ZingTruyen.Info

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi

Chương 84

ngocna1905

- Ư...

Y Sinh mơ hồ tỉnh dậy, đầu y đau như búa bổ, đôi mắt sưng húp, y nằm một chút rồi cựa quậy mình muốn ngồi dậy, một chiếc khăn rớt xuống tay y.

Thông qua khe hở giữa hai đôi mắt sưng to, Y Sinh nhìn thấy Cố Nham ngồi gục đầu, hình như đang ngủ. Không phải hôm nay mọi người đều đi làm việc hết rồi sao? Sao anh ta vẫn còn ở đây?

Y Sinh nhẹ nhàng xuống giường, tránh kinh động đến anh ta. Mỗi bước đi của y đều mang đến cơn nhức đầu kinh khủng.

- Cháu tỉnh rồi à? Ngồi xuống đi đợi bà một chút.

Bà thả chổi quét nhà xuống lật đật chạy đi, rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm chậu nước nóng. Bà đặt y dựa vào ghế sofa, ngửa đầu ra sau, tay nhúng khăn ấm nhẹ nhàng chườm mắt cho y.

- Nhức đầu lắm đúng không? Hôm qua đi chơi xảy ra chuyện gì hay sao mà cháu khóc dữ vậy?

- Không có gì ạ, chỉ là cháu nhớ đến một số chuyện trước đây.

- Y Sinh, em sao rồi? Mới tỉnh dậy à? Bà làm một ít cháo rau củ cho em ấy đi, nhớ là loãng một chút.

Mặc Xuyên từ bên ngoài bước vào, đưa bịch đồ cho bà giúp việc rồi ngồi xuống cạnh y, sau một hồi giúp y nhúng khăn, cháo cũng được đem đến.

- Em ăn một chút đi, cẩn thận nóng.

Mặc Xuyện quan sát khuôn mặt của y, không những đôi mắt sưng lên mà cả khuôn mặt cũng bị sưng, cả người cứ đờ đẫn.

- Em có muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa không? Vân Nhã đưa cho anh kính mát này, dặn anh đưa cho em rồi dẫn em ra ngoài hít thở không khí.

Y Sinh chậm chạp một lúc mới hồi thần, rồi đồng ý.

Sau cơn bão ngày hôm qua, bầu trời đã hửng sáng lên, nhưng vẫn mang chút se lạnh. Y Sinh biết tình trạng cơ thể mình dạo gần đây dễ bị cảm nên mặc rất ấm. Cố Nham vẫn ngủ rất say, y đi rồi mà vẫn chưa thức dậy.

Mặc Xuyên dẫn y đến công viên gần đó đi dạo. Công viên này gần một sườn núi, từ khi phát hiện được, y rất thích đứng trên lưng sườn núi mà ngắm nhìn thị trấn lúc bình minh, khi những tia sáng ấm áp len lỏi vào từng cánh cửa sổ nhà dân hay trườn qua những tòa nhà cao tầng.

Nhưng bây giờ cũng gần trưa rồi, y bần thần nhìn ngọn núi, Mặc Xuyên lên tiếng:

- Y Sinh này, hồi trước anh có nói với em rằng tâm sự trong lòng em rất lớn, em nên tìm một người tin tưởng nhất kể ra, rồi hỏi ý kiến của họ. Em đã làm chưa?

- Vẫn chưa...

- Em nên làm điều đó càng sớm càng tốt, để càng lâu, em càng khó nói ra a. Nó chính là nguyên nhân cho bệnh trầm cảm đó em biết mà.

- Vâng em biết... em sẽ cố gắng... Bây giờ cũng gần trưa rồi, chúng ta đi mua chút đồ đi, trưa nay em sẽ làm một vài món.

Y Sinh cười cười, nói thì dễ, nhưng y vẫn chưa đủ can đảm để lật lại những ngày tháng bị giam cầm đáng sợ đó. Với lại, người mà y tin tưởng nhất... ư?

Lúc y về đến nhà thì bắt gặp Cố Nham từ trong phòng phóng ra, vẻ mặt hoảng hốt. Nhìn thấy y vừa mới mở cửa đi vào, anh ta vội vàng ào tới ôm lấy y.

- Bảo bối, em đi đâu vậy? Sao không gọi anh? Em có biết lúc tỉnh dậy nhìn trên giường trống không, anh đã sợ như thế nào không? Lỡ như... em...

Cố Nham rất sợ y nghĩ quẩn, hôm qua y khóc đến thế, chắc hẳn đã nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Đó hẳn cũng là do bóng ma họ đã tạo nên cho y...

Y Sinh nhìn cánh tay run rẩy đang ôm lấy y, y đưa tay lên muốn xoa đầu anh ta, nhưng gần đến y bỗng nhiên khựng lại, y nhớ lại những lần đã bị ăn tát do lỡ tay chạm vào anh ta...

Mặc Xuyên thấy tay y chưng hửng ngoài không khí thì lên tiếng giải thích cho Cố Nham:

- Là tôi đưa em ấy ra ngoài hít thở không khí một chút, rồi mua chút đồ về cho cậu tẩm bổ.

Cố Nham dường như không để lời anh nói vào tai, mà vẫn khư khư ôm chặt lấy y. Mặc Xuyên lại lên tiếng một lần nữa.

- Cậu không tính để em ấy vào nhà à? A Sinh đã đứng rất lâu để lựa đồ đấy.

Nghe thấy vậy, Cố Nham ngay lập tức kéo y đặt vào lòng rồi quay lưng đi. Mặc Xuyên đứng ở cửa vẻ mặt bất lực, chỉ khi nhắc đến Y Sinh thì lời nói của anh mới có trọng lượng chứ gì? Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Rồi Mặc Xuyên nhìn bóng lưng của Cố Nham cười khổ, nhìn thấy Y Sinh được đặt trong lòng anh ta vẫn lo sợ, cẩn thận từng chút một mà đau lòng.

Cũng đúng thôi, mối tình đầu trong lòng cậu ta bấy lâu nay cuối cùng cũng đã tìm được mà. Nếu không phải ả họ Tô kia lừa dối Cố Nham bấy lâu nay, thì Y Sinh đã trở thành viên minh châu được cưng chiều hết mực trong bàn tay của Cố gia, trở thành một người tinh nghịch đáng yêu, chứ không phải một con người như hiện tại... luôn có dáng vẻ chim sợ cành cong...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info