, về nghỉ ngơi cho tốt."

Hắn vừa dứt lời Vũ Vân Khuynh bên này liền lắc đầu: "Sư huynh, không phải ta muốn đi. Ta là muốn cầu huynh để một người đi."

Liệp Hoài Khanh hạ chung trà, im lặng nhìn về phía hắn. Vũ Vân Khuynh không nghe hắn đáp đành phải cắn răng nói tiếp: "Xin huynh để Lãng Phong vào Bí cảnh."

Trong một phút đó không gian như đóng băng, Vũ Vân Khuynh mím môi cảm nhận mồ hôi lạnh đổ ròng ròng sau gáy. Đợi đến khi Liệp Hoài Khanh đáp lời hắn cứ tưởng thời gian đã qua vài thế kỉ, chỉ là sau khi nghe xong một câu kia hắn lại muốn quay lại kéo dài thêm vài cái thế kỉ nữa.

Giọng Liệp Hoài Khanh rất trầm, từng câu từng chữ nhả ra đều lạnh đến thấu xương: "Lãng Phong? Lại là Lãng Phong? Vũ Vân Khuynh, đệ đến đây không phải thăm hỏi ta mà là để chọc tức ta đúng không?"

Hết chương 18

______oOo______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info