ZingTruyen.Info

Dam My Edit

Chương này dài nên có lỗi các bạn nhớ comment nha ⁽˙³˙⁾

--------------------------------------------------

Ngay tại thời điểm này đi đến phòng viện trưởng thật sự là một hành động vô cùng mạo hiểm. Nhưng có đôi khi không mạo hiểm một chút thì rất khó mà đạt được manh mối mấu chốt.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc theo theo cầu thang uốn lượn đi lên, rất nhanh liền đặt chân đến tầng lầu nơi phòng viện trưởng.

Hiện tại đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ, viện điều dưỡng chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất một căn phòng trên tầng cao nhất đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ, hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Âm thanh nữ y tá từ trên lầu nhảy xuống vẫn còn tiếp tục, âm thanh vật nặng rơi xuống đất liên tục truyền đến bên tai, làm tâm tình người ta đột nhiên có chút hốt hoảng.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc không trực tiếp đi đến phòng viện trưởng, mà tìm một chỗ khuất nấp vào để quan sát tình huống trước.

Ổ khoá trước cửa phòng viện trưởng đã bị người phá hư, bởi vậy mọi người ai muốn đều có thể đi vào. Từ cửa sổ nhìn vào, Lâm Thu Thạch mơ hồ nhìn thấy một bóng người đi đi lại lại trong phòng viện trưởng.

"Là con người chứ nhỉ?" Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói với Nguyễn Nam Chúc.

"Hẳn là vậy." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

Nếu không phải người, vậy thứ đó không thể nào có bóng.

Nếu là người, vậy người này đã trễ thế này còn làm gì trong phòng viện trưởng? Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy, liền thấy cửa phòng viện trưởng bị đẩy ra.

Một người anh không nghĩ tới từ bên trong đi ra. Người này vậy mà cô gái là ban ngày bọn họ đã gặp, Hồ Điệp. Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, làn da trắng bệch bị ánh đèn rọi xuống càng có vẻ tái nhợt. Cô ta ôm trong lòng một cái túi, dường như có thứ gì đó trong đó...

Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Nam Chúc đứng sau lưng anh lại đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp gọi tên Hồ Điệp: "Hồ Điệp."

Bước chân Hồ Điệp lập tức dừng lại. Lâm Thu Thạch nhìn thấy rõ ràng lúc cô ta nghe thấy có người gọi tên mình, trên mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng.

"Cô mang thứ gì ra ngoài vậy?" Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng hỏi.

Hồ Điệp liếc nhìn bọn họ một cái, lập tức xoay người bỏ chạy. Cũng may Nguyễn Nam Chúc đã sớm chuẩn bị, bước vài bước đã ngăn cản Hồ Điệp đang muốn chạy trốn, vươn tay ra bắt lấy cánh tay cô ta.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng theo sau, nghe thấy Nguyễn Nam Chúc cười lạnh nhìn Hồ Điệp nói: "Cô chạy làm gì?"

Hồ Điệp không nói lời nào, trong ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc ẩn giấu sợ hãi cùng oán hận, cô ta nói: "Cô quan tâm làm gì. Tôi làm gì thì có quan hệ gì với cô chứ --"

Nguyễn Nam Chúc căn bản không để ý tới cô ta, duỗi tay đoạt lấy cái túi cô ta ôm trong lòng.

Hồ Điệp gắt gao ôm cái túi sống chết không chịu buông. Nhưng dù sao cũng là phụ nữ, sức lực không thể nào so với đàn ông trưởng thành, vì thế cái túi cô ta ôm chặt đã bị Nguyễn Nam Chúc đoạt lấy cầm trong tay.

Sau khi Nguyễn Nam Chúc mở túi ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, cậu liền cau mày lại, biểu tình tương đối khó coi.

Lâm Thu Thạch cũng chạy lại gần -- chỉ thấy trong túi là một cỗ hài cốt trẻ con được bọc bằng vải bố, hiển nhiên là vừa được mang ra từ phòng viện trưởng. Anh nhìn về phía Hồ Điệp, lại phát hiện toàn thân cô ta đều đang run rẩy kịch liệt.

"Mau để tôi quay về --" Hồ Điệp nói, "Buông tôi ra, cô ta sắp quay trở lại rồi. Cô ta mà phát hiện đứa trẻ đã biến mất thì chúng ta đều phải chết!!"

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy, nhìn về phía Hồ Điệp, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: "Cô ta? Ý cô là nữ y tá kia? Vậy vì sao cô lại muốn trộm con của cô ta?"

Hồ Điệp nói: "Tôi không phải muốn trộm, tôi chỉ cảm thấy thứ này rất quan trọng! Có lẽ chìa khóa nằm ở bên trong......Cho nên tôi chỉ muốn mang về xem thử." Cô ta giải thích như vậy.

Có thể thấy rằng Hồ Điệp rất muốn làm bọn họ tin tưởng, nhưng cái cớ này thật sự là có trăm ngàn chỗ hở, dù là Lâm Thu Thạch cũng khó mà tin tưởng cô ta được.

"Thứ này chỉ có thể mang đi vào ban đêm thôi......" Hồ Điệp càng ngày càng nôn nóng, như đang sợ hãi điều gì đó, "Ban ngày nếu đụng vào nó thì nó sẽ khóc!"

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Thôi được, chúng ta quay về trước."

Hồ Điệp như được ân xá.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng không có ý định buông cô ta ra, vẫn như cũ cầm chặt cánh tay Hồ Điệp, Lâm Thu Thạch thì cầm cái túi kia đi bên cạnh.

Ba người bắt đầu từ từ đi xuống lầu.

Tuy nhiên, khi sắp bước đến cầu thang, Lâm Thu Thạch lại nghe thấy một âm thanh. Âm thanh này làm lông tơ sau lưng anh lập tức dựng đứng -- đó là tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất, nữ y tá nhảy lầu hộ sĩ vậy mà sắp đi tới đây!

Bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, Lâm Thu Thạch cũng bất chấp việc bại lộ thân phận, nói khẽ với Nguyễn Nam Chúc: "Cô ta đã quay lại!"

Nghe thấy giọng nói nam tính chỉ thuộc về đàn ông, Hồ Điệp lộ vẻ ngạc nhiên cực độ. Hiển nhiên cô ta vô cùng kinh ngạc, thậm chí không tự chủ được mà há to miệng: "Cô, cô là đàn ông?"

Nguyễn Nam Chúc phớt lờ cô ta, nhìn Lâm Thu Thạch nói: "Từ đâu truyền đến?"

Lâm Thu Thạch cẩn thận phân biệt âm thanh: "Từ lầu bốn." Anh ngước mắt, duỗi tay chỉ một cầu thang khác có thể dẫn lên tầng cao nhất, "Hình như là bên kia!"

"Đi, chúng ta từ bên này quay lại." Nguyễn Nam Chúc nói.

Biểu tình Hồ Điệp có thể nói là thất hồn lạc phách, có vẻ như chuyện Lâm Thu Thạch là đàn ông đã gây ra cho cô ta một đả kích rất sâu. Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi khó hiểu. Anh cùng Hồ Điệp không hề thân thuộc, dù cho có biết anh là đàn ông, vì sao Hồ Điệp lại lộ ra vẻ mặt tràn đầy mất mát như thế. Anh dù là nam hay là nữ thì chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng lớn tới vậy chứ.

Bọn họ vừa mới chạy xuống lầu sáu đã nghe được từ vị trí phòng viện trưởng truyền đến tiếng phụ nữ gào khóc thê lương, tiếng khóc kia bén nhọn chói tai, nghe mà người cả người phát lạnh.

Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy bộ hài cốt trẻ con trong tay mình là một quả bom nổ chậm khó mà giải quyết.

Nhưng vào lúc này, Hồ Điệp lại đưa mắt nhìn Lâm Thu Thạch, cô ta nhỏ giọng nói: "Để tôi cầm bộ hài cốt kia cho, thứ đó rất nguy hiểm."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy, híp mắt nhìn cô ta một cái, lại tự mình lấy cái túi trong tay Lâm Thu Thạch nói: "Không cần, để tôi cầm."

Sắc mặt Hồ Điệp trắng bệch, còn đang muốn nói gì đó, Nguyễn Nam Chúc lại phớt lờ cô ta, bước chân càng nhanh thêm một ít.

Từ lầu sáu đi xuống, bọn họ không dám dừng lại giữa đường dù một phút, chạy một hơi xuống lầu bốn. Nhưng mà khi bọn họ từ cầu thang chạy xuống, lại bị cảnh tượng ở cuối hành lang làm cho hô hấp như ngừng lại.

Đứng ở cuối hành lang chính là nữ y tá. Xương cốt toàn thân cô ta đã gãy nát hơn phân nửa, thân thể lấy một loại tư thế cực kỳ vặn vẹo đứng ở một đầu khác của hành lang. Tay cô ta còn cầm một con dao nhọn hoắt còn dính đầy máu tươi, khuôn mặt đáng sợ kia nhìn bọn họ nở một nụ cười quái dị. (lời editor: cảnh kinh điển trong phim kinh dị luôn...)

Ba người định xoay người chạy lại lên lầu.

Nhưng mà tốc độ của nữ y tá kia cực nhanh, trong nháy mắt đã di chuyển tới trước mặt bọn họ.

Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nữ y tá hướng về bọn họ giơ con dao thật dài nhọn hoắt kia lên. Trong xoang mũi anh ngập đầy mùi máu tanh tưởi, nhưng vào giờ phút này, lại càng giống như là mùi vị của tử vong.

Lưỡi dao rơi xuống, nữ y tá kia vậy mà công kích Hồ Điệp trước.

Biểu tình của Nguyễn Nam Chúc lại rất kỳ quái, có vẻ như cậu đang chờ đợi điều gì đó. Lâm Thu Thạch nắm lấy tay áo cậu, ý bảo cậu nhanh chạy đi, lại bị cậu nắm lấy tay ngược lại.

Nguyễn Nam Chúc giơ ngón tay lên, ra dấu im lặng.

Lâm Thu Thạch hơi sửng sốt, nhìn về phía Hồ Điệp bị công kích.

Bụng Hồ Điệp trúng một dao, biểu tình lại rất vi diệu. Dường như cô ta không sợ cái chết đang tới gần như vậy, mà là đem ánh mắt dán tới trên người Lâm Thu Thạch bọn họ.

Đó là một ánh mắt mang theo ác ý, như là một khán giả dưới sân khấu, đang chờ đợi trò hay sắp diễn ra.

Một dao lại một dao, nữ y tá chém nát nhừ thân thể Hồ Điệp.

Thân thể cứng đờ của Hồ Điệp ngã trên mặt đất, mắt cô ta nhắm nghiền, cứ như vậy trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Mà nữ y tá cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đứng ở trong một góc, lưỡi dao trong tay còn đang nhỏ máu.

Nguyễn Nam Chúc từ trong túi lấy hai con búp bê Matryoshka còn sót lại, đem con búp bê trong cùng lấy ra ngoài, tiện tay ném tới trước mặt nữ y tá: "Chúng tôi đã tìm thấy hắn ta."

Bước chân của nữ y tá dừng lại.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Hắn ta ở ngay sau lưng cô."

Nữ y tá bất động, cô ta có vẻ như đang suy nghĩ về lời nói của Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng tôi có thể giúp cô giải quyết lần cuối, hắn ta vốn đáng chết." Cậu  đem bộ hài cốt trẻ con trong tay đưa cho nữ y tá.

Cậu vừa nói xong, nữ y tá liền tiếp nhận thứ trong tay Nguyễn Nam Chúc, chậm rãi xoay người, thật sự định rời đi.

