ZingTruyen.Info

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi

Chương 66

ngocna1905

Cố Nham đẩy xe lăn đến gần y, càng đến gần y càng run rẩy, nhích người ra xa. Cố Nham thấy vậy thì buồn bã, lên tiếng:

- Tiểu yêu tinh à, em lại đây nào.

"Tiểu yêu tinh" ư? Một tiếng "yêu tinh" của hắn cho y sợ hãi. Tại sao hôm nay hắn lại gọi y như vậy chứ? Hay ý của hắn là "tên yêu tinh thích câu dẫn này"? Đây là đang hạ nhục y đấy ư?

Y Sinh lo sợ, nhưng cũng không dám đứng yên một chỗ, ngập ngừng tiến lại, thấy hắn không có hành động gì, y lách sang một bên rồi chạy lướt qua hắn, núp sau lưng của Dương Tiểu Nam.

Y Sinh cũng không hiểu. Rõ ràng vẫn gọi điện thoại cho nhau mỗi tuần, rõ ràng y cảm thấy rất hạnh phúc với những lời ấm áp hắn đã nói, nhưng tại sao khi đứng mặt đối mặt với hắn lúc này, cả cơ thể y bất giác sợ hãi đến run rẩy.

Hai người Tiểu Nam và Gia Vũ đang âu yếm nhau bỗng chốc giật mình, thấy y run sợ như thế thì hoảng hốt. Mặc Xuyên đã nói rồi, không thể để cho y có một chút kích động nào.

- Boss à, mời anh ra ngoài.

- Đường Gia Vũ! Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu có quyền gì đuổi tôi chứ? - Cố Nham gằn giọng.

Chẳng qua hắn chỉ là muốn ôm y một chút cho thỏa nỗi nhớ thôi. Suốt 2 tháng qua, có ngày nào là hắn không nhớ tới y đâu chứ? Cho dù không rảnh được chút nào cũng bỏ thời gian gọi điện hỏi thăm y. Bây giờ y ở trước mắt, mà cái tên này lại dám ngang nhiên đuổi hắn ra, thử hỏi hắn có được quyền tức giận không?

- Tôi quan tâm tới tình trạng của Y Sinh, anh có thấy cậu ấy kinh hoảng tới mức nào không? Nếu anh không ra, chúng tôi sẽ ra.

Cố Nham thẫn thờ nhìn biểu cảm của Y Sinh, y bài xích hắn đến mức này ư? Không phải lúc gọi điện vẫn tốt lắm sao? Hắn còn tưởng nỗi sợ của y đã vơi đi một ít rồi chứ...

Cố Nham tất nhiên không nỡ để Y Sinh ra ngoài, lại đừng nói là buổi trưa trời nắng gắt thế này... Hắn ta thất vọng lăn xe ra ngoài, lúc đi ngang qua y có nhìn y một lúc, có vẻ như cái nhìn của hắn làm y càng thêm sợ hãi, càng rụt người nép vào Tiểu Nam.

Sau khi đóng cửa, Cố Nham không rời đi mà vẫn đứng yên ở đó, buồn bã không thiết tha thứ gì, quên mất cả việc mình vẫn chưa ăn mà đã chạy đến đây.

Cố Nham di chuyển xe xung quanh nhà, tìm một ô cửa sổ có thể nhìn thấy y. Máu nóng lại sục sôi trong lòng khi hắn trông thấy y đang ở trong lòng cái người tên Dương Tiểu Nam kia, nhận sự an ủi vỗ về.

Nhưng hắn bây giờ có thể làm được gì? Hắn mà vào chỉ càng làm y thêm kinh sợ thôi. Âu cũng là cái giá mà hắn phải trả vì đã đối xử với y như vậy. Thẫn thờ một hồi, Cố Nham rời khỏi ô cửa sổ đó, trở lại cửa ra vào, ủ rũ ngẩng mặt nhìn bầu trời, bầu trời trong xanh nhưng lại rất buồn.

Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra, Đường Gia Vũ bước ra đẩy hắn vào nhà, đến trước bàn ăn có một tô cháo nóng hổi.

- Y Sinh nấu cho anh đó.

Thì ra lúc nãy y đã nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn vào bàn ăn có những cái bát cái đĩa trống trơn, lại thêm giờ này là giờ ăn trưa, y nghĩ chắc là hắn vừa tỉnh dậy đã đến đây luôn nên chưa ăn gì, bởi hắn đã nói qua với y: "Khi anh về người anh gặp đầu tiên sẽ là em, bảo bối à."

- Em ấy lo anh mới tỉnh dậy chưa ăn gì, nên nấu cho anh một bát cháo, dặn anh ăn từ từ thôi.

- Vậy em ấy đâu rồi? - Cố Nham hỏi.

- Đang nghỉ ở trong phòng rồi.

- Cùng với cái tên Nam kia? - Sát ý của hắn ta đột nhiên tỏa ra.

- Anh bớt đi, người ta có tên có họ đàng hoàng, đừng có gọi tên này tên kia. Mà đúng đấy thì sao? Anh xông vào lôi anh ấy ra à?

Gia Vũ nói vậy, Cố Nham thẫn thờ trả lời một tiếng "Không", rồi thất vọng ăn từng muỗng cháo.

Về sau, khi Tiểu Nam bước ra, Cố Nham hỏi:

- Em ấy sao rồi? Đã bình tĩnh lại chưa?

- Em ấy thiếp đi rồi.

- Vậy à... Tốt quá, tôi vào xem em ấy một chút...

- Nhớ là đừng gây tiếng động mạnh, em ấy ngủ không sâu.

- Biết rồi.

Nói rồi hắn hậm hực nguýt Tiểu Nam, tiến vào phòng.

Bên trong căn phòng, Y Sinh nằm trên giường đơn, ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ kết hợp với gió thổi, khiến cho căn phòng trông thật yên bình và thoải mái. Cố Nham nhìn y ngủ với ánh mắt dịu dàng và bi thương. Thì ra em ấy lại có thể đẹp đến thế này.

Tâm Cố Nham co rút liên tục khi nghĩ đến lúc ở căn biệt thự kia, khuôn mặt y hầu như lúc nào cũng sưng tấy, không phải do khóc thì cũng là do bị đánh, mà đều là do hắn và em trai bảo bối kia gây ra. Rồi hắn lại nhớ tới những lời hứa ngày xưa nói với đứa bé đó. Bảo vệ gì chứ? Tìm kiếm gì chứ? Y ở ngay cạnh đó, không cần tìm kiếm mà hắn vẫn làm tổn thương y. Ngay cả việc bảo vệ y mà hắn cũng không làm được, để y bị lũ súc sinh đó lăng nhục, sau đó còn không để y nghỉ ngơi đàng hoàng, họ lại tiếp tục lăng nhục y... Y bị nỗi sợ hãi ám ảnh cả vào trong giấc mơ...

Chắc hẳn y đã sợ hãi lắm... thân thể bé nhỏ này của y đã phải hứng chịu biết bao ám ảnh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bây giờ y sợ hắn như vậy cũng không có gì bất thường cả.

Cũng may, y có lẽ không nhớ gì về lúc nhỏ, nếu không, y mà biết đứa bé từng đưa ra lời hứa đó với y trong lúc y mất đi người thân, đau đớn nhất, đó có lẽ là một chút ánh sáng le lói của y lại đối xử như vậy với y, không tránh khỏi việc nỗi lòng y càng thêm đau đớn chồng chất...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info