ZingTruyen.Info

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Lãng Phong đề phòng nhìn kẻ vừa xuất hiện, người kia ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù thoạt nhìn chẳng khác gì một tên ăn mày. Hắn liếc người nọ một cái nhưng cũng chẳng mấy để ý rồi trực tiếp quay đầu đi.

Tên nọ hoảng hốt nhìn Lãng Phong vác đóng củi lên vai định rời khỏi, lập tức chạy lên ngăn hắn lại: "Quân chủ! Là ta, người không nhận ra ta sao!?"

Lãng Phong nhíu mày: "Ngươi gọi cái gì?"

Kẻ kia: "Quân chủ!"

Mắt Lãng Phong thoáng cái lạnh lẽo, hắn cười nhạt: "Để ta nói cho ngươi biết, trước mặt ngươi căn bản chẳng phải quân chủ gì đó. Ta chỉ là một tên vô dụng, thế thôi." Nói rồi liền quay đầu đi.

Gã dã nhân nọ thoáng ngẩn người rồi níu hắn lại, giọng khẩn trương: "Không phải! Quân chủ, ta không nhìn lầm! Là người, nhất định là người!"

Lãng Phong không kiên nhẫn nhìn hắn, phun ra một từ: "Cút!"

Gã kia ấy vậy mà như nghe phải ma chú lặp tức chạy qua nghiêm chỉnh đứng một bên, bộ dạng vừa gấp vừa sợ. Dường như không dám trái lời Lãng Phong, đợi khi người đã đi một quãng xa hắn mới lúng túng chạy theo: "Quân chủ a!!"

Bất ngờ thay, Lãng Phong dừng lại. Kẻ kia thấy hắn như vậy thì mừng như điên, nhưng vẫn là dè dặt lên tiếng: "Người nhớ rồi sao? Quân chủ? Là ta! Là ta aa!!"

Cả người Lãng Phong cứng đờ, hơi thở phập phồng gấp gáp, năm ngón tay siết chặt. Nhưng rất nhanh sau hắn bình ổn trở lại, Lãng Phong không quay đầu, thanh âm trầm thấp cực điểm như đang kiềm nén: "Giọng của ngươi rất quen tai..."

Gã khất cái vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi Quân chủ! Người nhận ra ta rồi? Ta là Ly Huyên a!!"

Lãng Phong lúc này mới chậm rãi quay người, đôi mắt đen tuyền như giếng cổ giờ trở thành một sắc hoàng kim yêu dị, khoé môi kéo lên một đường cong tạo thành nét cười khát máu: "A... Đúng là ngươi..."

Dứt lời, một nguồn linh lực khủng khiếp bất ngờ ập thẳng đến. Ly Huyên phản ứng nhanh lùi lại mấy bước, tưởng chừng đã thoát được một kiếp nào ngờ chớp mắt sau đó bàn tay chai sần của Lãng Phong đã bao lấy toàn bộ gương mặt lấm lem của hắn. Bên tai còn nghe được thanh âm trầm trầm như thỏ thẻ lại chứa đầy sát khí:

"Chết đi..."

Rầm một tiếng, đại não Ly Huyên thoáng cái trống rỗng chỉ nghe thấy xương sọ kêu răng rắc. Lãng Phong dùng một tay nắm lấy phần đầu hắn rồi không một cảnh báo nện thẳng xuống đất, một chiêu này quá mạnh cũng quá nhanh đến khi đầu Ly Huyên đập xuống thì thân dưới vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Mặt đất phía dưới bị áp lực lớn lập tức lún xuống tạo thành một cái hố ôm lấy nửa đầu hắn.

Ly Huyên hai mắt mở trừng trừng kinh hãi không thôi, miệng cũng há rộng hộc một ngụm máu lớn. Hắn nhìn vào hai mắt hoàng kim quen thuộc nhưng vô thần của Lãng Phong, bản thân liền sâu sắc ý thức được rằng nếu còn không né ra đầu của hắn sẽ rất nhanh trở thành một mớ máu thịt nhầy nhụa. Nghĩ là làm, vào lúc Lãng Phong lôi đầu hắn lên từ mặt đất ý đồ lặp lại hành động ác liệt vừa nãy, Ly Huyên nắm thời cơ đánh mạnh vào khuỷu tay hắn buộc hắn buông lỏng lực đạo.

Vừa thoát thân Ly Huyên liền vút cái bay đến đằng xa đáng thương hề hề nhìn lại Lãnh Phong bên này: "Quân chủ?"

Bỏ ngoài tai phản ứng của Ly Huyên, Lãng Phong như người mất trí điên cuồng lao về phía hắn, bộ dạng chỉ hận không thể xé xác Ly Huyên thành nghìn mảnh.