Lâm Thu Thạch nhìn một màn này, kinh ngạc nói không ra lời, lại thấy Nguyễn Nam Chúc thở phào một hơi thật dài, cười khổ nói: "Thật may là hữu dụng."

Lâm Thu Thạch: "Cậu có thể giao tiếp với cô ta hả?" Đây là chuyện làm anh kinh ngạc nhất.

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Có vẻ như cậu không muốn nói nhiều về chuyện này, trực tiếp bỏ qua đề tài này.

Thi thể của Hồ Điệp nằm ngay trước mặt bọn họ, bị nữ y tá chém lung tung rối loạn, hầu như sắp nhìn không ra hình người nữa.

Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta quay về sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không, đứng đây canh chừng."

"Đứng đây canh làm gì?" Lâm Thu Thạch mơ hồ.

Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ thi thể Hồ Điệp: "Đương nhiên là chờ hắn ra ngoài." Cậu cười cười, "Tôi không phải đã đáp ứng nữ y tá kia rồi sao."

Lâm Thu Thạch sửng sốt.

Hai người liền đứng tại chỗ chờ đợi. Thời gian chút một trôi đi, vào khoảng 3 giờ sáng, cỗ thi thể trước mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa quái dị. Lâm Thu Thạch nghe thấy một âm thanh khó chịu, anh nhìn về phía thi thể Hồ Điệp, lại phát hiện thân thể cô ta đang vặn vẹo, đôi mắt nguyên bản đã nhắm chặt lại lần nữa mở ra.

Lâm Thu Thạch muốn lui về sau vài bước, lại bị Nguyễn Nam Chúc trực tiếp ôm lấy eo, cậu nói: "Đừng sợ."

Lâm Thu Thạch lập tức vơi bớt cơn sợ hãi. Trên thực tế, chỉ cần có Nguyễn Nam Chúc ở bên người, Lâm Thu Thạch liền có một cảm giác an toàn yên ổn, như thể bất kỳ điều gì cậu làm đều ở trong lòng bàn tay, sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.

Đương nhiên, Lâm Thu Thạch cũng biết loại cảm giác này là không đúng. Anh không thể quá mức ỷ lại Nguyễn Nam Chúc, hai người bọn họ dù sao cũng phải có ngày tách ra.

Không biết vì sao, nghĩ đến đây, Lâm Thu Thạch lại đột nhiên có chút mất mát.

Nhưng cảm xúc nhỏ nhoi này rất nhanh đã bị dập tắt, bởi vì hình ảnh trước mắt càng ngày càng đáng sợ. Hồ Điệp lại có thể bò dậy, những miệng vết thương vốn nên trí mạng vậy mà không có bất cứ tác dụng gì tới cô ta. Lúc này cô ta đã sống lại, chỉ là thân thể đã nát bấy đến không chịu nổi, trông như chỉ cần đi vài bước là sụp đổ. Mà lúc này trong đôi mắt đã lấy lại ánh sáng một lần nữa tràn ngập hương vị tham lam, đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nam Chúc đứng trước mặt.

"Cứu mạng......" Hồ Điệp mở miệng nói, mới đầu tốc độ nói của cô ta còn rất chậm, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bằng người bình thường. Cô ta nhìn về hướng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nói, "Cứu mạng...... Hai người mau tới, cứu cứu tôi với, tôi vẫn chưa chết......"

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều đứng im không nhúc nhích, trên mặt Lâm Thu Thạch mang vẻ tìm tòi nghiên cứu, mà trên mặt Nguyễn Nam Chúc không có biểu tình gì.

Thần chí của Hồ Điệp dần dần thanh tỉnh. Cô ta nhớ tới điều gì đó, biểu tình vặn vẹo, dùng giọng điệu ác độc khe khẽ lẩm bẩm: "Vì sao, vì sao các người không chết!"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cô cho rằng chúng tôi sẽ chết giống như mấy người Tiết Chi Vân sao."

