ZingTruyen.Asia

Dam My Edit

Nguyễn Nam Chúc ở trong bệnh viện ngủ suốt một ngày, đến ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Trong thời gian đó Lâm Thu Thạch vẫn luôn ở bên cạnh cậu, lo lắng cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy thành viên trong biệt thự đều đến bệnh viện một chuyến, khi biết được Nguyễn Nam Chúc không sao mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.

Lúc Nguyễn Nam Chúc tỉnh, Lâm Thu Thạch đang dùng diện thoại xem tin tức. Cũng không biết có phải là anh bị ảo giác hay không, hai ngày nay có rất nhiều người xảy ra tai nạn, đã vậy tử trạng cũng có muôn vàn kỳ quái. Có mấy người trong lúc hỏa hoạn đi vào thang máy, kết quả thang máy bị kẹt lưng chừng, ba người bên trong đều bị thiêu sống.

Lâm Thu Thạch đọc xong tin tức ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Nam Chúc, phát hiện cậu đã tỉnh lại, chỉ là sau khi tỉnh vẫn không nói gì, cũng không động đậy, cứ như vậy im lặng nhìn lên trần nhà.

"Nam Chúc!" Lâm Thu Thạch thấy trạng thái cậu như thế rất lo lắng, thật cẩn thận gọi tên cậu.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, ánh mắt từ từ chuyển sang người Lâm Thu Thạch, trong đôi đồng tử màu đen là một loại tâm tình Lâm Thu Thạch không thể hiểu.

"Cậu có khát không?" Lâm Thu Thạch thấy môi cậu có hơi khô, liền tiến đến đỡ hắn dậy, sau đó đưa cái cốc đầy nước ấm đến bên môi cậu, "Bác sĩ nói thân thể cậu không có vấn đề gì đáng ngại, chỉ là lao lực quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Nguyễn Nam Chúc uống từng ngụm từng ngụm nước, lại nhắm mắt rồi mới nói: "Biết rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Cậu có đói bụng không? Tôi đi lấy cho cậu chén cháo."

"Không đói bụng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh cứ ngồi bên cạnh tôi đi. Điện thoại của tôi đâu?"

Lâm Thu Thạch đưa điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc, thấy cậu ấn một dãy số. Cũng không biết đầu bên kia nói gì, Nguyễn Nam Chúc chỉ ừ vài tiếng liền cúp máy.

"Manh mối cánh cửa thứ năm của Trình Thiên Lí xuất hiện rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Năm ngày sau anh và thằng bé sẽ cùng vào."

"Được." Lâm Thu Thạch sẵn lòng nghe theo sự sắp xếp của Nguyễn Nam Chúc.

"Tôi xem tình hình bên này thế nào, nếu có thể tôi sẽ đưa hai người vào cùng." Nguyễn Nam Chúc khép hờ mắt, "Nhưng vẫn chưa xác định tình hình, cố hết sức vậy."

"Cậu không cần quá miễn cưỡng." Lâm Thu Thạch nói, "Một mình tôi cũng được mà."

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, không trả lời.

Về sau Lâm Thu Thạch mới biết được, đây đã là cánh cửa thứ mười của Nguyễn Nam Chúc, cùng vào cửa với cậu là một người đàn ông cũng phải vào cửa thứ mười của tổ chức khác. Quan hệ của hai người rất tốt, chỉ là sau khi thoát ra khỏi cánh cửa này, chỉ còn lại một mình Nguyễn Nam Chúc.

"Cuối cùng chỉ có tôi và một người phụ nữ không quen biết còn sống." Sau khi về đến biệt thự, Nguyễn Nam Chúc giản lược kể lại sự việc xảy ra trong cánh cửa, "Chắc chắn cô ta cũng không phải hạng xoàng."

Có thể sống sót qua cửa thứ mười làm gì có hạng người ngồi mát ăn bát vàng làm được.

"Trình Thiên Lí, lấy được gợi ý chưa?" dường như Nguyễn Nam Chúc không muốn nói về chuyện trong cánh cửa đó, đổi đề tài.

"Lấy được rồi." Trình Thiên Lí nói, "Tối hôm anh đang hôn mê em đã lấy được rồi." Cậu lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra, "Này."

Nguyễn Nam Chúc đọc những chữ trên tờ giấy xong liền đưa cho Lâm Thu Thạch đang ngồi bên cạnh: "Anh xem đi, đây cũng là cánh cửa tiếp theo của anh."

"Ồ." Lâm Thu Thạch nhận lấy, nhìn thấy trên đó chỉ viết ba chữ: Trống chị hai.

"Đây là cái gì?" Lâm Thu Thạch không hiểu hàm nghĩa trên tờ giấy, "Là nhạc cụ sao?"

"Không, là tên một bài hát." Trình Thiên Lí đã tìm hiểu đại khái hàm nghĩa trên giấy, "Lời bài hát đại ý là một cô em gái đi khắp nơi tìm người chị của mình......"

"Chỉ có như vậy?" Nguyễn Nam Chúc nói.

Trình Thiên Lí nói: "Khẳng định còn có ý tứ khác." Cậu nhóc ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười, "Em còn chưa kịp tìm hết."

Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh không mặn không nhạt: "Đến lúc chết mà vẫn ung dung thế này là được rồi."

Trình Thiên Lí: "Oa, sao anh lại nói vậy, không phải còn tới mấy ngày nữa sao!"

Mắt thấy hai người họ sắp cãi nhau, Nguyễn Nam Chúc giơ tay làm động tác dừng: "Mau tìm hiểu rõ ràng cho tôi, hiện giờ thời gian vào cửa của cậu chưa ổn định, đừng để xảy ra chuyện gì."

"Dạ." Trình Thiên Lí ngoan ngoãn nghe lời.

Không tìm hiểu còn đỡ, đợi đến khi tìm ra hàm nghĩa ẩn giấu trong lời bài hát, Lâm Thu Thạch cảm thấy sau lưng lạnh căm căm.

Mấy câu đầu của lời bài hát Trống chị hai là:

"Chị hai tôi từ nhỏ đã không biết nói, khi tôi bắt đầu biết nghĩ đã rời nhà mà đi

Từ đó tôi ngày ngày ngày ngày nhớ chị

Chị hai ơi

Vẫn cứ thế đến khi lớn như chị

Tôi bỗng hiểu chị

Từ đó tôi ngày ngày ngày ngày tìm chị

Chị hai ơi

Tôi nhớ rõ có một ông cụ ngồi trên đống mã ni*

Trong miệng lẩm nhẩm lặp lại một câu

Ong Mani Mani Beimei Hong**"

**: Người Tây Tạng dùng hòn đá lớn nhỏ, đá phiến và đá cuội xếp thành "Tế đàn", xưng là "Thần đống". Nội dung khắc trên đó phần lớn là kinh văn Phật giáo, động vật, thần hộ mệnh, chân ngôn sáu chữ và các loại họa tiết cầu cát tường của người Tây Tạng. Mỗi dịp ngày lành tháng tốt, mọi người vừa hầm tang (một dạng nghi thức tế thần của người Tây Tạng), vừa chất thêm đá vào đống mã ni, thành kính dùng trán chạm vào nó, trong miệng không ngừng cầu nguyện. Năm rộng tháng dài, từng tòa mã ni liền theo đó mà mọc lên từ mặt đất, càng chất càng cao.

**: Chân ngôn sáu chữ, tiếng Phạn, phiên âm "ong ma ni bei mei hong", hay còn được gọi là đại minh Đà La ni sáu chữ, đại minh chú sáu chữ, là hiện thân của tất cả năng lực, từ bi, trí tuệ và công hạnh của chư Phật.

Xem sơ qua thì thấy đây chỉ là một câu chuyện về người em gái tìm chị gái bị câm của mình, nhưng sau khi tìm được bối cảnh đằng sau câu chuyện, mới phát hiện bài hát này là nói về trống da người.

