Dam My Hac Bach Vo Thuong
- Bẩm Phạm Tạ tướng quân! Trên đang có kẻ làm loạn! Hành hung khó lường, dương gian đang hết sức náo loạn!Hắn quỳ xuống dưới hai kẻ lạ mặt, người thì trầm mặc, người thì cười khì vẻ thích thú.Không ai khác, đó chính là Hắc Bạch Vô Thường, hai con quỷ có tiếng trong cái xứ âm phủ đầy hỗn độn này, đồng thời cũng là hầu cận thân thích của Diêm Vương Đại Đế. Chúng thường xuất hiện vào những đêm không trăng, không sao, ở những cánh đồng hay những con ngõ tăm tối, nơi mà những oan hồn hay vất vưởng trên trần thế để bắt chúng về âm phủ xử tội. Tương truyền, Hắc Bạch Vô Thường sở hữu sức mạnh rất lớn, chính Diêm Vương đã ban sức mạnh này cho chúng. Nói vậy nhưng vẫn chưa ai chứng kiến tận mắt được hai con quỷ đáng sợ đấy nên cũng chẳng ai dám khẳng định chúng là có thật...- Cho ngươi lui. Bọn ta sẽ nhanh chóng bắt kẻ làm loạn đấy để Đại Vương xử tội."Hắn" nhẹ nhàng nói, đứng dậy khẽ phủi áo quần, mái tóc dài màu bạc rủ xuống. "Hắn" khi còn sống tên Tạ Tất An, thường bắt những vong hồn lành, không có oán, hắn rất hờ hững với những tội lỗi trên nhân gian. Hắn là một người khá nghiêm túc, thường dành cả ngày ở trong địa phủ, hầu cận Đại Vương hết mực. Hắn không như nhân gian truyền tai là có ngoại hình đáng sợ, con mắt trống rỗng, thân hình gầy gò khó coi, ngược lại Bạch Vô Thường lại có gương mặt mà bao nam nhân mong muốn, rất tuấn tú, từng đường nét rất hoàn hảo. Nói chung hắn như một hình mẫu hết sức lí tưởng của các cung nữ dưới địa phủ. Nhưng lại khó gần, hắn rất ít khi nói chuyện, kể cả với Diêm Vương Đại Đế, thậm chí nhiều người còn chưa bao giờ được nghe giọng nói của Bạch Tướng Quân, ấy mà đấy lại là thứ thu hút nhất ở hắn. Duy chỉ có mỗi người bạn của mình- Hắc Vô Thường thì hắn lại tỏ ra ấm áp lạ kì. Quả là một tình bạn hiếm có, từ dương gian đến âm phủ đều thân thiết như vậy, đến nỗi khi chết đi, tình bạn của hai người đã làm Ngọc Hoàng động lòng mà phong cho họ cái tên "HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG".Về phần Hắc tướng quân, anh mang trên mình một vẻ ngoài mê hồn, dù không phải là một vẻ đẹp hiền dịu như Bạch Tướng Quân nhưng vẻ đẹp của anh khiến người khác nhìn vào có thể bị thu hút khó tả. Bình thường thì anh khá dễ tính, nói chuyện cũng rất tự nhiên, vì thế ngoài Tạ Tất An ra thì anh cũng là lựa chọn không tồi của các cung nữ, nhưng có một điểm mà ai nói chuyện với anh cũng khá e dè, đó là Phạm Vô Cứu rất dễ tức giận, anh thuộc dạng người có tính tình nóng nảy, chính vì thế anh thường có sức mạnh đáng sợ hơn người bạn của mình, bởi tất thảy các vong trên trần thế, vong nào có oán đều một tay Hắc Vô Thường thu hồi, bất kể oán nhiều ít anh cũng bắt về, không một chút mảy may. Thường thì anh hay đi uống rượu với các tướng lĩnh trong phủ, tửu lượng của anh khá tốt, do hay đi rượu chè nhiều nên mối quan hệ của anh rất rộng. Nhờ vậy mà anh cũng rất đào hoa, hầu hết các cuộc tình của anh đều là tình một đêm. Mặc cho người bạn của mình khuyên nhủ như thế nào thì anh cũng chẳng để tâm lắm, trong mắt anh, Tạ Tất An như một người bố của mình vậy, quan tâm mình quá đà, nhiều lúc nó còn khiến Hắc Vô Thường cảm thấy khá thẹn thùng khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, dạo này rất ít khi hai người nói chuyện, hầu hết chỉ gặp trong những lúc lên trần thế bắt vong.Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, hai người lên một ngôi làng nhỏ, ngôi làng này chứa âm khí rất mạnh, dường như ở đây không có bất kì đạo sĩ nào nên các vong hồn thường cư ngụ ở đây. Khắp nơi chỉ lác đác vài căn nhà thô kệch, có vẻ nơi này đã tồn tại rất lâu và bởi một lí do nào đó mà người dân ở đây hầu như đã di dân sang những ngôi làng bên cạnh, trong các căn nhà chỉ là những người già, gia đình nghèo khổ không có tiền của cư trú. Ngoài ra thì chẳng còn gì khác.Hắc Vô Thường đảo mắt xung quanh để tìm ra oan hồn làm loạn, nếu có oán nặng thì âm khí cũng sẽ rất nặng, thường anh chỉ cần lướt qua thôi là đã phát hiện ra ngay, nhưng lần này thì lại chẳng thể cảm nhận được gì.- Chà. Khó rồi đây. Vong lần này rất mạnh, cẩn thận đấy.Bạch Vô thường khẽ gật đầu, thè cái lưỡi dài của mình ra mà đi khắp các ngóc ngách nhỏ. Hắn cũng đã phái các con ma trơi hỗ trợ. Rồi với những ánh lửa xanh lập lòe, khắp ngôi làng giờ toát ra một vẻ u tối hơn. Xung quanh đều là những vong hồn có thể nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào, thậm chí ẩn trong đấy còn là hai con quỷ nổi tiếng Hắc Bạch Vô Thường đang lảnh vảng khắp chốn. Đêm đấy quả là một đêm lạnh lẽo.Bỗng một cơn gió rít lên làm hai người đặc biệt để ý, thường thì tiếng rít đó hay xuất hiện khi Diêm Vương gặp nguy, địa phủ hỗn loạn. Chúng chính là hung tin mà không ai muốn nghe, có lẽ tình huống đang rất cấp bách. Tất cả các vong dừng lên lại lắng tai nghe cơn gió đấy điềm lành hay ác, nhưng được một hồi thì tiếng rít càng cao, như muốn xé toạc mọi thứ. Bạch tướng quân trầm ngâm, ai cũng biết rằng tâm hắn đang rất loạn, đến nỗi những vong xung quanh cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy trong từng câu nói của hắn. Hắn có vẻ đang lo sợ tột độ.- Địa phủ có điều không lành. Người ở trên, tôi xuống xem xét. Có chuyện gì thì hỗ trợ nhau từ xa. Hắc Vô Thường cũng chẳng dám cãi lí, gật đầu rồi lướt nhẹ trên nền đất để tiến ra một cánh đồng rộng lớn. Giờ anh cảm thấy khá bất an, đây là lần đầu tiên anh đi bắt vong một mình. Thường thì anh chỉ giữ nhiệm vụ thu hồi các vong còn việc tìm vong và cảm nhận dương khí là của Tạ Tất An.Anh dường như còn chẳng nhận ra vong hồn đó đã trốn dưới bụi tre sau lưng anh từ lúc nào.- Hắc tướng quân! Hắc tướng quân!Bỗng giọng nói vội vã của bọn ma trơi vang lên, có vẻ bọn chúng đã cảm nhận được mối nguy hiểm ở gần. Nói đến đinh tai nhức óc, tựa như một cực hình khó tả.Anh nghe thông báo thì lập tức quay lại, trên tay cầm chiếc bùa phép được yểm từ trước, đặt xung quanh mình phòng có vong tấn công khi bất cẩn, ngay tức khắc lầm bẩm những câu vô nghĩa nhằm vô hiệu hóa sức mạnh, kiểm soát oán khí. Nhưng cho đến khi Hắc Vô Thường đọc xong, mở mắt ra toan thu hồi thì lại bất động. Từ đầu đến giờ, xung quanh anh không hề có sự hiện hữu của bất cứ thứ gì, thậm chí là ánh lửa lập lòe của những con ma trơi, tất cả đều biến mất. Bao phủ xung quanh đều là màu đen đến bất thường...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz