ZingTruyen.Info

Dam My Edit

Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng xem ra không thể giải thích rõ ràng trong một lúc được. Lâm Thu Thạch ăn xong bữa sáng, uyển chuyển tỏ vẻ mình muốn về nhà, mèo trong nhà còn chưa được cho ăn.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc vậy mà đồng ý yêu cầu của Lâm Thu Thạch, hơn nữa còn nói thứ sáu cậu sẽ tới tìm Lâm Thu Thạch, bảo anh chuẩn bị sẵn sàng.

Lâm Thu Thạch nói: "Chuẩn bị sẵn sàng có nghĩa là thứ sáu tôi sẽ lại phải đi vào những cánh cửa sắt đó sao?"

Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh ừ một tiếng.

Nghĩ đến quang cảnh bên trong cánh cửa, đồ ăn trước mắt đều chẳng còn mùi vị gì nữa. Sau khi cơm nước xong, Nguyễn Nam Chúc thật sự đưa Lâm Thu Thạch về nhà như lời hứa. Dọc đường đi hai người không ai nói gì với nhau, mãi đến khi Lâm Thu Thạch xuống xe, Nguyễn Nam Chúc mới nói một tiếng: "Thứ sáu gặp."

Lâm Thu Thạch nhìn cậu, gật gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn.

Nguyễn Nam Chúc lái xe rời đi, mà Lâm Thu Thạch cũng đi vào trong nhà.

Hạt Dẻ thấy Lâm Thu Thạch đã quay về, vẫn lười biếng dựa sô pha. Lâm Thu Thạch kêu tên của nó nó cũng không thèm động đậy, chỉ là chậm rãi vẫy vẫy đuôi tỏ ra biết rồi.

Lâm Thu Thạch thừa cơ nhanh chân chạy tới vuốt ve vài cái, cũng may là Hạt Dẻ không trốn như trước, chỉ là thái độ vẫn không mấy nhiệt tình.

Lâm Thu Thạch: "Hạt Dẻ, cho ba ba ôm con một cái nha."

Anh vừa mới duỗi tay, chân sau của Hạt Dẻ đã đạp anh một cái. Lâm Thu Thạch bị đá trúng nước mắt bi thương rơi đầy mặt, biết mình tạm thời là không có cách nào đạt được ân sủng của Hạt Dẻ.

Ngày hôm sau, thứ hai.

Lâm Thu Thạch theo thường lệ đi làm, hơn nữa nói chuyện từ chức với giám đốc một lần nữa

Giám đốc nghe Lâm Thu Thạch muốn từ chức, đương nhiên là ngàn vạn lần muốn giữ lại, thậm chí còn hứa hẹn tăng lương thăng chức cho Lâm Thu Thạch.

Thái độ của Lâm Thu Thạch lại vô cùng kiên quyết. Nếu trước đó anh còn cảm thấy do dự, không nỡ bỏ công việc này, như vậy hiện tại chính là không còn chút lưu luyến. Người cũng sắp chết tới nơi, tất nhiên phải đi làm những việc mình muốn làm. Lâm Thu Thạch không biết mình có thể toàn mạng từ trong cửa đi ra hay không, cho nên anh cũng không muốn đem khoảng thời gian trân quý này lãng phí vào việc đi làm.

Giám đốc thấy khuyên mãi cũng không được, chỉ có thể tiếc nuối mà nhận đơn xin từ chức của Lâm Thu Thạch.

Rốt cuộc cũng không cần ngày nào cũng  tăng ca, Lâm Thu Thạch thở phào một hơi, quyết định hưởng thụ thật tốt thời gian mấy ngày quý giá này.

Sự khác biệt trong tâm thái của mỗi người vào lúc này mới được thể hiện một cách sâu sắc, có người chờ đợi trong lo âu bất an, có người lại là vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng.

Thời gian năm ngày trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến tối thứ sáu.

Mấy ngày nay Lâm Thu Thạch cũng đã tới thư viện tra không ít tư liệu về Con chim nhà Fitcher. Nhưng bất kể anh có tra như thế nào, đây cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích đẫm máu, không  có chút tin tức hữu dụng nào.

8 giờ tối thứ sáu, cửa nhà Lâm Thu Thạch bị ai đó gõ vang.

Anh đi tới, vừa mới mở cửa liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ngoài cửa là một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc một bộ váy dài, mặt trang điểm nhẹ. Bộ dáng của cô là điển hình cho người đẹp cổ điển. Lúc này người đẹp đang lạnh nhạt nhìn Lâm Thu Thạch: "Lâm Thu Thạch?"

Lâm Thu Thạch: "Đờ mờ! Nguyễn Nam Chúc!"

Nguyễn Nam Chúc: "Gọi tôi là Nguyễn Bạch Khiết, cảm ơn."

Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt: "Sao cậu lại mặc đồ nữ vậy??"

Nguyễn Nam Chúc: "Sở thích."

Lâm Thu Thạch: "......" Tuy rằng trước đó Nguyễn Nam Chúc đã nói qua là sở thích của cậu, nhưng tận mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc mặc như vậy vẫn phải chịu sự đả kích nghiêm trọng.

Làm một người mỗi ngày chỉ trầm mê trong tăng ca, hoàn toàn không biết cái gì gọi là nữ trang đại lão* hàng thật giá thật, Lâm Thu Thạch hồn bay phạch lạc mở cửa cho Nguyễn Nam Chúc, biểu tình bi thương tới cực điểm.

*女裝大佬 (Nǚ zhuāng dà lǎo)đại thần giả gái, trùm trap. Đây là lý do có tag trap trong truyện (・_・;)

"Bộ dạng của anh sao lại thế này." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh biết bản thân mình sắp chết sao?"

Lâm Thu Thạch: "Không, không có việc gì." Anh thật sự rất bi thương, thậm chí hoàn toàn không thể khống chế được biểu tình.

Cũng không biết là ai trang điểm cho Nguyễn Nam Chúc, nguyên bản bộ dáng không có chút nữ tính lúc này lại trở nên nhu nhược đáng thương. Một cái nhăn mày hay một nụ cười khẽ đều là mười phần phong tình, trừ bỏ chiều cao cùng giọng nói thì ai cũng không thể nhìn ra cậu là đàn ông.

"So với tính mạng thì tôn nghiêm cũng  không có quan trọng tới vậy." Nguyễn Nam Chúc ngồi trên ghế sô pha nhà Lâm Thu Thạch, Hạt Dẻ trực tiếp nhảy lên đầu gối cậu, "Đương nhiên không phải lần nào tôi cũng mặc thế này, lần này nhận việc."

"Việc gì cơ?" Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc vuốt mèo, trên mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ...... Anh cũng muốn vuốt mèo một chút.

Nguyễn Nam Chúc: "Ánh mắt anh trông biến thái lắm đó."

Lâm Thu Thạch: "...... Có sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có."

Lâm Thu Thạch bi thương rơi nước mắt.

Nguyễn Nam Chúc lại nhìn đồng hồ, bảo Lâm Thu Thạch đi thay quần áo, tốt nhất nên mặc bộ nào ngày thường hiếm khi mặc. Lâm Thu Thạch cũng không hỏi vì sao, ngoan ngoãn đi thay đồ.  Sau khi anh thay xong, Nguyễn Nam Chúc mới nói cho anh: "Tốt nhất đừng nên để người trong trò chơi này nhận ra anh ngoài hiện thực."

"Có ý gì?" Lâm Thu Thạch, "Nhận ra thì sẽ ra sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Về sau anh sẽ biết."

Cậu vừa dứt lời, liền nói: "Đến giờ rồi, ra cửa đi." Tiếp theo cậu thả Hạt Dẻ xuống, đứng dậy đi tới cạnh cửa.

Lâm Thu Thạch đi theo sau cậu, sau khi nhìn Nguyễn Nam Chúc đẩy cửa ra, lại phát hiện cảnh sắc phía sau cửa xuất hiện biến hóa. Hành lang bình thường đã biến mất, mười hai cạnh cửa lạnh lẽo xuất hiện trước mắt bọn họ. Cửa sắt phía trong cùng đã bị dán giấy niêm phong đỏ như máu.  Cánh cửa này, hẳn là cánh cửa lần trước Lâm Thu Thạch đi qua.

Lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, trái tim Lâm Thu Thạch vẫn  nhịn không được nhảy nhót loạn xạ.

Nguyễn Nam Chúc làm tư thế mời, Lâm Thu Thạch liền thử mở các cánh cửa sắt ra.

Một cánh, hai cánh, mãi đến gần cuối, Lâm Thu Thạch mới cảm thấy tay năm cửa hơi hơi buông lỏng, cánh cửa lớn thoạt nhìn như nặng tới ngàn cân bị anh kẽo kẹt một tiếng đã mở ra.

Cũng giống như trước đó, Lâm Thu Thạch mới vừa mở cửa ra liền cảm thấy có một sức hút mạnh mẽ đánh úp, cả người bị sức mạnh này trực tiếp đẩy tiến vào trong cửa. Sau đó cảnh sắc vừa chuyển, trước mắt anh xuất hiện một tòa chung cư cao chót vót.

Bốn phía tòa chung cư đều bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ có tòa nhà đó tản ra ánh sáng mỏng manh như đang kêu gọi anh bước qua.

Lâm Thu Thạch nhìn quanh nhưng không thấy thân ảnh của Nguyễn Nam Chúc, thậm chí bên cạnh anh không có bóng dáng một người nào. Chần chờ một lát, bước chân Lâm Thu Thạch vẫn  hướng tới tòa chung cư trước mặt.

Sau khi tới cổng tòa nhà, Lâm Thu Thạch thấy sáu bảy người tụ tập dưới cầu thang. Những người này có người thần sắc bình tĩnh, có người lại giống như sắp phát điên, đứng trước mặt đám người chất vấn gì đó.

Lâm Thu Thạch đi qua, nghe thấy tiếng người rít gào: "Đây là đâu? Các người là ai? Tôi muốn báo cảnh sát!!"

Lâm Thu Thạch ngay tức khắc hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông đang rít gào này chắc hẳn là lần đầu tiên đi vào thế giới bên trong cánh cửa.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thu Thạch: Sở thích của cậu cũng ít có đặc biệt ha.

Nguyễn Nam Chúc: Đúng vậy, anh muốn nhìn thứ tôi cực kỳ yêu thích hơn không? (lời editor: là gì thế anh??? ⊙^⊙)

Lâm Thu Thạch: Không cần không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info