Rất lâu trước đó, một tôn giáo nào đó có tập tục như vậy, đó là lột sống da của trinh nữ để làm trống. Nghe nói tiếng trống được làm từ da trinh nữ đánh lên có thể liên thông sinh tử, thoát khỏi luân hồi, trường sinh bất tử.

Mà người chị bị câm trong lời bài hát, nghe nói là tự nguyện bị làm thành trống, nhưng rốt cuộc có phải tự nguyện hay không thì tùy dư luận xôn xao rồi.

"Da người được chọn nhất định phải là của một thiếu nữ chưa từng trải qua tình yêu, như vậy mới thuần khiết nhất. Nếu như là người câm thì càng tốt, vì bị câm sẽ không nói dối, linh hồn cũng không bị vẩn đục." Trình Thiên Lí đọc nội dung mới tìm được: "Đã thế còn bắt buộc phải lột sống, như vậy âm sắc của trống da người mới tốt nhất......" Cậu nhóc đọc xong thì run lập cập, "Thật may chúng ta sống trong xã hội pháp trị."

Có đôi khi chuyện con người có thể làm ra còn đáng sợ hơn nhiều so với ma quỷ.

Lâm Thu Thạch nói, "Người sáng tác ra bài hát này nói khi đang đi du lịch thì gặp được một cô em gái đi tìm người chị của mình, cô em gái đó không biết chị mình vì sao đột nhiên mất tích, đến khi cô nghe thấy tiếng 'ong ma ni bei mei hong' cùng với tiếng trống vọng đến từ đằng xa."

Nguyễn Nam Chúc yên lặng lắng nghe, không tỏ ý kiến. Sắc mặt cậu hiện giờ thật ra cũng không được tốt, mặc dù bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nhưng tổn thương tinh thần cũng không phải một hai ngày là có thể chữa trị.

"Lần này em đi cùng bọn họ." Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, "Anh nghỉ một thời gian đi."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cậu đi?"

Trình Nhất Tạ gật đầu, tuy rằng tuổi tác của cậu so với Trình Thiên Lí cũng không khác là bao, nhưng khí chất thì ổn trọng hơn Trình Thiên Lí rất nhiều, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Có thể nói xét về một trình độ nào đó, thì nhìn qua cậu ta và Nguyễn Nam Chúc có vài phần giống nhau.

"Tôi suy nghĩ đã." Nguyễn Nam Chúc thế nhưng lại nhìn sang Lâm Thu Thạch, không trực tiếp đáp ứng.

Trình Nhất Tạ khẽ nhíu mày, dường như không hiểu vì sao Nguyễn Nam Chúc do dự, nhưng cuối cùng không nói gì, đáp một tiếng được.

Cũng may dù trạng thái của Nguyễn Nam Chúc không được tốt, nhưng dù sao cũng đã thoát ra khỏi cánh cửa hung hiểm.

Buổi tối mọi người làm tiệc chúc mừng, Lư Diễm Tuyết xuống bếp làm một bàn toàn món ngon.  Lâm Thu Thạch ở bên cạnh làm phụ bếp, phát hiện trù nghệ của Lô Diễm Tuyết rất xuất sắc. Hỏi mới biết, trước đây Lô Diễm Tuyết mở nhà hàng, sau khi vào cánh cửa mới dẹp tiệm, vào biệt thự ở.

"Thật ra trù nghệ đỉnh nhất không phải là tôi." Lư Diễm Tuyết nói, "Tay nghề của Trương Giao tốt hơn tôi nhiều, nhưng trong thời gian này anh ta không ở nhà, đợi anh ta về là anh có lộc ăn rồi.  Nhưng mà tôi thấy anh thành thạo lắm, bình thường cũng hay nấu ăn hả?"

"Ở một mình mà." Lâm Thu Thạch cúi đầu thái rau, "Cũng phải biết làm chút gì đó chứ."