"Sư tôn của ta bị thương... ngươi phải chết!"

Ly Huyên nghe vậy đương nhiên hiểu được Lãng Phong đang nhắc đến ai, chỉ là hắn không ngờ một Vũ Vân Khuynh lại có thể ảnh hưởng đến Quân Chủ như vậy.

Vào lúc này không khí xung quanh chợt bạo động Ly Huyên ngẩng đầu nhìn về Lãng Phong trong nháy mắt liền kinh hãi, Lãng Phong đang đứng bên bờ vực tẩu hoả nhập ma!!

Hắn nhíu mày, theo lí mà nói chú ấn năm xưa Liệp Hoài Khanh hạ xuống vốn có thể giết chết y, Nhưng người vẫn ở đây, chỉ khác ở chỗ thân xác phàm tục. Nếu miễn cưỡng lấy lại toàn bộ linh lực, hậu quả e rằng không chỉ đơn giản là tẩu hỏa nhập ma.

Ly Huyên mặc kệ linh lực cường đại đang tấn công mình, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi đi về phía trước. Lãng Phong dường như đã đánh mất lý trí không ngừng tàn phá xung quanh, mà Ly Huyên phải vất vả một hồi mới tiếp cận được hắn, gã đưa tay chạm vào giữa trán Lãng Phong, trầm giọng nói: "Quân chủ, đắc tội."

Dứt lời Ly Huyên đưa một lượng linh lực vào đầu ngón tay, lập tức trên trán Lãng Phong xuất hiện một ký ấn tỏa ra ánh hoàng kim chói mắt. Một lúc sau Lãng Phong như mất hết sức lực ngã gục xuống, Ly Huyên ngay bên cạnh nhanh tay đỡ lấy người để hắn dựa vào gốc cây gần đó rồi cẩn thận dò xét tâm mạnh Lãng Phong. Ly Huyên đưa linh lực lượn quanh cơ thể hắn một lần lại một lần, cho đến khi sức lực đã gần như cạn kiệt thì một luồng sức mạnh vô hình cuồng dã đánh bậc hắn đi.

Bị đánh bay ra một đoạn, khóe miệng Ly Huyên nháy mắt đầy máu tươi. Thế nhưng hắn không những không cau có khó chịu mà ngược lại còn thực vui vẻ cười không ngừng.

Liệp Hoài Khanh ơi Liệp Hoài Khanh, ngươi làm sao ngờ được Quân chủ của ta không những không bị độc chiêu của ngươi giết chết lại còn an ổn ngay cạnh ngươi gần ấy năm. Đây là ý trời! Ý trời!

Bên này Ly Huyên thống khoái bao nhiêu thì phía kia Lãng Phong khổ sở bấy nhiêu. Hắn mơ thấy rất nhiều thứ, rất nhiều người. Những người kia rõ ràng chưa gặp bao giờ nhưng lại khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc, dù vậy từng kẻ trước mắt kia ai ai cũng muốn dồn hắn vào tuyệt lộ...

Mọi thứ xung quanh Lãng Phong lúc này chỉ còn là mùi máu tanh tưởi, là không gian bị huyết sắc nhuộm thành một màu đỏ rực âm u, là nền trời sám đục với thật nhiều kẻ đưa mũi kiếm hướng về phía hắn.

Còn hắn thì sao? Hắn vẫn chỉ có một mình.

Tại sao? Đó rõ ràng không phải lỗi do ta!

Dựa vào cái gì sinh sát của ta phải do các ngươi quyết định!!

Kẻ đáng chết là ta sao!?

Vì sao luôn là ta! Vì cái gì luôn chỉ là một mình ta!!

Khung cảnh chợt biến đổi, không còn là bầu trời máu nhuộm đỏ rực mà thay vào đó bằng sắc tím mượt mà của gốc tử đằng cổ thụ, dưới tán cây, nổi bật giữa một trời tử đằng là bạch y thanh thoát mỹ lệ.

"Lãng Phong."

Là ai?

"Lãng Phong."

Là ai? Ai gọi hắn?

Trước mắt chợt trở thành đại môn Cửu Thiên đông đúc náo nhiệt. Phía xa xa có một bóng tuyết lặng lẽ ngước nhìn, y nói: "Đi thôi."

Sư tôn...? Là sư tôn sao? Đợi ta, người đợi ta...

Thân ảnh nho nhỏ giữa bốn bề nhộn nhịp nhẹ nhàng nâng bước, chầm chậm rồi dần trở thành từng bước chạy thật dài, cho đến khi nhìn lại khung cảnh náo nhiệt đã như trăm nghìn mảnh gương vụn vỡ, nhỏ dần, rồi tan biến. Lãng Phong kinh hoảng hướng mắt nhưng chờ hắn chỉ còn là bóng đêm vô hạn.

