ZingTruyen.Info

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi

Chương 21: Hành hạ

ngocna1905

Chúc mn đọc truyện vui vẻ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Người thoát khỏi tình trạng đứng hình đầu tiên là Cố Nham, hắn ta bất ngờ vồ lấy y, làm lưng và đầu y đập xuống đất, choáng váng.

Tiếp sau đó, một nụ hôn rơi lên môi y, nó rất mãnh liệt, kéo dài rất lâu, mặt y đỏ lên do thiếu khí, bao nhiêu không khí y khó khăn hít vào đều bị hắn ta hút hết.

Đến khi chịu không nổi, Y Sinh dùng tay cố gắng đẩy hắn ra, không ngờ có một cây kim trên còng tay bị lệch, quẹt rách áo hắn, còn tạo hẳn một đường trên ngực hắn ta. Y luống cuống:

- A! Tôi... xin lỗi...

Cố Nham bất ngờ dừng ngay động tác, tát thẳng vào mặt y. Y Sinh chưa kịp dùng tay bưng mặt đã bị hắn lôi ra giữa phòng, treo lên đoạn dây xích thòng xuống. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Cố Minh còn chưa theo kịp.

Y Sinh bị hắn ta treo lên, chân cách mặt đất khoảng 10cm làm toàn bộ sức nặng cơ thể dồn lên cổ tay yếu ớt, máu theo cánh tay chảy xuống nhìn rất kích tình.

Nhìn thấy Cố Nham cầm ống nước lên, Cố Minh liền đi tới nhấc hai chân y bỏ lên vai mình, vết thương đang chảy máu cứ thế thấm ướt hai bả vai Cố Minh.

Y Sinh trong cơn mơ hồ cảm nhận được vết thương bị va chạm, đau đớn làm y run rẩy, liền mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, y mở giọng mệt mỏi van xin:

- Cố Minh... cậu... bỏ xuống... đi... làm ơn... đau... lắm...

Vừa nói dứt câu, Y Sinh cảm nhận được mặt sau của mình lại bị ống nước xâm nhập, áp suất của nước bắn thẳng vào trong, không cho y cơ hội thích nghi.

Lúc này, nước mắt y đã rơi lã chã. Tại sao lại hành hạ y đến thế này? Chỉ là y vô tình thôi, cổ tay bị máu thấm ướt như vậy sao còn có thể để ý mấy cây kim bị lệch chứ?

Mở nước xong, Cố Nham đưa ống nước cho Cố Minh cầm, mình thì đi tới một cái tủ lớn. Cố Minh nhìn thấy thì buột miệng hỏi:

- Anh muốn dùng thứ thuốc đó à?

- Anh không thích bị bẩn. - Cố Nham trả lời.

Nói rồi lấy ra một lọ, bơm lên 5ml.

- Anh còn nhớ liều lượng chứ?

- 1ml/1l.

- Anh nghĩ bụng tên này chứa được 5l nước?

- Còn do nó. Em cần không?

- Vậy là được rồi.

- Cố... Minh...

Y Sinh nãy giờ đã gọi Cố Minh rất nhiều lần nhưng hình như cậu ta không nghe thấy, phần bụng của y giờ đã to tròn như người mang bầu 6 tháng, bụng bị trướng đau nên y cũng không còn sức để ý đến nội dung cuộc hội thoại.

Y cố nhấc chân bị thương nhẹ lên, cố gắng đẩy vai cậu ta, lúc này Cố Minh quay lại, nhìn lướt qua y, sau đó với tay lấy khẩu tắc ở bàn gần đó, nói:

- Tôi không thích mấy tiếng la đinh tai, đồng thời cũng không muốn tốn công gọi bác sĩ, thôi thì ngươi cứ đeo cái này để khỏi tự sát.

Khẩu tắc bên trên còn có một giả dương cụ khá lớn, chặn ngay yết hầu của y, làm y khó khăn hít khí. Ống nước vậy mà vẫn chưa được rút ra, Y Sinh cảm thấy bụng y sắp bể rồi.

Cố Nham bước đến bên cạnh, nói:

- Chắc ngươi còn đang tò mò nhỉ? Thứ thuốc này sẽ lan ra theo dòng nước trong bụng ngươi, rửa sạch mọi ngóc ngách.

Cố Nham dừng lại, thưởng thức khuôn mặt sợ hãi đầy đau đớn kia rơi từng giọt nước mắt rồi nói tiếp:

- Nhưng tác dụng của nó rất mạnh, nếu không may mắn sẽ bị lở loét, thậm chí có người đã chết sau khi vết loét đó bị nhiễm trùng.

Đang nói thì Cố Nham đột ngột rút ống nước ra, bơm thẳng thứ chất lỏng đó vào trong, sau đó còn nhét vào một cái giang tắc để ngăn bị tràn.

Ngay khi loại chất lỏng đó được bơm vào, Y Sinh lập tức co quắp, trực tràng như bị cấu xé, những cái kim không ngừng đâm vào cổ tay khi y đang cố gắng vùng vẫy.

Không những vậy mà y còn quặp hai chân lại, vô tình làm Cố minh mất đà, đập thẳng vào lồng ngực y. Cơ thể bị lực tác động đung đưa, những dòng máu lại chảy ra nhiều thêm trên cơ thể trắng nõn của y.

- Bây giờ còn biết cách quyến rũ ta nữa cơ đấy.- Cố Minh chế giễu.

Y Sinh chịu đau đớn từ mặt sau không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Sau đó là một mảnh tối om, trong tiềm thức y chỉ muốn tự tử cho rồi, không phải chịu đau đớn như này. Không thì y sẽ tìm cơ hội để bỏ trốn, đành nào y cũng là cô nhi, bọn họ sẽ không thể lấy thứ gì từ y ra để đe dọa.

Cơn đau đớn vẫn không ngừng ập đến, Y sinh cúi gằm mặt mặc cho nước mắt lã chã rơi, Cố Nham lại nghĩ y đã ngất rồi, nắm lấy tóc đen mềm của y mà giựt mạnh về phía sau.

- Hưm!

- Tỉnh táo lại, ta mua ngươi về không phải để ngươi im lặng. Nếu không ta chỉ cần mua con búp bê, cần gì phải vác ngươi về?

Y mở to ánh mắt đầy nước mà nhìn hắn ta, cổ bị giật ngược khiến hô hấp càng thêm khó khăn, mặt y đỏ lên, đôi mắt nhắm nghiền chảy ra từng dòng nước mắt.

Y thật sự đau, rất đau, họ sao lại không hiểu cho y? Tại sao y lại phải sử dụng thứ thuốc này? Không lẽ chỉ vì một vết xước nhỏ nhoi như vậy? Hay là đó cũng chỉ là lí do, căn bản bọn họ chỉ coi mình như con búp bê tình dục, muốn làm thế nào thì làm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info