ZingTruyen.Info

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Sau khi Vũ Vân Khuynh trở về Minh Nguyệt Phong mọi người cũng không có thời gian rảnh rỗi. Liệp Hoài Khanh nguyên khí tổn thương rất nhanh được Thanh Hy đưa về biệt viện bế quan chữa trị, Nghiêm Lăng cùng Dương Thiệp hai người bốn tay thay trưởng môn thu dọn tàn cục, Lục Liên Y lại thời thời khắc khắc trông chừng Vũ Vân Khuynh chỉ sợ hắn xảy ra bất trắc. Các vị phong chủ khác cũng mỗi người nhiều việc bận tối tăm mặt mày, có lẽ vì vậy mà bọn họ không ai nhận thấy nguy cơ đang đến gần...

Dưới chân núi, cách Cửu Thiên Môn năm dặm, một đại đội mười vạn lâu la chuẩn bị tiến công. Ly Huyên một thân nhung huyền dẫn đầu đội quân khoé môi mang theo nụ cười tà mị ngạo nghễ cưỡi trên người hắc mã oai vệ hai mắt đỏ lửa. Hắn nhìn đại môn phía xa, trong mắt là căm hận cùng hoài niệm.

Quân chủ, chỉ chút nữa thôi thuộc hạ sẽ dâng cả Cửu Thiên Môn cho người.

Đáng tiếc cái "chút nữa" này kéo dài suốt ba canh giờ, mà đại môn Cửu Thiên vẫn sừng sững nằm cách họ năm dặm đường. Ly Huyên vẻ mặt hấp hối trừng mắt nhìn phía trước, với tình hình hiện tại thì ngay cả ngu ngốc cũng nhìn ra họ bị vay trong trận rồi!!

Ly Huyên ngoài ý muốn cau mày, có thể vô thanh vô thức vay hãm hắn như vậy người nọ khẳng định là cao thủ.

Là ai? Liệp Hoài Khanh?

Không thể nào!

Liệp Hoài Khanh tuyệt đối không thể có mặt ở đây!! Giữ nguyên suy nghĩ đó, Ly Huyên đề phòng lên tiếng: "Là cao nhân phương nào?"

Không có tiếng trả lời.

Ly Huyên: "Ta và các hạ không thù không oán. Việc gì phải ngăn cản ta?"

Kỳ thực Ly Huyên nói ra câu này có phần không hợp lí. Chỉ riêng việc hắn là cán bộ cấp cao của ma tộc thôi cũng đã đắc tội tới hàng tá người rồi! Vì vậy kẻ nào đó đang ẩn nấp rất không phúc hậu cười ra tiếng.

Ly Huyên theo âm thanh ngẩng đầu, chỉ thấy trên ngọn cây xa xa có một bóng trắng đang ngồi hết sức an nhàn. Hắn nhìn người nọ không có một tia khí tức, toàn thân liền phát lạnh. Bởi Ly Huyên không phải đối thủ của kẻ này!

Hơn nữa người kia càng nhìn càng cảm thấy quen mắt nhưng hắn nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trên thực tế Ly Huyên cũng chẳng dùng quá nhiều thời gian để quan tâm vấn đề này.

Hắn đề cao cảnh giác nói với kẻ nọ: "Các hạ và Cửu Thiên Môn có quan hệ gì? Tại sao phải can thiệp vào chuyện của ta?"

Bóng trắng kia lướt một cái đã đứng cách Ly Huyên một đoạn, mái tóc trắng xoá theo cử động phiêu tán, dung mạo tuyệt mỹ mang theo tia cười nhàn nhạt. Người nọ dùng đôi mắt xám bạc ma mị tươi cười: "Quan hệ rất rất sâu nha."

Ly Huyên: "..." Ngươi nhìn tên lâu la cạnh ta làm gì!?

Diệp Thiên Bích: "A? Nhầm người rồi?" Sau đó rất bình tĩnh bước sang một bước nhìn Ly Huyên, lặp lại: "Quan hệ rất sâu nha."

Ly Huyên: "..." Đây tuyệt đối là do phương thức đặc câu hỏi của hắn không đúng...

Hắn hít sâu một hơi: "Ngươi là ai?"

Diệp Thiên Bích cười: "Ta là ta."

Ly Huyên: "..." Vậy ngươi có thể là ta sao!?

Aaaaaaa!!

Ly Huyên cảm thấy có gì đó trong đầu mình vỡ vụn. Giọng hắn bắt đầu có chút run rẩy: "Có thể nói rõ một chút không?"

Diệp Thiên Bích cười càng vui vẻ: "Ta chính là kẻ trước mặt ngươi nha."

Được rồi, Ly Huyên thừa nhận: Hắn! Sai! Rồi!

Hắn nhất định là bị điên mới phải tốn thời gian với cái tên này như vậy!!

Diệp Thiên Bích như không có chuyện gì đến vỗ vào vai hắn: "Người trẻ tuổi, kích động là ma quỷ."

Ly Huyên cảm thấy toàn thân chấn động, hắn xoay người kéo trong không trung ra một sợi xích đầy gai độc vung về phía người kia. Diệp Thiên Bích nghiên đầu dễ dàng né tránh, hắn đưa tay lên không trung nhẹ nhàng lướt một đường, theo cử động của hắn một cây sáo ngọc trắng muốt toả ra hàn khí bức người dần xuất hiện.

Diệp Thiên Bích đưa sáo ngọc lên môi chậm rãi thổi ra một khúc nhạc. Ngay sau đó binh đoàn lâu la hùng hậu như mất hết sức lực quỳ rạp xuống đất. Mà Ly Huyên từ thời khắc cây sáo kia xuất hiện hắn đã nhớ được từng thấy qua kẻ này ở đâu. Không thể nhằm được, kẻ trước mặt hắn chính là người thổi sáo trong bức hoạ ở Cửu Thiên Môn! Ly Huyên có chút không dám tin khẽ thốt: "Sáo Ngọc Băng Âm, Cửu Thiên Lão Tổ* Diệp Thiên Bích!"

Diệp Thiên Bích ngừng sáo nhìn Ly Huyên, trên mặt không còn vẻ cười đùa vốn có. Hắn nhếch môi: "Lâu lắm rồi không được nghe cách gọi này, thật hoài niệm làm sao."

oOo

Nội môn Cửu Thiên, hai bên đường lớn cứ cách một đoạn lại có năm ba đệ tử tụm lại thì thầm to nhỏ.

"Thấy không? Hắn đấy."

"Ta nghe nói hắn đến đây hai năm mà chỉ có thể miễn cưỡng ngự kiếm đi thôi. Vô dụng thật."

"Tên vô dụng làm cửu sư thúc bị thương đây ư?"

"Ai chẳng biết Chưởng môn chân nhân coi trọng cửu sư thúc đến mức nào. Vậy mà lại vì tên này đả thương cửu thúc!"

"Ngươi nhỏ tiếng chút đi..."

"Hừ! Là do hắn vô dụng! Ta muốn làm đệ tử Minh Nguyệt Phong mà không được đây này!!"

Lời nói rất nhỏ, nhưng nếu chú y vẫn có thể loáng thoáng nghe được nội dung. Đáng tiếc lúc này, Lãng Phong một từ cũng không lọt được vào tai. Hắn không biết mình làm thế nào trở về, càng không biết bản thân làm sao có được dũng khí  rời đi ra sao.

Đến khi chính mình có thể bình tĩnh thì trước mặt cũng không còn là quan cảnh quen thuộc.

Phòng tạp vụ.

Cứ như vậy suốt một đường ngơ ngơ ngác ngác tiến đến một căn phòng thô sơ, chỉ có cái một giường gỗ nhỏ cũ nát với một bộ chăn đệm nhăn nhúm cùng một bộ bàn ghế bằng tre phủ bụi.

Hắn đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn không thể trở về Minh Nguyệt Phong nữa.

Cũng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Vũ Vân Khuynh?

Từ sâu trong lồng ngực giống như bị ai đó tàn nhẫn khoét đi một lỗ hỏng.

Không hề đổ máu. Nhưng đau đến nghẹn lòng...

Sư tôn... của hắn, sau này hắn cũng sẽ không còn được gọi người như vậy nữa...

Không được nữa?

Cổ họng nghẹn đắng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc. Lãng Phong đứng đó để mặc bóng tối bao phủ cơ thể che khuất đi biểu tình, hắn cắn chặc răng ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào tuột khỏi cổ họng. Bởi hắn biết chỉ cần một tiếng nấc nhỏ thoát ra thôi thì tấm áo giáp rách nát hắn khoát bấy lâu sẽ lặp tức vỡ vụn, mang theo đó là cả linh hồn vốn đã chẳng hề lành lặng mà sụp đổ.

Lãng Phong đưa tay lên miệng cắn mạnh xuống, nhất thời cổ họng nồng nặc mùi máu tanh tưởi.

Không biết qua bao lâu, ánh trăng đạm mạc len người qua cửa sổ ánh lên gương mặt đã không còn cảm xúc của thiếu niên nọ.

Chỉ là ánh trăng kia lại vô tình khiến vệt nước còn đọng lại trên gương mặt thanh lãnh thêm đôi chút bi ai.

oOo

Hai năm sau.

Ngoại thành Chiêu Quang cách Cửu Thiên Môn năm dặm.

Thiếu nữ mỹ lệ mang theo nụ cười xinh đẹp nhìn nam tử đối diện, nàng hớn hở: "Lãng Phong, huynh gần đây có khoẻ không? Muội..."

Lãng Phong cúi đầu xếp củi không nhìn nàng: "Uyên tiểu thư, tiểu thư đến đây có việc gì?"

Uyên tiểu thư bĩu môi: "Đến thăm huynh không được sao?"

Lãng Phong ngừng tay, nhìn thẳng vào nàng: "Về đi."

Trái với vẻ lạnh lùng của của Lãng Phong, Uyên tiểu thư nọ còn thực mê luyến. Còn không mê luyến được sao? Toàn bộ Cửu Thiên Môn đã sớm truyền miệng nhau rằng: Ở phòng tạp vụ có đại mỹ nam! Thật sự soái đến không thể soái hơn được nữa!!

Quả thật Lãng Phong lớn lên vô cùng tuấn mỹ. Cơ thể đơn bạc qua hai năm cực nhọc từ lúc nào đã cao lớn rắn chắc, gương mặt vốn đã nghiêm nghị ngày nào càng thêm phần tuấn mỹ chững chạc.

Đôi mắt đen láy ngơ ngác khi xưa giờ trở nên sắt bén lại mang theo sự thâm trầm tĩnh lặng của thời gian. Cặp mày đen dày uy vũ lúc nào cũng như có như không nhíu lại, đôi môi mỏng nhạt màu lạnh lùng mím chặt. Sống mũi cao thẳng với cánh mũi thon gọn càng làm hắn thêm phần anh tuấn bức người.

Đấy là chưa kể đến thứ khí chất lạnh lùng làm Lãng Phong hệt như kho tượng bằng băng tinh xảo, tuấn mỹ vô song. Dù rằng quần áo xấu xí, mặt cũng có chút lấm lem nhưng vẫn không khiến hào quang nam chính yếu đi chút nào. Cộng thêm tính tình hờ hững bất cần khiến hắn thành công nằm trong lòng mấy tiểu cô nương thích mơ mộng.

Mà vừa hay Uyên Cát lại chính là một cô nương mơ mộng. Nàng ta xuất thân danh gia vừa nhập môn không lâu, là nữ đệ tử dưới quyền của Thanh Hy. Uyên Cát vì lời đồn "mỹ nam phòng tạp vụ" một hôm lén lúc đến xem, không ngờ vừa gặp liền nhất kiến trung tình, mặt dày theo đuổi. Đáng tiếc Lãng Phong hệt như cục đá, đốt kiểu gì cũng không chảy. Cứng mềm đều vô dụng!!

Uyên Cát thấy hắn lạnh nhạt cũng không tức giận, chỉ là hơi mất hứng lên tiếng: "Tìm củi thôi mà, có nhất thiết phải đi xa thế này không? Hại ta cũng phải trốn sư tôn chạy đến đây."

Lãng Phong mặt mũi âm trầm phun ra hai chữ: "Trở về."

Toàn thân Uyên Cát run lên, nàng từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều như châu ngọc trên tay nào có ai dám nặng lời với nàng như vậy. Uyên Cát mím môi uỷ khuất lên tiếng: "Muội chỉ là không muốn huynh cực nhọc, huynh..."

Lãng Phong: "Ta nói trở về."

Uyên Cát vốn đang lãi nhải liền bị ngữ khí của hắn doạ cho trắng bệch, trước khi đi còn la hét bất mãn một hồi. Lãng Phong không một biểu tình tiếp tục đi sâu vào rừng, đối với việc phòng tạp vụ sai hắn đi xa như vậy tìm củi cũng không biểu hiện một chút bất mãn nào. Lãng Phong hừ lạnh, muốn tìm củi ở đâu mà không có, để hắn đến nơi này chẳng qua là muốn thị uy mà thôi.

Lãng Phong dừng lại uống nước ở một con suối nhỏ, nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước. Gương mặt kia không một gợn sóng, dửng dưng, lạnh nhạt và vô cảm...

Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, sau bấy nhiêu năm hắn đã quên cách để khiến bản thân mình vui vẻ. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một bóng trắng diễm lệ, khoé môi bất giác cong lên, nhưng nếu gọi đây là cười thì hẳn nó là nụ cười khó coi nhất.

Bi thương nhất...

Hắn hạ mắt chậm rãi hồi phục tâm tình, dù rằng bản thân vẫn luôn lẳng lặng nhìn sâu vào mặt nước nhưng Lãng Phong chưa từng buông bỏ đề phòng xung quanh, hắn nghiên đâu lắng nghe tiếng sột soạt truyền đến, Lãng Phong cảnh giác xoay người: "Ai!?"

Lúc này chỉ thấy một người chui ra từ bụi rậm, người kia nhìn hắn lúc đầu là đề phòng, sau đó rất nhanh liền chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng trở nên mờ mịt cùng mừng rỡ như điên:

"Quân Chủ!"

Hết chương 15
______oOo______
*Cửu Thiên Lão Tổ: người sáng lập Cửu Thiên Môn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info