Dọn đồ ăn lên bàn, còn mở thêm vài chai rượu ngon, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng thoải mái, mọi người cười cười nói nói, hoàn toàn không nhìn ra khói mù được ẩn giấu.

Lâm Thu Thạch cũng uống hai ly rồi không chạm vào nữa. Trong lòng anh có tâm sự, không dám uống say.

Ngược lại tửu lượng của Nguyễn Nam Chúc rất tốt, một mình uống cạn cả một chai vang đỏ.

Cơm no rượu say thì mọi người đều giải tán, Lâm Thu Thạch cũng về phòng của mình. Sau khi về tắm nước nóng một lượt, lúc ra thì thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi ở đầu giường chờ anh.

"Nam Chúc, có chuyện gì sao sao?" Lâm Thu Thạch xoa tóc đi qua.

"Tôi cần anh." Nguyễn Nam Chúc nói ra những lời kinh người.

Lâm Thu Thạch nghe cậu nói liền sửng sốt: "Ý cậu là.....?"

"Ý trên mặt chữ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh không được chết."

Lời nói này nghe qua có phần ái muội, nhưng Lâm Thu Thạch với tư cách là một thẳng nam sắt đá, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, anh nói: "Có thể nói rõ ràng hơn được không?"

Cuối cùng Nguyễn Nam Chúc chỉ nói một câu, cậu nói: "Có người, trời sinh để sống vì cánh cửa."

Cậu nói xong lời này, liền rời đi, lưu lại Lâm Thu Thạch mang vẻ mặt mờ mịt.

Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy từ sau khi ra khỏi cánh cửa thứ mười, trên người Nguyễn Nam Chúc có xuất hiện biến hóa, nhưng trong lúc nhất thời không thể hiểu rõ sự thay đổi đó rốt cuộc nằm ở đâu.

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, trạng thái của Nguyễn Nam Chúc cũng dần dần khôi phục.

Lâm Thu Thạch biết mấy ngày sau sẽ phải đối mặt với cánh cửa thứ ba của mình, nên vẫn luôn hăng hái làm công tác chuẩn bị.

Nói là công tác chuẩn bị, thật ra là tối đến cùng Trình Thiên Lí xem phim kinh dị.

"Cách này thật sự hữu dụng sao?" Lâm Thu Thạch tỏ vẻ hoài nghi.

"Hữu dụng hữu dụng, xem nhiều chúng ta sẽ không sợ." Trình Thiên Lí ôm trong lòng một bao khoai tây chiên.

"Chúng ta không cần tiếp tục tìm manh mối sao......" Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy không đáng tin cậy.

"Cánh cửa hiện tại rất đơn giản, manh mối cũng chỉ có thế, tìm tiếp cũng chẳng có nội dung gì khác nữa đâu." Trình Thiên Lí nói, "Ây da, anh xem, ma nữ xuất hiện rồi."

Trong lúc hai người đang xem phim, Bánh Gối nằm ở tấm đệm bên cạnh nhìn chằm chằm Hạt Dẻ, Hạt Dẻ cũng nằm sấp trên một góc sô pha, nhàn nhã lắc lư cái đuôi.

Dịch Mạn Mạn đi qua thấy Lâm Thu Thạch đang cùng Trình Thiên Lí xem phim, thở một hơi thật dài.

Lâm Thu Thạch mới đầu còn không hiểu vì sao Dịch Mạn Mạn thở dài, kết quả ba phút sao anh liền biết đáp án —— Trình Thiên Lí, cực kì sợ ma.

Chỉ cần ma quỷ vừa xuất hiện, cậu nhóc bắt đầu gào thét, gào thảm thiết chẳng khác gì con gà bị thiến, còn định chui cả người vào khe sô pha.

Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Cậu sợ đến vậy sao?"

Trình Thiên Lí run run rẩy rẩy: "Anh không sợ?"

Lâm Thu Thạch: "Dù sợ cũng không tới mức như cậu. Cậu đừng ôm tay anh nữa có được không......" Anh cảm thấy cánh tay của mình sắp bị Trình Thiên Lí vặn đứt rồi.

Trình Thiên Lí thả tay anh ra, chuẩn bị quay sang ôm Hạt Dẻ, Lâm Thu Thạch vội vàng ngăn cậu ta lại, nói: "Thôi cậu ôm tay anh này."

Trình Thiên Lí cảm động nói: "Anh đúng là người tốt."

Lâm Thu Thạch: "......" Không làm người tốt anh chỉ sợ sẽ mất mèo.

Cuối cùng còn chưa xem hết một bộ phim kinh dị, cả ngôi biệt thự đã vang vọng tiếng gào thét như quỷ của Trình Thiên Lí. Sau đó Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn chết lặng, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy ma quỷ là cách Trình Thiên Lí càng xa càng tốt.

Tiếng gào này quá mức thảm thiết, đánh thức những người vốn dĩ đã ngủ say đi xuống đây.

"Kêu cái gì mà kêu, Trình Thiên Lí chú mày ngứa đòn à, nửa đêm canh ba mà hét như quỷ khóc sói gào." Lư Diễm Tuyết đắp mặt nạ màu xanh lá, từ cầu thang tầng trên bước xuống dọa Trình Thiên Lí và Lâm Thu Thạch giật bắn cả người.

"Em sợ." Trình Thiên Lí nói.

"Nhóc sợ mà còn dám xem phim ma làm gì." Lư Diễm Tuyết nói, "Gào như vậy, chị mày mà là quỷ còn bị mày dọa chết khiếp."

Trình Thiên Lí: "Nhưng không xem không được, còn mấy ngày nữa em phải vào cửa rồi."

Lô Diễm Tuyết: "Vậy đợi vào cửa rồi hẵng gào, dù sao đến lúc đó những người trong biệt thự không ai nghe thấy, nhóc tha hồ gào cho người khác nghe."

Trình Thiên Lí: "Em không, em phải kêu cho chị nghe —— a a a a!"

Lư Diễm Tuyết: "Trình Nhất Tạ, cậu mau tới quản thằng em trai khí phách này đi, nó sắp làm loạn tới tận trời rồi này!!"

Trình Thiên Lí: "......"

Dưới sự kêu gọi của Lư Diễm Tuyết, Trình Nhất Tạ thong dong đến trễ. Cậu ta mặc đồ ngủ, mặt không đổi sắc nói với Trình Thiên Lí một câu: "Tối hôm nay mày còn phun ra một chữ, cửa tiếp theo tự mình mà vào."

Trình Thiên Lí: "......"

Trình Nhất Tạ quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Ngủ ngon."

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười: "Ngủ ngon."

Một câu nói là giải quyết xong một con gà thét thảm, trước khi đi Lư Diễm Tuyết dặn đi dặn lại Lâm Thu Thạch, nói lần sau đừng cùng Trình Thiên Lí xem phim kinh dị nữa.

Lâm Thu Thạch gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không có lần sau.

Đáng thương cho Trình Thiên Lí ở bên cạnh lộ ra biểu tình u oán, như cô vợ tội nghiệp bị người chồng phản bội.

Sau khi Lư Diễm Tuyết đi, Lâm Thu Thạch nói với Trình Thiên Lí vài câu, Trình Thiên Lí không dám mở miệng nữa, chỉ có thể móc điện thoại ra gõ chữ.

Lâm Thu Thạch: "Cậu không nói chuyện thật à? Anh hai cậu chẵng lẽ không phải đang đùa sao?"

Trình Thiên Lí đánh chữ: Anh ấy chưa bao giờ nói đùa.

Lâm Thu Thạch: "...... Vậy anh cũng đi ngủ, ngủ ngon?"

Trình Thiên Lí đánh chữ: Ngủ ngon.

Lâm Thu Thạch lúc này mới có thể thoát thân, vội vàng về phòng ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Trần Phi hỏi ngày hôm qua ai xem phim kinh dị cùng Trình Thiên Lí vậy.  Ai rảnh rỗi tới mức phải hầu thằng nhóc đó làm chuyện này.

