ZingTruyen.Info

Dam My Edit

Trường học này rất lớn, ngoài khu dạy học ra còn có thư viện, nhà ăn với vài phương tiện công cộng linh tinh gì đó.

Bốn người sau khi cơm nước xong liền đi tới khu trường cũ, đi được nửa đường thì gặp một nhóm ba người. Ba người tựa hồ cũng là vừa hợp thành một đội, thấy bọn họ liền mỉm cười chào hỏi.

"Mọi người cũng đang đi tới khu trường cũ sao?" Nam nhân dẫn đầu kia hỏi.

"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, "Mọi người cũng vậy?"

"Chúng tôi cũng tính đi qua nhìn thử, nếu đã đều muốn tới đó không bằng đi cùng nhau, nhiều người càng dễ kết bạn." Nam nhân nói, "Tôi là Lưu Trang Tường."

"Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch cũng tự giới thiệu.

Vì thế bảy người cùng nhau đi tới khu trường học cũ, vừa đi vừa trò chuyện.

Tuy rằng là đang nói chuyện phiếm, nhưng kỳ thật thái độ mọi người đều cẩn thận, nói chuyện với nhau khi đều hạn chế lộ ra tin tức. Rốt cuộc manh mối cửa tiếp theo chỉ có một cái, ai đi ra ngoài trước thì manh mối sẽ thuộc về người đó. Cho nên cho dù là hợp tác, mọi người ai cũng có là đối thủ cạnh tranh. Trừ phi lâm vào lúc đường cùng cần tất cả mọi người cùng nhau hợp tác, thì còn lại sẽ luôn có người cất giấu ý đồ riêng.

Dường như Lưu Trang Tường có chút hứng thú với Nguyễn Nam Chúc, tuy ra vẻ không thèm để ý, nhưng ánh mắt rơi trên người Nguyễn Nam Chúc ngừng lại một hồi lâu sau mới chịu dời đi.

Mãi tới khi đã tới khu trường học cũ, lúc hai đội sắp tách ra vẫn còn chút lưu luyến.

Lâm Thu Thạch ban đầu còn hoài nghi hắn có phải phát hiện cái gì hay không, lúc sau mới phát hiện rằng Lưu Trang Tường căn bản cái gì cũng không biết, chỉ là đơn thuần thích diện mạo của Nguyễn Nam Chúc mà thôi.

Nói thật, lấy nhan sắc cùng khí chất của Nguyễn Nam Chúc bên trong cánh cửa thì chuyện nam nhân nảy sinh hứng thú với cậu ta cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Mặt trước khu trường cũ đã bị dán giấy niêm phong, cấm học sinh tiến vào.

Người đón bọn hắn tới đây trước khi đi có đưa cho mấy cái chìa khóa, nói là chìa khóa để mở cửa sắt khu trường học cũ. Lâm Thu Thạch lấy chìa khóa mở cửa, những người khác nối đuôi nhau mà vào.

Nhà trường muốn thay đổi lại tất cả, bất kể là vách tường, sàn nhà hay bàn ghế, toàn bộ đều phải đem đi thay mới hết, đây cũng xem như là một công trình lớn.

"Nơi này không hề cũ a." Nguyễn Nam Chúc quan sát bên ngoài khu dạy học một hồi lâu, đưa ra kết luận một, "Nhìn dáng vẻ nhiều nhất là mới xây được sáu bảy năm là cùng."

"Đúng là không cũ." Ban đầu khi Lâm Thu Thạch khi nghe người nọ miêu tả, anh vốn dĩ cho rằng khu trường cũ là một kiến trúc cổ xưa đã sử dụng rất nhiều năm, nhưng khi tới nơi mới phát hiện khu trường này thoạt nhìn cũng không cũ như trong tưởng tượng của anh, chẳng qua là một khu dạy học rất bình thường. Khu trường này tổng cộng có sáu tầng, màu sắc lấy hồng và trắng làm chủ đạo, từ sân thể dục xa xa nhìn lại, nhìn có hơi giống một miếng thịt ba chỉ màu sắc rõ ràng.

"Đi thôi, vào xem." Nguyễn Nam Chúc nói.

Ba người khác cũng tiến vào, bất quá không đi chung với bọn họ, nói là muốn đi lên lầu xem thử trước.

Lâm Thu Thạch bọn họ bắt đầu kiểm tra từ lầu một.

Trường học lúc này đã không còn học sinh nào sử dụng, toàn bộ các tầng lầu đều thực an tĩnh. Mỗi phòng học đều bày bàn ghế chỉnh tề, tấm màn màu đen cũng được kéo lên toàn bộ.

Bên cạnh phòng học chính là phòng giáo viên, bên trong đều trống không, chỉ để lại một ít bàn ghế.

Mười phòng đều như một, tựa hồ cũng không có chỗ nào đặc biệt. Toà nhà này tổng cộng có sáu tầng, lại không xác định được vị trí chính xác của manh mối, việc kiểm tra từng phòng một thực sự là việc tương đối mất thời gian.

Bọn họ từ lầu một đi lên lầu ba, lúc định tiếp tục kiểm tra lầu ba, lại nghe được từ trên trần nhà đột nhiên truyền đến âm thanh thịch thịch thịch thịch.

"Bọn họ ở trên lầu làm gì vậy?" Hạ Như Bội hơi nghi hoặc hỏi.

Không ai nói chuyện, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà.

Vừa rồi mấy người cùng bọn họ tách ra lúc ở ngoài cửa bây giờ hẳn là ở lầu trên bọn họ, cũng không biết đang làm cái gì mà khiến cho trần nhà vang lên tiếng động rầm rầm. Âm thanh này trải dài từ đầu hành lang bên này tới bên kia, liên tục không ngừng khiến người nghe cực kỳ không thoải mái.

"Thật là phiền phức quá." Hạ Như Bội bị đống tạp âm lặp đi lặp lại này làm cho tức giận, "Bọn họ có bệnh hay sao?"

Lúc bọn họ đang định lên cầu thang xem thử mấy người Lưu Trang Tường rốt cuộc đang làm gì, Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên ra dấu dừng lại. Cậu nói: "Đừng đi lên, có gì đó không đúng."

"Có chuyện gì nữa?" Hạ Như Bội vốn dĩ cùng Nguyễn Nam Chúc không đội trời chung, lúc này bị Nguyễn Nam Chúc ngăn lại có thể nói là rất bực mình, "Cái này cô cũng sợ?"

Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, chỉ chỉ dưới lầu.

Bọn họ nhìn theo hướng Nguyễn Nam Chúc chỉ, phát hiện ba người nhóm Lưu Trang Tường vậy mà đang đứng dưới mảnh đất trống dưới lầu nói chuyện, nhìn thấy bọn họ ở trên lầu còn thân thiện hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay -- những người này căn bản là không ở trên lầu.

Hạ Như Bội nhìn thấy cảnh này lập tức nổi da gà đầy người. Ánh mắt cô hoảng sợ nhìn về phía còn trần nhà vẫn tiếp tục phát ra tiếng vang, run giọng nói: "Vậy đây là cái gì?"

"Anh cảm thấy thứ này là cái gì?" Nguyễn Nam Chúc không có trả lời, đem ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát, cho Nguyễn Nam Chúc đáp án: "Tôi cảm thấy, thanh âm này như là có thứ gì một chân đang nhảy ở trên lầu."

Lời này vừa nói ra, Hạ Như Bội thiếu chút nữa trực tiếp bị dọa khóc.

Trên thực tế Lâm Thu Thạch trước khi nghe được âm thanh này đã liền cảm thấy có gì đó không đúng, theo lý thuyết chỉ là tiếng thịch thịch thịch mà thôi, nhưng anh lại không tự chủ được mà nổi da gà, thậm chí đối với việc đi lên lầu cảm thấy kháng cự kỳ lạ.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc lại rất bình tĩnh, "Hẳn là Tá Tử trong manh mối kia đang nhảy ở trên lầu."

Hạ Như Bội: "......"

Lê Đông Nguyên thấy bộ dáng Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh như thế, cười: "Em không sợ à?"

Vấn đề này Nguyễn Nam Chúc đã bị hỏi vô số lần, lúc Lâm Thu Thạch cho rằng cậu ta sẽ lãnh đạm như trước mà trả lời, tên yêu tinh thích diễn này lại ôm chặt cánh tay Lâm Thu Thạch, nói: "Đương nhiên là sợ nha, Lâm Lâm ca, người ta sợ muốn chết luôn à."

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu lúc này còn muốn diễn kịch có phải hơi chậm rồi không.

"Sợ đến mức đi không nổi luôn á, Lâm Lâm ca anh hôn hôn em một chút mới có thể tiếp tục đi nha." Nguyễn Nam Chúc nói.

Hạ Như Bội nghe được lời này biểu tình lập tức trở nên vặn vẹo, Lâm Thu Thạch cảm thấy nếu lúc này trên tay cô có thứ gì đó, có khả năng đã hướng phía Nguyễn Nam Chúc mà ném, nhưng rất tiếc là không có, cho nên cô chỉ có thể bày ra vẻ mặt nhăn nhó nghiêm trọng, cưỡng ép mà nhịn xuống.

"Haha, giỡn chút thôi mà." Đại khái là nhìn thấy biểu tình Hạ Như Bội vặn vẹo quá mức, Nguyễn Nam Chúc buông tay, "Tôi cảm thấy nếu chúng ta ở không biết trước đó đã xảy ra cái gì thì đừng nên đi lên. Không bằng đi tới thư viện tìm kiếm ít báo cũ, xem thử trong trường học này rốt cuộc đã xảy ra cái gì."

"Em không tò mò sao?" Lê Đông Nguyên nhướng mày.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tò mò hại chết mèo, anh không thấy trong phim kinh dị, mấy người chết trước đều là do quá tò mò sao?"

Lê Đông Nguyên không nói gì, biểu tình cười như không cười, hiển nhiên cũng không tin tưởng lý do thoái thác của Nguyễn Nam Chúc. Nhưng mà hắn cũng không có phản bác mà đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc.

Vì thế bốn người liền làm lơ âm thanh thùng thùng khiến da đầu tê dại kia, rời khỏi khu trường học cũ.

Khu trường học cũ cùng khu dạy học bên kia cách nhau rất xa, ở giữa là một cái sân thể dục thật lớn, cũng không biết nhà trường lúc trước nghĩ như thế nào mà lại xây khu dạy học ở chỗ này, dù là đi học hay tan học đều rất bất tiện.

Thư viện nằm ở phía đông khu trường cũ, bởi vì hiện tại vẫn là trong giờ học cho nên bên trong không có một học sinh nào.

Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng thư viện hẳn là rất lớn, lại không nghĩ rằng chỉ có một tầng, xem ra thư viện của trường cao trung cùng thư viện đại học đích xác có chút khác nhau, dù sao đa số thời gian của học sinh cao trung đều dùng để học tập và thi cử, cũng không có thừa tinh lực để đi đọc sách ngoại khóa bên ngoài.

Thủ thư ở đây là một nữ giáo viên đã lớn tuổi, lúc thấy Lâm Thu Thạch bọn họ tiến vào, bà chỉ lấy ra một quyển sổ cho bọn họ đăng ký tên liền không để ý nữa.

Bọn họ rất nhanh liền tìm được chỗ đặt báo cũ trong thư viện. Chỗ báo này toàn bộ đều được xếp gọn gàng, đóng thành một quyển thật dày.

"Tìm đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu đã mời chúng ta tới đây thì gần đây khẳng định đã có chuyện gì đó phát sinh, từ từ mà tìm."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, liền bắt đầu lật xem.

Quả nhiên như Nguyễn Nam Chúc đã đoán, trường học này trước đây đích xác đã xảy ra sự cố, địa điểm xảy ra đúng là ở khu trường cũ.

Có ba học sinh lớp 12-2 mất mạng. Cả ba người đều chết trong phòng học, tử trạng thê thảm, nguyên nhân chết cũng không rõ, điểm tương đồng duy nhất cửa ba vụ chính là chân họ đều bị chém đứt một bên, đến nay vẫn chưa tìm được phần chân đã bị chặt.

"Lớp 12-2, không ở lầu bốn thì ở lầu năm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Thanh âm chúng ta nghe được cũng có khả năng chính là của bọn họ."

Lâm Thu Thạch tiếp tục lật xem tờ báo, phát hiện trường học trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều tai nạn, sự cố ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, địa điểm phát sinh hầu như đều là ở bên trong trường học cũ. Cũng khó trách nhà trường muốn sửa chữa một chút, rốt cuộc khu trường cũ kia tuy rằng bị gọi là cũ, trên thực tế mới xây dựng chưa có bao lâu, cứ như vậy đập đi cũng là tổn thất không hề nhỏ.

"Trường học kia xây xong vào năm nào?" Nguyễn Nam Chúc lật tìm được cái gì, "Bảy năm trước...... Bất quá hình như là gần đây mới bắt đầu xảy ra chuyện."

Lê Đông Nguyên: "Có tìm được tin tức liên quan tới tai nạn xe cộ không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, cảm thấy không chắc chắn: "Phạm vi quá rộng."

"Tôi đi hỏi một chút." Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi ra bên ngoài, xem ra cậu ta là muốn đi tìm người quản lý thư viện tán gẫu. Cậu vừa đi, Hạ Như Bội liền nhỏ giọng nói: "Lê ca, em sợ quá. Tá Tử thứ đó rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ bọn họ còn muốn quay lại kia khu trường học cũ sao?"

"Dựa theo quy luật từ trước tới nay, nơi đó là địa điểm mấu chốt, có thể sẽ xuất hiện chìa khóa hoặc là cửa ra, đương nhiên phải quay lại." Đối mặt với Hạ Như Bội nhu nhược, biểu tình của Lê Đông Nguyên cũng không chút nào thương xót, "Nếu em sợ thì quay về ký túc xá trước nhé?"

Hạ Như Bội nghĩ đến ký túc xá cũ kỹ kia, không dám hé răng.

Nguyễn Nam Chúc đi một hồi lâu, lúc trở về đã tìm hiểu được một ít manh mối quan trọng.

"Ba năm trước đây trong trường học đích xác đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông." Nguyễn Nam Chúc nói, "Một học sinh lớp 10 bởi vì tai nạn xe cộ đã chết, thời điểm là vào mùa đông, tên học sinh thì không biết, chỉ biết là một học sinh nữ."

Lê Đông Nguyên: "Cô bé học lớp nào?"

Nguyễn Nam Chúc: "Nếu nữ sinh kia là học sinh lớp 10-2, vậy khẳng định cô bé và sự kiện ở lớp 12-2 kia có liên hệ. Huống hồ, ba năm trước không phải những học sinh đó cũng chính là học sinh lớp 10 sao." Cậu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, "Có thể lấy được danh sách học sinh của lớp này thì tốt rồi."

"Mấy cái danh sách này trong tủ hồ sơ của trường học khẳng định có." Lê Đông Nguyên nói, "Vấn đề là làm sao để lấy."

Lâm Thu Thạch vốn cho rằng với tính cách của Nguyễn Nam Chúc sẽ đưa ra ý kiến buổi tối đi trộm, không ngờ cậu chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Sắc trời cũng không còn sớm. Hôm nay tới đây thôi, chúng ta đi ăn cơm xong liền trở về nghỉ ngơi đi."

