ZingTruyen.Info

Dam My Edit

Lâm Thu Thạch đoán rằng chìa khóa sẽ có liên quan tới phòng viện trưởng, suy đoán của Nguyễn Nam Chúc cũng không khác anh, cho nên hai người đều đang chờ đợi màn đêm buông xuống.

Phong Vĩnh Nhạc thấy bộ dáng bọn họ bình tĩnh chờ đợi, cũng kiềm chế nỗi lo âu xuống.

Một ngày dài cuối cùng đã trôi qua. Khi kim đồng hồ chỉ 8 giờ, mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, toàn bộ viện điều dưỡng lại lần nữa bị bóng tối nuốt chửng.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch ở trong phòng mình.

8 giờ vừa đến, tiếng giày cao gót không xuất hiện. Ngược lại, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông cách họ không xa. Tiếng hét này Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, đúng là của Giang Anh Duệ —— cũng chính là giọng của viện trưởng.

Phong Vĩnh Nhạc vốn dĩ đứng bên cửa sổ, nghe tiếng kêu liền thò đầu ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Hai cô xem này......"

Lâm Thu Thạch đứng lên, thấy được cảnh tượng bên ngoài.

Ở tầng dưới cùng của tòa nhà, nữ y tá lại xuất hiện trong tư thế vặn vẹo. Cô kéo một cái xác không thể nhìn rõ bộ dạng, chậm rãi từ dưới lầu đi qua, cuối cùng bò lên cầu thang.

Mặc dù không nhìn rõ bộ dạng của cỗ thi thể, nhưng có thể từ quần áo đoán ra đó đúng là viện trưởng.

Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng trẻ con khóc tỉ tê. Anh liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc, thấy thần sắc cậu bình tĩnh, dường như không nghe thấy gì.

Lâm Thu Thạch do dự một lúc, vẫn đem âm thanh mình nghe được nói cho Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chữ anh gõ ra trên điện thoại, hơi trầm ngâm: "Tôi sẽ lên tầng cao nhất tìm chìa khóa, hai người đứng trước cửa đường hầm chờ tôi."

Lâm Thu Thạch nghe vậy lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý: Tôi muốn đi cùng với cậu.

Phong Vĩnh Nhạc ngượng ngùng nói: "Vậy tôi cũng đi chung." Nhìn hai cô gái vì cậu ta mà mạo hiểm, thật làm cho người khác cảm thấy có chút không đành lòng.

Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại liếc cậu ta một cái, nói: "Cậu vẫn nên đi tới cửa đường hầm đi."

Phong Vĩnh Nhạc: "......" Là ảo giác sao? Cậu thực sự nghe thấy sự ghét bỏ từ trong giọng điệu của Nguyễn Nam Chúc.

Phong Vĩnh Nhạc vẫn rối rắm muốn nói gì đó, lại thấy Nguyễn Nam Chúc vung tay lên, cầm tay Lâm Thu Thạch xoay người đi, lưu lại Phong Vĩnh Nhạc đứng tại chỗ lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi lên lầu sáu.

Hôm nay rất khác so với trước đây. Nữ y tá không còn chạy trên hành lang, cũng không tiếp tục nhảy lầu. Cô ta dường như đã tìm thấy thứ mình muốn, vì thế liền trở nên yên lặng.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi tới trước cửa phòng viện trưởng.

Phòng viện trưởng tối đen, cũng vô cùng an tĩnh, dường như không có chỗ nào bất thường. Nguyễn Nam Chúc duỗi tay cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo ra, cánh cửa gỗ trước mặt kẽo kẹt mở ra. Cậu bước vào trong, dò dẫm trên tường và bật đèn lên.

Đèn bật sáng, toàn bộ cảnh tượng trong căn phòng đều trở nên rõ ràng. Vài giây sau khi đôi mắt của Lâm Thu Thạch thích nghi với ánh sáng, anh thấy khung ảnh trống còn sót lại kia quả cuối cùng cũng đã được lấp đầy.

Chỉ là tấm hình trong khung ảnh này không chỉ là một người, mà là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Người đàn ông mặc bộ đồ của bác sĩ, còn người phụ nữ mặc bộ đồ y tá. Biểu cảm của người đàn ông hơi cứng nhắc, nhưng người phụ nữ lại nở nụ cười thật ngọt ngào, như thể cảm thấy rất hài lòng.

