ZingTruyen.Info

Dam My Edit

*Ngâm chương này hơi lâu rồi, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhe. Có sai sót nhớ comment nha (∋д∈)*

"Lời này của cô có nghĩa là gì? Cái gì mà bác sĩ có lẽ không phải người trong viện điều dưỡng?" Phong Vĩnh Nhạc nghe Nguyễn Nam Chúc nói xong, hoàn toàn không hiểu gì hết, cậu ta mờ mịt nói, "Chẳng lẽ viện trưởng kia là quỷ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu nhìn thấy những tấm di ảnh trong phòng viện trưởng rồi đúng không?"

Phong Vĩnh Nhạc gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nữ y tá kia hiển nhiên có thể nhẹ nhàng xuống tay với các NPC. Nếu vị viện trưởng kia ở trong viện điều dưỡng, hầu như là không có khả năng chạy thoát." Cậu nói tới đây, trầm ngâm một lúc, "Đương nhiên, còn có một khả năng, chính là hắn ta có phương pháp né tránh nữ y tá. Nhưng từ lúc chúng ta đến nơi đây chưa bao giờ nhìn thấy hắn, cho nên tôi thiên về suy đoán thứ hai hơn."

Lâm Thu Thạch cẩn thận nghe Nguyễn Nam Chúc phân tích.

"Suy đoán thứ hai là." Nguyễn Nam Chúc giơ lên hai ngón tay, nhẹ giọng nói, "Hắn ta căn bản không ở trong viện điều dưỡng."

Phong Vĩnh Nhạc vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, còn Lâm Thu Thạch hiểu rõ ý Nguyễn Nam Chúc —— vị viện trưởng này đang trốn ở trong đội ngũ những người vào cửa, giống như Từ Cẩn trong cánh cửa Trống chị hai.

Thấy Phong Vĩnh Nhạc vẫn không rõ, Nguyễn Nam Chúc thở dài một tiếng, cẩn thận giải thích một lần nữa.

Sau khi nghe xong, Phong Vĩnh Nhạc cảm thấy có vẻ hơi khó tin: "Sao có thể như vậy được, giả làm người ở ngoài cửa. Chuyện này hình như hơi phạm quy rồi......"

Nguyễn Nam Chúc: "Phạm quy thì sao chứ, thế giới này vốn dĩ làm gì có quy tắc nào cố định."

Phong Vĩnh Nhạc gãi gãi đầu, bộ dạng chưa thể tiếp thu được.

"Đương nhiên, hiện tại chỉ mới là suy đoán, tất cả vẫn còn chờ chứng thực." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng bây giờ chắc chắn rằng chìa khóa có liên quan đến những tấm di ảnh trong phòng viện trưởng."

Phong Vĩnh Nhạc gật gật đầu: "Đúng rồi, chúng ta không phải nên nhanh đi tới căn phòng chứa thi thể kia sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ăn sáng trước rồi tính tiếp."

Vì thế ba người lại bắt đầu tiếp tục ăn sáng.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, bọn họ liền đi tới phòng chứa thi thể theo kế hoạch ngày hôm qua.

Tới nơi, Lâm Thu Thạch bất ngờ phát hiện một số thi thể đã biến mất, nguyên bản túi bọc thi thể bị chất đầy toàn bộ phòng lúc này chỉ còn lại có hai phần ba, có vẻ như một số túi đã bị chuyển đến chỗ nào khác.

Nguyễn Nam Chúc im lặng nhìn những thi thể trong phòng.

"Những thi thể đã biến mất đó chắc chắn đã được chuyển vào trong đường hầm." Phong Vĩnh Nhạc bên cạnh nhỏ giọng nói, "Chẳng lẽ ban đêm chúng ta phải lén đi ra đây sao? Lỡ như giữa đường gặp phải nữ y tá kia thì......" Cậu ta nói tới đây, có thể là nhớ tới trạng thái thê thảm lúc chết của Tiết Chi Vân, rùng mình một cái.