Lê Đông Nguyên tất nhiên là đồng ý.

Vì thế bốn người lại đi một chuyến đến nhà ăn, tùy tiện ăn chút gì liền trở về ký túc xá.

Ký túc xá ngoài ba căn phòng mấy người bọn họ là có ánh đèn sáng lên, còn lại toàn bộ đều là một mảnh đen nhánh, ngay cả đèn đường một cái cũng không có. Lâm Thu Thạch dứt khoát lấy di động ra chiếu sáng.

Sau khi đơn giản rửa mặt, bọn họ từng người nằm lên giường. Lâm Thu Thạch nằm giường dưới của Nguyễn Nam Chúc, Hạ Như Bội thì nằm ở giường trên của Lê Đông Nguyên.

"Mọi người đoán xem tối nay có người chết không?" Nguyễn Nam Chúc hình như hơi nhàm chán hỏi.

"Có." Lê Đông Nguyên nói.

"Tôi cũng đoán là có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vậy anh đoán xem sẽ chết mấy người?"

Lê Đông Nguyên: "Hai người."

Nguyễn Nam Chúc: "Lâm Lâm, anh thấy thế nào?"

Lâm Thu Thạch đang cầm chơi Sudoku, không nghe rõ lời Nguyễn Nam Chúc, cho nên qua loa ừ một tiếng.

Nguyễn Nam Chúc từ giường trên thò đầu xuống, ngữ khí u oán nói: "Anh chỉ biết chơi Sudoku, căn bản là không thèm quan tâm tới người ta."

Lâm Thu Thạch: "...... Không phải, anh không có."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy anh nói lại thử xem nãy giờ em nói gì?"

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc: "A, đúng là đàn ông."

Lâm Thu Thạch nháy mắt dở khóc dở cười.

Nhưng mà Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ là nói giỡn, không có thật sự muốn làm khó Lâm Thu Thạch, bọn họ hàn huyên một lúc rồi tắt đèn ngủ.

Lâm Thu Thạch trước khi đi ngủ âm thầm cầu nguyện rằng buổi tối không bị âm thanh kỳ kỳ quái quái làm tỉnh giấc, anh thật sự không muốn nhìn thấy mấy 'thứ kia' nữa.

......

Ngô Học Lâm nằm ở trên giường, nhớ lại những việc xảy ra sáng hôm nay liền cảm thấy hơi bực mình.

Hắn cùng hai người khác tạo thành tổ đội, ở chung một phòng ký túc xá, kết quả còn chưa ở được bao lâu đã phát hiện trong phòng một đống bùa màu đỏ. Mấy lá bùa đó dán chỗ sâu nhất trong ngăn tủ với phía dưới tấm nệm, nhìn mà da đầu tê dại.

Vừa nhìn thấy mấy lá bùa, phản ứng đầu tiên của Ngô Học Lâm là xé toàn bộ xuống.

Nhưng bạn đồng hành của hắn lại tỏ vẻ không tán thành.

"Lá bùa này vạn nhất là dùng để trấn quỷ thì sao?" Người nọ nói như vậy, "Xé ra chẳng phải là xong đời sao?"

Ngô Học Lâm đối với ý kiến của người kia tỏ vẻ thập phần khinh thường, hắn nói: "Nếu là đồ gọi quỷ làm sao hả?" Nói xong liền xé toàn bộ mấy lá bùa dán dưới ván giường xuống, ném đại vào thùng rác.

Người nọ lại vẫn cố chấp không muốn xé.