Hồ Điệp không nói gì.

"Thật là tiếc nha." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cô ta tha cho chúng tôi bởi vì chúng tôi có thể giúp cô ta giải quyết cô." Cậu nở nụ cười, "Chỉ cần không cho anh tìm được thân thể mới, cô nói xem có đúng không, Giang Anh Duệ?"

Hơi thở của Hồ Điệp lập tức trở nên dồn dập, cô ta nói: "Tôi không biết cô đang nói gì --"

"Không sao." Nguyễn Nam Chúc nhìn người trước mắt, trong giọng nói mang theo chút thương hại, "Đoán xem cô ta vì sao lại động thủ với cô trước?"

Hồ Điệp sửng sốt.

"Thật là ngu ngốc." Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười, "Đương nhiên là bởi vì tôi đã đem biển số phòng 502 nhét vào trong túi cô nha."

Hồ Điệp tức tới cả người phát run. Cô ta vươn tay, quả nhiên tìm thấy trong túi của mình biển số phòng 502. Đây hẳn là lúc Nguyễn Nam Chúc giữ chặt cô ta, thừa cơ nhét vào trong túi. Hồ Điệp vốn dĩ cho rằng sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại sẽ thấy hai cỗ thi thể bị chém lung tung rối loạn, lại không nghĩ rằng, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đều bình an khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mình -- ả kỹ nữ kia vậy mà tha cho bọn họ!

Ánh mắt Hồ Điệp oán độc cực kỳ. Cô ta ném thật mạnh biển số phòng xuống đất, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà phát run. Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, cảm thấy lúc này nếu trong tay Hồ Điệp có bất kỳ vũ khí nào, cô ta sẽ không cố kỵ chút nào mà lao tới hướng bọn họ "trả lễ".

Hồ Điệp vịn vách tường, xoay người định rời đi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cô muốn đi đâu?"

"Tôi đi đâu liên quan gì tới cô --" Hồ Điệp lạnh lùng nói.

"Tất nhiên là có liên quan tới tôi rồi." Nguyễn Nam Chúc đi tới sau lưng Hồ Điệp, một chân liền đá Hồ Điệp ngã lăn ra đất một lần nữa. Cậu không hề lưu lại một phần sức lực, sau khi Hồ Điệp ngã xuống đất liền dẫm chân lên lưng cô ta, "Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ thả cho cô đi tìm thân thể mới sao?"

Trong nháy mắt biểu tình của Hồ Điệp xuất hiện vẻ kinh hoảng, cô ta nói: "Cô nói bậy cái gì đó......"

Nguyễn Nam Chúc lại không trả lời, nhìn Lâm Thu Thạch vẫy tay: "Mấy giờ rồi?"

Lâm Thu Thạch nhìn mắt di động: "3 giờ 40 phút."

Trời sắp sáng, mà trước bình minh, đó là thời khắc đen tối nhất.

Nơi bọn họ đứng cũng không có đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng ảm đạm mà miễn cưỡng nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Hồ Điệp bị Nguyễn Nam Chúc dẫm dưới chân đột nhiên bắt đầu dùng sức giãy giụa. Cô ta hét lên, muốn từ dưới đất đứng dậy.

Nguyễn Nam Chúc một chút cũng không khách khí, lại đạp Hồ Điệp một phát, trực tiếp đá cô ta tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu.

Lâm Thu Thạch đã từ trong lời nói của Nguyễn Nam Chúc hiểu được ý của cậu. Hồ Điệp không phải Hồ Điệp, hoặc có thể nói cô ta đã từng là Hồ Điệp, còn hiện tại thì không.

Ba người tiếp tục giằng co

6 giờ sáng đã điểm, từ chân trời xuất hiện ánh bình mình.

Có người lục tục từ trong phòng đi ra, đi xuống nhà ăn ăn sáng. Hồ Điệp nằm liệt trên mặt đất giống như đã từ bỏ giãy giụa.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt không buông lỏng dù chỉ một giây.