Nguyễn Nam Chúc: "Đi ra rồi bị nữ y tá kia giết vẫn tốt hơn ngồi không chờ chết. Dù sao cũng có một số quy củ không bắt buộc phải tuân thủ."

Đúng là như vậy, Lâm Thu Thạch còn nhớ lúc bọn họ ở trong thế giới của Người đàn bà trong mưa, Nguyễn Nam Chúc không nghe theo quy củ của quản gia mà tiến vào phòng vẽ tranh, phá hủy bức tranh của nữ chủ nhân mới lấy được chìa khóa để thoát khỏi cánh cửa. Nếu trong mỗi thế giới đều ngoan ngoãn nghe lời NPC thì không biết bọn họ đã chết bao nhiêu lần.

Một số quy củ cần phải tuân thủ, nhưng cũng có một vài quy củ lại không thể tuân theo. Đương nhiên, để đánh giá ranh giới của các tiêu chuẩn yêu cầu sự tự quyết, một sự lựa chọn sai lầm sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Xem ra đúng là vào cửa càng nhiều thì càng dễ tổng kết ra một ít kinh nghiệm tương đối đáng tin cậy. Cũng không phải Nguyễn Nam Chúc vào cửa như nhiều như vậy là không có lý do, Lâm Thu Thạch nghĩ như thế.

"Vậy đêm nay chúng ta chuồn ra ngoài xem thử ha?" Phong Vĩnh Nhạc nhỏ giọng đề nghị.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đến lúc đó rồi tính." Cậu chuyển ánh mắt sang chỗ khác, "Tôi muốn đi xem thử phòng viện trưởng lần nữa."

"Được đó, đi chung đi." Phong Vĩnh Nhạc cảm thấy chính mình thật sự không có chủ ý.

Vì thế ba người lại đi tới phòng viện trưởng một lần nữa.

Trước đó khi bọn họ tới thì trước cửa phòng viện trưởng còn treo một ổ khóa to, nhưng hiện tại ổ khóa này đã bị ai đó phá hư. Có lẽ những người khác muốn đi vào nhưng lại không có kỹ năng mở khóa nên chỉ có thể sử dụng bạo lực để giải quyết.

Nhưng mà như vậy cũng tiện cho bọn họ, Nguyễn Nam Chúc duỗi tay mở cửa, lộ ra cảnh tượng trong phòng.

So với lúc bọn họ tới trước đó, cảnh tượng trong phòng cũng không có biến hóa gì quá lớn. Chỉ là những cuốn sách trên bàn đã bị ai đó đã lật xem nhưng không được cất về chỗ cũ, những di ảnh trên bức tường có vẻ như cũng bị di chuyển qua.

Lâm Thu Thạch đem ánh mắt nhìn sang khung ảnh trống không kia.

Khung ảnh đó thoạt nhìn là đặc biệt nhất, cứ như vậy xuất hiện đột ngột giữa một rừng di ảnh, quả thực như một bức họa chưa được hoàn thành, khiến người khác muốn lấp đầy chỗ trống đó như những tấm ảnh chung quanh.

Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, nhìn bộ hài cốt của đứa trẻ trong ngăn kéo kia. Cậu vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện gì đó, biểu tình thoạt nhìn hết sức nghiêm túc.

"Hai người nói xem." Nguyễn Nam Chúc chợt lên tiếng, "Có bao nhiêu người từng vào căn phòng này?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo mình không biết.

Phong Vĩnh Nhạc: "Khẳng định không ít......" Cậu nói, "Trên sàn nhà nhiều dấu chân lộn xộn như vậy, tôi cảm thấy hầu như tất cả mọi người đều đã vào đây rồi." Phòng viện trưởng này cũng không bị che giấu, nhìn thấy hay muốn đi vào tra xét là chuyện rất dễ dàng.

Trong lúc ba người bọn họ đang định lại gần nhìn kỹ, dưới lầu lại truyền đến một tiếng hét thảm chói tai, tiếng hét này vừa nghe có vẻ như là của một cô gái trong đội của bọn họ.