Lâm Thu Thạch ngượng ngùng chỉ chỉ chính mình.

Trần Phi trầm mặc ba giây: "Xin lỗi, tôi quên không nói chuyện này với cậu, thực ra mỗi người trong biệt thự này đều có chút quái gở, ở chung lâu là biết thôi."

Quái gở? Phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch là nhìn sang Nguyễn Nam Chúc.

Kết quả ánh mắt đã bán đứng ý nghĩ của anh, Trình Thiên Lí bên cạnh dùng âm thanh như muỗi lí nhí nói: "Thích mặc đồ nữ không phải quái gở sao?"

Lâm Thu Thạch: "......" Anh vậy mà không thể chối cãi???

Nguyễn Nam Chúc đột nhiên dừng đũa: "Trình Thiên Lí."

Trình Thiên Lí: "Ha...... Ha ha? Nguyễn ca?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không có việc gì." Cậu lau miệng, nở nụ cười, "Chỉ muốn gọi tên cậu thôi."

Trình Thiên Lí nháy mắt giơ cờ trắng đầu hàng, vẻ mặt hận không thể khóa miệng mình lại.

Lâm Thu Thạch nhìn bọn họ ngược lại có chút buồn cười. Anh vốn tưởng bầu không khí trong biệt thự sẽ tương đối nghiêm túc căng thẳng, nhưng ở chung lâu ngày lại phát hiện thực ra mọi người càng giống bạn thân ở với nhau hơn. Ngoại trừ những ngày phải vào cửa, những thời gian khác đều rất thoải mái.

Thời gian qua đi từng chút một, mắt thấy thời gian vào cửa của Lâm Thu Thạch sắp đến rồi.

Một đêm trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc vẫn quyết định đích thân đưa Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lí đi.

Trình Nhất Tạ vì chuyện này mà nảy sinh bất đồng với cậu, nói thân thể Nguyễn Nam Chúc còn chưa hoàn toàn hồi phục, bản thân cậu ta có thể đảm nhiệm chuyện này.

"Tôi không yên tâm." Nguyễn Nam Chúc lại rất bình tĩnh nói ra bốn chữ, "Cậu cũng không muốn em trai cậu xảy ra bất trắc đúng không."

Trình Nhất Tạ im lặng. Trình Thiên Lí ngồi ngay trong phòng khách, đang ôm Bánh Gối vui vẻ bóp mông nó, bộ dạng thiếu niên ngây thơ không chút ưu phiền.

Trình Nhất Tạ nói: "Nếu Lâm Thu Thạch không đi theo, anh sẽ vẫn cứ khăng khăng cầm đầu sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Sẽ không."

Trình Nhất Tạ nói: "Rốt cuộc anh ta có gì đặc biệt chứ?"

Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Đáng yêu có tính là điểm đặc biệt không?"

Trình Nhất Tạ lại nhướng nhướng mày, hiển nhiên không tin tưởng lời nói của Nguyễn Nam Chúc. Ở chung lâu như vậy, cậu ta biết rất rõ Nguyễn Nam Chúc không phải là người dễ bị tình cảm chi phối. Nguyễn Nam Chúc coi trọng Lâm Thu Thạch như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ là trước mắt cậu ta vẫn không biết được nguyên do nằm ở đâu.

Sự việc cứ thế mà được quyết định, Trình Nhất Tạ không tiếp tục giằng co nữa.

Vì cánh cửa lần này là của Trình Thiên Lí, nên những ngày sau đó của ba người gần như dính lấy nhau, đến đi nhà xí cũng chỉ có thể hẹn đi cùng nhau.

Chẳng qua thời gian này không duy trì lâu, vào buổi chiều ngày thứ mười, Lâm Thu Thạch dựa vào sô pha chơi game cùng Trình Thiên Lí. Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh đọc sách, trong lòng còn ôm một chú mèo.

