ZingTruyen.Info

[Đam mỹ - H] Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.

Chương 31: Cut. (Warning)

GardenerWB

Mấy ngày nay Ngô Gia Ý có vẻ rất vui, ở trong phòng suốt ngày còn lên tinh thần ca hát.

Tai thúi bê bát cơm vào đây:"..."

Hát nghe dở thật.

Thiếu niên đã quen sự hiện diện của hắn, dùng tay bó thạch cao chỉ hắn ngồi ở ghế.

Tai thúi vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ, thanh âm hồn hậu lại thô ráp:" Nhị thiếu gia, đã đến giờ dùng cơm."

Ngô Gia Ý gật đầu, nhờ hắn bật tivi, lại ngoan ngoãn há mồm, chờ hắn xúc cho một thìa, vừa ăn vừa xem, thích chí đến rung đùi.

Tai thúi:"Cậu đang có chuyện vui?"

Ngô Gia Ý đang nhai cơm, không nói chuyện gật đầu.

Cậu đã nghe lén đám người làm nói chuyện: Cái kỳ gì gì đó sẽ giúp tiên sinh tìm ra cậu. Dù cho lão già kia có đem cậu giấu đến chân trời góc biển, người kia cũng có thể đào ra.

Cậu còn sợ cái gì?

Chờ mấy ngày nữa lại được về nhà thôi.

Tai thúi cùng Ngô Gia Ý xem Shaun and Sheeps một hồi, bỗng có loại cảm giác hắn đang cùng với con gái xem phim hoạt hình vào ngày nghỉ, không khỏi cảm thấy nhớ con gái.

Lại nhìn khuôn mặt trắng nõn, thanh tú của tiểu thiếu gia. Đoán chừng cũng chưa đầy hai mươi, răng trắng, môi hồng...

Hắn mà có đứa con giống như vầy sẽ hận không thể suốt ngày mang ra đường khoe, không giống như lão gia...cứ nhốt cậu ấy một chỗ như mèo giấu cứt.

Rất quái dị.

Tai thúi thấy Ngô Gia Ý nhai cơm đến hai má phình phình, trông có chút giống chuột hamster mà con gái hắn nuôi, trong lòng bỗng muốn nảy sinh ý chọc chọc, nhưng trên thực tế lại không dám.

Chọc chọc liền bị chặt chặt.

Ngô Gia Ý nhai cơm có chút lâu, hắn đợi gần hai phút mới có thể xúc thìa kế tiếp.

Lại ba phút trôi qua...

Ngô Gia Ý xem phim đến đoạn cao trào liền mê mẩn đến quên cả nhai, hắn nhìn mà sốt ruột, không khỏi giục. "Thiếu gia, chỉ còn có bao nhiêu đây thôi."

Tiểu thiếu gia như tỉnh ra, lại động động má một hồi mới nuốt cơm xuống.

Tai thúi nhìn cậu ăn mà phát sầu.

Lề mề giống hệt Đồng Đồng nhà hắn, mỗi muỗng cơm phải nhắc chừng, nếu không liền có thể ngậm đến ngủ một giấc.

Quá kinh dị.

Tai thúi nhịn không được phê bình:" Cậu ăn chậm quá."

Ngô Gia Ý:"..."

Không có, chỉ tại anh xúc cho tôi thìa nào thìa nấy đều giống như cho heo ăn thôi.

Cậu mở miệng đều thấy cố sức, cảm giác như miệng sắp tét tới mang tai. Hắn xúc cơm đều cố gắng xúc một thìa thật đầy ắp.

Một bát cơm với sức xúc của Tai thúi chỉ cần bốn lần nhai đã hết sạch.

Tai thúi xúc cơm không vừa ý cậu, nhưng bầu bạn nói chuyện cũng rất oke.

Hắn thật thà, lại có chút ngốc nghếch. Ở cái nơi xa lạ này, khó khăn lắm Ngô Gia Ý mới tìm được người có thể nói chuyện nên có chút không tha.