Phong Vĩnh Nhạc nghiêm mặt lại: "Đã xảy ra chuyện?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đi xuống xem thử."

Vì thế ba người chạy về phía lầu một nơi phát ra tiếng hét, nhanh chóng nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ thấy một góc nào đó ở hành lang lầu một đã bị che phủ đầy bởi máu tươi, nằm trong vũng máu tươi là một người —— không, đó đã không thể được gọi là người nữa. Xương cốt toàn thân người đó gần như đã bị chặt đứt, máu thịt cũng bị rút ra, chỉ để lại một tấm da, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Lâm Thu Thạch nhìn người này liền lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tuy rằng anh không nhìn rõ khuôn mặt của người này, nhưng có thể từ quần áo nhận ra, người đã chết này đúng là Giang Anh Duệ!

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc, lại thấy Nguyễn Nam Chúc vô tội giơ hai tay, ý bảo chuyện xảy ra trước mắt này không có quan hệ gì tới cậu.

"Hắn ta chết như thế nào?" Phong Vĩnh Nhạc cũng rất kinh ngạc, "Buổi sáng không phải vẫn còn sống sờ sờ đó sao?"

"Tôi không biết ——" Người phát hiện thi thể chính là một cô gái, cô nói, "Vốn dĩ tôi muốn đi qua bên kia xem thử, kết quả lại thấy chuyện này."

"Không ai thấy chuyện gì đã xảy ra sao? Anh ta chết như thế nào?" Có người hỏi.

Vấn đề này không có ai trả lời, xem ra mọi người đều không biết Giang Anh Duệ rốt cuộc là chết như thế nào.

Lúc này những người khác trong đoàn đội người đều lục tục đến đông đủ. Trừ bỏ hai người đã chết tối hôm qua cùng Giang Anh Duệ trước mắt, còn lại mười một người. Biểu tình mọi người nghiêm túc nhìn thi thể của Giang Anh Duệ, bắt đầu thì thầm thảo luận lý do hắn ta rốt cuộc vì sao lại chết thảm tới vậy.

Nguyễn Nam Chúc đi tới bên cạnh Giang Anh Duệ, bắt đầu đơn giản kiểm tra thi thể.

Cậu kiểm tra một lúc liền đứng lên.

Người khác hỏi cậu có phát hiện gì không, Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Không có."

Cách chết của Giang Anh Duệ quá kỳ quái, cũng quá đột nhiên. Lâm Thu Thạch vốn đang nghĩ nêu hắn ta định ngáng chân bọn họ thì nên làm gì, lại không ngờ người này lại cứ như vậy chết đi một cách khó hiểu tới vậy.

Nguyễn Nam Chúc kiểm tra xong thi thể, đứng lên quét mắt một vòng trong đám người.

Lâm Thu Thạch cảm giác rằng cậu đang tìm thứ gì đó. Nhưng Nguyễn Nam Chúc hẳn là không tìm được thứ cậu muốn, bởi vì ngay sau đó cậu dẫn Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc rời đi.

Ba người bọn họ sau khi rời khỏi, đi tới một chỗ không có người.

Sau khi Nguyễn Nam Chúc xác định rằng không có ai xung quanh, cậu từ từ rút ra thứ gì đó từ trong túi, nói: "Đây là thứ tôi tìm thấy trong túi của Giang Anh Duệ."

"Cái gì?" Lâm Thu Thạch sửng sốt, phát hiện trong tay Nguyễn Nam Chúc là một con búp bê bằng gỗ nho nhỏ. Con búp bê chỉ to bằng ngón tay cái, trông giống như một món đồ chơi của trẻ em.

"Đây là gì? Một món đồ chơi sao?" Phong Vĩnh Nhạc hỏi.

Những ngón tay của Nguyễn Nam Chúc vuốt ve con búp bê gỗ, bỗng cử động một chút, con búp bê tách ra từ giữa thành hai nửa, để lộ một con búp bê nhỏ hơn. Lâm Thu Thạch lúc này mới biết được, thứ này vậy mà là hai con búp bê Matryoshka Nga* cuối cùng.