Ngô Học Lâm thấy thế liền bộc phát cơn giận, gọi nữ sinh đi cùng đang run bần bật cùng qua căn phòng kế bên. Hắn hoàn toàn tin tưởng thứ bùa này không phải thứ gì tốt, khẳng định sẽ đưa tới quỷ quái, cho nên chuyện đầu tiên hắn ta làm sau khi bước vào phòng chính là đem tất cả những lá bùa trong phòng gom lại, toàn bộ đem vứt bỏ hết.

Nữ sinh ở cùng với hắn tên là Tiểu Cầm, lúc này đang nằm ở giường trên, cũng không biết đã ngủ hay chưa.

Ngô Học Lâm tâm tình có chút bực bội, sắc trời đã tối đen như mực, nhưng hắn lăn qua lộn lại mấy vòng cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh căm căm.

"Tiểu Cầm, cô ngủ rồi sao?" Ngô Học Lâm nhỏ giọng hỏi.

Giuờng trên không có tiếng đáp lại, xem ra Tiểu Cầm đã ngủ rồi.

Ngô Học Lâm lại trở mình, đem mặt đối diện vách tường. Thời tiết này cũng không lạnh, chăn đắp trên người cũng không tính là mỏng, nhưng Ngô Học Lâm lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, quả thực giống như là đang nằm giữa trời đông giá rét. Hắn quấn chặt chăn, nhìn chằm chằm vách tường muốn đi vào giấc ngủ, nhưng lạ lùng sao hắn lại không cách nào ngủ được.

Lúc Ngô Học Lâm càng ngày càng lo âu, đột nhiên hắn phát hiện ra trong khe hở trên vách tường hình như có thứ gì đó. Ngô Học Lâm vươn tay, thật cẩn thận lấy đồ vật trong khe hở ra.

Đó là một tờ giấy nho nhỏ, trên đó viết mấy chữ gì đó bằng mực đen.

Ngô Học Lâm lấy di động ra soi, thấy rõ ràng nội dung trên tờ giấy, hắn nhẹ giọng đọc ra:

"Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha.

Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha.

Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử"

"Đây là thứ đồ quỷ gì." Ngô Học Lâm bị thứ đồ chơi này làm cho hơi khó chịu.  Hắn cảm thấy này mấy hàng chữ như là thơ, lại giống như lời bài hát linh tinh gì đó, trong lúc nhất thời sởn tóc gáy, không tự chủ được vo tờ giấy thành một cục ném tới bên cạnh.

"Thật là lạnh." Lại một lát sau, Ngô Học Lâm thật sự là chịu không nổi, hắn từ trên giường ngồi dậy, nói: "Tiểu Cầm, cô không thấy lạnh sao?"

Không có ai trả lời.

Ngô Học Lâm ngẩng đầu nhìn về phía giường trên, giữa bọn họ chỉ cách nhau một cái nệm, cho nên bất cứ động tĩnh gì hắn đều có thể nghe được rất rõ ràng. Lúc hắn cất tiếng hỏi, Tiểu Cầm cũng không có trả lời, nhưng từ giường trên lại truyền đến một thanh âm kỳ quái, thịch thịch thịch, quả thực giống như......có người đang nhảy ở trên giường.

"Tiểu Cầm?" Ngô Học Lâm có chút sợ, hắn nuốt nước miếng cái ực, "Tiểu Cầm?"

"Câu cuối là gì?" Thanh âm của Tiểu Cầm đột nhiên vang lên.

Ngô Học Lâm ngây ra: "Câu cuối gì?"

Tiểu Cầm nói: "Câu cuối cùng của bài hát đó là gì?"

Ngô Học Lâm: "...... Cái gì?"

Tiểu Cầm: "Lời bài hát anh vừa đọc ra đó"

Ngô Học Lâm ngây ra mới phản ứng được Tiểu Cầm đang nói về cái gì. Hắn tùy tay nhặt tờ giấy đã bị vo thành một cục ở bên cạnh: "Câu cuối cùng của bài hát?" Hắn tìm tìm, phát hiện mặt sau tờ giấy còn có một câu cuối: "Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?"

Sau khi đọc những lời này lên, Ngô Học Lâm đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, Tiểu Cầm làm sao lại biết đây là lời bài hát? Không phải là thơ hay gì khác, hơn nữa giọng hắn đọc nhỏ như vậy, Tiểu Cầm sao có thể nghe thấy -- trừ phi, kẻ đã hỏi hắn, không phải Tiểu Cầm, mà là 'thứ gì khác'.

Mặt Ngô Học Lâm cứng đờ, hắn nghe được âm thanh nhảy lên thịch thịch thịch càng ngày càng lớn, phảng phất như muốn nhảy tới sập cả giường.

Ngô Học Lâm sợ hãi tới mất hồn mất vía, ngã lộn nhào từ trên giường xuống, nhưng mà hắn mới vừa xuống giường, đã bị thứ nằm trên mặt đất dọa tới ngây người. Chỉ thấy Tiểu Cầm vốn nên nằm ở giường trên đang lặng yên không một tiếng động quỳ rạp trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Biểu tình cô hoảng sợ vô cùng, đôi mắt mở to tới cực đại. Nhưng lại càng làm người sợ hãi hơn chính là cẳng chân trái của cô đã bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt.

Mà âm thanh phía trên giường Ngô Học Lâm lại càng lúc càng lớn, thứ đã bắt chước thanh âm của Tiểu Cầm bắt đầu phát ra nụ cười bén nhọn, bắt đầu lặp lại câu cuối cùng của bài hát: "Ta không có chân, ngươi cho ta có được không, ta không có chân, ngươi cho ta có được không --"

"A A A A!!!" Ngô Học Lâm phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết, hướng tới cửa chạy đi, nhưng chạy tới rồi lại không thể nào mở khoá cánh cửa ngay trước mắt.

"Cứu mạng, cứu mạng a!!!" Ngô Học Lâm cả người run rẩy, nghe được âm thanh thịch thịch thịch càng ngày càng tiến lại gần. Một đôi tay lạnh như băng chạm vào đầu vai hắn, đau đớn kịch liệt từ chân trái truyền đến. Ngô Học Lâm nằm trên mặt đất, thấy được máu đang không ngừng tuôn ra từ chân trái đã bị chặt đứt, xa xa đột ngột xuất hiện bóng dáng màu đen đứng trên sàn nhà.

Trước mắt hắn dần tối đen, mà trong đầu hắn, lại đang không ngừng lặp lại ca từ "Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?"

Hết thảy đều an tĩnh lại, Ngô Học Lâm cũng mất đi ý thức.

......
Một đêm thật yên tĩnh.

Lâm Thu Thạch ngủ một giấc thẳng tới hừng đông. Anh ngáp một cái rồi mở mắt ra, lại thấy Nguyễn Nam Chúc không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở mép giường ý cười đầy mặt nhìn anh.

"Buổi sáng tốt lành." Nguyễn Nam Chúc nhìn anh mỉm cười.

"Buổi sáng tốt lành." Mặc dù biết Nguyễn Nam Chúc là một người đàn ông nhưng Lâm Thu Thạch cảm thấy mặt mình vẫn đỏ lên một cách khó hiểu. Mới sáng sớm đã có mỹ nhân xinh đẹp như vậy lộ lúm đồng tiền như hoa cùng mình chào buổi sáng, không thể phủ nhận đây là một việc vô cùng tốt đẹp.

Lê Đông Nguyên ngồi gần thấy vậy cũng đi tới, nói: "Manh Manh, em chưa có cùng anh nói chào buổi sáng nha."

Nguyễn Nam Chúc đưa mắt liếc hắn một cái, "Ừ."

Lê Đông Nguyên: "......" Nói nhiều thêm hai chữ cũng không được sao.

Hạ Như Bội nói: "Lê ca, buổi sáng tốt lành nha."

Lê Đông Nguyên: "Ừ."