Tai thúi trông Ngô Gia Ý cũng không có cực khổ, hắn thấy người này khá ngoan ngoãn. Chỉ cần không nhắc đến lão gia thì mọi sự đều bình yên.

Có đôi khi người này còn thử dò hỏi tin tức về người của Bùi gia, nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Lục Bá Thiên biết chuyện, cũng không có tức giận, nhẹ giọng nói với cậu.

"Nếu con ngoan ngoãn, ba sẽ không động đến bọn họ."

Đồng thời còn cho Ngô Gia Ý xem người của Bùi gia qua camera, chỉ là không cho cậu đến thăm họ thôi.

Lúc đầu, cậu rất kháng cự, quậy phá. Nhưng sau khi nghe được cái kỳ gì gì đó đã đến liền vui vẻ...

Tiên sinh sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cậu thôi, không cần sốt ruột.

Đến lúc đó, cậu liền đem lão già này nhốt lại, cho ông ta nếm thử mùi quanh quẩn mãi một chỗ là như thế nào.

Hắc hắc hắc.

Ngô Gia Ý cười đắc ý, lại quay sang xụ mặt với Tai thúi." Không ăn nữa."

Xúc muỗng nào muỗng nấy đều nhai mỏi miệng muốn chết.

Chất lượng phục vụ quá kém.

Hắn nhìn trong bát chỉ còn lại một ít, có chút tiếc nuối, đành nhẹ giọng khuyên. "Chỉ còn có một thìa thôi...tiểu thiếu gia, lãng phí không tốt."

Ngô Gia Ý cứng đầu, dứt khoát quay mặt đi. "Không ăn. No rồi."

Vì xuất thân nghèo khó nên Tai thúi rất xem trọng lương thực, nhịn không được dỗ dành "Nếu cậu không ăn thì đầu trọc ăn hết đấy."

"Không là không." Ngô Gia Ý rất có lập trường, lùi vào trong góc.

Đầu trọc:"..."

Thiểu năng trí tuệ cũng có thể lây truyền sao?

Càng ngày càng không hiểu nổi đám người này.

...

Người được mời đến cho ca phẫu thuật lần này là một người đàn ông cũng còn khá trẻ, là một beta nam, ba mươi bốn tuổi.

Người này tên là Vu Chấn, đã từng đi tù năm năm vì dám đảm nhận mười mấy ca mổ cắt tuyến thể khi chưa có sự đồng ý của chính chủ.

Chỉ có tiền thì anh ta sẽ làm, không quan tâm cảm nhận bệnh nhân.

Giá của mỗi một ca cắt tuyến thể đều không rẻ, ca rẻ nhất cũng có giá 3 triệu NDT.

Lục Bá Thiên rất phóng khoáng, trả cho hắn đến 70 triệu NDT nếu phẫu thuật thành công và đảm bảo an toàn.

Vu Chấn ngậm thuốc lá, nhận trước tiền đặt cọc.

Làm bác sĩ chính quy tuy cũng khá khẩm nhưng sẽ không mau giàu bằng cách làm này.

Nhờ cắt tuyến thể, hắn đã mua được không ít bất động sản.

Nhưng cũng không biết có phải vì làm chuyện trái đạo đức quá nhiều nên vợ chồng hắn mãi không sinh được con, dù cơ thể hai người không có vấn đề.

Vu Chấn mặc kệ, có tiền mới quan trọng.

Hắn xem báo cáo sức khoẻ của Ngô Gia Ý lại lén liếc nhìn Lục Bá Thiên.

Ngu ngốc.

Mười lăm ca sau khi phẫu thuật xong xuôi đều hối hận hết tám ca.

Nếu không nghe kể về mối quan hệ của ông ta và bệnh nhân, hắn còn cứ tưởng là kẻ thù.

Cắt tuyến thể thường được mấy phu nhân hào môn thuê để cắt tuyến thể của tiểu tam của chồng, đảm bảo đối phương không có khả năng quyến rũ đàn ông nữa.

Còn lại, đều là mấy người có vấn đề về thần kinh như người đang ngồi trước mặt hắn đây.

Lục Bá Thiên hỏi Vu Chấn về chi tiết của ca phẫu thuật, còn dặn dò hắn phải làm thật cẩn thận...

Đó là con trai bảo bối của ông, ông không muốn xảy ra sơ suất.

Lúc này, Lục Thiên Hạo lại đột ngột xông vào, vẻ mặt khá nghiêm trọng.

"Ba, chuyện ba muốn cắt tuyến thể của chú Hai là thật sao?

Lục Bá Thiên lạnh lùng nhìn y, gằn giọng quát nhẹ."Đóng cửa lại, vừa mới vào đã lớn tiếng như vậy rồi...không biết trên dưới."

Y mặc kệ, gấp gáp chất vấn ông." Ba trả lời cho con biết đi, chuyện đó có phải thật không?"

Lục Bá Thiên trầm mặc, không lên tiếng, gián tiếp thừa nhận.

Lục Thiên Hạo như không thể tin nổi, bỏ qua Vu Chấn, trực tiếp ngồi xuống sofa, xem kĩ ba của y một hồi.

Vu Chấn thấy tình hình khá căng thẳng, cũng ngại xen vào chuyện gia đình của người khác nên đành kiếm cớ rời khỏi.

Người đi rồi, vẻ mặt Lục Bá Thiên trở nên hung ác hẳn lên." Mày gào lên để làm cái gì?"

"Chẳng phải ngay từ đầu mày cũng không ưa gì nó hay sao?"

Lục Thiên Hạo bật cười." Còn ba, chẳng phải ba cũng luôn miệng nói cậu ấy là con trai bảo bối của ba hay sao?"

"Bây giờ lại làm ra cái việc này?'

"Ba có hỏi ý kiến của cậu ấy chưa?"

"Ba có biết người sau khi cắt tuyến thể đã phải điều trị như thế nào hay không?"

Lục Bá Thiên bị y chất vấn đến thái dương thình thịch, nhịn không được lại cho y một cái tát.

"Đừng lên mặt dạy đời tao."

Ông ta thở hổn hển một hồi, như lấy lại chút bình tĩnh, lại châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng rít một hơi. "Ba biết mình đang làm gì, không cần mày phải nhắc."

"Ba làm như vậy cũng là vì tiểu Ý mà thôi."

Lục Thiên Hạo tức đến bật cười, đem kính râm bỏ ra, hai mắt vậy mà đã hết bầm tím.

"Con không nghĩ là ba đang biết mình đang làm chuyện điên rồ gì đâu."

"Tuy Lục Thiên Hạo này thực sự không thích cái thân phận con riêng của cậu ta, nhưng chưa mất nhân tính đến nỗi có thể vui sướng nhìn người bị đẩy vào hố lửa như vậy."

"Ba, ngưng lại đi."

Đừng khiến cho Gia Ý phải hận ba thêm nữa.

Đúng là lúc ban đầu y rất bài xích Ngô Gia Ý, hắn sợ có người sẽ tranh Lục thị với y, y muốn bảo vệ cơ ngơi mà mẹ y đã dành hơn nửa đời người để gầy dựng, đồng thời cũng hâm mộ tình cảm ba dành cho nó...

Nhưng dần dà rồi, y mới nhận ra...những gì mình nghĩ đều sai lầm.

Ngô Gia Ý sẽ không giống những đứa con riêng trong gia tộc khác, suốt ngày toan tính, lăm le giành ăn như sói đói, người này lại ngây thơ, cứ hồn nhiên như vậy...

Lúc nào cũng trưng một khuôn mặt non nớt nhìn y, cũng không có tranh giành cái gì.

Thực ngoan, thực hiểu chuyện.

Cũng không có ý định nhận lại ba ruột. Làm người rất ngay thẳng, không giống trong tưởng tượng của y.

Mấy đêm trước, Lục Thiên Hạo ngủ không được vô tình đi ngang qua, liền thấy một cánh tay thò ra khỏi khung cửa sổ suýt bị doạ đến ngất xỉu.

Ngô Gia Ý mời y ăn khoai tây chiên.

Lục Thiên Hạo còn sợ cậu bỏ thuốc độc vào trong ấy, nhưng không hiểu sao nghe thanh âm trong trẻo đó, y lại nhận lấy ăn.

Rất ngon.

Thực phẩm rác rưởi mà ba y từng nói thì ra lại ngon như thế này.

Lục Thiên Hạo biết...Ngô Gia Ý không đáng bị đối xử như vậy.

Mặc dù rất xin lỗi người mẹ quá cố, nhưng y cũng không thể phủ nhận sự thật là Ngô Gia Ý quả thực rất tốt.

Tốt đến mức khiến người khác nảy sinh tâm bảo vệ trong vô thức.

Lục Thiên Hạo càng không hiểu ba hắn nghĩ gì lại có thể quyết định một chuyện tàn nhẫn như vậy.

Sao khi nghe người báo lại, y liền mất hết bình tĩnh mà chạy đến đây, chất vấn cũng có ý ngăn cản hành động điên rồ của ông lại.

Lục Bá Thiên nhắm mắt, cứ để cho con trai "thuyết giáo" một trận, đến khi y rời khỏi mới nói với thuộc hạ đang đứng ở bên cạnh.

"Nhốt nó lại, đừng để nó ra ngoài cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc."

Vệ sĩ gật đầu, chân dài liền đuổi theo sau Lục Thiên Hạo.

...

"Chỉ số hormone của cậu ấy không ngừng tăng cao. Lúc này chính là lúc thích hợp nhất." Vu Chấn cho Lục Bá Thiên xem phác đồ điều trị.

Lục Bá Thiên nhìn con trai nhỏ đang cùng tên vệ sĩ ngốc nghếch đang ngồi trong phòng chơi game, chậm rãi nhắm lại mắt.

"Cứ tiến hành đi."

...

Ngô Gia Ý ngồi trong phòng ngây ngốc ăn ngô nướng mà Tai thúi vừa mới mua cho cậu, thầm cảm thán chỗ này bán không có ăn ngon bằng của cậu bán.

Xem như tạm chấp nhận được.

"Cạch." Cửa mở, Tai thúi bước vào với vẻ mặt hôi bại.

Ngô Gia Ý bỏ cùi bắp vào sọt rác, phủi tay bình luận. "Chỗ này bán không ngon lắm, lần sau anh tìm chỗ khác mua đi..."

Bất chợt, cậu lại thấy ba bốn người nữa đi theo sau hắn, còn có Lục Bá Thiên, gương mặt nhỏ liền trở nên cau có.

"Sao lại là ông?"

...

Ngô Gia Ý bị dồn vào góc trong của giường, nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ tiến lại đây liền cảnh giác, sống lưng căng chặt hầm hừ.

"Các người muốn làm gì?"

Lục Bá Thiên nghiêm một khuôn mặt, ra lệnh cho Tai thúi. "Cậu ôm nó lại."

Hắn lại mang vẻ mặt sợ hãi, chần chừ nhìn Ngô Gia Ý, không dám tiến lên nửa bước, run rẩy đến mức không biết phải làm gì, chỉ có thể quỳ xuống lắp bắp.

"Lão gia...lão gia...đừng làm như vậy có được không? Tôi sợ cậu ấy sẽ chịu không nổi."

Lục Bá Thiên chưa kịp nổi giận thì Đầu trọc đã tiến lên, tát lên đầu của Tai thúi, gầm nhẹ với hắn. "Đại lực, mày điên rồi sao?"

Chuyện của chủ nhân khi nào lại tới lượt phận đầy tớ như bọn họ quản.

Ngại sống không đủ lâu?

Đầu trọc hít sâu một hơi, cười cười nịnh nọt với Lục Bá Thiên.

"Lão gia, Đại Lực chưa có ăn sáng, nó còn run lắm, hay là cứ để tôi giữ Nhị thiếu gia lại cho."

Thấy Lục Bá Thiên không có ý kiến, Đầu trọc nháy mắt ra hiệu cho đồng bạn kéo hắn đi.

Tai thúi còn có vẻ rất đau khổ, không đành lòng mà chèo kéo, chọc Đầu trọc tức đến muốn mọc lại tóc.

Ngô Gia Ý không còn đường thoát thân, chỉ trong chốc lát đã bị người tóm gọn, vạch ra cổ áo, lộ ra da thịt trắng nõn.

Vu Chân mang kim tiêm lại đây, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào da thịt non mịn khiến cảm giác bất an trong cậu càng dâng cao, không khỏi đề cao giọng.

"Thả tôi ra, mấy người muốn làm gì?"

"Không được làm bậy, tôi sẽ nói với tiên sinh đó."

Vừa dứt lời, mũi kim liền đi sâu vào da thịt, bơm vào thứ chất lỏng kỳ quái. Hai mắt Ngô Gia Ý mở to, trong nháy mắt liền khóc nấc lên.

"Ô ô...tôi không muốn chích thuốc. Không được chích."

Đầu trọc đã sớm biết sức lực của Ngô Gia Ý không nhỏ nên đã đem chân tay cậu khoá chặt, để cho Vu Chấn làm việc.

Tiểu thiếu gia, xin lỗi cậu.

Đầu trọc cắn răng, ôm chặt thiếu niên hơn một chút.

Chỉ là mới bắt đầu, Lục Bá Thiên đã có chút đau lòng.

"Tiểu Ý, con cố gắng nhẫn nhịn một chút, rất nhanh sẽ kết thúc..."

...

Chưa đầy năm phút sau, Ngô Gia Ý lại thấy cơ thể nóng như lửa đốt, nhưng chỗ bị tiêm vừa nãy lại lạnh lẽo vô cùng, giống như có khối băng đang áp vào, không nhịn được đưa tay muốn sờ liền bị Đầu trọc nắm tay lại.

Vu Chấn cầm dao phẫu thuật chỉ cho Lục Bá Thiên thấy. "Ngài thấy không, đây là tuyến thể của cậu ấy."

Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt khiến Ngô Gia Ý không ngừng run bần bật, nhịn không được hướng Lục Bá Thiên xin tha.

"Chú muốn làm gì...tôi đã ở yên một chỗ rồi mà..."

"Kêu mọi người dừng lại đi..."

"Chú ơi...trên cổ tôi có cái gì đó...khó chịu quá..."

Vu Chấn thấy tuyến thể đã dần lộ rõ cũng không chần chừ, một nhát dao đâm xuyên da thịt, tách ra lớp da, xảo quyệt đem tuyến thể ẩn dưới cổ moi lên.

Trong phút chốc, Ngô Gia Ý trừng mắt, cổ họng như tắc nghẽn, há hốc miệng nhỏ, môi run rẩy một hồi mới phát ra tiếng hét thê lương.

" Làm gì vậy...ô...ô...đừng có đâm nữa mà...đau quá...ô..hức..đừng..."

"Chú ơi...đừng...ô...ô tôi đau quá."

Tuyến thể yếu ớt bị người dùng dao móc lên, trong nháy mắt, máu tươi ồ ạt chảy ra...căn phòng bị tin tức tố vị đào non và máu tươi bao quanh như muốn nhấn chìm toàn bộ người đang có mặt tại đây.

Ngô Gia Ý vì quá đau nên không ngừng giãy dụa, Đầu trọc chỉ có thể cắn răng ôm cậu chặt hơn một chút, không ngừng nói bên tai trấn an cậu.

"Thiếu gia, cậu cố một chút, cố một chút."

Ngô Gia Ý lắc đầu liên tục, khóc đến thở không ra hơi, bàn tay nắm chặt lấy vai áo hắn như đang cầu cứu.

"Không ô..ô...tôi chịu không nổi...đau quá...tôi sẽ chết..."

"Tôi muốn tiên sinh...ô ô...vì sao phải làm như vậy?"

Lục Bá Thiên có chút chịu không nổi, thân hình hơi lảo đảo, đỏ mắt nhìn con trai không ngừng quằn quại trong đau đớn, cắn răng mà quát Vu Chấn.

"Tiếp tục."

Nếu không làm nhanh, tiểu Ý sẽ càng phải chịu khổ hơn nữa.

Vu Chấn nhíu mày, đè lấy động mạch cổ, đem gốc tuyến thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Lưỡi dao bén ngót không lưu tình, chặt đứt tận gốc...

Trong phút chốc, cả căn biệt thự chỉ toàn vang lên tiếng hét thê thảm của thiếu niên.

...

Ngô Gia Ý đau đến điên rồi, tay bấu chặt lấy quần áo của Đầu trọc, không ngừng nôn ra ngô nướng vừa mới ăn.

Phía sau là máu tươi đầm đìa, Vu Chấn xử lý có chút khó khăn, luôn phải lấy khăn lau máu bị phun lên trên mặt.

Cắt tuyến thể là việc rất đáng sợ.

Hắn biết, Lục Bá Thiên biết.

Nhưng họ đều có mục đích riêng, không thể không xuống tay với thiếu niên tội nghiệp.

Ngô Gia Ý vẫn chưa qua được cơn sốc, cứ nôn hết mọi thứ trong bụng rồi lại không ngừng khóc thét kêu đau, vai lưng của Đầu trọc đều bị cậu cào rách, nhưng hắn vẫn không có buông ra cậu.

"Thiếu gia...xong rồi...mọi việc đã xong rồi."

Ngô Gia Ý nào còn nghe hắn nói gì, đầu nhỏ gục trên vai hắn, cả cơ thể run rẩy, lạnh toát như vừa mới được vớt ra từ hầm băng, cả cơ thể toàn là máu.

"Hừ...hừ...tiên sinh đâu rồi...?"

"Em đau quá...chịu không nổi..."

"Anh lại đi đâu rồi?"

Ngô Gia Ý lâm vào cơn mê sảng, Vu Chấn còn phải làm tiểu phẫu cầm máu.

Cắt tuyến thể sẽ chạm đến động mạch nên việc mất máu nhiều là không thể tránh khỏi.

Mỗi khi y động vào vết thương thì người kia lại co giật một chút.

Lại co rút, lại khóc thét.

Lại khóc thét, lại cào cấu.

Đây hoàn toàn là một trận khổ hình.

Đầu trọc ôm Ngô Gia Ý một hồi bỗng cảm thấy hạ thân ướt sũng, bỗng có chút mờ mịt nhìn về phía Vu Chấn.

Hắn ta chỉ cười cười trấn an.

"Đừng lo, cắt tuyến thể sẽ rất đau, khống chế không được tiêu tiểu là chuyện bình thường."

"Không được nhìn...ô ô....đừng nhìn". Ngô Gia Ý run rẩy đưa tay sờ sờ hạ thân theo bản năng, dù đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn biết hổ thẹn...

Y bỗng cảm thấy một trận nhói đau ở ngực, lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm bản thân,vội lấy chăn che lại nửa thân dưới đã ướt nhẹp của Ngô Gia Ý.

Người kia đã đau đến phát run, sức lực mất, mắt hơi trợn trắng, bám lấy vạt áo của Đầu trọc, miệng nhỏ thi thoảng hộc ra chút máu tươi, như bị tắc ngược ở thanh quản...vang lên tiếng nghẹn khí kì quái.

Lục Bá Thiên đã sớm ngã ra đất, bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ.

Chỉ trong nháy mắt, ông ta cảm thấy Hải Xuyên đang mở mắt, trừng trừng nhìn vào ông ta như sắp lao đến đòi mạng.

.....

Stanislav im bặt, sắc mặt dần trở nên khủng hoảng, bộ dáng luống cuống lại có chút điên cuồng, không ngừng giơ tay như đang bắt lấy gì đó trong khoảng không, rồi lại tự lẩm bẩm như kẻ điên.

"Không thấy...không cảm nhận được."

Inga nhíu mày, bước nhanh đến gần đây." Stanis, có chuyện gì?"

Hắn ngơ ngác, quay sang nhìn chị gái, đưa ra hai tay trống rỗng.

"Chị à, em không cảm nhận được..."

"...Không cảm nhận được tiểu Ý nữa rồi..."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info