*Búp bê Matryoshka Nga

Búp bê Matryoshka đều là từng con một úp lên nhau, từ lớn nhất tới nhỏ nhất. Nhưng bộ búp bê trước mắt chỉ còn lại hai con.

"Đây hẳn là một đạo cụ quan trọng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cũng chính là lý do vì sao tối hôm qua Giang Anh Duệ không chết."

Hắn ta đã đạt được này hai con búp bê này từ một nơi đặc biệt nào đó, và chính hai con búp bê này đã cứu hắn một mạng.

Chỉ là không biết vì sao tránh được ban đêm, lại đột nhiên chết vào ban ngày.

Phong Vĩnh Nhạc: "Vậy vì sao hắn ta lại chết......?"

Nguyễn Nam Chúc thở dài: "Tôi cũng muốn biết nha. Hơn nữa cậu có thể bớt đặt câu hỏi mọi lúc mọi nơi mà cho chút ý kiến được không?"

Đối mặt với giọng điệu hận sắt không thành thép của Nguyễn Nam Chúc, Phong Vĩnh Nhạc hơi hơi xấu hổ, gượng gạo cười hai tiếng: "Xin lỗi, tại cô quá lợi hại. Tôi sợ phân tích của tôi sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của cô thôi."

Nguyễn Nam Chúc biểu tình cười như không cười: "Thu Thu, em thấy thế nào?"

Lâm Thu Thạch đánh chữ: Liệu người giết anh ta có khả năng là bác sĩ hay không?

Nguyễn Nam Chúc: "Em nói sao?"

Lâm Thu Thạch: Ban ngày chúng ta không hề nhìn thấy nữ y tá kia, vậy Giang Anh Duệ rốt cuộc đã làm gì để kích hoạt điều kiện tử vong, tôi cảm thấy điều kiện này khẳng định sẽ rất đặc biệt. Hơn nữa dựa vào phỏng đoán trước đó của cô, nếu bác sĩ ở trong đoàn đội của chúng ta......có thể là Giang Anh Duệ phát hiện ở hành lang lầu một manh mối mấu chốt nào đó hay không?

Nguyễn Nam Chúc: "Có lý, chúng ta đi tới đó xem thử lần nữa vậy."

Lúc này hành lang lầu một đã khôi phục yên tĩnh, đám người vừa rồi vây lại giờ đã tản ra, chỉ để lại thi thể Giang Anh Duệ lẳng lặng nằm tại chỗ.

Lần này Lâm Thu Thạch tự mình ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, Phong Vĩnh Nhạc ở bên cạnh lẩm bẩm nói: "Hai cô là con gái mà sao to gan thế. Hai cô không sợ sao......?"

Lâm Thu Thạch liếc cậu ta một cái, không hé răng. Nguyễn Nam Chúc thì cười tủm tỉm nói: "Có gì mà phải sợ, tôi biết Thu Thu nhà tôi sẽ bảo vệ tôi mà."

Phong Vĩnh Nhạc biểu tình vi diệu khịt mũi một tiếng.

Tử trạng của Giang Anh Duệ rất kỳ quái. Trên bụng hắn ta bị rạch một đường sâu hoắm, miệng vết thương lộ ra một vết rách lớn, quả thực như là bị xé toạc ra. Nói thật, Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy Giang Anh Duệ đột nhiên chết đi như thế là một việc vô cùng kỳ quái. Anh chậm rãi cởi quần áo của Giang Anh Duệ ra, phát hiện những thứ khác, đôi mắt lập tức liền trừng lớn.

"Sao thế?" Nguyễn Nam Chúc thấy biểu tình của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch vẫy vẫy tay gọi Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, cúi đầu nhìn thi thể Giang Anh Duệ.  Chỉ thấy dưới lớp áo sau lưng Giang Anh Duệ, lại là những vết đao lớn bé trải dài. Những vết đao này vừa nhìn liền biết là rất sâu, bởi vì thi thể Giang Anh Duệ vốn dĩ cũng đã không còn nguyên vẹn, vết đao lại bị máu tươi che kín, cho nên cũng không dễ phát hiện.