Mệt mỏi khụy xuống , trước mặt lại đột nhiên được một thân ảnh che chắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn người nọ với gương mặt quen thuộc tái nhợt, bên khóe môi còn vươn tia máu. Lãng Phong vội đưa tay đỡ lấy cơ thể đã hư thoát kia, bàng hoàng nhìn vết thương trên ngực y chuyển thành sắc đen tím dọa người. Hắn há miệng nhưng lại run rẩy không nói được câu nào, chỉ thấy người kia dần lịm đi mà vẫn dùng ánh mắt trấn an hắn.

Ôm chặt người lòng Lãng Phong cố khắc chế để bản thân mình bình tĩnh, nhưng thanh âm lắp bắp lại tố cáo hắn: "Sư tôn là do ta, là lỗi của ta... thật xin lỗi... đừng đi, xin người đừng đi..."

Mỗi lời nói mang theo từng cơn quặn thắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Khớp hàm cắn chặt đến phát đau, trên đầu lưỡi là vị mặn đắng của nước mắt dần dần ứ động trong cổ họng rồi nghẹn ngào thành tiếng. Nhưng trái với mong ước của hắn, người vốn vô lực nằm trong lòng chậm rãi hóa thành muôn vàn tia sáng nhỏ nhanh chóng hòa quyện tan vào không khí.

Lãng Phong hốt hoảng vung hai tay cố bắt lấy từng đốm sáng nhỏ ôm chặt vào lòng nhưng càng cố ánh sáng ấy lại tan đi càng nhanh... cứ như vậy đến khi không gian lại một lần chìm vào bóng tối. Lãng Phong ngơ ngác nhìn màn đêm trước mặt, lại nhìn hai tay mình rồi bật khóc, từng tiếng thật khẽ và dần thành nức nở.

Lúc này không gian chợt bừng sáng, Lãng Phong ngẩng đầu nhìn vạt áo trắng thuần. Hắn vươn tay dùng toàn bộ sức lực đẩy người trước mắt tránh sang.

Không cần! Không cần lại vì ta tổn thương mình nữa! Đi đi!!

Ta không đáng! Không đáng!!

Cầu người!

Đi đi...

Thế nhưng tất cả chỉ là vô ích. Hắn lại một lần trơ mắt nhìn người kia đỡ cho hắn một roi Huấn Tiên, nhìn y vì hắn chịu một chưởng của Trưởng môn, lại nhìn y một lần rời khỏi tầm mắt hắn...

Đúng vậy... là do hắn quá thấp kém, quá yếu ớt. Chỉ cần hắn mạnh hơn hắn sẽ có thể bảo vệ sư tôn, sẽ không để sư tôn chịu bất kỳ thương tổn nào nữa...

Chỉ cần mạnh hơn! Mạnh hơn nữa!!

oOo

Ma Giới. Thiên Ma Cung.

Trạch Huỳnh đang bế quan đột nhiên mở bừng mắt: "Người đâu!?"

Từ bên ngoài một tên lâu la có chút ngã nghiên nhanh chóng tiến vào, hắn quỳ xuống: "Ma Vương có gì... sai bảo?"

Trạch Huyền híp đôi mắt đỏ như máu, trầm giọng: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Tên lâu la nói: "Hồi bẩm... có thứ sức mạnh gì đó rất kỳ quái truyền đến từ... nhân giới, đa số binh lính bên ngoài đều ít nhiều bị ảnh hưởng."

Trạch Huyền nghe hắn nói xong liền hơi cau mày: "Đã có tin tức của Ly Huyên chưa?"

Lâu la: "Bẩm, vẫn chưa."

Hắn phất tay bảo lâu la lui xuống, mà lâu la kia cũng thật vất vả mới có thể bò ra ngoài.

Trạch Huỳnh trầm mặc hồi lâu. Không sai, năng lượng này... hắn biết nó...

Nhưng kẻ sở hữu nó không phải sớm đã sớm chết rồi sao?

Có lẽ nào...

Không đâu, không thể nào! Làm sao hắn còn sống được!

Nghĩ đến đây Trạch Huỳnh khoát tay, lập tức một người choàng hắc y xuất hiện: "Vương, ngài có gì dạy bảo?"

Trạch Huỳnh không nhìn hắn mang tâm tình phiền muộn bước vào trong, chỉ để lại một câu: "Hắc Diện Nhân, ngươi đi điều tra nguồn gốc của thứ năng lượng này. Càng sớm càng tốt."

Hắc Diện Nhân: "Tuân lệnh."

Hết Chương 16

_______oOo_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info