Nguyễn Nam Chúc nhìn khung ảnh, lấy một cái ghế lại gần. Bởi vì khung ảnh treo hơi cao, phải bước lên một cái gì đó mới có thể tháo nó ra.

Ánh mắt của Lâm Thu Thạch di chuyển tới các chỗ khác trong phòng. Anh đột nhiên nhận thấy ngăn kéo trong phòng đã bị mở ra, liền chậm rãi bước tới.

Trong ngăn kéo bị mở ra vẫn còn đặt bộ hài cốt trẻ con kia. Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm bộ hài cốt, đột nhiên nhớ tới gì đó. Anh nhớ rõ ngày hôm qua lúc viện trưởng chạy trốn, có vẻ vô cùng coi trọng bộ hài cốt này. Chẳng lẽ thứ này có lợi ích gì đó...... Anh hơi do dự, vươn tay cầm bộ hài cốt lên.

Lâm Thu Thạch mới vừa cầm lấy hài cốt, bên kia Nguyễn Nam Chúc đã lấy khung ảnh xuống. Cậu xoay khung ảnh lại, thấy được thứ treo đằng sau khung ảnh chính là chìa khóa.

Thần sắc Nguyễn Nam Chúc buông lỏng, biết rằng suy đoán của bọn họ là chính xác. Cậu nhanh chóng gỡ chìa khóa xuống, sau đó muốn đem khung ảnh treo lại chỗ cũ.

Sự việc tiến hành tới bước này rồi, lại xuất hiện một vấn đề thật lớn —— khung ảnh không thể treo lên lại được.

Vốn dĩ là một việc rất dễ làm, lại biến thành việc không cách nào hoàn thành được. Khung ảnh không ngừng từ trên vách tường rơi xuống, biểu tình của Nguyễn Nam Chúc cũng trở nên nghiêm túc.

Lâm Thu Thạch chú ý tới không khí trong phòng có biến hóa. Khung ảnh kia vừa bị gỡ xuống, các di ảnh khác liền bắt đầu chậm rãi cử động. Mới đầu chỉ là ánh mắt, tiếp theo là vẻ mặt, cuối cùng —— bọn họ vươn tay, muốn từ trong khung ảnh thoát ra.

Mà trong tấm ảnh chụp chung mà Nguyễn Nam Chúc đang cầm, viện trưởng bắt đầu nở một nụ cười quái dị, biểu hiện của nữ y tá trở nên tương tự hắn ta.

Những biến hóa này chẳng qua chỉ phát sinh ngay trong nháy mắt. Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng phản ứng, vẻ mặt đại biến: "Không đúng, chúng ta mau đi ——" Cậu không còn cố treo khung ảnh lại, kêu một tiếng liền xoay người chạy.

Lâm Thu Thạch chạy theo sau cậu.

Hai người lao ra khỏi phòng viện trưởng, chạy về phía cầu thang.

Nhưng Lâm Thu Thạch nhận thấy một điều kỳ lạ, cầu thang nguyên bản dễ dàng chạy xuống lại trở nên dài vô tận. Bọn họ quẹo qua vài khúc cua nhưng vẫn chỉ như dậm chân tại chỗ.

Bước chân của Nguyễn Nam Chúc ngừng lại, cậu cau mày: "Chúng ta bị mắc kẹt rồi."

Lâm Thu Thạch còn chưa kịp đáp lời, liền thấy ngay trước cầu thang xuất hiện một bóng người lờ mờ. Mới đầu anh cho rằng chỉ có một, nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra đó không chỉ có một cái bóng, mà là một nhóm —— toàn bộ những người trong di ảnh đã thoát ra khỏi khung. Bọn họ đứng ở cuối hành lang, nhếch môi cười với Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc, hốc mắt đen như hũ nút cùng cái miệng như hang động tối om làm bọn họ trông không hề giống người, càng giống như là dán giấy lên gương mặt.

Sau lưng Lâm Thu Thạch nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Nguyễn Nam Chúc hít một hơi thật sâu, chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái vòng ngọc đỏ như máu. Cậu đem vòng ngọc đưa cho Lâm Thu Thạch, nói: "Anh đeo vào đi."

Lâm Thu Thạch nhìn cậu: "Đây là cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Là thứ có thể bảo vệ cho anh một mạng." Thần sắc cậu xuất hiện một chút nôn nóng hiếm thấy, cũng làm Lâm Thu Thạch cảm thấy rõ tình huống trước mắt cực kỳ không ổn.

Lâm Thu Thạch nói: "Vậy còn cậu thì sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi có cách của tôi." Cậu cũng đưa chìa khóa cho Lâm Thu Thạch, nói, "Đợi lát nữa chúng ta tiến lên, anh trực tiếp chạy xuống lầu."

Lâm Thu Thạch nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nguyễn Nam Chúc, hỏi lại một lần nữa: "Vậy còn cậu thì sao?"

Nguyễn Nam Chúc không nói lời nào, giọng cậu vô cùng bình tĩnh: "Chắc là cũng không chết được."

Cậu nói "chắc là", không phải là "không chết được". Lâm Thu Thạch nhìn cậu, giọng nói vô cùng kiên định: "Không, tôi không muốn đi một mình."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy sửng sốt.

"Tôi không muốn đi một mình." Lâm Thu Thạch nói, "Muốn đi thì đi cùng nhau."

Nguyễn Nam Chúc: "Đừng nháo ——" Cậu còn muốn tiếp tục khuyên Lâm Thu Thạch, nhưng những bóng người trước mặt đã bắt đầu tiến về phía họ.

Tốc độ di chuyển của bọn họ rất nhanh, chỉ trong giây lát đã đứng trước mặt Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc. Ngay lúc này, Lâm Thu Thạch đột nhiên làm một động tác. Anh thò tay vào túi và lấy bộ hài cốt trẻ con mà anh vừa mang ra khỏi phòng viện trưởng.

Hành động này vô cùng đột ngột. Lâm Thu Thạch cũng không biết việc này có tác dụng hay không, anh chỉ dựa vào trực giác của mình ——

Những bóng người vốn dĩ tiến gần sát Nguyễn Nam Chúc đột nhiên tản ra. Đôi mắt bọn họ tuy rằng chỉ là những các hốc đen thui, nhưng Lâm Thu Thạch lại có thể nhìn thấy trong đó là vẻ khiếp sợ. Mấy thứ đó đúng là sợ bộ hài cốt trẻ con này...... Lâm Thu Thạch thầm vui vẻ.

Nguyễn Nam Chúc cũng thấy được một màn này, nhưng lúc này cậu không còn thời gian nghiên cứu bất kỳ điều gì nữa, vội cầm lấy tay Lâm Thu Thạch trực tiếp xuyên qua những bóng người, tiếp tục chạy về phía trước.

Lúc này đây, những cái bóng đó không dám ngăn bọn họ lại.

Lâm Thu Thạch thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết bọn họ lại tránh được một kiếp.

Tuy nhiên, mặc dù khung cảnh cầu thang bắt đầu trở lại bình thường, nhưng thực tế thì tình huống xung quanh bắt đầu trở nên không ổn, trong không khí bắt đầu tỏa ra mùi máu nồng nặc. Khi Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc chạy qua lầu bốn, họ nhìn thấy hành lang tầng bốn tràn đầy máu tươi. Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương là ý cười cay đắng, họ đang nghĩ về cùng một chuyện —— hy vọng Phong Vĩnh Nhạc không xảy ra việc gì.

Viện điều dưỡng bắt đầu náo động, các bệnh nhân vốn đang ngủ bên trong bắt đầu rời khỏi phòng và tấn công lẫn nhau.

Lâm Thu Thạch đi ngang qua lầu hai, tận mắt nhìn thấy một bệnh nhân đẩy một người khác xuống đất, sau đó cúi đầu cắn đứt cổ họng người đó. Nghe được tiếng bước chân của bọn họ, bệnh nhân này ngẩng khuôn mặt dính đầy máu tươi lên, nhìn bọn họ cười cười.

Có vô số tình huống tương tự, dường như toàn bộ ác ý trong viện điều dưỡng đều được thả ra.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch rốt cuộc cũng tới được nơi đã hẹn với Phong Vĩnh Nhạc.

Phong Vĩnh Nhạc nhìn thấy bọn họ, mừng tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có vẻ như cậu ta cũng bị thương nhẹ, trên má có một vết xước: "Cuối cùng hai người cũng đến —— tôi mẹ nó mém tý nữa bị hù chết rồi. Đám bệnh nhân này lên cơn gì vậy? Thần kinh ——!"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Mau vào đi!"

Phong Vĩnh Nhạc gật gật đầu.

Vào buổi sáng họ đã xác định được cửa sắt nằm ở cuối đường hầm, vị trí không phải rất xa, nhưng buộc phải chạy qua một con đường chất đầy túi bọc thi thể.

Ban ngày lúc bọn họ tiến vào vẫn ổn, nhưng lúc này họ vừa bước vào đường hầm, lại phát hiện những túi thi thể dưới chân đang cử động, thậm chí còn có thi thể cào rách túi đựng, từ bên trong vươn cánh tay trắng bệch ra sờ soạng khắp nơi —— bọn chúng muốn bắt lấy những người đi ngang qua.

Nguyễn Nam Chúc đi đầu, tránh những cánh tay đó. Lâm Thu Thạch theo sát sau lưng cậu. Phong Vĩnh Nhạc thì sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng may là không tụt lại phía sau. Ba người đều cực kỳ cẩn thận, tận lực tránh né những cánh tay trắng bệch kia.

Nhưng trên thực tế khó mà hoàn toàn tránh hết, dù sao thì toàn bộ đường hầm đều bị thi thể chất đầy, thậm chí dưới chân bọn họ dẫm lên đều là những thi thể mềm oặt.

Đây thực sự là một cảm giác tồi tệ, trên trán Lâm Thu Thạch đổ mồ hôi lạnh.

"Đệt ——" Người đi cuối cùng, Phong Vĩnh Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng chửi bậy, Lâm Thu Thạch quay đầu lại, thấy chân cậu ta đã bị một bàn tay bắt được.

Bàn tay kia nắm chặt đến nỗi Phong Vĩnh Nhạc suýt nữa ngã sầm xuống đất. Cậu ta run rẩy: "Tôi....bị bắt rồi...."

Cậu ta dùng sức giãy giụa, nhưng cái tay kia lại như làm bằng sắt, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Lâm Thu Thạch liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc, thấy chân mày Nguyễn Nam Chúc cau lại. Lâm Thu Thạch do dự ba giây, sau đó lộ ra biểu tình kiên định, lấy ra từ trong túi một con dao gấp.

Con dao gấp này vô cùng sắc bén, là do Nguyễn Nam Chúc giúp anh chọn, nghe nói là chém sắt như chém bùn......

Lâm Thu Thạch cầm dao đi tới trước mặt Phong Vĩnh Nhạc, Phong Vĩnh Nhạc trừng mắt: "Thu...... Thu Thu...... Cô..... cô muốn làm gì......" Không thể không nói, trước mặt là một cô gái nhu nhược cầm một con dao không biểu tình nhìn mình, không hiểu sao lại có cảm giác như phim kinh dị.

Lâm Thu Thạch không để ý đến cậu, trực tiếp ngồi xổm xuống.

Phong Vĩnh Nhạc nói: "Đừng —— đừng chặt chân tôi ——" Cậu ta đang oa oa gào thét, liền cảm thấy dưới chân được thả lỏng, cúi đầu nhìn lại, phát hiện bàn tay nắm chân mình đã bị Lâm Thu Thạch một phát chém đứt.

Sau đó Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn một thằng nhóc trí tuệ chậm phát triển. (lời editor: aka thiểu năng đấy ạ (。-∀-))

Phong Vĩnh Nhạc hơi xấu hổ, cười gượng hai tiếng: "Ha ha, tôi chỉ đùa một chút."

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm nếu cậu không gào thét thảm thiết tới vậy thì tôi mới tin cậu đang đùa.

Bên kia Nguyễn Nam Chúc đã dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt ra. Cửa sắt vừa mở, lộ ra phía sau là con đường tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nguyễn Nam Chúc vẫy vẫy tay với bọn họ, nói: "Mau tới đây ——"

Khi cánh cửa sắt bị mở ra, các thi thể trong đường hầm càng thêm náo động. Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc vội tăng tốc, cuối cùng cũng tới trước mặt đường hầm.

Phong Vĩnh Nhạc lần này không khách sáo nữa, sau khi chào tạm biệt bọn Nguyễn Nam Chúc liền trực tiếp vọt trong cửa.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi, đi vào."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Trước đi đi vào trong, anh liếc về phía cuối đường hầm, nhìn thấy nữ y tá đứng đó, mặt không biểu tình nhìn anh. Viện trưởng đứng ngay bên cạnh cô ta, ánh mắt oán độc vô cùng, nhìn mà lạnh cả người...... Có thể tưởng tượng được những người còn lại khi vào đây, gặp được hai con quỷ đứng trước cửa sẽ xảy ra chuyện gì.

Lâm Thu Thạch thu hồi ánh mắt, xoay người đi theo Nguyễn Nam Chúc vào trong cửa.

Đi qua đường hầm thật dài, họ trở lại thế giới hiện thực.

Lâm Thu Thạch một lần nữa xuất hiện ở biệt thự, ngay lập tức có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Hạt Dẻ vừa vặn đi ngang qua người anh, meo meo hai tiếng, lại hiếm khi dùng đầu cọ cọ chân Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch lúc này mới hoàn hồn, mặt lộ vẻ vui sướng: "Hạt Dẻ!! Con cuối cùng cũng cho ba ba ôm một cái!!"

Anh vui vẻ bế Hạt Dẻ lên, sau đó lộ ra cái bụng trăng trắng xù xù của Hạt Dẻ, lại úp mặt vào......

Nguyễn Nam Chúc từ trên lầu đi xuống, vừa đến nhà ăn liền thấy dáng vẻ này của Lâm Thu Thạch. Biểu tình cậu nháy mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, nói: "Lâm Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch còn đang trầm mê hít mèo, mãi đến khi Nguyễn Nam Chúc gọi anh một tiếng nữa.

"Hả? Chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch ngẩng đầu.

Lúc này đúng là mùa xuân, cũng là mùa rụng lông của Hạt Dẻ, Lâm Thu Thạch vừa nhấc đầu, trên môi còn dính một nhúm lông mèo trắng muốt.

Nguyễn Nam Chúc đi qua, dùng tay giữ môi Lâm Thu Thạch lại, nhẹ nhàng miết miết một chút rồi lấy nhúm lông mèo màu trắng kia xuống.

Lâm Thu Thạch nói: "Cuối cùng cũng thoát ra." Anh thở phào nhẹ nhóm, cảm giác thân thể hơi mỏi mệt.

"Ừm, nghỉ ngơi cho tốt." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh xem trong ba lô của anh đi."

Lâm Thu Thạch gật đầu, mở ba lô ra, sau khi thấy thứ bên trong liền hơi sửng sốt.

Chỉ thấy trong ba lô của anh vẫn còn bộ hài cốt trẻ con mà anh lấy ra từ phòng viện trưởng, chỉ là hài cốt này sau khi bị mang ra liền xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, thân thể trở nên đen nhánh.

Nguyễn Nam Chúc: "Quả nhiên là đạo cụ có thể sử dụng."

Nói đến đạo cụ, Lâm Thu Thạch nhớ tới chiếc vòng ngọc màu đỏ mà Nguyễn Nam Chúc đưa cho, trước đó ở trong cửa vẫn chưa nhìn kỹ, lúc này ra ngoài anh mới phát hiện đây là vòng tay làm từ huyết ngọc, trông vô cùng xinh đẹp. Vòng ngọc trong suốt, trong đó có sương mù màu đỏ điểm xuyết, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Anh đem vòng tay gỡ xuống, đưa cho Nguyễn Nam Chúc nói: "À, cái này trả lại cho cậu, chiếc vòng tay này rất đẹp."

Nguyễn Nam Chúc cầm lấy, nhàn nhạt nói: "Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng mà nó là đồ của người chết, nếu không đưa cho anh đeo cũng không sao."

Lâm Thu Thạch cười nói: "Tôi không phải con gái, đeo cái này làm gì." Đối với những thứ trang sức linh tinh anh không hề có hứng thú.

Nguyễn Nam Chúc lại nhướng mày: "Thật sao."

Lâm Thu Thạch: "......" Lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn mặc quần áo nữ, thở dài, anh nói, "Vậy bộ hài cốt này làm sao bây giờ? Cứ để ở trong nhà sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trong thư phòng của phòng anh có vài cái tủ sắt, mấy thứ này ngày thường anh nên bỏ vào khóa trong tủ sắt, lúc vào cửa thì mang theo."

Lâm Thu Thạch nghiêng nghiêng đầu: "Vậy công dụng của thứ này là gì......"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Không biết, nhưng chắc chắn là có tác dụng."

Còn về có tác dụng gì phải tự mình trải nghiệm, giống như cuốn sổ nhật ký trước đó.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo mình đã biết. Sau đó anh liền trở về phòng, thay bộ quần áo nữ ra, lại tắm rửa một cái, sau đó ngồi trong phòng mở diễn đàn ra.

Nói thật, vào cửa với cường độ cao như vậy thật sự là một việc vô cùng mệt mỏi, ít nhất Lâm Thu Thạch cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, cũng không biết Nguyễn Nam Chúc làm cách nào mà chịu đựng tới nổi.

Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi một đêm, mới cảm giác khỏe hơn một chút.

Ngày hôm sau, Trình Thiên Lí hỏi anh lần này trong cửa có cảm giác thế nào.

Lâm Thu Thạch nói: "Còn tạm, ở trong cửa gặp được một người rất giống cậu."

Trình Thiên Lí: "Rất giống em...... ý anh là sao?"

Lâm Thu Thạch: "Thông minh lại đáng yêu?"

Trình Thiên Lí tỏ ra nghi ngờ, nói: "Thiệt hay giả vậy? Đừng có lừa em, dù sao em đúng là thông minh lại còn đáng yêu."

Lâm Thu Thạch nói: "Ha ha."

Trước đó Nguyễn Nam Chúc đã nói qua, càng gần các cửa về sau, dự cảm về thời gian vào cửa càng chính xác. Khi tới cánh cửa thứ mười, thậm chí người ta còn có thể biết chính xác thời gian, từng giây từng phút —— Đây có lẽ là một loại khoan dung của cánh cửa, ít ra là trước khi đi vào có thể chuẩn bị đầy đủ.

Sau khi Lâm Thu Thạch ra khỏi cánh cửa này, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày thứ ba, anh tìm Nguyễn Nam Chúc, tỏ vẻ muốn trò chuyện với cậu một chút.

Nguyễn Nam Chúc hình như đang nói chuyện với ai đó trên mạng, giương giương cằm ra hiệu cho Lâm Thu Thạch ngồi, nói thẳng: "Nói đi."

Lâm Thu Thạch nói: "Thật ra...... Tôi luôn tự hỏi rằng, thực sự có người bước ra khỏi mười hai cánh cửa sao?"

Bàn tay gõ trên bàn phím của Nguyễn Nam Chúc hơi khựng lại.

"Cậu lợi hại tới vậy cũng chỉ mới vượt qua mười cánh cửa." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu đã nhìn thấy người nào vượt qua mười hai cánh cửa chưa?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chưa nhìn thấy."

Lâm Thu Thạch sửng sốt.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thực tế là chưa từng có ai nhìn thấy." Giọng cậu rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại làm người ta kinh ngạc, cậu nói, "Nhưng chỉ có thể nghĩ như vậy." Cậu ngừng một lát, "Đây là con đường duy nhất."

Lâm Thu Thạch trầm mặc.

"Anh rất mạnh mẽ, là một việc tốt." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng không phải ai cũng giống anh, có thể thản nhiên mà tiếp thu hiện thực. Vì vậy, bọn họ nhất định phải có một mục tiêu."

Cho nên mọi người đều ăn ý ngầm đặt mục tiêu là mười hai cánh cửa.

Hơn nữa họ tin chắc rằng miễn là họ vượt qua mười hai cánh cửa, chờ đợi phía sau chính là một cuộc sống mới mà họ hằng ước mong.

Lâm Thu Thạch nói: "Không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh chuyện này sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu là những người khác, có lẽ tôi sẽ nói có, nhưng đối với anh, tôi không muốn nói dối." Cậu khép laptop trước mặt lại, quay đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào người đồng đội trước mặt, "Anh rất hợp ý tôi." 

Đối mặt với ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch có chút mất tự nhiên.

Ánh mắt này quá thâm trầm, có quá nhiều thứ ẩn giấu trong đó, Lâm Thu Thạch hoàn toàn không có cách nào đọc được, anh nói: "Bọn họ đều cũng biết sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có người biết, có người không biết." Câu giơ tay, làm một cử chỉ thờ ơ, "Có biết hay không cũng không liên quan, dù sao cũng phải qua cửa."

Dù sao cũng phải trải qua bấy nhiêu cánh cửa, bất kể là tự nguyện hay không.

Lâm Thu Thạch không ngờ rằng Nguyễn Nam Chúc sẽ thẳng thắn với anh như vậy. Anh cho rằng Nguyễn Nam Chúc ít nhất sẽ kiếm cớ cho có lệ một chút, ai ngờ cậu cứ thản nhiên nói ra như vậy.

Lâm Thu Thạch cười khổ: "Cậu có phải quá để mắt tới tôi rồi hay không."

Nguyễn Nam Chúc chớp chớp mắt: "Tôi nhìn lầm sao?"

Lâm Thu Thạch trầm mặc.

Nguyễn Nam Chúc không nhìn lầm. Thực tế, câu trả lời cho vấn đề này không quá quan trọng với anh, anh đơn thuần chỉ là tò mò mà thôi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trình Nhất Tạ sắp phải đi qua cánh cửa thứ chín."

Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt.

"Tôi phải đi cùng với cậu ấy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi vẫn đang suy nghĩ có nên mang anh theo hay không."

Lâm Thu Thạch hiện tại đã qua sáu cánh của, nếu anh có thể từ trong cánh cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ thoát ra, vậy là anh có thể trực tiếp nhảy qua cửa thứ bảy lẫn thứ tám.

Lâm Thu Thạch nói: "Vậy cậu suy nghĩ xong chưa?"

"Vẫn chưa." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ít nhất trước mắt thì là chưa. Còn anh, anh thấy thế nào?"

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, thành thật nói: "Tôi không biết."

Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng của anh, lại nở nụ cười, cậu nói: "Lâm Thu Thạch, tôi rất thích anh. Chúng ta hợp tác với nhau rất ăn ý, là trời sinh một đôi." (lời editor: tỏ tình?????)

Lúc cậu nói những lời này giọng điệu vô cùng thản nhiên, Lâm Thu Thạch cũng không cảm thấy chỗ nào có vấn đề, anh cùng Nguyễn Nam Chúc hợp tác đúng là rất vui vẻ.

"Vậy thôi." Nguyễn Nam Chúc, "Nghỉ ngơi cho tốt."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài.

Tuy rằng Nguyễn Nam Chúc đã nói qua rất nhiều lần, nhưng trên thực tế Lâm Thu Thạch vẫn chưa hề nhận ra bản thân mình có chỗ nào đặc biệt. Mãi đến khi người mới gia nhập, Tần Bất Đãi, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chuyện ngoài ý muốn này do Lâm Thu Thạch cắt ngang. Ngày đó nửa đêm anh đột nhiên bị đói tỉnh, muốn đi xuống bếp tìm chút gì đó lót dạ.

Kết quả vừa đi tới cửa, anh lại nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh nhai nuốt ngấu nghiến.

Bước chân Lâm Thu Thạch hơi khựng lại. Không bật đèn, anh nhẹ nhàng đi vào trong bếp, nương theo ánh trăng không tính là sáng thấy được Tần Bất Đãi ngồi xổm trong một góc.

Tần Bất Đãi ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một khối thịt sống to đùng, đầu chôn vào miếng thịt dùng sức gặm. Hắn không nghe thấy tiếng chân của Lâm Thu Thạch, tâm trí gần như đều sa vào thứ trong tay.

Một màn này quá mức quái dị, thậm chí Lâm Thu Thạch còn có ảo giác là mình vẫn còn đang trong cánh cửa. Cũng may này ảo giác chỉ là chợt lóe lên rồi biến mắt, Lâm Thu Thạch có chút do dự mở miệng, gọi tên hắn ta: "Tần Bất Đãi......"

Động tác của Tần Bất Đãi dừng lại, biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy Lâm Thu Thạch đứng trước cửa.

Ngay lúc ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Thu Thạch thậm chí cảm thấy kẻ đang ngồi xổm trước mặt mình không phải là con người, mà là một con dã thú.

Nhưng Tần Bất Đãi rất nhanh liền khôi phục thần chí. Hắn chậm rãi đứng dậy, ném miếng thịt sang một bên, nói: "Cậu nghe tôi giải thích......" Hắn bước tới gần Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch không tự chủ được muốn lui về phía sau, nhưng anh nhịn loại cảm giác này xuống, nhìn Tần Bất Đãi đi tới trước mặt anh.

Tần Bất Đãi nói: "Tôi không muốn làm điều này, nhưng tôi không thể nhịn được." Hắn liếm liếm môi, ánh mắt liếc nhìn cần cổ thon dài trắng nõn của Lâm Thu Thạch mà đánh giá một lát, lại rũ mắt, "Tôi thật sự......không nhịn được."

Tính up chương này làm quà mừng 5k lượt đọc nhưng lu bu quên mất tiêu. Quà muộn nhé. (≧艸≦*) Đừng thầm lặng lọt hố nhe, nhớ vote hay comment nếu có sai sót nhé (ノ≧∀≦)ノ・‥...━━━★

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info