Nguyễn Nam Chúc trước đó không thèm quan tâm tới tử trạng của Giang Anh Duệ, cho nên mới bỏ sót manh mối này. Cậu nhíu mày, biểu tình trông cực kỳ nghiêm túc.

Chân hắn ta hình như cũng bị chặt đứt, Lâm Thu Thạch nhanh chóng gõ chữ, phía sau lưng cũng có vết thương......

Nguyễn Nam Chúc lâm vào trầm tư.

Lâm Thu Thạch: Tôi có một phỏng đoán.

Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi đen bóng của Lâm Thu Thạch. Cậu biết, hai người họ giờ khắc này đều nghĩ đến cũng một chuyện: "Giang Anh Duệ tối hôm qua đã chết?"

Lâm Thu Thạch gật đầu thật mạnh.

Nguyễn Nam Chúc: "Hoàn toàn có khả năng."

Cẩn thận suy nghĩ, buổi sáng lúc ấy, khi Giang Anh Duệ xuất hiện thực sự có nhiều điểm đáng ngờ. Nếu hắn ta đã hoài nghi là Nguyễn Nam Chúc động thủ, như vậy nếu không xảy ra chuyện, khẳng định trước tiên phải chạy đến lấy biển số phòng 502 trước cửa để làm chứng cứ chứng minh là Nguyễn Nam Chúc giết người. Nhưng hắn lại không làm vậy, ngược lại biến mất trong một thời gian dài, sau khi mọi người đã tới đông đủ hắn ta mới khoan thai tới muộn.

Lúc hắn ta tới sắc mặt cực kém, Lâm Thu Thạch cũng không quá để ý, dù sao ban đêm đã trải qua loại chuyện như thế, sắc mặt tốt được mới là lạ.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, bọn họ dường như phát hiện một số chi tiết khá tinh vi. Ví dụ như trên người Giang Anh Duệ đã thay một bộ quần áo khác, lại ví như, sau khi Giang Anh Duệ tới có nói mấy câu, phát hiện không có biện pháp chứng minh là Nguyễn Nam Chúc động tay, liền không chút do dự rời đi.

Không bao lâu sau, hắn ta đã chết ở nơi này.

Lâm Thu Thạch nghĩ tới búp bê Matryoshka Nguyễn Nam Chúc lấy từ trong túi hắn ra.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh nói xem, hắn ta rốt cuộc đã chết hay chưa?" Ngón tay cậu vẫn vuốt ve con búp bê thoạt nhìn rất bình thường kia.

Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo mình không biết.

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cảm thấy là chưa." Cậu nở nụ cười, giọng nói có chút trầm thấp, "Anh nhìn miệng vết thương bị xé rách kia xem, trông như có thứ gì đó từ bên trong bò ra khỏi đó."

Lâm Thu Thạch: "......" Nguyễn Nam Chúc không nói thì anh còn chưa cảm thấy, vừa nói, anh liền có cảm giác sởn tóc gáy.

Như thể thực sự nhìn thấy thứ gì đó đang giãy giũa trong bụng của Giang Anh Duệ, cuối cùng xé toang ổ bụng hắn, cứ thế mà chui ra.

Lâm Thu Thạch: Cô gái đầu tiên phát hiện thi thế tên là gì?

"Là Hồ Điệp." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không có ấn tượng gì về cô ta cả."

Lâm Thu Thạch: Ừm, tôi biết rồi.

Hai người họ nói chuyện như thể người câm gõ chữ, Phong Vĩnh Nhạc nghe mà ù ù cạc cạc, cuối cùng cậu ta thật sự là không nhịn nổi nữa, nói: "Hai người cuối cùng là đang nói cái gì vậy? Cái gì mà Giang Anh Duệ tối hôm qua đã chết, vậy thì làm sao hắn ta có thể xuất hiện ở đây?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu một cái: "Rốt cuộc là làm sao cậu có thể đến cánh cửa thứ sáu vậy?"