Trình Thiên Lí đang chơi rất vui vẻ dường như cảm thấy gì đó, cậu nhóc đột nhiên dừng động tác trên tay rồi nói: "Đến rồi."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ở đâu."

Trình Thiên Lí nói: "Lầu hai."

"Đi." Nguyễn Nam Chúc buông Hạt Dẻ xuống, ba người đứng dậy, cùng nhau đi lên lầu hai.

Khi đến chỗ rẽ vào hành lang ngay đầu cầu thang, Lâm Thu Thạch nhìn thấy hành lang ban đầu đã biến thành mười hai cánh cửa sắt ngay ngắn. Trong đó, bốn cánh cửa đã bị dán niêm phong.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía Trình Thiên Lí.

Sắc mặt Trình Thiên Lí có chút trắng, cậu miễn cưỡng cười cười, tiến về phía trước, kéo mở cánh cửa thứ năm.

Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề trước mắt dễ dàng bị mở ra. Lâm Thu Thạch cảm thấy một luồng sức mạnh lớn đẩy anh vào trong cửa, tầm mắt anh bị đảo lộn, cảnh sắc trước mắt cũng xuất hiện biến hóa cực lớn.

Hành lang trong biệt thự đã biến mất, xuất hiện trước mắt Lâm Thu Thạch là một rừng cây rậm rạp. Anh nhìn quanh bốn phía, Trình Thiên Lí và Nguyễn Nam Chúc vốn dĩ đang đứng cạnh anh giờ đã không thấy bóng dáng. Cây cối trước mặt cao lớn xanh um, ở giữa là một đường đi rải đầy sỏi đá, thông đến sâu vào bên trong khu rừng.

Lâm Thu Thạch cầm điện thoại lên nhìn, không ngạc nhiên khi phát hiện ngoài vùng phủ sóng. Anh men theo con đường duy nhất mà đi, mới đi vài bước chân đã nhìn thấy bên ven đường có một cô gái đang ngồi khóc nức nở.

Cô gái đó ngồi co rúm lại, khóc đến nghẹn ngào. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch khi nhìn thấy cô gái là cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, nghĩ kĩ lại mới bừng tỉnh ra lần đầu tiên gặp Nguyễn Nam Chúc hình như cũng giống thế này......

Người này chẳng lẽ là Nguyễn Nam Chúc? Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ không động đậy, vẻ mặt phức tạp quan sát cô gái đang khóc thảm thiết một lúc.

Cô gái đó khóc được một lúc lâu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Thu Thạch đang cau mày nhìn cô, bị dọa cho cuống cuồng lùi lại mấy bước, mặt mày hoảng sợ: "Anh là ai? Anh định làm gì tôi—— nơi này là đâu chứ ——??"

Lâm Thu Thạch nghe thấy lời cô nói liền thở phào, biết được cô gái đó không phải Nguyễn Nam Chúc, anh nói: "Có phải cô vừa mới đến đây không?"

Cô gái nhu nhược đáng thương gật gật đầu, bộ dạng cô rất đáng yêu, vóc dáng cũng không cao lắm, dáng người nhỏ xinh làm người ta thương tiếc muốn che chở.

Lâm Thu Thạch nói: "Cô qua đây đi, trời sắp tối rồi, chúng ta phải mau chóng đến nơi tập hợp."

Cô gái nói: "Nơi tập hợp? Nơi tập hợp là ở đâu? Rốt cuộc anh là ai? Đây là đâu? Không phải tôi đang ở nhà sao?"

Cả một chuỗi câu hỏi làm đầu Lâm Thu Thạch muốn nổ tung. Lúc này anh cuối cùng cũng hiểu vì sao các thành viên trong biệt thự lại đối với lính mới phản cảm đến vậy, vì mỗi một người mới vào cửa gần như đều tấn công bằng mười vạn câu hỏi vì sao, còn có khả năng chơi ngu lấy tiếng, đâm đầu vào chỗ chết.

"Vừa đi vừa nói vậy." Lâm Thu Thạch chỉ có thể giải thích như vậy.

