ZingTruyen.Info

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Vũ Vân Khuynh câm nín nhìn một núi các thứ hỗn độn trước mặt, thật sự rất hắn muốn tìm một từ để biểu thị cảm xúc của mình lúc này. Hoàn hảo, hắn tìm được rồi...

Cạn lời!

Đúng! Đây là từ kinh điển nhất để bộc lộ tâm trạng hết sức "không biết nói gì" của hắn. Vũ Vân Khuynh rất nghi ngờ, liệu rằng ở thế giới này một thời gian nữa hắn có thể nào bị bức đến điên không?

A ha... rất có khả năng nha...

«Hệ thống: nhiệm vụ phó bản bắt đầu đếm ngược. 1999... 1998... 1997...»

Vũ Vân Khuynh: "=_="

Hệ thống, mài ra đây! Tao với mày đàm luận nhân sinh!!

«Hệ thống: Ký chủ có gì muốn nói?»

Vũ Vân Khuynh cười tươi như hoa, thầm nghiến răng nói: "Sức khỏe của con người là có giới hạn a!! Vì sao ta ngay cả tịnh dưỡng mà cũng mệt xác thế này hả!! Hả!! Ngươi vác mặt ra đây, ta cam đoan không chém chết ngươi!"

«Hệ thống:... thật ra nhiệm vụ lần này rất dễ dàng. Nhưng ký chủ đã

muốn nghỉ ngơi như vậy thì cứ tự nhiên đi.»

«Hệ thống: đếm ngược 100000... 99999... 99998...»

Vũ Vân Khuynh khóc không ra nước mắt.

Lặp lại vài lần như vậy con số cũng lên đến vài tỷ, nhờ đó mà Vũ Vân Khuynh được "nghỉ ngơi" thỏa thích, cũng hối hận gần chết!! Cho nên sau này khi Lục Liên Y hỏi hắn làm thế nào thương tích khỏi rồi vẫn hôn mê suốt năm năm, Vũ Vân Khuynh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cười trừ.

Sau n lần đếm ngược, hệ thống bắt đầu "công cuộc hành xác" của mình. Nhưng không ngờ nó cư nhiên không lừa hắn, nhiệm vụ lần này đúng là rất nhẹ nhàng. Căn bản chỉ là "bổ sung kiến thức" hay nói theo cách khác hắn chỉ việc ôn lại cốt truyện từ theo nguyên văn bản gốc. Hơn nữa còn là ôn bằng phim 3D!!

Vũ Vân Khuynh mãn nguyện không thôi.

Lúc đầu mọi chuyện cũng không có gì đáng chú ý, căn bản mọi thứ trước mắt đều giống những gì hắn đã đọc.

Nam chính tức Lãng Phong là con của một tỳ nữ tại nhà viên ngoại nọ, lão gia nhà này họ Thường vì thấy nàng tỳ nữ có chút tư sắc liền nổi ý đồ với nàng, cuối cùng tạo ra Lãng Phong. Vốn dĩ Thường phu nhân muốn một đao giết chết hai mẹ con nam chính nhưng Thường lão thái thái lại muốn giữ lại đứa con trong bụng nàng ta, cũng nhờ đó mới tạo nên số phận bi thảm của đại thần.

Lãng Phong chào đời đúng vào ngày lão thái thái mất, Thường phu nhân liền lấy cớ đó gắn cho hắn cái mác tai tinh. Một lẽ đương nhiên rằng Lãng Phong không được theo họ cha, mẹ hắn là tỳ nữ cũng phận vô danh vô tự. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhận 'Lãng Phong' làm tên.

Lại nói đến mẫu thân Lãng Phong, nàng ta không danh không phận cứ như vậy chịu đựng bao nhiêu khổ sở để nuôi nấng đứa con mang cho nàng vô số tủi nhục, người ngoài nhìn Lãng Phong không vừa mắt thì nàng lại càng lạnh lùng tàn nhẫn với hắn hơn. Đến năm Lãng Phong năm tuổi, nàng ta dùng dao tự sát ngay trước mặt hắn... Mà Lãng Phong lúc ấy còn quá nhỏ, làm sao biết được chết là gì. Hắn chỉ nhìn thấy mẹ hắn cả người ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt, còn bản thân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lay bà dạy.

"Phu nhân? Đừng ngủ ở đây a..."

Là phu nhân, không phải mẹ, nàng không cho phép Lãng Phong gọi nàng là mẹ. Cũng như không có khả năng tiếp thu tiếng gọi này. .

Không lâu sau, có người đến. Lãng phong ngây ngô nép vào góc tường lẳng lặng nhìn người ta đưa mẹ hắn đi, thế nhưng mọi chuyện cứ lẳng lặng như vậy, không một chút u ám không một mảnh vải trắng báo tang. Chỉ như mang một quả táo hư thối vứt đi, bình thường như vậy, lặng lẽ như vậy. Thế rồi từ đấy không còn ai nhìn thấy bóng hình người phụ nữ đơn bạc ngồi dưới mái hiên dệt lụa nữa.

Thời gian sau đó Lãng Phong như trước ở túp lều cũ phía sau Thường gia trang, nhưng là ra ra vào vào luôn lặng lẽ tịch mịch, cũng không ai biết liệu rằng đứa trẻ đó có hiểu rằng một người thân cận vừa mất đi không? Nhưng dù biết đi nữa đây cũng vẫn là một sự giải thoát.

Vũ Vân Khuynh đã nghĩ như vậy...

Cuộc sống Lãng Phong vẫn nằm trong quỹ đạo, mỗi ngày như một đều phải đốn củi, gánh nước chỉ cầu một bữa cơm no. Cứ như vậy thời thời khắc khắc chịu đủ loại ánh mắt chán ghét khinh thường của người khác, có lẽ cũng vì vậy mà hắn hình thành thói quen khép mình, lại tận lực tránh tiếp xúc với người ngoài.

Những tình tiết này hoàn toàn giống với những gì «Tiên Ma Ký» viết, chỉ là khi xem trực tiếp hoàn toàn không giống với lúc đọc trên màng hình vi tính. Vũ Vân Khuynh có thể thấy được vẻ mặt bi thương của Lãng Phong khi bị người phụ nữ sinh ra mình ghét bỏ, thấy đôi mắt cam chịu trước cái nhìn khinh miệt của người ngoài, thấy cả những lúc bất lực tưởng chừng gục ngã. Ai có thể tưởng tượng được một đứa nhỏ như thế lại có thể chịu đủ mọi bất hạnh?

Có lẽ vì quá mức chân thực mà Vũ Vân Khuynh càng lúc càng chán ghét cái hiệu ứng 3D thực tế ảo này. Bởi trong mắt hắn lúc này, Lãng Phong đang ngồi dưới mặt đất nhặt lại cái bánh bẩn bị đám nô tài Thường gia giẫm lên... Mà toàn bộ quá trình, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong một khắc nào đó hắn dường như đã nghĩ rằng, trước mắt hắn là thực tại tàn nhẫn chứ không phải những câu chữ im lìm trong tiểu thuyết.

Cố chèn ép nội tâm dậy sóng, Vũ Vân Khuynh tiếp tục nhìn tình tiết phát triển. Năm Lãng Phong bảy tuổi, Thường phu nhân hạ sinh một nam hài gọi Thường Huy. Tiểu tử này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng chào đời được hai vị song thân cùng trên dưới Thường gia xem như châu ngọc mà nâng niu hết mực. Lễ sinh thần Thường Huy tròn ba tuổi, hắn trốn khỏi bữa tiệc đi dạo quanh Thường phủ thế nào mà lại lang thang đến gian phòng cũ nát của Lãng Phong, còn rất "tự nhiên" ngã ngoài tiểu viện, Lãng Phong lúc này vừa xách nước về còn chưa kịp ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhỏ nằm trước cửa thì đã bị một nha hoàn từ đâu tát mạnh đến mức làm cả mặt lệch sang một bên.

Vũ Vân Khuynh trừng mắt nhìn khóe môi đẫm máu của nam chính, âm thầm cảm nhận lòng ngực chợt nhói.

Nhưng hắn ngoài đứng nhìn ra thì chỉ có thể... ngồi nhìn!! Vũ Vân Khuynh híp mắt lại nhìn nữ tỳ nọ một lúc, hừ lạnh: "Mặt mũi thế này chỉ có thể là vật hi sinh! Ta nhớ mặt rồi đấy nhá!!"

«Hệ thống:...» Chẳng hay, ký chủ có biết mình cũng là vật hi sinh không?

Lãng Phong chưa hiểu gì thì Thường phu nhân đã đến, nàng thấy bảo bối nhà mình bị ngã liền khóc lóc thảm thiết lại nghe tỳ nữ nọ xuyên tạt, thế là không nói không rằng lập tức đến tát Lãng Phong thêm một cái. Miệng mắng: "Tạp chủng nhà ngươi muốn hại chết con ta đúng không!? Ta cho ngươi ăn nhờ ở đậu bao nhiêu năm, ngươi một chút biết ơn cũng không có còn dám âm mưu hại Tiểu Huy!! Quả nhiên là tạp chủng do tiện nhân kia sinh ra, người đâu! Mang hắn ra ngoài đánh chết cho ta!!"

Lãng Phong cắn răng nhịn xuống cơn đau hai bên má: "Ta không có."

Thường phu nhân cười lạnh, nói: "Không có? Ngươi còn dám bảo không!? Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!"

Nàng cứ như vậy vừa nói vừa đánh vào người Lãng Phong, mà hắn cứ đứng im như vậy chịu đựng từng đòn, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Ta không có..."

Giọng hắn rất nhỏ, nhưng Vũ Vân Khuynh nghe được, nghe rất rõ ràng. Từng từ đều như cứa vào tâm hắn, nhột nhạt, đau rát...

Tại sao không chống cự?

Tại sao phải im lặng?

Đó rõ ràng không phải lỗi của ngươi...

Vì sao phải khổ sở như vậy?

Vũ Vân Khuynh khác với Lãng Phong, bên hắn luôn có người che chở bảo vệ, bản thân chưa một lần chịu khổ thì làm sao thấu cho được nỗi đau của kẻ đã sớm rơi vào vực sâu tuyệt vọng... Lãng Phong kia, đã có ai từng nguyện ý nghe hắn nói? Đã có ai từng một lần ôm hắn vào lòng?

Đứa trẻ này, rốt cuộc làm thế nào tồn tại mười mấy năm qua...

«Hệ thống: Nhiệm vụ phụ bản hoàn thành, thưởng 10₫. Thỉnh ký chủ cố gắng thêm.»

Vũ Vân Khuynh chậm rãi mở mắt, dưới hàng mi nhẹ cong là đôi mắt đen tuyền như mặc ngọc. Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp mang theo thản thốt, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ: "Vũ Vân Khuynh? Tỉnh?Ngươi... ngươi không khỏe ở đâu? Ta gọi Lục sư muội đến..."

Vũ Vân Khuynh chống người ngồi dậy đưa mắt nhìn nam nhân thấp thỏm đứng cạnh mép giường. Là Nghiêm Lăng? Vẻ mặt kia là đang lo cho hắn?

Lạ nha.

Vũ Vân Khuynh muốn cười lại chợt nhận ra mặt mình ướt lạnh, hắn dùng tay chạm vào gò má có chút tái nhợt, là nước, hơn nữa còn không ngừng từ khoé mắt rơi ra.

Vũ Vân Khuynh: "..."

Haha... thảo nào mặt Nghiêm Lăng cứ như tấm lá chuối thế.

Đm. Hình tượng cao lãnh của ta!!

Mà Nghiêm Lăng lần đầu tiên thấy Vũ Vân Khuynh khóc, tay chân luống cuống không biết làm thế nào cho phải. Hắn đến bên giường, ngồi cạnh Vũ Vân Khuynh đưa tay vỗ vai y: "Ngươi đau ở đâu sao? Đừng lo... Lục sư muội sắp đến rồi... ngươi đừng...khóc... ta..."

Nghiêm Lăng thở dài nhận mệnh. Bảo hắn dỗ dành người khác thôi thì trực tiếp bỏ qua đi...

Vũ Vân Khuynh trên giường hít sâu một hơi trấn định nhìn Nghiêm Lăng: "Sư huynh, ngươi bình tĩnh nghe ta nói..."

Không nói thì thôi. Vừa nói liền nhận ra giọng mình còn có thêm hiệu ứng nghẹn cmn ngào. Vũ Vân Khuynh dứt khoát ngậm miệng, đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Lăng bên giường.

Phải biết rằng một ánh mắt này có lực sát thương cực đại! Vũ Vân Khuynh hôn mê nhiều năm cơ thể hư nhược hơn trước rất nhiều, lúc này một thân trung y trắng thuần, tóc đen tùy ý buông xõa cùng với đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách còn vương hơi nước, đấy là chưa kể đến vẻ ngoài vốn đã yêu nghiệt của hắn!!

Nghiêm Lăng nín thở, nhận ra suy nghĩ có phần cổ quái của bản thân liền ho khan một tiếng. Quả thật lần này hắn bị Vũ Vân Khuynh dọa không nhẹ, mặt mày cũng đã trắng bệch nhanh chóng nhảy dựng sang một bên.

Vừa hay đúng lúc Lục Liên Y bước chân vào cửa liền trông thấy một màng này. Nàng hoảng hốt chạy đến bên giường kiểm tra tình trạng Vũ Vân Khuynh, phát hiện hắn ngoài có chút suy nhược ra cũng không có gì đáng ngại. Thở phào một hơi rồi quay đầu liếc Nghiêm Lăng: "Sư huynh, chẳng hay huynh lại làm nên chuyện tốt gì rồi?"

Nghiêm Lăng vẫn chưa hoàn hồn hắn trong tư thế đứng nghiêm, đầu ngẩng cao, gào lên: "Ta không có! Cái gì cũng không làm!!"

Lục Liên Y từng bước tiến tới: "Huynh "không làm gì" mà hắn còn có bộ dạng như vậy, nếu huynh "có làm gì" thì hắn còn thảm thế nào nữa!! Huynh..."

Vũ Vân Khuynh muốn nhìn cũng không nhìn nổi nữa mà chính hắn cũng chẳng có tâm trạng. Trong lòng liên tục bị những hình ảnh lúc nhỏ của Lãng Phong làm nặng trĩu, cuối cùng đành phải mệt mỏi kéo vạt áo Lục Liên Y, hắn hỏi nàng: "Lãng Phong đâu... ta muốn gặp hắn..."

Vừa hỏi xong đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Nhưng không kịp đợi Lục Liên Y mở miệng hắn đã vô lực ngã xuống giường, chỉ là chút ý thức mơ hồ còn lại nhắc nhở hắn phải nói với Lãng Phong...

Không sao, ta ở đây...

Hết chương 17

______oOo______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info