Hạ Như Bội: "......"

Lâm Thu Thạch nhìn liền thấy liền mắc cười, ba người này quả thực chính là một tổ hợp gây sát thương lẫn nhau.

Nhưng vào lúc này, ngoài phòng bọn họ lại vang lên một tiếng kêu thất thanh: "A A A A, có người chết!!!"

Mấy người chạy nhanh ra cửa nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ thấy bên ngoài căn phòng bên cạnh kia đã có vài người vây quanh, người thì đang thử mở cửa, người thì khe khẽ nói nhỏ với nhau.

Lâm Thu Thạch vừa thấy, phát hiện từ khe cửa căn phòng đang bị vây quanh kia tràn ra máu tươi đỏ thẫm, theo hành lang chảy ra bên ngoài. Dựa vào lượng máu đã chảy ra này, khẳng định người bên trong đã lành ít dữ nhiều.

Tiếng thét chói tai này là của một cô gái mới vào cửa lần đầu. Thấy máu, cô sợ đến mặt máy tái xanh, hoảng sợ trốn đằng sau đám đông, không dám lại gần nhìn nữa.

Lê Đông Nguyên cùng mấy người đàn ông khác tìm công cụ phá cửa, thật may cửa trong ký túc xá này đều tương đối cũ, đập vài cái liền mở được, lộ ra tình hình bên trong.

Chỉ thấy nằm giữa phòng là hai người một nam một nữ, hai người đều nằm trong vũng máu , không còn hơi thở. Nhưng mà điều khiến người ta chú ý nhất, là trên người bọn họ đều thiếu hụt một bộ phận -- chân trái.

"Đây không phải là người ngày hôm qua một hai đòi xé bùa sao?" Trong đám người có người nhận ra người này, "Lá bùa kia thật là trấn được quỷ??"

"Có vẻ là đúng rồi." Có người khe khẽ nói nhỏ, "Bằng không tại sao hai người kia đều chết."

"Hu hu hu, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Người mới tinh thần yếu ớt bắt đầu bật khóc, tiếng khóc làm hiện trường vốn đã bất ổn lại càng thêm hỗn loạn.

Nguyễn Nam Chúc thật cẩn thận bước vào căn phòng, bắt đầu quan sát bốn phía xem có manh mối gì hay không. Lâm Thu Thạch đi theo phía sau cậu, cũng bước tới bên cạnh thi thể.

Hai người này trước khi chết khẳng định đều gặp được thứ gì đó cực kỳ khủng bố, mặc dù là đã chết, trên mặt vẫn mang theo vẻ hoảng sợ khó có thể miêu tả, thậm chí mắt cũng không thể nhắm lại.

Máu tươi là từ chỗ chân trái bị chặt đứt tuôn ra, chảy đầy đất, bao trùm hết cả căn phòng.

Nguyễn Nam Chúc hình như chú ý tới thứ gì, cậu khom lưng, nhặt lên một cục giấy nho nhỏ từ trong góc, trên mặt mảnh giấy dính đầy máu tươi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra vài chữ.

Những người khác cũng thấy được thứ này, đi qua nhìn nhìn: "Trên giấy viết cái gì vậy?"

Nguyễn Nam Chúc đem tờ giấy đưa cho người nọ, nói: "Không biết nha."

"Chuối......cô đơn...... Cái gì lung tung rối loạn vậy." Người nọ không rõ, "Có ai đọc hiểu thứ này không?"

Không ai đọc hiểu, hoặc là có người đã hiểu, nhưng là không muốn nói ra.

Mà Lâm Thu Thạch bốn người bọn họ, lại trực tiếp xác định nguyên nhân khiến hai người trước mặt chết đi. Bọn họ đúng là chết trong tay Tá Tử, chỉ là không biết nguyên nhân chết là do đã xé mấy lá bùa, hay là do tờ giấy viết lời bài hát kia...... Hay là cả hai đều đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info