Có lẽ vì diện mạo của Lâm Thu Thạch không có tính uy hiếp, cho cô gái dũng khí. Mặc dù vẫn có phần hoài nghi, nhưng cô gái vẫn đi theo Lâm Thu Thạch.

Hai người họ men theo con đường nhỏ đi về phía trước, vừa đi vừa giản lược giải thích một chút về thế giới của những cánh cửa. Đương nhiên, anh không nói quá rõ ràng, vì nếu muốn nói chi tiết thì có lẽ nói hết một ngày cũng không hết. Cô gái tự giới thiệu bản thân tên là Từ Cẩn, ban đầu còn đang rất bình thường, kết quả khi bước xuống tầng của nhà mình, vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy mười hai cánh cửa sắt......

Nửa tiếng sau, hai người đến tận cùng của con đường, đó là một ngôi làng nhỏ tọa lạc giữa rừng cây.

Ngôi làng này mang đậm phong tình của dị vực, nhà ở đều là nhà sàn bằng gỗ, bên ngoài nhà sàn treo một số đồ trang trí bằng xương, chỉ không biết dùng xương gì làm ra.

"Hai người đến rồi." Họ vừa đến cổng làng đã có người nhiệt tình chào đón. Người tiếp đón họ là một người phụ nữ trẻ, cô ta nói, "Mọi người đã vào nhà hết rồi, chỉ đợi hai người thôi đó." Cô ta vừa nói vừa chỉ tay một căn nhà rất to bằng gỗ.

"Xin hỏi nơi này là chỗ nào?" Từ Cẩn vẫn còn đặt câu hỏi.

Nhưng người phụ nữ lại không trả lời, chỉ tươi cười nhìn họ. Ban đầu Lâm Thu Thạch còn thấy nụ cười này thật nhiệt tình, nhưng khi nhìn kĩ, lại thấy nụ cười này có gì đó thật kì quặc, vì dù cho bọn họ có hỏi gì, người phụ nữ đều không trả lời, từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ mặt đó.

Lâm Thu Thạch đoán người phụ nữ này có lẽ không phải là người ngoài cánh cửa, mà là NPC ở đây.

Từ Cẩn cũng bị nụ cười của cô ta làm cho hơi sợ hãi, bước sang bên cạnh vài bước. Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta vào xem thế nào đã."

Từ Cẩn khẽ gật đầu.

Hai người họ theo cầu thang đi đến tòa nhà gỗ bên cạnh, kết quả còn chưa vào, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi nhau kịch liệt.

"Đ*t m* chúng mày, đây rốt cuộc là đâu? Chúng mày mẹ nó đừng hòng lừa tao, tao đã báo cảnh sát rồi!!" —— Lời thoại này làm người ta có chút quen tai, Lâm Thu Thạch lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ở bên trong.

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha ha ha ngày hôm qua nhìn thấy một bình luận, học được một từ mới: Anh hùng cứu mỹ nhân.

Lâm Thu Thạch: Đừng hu hu nữa.

Nguyễn Nam Chúc: Không hu hu vậy chỉ có thể cứng cứng thôi. (lời editor: tôi chịu thua ông Nam Chúc này luôn (--;)

Lâm Thu Thạch:......... Hu hu thật ra cũng khá tốt.

Ngoài lề:

Trống chị hai (Sister Drum): Do Huấn Điền Tác viết nhạc, Chu Triết Cầm hát chính trong CD "Trống chị hai", phát hành khắp 50 quốc gia trên toàn thế giới, là một album tiếng Trung đầu tiên trên thế giới được phát hành rộng rãi toàn cầu.

Giải thích từ ngữ: "Trống chị hai", trong văn hóa truyền thống ở Tây Tạng, lấy da của thiếu nữ trong trắng làm trống thờ phượng thần linh: trống da người. Đây là một hình thức tra tấn sớm đã bị bác bỏ ở Tây Tạng hiện nay. Bài hát "Trống chị hai" lấy cảm hứng từ hình thức tra tấn này làm bối cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia