ZingTruyen.Info

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi

Chương 37: Phát hiện mới

ngocna1905

...Ờ thì chươg này khá là nhạt :))

#################

Sáng hôm sau, Mặc Xuyên đến kiểm tra cơ thể y. Trong lúc mọi người đều ở phòng kiểm tra, Tô Diên lẻn vào thư phòng.

Mở ra một ngăn tủ được đặt trên tường, bên trong còn có rèm che rất cẩn thận.

Bên trong là bức hình một cô gái rất xinh đẹp và hai viên đá: ruby và sapphire thô. Cô lấy ra, đem về phòng mình mà đập nát.

Sau khi chúng vỡ ra từng mảnh, cô gom vào một cái bịch đen, rải bụi lên, đem đặt vào góc khuất trong nhà kho để đồ cũ, rồi quay lại phòng khách như không có việc gì.

Người làm đại sự là người tính kế lâu dài, không vội.

"Trong trực tràng y có một "nhánh rẽ", theo kiểm tra sơ bộ và siêu âm thì rất có thể đó là tử cung thứ hai của y."

Nói đến đây, mắt mũi Mặc Xuyên sáng rỡ, xáp lại gần Cố Nham, ôm chầm lấy hắn hét to:

- Bảo bối này__

- Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cậu ta là của tôi!

Cố Nham ngắt lời Mặc Xuyên, dùng tay đẩy cậu ra, hỏi:

- Có thể mang thai không?

- Có! Keo kiệt! - Mặc Xuyên bĩu môi, vậy là không thể dùng y thí nghiệm được rồi.

Xong chuyện, Mặc Xuyên "được" tiễn ra khỏi nhà. Cố Nham cũng rời đi.

Trong nhà bây giờ chỉ còn lại y với Tô Diên. Y vừa lau dọn vừa nghĩ ngợi, có phần hơi lo lắng về kết quả kiểm tra mới nãy.

Bỗng nhiên cô ta đến gần cất tiếng:

- Này, cậu giúp tôi đưa ít đồ đến nhà kho được không? Tôi mang không nổi.

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, Y Sinh tưởng rằng y đã dỗ được cô ấy rồi, vui mừng quên đi bản thân vẫn còn những vết thương, sự mệt mỏi mà trả lời:

- Được được.

Nói là một ít chứ thực ra cả hai phải khiêng đến mấy lần mới hết được.

Tô Diên lo lắng: dọn cũng gần hết rồi mà tại sao y vẫn chưa phát hiện ra chứ?

Một lúc sau y phát hiện ra cái bọc mà cô đã đặt, nhờ vào những ánh sáng liên tục lóe lên.

Y tò mò mở ra xem, là đá ruby và sapphire chưa được gia công kỹ càng. Cô thấy vậy cũng tới bên cạnh, tỏ ra tò mò và hứng thú.

Y nghĩ thầm nếu đã vứt vào nhà kho thì chắc đã không còn dùng nữa, không bằng làm đồ trang sức cho tiểu Diên vậy.

Rồi bỗng gương mặt y thất vọng, ở đây thì lấy đâu ra dụng cụ mà làm cơ chứ?

Như biết được y đang nghĩ gì, cô ta nói:

- Này... cậu làm cho tôi một bộ trang sức được không? Tôi nhớ là đã thấy cậu đoạt giải trong chương trình tìm kiếm thợ thiết kế và gia công trang sức không phải sao? Dụng cụ tôi sẽ đem về cho, được không?

- Được thôi.

Y chỉ cười mỉm thôi mà đã tụ tập được muôn làn ánh sáng quây quanh y, cô thấy còn phải đứng hình vài giây.

Nói là làm, cô lập tức đi đặt ngay, trong lúc chờ đợi, cô rủ y đi dạo phố, vì không dám ra khỏi cửa và một phần vì cơ thể không linh hoạt, y đã lấy Cố Nham ra làm lá chắn cho sự biện minh của mình.

Cô lập tức gọi điện thoại cho hắn, hắn nói chỉ cần y đeo cái vòng choker ở bàn là có thể ra ngoài.

Cô cũng không so đo với y chỉ vì một cái vòng choker rẻ bèo. Cả hai đi nguyên một buổi sáng, đến hơn giữa trưa mới về nhà. Đồ cũng được chuyển đến xong xuôi ở gian bên cạnh của nhà kho cũ.

Điều đập vào mắt họ đầu tiên khi vào nhà là bộ mặt khó chịu của Cố Minh. Y vội vàng vào bếp làm một ít bữa trưa, cô cũng không dám nói gì chỉ im lặng xách đồ lên phòng.

Cậu ta tiến vào trong nhà bếp, mặt nặng mày nhẹ làm y không dám nói gì.

Buổi chiều, y nhốt mình vào nhà kho làm trang sức, y vô cùng kinh ngạc khi kim loại được chọn để phối với đá này là bạch kim nguyên chất.

Đến chiều muộn, y làm xong được dây chuyền, hoa tai và nhẫn, rất tinh xảo, rất đẹp, rất bắt mắt.

Ngày hôm sau cũng lặp lại như vậy, buổi sáng dạo phố, buổi chiều lại nhốt mình làm gia công.

Chỉ khác một điều là cả hai người họ đều có mặt ở nhà, thân thân mật mật, cô cảm thấy mình như người ngoài, bực tức như muốn nổ tung.

Hai ngày này, y cảm thấy họ thật kì lạ, chỉ mới hôm trước còn đánh y, làm nhục y, mà hôm sau lại ôm y, dịu dàng với y.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong hai ngày qua, y đã có một cảm xúc ấm áp len lỏi, vui có, hy vọng có, và thậm chí sự ảo tưởng cũng có khi họ dịu dàng với y.

Nhưng mà y sợ, y sợ ảo tưởng đó một ngày sẽ trở về hiện thực, sợ cái cảm giác thất vọng, cảm giác trái tim tan thành từng mảnh như hai lần trước, y sợ, rất sợ.

Trong bữa tối, y đưa cho cô một cái hộp, bên trong là bộ trang sức rất tinh xảo gồm kẹp tóc, hoa tai, nhẫn, vòng tay, dây chuyền, cài áo, tất cả đều lấy chủ đạo là hoa thủy tiên, loại hoa Tô Diên yêu thích.

Bọn họ cũng rất ngạc nhiên, không ngờ đồ làm thủ công cũng có thể tinh xảo và chân thật như thế.

Tối đến, bọn họ muốn "làm" ở trong phòng Cố Minh, vì phòng hắn ta cô đã có chìa khóa và có thể xông vào bất cứ lúc nào.

Y lo lắng, cứ mỗi lần làm tình, họ lại như phát cuồng, làm y đau đớn, sau đó nhục mạ y, y sợ chuỗi ngày hạnh phúc này cứ thế mà biến mất...

##################
Mn đoán xem chươg sau mk có cho mn ăn mặn k nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info