ZingTruyen.Info

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi

Chương 7: Trừng trị

ngocna1905

Bọn họ nhét hai cái trứng rung cỡ đại nối với nhiều dây dợ vào hai tiểu huyệt của y.

- Ngậm cho chặt vào! - Cố Nham ra lệnh.

Nhưng hai huyệt bị hành hạ nhiều lần không thể nào đủ sức để giữ được hai trái trứng rung dù nó là cỡ đại hay không, hai trái trứng bị trượt ra. Cố Minh thấy thế liền cầm chúng cường ngạnh nhét vào, máu lại chảy ra theo bàn tay cậu ta, môi dưới bị y cắn đến bật máu cũng không thể ngăn tiếng "A" thốt lên vì đau đớn. Nhưng y vẫn không đủ lực để giữ chúng nên lại bị trượt ra một lần nữa. Cố Nham bực mình nhìn y rồi lạnh lùng nói:

- Ngươi nếu đã không giữ được, bọn ta sẽ giúp ngươi giữ.

Nói rồi nhấn điều khiển, mặt sàn bên dưới bị mở ra, trồi lên một vật như được ghép bởi hai tấm ván phẳng, làm một hình lăng trụ tam giác. Điều làm y sợ hãi nhất là nó càng ngày càng nâng cao lên, y đã nhón chân hết cỡ mà vẫn không thể tránh được.

Cố Minh liền đến nhét trứng rung vào rồi tách hai âm thần của y mà đặt y xuống tấm ván đó. Cố Nham thấy cậu ta đã nhét xong thì ấn thêm vài cái nữa để tấm ván nâng lên cao hơn, làm y phải nhón chân hết cỡ vẫn bị cứa vào trong hoa huyệt khiến y đau đớn vô cùng, âm thần không ngừng mấp máy chịu thêm càng nhiều cọ xát, đau đớn ngày càng rõ rệt.

Khuôn mặt y ửng hồng do tác dụng của thuốc mà một phần cũng là do cơn đau truyền tới từ hạ thân. Nhưng họ không cảm nhận được những gì y chịu đựng nên dửng dưng như không. Họ không biết cảm giác đó sẽ gây ra đau đớn cỡ nào, chỉ cho rằng y giả bộ để họ động lòng mà tha cho y. Nghĩ vậy thì không biết cơn giận từ đâu ra càng làm họ muốn hành hạ y hơn.

Họ đeo vào cho y một cái khẩu tắc, bên trên là một dương cụ giả rất dài, trượt vào đến tận cổ họng y. Cổ họng bị chặn truyền đến một cảm giác khó thở, nước mắt y lại trào ra.

Đột ngột từ hoa huyệt và hậu huyệt truyền đến một chấn động dữ dội. Chân y run rẩy rồi khuỵu xuống, cạnh của tấm ván lại được dịp vào sâu bên trong, cứa vào cả hậu huyệt. Y chỉ đành dùng cánh tay run rẩy bắt lấy sợi dây xích, hi vọng có thể nâng cơ thể lên khỏi tấm ván đó.

Nhưng bọn họ không để y thực hiện mong muốn đó liền ấn một nút khác trên điều khiển. Từ hậu huyệt và hoa huyệt lại truyền đến một dòng điện làm cả người y run rẩy, hai cánh tay buông lỏng làm cả thân hình lại rơi xuống, tác động mạnh tới hạ thân làm y điếng người.

- Nhìn được rồi đó.

Cố Nham nhìn y rồi bất chợt nói. Ngay lập tức, Cố Minh cầm lấy một cây roi da quất liên tiếp xuống trên cơ thể đơn bạc của y, đến mức có thể thấy cả tơ máu bên trên những vết lằn đỏ au.

Cậu ta đánh không hề nương tay một chút nào. Những vết roi lần lượt hiện lên trên tấm lưng nhỏ của y. Những tiếng "vút vút" cừng với âm thanh mơ hồ của y vang vọng cả căn phòng. Còn Cố Nham chỉ ngồi một bên chứng kiến cảnh hay.

Y chịu không nổi muốn cầu họ xin tha nhưng bị nghẹn ở cổ họng, chỉ có thể phát ra tiếng "Hm....Hmmm..." đầy bất lực. Trí não y quay cuồng muốn ngất đi.

Cố Nham làm sao lại không thấy. Hắn ta lại ấn vào điều khiển, hai trái trứng rung đưa ra rất nhiều gai nhọn không ngừng cọ xát với mị thịt bên trong, làm hai huyệt xuất huyết. Đau đớn làm y lập tức tỉnh táo, mở mắt nhìn người đàn ông ngay trước mắt mình mà đờ đẫn.

"Nguyên lai người đánh mình nãy giờ là Cố Minh a. Hèn gì lực đánh lại mạnh như vậy, thì ra là để cảnh báo mình nên biết thân phận a. Lúc trước còn có tư cách mà nhìn trộm anh ấy, nhưng bây giờ ngay cả tư cách đó cũng đã không còn. Thân phận mình giờ chỉ là một món hàng bị mua lại, là nơi để bọn họ phát tiết a."

Dòng suy nghĩ bất ngờ đổ ập vào trí óc của y. Tủi thân nên nước mắt vốn đã chực trào giờ như nước vỡ đê, y khóc đến mức ngất xỉu.

Bọn họ thấy y xỉu thì mất hứng, kéo y ra. Trước khi kéo, bọn họ còn cố tình chà xát hạ thân y vào tấm ván, đến khi máu nhiễm đỏ cả mặt trên thì mới dừng lại. Lôi y đi ném vào căn phòng lúc trước rồi đóng sầm cửa lại.

Y bị ném đụng đến vết thương thì tỉnh lại, mơ hồ còn nghe tiếng rên khe khẽ.

Y chịu đau, khó nhọc lết đến nơi treo đồ để lấy một cái áo choàng xuống nằm đỡ, vì hiện giờ y không thể leo lên giường được. Chất liệu áo choàng thô ráp đụng đến vết thương khi nãy làm y nhíu mày, nhưng không thể không nằm lên, vì y biết nếu mặt vết thương hở đụng chạm với bụi sẽ bị nhiễm trùng, như thế còn đau hơn hiện giờ.

Để tránh đụng chạm vết thương, y nằm úp sấp. Nhưng tư thế này khiến y khó thở nên y chuyển người muốn nằm ngang, lại bị vết thương do họ cắn ở phần nách đau đớn nên y đành nằm lại tư thế cũ, mở hai cánh tay.

Thiếu dưỡng khí làm y mau chóng tiến vào tình trạng hôn mê. Trong vô thức, một dòng nước mắt chảy xuống như muốn oán trách số phận của mình.

~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~
Chap này hơi ngồ ngộ nhỉ, nhưng vẫn mong mọi người bỏ phiếu.

Nếu mấy bạn thấy hay thì share giùm mình nha các tình yêu. 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info