Cậu căng thẳng như vậy hiển nhiên là rất có ích, bởi vì ngay lúc mặt trời ló dạng, Hồ Điệp thoạt nhìn chỉ còn thoi thóp thở lại đột nhiên vùng dậy, nhào tới hướng Lâm Thu Thạch đứng ở trong góc.

Lâm Thu Thạch bị tập kích không kịp đề phòng. Cũng may Nguyễn Nam Chúc đã sớm chuẩn bị, chộp một cái đã bắt được cánh tay Hồ Điệp, sau đó dùng hết sức đem thân thể cô ta vung tới hướng vách tường phía sau -- phịch một tiếng, cơ thể Hồ Điệp nện thật mạnh lên vách tường, phát ra tiếng vang thật lớn. Hồ Điệp có vẻ như đã hiểu rõ bản thân không có cơ hội, gào khóc như một đứa trẻ lên ba.

Nếu là ngày thường, Lâm Thu Thạch có lẽ sẽ sinh ra chút thương hại với cô gái trước mặt, nhưng sau khi anh biết rõ thân phận Hồ Điệp, trong nội tâm anh lại chỉ còn bình tĩnh.

Nếu không phải Nguyễn Nam Chúc thông minh, bọn họ có lẽ đã bị Hồ Điệp lừa cho mất mạng.  Nương tay với kẻ thù không phải là hành động sáng suốt. Lâm Thu Thạch không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn. Thoạt nhìn, biểu tình anh trông có vài phần tương tự Nguyễn Nam Chúc.

"Buông tha cho tôi đi, tôi không muốn chết đâu --" Hồ Điệp khóc lóc, "Rõ ràng là tôi không làm gì cả, tôi không muốn chết --"

Biểu tình Nguyễn Nam Chúc rất kỳ quái, như là không có cách nào hiểu nổi Hồ Điệp, nói: "Cô không làm gì cả? Cô xác định?"

Hồ Điệp lập tức ngậm miệng.

Nguyễn Nam Chúc: "Cô chẳng lẽ không rõ rằng mình đã làm cái gì hay sao?"

Hồ Điệp từ từ quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc. Cô ta nói: "Tôi không biết gì hết."

Nói xong câu đó, thân thể Hồ Điệp bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa quái dị. Bụng cô ta chậm rãi phồng lên, giống như bà bầu mang thai mấy tháng. Hồ Điệp rên rỉ, giãy giụa, thoạt nhìn trông giống như một cái kén khổng lồ.

Tiếp theo là âm thanh da thịt bị xé rách. Lâm Thu Thạch thấy rất rõ ràng, có thứ gì xé rách bụng Hồ Điệp, từ bên trong bò ra. Mới đầu Lâm Thu Thạch cho rằng đó sẽ là một đứa trẻ gì đó, lại không ngờ sau khi thứ kia hoàn toàn bò ra ngoài, anh lại thấy được một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc

Gương mặt này anh đã từng thấy qua trong phòng viện trưởng. Người đàn ông có mái tóc vàng xinh đẹp, khuôn mặt anh tuấn -- đúng là vị viện trưởng kia.

Suy đoán của Nguyễn Nam Chúc ngay lúc này được chứng thực.

Viện trưởng đúng là không ở trong viện điều dưỡng, hắn ta tồn tại trong thân thể những người khác, lấy túi da của người khác làm vật môi giới, né tránh nữ y tá có ý đồ giết chết hắn mỗi đêm.

Nhưng điều làm Lâm Thu Thạch khá thắc mắc chính là người bị hắn ta đoạt lấy thân thể cuối cùng là người ở trong cửa, hay là người ngoài cửa. Giang Anh Duệ cùng Hồ Điệp thật sự có tồn tại sao?

Bởi vì bị Nguyễn Nam Chúc phá hư, viện trưởng mất đi cơ hội tìm kiếm thân thể mới. Hắn trông cực kỳ suy yếu, quỳ rạp trên mặt đất một lúc lâu cũng không thể đứng dậy.

Nguyễn Nam Chúc không đi qua đó, chỉ nhìn cảnh tượng hoang đường và cổ quái này từ xa.

Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta còn cần làm gì không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Hẳn là không cần." Cậu nói, "Trực tiếp chờ đến buổi tối là được." Không có túi da bảo hộ, nữ y tá muốn giết chết hắn là chuyện vô cùng dễ dàng.

Dựa theo bối cảnh trước đó đã tìm hiểu, chỉ sợ bộ hài cốt trẻ con mà người này muốn trộm ra chính là đứa con mà nữ y tá phá thai thất bại. Mà người đàn ông tóc vàng trước mắt hẳn là cha của đứa trẻ đó.

Người đàn ông tóc vàng bắt đầu chửi rủa bọn họ, mấy lời nguyền rủa này mang theo chút thất bại, Lâm Thu Thạch chỉ làm như không nghe thấy.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi thôi, Phong Vĩnh Nhạc đợi chúng ta cả đêm rồi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Bọn họ liền phớt lờ người đàn ông tóc vàng sau lưng, xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch đi theo sau Nguyễn Nam Chúc, đi hơi chậm một chút, anh nói: "Hồ Điệp cùng Giang Anh Duệ là những người ở trong hay ở ngoài cửa?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Hẳn là ngoài cửa."

Lâm Thu Thạch: "......" Vậy mà thực là người ngoài cửa.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Búp bê Matryoshka chỉ còn lại có hai con, hẳn là hắn ta chỉ có thể đổi thân thể một lần nữa. Nhưng mà do hắn xui xẻo, gặp chúng ta." Cậu lạnh nhạt nói, "Vậy một lần cuối cũng đừng mong mà đổi."

Thứ này ngay từ đầu đã tồn tại trong thân thể Giang Anh Duệ, sau lại lại thay đổi thành thân thế Hồ Điệp. Lâm Thu Thạch hơi nghi hoặc: "Nhưng tại sao Giang Anh Duệ lại giúp hắn ta che giấu?"

"Không giấu thì còn có thể làm gì khác." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu nói ra, những người khác tin hay không cũng chưa biết, huống hồ cho dù có tin thì Giang Anh Duệ cũng không có chỗ tốt gì, người khác ngược lại sẽ đề phòng hắn."

Lâm Thu Thạch: "......"

"Mà vị viện trưởng kia." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hắn ta trốn trong thân thể người ngoài cửa, nữ y tá dù muốn giết hắn cũng phải tuân theo quy tắc, không thể tùy tiện xuống tay." Mà vị viện trưởng kia hiển nhiên muốn những người khác chết càng sớm càng tốt, bởi vì những người khác chết càng sớm, khả năng người cuối cùng sống sót là Giang Anh Duệ lại càng cao.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Giang Anh Duệ cuối cùng vẫn không thể đấu lại Nguyễn Nam Chúc. Đương nhiên, nếu đổi thành một người khác thì không chắc.

Hai người về tới phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy Phong Vĩnh Nhạc nôn nóng đi vòng vòng bên trong. Cậu ta nhìn thấy hai người trở về, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "Hai cô cuối cùng cũng về rồi! Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng hai cô đã xảy ra chuyện rồi chứ."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: "Không có chuyện gì."

"Thế nào, có phát hiện đường hầm không?" Phong Vĩnh Nhạc hỏi.

"Đã phát hiện, còn chìa khóa hẳn là đêm nay sẽ xuất hiện." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Oa, hai cô còn tìm thấy chìa khóa sao??" Phong Vĩnh Nhạc rất hưng phấn, tên nhóc này lập tức vui tới mức xoay quanh trong phòng, "Thật tốt quá, có phải chúng ta sắp có thể thoát ra ngoài rồi hay không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đúng là thế."

Không có túi da làm vật bảo hộ, viện trưởng chính là vật trong bàn tay nữ y tá. Muốn động thủ, chỉ cần chờ đến trời tối là được.

Khung ảnh trống trong phòng viện trưởng cuối cùng cũng có thể lấp đầy.

Lâm Thu Thạch lại nhớ tới gì đó, anh gõ đánh chữ: Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ tới. Đêm qua Hồ Điệp đi trộm cỗ hài cốt trẻ con kia làm gì? Chẳng lẽ thứ đó lợi ích gì?

Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ một lát, lắc đầu không nói.

Nhưng mà cũng có loại này khả năng này, nhưng bọn họ không thể đi xác minh, chỉ có thể suy đoán.

Phong Vĩnh Nhạc không biết đã xảy ra cái gì, nghe mà như lọt vào trong sương mù: "Cái gì Hồ Điệp trộm hài cốt trẻ con? Đêm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lại bắt đầu hỏi. Sau khi Phong Vĩnh Nhạc nói ra những lời này, Nguyễn Nam Chúc ném cho cậu ta một cái nhìn sắc lẹm, nhưng một chữ cũng không thèm trả lời.

Phong Vĩnh Nhạc bị Nguyễn Nam Chúc liếc mà ủy khuất: "Tôi chỉ là một người bình thường......"

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi không bình thường?"

Phong Vĩnh Nhạc: "Cô đương nhiên không bình thường. Các cô nói chuyện mà như đang chơi đánh đố vậy, không thể nói đơn giản dễ hiểu hơn một chút sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không thể."

Phong Vĩnh Nhạc: "......" Sao mà cô có thể từ chối một cách bình tĩnh như vậy.

Lâm Thu Thạch ở bên cạnh vui vẻ tiếp tục giả làm người câm.

Kết quả cuối cùng Phong Vĩnh Nhạc vẫn không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể từ bỏ việc tìm kiếm chân tướng.

Ba người bọn họ thừa dịp trời còn sáng đi kiểm tra đường hầm hôm qua đã tìm thấy, xác định đường hầm có thể thông ra ngoài. Nhưng mà trong đường hầm chồng chất những túi bọc thi thể đen thui, từ bên ngoài nhìn vào mà ớn lạnh. Có thể nói đây là nơi nếu không phải là lối ra thì khẳng định sẽ không có ai muốn đi vào.

Phong Vĩnh Nhạc sau khi xem xong, vừa xoa xoa tay cánh tay vừa niệm A di đà phật.

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày nói: "Đây là thế giới phương Tây thì niệm A di đà phật có ích lợi gì?"

Phong Vĩnh Nhạc: "Vậy tôi niệm Hallelujah?"

Nguyễn Nam Chúc: "......"

Lâm Thu Thạch: "......" Anh nghĩ thầm: không bằng niệm Nguyễn Nam Chúc vạn tuế thì còn đáng tin hơn một chút. Dù sao thì vị đại thần này ở ngay bên cạnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể thỉnh ra, lại còn dùng khá tốt. (lời editor: dùng làm gì vậy anh? ( ͡° ͜ʖ ͡°))

Nguyễn Nam Chúc liếc Lâm Thu Thạch một cái, ánh mắt kia giống như đọc được điều Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ tới.

Lâm Thu Thạch lộ ra nụ cười xấu hổ, vọi vàng làm như không có việc gì xảy ra. Hiện tại anh hoài nghi Nguyễn Nam Chúc có phải có thuật đọc tâm hay không, nêu không vì sao mỗi lần hắn suy nghĩ cái gì, Nguyễn Nam Chúc đều có thể đoán ra được.

Chương tiếp theo có vẻ khá lâu bởi vì chủ nhà bận học online (╥_╥). Các chương từ 31-44 có thể được đăng vì khá dễ edit. Mong các bạn vẫn ủng hộ ('-ω-') 

Đừng thầm lặng nhảy hố nhé, cầu vote cầu comment a (✪‿✪)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info