Phong Vĩnh Nhạc nói: "Vận khí của tôi khá tốt nha."

Nghe cậu nói, Lâm Thu Thạch lại đột nhiên nghĩ tới Trình Thiên Lí. Hai người này xét từ góc độ nào đó thật ra có chút may mắn khá giống nhau......

Nguyễn Nam Chúc là người không kiên nhẫn nhất với mấy cái mười vạn câu hỏi vì sao. Nếu là ở ngoài cửa chỉ sợ đã sớm mặt lạnh bỏ của chạy lấy người, nhưng dù sao trong cánh cửa tên của cậu là Nguyễn Bạch Khiết, cho nên thái độ có tốt hơn một tí xíu. Cậu duỗi tay vỗ vỗ bả vai Phong Vĩnh Nhạc, nói: "Nếu là dựa vào vận khí, vậy cậu biết nhiều để làm gì chứ?"

Phong Vĩnh Nhạc: "......" Cô nói rất có đạo lý, nhưng tôi vẫn muốn phản bác một chút.

Lâm Thu Thạch nhìn hai người tương tác với nhau có chút buồn cười. Nói thật, hiện tại anh có chút hoài nghi nguyên nhân Nguyễn Nam Chúc lúc trước coi trọng anh như vậy, là bởi vì anh không có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cũng không thích hỏi vì sao.

Bởi vì cái chết của Giang Anh Duệ, ba người bọn họ đều bắt đầu chú ý đến cô gái gọi là Hồ Điệp kia.

Hồ Điệp tuy rằng tên là Hồ Điệp nhưng ngoại hình của cô lại không quá đẹp, tính cách cũng không hòa hợp với tập thể. Cô ta cùng một chàng trai khác làm cộng sự, nhưng hai người lại thường xuyên tách ra.

Kỳ thật người như vậy ở trong cánh cửa cũng không đặc biệt, bởi vì dù sao cũng là ở thế giới bên trong cánh cửa, trước khi xác định được người đồng hành với mình thật có thể tín nhiệm hay không, một mình hành động ngược lại tương đối an toàn.

Hồ Điệp chính là như thế, dù cho đến nhà ăn ăn cơm cũng là đi một mình, ăn xong rồi đi, không chần chờ chút nào.

Biểu hiện của cô ta cũng không có chỗ nào dị thường, thậm chí Lâm Thu Thạch còn hoài nghi có phải do bọn họ suy nghĩ nhiều hay không, bởi vì căn cứ vào phỏng đoán của bọn họ, sự thật đúng là hơi khó tin.

"Tối hôm nay có ca đêm đó, chúng ta ăn nhiều hơn một chút đi." Vào bữa tối, Phong Vĩnh Nhạc ăn thêm nhiều hơn so với ngày thường, cậu ta nói: "Mong là có thể thuận lợi tìm đường hầm."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, xem như phụ họa lời Phong Vĩnh Nhạc.

Hôm nay có thể nói là đã xảy ra rất nhiều việc, một lúc chết cả ba người. Sự xuất hiện của cái chết làm thần kinh mọi người căng thẳng, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu —— ít nhất là nếu không tìm được chìa khóa đi ra ngoài, xác suất sống sót của bọn họ lại cao hơn một chút.

8 giờ vừa đến, viện điều dưỡng liền trở nên an tĩnh.

Lâm Thu Thạch lén lút tìm một cơ hội đem biển số phòng 502 giao cho Nguyễn Nam Chúc cất giữ, cũng không biết cuối cùng cậu giấu thứ đó ở chỗ nào.

Ba người nằm trên giường chờ trời tối. Rất nhanh, trên hành lang liền truyền đến tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất quen thuộc.

"Chúng ta thật sự phải đi ra ngoài sao?" Phong Vĩnh Nhạc trông vô cùng lo lắng.

"Ừ, nếu cậu sợ thì có thể chờ trong phòng." Nguyễn Nam Chúc cũng không làm Phong Vĩnh Nhạc khó xử.

"Quên đi, tôi đi cùng hai cô vậy." Phong Vĩnh Nhạc nghĩ nghĩ, hơi ngượng ngùng, "Dù sao hai người cũng là hai cô gái...... Lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì, tôi cũng có thể giúp đỡ."

Lâm Thu Thạch liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, nghĩ thầm cô gái này sợ là so với nhóc còn lợi hại hơn nhiều.

Cũng không biết Nguyễn Nam Chúc nghĩ tới chuyện gì, lại kiên quyết bảo Phong Vĩnh Nhạc ở lại. Phong Vĩnh Nhạc vốn đang muốn tiếp tục tranh luận, lại bị Nguyễn Nam Chúc vươn tay giữ chặt vai.

"Cậu, ở lại đây đợi." Nguyễn Nam Chúc nói cho hắn, "Có nghe hay không?"

"Ai...... Ai...... Hiểu rồi, hiểu rồi, cô nhẹ tay chút." Phong Vĩnh Nhạc cảm thấy bả vai phải bị ấn như sắp gãy tới nơi —— lần đầu tiên cậu phát hiện cô gái trước mắt mình lại có sức lực lớn như vậy!

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúng ta đi thôi."

Hai người chờ tiếng giày cao gót vừa đi xa, lập tức mở cửa chạy tới cầu thang bên trái. Sau khi xác định thứ kia không đuổi theo, hai người nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

Lúc này Phong Vĩnh Nhạc không có ở đây, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng có thể nói, anh thấp giọng hỏi: "Sao cậu không cho Phong Vĩnh Nhạc đi chung thế?"

Nguyễn Nam Chúc rất bình tĩnh nói: "Tôi sợ cậu ta kéo chân sau của chúng ta."

Lâm Thu Thạch: "...... Chỉ có như vậy?" Anh còn tưởng là bởi vì Phong Vĩnh Nhạc có vấn đề gì chứ.

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát: "Cậu ta hỏi nhiều quá."

Lâm Thu Thạch: "......" Đây mới là lý do thật sự nhỉ......

Nguyễn Nam Chúc: "Đi thôi."

Lâm Thu Thạch đi theo sau lưng cậu, hai người đi thẳng đến phòng chứa thi thể.

Căn phòng kia nằm ở chỗ ngoặt ở lầu ba. Sau khi bọn họ tới không vội vã đi vào, mà núp bên cạnh quan sát một lát.

Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói: "Chưa có ai tới đây cả."

Nguyễn Nam Chúc: "Chờ đi."

Những nhóm bệnh nhân vốn bị chồng chất trên hành lang đều đã biến mất, giống như vừa đến buổi tối, thứ duy nhất còn sót lại nơi viện điều dưỡng này chỉ là tĩnh mịch. Vô số giường bệnh bày biện dọc hành lang, trên khăn trải giường bám đầy các loại vết bẩn, còn tản ra mùi hôi thôi làm người buồn nôn.

Một nơi như vậy nói là một nơi để điều trị bệnh nhân, ngược lại nói là nơi để đẩy nhanh cái chết thì đúng hơn.

Hai người đứng ở lối vào cầu thang, chờ đợi động tĩnh từ bên ngoài. Không mang theo Phong Vĩnh Nhạc đi cùng là đúng, xem tính cách cậu ta cũng không giống người có lòng kiên nhẫn. Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ lấy điện thoại ra chơi Sudoku, Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh anh lẳng lặng nhìn. Bầu không khí giữa hai người cũng hòa tan một chút cảm giác sợ hãi.

Khoảng 10 giờ hơn, trên hành lang truyền đến động tĩnh.

Lâm Thu Thạch nghiêm mặt lại, lập tức cất điện thoại vào túi.

Nguyễn Nam Chúc rón rén bước tới góc cầu thang, nhìn qua hướng hành lang.

"Thế nào?" Lâm Thu Thạch nhẹ giọng hỏi, "Có phải người gom thi thể hay không?"

Nguyễn Nam Chúc xoay đầu, biểu tình trông vô cùng kỳ quái.

Lâm Thu Thạch thấy thế, cũng đi đến trong góc khuất, nhìn thoáng qua trong phòng chứa thi thể, sau đó ngay lập tức hiểu rõ vì sao Nguyễn Nam Chúc lại có biểu tình như vậy. Bởi vì thi thể đúng là bắt đầu di chuyển, chỉ là không ai di chuyển chúng, mà chính những thi thể đó tự di chuyển.

Những chiếc túi màu đen cứng ngắc nhảy ra khỏi phòng, nhảy về phía cuối hành lang bên kia.

Lâm Thu Thạch: "......" Các người đúng là đã chết còn giúp người ta đỡ tốn công tốn sức.

Nguyễn Nam Chúc: "Đi thôi, đi theo."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Hai người cũng không thể xác định những thi thể đó có thể phát hiện ra bọn họ hay không, cho nên động tác vẫn vô cùng cẩn thận, đi dọc theo vách tường, cố hết sức không phát ra âm thanh.

Những chiếc túi đựng thi thể rất trật tự nhảy về phía trước. Lâm Thu Thạch đi đến gần những thứ đó, hô hấp không tự chủ được hơi ngừng lại.

Nguyễn Nam Chúc đột nhiên cầm lấy tay anh.

Lâm Thu Thạch sửng sốt, thấy Nguyễn Nam Chúc dùng khẩu hình miệng nói với anh: Đừng căng thẳng.

Trong lòng Lâm Thu Thạch hơi nhẹ nhõm, cảm thấy thực sự bớt lo lắng. Nói thật, cho dù đã thường xuyên gặp phải những thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến gần chúng như vậy. Hai người đi theo hướng những túi thi thể nhảy, chậm rãi đi xuống thêm hai tầng cầu thang, cuối cùng cũng tới đại sảnh lầu một.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm —— một đường hầm ẩn sau cầu thang.

Đường hầm đó khi nhìn vào ban ngày chỉ một cánh cửa sắt nhỏ bị đóng chặt. Bởi vì nó quá nhỏ, còn bị nhiều đồ đặc linh tinh chất đống cho nên rất khó có ai để ý tới.

Lúc này, cánh cửa sắt nhỏ đã được mở ra, để lộ đường hầm tối tăm phía sau, mà những thi thể này bắt đầu từ từ di chuyển về phía đường hầm một cách vô cùng trật tự.

Lâm Thu Thạch nhìn đường hầm nói: "Có nên vào xem một chút không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đừng đi, nếu đã biết nó ở đâu rồi thì sáng ngày mai chúng ta lại đi xem thử." Dưới tình huống này cứ thế đi vào là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Hơn nữa bọn họ cũng không biết cuối cùng ẩn nấp bên trong đó là thứ gì.

"Vậy thì quay lại ha?" Lâm Thu Thạch nhỏ giọng hỏi.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đi thôi."

Lâm Thu Thạch đồng ý với ý kiến của Nguyễn Nam Chúc, dù sao Nguyễn Nam Chúc cũng là tay già đời, cậu chắc chắn có nhiều kinh nghiệm trong những vấn đề này hơn anh.

Vì thế hai người lại theo hành lang yên tĩnh quay về phòng.

Thế nhưng trong lúc quay về, Lâm Thu Thạch đột nhiên nhìn thấy gì đó. Anh nghi hoặc nói: "Nam Chúc, tại sao ở lầu trên lại có ánh đèn?"

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt về hướng đó, ngay sau đó cau mày: "Là phòng viện trưởng."

Lâm Thu Thạch sửng sốt.

Nguyễn Nam Chúc: "Bên trong có người."

Lâm Thu Thạch: "Đi lên đó xem thử chứ?"

Nguyễn Nam Chúc hơi trầm ngâm, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info